
Mở đầu: Phồn hoa chỉ là một giấc mộng
Răng rắc... Phanhhh!!!
Ngọn lửa bùng lên, mạch điện bị chập đánh lửa lẹt xẹt, lúc từ trong xe hơi nghiêng đổ bò ra, tầm nhìn của hắn có chút mơ hồ.
Dưới màn đêm, trong công viên ven sông, ánh đèn dày đặc của thành thị ở phía đối diện trông như những đốm lửa chập chờn, tựa như một toà thành nổi trên mặt nước. Cảnh tượng phồn vinh bên kia như đối lập với công viên hẻo lánh bên này. Nhớ lại hơn mười năm trước, chính hắn là người chủ trì dự án khai phát công viên này.
- Là một cái dự án thất bại a...
Một cơn gió thổi qua, hắn thở dài, lảo đảo đi tới chỗ ánh nước mơ màng kia. Đột nhiên phía sau truyền đến tiếng nổ lớn của chiếc xe hơi, lửa lớn bốc lên, hơi nóng từ sau lưng ập tới, phảng phất như muốn đem hắn nhấn chìm xuống. Trên trời truyền đến tiếng trực thăng, ngay sau là ánh đèn pha sáng rực chiếu thẳng vào mắt làm hắn bị loá, có người trên trực thăng đang kêu gọi đầu hàng, đoàn xe truy đuổi từ hai bên cũng đã áp tới công viên, đa số đều là xe cảnh sát, đủ thứ loại ánh đèn chiếu đến làm cảnh tượng trở nên cực kì hỗn loạn.
Đại não còn đang mơ màng, máu từ trên đầu chảy xuống, hắn đưa tay lau một chút rồi nắm chặt áo khoác. Phía bên sông, thuyền cứu hộ cùng ca-nô từ hai đầu chen chúc nhau tiến tới, đề phòng hắn đào thoát theo đường thủy.
- Thật ra... ta không phải là kẻ giết người...
Trên trời, dưới đất, và cả dưới nước, chi chít bốn phía đều bị bao vây. Hắn cảm thấy có chút phiền muộn, ở trong, tầm nhìn nhoè nhoẹt, hắn đã rõ ràng lần này không có bao nhiêu hy vọng. Gió lạnh thổi tới, trong não hắn hiện lên, tua ngược lại một số sự tình không quan trọng. Đây là thành phố mà hắn sống lúc nhỏ, lúc đó nó còn chưa được tốt như bây giờ. Đứng tại bờ sông bên này ngắm sang, tuy thành phố không phồn hoa như cung điện, nhưng vẫn cảm thấy ấm áp.
Bờ sông bên này cũng toàn là sườn đất, có một con đường cát vàng nhỏ, trước đây lúc còn đi học, mỗi khi từ nhà đến trường, hắn thường cùng mấy bằng hữu cưỡi xe đạp đi qua nơi này.
- Tương lai, mình muốn xây một cái công viên ở đây, để nơi đây trở nên tươi đẹp hơn nữa, khiến thành phố khắp nơi đều có nhà cao cửa rộng, chúng ta đều vào đó ở...
Khi ấy còn nhỏ, sau khi chuyển qua tỉnh lị phát triển hơn, hắn đã hạ xuống một quyết tâm vĩ đại. Đúng là tuổi trẻ hăng hái, trong suốt hai ba mươi năm sau đó, hắn như người nguyên thủy vừa mới phát minh ra rìu đá, lấy ý chí cùng sự quyết đoán kinh người mà phát triển, mạo hiểm vượt qua vô số cửa ải khó khăn mà người đời khó có thể tưởng tượng được để thành lập đế quốc tài chính lớn số một số hai trên thế giới. Đôi khi nhớ lại, chính hắn cũng cảm thấy như một giấc mộng.
Trong mắt người khác, hắn đã là gã khổng lồ không thể bị thất bại, chính hắn cũng cho là như vậy, song giờ khắc trở lại chốn cũ này hắn mới dần dần hiểu được, kết quả cuối cùng của công viên này là thất bại.
Mục đích ban đầu của nó vốn là để cho mọi người vui vẻ hạnh phúc...
Dự án phát triển thất bại cũng không phải không có cách khắc phục, chỉ cần phải đầu tư thêm một lượng lớn tài chính vào đó - đối với hắn hiện tại mà nói, số tiền đó cũng không tính là lớn - nhưng sao còn chưa làm? Thời điểm lúc đó vì cũng không dư dả, nhưng sau đó lại bởi dự án không có lợi nhuận nên cố tình bỏ qua. Lúc này nhớ lại, có rất nhiều thứ cho rằng là nhớ rõ nhưng kỳ thực đã quên, có rất nhiều thứ tưởng rằng đã quên, kỳ thực vẫn nhớ...
Lúc trước, vì muốn làm cho thế giới ngày càng tốt đẹp hơn, gã và những bằng hữu trong nhóm đã từng hứa sẽ thực hiện nguyện vọng ấy ngay trên con đường này. Gã ngồi xuống ghế đá trên bờ đê, ánh đèn pha rọi vào mắt chói lòa, nỗi lòng phức tạp. Gã đưa tay sờ soạng trong túi áo mấy lần, lúc này thật sự cần một điếu dù hắn đã bỏ thuốc lâu rồi...
Có người đưa cho gã điếu thuốc.
Người đó mặc âu phục, mang mắt kính gọng vàng đứng ở bên, thực ra không cần ngẩng đầu nhìn cũng biết đó là ai. Hắn nhận lấy điếu thuốc, người đàn ông đeo kính liền móc bật lửa, dùng tay che gió châm thuốc cho hắn.
- Nhớ trước đây chúng mình cùng nhau đạp xe từ bên này đến trường, cậu, mình, Thanh Dật, A Khang, Nhược Bình... Hai năm trước Thanh Dật chết, lễ tang của cậu ấy mình không đến dự được...
Hắn rít một hơi, khói thuốc phun ra liền lập tức bị gió lạnh đánh bạt đi.
- Nhược Bình thế nào rồi?
- Đã có hai con, cuộc sống cũng không tệ lắm.
Người đàn ông đeo kính ngồi xuống.
- À... cậu nói với mình rồi, thiếu chút nữa mình lại quên...
Hắn suy nghĩ một chút rồi nở nụ cười.
- Nàng là nữ sinh đẹp nhất, mình nhớ trước đây mình vẫn thầm mến nhưng không dám thổ lộ.
Người đàn ông bên cạnh trầm ngâm một lúc, cũng móc ra bật lửa, châm điếu thuốc:
- Tôi biết cậu thích cô ấy, lúc trước thổ lộ tình cảm với nàng, tôi đã bị từ chối... Cô ấy nói người nàng thích là cậu.
- Chuyện này chưa bao giờ thấy cậu nói...
- Để làm gì chứ, sau đó cậu dồn sức vì tương lai, đâu còn nghĩ đến nàng nữa. Nàng cũng không thể cứ chờ đợi mãi, cậu không nói ra tình cảm của mình thì cô ấy cũng đành phải lấy chồng thôi.
- Ừ, mình đã bỏ lỡ rất nhiều thứ...
- Cậu luôn yêu cầu mọi thứ phải hoàn mỹ.
- Cậu biết không? Khi đạt đến đỉnh điểm...
Hắn suy nghĩ một chút, cánh tay nhấc lên thể hiện một tầm cao.
- Khi đạt đến đỉnh điểm, cậu sẽ phát hiện cảm giác thành tựu chỉ kéo dài có một giây, còn lại cái gì cũng không có. Rồi cậu sẽ cảm thấy... nuối tiếc... con đường hiện tại đang đi, cũng không còn đúng với tâm niệm hồi trước của mình nữa...
- Ừ.
Người đàn ông mang kính trả lời.
Trầm mặc một lúc, hắn nhìn điếu thuốc đã cháy gần hết trên trên tay:
- Xử lý số nợ hơn một trăm tỉ kia rất phiền phức, chuyện này từ mấy tháng trước mình đã biết nên cũng đã làm một kế hoạch, lưu nó trong máy tính... chỉ là không ngờ cậu lại hành động quyết liệt đến mức này. Đúng là đổi chủ, đổi thể chế công ty là có thể đặt số nợ đó đặt lên đầu những kẻ khác, vậy cũng dễ dàng hơn rất nhiều. Nhưng cậu nên điều chỉnh kế hoạch lại một chút, cố gắng đừng làm ảnh hưởng đến nhiều người, mọi người cũng đã lăn lộn cùng nhau lâu rồi.
- Tôi...
Người đàn ông đứng ở bên chần chừ một lúc như muốn giải thích điều gì đó, nhưng cuối cùng chỉ nói:
- Xin lỗi.
- Không có gì, từ lúc khởi nghiệp đến giờ luôn là mình đứng trước, làm anh em đã lâu, cậu cũng nên thử một chút... ván này bố cục rất tốt, công ty là của cậu, không đảo ngược được nữa, chỉ là... sau này có tiền nhớ xây công viên bờ bên đây cho tốt, mình trước nay vẫn muốn làm, vẫn luôn ghi nhớ, nhưng mỗi lúc ngủ dậy lại cảm thấy chuyện chưa vội nên vẫn đình lại...
- Tôi đã nói với bên kia, sau chuyện lần này, cậu vẫn có thể sống rất tốt...
- Nhổ cỏ mà không trừ được gốc, sang xuân lại mọc, thả hổ về rừng...
Hắn quay đầu lại, sự bình tĩnh trong ánh mắt mang một dáng vẻ nghiêm khắc:
- Cậu tưởng mình là ai chứ? Chỉ cần tôi còn sống là vẫn có thể uy hiếp được đến cậu!
Hắn vứt điếu thuốc xuống đất rồi giẫm tắt.
- Trên cao lạnh lẽo vô cùng. Cuộc đời đi đến bước này cũng là quá đủ, nếu có thể làm lại, mình chỉ hi vọng không có gì vướng bận, thanh bạch đơn giản mà làm lại một lần, những trò bẩn thỉu đấu đá lẫn nhau... nếu có thể đảo ngược thời gian trở lại...
Hắn cười cười rồi đứng lên:
- Nếu có thể đảo ngược thời gian trở lại, mình nghĩ mình sẽ thổ lộ tình cảm với nàng...
Máy bay trực thăng xoay vòng vòng trên không, trên mặt nước ca-nô vù vù lướt sóng, bốn bề công viên đều bị vây quanh bởi xe cảnh sát, con đê bị ánh đèn tập trung chiếu rọi, người đàn ông đang đứng đột nhiên rút ra một khẩu súng ngắn nhắm thẳng vào người đeo kính gọng vàng ở bên cạnh. Nhìn thấy cảnh này, người đàn ông đeo kính gọng vàng cũng đứng bật dậy, quơ quơ hai tay lên hướng về xung quanh:
- Đừng bắnnn!!!
Tiếng súng đồng thời nổ vang rền dày đặc, máu văng tung toé lên lưng gã. Một hồi lâu sau, gã mới quay người lại nhìn cái xác đang nằm trong vũng máu, ngơ ngác lấy cặp kính xuống chùi một lúc rồi nhặt khẩu súng trên tay xác chết lên.
- Đã nói là đừng bắn... không có đạn mà.
Trong đêm gió, gã thì thào...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro