Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chu Yếm, ta bồi ngươi

Bối cảnh: Ly Luân sau khi thân xác bị thiêu rụi, đã bám vào người Bạch Cửu, ngày hôm sau là ngày Ly Luân và Triệu Viễn Chu gặp nhau và chơi cờ (trong phim)

Cảnh báo: OOC!

Tui tự sáng tác thêm chi tiết cho kết truyện, nên mn đọc giải trí thui nha. (Sao tui cảm giác chap nào cx SE hết vậy nè)

.

.

Giang Hòe cốc

Sau khi ở miếu Sơn thần Ngạo nhân dùng yêu lực của mình giải độc cho Ly Luân mà chết. Giờ đây, còn mỗi hắn cô đơn ở tại chỗ này. Khắp sơn động, từng chùm từng chùm hoa hòe nở rộ, báo hiệu một dấu hiệu không tốt. Hoa hòe chỉ xuất hiện khi cây sắp chết. Vậy nên, mỗi một bông hoa, đều đang nói lên cái kết của Ly Luân.

Bỗng trong không khí xuất hiện dao động của một luồng khí lực lạ. Ly Luân ngồi bật dậy cảnh giác nhìn về hướng phát ra khí lực đó. Từ không khí, một bóng dáng nữ tử bước đến chỗ Ly Luân.

"Ngươi là ai?"

"Ta, ta là a không còn quan trọng nữa. Ngươi chỉ cần biết, ta đến đây là để giúp ngươi"

"Giúp ta, ha, một yêu chi ác như ta mà ngươi cũng muốn giúp sao"

"Đúng vậy. Ta xuất hiện ở đây, là để giúp ngươi thay đổi kết cục của ngươi và Triệu Viễn Chu"

"Kết cục của ta và hắn sao?"

"Đúng vậy, ngươi có thể không tin ta, nhưng ngươi có thể xem cái này, rồi hãy tiếp tục suy nghĩ"

Trên tay nàng, một cục đá màu xanh làm hiện lên từng luồng ánh sáng, nó được người ta gọi là Hồn Thạch, nó chứa đựng sức mạnh có thể lưu trữ kí ức hoặc linh hồn của một người hoặc yêu. Trong viên đá, nó hiện lên hình ảnh Ly Luân xuất hiện trước mặt Triệu Viễn Chu và Trác Dực Thần, chỉ khác là, mái tóc của hắn có vẻ ngắn, và hắn đang chắn cho bọn họ khỏi ngọn lửa của Ôn Tông Du. Ly Luân đã chia một nửa yêu lực cho Trác Dực Thần, đưa Phá Huyễn Chân Nhãn cho hắn ta, nhờ hắn cứu lấy Triệu Viễn Chu. Cuối cùng, hắn chết dưới ngọn lửa Bất Tẫn mộc lần thứ hai. Còn Triệu Viễn Chu, sau đại chiến, lại tự sát dưới kiếm Vân Quang, chết trước mặt Văn Tiêu và Trác Dực Thần. 

Ly Luân nhìn những hình ảnh xuất hiện trong viên đá, khi nhìn đến hình ảnh Triệu Viễn Chu, lại hóa điên cuồng. Hắn không hiểu, tại sao hắn đã dùng tính mạnh của mình để cứu lấy hắn, nhờ vả cả những nhân loại kia, nhưng cuối cùng hắn vẫn chết. Chu Yếm đâu có lỗi, hắn chỉ là sinh ra là vật chứa lệ khí mà thôi. 

"Như ngươi thấy, sau khi ngươi chết, Triệu Viễn Chu cũng tự sát mà chết. Hắn, vì những tội lỗi trong quá khứ mà ân hận, dù không phải do chính bản thân hắn gây ra, nhưng tay hắn dính máu, cái chết của Anh Chiêu, của Anh Lỗi, của ngươi, khiến hắn không thể tiếp tục sống được. Vậy nên, ta đã đến, để cho các ngươi cơ hội thay đổi được kết cục của bản thân"

"..."

"Nếu ngươi muốn nói gì, hãy cứ nói, ta sẽ giúp đỡ ngươi"

"Tại sao, ngươi lại tìm ta, mà không phải bất cứ ai"

"Vì ta biết, ngươi là người muốn hắn sống hơn ai cả, và ngươi, có đủ khả năng để làm được những điều đó, nên ta chọn ngươi"

"Ha, dù ta có làm gì, thì bản thân hắn là vật chứa, hắn vẫn sẽ mất khống chế, vẫn sẽ tàn sát nhân gian này mà thôi. Một ngày hắn còn là vật chứa, thì ngày đó, hắn chẳng yên"

"Chuyện này..."

"Ta chỉ muốn hỏi ngươi, ngươi có cách nào, khống chế, hay làm lệ khí biến mất hay không?"

"Lệ khí, là thứ đã có từ cảm xúc ái ố của nhân yêu, không thể biến mất. Nhưng, ..khống chế nó thì ta có cách, chỉ là..."

"Chỉ là..?"

"Lệ khí chắc chắn sẽ không dễ dàng để bị khống chế và buông tha cho Triệu Viễn Chu được. Nếu có cách làm hắn tự nguyện rời khỏi thân thể Triệu Viễn Chu, thì ta có cách khiến hắn không bị mất khống chế nữa, ít nhất là vạn năm"

"Hảo, nếu ngươi đã nói, thì ta tự khắc biết phải làm gì, chỉ cần ngươi làm được, ta tự có cách khiến lệ khí phải ra mặt"

*** 

"Ly Luân, ta và ngươi còn có thể hòa, không phải chính ngươi nói với ta sao?"

"Đúng, chính ta đã nói. Nhưng bây giờ, ta chẳng muốn nữa"

Ly Luân sử dụng sức mạnh, lật lại ván cờ, tung một chiêu về phía Triệu Viễn Chu. Triệu Viễn Chu vì bị phong bế ngũ giác, yêu lực giảm sút, nên chẳng thể đánh lại hắn. Hắn bị Ly Luân tung chiêu, trọng thương hộc máu mà gục xuống. Văn Tiêu và Trác Dực Thần cảm nhận được yêu lực dao động, liền vội vàng lao vào. Đỡ lấy Triệu Viễn Chu, Văn Tiêu ra hiệu để Trác Dực Thần đỡ lấy hắn, rồi bước về phía Ly Luân. Nàng ta nâng tay, đưa phần rễ hòe mà trước đây hắn đã đưa cho Chu Yếm lúc ở Đại Hoang.

"Hắn ta vậy mà đưa cho ngươi thứ này sao"

"..."

"Hắn trước giờ luôn chừa đường lui cho ngươi, Ly Luân"

Khi nghe đến đây, Ly Luân cuối cùng cũng buông sắc mặt. Hắn thoáng dịu xuống, liền nhìn Triệu Viễn Chu.

"Ngươi, luôn như vậy, luôn chừa đường lui cho kẻ khác. Nhưng chưa bao giờ chừa cho bản thân cơ hội"

"Ta.."

Triệu Viễn Chu nhìn thấy Ly Luân khẽ mỉm cười nhìn hắn, liền nhịn không được mà đỏ hốc mắt. Đã bao lâu, đã bao lâu hắn không nhìn ta bằng ánh mắt này.

"Triệu Viễn Chu, nếu lúc đó, ngươi đuổi theo ta, ngăn cản ta, dỗ dành ta, liệu bây giờ ta với ngươi sẽ sát cánh cùng nhau bảo vệ Đại Hoang, thay vì trở mặt thành thù như vây giờ nhỉ?"

Triệu Viễn Chu không thể thốt nên lời. Bây giờ, vì một lời nghi hoặc của Ly Luân, trong lòng hắn đã rối bời, đau đớn không nguôi.

"Ly Luân, ta.."

"Ngươi không cần nói đâu. Dù sao, bây giờ ta cũng không cần chúng nữa"

Ly Luân khẽ phất tay, rễ hòe liền tự động bay đến chỗ hắn. Bỗng một luồng khí lực hất văng Trác Dực Thần và Văn Tiêu, rồi một lòng giam vô hình giam cầm hai người bọn họ. Triệu Viễn Chu nhìn thấy, liền chống người đứng dậy.

"Ly Luân,  vậy là sao, ngươi đang làm gì vậy chứ"

Ly Luân im lặng không đáp lời. Nhưng đất trời thay lời hắn nói. Chỉ thấy bầu trời bỗng nhiên tối sầm, từ từ chuyển sang màu đỏ như máu. Đồng tử Triệu Viễn Chu co rút, nhận ra huyết nguyệt đang dần xuất hiện.

"Khôngg"

Đồng tử của hắn dần dần chuyển sang màu đỏ, lệ khí bắt đầu khống chế, Triệu Viễn Chu từ từ bị giam lại trong biển ý thức. Khí tức chết chóc của Lệ khí từ từ bao vây lấy Triệu Viễn Chu, cơn khát máu của hắn từ từ nổi lên.

"Aaa, cảm giác này, haha, thật tuyệt làm sao"

Khi nhìn thấy hai người bọn Văn Tiêu và Trác Dực Thần, lệ khí hai mắt lóe lên, từ từ tiến về phía họ. Trác Dực Thần giơ kiếm Vân Quang lên đề phòng.

"Chu Yếm"

Chỉ nghe Ly Luân gọi cái tên Chu Yếm kia, lệ khí dừng một chút, rồi chẳng mảy may mà tiếp tục tiến về phía hai người kia. 

"Chu Yếm, ta biết là ngươi. Chu Yếm, đến bên ta này"

Lạ kì thay, nếu như nói Triệu Viễn Chu khi bị lệ khí khống chế, sẽ chẳng phân biệt được ai, mà thẳng tay tàn sát. Nhưng lần này, Ly Luân chỉ gọi cái tên ấy, liền khiến hắn có chút phân tâm. Nghe Ly Luân từng lần từng lần gọi tên hắn, lệ khí cuối cùng cũng quay đầu nhìn Ly Luân.

"Ngươi, chẵng lẽ lại không biết ta không phải hắn sao?"

"Ta chỉ biết, ngươi là Chu Yếm"

"Haha, ngươi chắc chứ"

"Vì ta biết, Chu Yếm chưa từng tổn thương ta. Nếu là ai khác, chẳng phải đã bị ngươi ra tay tàn sát rồi sao"

"..."

Không thấy phía đối diện đáp lời, Ly Luân bèn tiếp tục nói.

"Chu Yếm, A Yếm, lại đây bên cạnh ta, không phải ngươi nói, sẽ mãi ở bên cạnh ta sao. Ngươi biết không, hắn ta, đã là Triệu Viễn Chu, chẳng hề là Chu Yếm nữa, ta đã tìm kiếm ngươi bấy lâu nay"

"Ta..là Chu Yếm..?"

Thấy hắn bị dao động bởi lời nói của mình, Ly Luân đánh đòn tâm lí với hắn.

"Chu Yếm, không có ngươi bên cạnh, ta không thể cảm nhận được thế gian này, chẳng hiểu ái tình, chẳng thể bước ra ánh sáng. A Yếm, ngươi đành lòng nhìn ta, cả đời sống trong bóng tối, mãi mãi không thể bước ra ánh sáng sao"

Nghe đến đó, Chu Yếm cảm thấy một cỗ tức giận trong mình.

"Không được, Ly Luân là cây gỗ nhỏ của ta, ai dám bắt nạt ngươi chứ. Đó là kẻ nào, ta giết hắn"

Ly Luân nắm chắc phần thắng trong tay, tiếp tục thuyết phục hắn.

"A Yếm, ngươi xem, nếu qua huyết nguyệt này, Triệu Viễn Chu lấy lại được ý thức, hắn ta vẫn sẽ tiếp tục giam cầm ta, tiếp tục tổn thương ta. Ngươi không muốn điều đó xảy ra mà đúng không?"

"Vậy nên, Chu Yếm, ngươi có muốn ta ở bên cạnh ngươi không. Ta và ngươi, chỉ hai ta"

"..."

"Chu Yếm, ra khỏi người Triệu Viễn Chu, ta và ngươi cùng đi"

(Triệu Viễn Chu bị giam cầm trong biển ý thức cũng nhận ra ý định của Ly Luân, hắn giãy dụa đau khổ muốn thoát ra nhưng chẳng được. Chỉ có thể đau khổ cầu nguyện rằng lệ khí không đáp ứng Ly Luân)

"A Yếm.."

Chu Yếm vẫn không tiếp tục đáp, chỉ im lặng quan sát, xem những gì hắn nói có phải sự thật không. Ly Luân vẫn đứng đó, mặc hắn đánh giá. Cuối cùng, lệ khí cũng lóe lên tia vui vẻ.

"Hảo, ta đáp ứng ngươi. Ta và ngươi cùng đi"

Nói rồi lệ khí từ từ bay ra khỏi người Triệu Viễn Chu, bay về phía Ly Luân. Hắn bao quanh thân thể Bạch Cửu, nơi nội đan Ly Luân đang trú ngụ. Phía bên trong luồng khói đỏ, hình dáng Chu Yếm hiện ra, ôm chầm lấy Ly Luân. Môi hắn kề sát vành tai Ly Luân mà thủ thỉ.

"Ngươi, muốn đi cùng ta thật sao?"

Ly Luân không nói gì, chỉ nâng tay, dùng yêu lực bao vây lấy Triệu Viễn Chu mới được giải thoát định lao về phía hắn. Ly Luân không để ý đến hắn đau khổ cầu xin bên đó, chỉ ôm chầm lấy Chu Yếm rồi trả lời.

"Đúng vậy, ta thật sự muốn đi cùng ngươi"

Chu Yếm nghe hắn nói vậy thì vui lắm, nhưng hắn cũng luyến tiếc Ly Luân chết theo hắn. Có lẽ, khi thật sự ái một người, người kia đều không muốn hắn gánh những đau khổ đó. Ly Luân như đoán được hắn sẽ nghĩ gì, chỉ khẽ ôm Chu Yếm chặt hơn. Rồi nhìn sang ba người bên kia.

"Triệu Viễn Chu, ta buông tha cho ngươi. Từ nay, mỗi người một hướng, xem như, ta và ngươi không chung đường nữa. Bây giờ, bên cạnh ngươi đã có Bạch Trạch thần nữ và tộc nhân Băng di, có lẽ ta cũng không cần cố chấp làm gì. Yêu lực này, cho ngươi, đôi mắt này, trả ngươi. Xem như vật hoàn chủ. Ta không cần nữa"

"Từ nay về sau, Ly Luân ta, không còn bất cứ mối liên hệ nào với ngươi. Thân xác này, trả lại cho các ngươi"

Ánh sáng từng chút lóe lên, Bạch Cửu bay về phía bọn họ, rồi nằm trong vòng tay Trác Dực Thần. Về phần Ly Luân, nội đan của hắn kết hợp với rễ hòe khiến hắn duy trì nhân dạng được một thời gian. 

"Ngươi điên rồi"

"Ly Luân"

"Hắn.."

Làm xong tất cả, Ly Luân không quan tâm đến bọn họ nữa. Chỉ khẽ truyền lời với nữu tữ kia, khiến nàng nhận được dấu hiệu mà làm theo kế hoạch. Xong xuôi, Ly Luân ôm chầm lấy Chu Yếm. Đã bao lâu rồi, hắn không tựa lên vai Chu Yếm nhỉ. 

"Chu Yếm, ta mệt mỏi quá, để ta bồi ngươi nhé. Chúng ta cùng đi"

"Hảo"

Chu Yếm ôm hắn chặt hơn, đặt lên trán hắn một nụ hôn an ủi.

Triệu Viễn Chu bên này chỉ biết nhìn bọn họ thì thầm, rồi từ từ tan biến giữa thế gian này. Đến cuối cùng, một lệ khí như hắn lại động lồng, tự nguyện tan biến theo người hắn thương.

Triệu Viễn Chu nhìn thấy Ly Luân tan biến trước mắt mình, đau khổ tột cùng. Rõ ràng, rõ ràng, đã chừa đường lui cho hắn, chỉ cần trăm năm, Hòe quỷ Ly Luân sẽ lại tái xuất. Nhưng cuối cùng, hắn chọn cách buông tay, dắt theo lệ khí, tan biến giữa đất trời.

Những lồng giam giam cầm bọn họ cũng theo đó mà tan biến. Triệu Viễn Chu có chút chống đỡ không được mà gục ngã, Văn Tiêu bên cạnh nhanh chân đỡ lấy hắn. Trác Dực Thần thì đỡ lấy Bạch Cửu đứng dậy. Giữa không trung, một nữ tữ xuất hiện. Trên gương mặt nàng ta thoáng lóe lên tia u sầu, rồi ngước mắt nhìn Triệu Viễn Chu.

"Các ngươi không cần hỏi ta là ai. Ta chỉ giúp Ly Luân hoàn thành những việc mà hắn đã bàn giao cho ta"

Nói rồi nàng ta nâng tay, một ngân châm theo tay nàng ta bắn thẳng vào lồng ngực Triệu Viễn Chu.

"Đây là Trấn Hồn châm, có thể giúp ngươi khống chế được lệ khí, từ đây, sẽ không bị nó khống chế nữa. Đồng thời, ta cũng dùng sức mạnh, chữa khỏi trọng thương của ngươi và chứng bế ngũ giác của ngươi. Xem như hoàn thành lời hứa của ta với hắn. Triệu Viễn Chu, nếu ngươi muốn chuộc lỗi, vậy thì hãy sống mà chuộc lỗi, đừng để lãng phí cái chết của Ly Luân"

Sau khi hoàn thành lời hứa, nàng ta cũng theo ánh sáng mà biến mất. Sau khi được chữa trị và sử dụng Trấn Hồn châm, Triệu Viễn Chu đã khôi phục sức mạnh, đại chiến với Ôn Tông Du giờ đây chỉ là cái phất tay đối với hắn

Còn tương lai, con đường phía trước của hắn, hắn phải bước tiếp để chuộc lỗi. Hắn biết, mọi người mong hắn sống, đặc biệt là Ly Luân. Vì vậy, để không phụ lòng hắn, Triệu Viễn Chu chỉ có thể sống, sống trong dằn vặt, đau khổ, tội lỗi. Nhưng lại chẳng dám chết nữa. 

Đây xem như hình phạt nặng nề đối với hắn. Chết là chấm hết, sống mới đau khổ. Sống không bằng chết. Đây là kết cục Ly Luân dành cho hắn. 

Đây là kết cục của Triệu Viễn Chu, hắn chỉ có thể chấp nhận.

Liệu, khi hỏi hắn, điều hắn hối hận nhất là gì, thì câu trả lời của hắn sẽ là ...?

- Các bạn nghĩ câu trả lời là gì? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro