02
Miếu Sơn thần
"Haha, các con đến đúng lúc lắm, thằng nhóc Anh Lỗi hôm nay quay lại miếu Sơn Thần, còn đem theo cả một thằng nhóc Bán Tiên là thần y về. Ta nghe hai đứa nó nói, bọn nó nghiên cứu ra món ăn làm từ những thảo mộc rất ngon, hôm nay sẽ trổ tài, các con có lộc ăn đấy nhé"
Cả ba người nghe đến đây, cái tên Anh Lỗi và Bạch Cửu liền hiện lên trong đầu họ. Bọn họ cảm thấy xúc động không thôi, muốn được gặp hai người bọn họ ngay bây giờ. Bọn họ có lỗi với hai người đó lắm, đặc biệt là Trác Dực Thần, hắn ta đã liên lụy đến cả hai rất nhiều.
Đứng bên ngoài cánh cửa, từng mùi hương của thảo mộc xen lẫn gia vị bay ra ngoài. Bên trong vang vọng tiếng cười nói của Anh Lỗi và Bạch Cửu.
"Tiểu cô nương, ngươi thấy thế nào, tay nghề của ta rất tốt phải không?"
"Aaa..ngon quá, tay nghề của ngươi đúng là là không bao giờ khiến cho người ta thất vọng mà. Hôm nay, phải chiêu đãi gia gia và 'bọn họ' một bữa thật ngon mới được"
"Tất nhiên rồi. Tay nghề của ta ngươi yên tâm, không làm 'bọn họ' no căng tuyệt đối không phải Anh Lỗi ta"
Đứng ngoài cửa, nghe cuộc đối thoại của hai người bọn họ, cả ba đều rưng rưng, vì khung cảnh quen thuộc, con người quen thuộc tưởng chừng không thể gặp lại, lại đang ở trước mắt bọn họ.
"A, họ đã đến rồi"
Anh Lỗi và Bạch Cửu bước ra khỏi phòng bếp. Tiến về phía bọn họ.
"Gia gia, ta đã làm xong rồi. Ngài và 'bọn họ' vào phòng để ta bưng món lên thôi"
"Phải đó,gia gia, Đại yêu, Tiêu tỷ, Dực ca, mọi người vào phòng chuẩn bị thưởng thức món mới của bọn ta thôi"
Cả ba như muốn nói gì đó, nhưng gia gia đã dẫn bọn họ đi vào căn phòng ở đối diện, Anh Lỗi và Bạch Cửu cũng mỉm cười nhìn bọn họ nhưng cũng chẳng nói gì thêm.
Đợi khi mọi người đầy đủ, họ bắt đầu thưởng thức những món ăn đó. Những cảm giác quen thuộc lại ùa về, tưởng chừng như khi bọn họ đang ở Tập Yêu ti vậy.
"Đại yêu, ngươi có vẻ yếu ớt quá nhỉ, ta nấu món này phối với đơn thuốc của A Cửu để bồi bổ cho ngươi đấy. Văn Tiêu tỷ, thời gian qua đã vất vả rồi, ăn nhiều lên nhé. Trác Dực Thần, ngươi cũng ăn đi, đừng lúc nào cũng gánh vác như vậy, bao mệt a, nghỉ ngơi thôi"
"Aaaaaa, Đại yêu, ngươi đừng nhìn ta. Tiêu tỷ, ngươi nhìn nhìn hắn. Dực ca, ngươi cũng đừng nhìn ta như vậy. Mọi người ăn ăn thôi"
Anh Chiêu nhìn khung cảnh nhộn nhịp này, chỉ khẽ cười nhìn bọn họ vui đùa. Suốt bữa ăn, ai cũng mang những nỗi niềm riêng, nhưng không ai muốn bỏ lỡ khung cảnh này, nên chẳng ai nói ra.
Sau khi ăn xong, Anh Chiêu cất bước đầu tiên, lưu lại năm người họ với những điều chưa nói.
Anh Lỗi và Bạch Cửu biết, ai cũng áy náy đau khổ, nhưng họ chưa từng trách một ai cả, muốn trách, thì trách số phận trêu ngươi vậy.
"Đại yêu, Văn Tiêu tỷ, Trác Dực Thần, ta biết mọi người muốn nói gì. Nhưng mà, ta không để tâm về chuyện đó, chuyện đó đã qua, ai rồi cũng cất bước, ta không trách mọi người. Thật sự, ta rất sợ, nhưng ta muốn cứu A Cửu, mọi người cũng vậy, chuyện đó, chỉ là bất đắc dĩ, ta không trách ngươi, Dực Thần"
"Dực ca, ngươi đừng tự trách bản thân, khi đó, ta là người hiểu rõ về Ôn Tông Du nhất, về Sùng Doanh nhất, nên ta mới càng nên có trách nhiệm với nó. Tuy ta nhỏ tuổi, nhưng bảo vệ mọi người, cũng là điều ta muốn làm. Vậy nên, đừng quá đau khổ, tự trách. Cứu được mọi người, ta đã thật sự an lòng và nhẹ nhõm"
Nghe những lời hai người bọn họ nói, ba người không biết phải nói gì, nhưng dường như hai người kia cũng chẳng mong bọn họ đáp lại. Vì họ hiểu, như vậy đã quá đủ, nghe được lời hai người, họ cũng nhẹ nhõm và giải thoát cho bản thân mình sau cái chết của hai người.
"Dường như, đây là định mệnh đã được sắp đặt sẵn"
"Được gặp lại mọi người một lần nữa, ta rất vui"
"Bọn ta cũng vậy" Cả ba người đồng thanh trả lời, dù đôi mắt ươn ướt, nhưng trên môi lại là nụ cười khe khẽ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro