Số mệnh
"Triệu Viễn Chu, nếu số mệnh định sẵn ngươi không thể sống, vậy thì, khiến ta đi trước ngươi một bước, xem như ta bồi ngươi"
"Ly Luân .."
***
"Chu Yếm, lâu rồi không gặp"
"Hắn là ai?"
"Hắn, là một kẻ bại hoại không thể gặp quang"
A, một kẻ bại hoại sao. Chu Yếm ơi là Chu Yếm. Chúng ta cũng đâu khác gì nhau. Đều là hai bàn tay dính máu, không thể gặp quang mà thôi.
***
"Bọn chúng là bạn tốt của ngươi. Còn ta thì sao? Ta cũng từng là bạn tốt của ngươi"
Vậy xem ngươi đã đối xử với ta như thế nào, giam cầm ta nơi ta sinh ra, nơi ánh sáng không thể với tới. Vĩnh viễn bị vây hãm ở một nơi như vậy. Chu Yếm, ngươi hiểu rõ bản thân ta như vậy, nhưng lại nỡ đối xử với ta như thế. Ngươi tàn nhẫn thật đấy.
Chu Yếm a, ngươi không cần phải tỏ ra buồn bã như vậy. Ta thật sự dần dần không thể hiểu được. Người trước mặt là người ta từng hiểu rõ nhất, nhưng giờ đây ta lại không thể hiểu được nó.
Ha, lần này ta thật sự chịu thua ngươi rồi. Có lẽ, ta nên nhận ra, hắn đã không còn là Chu Yếm của Đại Hoang, hắn chỉ là Triệu Viễn Chu luôn muốn làm nhân loại.
***
Một kẻ bại hoại không thể gặp quang, nhưng chính ta lại gián tiếp tạo nên nó. Ly Luân a, hắn thầm gọi cái tên quen thuộc với bản thân hàng vạn năm qua.
Biết rõ sử dụng tinh phách để kí sinh có thể gây tổn hại lên bản thân, nhưng lại cứ lần lượt kí sinh từ người này đến người khác. Ly Luân a, ta muốn ngươi được sống.
Bản thân ta, tội lỗi đầy mình, hai tay dính máu, bản thân ta định không sống được. Nhưng ta không muốn kéo ngươi theo, ta muốn ngươi được sống, được thấy nhân gian tốt đẹp này thay ta.
***
Khi nghe đến hắn nỉ non với ta rằng hắn cũng từng là bạn tốt của ta. Lòng ta đau đớn biết bao nhiêu. Ta biết hắn nhất định sẽ biết ta đang nghĩ gì, như chính ta cũng hiểu rõ bản thân hắn hơn chính hắn vậy.
Giam cầm ngươi, là vì cứu ngươi. Dù ngươi có hận ta, ta vẫn sẽ làm như vậy. Chu Yếm ta chỉ có một kết cục, nhưng với Ly Luân, ta luôn muốn hắn có một con đường lui.
Ta biết, ái sinh ra hận, nhưng ta không thể làm gì khác. Nếu như hận khiến hắn sống thêm được một ngày, vậy thì cứ hận ta đi. Dù là bao lâu cũng được.
Tên mới của ta là do Thần nữ tặng cho cái tên của ca ca nàng, cầu mong mọi chuyện suôn sẻ bình an, Triệu Viễn Chu. Nhưng, Chu Yếm cũng là tên của ta a, Nó đã theo ta từ hàng vạn năm, ta chẳng thể bỏ lại cái tên ấy, như không thể bỏ lại quá khứ của ta và hắn vậy.
Ly Luân, thứ lỗi cho ta ..
***
"Không"
Một luồng yêu lực tuôn ra khi pháp khí bản mệnh của hắn bị phá bỏ. Đó là thứ duy nhất còn sót lại mà Chu Yếm tặng cho hắn a. Ha, thứ cuối cùng còn sót lại bên cạnh ta cũng bị phá hủy. Chu Yếm ngươi nói xem, có phải, số mệnh đã định sẵn ta và ngươi không thể chung đường rồi không.
Từng luồng từng luồng yêu khí tản đi. Pháp khí bản mệnh bị hủy, cũng như sinh mệnh, cũng sẽ bị hủy đi. Sau khi mất đi yêu khí tan đi, ngọn lửa đã hành hạ ta suốt tám năm ấy lại bắt đầu đốt cháy mãnh liệt hơn. Bát Tẫn mộc, ngọn lửa bất diệt, không thể dập tắt cho đến khi thứ nó đang đốt hóa thành tro.
Chu Yếm, a không, Triệu Viễn Chu, ngươi đã vừa lòng chưa. Bát Tẫn mộc là ngươi ban tặng cho ta, dù chỉ là vô tình, nhưng ta không trách ngươi a. Nhưng những gì xảy ra sau đó thì không phải là vô tình nữa rồi.
A, thật tò mò, lần huyết nguyệt tiếp theo, lúc ngươi mất khống chế, bọn chúng sẽ lựa chọn như thế nào đây.
Ta quỳ ở đó, nhìn bản thân từng chút từng chút bị ngọn lửa đó đốt thành tro. Triệu Viễn Chu cũng nhìn ta với gương mặt đẫm nước mắt. Nhưng dường như ta không còn đả động đến nước mắt của hắn nữa rồi.
"Triệu Viễn Chu"
Ta nhìn hắn lần cuối, gọi ra cái tên ấy, rồi tan biến. Nếu nhất định không thể khiến ngươi sống, vậy thì ta bắt ngươi, lần lượt nhìn ta bị tra tấn, rồi tan biến trước mắt ngươi. Xem như đây là hình phạt dành cho ngươi đi.
***
Chỉ nghe thấy tiếng hét không cam lòng của hắn. Ta thấy hắn bị luồng sức mạnh ấy làm ngã xuống. Hắn quỳ giữa mặt đất, nhưng thứ ta chú ý, lại là vết thương trên cánh tay hắn. Dấu vết của Bát Tẫn mộc!
Tai ta như ù đi khi nghe thấy, là chính tay ta đã ban tặng cho hắn. Không thể nào! Ta không hề muốn như vậy! Ta không hề cố ý!
Đứng nơi đó nghe hắn kể về khoảng thời gian tám năm ấy, lòng ta như thắt lại, tám năm hắn bị giam cầm, ta cũng không thể chấp nhận được mà tự giam cầm bản thân.
Ta không thể tha thứ cho bản thân khi đối xử với hắn như vậy. Thụ sợ nhất là hỏa, vậy mà chính ta ...Nhưng khi đó, chính ta còn không biết được điều đó. Khi đó, thần nữ nói với ta chỉ còn cách đó mới có thể kìm hãm lại ngọn lửa. Vì vậy, ta không màng đến hắn, cũng làm theo cách đó. Chỉ vì một điều, ta muốn hắn sống.
Nước mắt không biết khi nào đã lăn dài trên gương mặt, ta bất lực, chỉ biết đứng nơi đó, nhìn hắn từng chút từng chút bị đốt thành tro. Trớ trêu thay, Triệu Viễn Chu ta muốn hắn sống, nhưng bản thân lại là nguyên nhân khiến hắn từng chút từng chút một phải trải qua những nỗi đau cũng như cái chết như vậy.
Khi hắn tan biến mất, ta chỉ đứng ngơ ngẩn ở đó, không biết ta đã suy nghĩ những gì, nhưng cuối cùng, ta chỉ cất bước ra khỏi nơi đau thương đó.
***
"Ly Luân, ta và ngươi cũng có thể hòa"
"Triệu Viễn Chu, cách hòa này là làm ta đi chết"
Trách ngươi tàn nhẫn, nhưng không phải ngay từ đầu đã như vậy sao. Triệu Viễn Chu, lần lượt đẩy ta đến chỗ chết, ngươi vui sao.
Nhìn hắn nhìn ta với ánh mắt đau đớn, lòng ta không thể đau khổ hơn. Ta muốn nói với hắn, rễ cây mà hắn đưa cho ta, có thể giúp hắn một lần nữa tu luyện, trở lại như ban đầu, nhưng khi thốt nên lời, ta lại chẳng nói lên như những gì ta suy nghĩ. Ta thật sự không nghĩ ngươi chết.
Ta trơ mắt nhìn hắn trọng thương ngã xuống, được đồng bọn hắn luôn bảo vệ đỡ lấy. Còn vị thần nữ kia, lại đưa ra rễ cây bản mệnh của ta, nói ra câu nói mà Triệu Viễn Chu vẫn luôn không nói với ta. Ha, nực cười thật đấy. Đến cuối cùng, ngươi cũng chẳng dám đối diện với ta. Nhưng hắn đã đúng, ta chấp nhận từ bỏ thân xác này, lựa chọn một lần nữa tu luyện.
Nhìn hắn chấp nhận từ bỏ thân xác ấy mà một lần nữa tu luyện, ta biết bản thân đã làm được. Thay vì quyết liệt, ta đã đả động được hắn, lựa chọn được một con đường khác, giúp hắn một lần nữa bắt đầu. Nhưng lòng ta vẫn đau đớn không thôi. Vì hắn ánh mắt cuối cũng không nhìn ta nữa, ta biết, hắn thật sự buông tay thật rồi.
***
"Ly Luân, ngươi điên rồi"
"Chỉ là trong chốc lát, nhưng cũng đáng rồi"
Triệu Viễn Chu, có lẽ, đây là lần cuối ta giúp ngươi. Lần này, ta chọn thỏa hiệp cùng nhân loại, tiêu diệt kẻ địch trước mắt. Ta biết, hồn phi phách tán chỉ cách ta một bước. Hơn nữa ta có thể đối mặt với cái chết dưới Bát Tẫn mộc một lần nữa, nhưng ta không hối hận.
Ta truyền một nửa yêu lực cho tộc nhân Băng Di, một nửa cho ngươi, Triệu Viễn Chu.
Ôn Tông Du, đã cùng mắc sai lầm, thì ta không ngại cùng chết với ngươi. Hiện tại, ngươi là mối đe dọa lớn nhất với Triệu Viễn Chu, sau khi ngươi chết, có thể giảm bớt gánh nặng cho hắn, ta cũng vui rồi.
Nỗi đau do Bát Tẫn mộc đau thật đấy, nhưng cũng không phải là lần đầu, ta cũng quen rồi.
Triệu Viễn Chu, nếu số mệnh đã được định, vậy khiến ta bồi ngươi. Ở nơi khác, chúng ta liệu vẫn còn là bạn tốt của nhau, vẫn sẽ ở bên cạnh nhau chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro