Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(LyChu) Cây hòe nhà Vượn trắng

Đại Hoang 3 vạn 4 ngàn năm trước, trong một chuyến đi chơi (phá) của một con vượn nào đó, nó đã phát hiện ra một cây cổ thụ rất lớn, tản lá rất rộng, nhánh canh vững chắc mặc nó trèo nhảy. Vượn trắng cảm thấy rất thích cây này. Vì vậy ngày ngày vẫn dành một quãng đường xa để đến đó chơi ở cái cây này. 

Cứ như thế đến một hôm, vượn trắng thường ngày hay tự lải nhải một mình lại có một giọng nói đáp lại nó. 

"Này, ngươi là ai mà lại ở đây vậy chứ?"

"Ai, ai đang nói chuyện đó. Ta, là vượn trắng cao quý ở vùng đất này, thế gian chỉ có ta là duy nhất. Ta tên là Chu Yếm. Còn ngươi, ngươi là ai?"

"Ta, ngươi hỏi ta sao, ngày ngày ngươi leo trèo chơi nhảy trên người ta, vậy mà bây giờ ngươi lại hỏi ta là ai?"

"Ngươi...ngươi là cái cây đó sao?"

"Đúng vậy, ta là cây hòe, hay còn gọi là hòe quỷ. Ngươi không sợ khi nghe cái tên đó sao?"

"Haha, vậy thì có gì đáng sợ, từ khi có ý thức đến bây giờ, mọi loài đều tránh xa, không dám chơi với ta (không phải con khỉ này ăn hiếp người ta trước hả) nên ta không có bạn chơi cùng"

"Vậy sao, ta cũng vậy, vì ta thân là cây hòe có thể thu hút âm khí, vậy nên bọn chúng chẳng dám tiếp cận ta, chỉ riêng ngươi thì khác"

Chu Yếm nghe được hoàn cảnh của cả hai mà thầm nghĩ, này không phải chung cảnh ngộ sao, thật đáng thương. 

"Vậy sau này ta đến tìm ngươi chơi mỗi ngày nhé, như vậy thì ngươi sẽ không cô đơn nữa"

"Hảo, đó là ngươi nói đấy, không được nuốt lời"

"Lời ta nói, ta sẽ không bao giờ nuốt lời, ngươi yên tâm"

Vậy là ngày ngày, chúng yêu chứng kiến cảnh con vượn trắng chuyên bắt nạt chúng không để ý đến chúng nữa, thay vào đó, nó xoay quanh một cái cây ở một góc Đại Hoang. Ngày ngày không ngại đường xa cũng muốn đến đó chơi. Bọn chúng không biết là do ai, nhưng chỉ cần không phá bọn chúng thì chúng có thể yên ổn rồi. 

Ly Luân - người được chúng yêu cảm ơn - hiện nay đang vươn cành cùng chơi đùa với Chu Yếm. Con vượn này, từ khi đến đây thì ngày nào Ly Luân cũng thấy rất ồn ào nhộn nhịp. Cảm giác này trước đây hắn chưa từng cảm nhận được. Ly Luân thầm nghĩ, hắn cảm thấy rất thích những ngày tháng như thế này. Chỉ mong Chu Yếm có thể ở bên hắn mãi.

Cho đến một ngày...

Đã bao lâu rồi nhỉ, Ly Luân khẽ nói, chắc đã ba ngày rồi Chu Yếm không còn đến cây nữa. Ly Luân có chút giận dỗi rồi, rõ ràng Chu Yếm đã hứa sẽ ngày ngày đến chơi với hắn. Nhưng hôm nay đã là ngày thứ 3 rồi. Nếu ôm nay hắn đến, Ly Luân hắn thề sẽ không để ý đến Chu Yếm nữa, mặc cho hắn có năn nỉ ỉ ôi như thế nào.

Lúc này, có một bóng hình mà Ly Luân quen thuộc tiến đến gần hắn. 

"Ly Luân"

Ly Luân vừa thấy đã biết ngay là Chu Yếm đến. Nhưng hắn vãn còn tức giận lắm nên không đáp lời Chu Yếm.

"Ly Luân, ta xin lỗi. Ngươi đừng giận ta"

"..."

"Ly Luân, ta xin lỗi mà. Ta có lí do riêng, ngươi nghe ta giải thích đi"

"..."

"Ba ngày trước khi từ chỗ ngươi về, ta đã cảm thấy không ổn trong người. Nhưng ta không để ý nhiều, vì nó chỉ dao động trong chốc lát. Sáng sớm ngày hôm sau, ta định là sẽ đến chỗ ngươi như thường ngày, thì yêu lực của ta bùng phát khiến ta mất kiểm soát. Ta ngất đi sau đó, và khi tỉnh lại đã là ngày hôm sau nữa"

Chu Yếm nhìn Ly Luân im lặng rồi tiếp tục kể.

"May mà có Anh Chiêu gia gia phát hiện, truyền yêu lực cứu chữa cho ta, vậy nên ta mới tỉnh lại được. Gia gia nói ta đã hóa hình" 

Nói đến đây, Chu Yếm đã nhịn không được mà nhảy lên ôm lấy thân cây, vui vẻ hò reo bên người Ly Luân, "Ly Luân, gia gia nói ta đã hóa hình được, yêu lực của ta lại mạnh mẽ hơn rồi. Từ giờ ta sẽ trở thành Đại yêu rồi haha"

Ly Luân nghe nói Chu Yếm đã hóa hình được thì rất vui, nhưng niềm vui cũng chợt tắt vì hắn nhận ra Chu Yếm hóa hình được có thể có nhiều yêu tiếp xúc với hắn hơn, đến lúc đó Ly Luân hắn sẽ là người bị bỏ rơi.

Như cảm nhận được sự buồn rầu của Ly Luân, Chu Yếm leo lên ngồi ở cành cây, rồi vuốt ve thân cây hòe, "Ly Luân, tại sao ngươi lại buồn, ai đã làm ngươi buồn sao, ngươi nói với ta, ta xử lí bọn chúng" 

(Chúng yêu: Đã làm gì đâu, đã ai làm gì đâu!)

"Không phải, Chu Yếm, ta buồn vì ngươi hóa hình rồi, sẽ không cần một cái cây vô dụng như ta không?"

"Ly Luân, ngươi nói gì vậy, sao ta lại không cần ngươi nữa chứ. Ngươi là cây hòe của vượn trắng Chu Yếm ta mà. Sau này, nếu ngươi hóa hình, ta sẽ dẫn ngươi đi khắp Đại Hoang tham quan"

"Hảo a, ngươi đã nói rồi đấy nhé. Không được nuốt lời"

"Chu Yếm ta đối với người khác thì ta không biết, nhưng với Ly Luân, ta chưa bao giờ muốn nuốt lời, lần này chỉ là ngoài ý muốn, Ly Luân, ngươi tha thứ cho ta nhé"

Ly Luân nghe được lời xin lỗi ỉ ôi cũng như lời cầu tha thứ của hắn mà bật cười, đồng ý sẽ tha thứ cho hắn. Nhưng hắn vẫn còn giận lắm, mãi ba ngày sau mới buông tha cho hắn.

*** 

Khắp Đại Hoang, từ tiểu yêu đến đại, ai cũng có những yêu cầu khác nhau về cái đẹp, như Cửu Hồ tộc Hồ ly, nàng ta được chúng yêu công nhận là yêu đẹp nhất Đại Hoang. Nhưng Chu Yếm vì tò mò mà xem qua nàng, hắn thấy nàng ta cũng có vẻ gọi là xinh đẹp, nhưng trong lòng lại chẳng nghĩ còn con yêu nào xinh đẹp quý hiếm hơn vượn trắng là hắn sao.

Lần đầu tiên Chu Yếm công nhận một người nào đó đẹp hơn hắn, và cũng chỉ duy nhất một người, là ngày mà lần đầu tiên hắn gặp Ly Luân. Là Ly Luân đã hóa hình. Ngày đó, Chu Yếm vẫn đến chỗ hắn như mọi lần, nhưng lần này lại chẳng thấy cây hòe nhà hắn nữa, hắn hốt hoảng lắm. Nhìn xung quanh xác định một lần nữa, đây là chỗ Ly Luân vẫn luôn cắm rễ a, nhưng sao hôm nay lại chẳng có cây hòe ở đây? Là tên nào to gan, dám bứng đi cây rễ của vượn trắng, để hắn biết thì hắn sẽ cho tên đó nhừ tử!

Bỗng đằng sau có tiếng gọi hắn "Chu Yếm", Chu Yếm nghe được giọng nói quen thuộc, vội vàng quay mặt về hướng có tiếng nói đó. 

"...", "...".

Chu Yếm cảm thấy hắn ngu luôn rồi. Hắn chỉ đứng cứng đờ ở đó, không nhúc nhích cũng chẳng mở miệng nói được lời nào. Ly Luân sau một khoảng thời gian thấy Chu Yếm im lặng, không nhịn được mà mở miệng trước.

"Chu Yếm, ngươi sao vậy. Chẳng lẽ, ...ta sau khi hóa hình xấu lắm sao?"

"..." Chu Yếm vẫn không đáp lời hắn, nhưng gương mặt lại từ từ đỏ lên. Ly Luân thấy vậy thì lo lắm, vội vàng đi đến trước mặt hắn mà hỏi han. Chu Yếm cảm thấy hắn sắp chết chìm trong ánh mắt Ly Luân luôn rồi. Hắn thấy Ly Luân lo lắng mà đỏ hốc mắt, vội ôm lấy Ly Luân mà dỗ dành.

"Ly Luân, Ly Luân, ngươi đừng khóc, ta không sao, ta chỉ hơi giật mình một tí thôi. Vì ta không nghĩ hôm nay ngươi sẽ hóa hình nga"

Ly Luân nghe đến đó thì thở phào nhẹ nhõm, "Chu Yếm ngươi làm ta sợ. Ta tưởng, mình sau khi hóa hình, dung mạo xấu xí, nên đem ngươi dọa sợ"

"Aaa, không phải, ngươi đừng nghĩ như vậy. Ngươi sau khi hóa hình..rất đẹp. Đẹp đến nỗi ta không nhịn được mà ngắm nhìn, nên không kịp đáp lời ngươi mà thôi"

"Ta..ta đẹp sao. Chu Yếm, ngươi nói có thật không"

"Thật mà, kể cả Cửu hồ tộc Hồ ly cũng chẳng xinh đẹp bằng ngươi đâu"

(Cửu hồ: Ta đã làm gì sai sao!

Chu Yếm: Ngươi không đẹp bằng cây hòe nhà ta! *Vì chồng quá đẹp, không đáp lời mém tí chồng dỗi kiểu*)

Ly Luân nghe xong yên tâm hẳn. Hắn nhìn thấy Chu Yếm cứ nhìn chằm chằm bản thân khiến hắn không chịu được mà biệt nữu, "Chu Yếm, ngươi nhìn chằm chằm ta làm cái gì?"

"Vì A Ly đẹp a, A Ly là yêu đẹp nhất trên thế gian này, Chu Yếm ta may mắn được làm bạn với ngươi, là điều tốt đẹp nhất ta có đó"

"A Ly sao, là đang gọi ta?"

"Đúng vậy, gọi A Ly, thể hiện sự thân mật gần gũi, cũng như ngươi, có thể gọi ta là A Yếm nha"

"Hảo, vậy từ bây giờ ta gọi ngươi là A Yếm nha"

"A Ly" 

"A Yếm"

Cả hai nhìn nhau rồi bật cười. Chu Yếm đúng là giữ lời hứa thật, sau khi Ly Luân hóa hình, hắn đã dắt Ly Luân đi dạo khắp Đại Hoang. Gặp được yêu nào, hắn cũng khen ngợi nhan sắc của cây hòe nhà hắn, nếu tên nào chê bai hay có ý xấu, đều bị Chu Yếm đánh bay dạy dỗ cho ngoan hết. Cây hòe từ đó nổi danh khắp Đại Hoang, không ai dám nhìn đến hắn hết. Anh Chiêu chỉ biết thở dài lắc đầu, không thể làm gì khi chúng yêu đến tố cáo Chu Yếm. 

Vậy mới nói, đừng có chọc con khỉ.. à không, con vượn, nếu không hắn sẽ chỉnh chết ngươi. Còn nếu chọc đến cây hòe nhà hắn, ha hả, cái chết là còn nhẹ với ngươi đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro