
chương chửi như té nước
Có những nhân vật được sinh ra để khắc họa sự cao đẹp, nhưng cũng có những nhân vật chỉ tồn tại để chứng minh bóng tối không bao giờ thiếu người kế thừa. Kim Quang Dao, Tô Tử Khiêm, Giang Trừng, Ngu phu nhân, Giang Yến Ly, Phong Miên, Tuyết Dương, Ôn Triều, Ôn Trục Lưu – tất cả gom lại chẳng khác nào một bức tranh ghép từ mảnh vụn của phản phúc, hẹp hòi, độc ác, nhạt nhẽo, ích kỷ, tự hủy, tham lam và tâm cơ. Mỗi cái tên là một vết nhơ. Và sẽ chẳng có gì đáng bàn nếu vết nhơ chỉ nằm yên trong hư cấu. Nhưng cái đáng khinh ở đây là vẫn có những kẻ – những fan độc – tung hô chúng như ánh sáng.
Thoạt tiên, họ bảo Kim Quang Dao là người có trí tuệ và bản lĩnh. Nhưng thử hỏi: trí tuệ gì khi xây lâu đài trên xương trắng, bản lĩnh gì khi quyền lực được mua bằng phản bội? Gọi sự lươn lẹo là trí tuệ khác nào gọi hố bùn là biển rộng? Chỉ có kẻ mù mới nhìn vũng nước đục mà tưởng mình đang ngắm thái dương.
Rồi đến Tô Tử Khiêm, một cái bóng trung thành chẳng phải vì nghĩa khí, mà vì thích ngửi ké mùi máu của chủ. Fan độc còn vỗ tay gọi đó là lòng trung thành. Họ không hiểu rằng trung thành này chẳng khác nào sợi xích quấn vào cổ, càng kéo càng lún sâu, cuối cùng chỉ còn biết gầm gừ thay cho chủ nhân.
Giang Trừng – một con người nuôi hận thù thay cơm, lấy ghen ghét làm nước uống. Fan độc thì lại tung hô rằng đó là mạnh mẽ. Thực ra đó chỉ là một con chim bị nhốt trong lồng hẹp, đập cánh mãi trong ảo tưởng rằng mình vẫn đang bay. Và nguồn gốc của lồng sắt ấy không ai khác ngoài Ngu phu nhân – một người mẹ biến tình mẫu tử thành thuốc độc. Người ta thường bảo “mẹ là suối nguồn yêu thương”, nhưng trong câu chuyện này, suối nguồn ấy chỉ tuôn ra axit. Vậy mà fan độc còn ca tụng, gọi đó là yêu thương nghiêm khắc. Thật ra, đó không phải tình thương – đó là dao găm được mài bén từ máu ruột.
Còn Giang Yến Ly, mờ nhạt đến mức chẳng khác nào một cái bóng nhòe. Fan độc vẫn cố nâng như cột trụ, cứ như thể ôm một vốc sương mù là đang nắm cả vũ trụ. Họ không biết rằng nắm sương thì tay sẽ rỗng, còn người ôm sương thì chỉ khiến thiên hạ cười chê.
Phong Miên thì lấy tình yêu làm cớ cho sự ích kỷ, biến chà đạp thành lãng mạn. Fan độc tung hô tình yêu ấy như một đóa hoa. Nhưng xin hỏi: hoa nào mọc trên bãi rác mà không nhuốm mùi hôi? Người ta yêu hoa vì gốc rễ, fan độc lại yêu cái rác bao quanh. Họ gọi đó là bi kịch đẹp đẽ, nhưng thật ra chỉ là sự thối rữa khoác áo lụa.
Tuyết Dương – một kẻ tự nướng mình trong hận thù, rồi fan độc gào lên rằng hắn đáng thương. Thương chăng? Có. Nhưng đáng thương không phải vì số phận hắn, mà vì hắn tự đào hố chôn mình. Và đáng thương hơn cả là fan độc, bởi họ cũng đang đào hố cho chính gu thưởng thức của mình, rồi nhảy xuống mà vẫn vỗ tay ca ngợi.
Ôn Triều, Ôn Trục Lưu – kẻ thì tham lam, kẻ thì tâm cơ. Một bên là đèn dầu khói độc, một bên là gương vỡ méo mó. Fan độc nhìn vào khói mà gọi đó là hào quang, soi vào gương nứt mà khen rằng nghệ thuật. Người ta thấy một mảnh vỡ, họ lại gọi là viên ngọc. Người ta thấy một đám mây đen, họ lại kêu là bình minh.
Từng lớp, từng lớp nhân vật đã méo mó, mà fan độc lại chồng lên đó một tầng méo mó khác. Họ không yêu nhân vật – họ yêu cái cớ để bào chữa cho sự lệch lạc trong lòng mình. Họ không bênh vực vì hiểu – họ bênh vực vì muốn khoác cho bản thân chiếc áo đạo lý giả. Và kết quả là gì? Là một đoàn rối nhảy múa trong gánh xiếc fandom, gào rú để át đi sự rỗng tuếch bên trong.
Và xin nhớ cho: những nhân vật ấy chỉ là hư cấu. Nhưng sự méo mó mà fan độc phô bày lại là có thật. Nhân vật xấu chỉ là bi kịch trên trang sách. Fan độc tung hô mới là bi kịch giữa đời thực – một bi kịch nhục nhã, lặp đi lặp lại, và không có hồi kết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro