Chương 9: Xâm nhập
Thủy định hẹn Văn Dương nói chuyện, vì ngoài anh ra cô chẳng còn ai để tâm sự cùng. Bạch Vĩ Kỳ tuy rất thân thiết, chiều chuộng cô, nhưng chị ấy chắc chắn sẽ không tin chuyện cô đang phải đối mặt. Những chị em khác trong công ty khẳng định là cũng sẽ như vậy.
Nhưng sau khi nghĩ kỹ lại, cô thấy chuyện này không cần thiết phải kể cho Văn Dương nghe. Cô không muốn làm liên lụy đến anh, vì anh vốn đang rất đau buồn với cái chết của Vân.
Thủy ngồi xuống ghế sô pha ôm đầu ảo não, cô với tay lấy cái điều khiển tivi, mở một kênh ca nhạc cho thư giãn đầu óc.
Cô cầm điện thoại lên, vào mạng gõ cụm từ 'vụ thảm sát 404'. Một loạt kết quả tìm kiếm hiện ra, hầu hết đều là các trang báo chính thống của Chính phủ, số ít còn lại thuộc về vài trang web của các hội nhóm liên quan đến tâm linh.
Một cái tên nổi bật hiện lên trong dãy kết quả khiến cô phải chú ý, trang web này có tên là Ám Linh Hội.
Sau khi nhấn vào trang web được vài phút, đọc một hai bài viết trong đó, Thủy bỗng cảm thấy bản thân thật khác lạ. Thế giới quan của cô về hành tinh này dường như đã bị thay đổi hoàn toàn.
Ám Linh Hội, nơi này như thể một viện nghiên cứu thu nhỏ, cung cấp các kiến thức về tâm linh nhiều hơn bất cứ môn học nào cô từng được học ở trường.
Các câu chuyện bí ẩn, những sinh vật huyền bí, bùa chú và hầu hết mấy vụ án không có lời giải đều được tổng hợp lại vô cùng chỉn chu trên Ám Linh Hội.
Đọc xong một vài vụ án mang nặng yếu tố tâm linh trong đó, Thủy cảm thấy hơi sợ, cô vội thoát ra khỏi trang web. Trước giờ cô tuy là một người theo chủ nghĩa vô thần, nhưng như thế không có nghĩa là cô không sợ mấy chuyện ma quỷ.
Trong phòng ngủ bỗng vọng ra một âm thanh kỳ lạ. Thủy đứng tim, cô bất động trong khoảng vài giây, sau đó chậm rãi ngồi thẳng dậy.
Cô chỉ hy vọng bản thân đã nghe nhầm, nhưng khi nhớ đến cái đầu trong góc phòng đêm qua, trái tim cô lại bị bóp nghẹt.
Thủy cầm theo chiếc điện thoại, cô rón rén bước dọc hành lang, đi tới phòng ngủ. Cô không bật đèn, vì ánh sáng ban ngày là vừa đủ để quan sát căn phòng. Cô đứng ở ngay cửa, cảnh giác nhìn xung quanh một lượt, có vẻ không có gì bất thường.
Vào lúc Thủy định trở lại phòng khách, cô bỗng để ý đến một nhúm bột màu cam rơi vãi dưới sàn nhà, bèn ngồi xổm xuống xem thử. Cô cẩn thận nhặt lấy một ít đưa lên mắt quan sát.
Là đất đỏ, thứ đất mà chỉ có sau tòa chung cư này mới có. Nhưng tại sao nó lại rơi ở đây? Thủy nhớ bản thân chưa bao giờ lại gần khu vực có loại đất này.
Thế rồi cô bỗng nghĩ ra điều gì đó, đôi tay run rẩy suýt chút nữa đánh rơi điện thoại. Thủy tự nói với bản thân rằng phải thực sự bình tĩnh trong tình huống này. Nếu như cô để sự sợ hãi chi phối, e rằng không cần đến bốn mươi chín ngày nữa, cô đã bỏ mạng mất rồi.
Thủy vờ như không phát hiện ra điều gì khác thường, cô chậm rãi đứng dậy với sự bình tĩnh giả tạo. Trong đầu cô lúc này liên tục vang lên tiếng thúc giục hãy chạy đi thật nhanh, trước khi mọi chuyện trở nên quá muộn màng.
Nhưng ngay khi đôi chân cô bước gần đến cửa phòng, chiếc điện thoại trên tay cô đột nhiên rơi xuống sàn nhà. Thủy bất lực nhắm chặt mắt, cô hít một hơi thật sâu từ từ cúi người nhặt.
Vào lúc tay cô nắm được chiếc điện thoại, ánh mắt cô lại không kiềm chế nổi lỡ nhìn về phía chiếc giường.
Bên dưới gầm giường, gã đàn ông râu ria xồm xoàm cũng đang nhìn cô chằm chằm. Hắn nở một nụ cười quái dị, đi kèm với hàm răng xỉn màu, to kệch cỡm.
Thủy sợ hãi hét lên một tiếng, cô vội vùng dậy cuống cuồng bỏ chạy. Gã đàn ông trốn dưới gầm giường cũng gấp rút chui ra, điên cuồng đuổi theo.
Thủy chạy đến trước cửa chính, luống cuống vặn nắm cửa. Phía sau tên biến thái đã áp sát, giơ cao con dao sáng bóng trong tay.
May thay cánh cửa đã kịp thời bật mở, cô vội chạy ra ngoài.
Tên biến thái đâm hụt một lần, hắn nở nụ cười điên dại đưa cánh tay chặn cửa lại, đuổi theo sát gót chân cô.
Thủy chạy qua phòng 403, tên biến thái cũng vừa đuổi kịp, hắn vung dao chém một nhát sượt qua tai cô, khiến cô giật mình ngã xuống cầu thang.
Cô lăn vài vòng qua các bậc thang, ngã văng xuống chiếu nghỉ, cơ thể đột nhiên va vào thứ gì đó, đau đớn như bị gãy xương.
Thủy kinh hãi cố nhìn về phía đầu cầu thang, kỳ lạ là tên biến thái vẫn còn đứng đó, nụ cười quái đản trên môi hắn đã biến mất tăm.
Lúc này cô mới nhận ra thứ mà cô vừa mới va vào là một đôi chân người, đôi chân ấy rất dài, lại vô cùng rắn chắc và mạnh mẽ.
Do cơ thể đang tạm thời bất động nên cô không thể nào ngẩng lên xem đó là ai được, đành nằm im chờ xem chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.
Gần hai phút đồng hồ trôi qua, tên biến thái vẫn đứng yên vị trí cũ trên đầu cầu thang, đôi chân mà Thủy va vào cũng không có động thái gì.
Cô bỗng thấy kỳ lạ, nếu là người bình thường gặp phải cảnh này thì một là sẽ cứu giúp cô, còn hai là bỏ chạy một mình. Nhưng đôi chân này không thuộc trong hai kiểu trên, anh ta chỉ đơn giản là giữ nguyên vị trí, còn mục đích để làm gì cô hoàn toàn không hiểu được.
Tên biến thái trên đầu cầu thang bắt đầu di chuyển, có vẻ tính kiên nhẫn của hắn đã đạt đến giới hạn. Dường như hắn vẫn e ngại đôi chân kia nên từng bước đi đều vô cùng cẩn thận, tuy nhiên hắn cũng không tỏ ra thiếu tự tin là mấy, vì trong tay vẫn còn có con dao.
Thủy hoàn toàn không cảm nhận được một chút cảm xúc gì từ người đàn ông bên cạnh, các biểu hiện như lo lắng, căng thẳng, phẫn nộ, hay sợ hãi đều được gói gọn trong ba chữ: không rõ ràng.
Người đàn ông bình thản bước qua người Thủy, đi thẳng về phía tên biến thái. Bấy giờ cô mới trông thấy anh ta là người thế nào. Bộ quần áo đã khác trước, nhưng vẫn độc một tông màu tối, mũ lưỡi trai đen kéo thấp, khẩu trang che kín nửa khuôn mặt.
Phải, chính là anh ta! Người đàn ông bí hiểm không có tên trong danh sách thuê nhà.
Trước khi Thủy kịp hiểu ra chuyện gì, cẳng chân dài rắn chắc của anh ta đã cắm sâu vào vùng bụng của tên biến thái. Hắn chỉ kịp kêu lên một tiếng, rồi ngã vật xuống dưới bậc cầu thang.
Người đàn ông bí hiểm cúi người kiểm tra xem tên biến thái đã bất tỉnh hay chưa, sau đó đi về phía Thủy. Anh ta lấy trong túi ra một chiếc điện thoại màu đen, bấm số, rồi áp lên tai.
"Tòa chung cư số 49, đường Minh Trì có người bị ngất xỉu, xin hãy cho một xe cấp cứu tới đây." Đây là lần đầu tiên cô nghe thấy anh ta cất tiếng. Giọng nói mang nặng sự lãnh đạm, khô khốc như cành củi gãy.
Nhưng mà, cô đâu có bị ngất xỉu?
Ý nghĩ này vừa xuất hiện trong đầu Thủy, mọi thứ trước mắt cô bỗng nhòe dần đi, thoáng chốc tất cả chỉ còn lại một mảng tối đen.
***
Đau đầu, choáng váng, hoa mắt, là những gì cô nhận được khi tỉnh dậy trên giường bệnh. Hai mắt Thủy ứa nước, từ từ mở ra đón nhận ánh sáng nhân tạo bên trong căn phòng sặc mùi hóa chất.
"Tỉnh rồi! Thu Thủy tỉnh rồi chị Vỹ Kỳ!" Giọng nói lanh lảnh của một phụ nữ vang vọng bên tai cô.
Qua đôi mắt nhạt nhòa, Thủy nhìn thấy Bạch Vĩ Kỳ đang hối hả chạy đến bên cô, trên người chị vẫn còn nguyên bộ comple, chắc là chưa kịp thay ra.
"Thủy, em thấy sao rồi?" Nghe được giọng nói ân cần của Bạch Vĩ Kỳ, Thủy suýt chút nữa òa khóc, cô siết chặt lấy tay chị.
"Không sao rồi, tên biến thái đã bị cảnh sát bắt lại rồi, em cực kỳ an toàn ở đây." Bạch Vĩ Kỳ an ủi Thủy, khóe mắt chị ươn ướt.
Thủy nhìn quanh phòng một lượt, thấy có đầy đủ những người thân thiết đứng bên giường bệnh của cô. Ngoài Bạch Vĩ Kỳ ra còn có Mai, Toàn cùng phòng và thực tập sinh My.
"Nghe tin chị bị biến thái đột nhập vào nhà, rồi còn bị hắn đánh ngất xỉu, anh Toàn lo lắm. Chị không biết đấy thôi, còn chưa hết giờ làm mà anh ấy đã vội phi xe đến bệnh viện để xem chị ngay." My cười tủm tỉm.
"Thôi đừng gán ghép làm gì cho tốn công em ơi, anh Toàn của em không có cửa đâu. Dạo này Thu Thủy nhà mình bị một anh khác đẹp trai hơn nhắm đến rồi." Mai chen vào.
Bạch Vĩ Kỳ tỏ ra rất ngạc nhiên. "Ai thế? Tại sao chị không biết gì về vụ này?"
"Em cũng chưa nhìn thấy anh chàng ấy, nhưng mà nghe giọng qua điện thoại đã thấy nao núng cả con tim rồi. Với chất giọng trìu mến và ân cần như thế thì hẳn là đẹp trai lắm!" Mai xoa hai tay vào nhau đặt lên lồng ngực.
"Anh ra ngoài đi uống cốc nước." Toàn nói rồi đi ra ngoài cửa.
"Nào, em đã bảo em với anh ấy không có gì với nhau rồi mà, với lại anh ấy là bạn trai của bạn thân em." Thủy bám tay vào thành giường định ngồi dậy, nhưng bị cả ba người ngăn lại.
"Nghe khó xử nhỉ? Nhưng mà dù sao cũng là bạn trai cũ rồi mà, cô bạn ấy của em..."
"Mai." Bạch Vĩ Kỳ khẽ cau mày.
Mai liền nhận ra lời nói của bản thân đang trở nên quá lố, liền lập tức ngậm miệng lại.
"Em không sao là tốt rồi, có còn thấy đau nhức ở chỗ nào không?" Bạch Vĩ Kỳ sờ nắn khắp nơi trên cơ thể Thủy.
"Nhột quá chị! Em chỉ bị choáng do va đập nhẹ thôi mà."
"Nhẹ cái đầu cô ý, lăn vài vòng cầu thang mà là nhẹ à?" Nói xong câu này, Bạch Vĩ Kỳ bỗng thấy cả ba người đối diện đều đang nhìn cô bụm miệng cười.
Thấy Bạch Vĩ Kỳ vẫn đang ngơ ngác, Thủy không nhịn nổi, nói: "Chị Bạch à, chị nói câu vừa rồi buồn cười quá. Em không ngờ có ngày chị lại sử dụng đến câu này."
Bạch Vĩ Kỳ hơi đỏ mặt, đây là lần đầu tiên cô nói ra câu mắng ấy bằng tiếng Yến. Trước đó cô đã từng học được nó trong một cuốn sách, nhưng mãi đến giờ mới có dịp để dùng.
"Thôi, không đùa với các cô nữa. Chiều nay tôi còn có việc phải làm." Bạch Vĩ Kỳ quay sang nhéo má Thủy một cái. "Chị đi nhé, thích ăn gì chiều tối chị mua lên cho."
"Thôi mà chị, đến giờ đó là em được xuất viện rồi, chị có lên cũng chẳng thấy ai đâu."
Mai bỗng bật cười. "Đúng đấy chị Vỹ Kỳ, Thu Thủy của chị lần này chỉ bị xây xước nhẹ thôi, bệnh viện không dám giữ em ấy lâu đến thế đâu."
Bạch Vĩ Kỳ mỉm cười đưa tay xoa đầu Thủy một cái, rồi bước ra khỏi phòng bệnh.
Cánh cửa phòng vừa mới đóng lại không được bao lâu đã lại bị đẩy ra.
Bên ngoài có một nữ điều tra viên đi vào, cô ấy hỏi thăm sức khỏe tình hình của Thủy, rồi yêu cầu cô trình báo lại sự việc.
Mai và My dù không mấy cam lòng nhưng vẫn bị đuổi ra khỏi phòng.
Sau khi kết thúc công việc trình báo, nữ công an mỉm cười, nói: "May là lần này có anh hàng xóm phát hiện tên biến thái kia đang định sàm sỡ em nên mới cầm gậy đánh ngất hắn đấy, nếu anh ấy mà đến muộn không biết sự việc sẽ còn tồi tệ đến mức nào."
Thủy bỗng thấy ngạc nhiên. "Chị nói là cầm gậy đánh ấy ạ?"
"Đúng rồi, có cái anh ở phòng 501 đi làm về thấy em nằm ngất ở chiếu nghỉ, bên cạnh là tên biến thái đang định giở trò đồi bại nên đã vội chạy đi tìm gậy đánh hắn."
"Anh ấy kể với chị thế ạ?"
Nữ điều tra viên không hiểu ý của Thủy, cô ấy vẫn tiếp tục nói: "Đúng rồi, chính anh ấy cũng là người đã gọi xe cứu thương và cảnh sát đến."
"Có phải anh ấy mặc quần áo tối màu, đầu đội mũ lưỡi trai và đeo khẩu trang đen không ạ?"
Ánh mắt nữ cảnh sát chợt nhìn Thủy đầy khó hiểu. "Lúc chị đến đã có bốn năm người đứng tụ tập gần chỗ em rồi, nhưng chị không hề thấy ai giống như em mô tả cả."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro