Nếu.. (ChuLy)
Cảnh báo: OOC !
Tình tiết với nhân vật giống nguyên tác, còn cốt truyện thì sẽ không giống như bản gốc nha mn.
CP: ChuLy
"Triệu Viễn Chu.."
Nước mắt lăn dài, hắn nhìn thấy Ly Luân từng chút từng chút bị Bất Tẫn Mộc thiêu đốt thành tro. Nội đan của hắn theo đó mà vỡ nát. Từ đây, Hòe quỷ Ly Luân không còn trên thế gian này nữa. Vĩnh viễn, hồn phi phách tán.
***
"Ôn Tông Du , nạp mạng đi"
"Haha, nếu ngươi có khả năng"
Ngọn lửa trên người Ôn Tông Du thiêu đốt tất cả mọi thứ. Hắn đã dùng Bất Tẫn Mộc để trùng hỏa niết bàn. Từ người chuyển hóa sang yêu, trọng sinh thành phượng hoàng lửa bất tử.
Ngay cả Vân Quang kiếm của Trác Dực Thần cũng có chút vô lực khi đối phó với hắn ta. Triệu Viễn Chu ngay từ khi bị phong ấn ngũ quan, yêu lực giảm sút, không bằng trước. Chỉ với mấy chiêu, Trác Dực Thần và Triệu Viễn Chu đã chống đỡ không được mà trọng thương. Phía Văn Tiêu và Bùi Tư Tịnh chưa biết sống chết ra sao. Bạch Cửu thì ở nơi nao, hai người họ lại trọng thương càng thêm thương. Tình thế vô cùng nguy cấp.
Ngay lúc Ôn Tông Du định kết liễu hai người bọn họ, từ đâu xuất hiện một luồng sức mạnh đánh lui hắn ta. Triệu Viễn Chu có chút không thể tin được người vừa xuất hiện trước mặt mình. Là Ly Luân. Hắn không nhịn được mà sử dụng Phá Huyễn Chân Nhãn để xem rõ.
"Chu..à không, Triệu Viễn Chu, còn chút yêu lực đó, thì nên tự giữ lại, tránh cho bản thân thụ thương đi"
"Ly Luân"
Triệu Viễn Chu chỉ kịp gọi ra cái tên ấy, liền nhìn thấy hắn lao về phía Ôn Tông Du. Ôn Tông Du tuy có chút ngạc nhiên, nhưng vẫn không để vào mắt.
"Ly Luân a, ngươi là thụ yêu, sợ nhất là hỏa, ngươi đã chết bởi nó, giờ đây không sợ nữa sao?"
"Ngươi biết không, kẻ chết trước đều do sự nhiều lời của hắn"
Ôn Tông Du chưa kịp phản bác, liền thấy Ly Luân dùng chân thân hấp thụ ngọn lửa của hắn, rồi sử dụng yêu lực, cuốn lấy nó, rồi tung đòn trả về phía hắn.
"Haha, ngươi sử dụng lửa của ta để đánh trả ta sao. Vô dụng thôi"
Nhưng Ôn Tông Du vĩnh viễn không thể tin được, chính ngọn lửa đó, lại khiến hắn trọng thương nặng nề. Hắn bắt đầu có chút cảnh giác với 'Ly Luân' trước mặt. Rõ ràng là Hòe quỷ, là thụ yêu, nhưng lại có thể tiêu hóa ngọn lửa của hắn, rồi trả lại hắn khiến hắn bị trọng thương.
"Ngươi là ai? Ngươi không thể là hắn"
"Sao ta lại không thể là hắn chứ. Ngươi cũng đã nhìn rõ bản thể của ta mà"
"Không, Ly Luân không thể là ngươi. Hắn đã chết, Triệu Viễn Chu có thể chứng thực được nó"
Ly Luân nghe thế liền quay sang nhìn Triệu Viễn Chu.
"Ngươi nói xem, ta có phải là Ly Luân hay không?"
"Ta..ta.."
Triệu Viễn Chu đã chứng kiến Ly Luân chết trước mặt hắn, nội đan cũng theo đó mà vỡ nát. Nhưng người trước mắt hắn, hắn đã dùng Chân Nhãn, là Ly Luân thật. Nhưng tại sao? Yêu một khi đã chết, sẽ không có kiếp sau, sẽ tan biến giữa thế gian này. Triệu Viễn Chu khó hiểu, nhưng lại có chút vui mừng, biết đâu, biết đâu, hắn gặp được cơ duyên, có cơ hội sống lại thì sao.
"Ta là Ly Luân, sao các ngươi không tin nhỉ? Nhưng mà...ta có thể cho ngươi biết, để ngươi khỏi thắc mắc khi chết nhé. Ta là Ly Luân, nhưng không thuộc thế giới này. Lần này đến đây, chỉ là tình cờ, ta sẽ sớm rời đi mà thôi"
"Không thuộc thế giới này sao?" Đây là suy nghĩ chung của những người ở đây khi nghe 'Ly Luân' nói.
"Còn bây giờ, ..đã đến lúc tạm biệt ngươi rồi"
Ly Luân khẽ nâng tay, dùng Nhất Tự Quyết "Định", rồi sau đó dùng "Sát". Chiêu thức nhìn qua có vẻ quen thuộc, nhưng vẫn có gì đó khang khác. Ôn Tông Du chỉ có thể bất lực nhìn bản thân không thể nhúc nhích, rồi bị tiêu diệt bởi một chữ quyết của 'Ly Luân' ấy.
"Khôngggg"
Trước khi tan biến hoàn toàn, hắn ta không cam lòng mà gào thét, rồi biến mất hoàn toàn trong thế gian này. Như Ly Luân lúc ấy vậy.
Sau khi hắn ta chết, Ly Luân chỉ khẽ chớp mắt rồi quay lưng, đối mặt với Triệu Viễn Chu và Trác Dực Thần.
"Nhìn các ngươi như vậy, xem ra có chút chật vật đó. Vượn trắng, là vật chứa Lệ khí, hủy diệt thế gian. Tộc nhân Băng Di, sở hữu kiếm Vân Quang, có thể trảm bất cứ yêu nào. Rõ ràng nghe qua đã thấy rất mạnh, nhưng đối với một nhân loại nhỏ bé hóa yêu, lại thất bại chật vật như vậy, thật khó coi"
Triệu Viễn Chu nảy giờ chỉ nhìn chằm vào hắn, như có muôn vàn lời nói, nhưng đến cuối cùng, lại chẳng thể thốt nên lời. Hắn chĩ khẽ nhắm mắt, rồi vội dìu Trác Dực Thần dậy.
"Nếu các ngươi đã có thể đứng dậy. Vậy thì ta không làm phiền các ngươi nữa. Xem như, ta giúp đỡ các ngươi, không cầu báo đáp. Xem như mọi chuyện kết thúc ở đây"
Trước khi đi, Ly Luân nhìn sang Triệu Viễn Chu, khẽ suy nghĩ, rồi nhận mệnh rằng bản thân không thể bỏ mặc hắn được. Chỉ thấy tay hắn khẽ lóe sáng, rồi một cây châm bắn về phía Triệu Viễn Chu, hắn khẽ bất ngờ nhưng chẳng né tránh.
"Triệu Viễn Chu, đây là Trấn Hồn châm, có thể giúp ngươi thay thế Bạch Trạch lệnh khống chế Lệ khí, nếu ngươi tu luyện yêu lực đủ mạnh, vậy thì sau này khi đến ngày huyết nguyệt, ngươi sẽ không mất khống chế nữa"
Triệu Viễn Chu khẽ run, đồng tử co mạnh khi nghe lời hắn nói. Hắn có chút không tin tưởng, vì hắn đã bị lệ khí dày vò quá lâu, chỉ có cái chết mới khiến hắn an lòng đền bù tội lỗi bản thân gây ra. Vậy mà giờ đây, có người nói với hắn, hắn có một con đường sống khác. Hắn có thể không tin sao?
"Triệu Viễn Chu, không cần nhiều lời. Đây xem như chút nguyện vọng cuối của 'ta' ở thế giới này. Hắn muốn ngươi sống, vậy thì ta nể mặt hắn, giúp ngươi có một con đường sống khác. Xem như đền bù tiếc nuối cho hắn. Từ nay về sau, không ai nợ ai, Ly Luân và Chu Yếm khi xưa, hãy xem như quá khứ. Bây giờ, ngươi là Triệu Viễn Chu, một cái tên mới, một cuộc đời mới. Ngươi và hắn, tình nghĩa kết thúc. Vọng không gặp lại"
Nói xong những gì cần thiết, hắn liền phất tay, một quỹ đạo hiện ra phía sau lưng hắn. Ở quỹ đạo đó, Triệu Viễn Chu thấy được bản thân. Nhưng cũng không giống bản thân, hắn, có một mái tóc trắng, buông thả sau lưng, yêu văn xuất hiện trên gương mặt, ánh mắt lại vui vẻ, lóe lên tia hạnh phúc, không như bản thân hắn, u ám đau khổ.
"A Ly, về nhà thôi. Hôm nay ta có mua một món quà cho ngươi đấy"
"Hảo A Yếm"
Ly Luân khẽ mỉm cười, ánh mắt lóe lên sự vui vẻ, không như vừa rồi. Hắn nâng chân chạy lại quỹ đạo, dáng vẻ khác hẳn lúc hắn mới xuất hiện. Ly Luân bây giờ, hồn nhiên vui vẻ, trong ánh mắt hắn chỉ chứa đựng mỗi Chu Yếm.
"A Ly, ta xin lỗi, ngươi đừng giận ta nữa. Ngươi xem, hôm nay ta mua cho ngươi một món quà, xem như tạ lỗi với ngươi nhé"
"Hừ, Chu Yếm, ta đã nói, ta không thích nhân gian, 5 vạn năm qua số lần ngươi đi còn ít sao. Sao lại cứ muốn đến nhân gian chứ"
"Hảo A Ly, hảo A Ly của ta, ngươi xem, nhân gian hảo thú vị a, những món quà ta tặng ngươi, đều là mua từ nhân gian về. Mỗi lần đến đây, gia gia chỉ cho ta năm đồng, không phải ta đều mua quà cho ngươi hết sao. Mỗi lần như vậy, ta nào còn tiền để làm thứ gì nữa chứ. Ngươi xem ta đi A Ly, ngươi hảo đáng thương ta, tha lỗi cho ta được không?"
Chu Yếm khẽ ôm lấy cánh tay Ly Luân mà làm nũng, ánh mắt áng lên hơi nước, nhưng trên môi lại là nụ người tinh nghịch. Ly Luân chỉ nhìn mà bất lực.
"Chu Yếm, 5 vạn năm nay, ngươi chỉ biết dùng chiêu này để dụ ta"
"Nhưng không phải ngươi đều nhất nhất tha lỗi cho ta, để ta dụ sao. Hì hì"
"Ngươi đấy, đừng tưởng ta dễ mắc mưu như trước nhé. Ta không còn là tiểu đầu gỗ đâu"
"Đúng vậy, đúng vậy. Không phải là tiểu đầu gỗ, nhưng là Đại bảo bối của Chu Yếm nha. Cả Đại Hoang này ai mà không biết chứ"
"Hừ, ngươi đừng nói nữa. Ta tha lỗi cho ngươi được chưa"
"Hảo hảo, A Ly tốt nhất. A Ly là yêu tốt bụng nhất trên thế gian này. A Yếm ta hảo ái ngươi nha"
Ly Luân khẽ trừng hắn, rồi cất bước đi nhanh. Vành tai hắn đỏ ửng, dù bao lần nghe, hắn vẫn sẽ xấu hổ ngại ngùng như lần đầu tiên. Đúng là tên khỉ thối, A Ly thầm nghĩ.
Bóng dáng hai người dần khuất theo sau quỹ đạo. Trác Dực Thần và Triệu Viễn Chu chỉ có thể đứng đó nhìn hai bóng dáng đó. Mỗi người đều có suy nghĩ riêng. Nhất là Triệu Viễn Chu.
"Chúng ta đi thôi"
Trác Dực Thần gật đầu. Hai người bọn họ dựa vào nhau, rồi cất bước về phía nơi Văn Tiêu và mọi người đang chờ.
Triệu Viễn Chu đã nghĩ gì??
Hắn nghĩ,
Nếu năm đó, hắn đuổi theo Ly Luân, thì mọi chuyện sẽ như thế nào?
Nếu, năm đó, hắn không vô tình hấp thu Bất Tẫn Mộc, không đả thương hắn, liệu sau này hắn không phải chết vì nó không?
Nếu, nếu năm đó ta mở lời, giải thích hướng dẫn hắn, liệu hắn có còn đi cùng đường với ta không?
Nếu, nếu năm đó khi bị phong ấn, dù chỉ một lần, ta đến gặp hắn, thì những chuyện sau này liệu có khác hay không?
Liệu, hắn sẽ không bị Ôn Tông Du lợi dụng, rồi chết trong đau đớn vậy không?
Rất rất nhiều câu hỏi 'nếu' xuất hiện, nhưng sự thật là, hắn đã bỏ mặc Ly Luân vào khoảng thời gian hắn cần nhất, cần một người dẫn lối cho hắn, để rồi hai người hai hướng, không chung đường, không chun hướng, âm dương cách biệt, vĩnh viễn, không thể gặp lại.
Bây giờ, hối hận, áy náy, là hai từ nực cười nhất dành cho hắn. Hắn, sẽ sống khoảng thời gian còn lại trọng sự ân ận, chẳng thể an yên, chẳng thể sống hạnh phúc một cách trọn vẹn được nữa.
Đó, là kết cục của hắn.
Triệu Viễn Chu nhận.
Đây là kết cục xứng đáng với hắn.
***
(Đây là bức ảnh tui pts hồi chap trc, tui cx lấy cảm hứng từ nó để viết chap này nha mn)
Đây là chap dài nhất từ trước đến giờ tôi viết.
Chỉ còn khoảng 15p nữa là sang năm mới,
Chúc mọi người một cái Tết vui vẻ an khang, Phúc Lộc Thọ đầy nhà, bình an vượt qua khó khăn, được như ý nguyện trong lòng nhaaaaa <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro