Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

LyChu - Truy phu

*Hình ảnh minh họa, tác giả tự pts nên mn hoan hỉ nha*

Câu chuyện truy phu của con vượn như thế nào, sau 8 năm không gặp chồng, nay chồng đánh đuổi tới trước mặt, dỗ dành hay phủ phàng? Câu chuyện xin được phép kể sở dưới đây ...

"Đã lâu không gặp, Chu Yếm"

Một người bên cạnh Chu Yếm thấy người đối diện nói vậy, thì thắc mắc hỏi Chu Yếm,"Triệu Viễn Chu, hắn ta là ai?"

"Là một người quen cũ" ... "Một người quan trọng đối với ta"

"Người quan trọng sao? Một Đại yêu như ngươi thì có gì là quan trọng với ngươi chứ?"

"Ha, ngươi chắc chưa hỏi thăm rõ ràng về ta nhỉ? Bộ không sợ ta gạt các ngươi sao?"

"Ngươi..."

"Đại yêu Chu Yếm, cực ác chi yêu, là yêu mạnh nhất Đại Hoang, bên cạnh hắn, luôn có một bóng hình kề vai sát cánh, ngươi chưa nghe qua sao?"

Một người khác nhịn không được mà giải thích cho tên kia. 

"Là..Là Ly Luân"

"Đúng vậy, chính là hắn, tám năm trước, hắn ta bị Chu Yếm liên thủ với Thần nữ giam giữ tại Hòe Giang cốc. Bây giờ hắn ta thoát ra được, ngày lành của thế gian này sắp kết thúc rồi"

Đỉnh danh Chu Yếm, mạnh nhất chi yêu, yêu được sánh ngang với hắn, từ trước đến giờ chỉ có cái tên Ly Luân, Hòe quỷ chi yêu. Nếu tám năm trước bất cứ ai nghe được hai cái tên này, đều không khỏi rùng mình và sợ hãi. Nhưng sau sự kiện đó, hai người đã ngã đôi đường. Từ đây không ai dám đề cập đến hai người đó nữa.

"Chu Yếm, tám năm không gặp, bên cạnh ngươi, lại là những nhân loại thấp hèn. Ha, mạnh nhất chi yêu cũng như thế là cùng"

"Ly Luân", Chu Yếm thầm hít sâu một hơi, "Ly Luân, ngươi đừng khí công tốn sức nữa, không nên phạm lại lỗi lầm"

"Ha, phạm lỗi, ai? Ta sao? Ha, Chu Yếm ơi là Chu Yếm, chỉ tám năm thôi mà ngươi thay đổi đến vậy ư?"

"Đừng nhiều lời, ngay bây giờ, quay về Đại Hoang đi"

Nói rồi hắn sử dụng Nhất Tự quyết đánh lên với Ly Luân. Ly Luân thấy hắn ra tay tàn nhẫn như vậy,  tức khắc cảm thấy một sự giận dữ dâng trào.

"Hảo, hảo a. Chu Yếm. Xem như đây là lần đầu gặp lại sau tám năm. Chúng ta còn nhiều thời gian, từ từ tới thôi"

(Vợ kêu về cái về thiệc nè :>)

Từ từ, một luồng khói đen lao ra và biến mất. Thân xác mà hắn bám vào cũng ngã gục ngay sau đó. Thì ra, Ly Luân dùng năng lực của hắn ta bám vào thân xác của kẻ khác mà đến gặp Chu Yếm. Nếu thân xác đó bị hắn bám càng lâu, sinh cơ của thân xác đó càng thấp, cuối cùng đều sẽ chết đi. Vì không muốn Ly Luân tạo thêm nghiệt, nên hắn đã tự tay hủy đi bản thể, khiến Ly Luân trọng thương mà rút lui. 

Chuyện cũ nhắc lại mà không biết nên sầu hay than. Nhưng mà chuyện dỗ dành cái cây nào đó thì cũng nên làm rồi. Trước đây mỗi lần giận dỗi, mấy năm hay mấy chục năm là chuyện  bình thường. Vì đối với yêu có sinh mệnh mấy vạn năm, mấy năm chỉ là trong chốc lát mà thôi. Nhưng mà căn nguyên là hắn đã nhốt Ly Luân, vậy nên tám năm này hắn có chút không dám đến gặp hắn. Bây giờ Ly Luân xuất hiện như nhắc nhở hắn cũng nên đến gặp Ly Luân rồi.

(Dám nhốt chồng mà không có can đảm tới gặp chồng hả con)

Giang Hòe cốc

Ly Luân sau khi bị Chu Yếm ra tay trọng thương thì tức giận vô cùng. 

"Chu Yếm, ngươi...thật sự ra tay đả thương ..ta?"

"Ha, thì ra ta không xứng đáng để gặp ngươi nữa sao?"

Ly Luân có chút tự giễu. 

"Chu Yếm"

Ly Luân cứ niệm đi niệm lại cái tên đó, cái tên đã theo cạnh hắn hơn 3 vạn năm, nay lại lựa chọn đứng ở phía đối lập với hắn. Trớ trêu làm sao.

Hắn nhắm mắt lại, tu luyện để chữa vết thương. Nhưng trong lòng hắn vẫn vướng mắc một nỗi buồn khó tả.

Không biết qua bao lâu, bỗng nhiên hắn cảm nhận được từ kết giới một luồng yêu khí quen thuộc. Chớp mắt, trước mặt hắn đã xuất hiện bóng hình quen thuộc ấy. Người đó thấy hắn ngó lơ mình, lại khe khẽ thở dài. Lầm bầm làu bàu hai chữ "bướng bỉnh" liền lấy tay lau máu còn sót lại nơi khóe môi cho hắn.

"Hừ, ngươi đến đây làm gì?"

"Ta? Ta tất nhiên đến đây để làm chuyện quan trọng rồi"

"Chuyện quan trọng? Một đại yêu bị giam cầm như ta thì có gì quan trọng với Cửu danh Đại yêu như ngươi chứ"

Chu Yếm thở dài, lại giận dỗi nữa rồi.

"Ly Luân, ngươi không nghĩ ta đến đây vì ngươi sao?"

"Ha, ta nào dám chứ"

"Ly Luân, ta xin lỗi, ta không phải cố ý đả thương ngươi. Nhưng tình thế đó là bắt buộc. Ta không thể để ngươi gây ra sai lầm thêm nữa"

"Sai làm? Nếu là sai lầm, ta tự gánh vác hậu quả được. Không cần ngươi quan tâm"

Xem ra không thể dùng lời nói để đả động hắn rồi. Nghĩ, rồi Chu Yếm bước đến chỗ Ly Luân, rồi ôm chầm lấy hắn. Hai tay vòng danh vai hắn mà dỗ dành.

"A Ly a, ta xin lỗi ngươi mà. Ta không phải cố ý đẩy ngươi ra xa ta đâu"

"..."

"A Ly a, vì tình thế bắt buộc, nên tám năm trước ta mới phải phong ấn ngươi lại. Ta vì là người tiếp tay, nên vẫn luôn không dám đối mặt với ngươi. A Ly, ngươi xem, ta đã tận tâm xin lỗi ngươi, ngươi nên suy nghĩ xem tha thứ cho ta được không?"

"Hừ, ngươi nghĩ xin lỗi như vậy mà ta tha thứ cho ngươi sao?"

Ly Luân giận dỗi, Ly Luân không chịu. Hắn cọ quậy định xoay người sang hướng khác. Nhưng lại bị Chu Yếm ôm chặt lấy, chỉ có thể tựa đầu lên lồng ngực hắn.

"A Ly a, cây hòe nhỏ của ta a, đừng như vậy, ta biết lỗi rồi, ngươi tha lỗi cho ta đi. Nha, nha"

Chu Yếm cứ đứng đấy ăn vạ cái cây nào đó, đến mức cái cây không thể im lặng nữa mà phải cắt ngang lời hắn. Nhưng chẳng có xíu tác dụng nào. Con khỉ, à, con vượn nào đó vẫn ỉ ôi ăn vạ như cũ.

"Hảo, hảo. Ta tha thứ cho ngươi, ngươi tha cho cái lỗ tai của ta đi"

Chu Yếm ở một hướng hắn không nhìn thấy, lén nở một nụ cười gian manh. Đại công cáo thành.

"Cảm ơn A Ly vì đã tha thứ cho ta. A Ly ngoan quá, ngươi xem, ta mang quà đến tạ lỗi cho ngươi này"

Ly Luân nhận lấy, thấy đó là một cuốn sách, hắn liền mở ra. Chỉ một giây sau, cuốn sách liền tiến thẳng đến chỗ lồng ngực Chu Yếm, một giọng nói đầy sự giận dỗi xen lẫn thẹn thùng vang lên khắp hang động.

"Chu Yếm, ngươi..ngươi..không biết ngại"

"Hehe, A Ly a, sao lại nói thế chứ. Chuyện này cũng chẳng phải lần đầu, sao ngươi vẫn ngượng ngùng đỏ mặt thế hả?"

"Ngươi..Ngươi câm miệng"

"A Ly a, đêm nay, ta sẽ hảo hảo hầu hạ ngươi nha"

"Aa, ngươi..."

Chưa để Ly Luân nói hết câu, Chu Yếm đã lôi kéo Ly Luân hướng đến chỗ sâu phía bên trong, mặc cho Ly Luân giãy dụa đỏ mặt như thế nào.

***

Đại công cáo thành, xem như dỗ dành truy phu xong rồi nhé mn. Còn chuyện gì xảy ra thì mn tự đoán nhé >///<.

Ta nói vô phim mà dỗ cái một vậy có phải nhanh không, khán giả cũng khỏi phải gớt nc mắt, mà hai ảnh cx k dia, zạy mà....

Thôi coi như tập này chữa lành đỡ z. Mong mn đọc vui vẻ nhé. <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro