Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

22

Một buổi sáng trong lành, hôn lễ của Anh Quân và Kim Long vừa diễn ra vào ngày hôm qua ai cũng chúc mừng cho đôi trẻ. Đức Duy đứa em của Kim Long tuy là mừng cho anh mình lắm nhưng cũng khóc lắm nha, dặn dò Anh Quân đủ điều bảo là không được ăn hiếp anh Lou, không được làm anh Lou buồn...nhìn nhỏ vừa thút thít vừa dặn Anh Quân ai cũng bật cười.

Như thường lệ Tuấn Tài là người thức sớm nhất anh đi xuống sảnh pha cho mình một ly cà phê. Đang pha thì tiếng chuông điện thoại reo lên, mở máy cái tên hiện ra Mì Seo.

"Alo anh nghe nè Seo"

"Alo anh Xái hả? Hôm trước em có đặt cọc thuê nhà đó khi nào em dọn qua được?"

"À qua liền luôn đi em luôn chào đón!"

Cúp máy anh cầm ly cà phê lên uống, chung cư anh ngày càng nhiều người ở. Mà thà là người bình thường không nói toàn dân bất thường vào ở. Nói chứ ở với đám báo này cũng vui nhà vui cửa.

"Hù!"

"Đụ mẹ rớt cái l-"

Tuấn Tài bị hù xém rớt ly cà phê trên tay. Anh quay ra sau coi đứa nào dám hù anh phải chửi cho cái mới được.

"Ủa bé? Sao bé dậy sớm dạ?"

Tuấn Tài lập tức quay sang bật chế độ dịu dàng. Tại người vừa hù anh là bé vợ.
Cả hai người vẫn chưa cưới đâu tại cục vợ chưa sẵn sàng. Hay gọi vợ vợ vì anh Tài thích vậy thôi.

"Đang ngủ ngoan định xoay qua ôm ai kia mà chẳng thấy đâu nên tui chạy xuống xem coi có đi với nhỏ nào không ấy mà"

Thành An khoanh tay chu mỏ lắc qua lắc lại trông đáng yêu vô cùng. Tuấn Tài kéo em ngồi vào lòng mình ôm chặt. Ôm cục bông này đã thật, da em cứ mềm mềm trắng trắng.

Cả hai đang ôm nhau giỡn qua giỡn lại thì cười đẩy cửa bước vào.

"U là trời ý là ở ngoải vừa bị ăn cơm chó giờ vô đây lại ăn tiếp. Sao cuộc đời tui khổ dậy trời"

Chú Tư bảo vệ nhìn Ngọc Dương than mà bật cười. Làm ở đây cũng lâu nên quen rồi mỗi lần có người vào ở là than câu i chang như Ngọc Dương vậy á mà vô ở có bao lâu đâu cũng tìm được nửa đời còn lại của mình.

"Ủa anh Mì Seo anh đến đây thuê hả?"

"Không em! Anh đến đây chơi á! Bộ hỏng thấy vali hay gì mà hỏi hả Nề Gíp"

"Dạ hong! Mắt dạo này mờ quá"

"Mua kính đeo vô đi em!"

Cả hai xéo sắc nhìn nhau, Tuấn Tài thấy mà bật cười. Cùng lúc đó mọi người cũng kéo xuống sảnh.

"Ủa Mì Seo nè?"

"Hello xin chào vợ chồng Sơn Hào hải vị nhoa"

Mọi người tay bắt mặt mừng. Đông vui thế này tối không mở bữa tiệc thì có phí quá không. Nói là làm liền, buổi tối hôm ấy, tại sân thượng của chung cư Ánh Trăng, ánh đèn vàng rực rỡ phủ xuống những bàn tiệc được bày biện gọn gàng. Tuấn Tài, chủ chung cư bày một bữa tiệc thịnh soạn cuối năm cho mọi người.

Khi màn đêm buông xuống, sương từ từ giăng nhẹ khắp không gian, hòa cùng gió lạnh cuối năm khiến ai nấy đều khẽ co ro trong áo khoác mỏng. Mùi thịt nướng thơm nức lan tỏa khắp sân thượng, kích thích vị giác của mọi người. Tiếng xèo xèo của thịt chạm vào vỉ nướng hòa cùng tiếng cười nói rôm rả, tạo nên một không gian ấm áp đối lập với cái lạnh ngoài trời.

"Á anh Diệu để Bống làm cho. Lỡ bị bỏng thì xót tay xinh nhắm"

"Em coi kìa Khang, sắp mất anh Diệu đến nơi rồi kìa"

"Thôi anh ơi nó khủng lồ quá nên em không đấu lại nhường luôn đó"

Cả chung cư cười lớn trước câu nói đùa của Bảo Khang. Không khí trở nên sôi động hơn khi những bản nhạc quen thuộc vang lên từ loa nhỏ của Minh Hiếu. Tất cả mọi người cùng nhau nhúng nhảy theo giai điệu và thưởng thức bữa tiệc ấm cúng và tràn đầy niềm vui này.

Sau bữa tiệc, khi cái bụng ai cũng đã no căng, cả nhóm tụ tập thành vòng tròn ngay giữa sân thượng, chuẩn bị cho màn chơi Truth or Dare sôi động. Tuấn Tài, với vẻ mặt láu lỉnh, là người khởi xướng:

"Đêm nay không say không về nhé! Ai thua thì phải chơi tới cùng, không được từ chối đâu!"

Chiếc chai thủy tinh bắt đầu xoay tròn dưới ánh đèn. Mọi người đều háo hức, vừa cười vừa hồi hộp chờ xem ai sẽ là "nạn nhân" đầu tiên. Chai dừng lại, chỉ ngay Phong Hào. Anh bật cười, gương mặt bối rối:

"Trời ơi, cái gì mà nhanh vậy! Chọn Truth thôi, chứ mấy người ở đây gian xảo lắm không dám chọn Dare"

Thành An giơ tay giành lượt hỏi:

"Hào Phong Trần nghe câu hỏi của em đây! Anh có muốn có em bé chưa?"

Phong Hào đỏ mặt, nhìn ngang nhìn dọc rồi nhìn về phía Thái Sơn đã nở nụ cười nham hiểm. Nếu anh trả lời có thì liệu sáng mai anh có đi nổi hay không?

"Thôi...thôi còn trẻ con cái gì tầm lày. Trả lời có không biết tối đây có yên ổn không nữa"

Mọi người cười ồ lên, chiếc chai tiếp tục xoay, lần này trúng ngay Đức Duy. Cả vòng vỗ tay reo hò, Đức Duy vẻ mặt tự tin nói:

"Dare!"

Cả đám reo gò, Thanh Pháp chủ động  ra thử thách:

"Duy ra đằng kia la lớn HOÀNG ĐỨC DUY YÊU NGUYỄN QUANG ANH phải lớn nha!"

Vậy có ác với nhỏ quá hong? Ai cũng biết nhỏ ngại nên mới ra thử thách này vừa ra mặt nhỏ đã đỏ ửng. Nhưng mà lỡ rồi dân hip hop mà sợ gì. Đức Duy đứng dậy la lớn khiến ai cũng bật cười. Quang Anh vội kéo em về chỗ mặt nhỏ đỏ như trái cà chua vùi đầu vào người Quang Anh.

Mọi người vui vẻ cười đùa cho tới tận khuya rồi dọn dẹp. Các cột nhà ai nấy đều say xỉn các nóc nhà vừa dọn vừa than nhưng mà cũng không quên chụp lại để sáng mai trêu.

...........

Hello cả nhà, tớ ngoi lên để thông báo về fic mới thì tớ hỏi ý kiến mọi người đa phần đều ngang nhau nên tớ đã random thì cuộc đời đã định tớ quay hai lượt đều ra JsolNicky/DooGem nên là sắp tới sẽ có fic mới về JsolNicky/DooGem nhaaaa.

Mà không biết nên viết về thể loại gì ta🤔 ngọt thì chắc chắn ời đó tại tớ không biết viết ngược hihi. Mọi người suy nghĩ giúp tớ thể loại để tớ triển khai nha. Cảm ơn mọi người nhiềuuuuu


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro