Ngày thường nhật của cặp phu phu
"Đừng tức giận được không?" Chu Tường xoa xoa vành tai Yến Minh Tu, thanh âm nhẹ nhàng, thậm chí mang theo vài phần cưng chiều.
Sắc mặt Yến Minh Tu hơi hòa hoãn, nhưng vẫn mang vẻ bất mãn như cũ nói, "Đây là lần thứ ba rồi, tại sao anh lúc nào cũng đem chuyện công tác đặt lên hàng đầu, em không biết nên nói như thế nào, anh bận bịu thì em cũng vậy, nhưng em bận cũng sẽ không bỏ rơi anh, mà anh lại... Đã thế còn lặp lại nhiều lần..." Yến Minh Tu càng nói càng nghẹn, âm thanh còn có phần ấm ức.
Chu Tường cười nói, "Người yêu của anh rộng lượng lắm mà, cũng chỉ là đồng nghiệp không thân thiết thôi, đừng giận nhé, để anh nấu vài món ngon cho em."
Yến Minh Tu bực bội quay mặt đi, "Anh nói dối em."
"Không có." Chu Tường hôn y một cái, "Bé cưng muốn ăn gì?"
Yến Minh Tu liếc hắn một cái, "Tùy anh."
Chu Tường cười nói, "Em có phải trẻ con đâu." Hắn vỗ nhẹ lên mặt Yến Minh Tu, "Chờ một chút, anh đi nấu cơm." Nói xong đứng dậy đi đến phòng bếp chuẩn bị cơm chiều.
Một lát sau, Yến Minh Tu đi vào, ôm hắn từ đằng sau, đặt cằm lên vai hắn, Chu Tường cười nhẹ nói, "Hết giận rồi à?"
Yến Minh Tu rầu rĩ nói, "Anh ngừng công tác một thời gian đi, chẳng nhẽ kiếm tiền thế vẫn chưa đủ sao? Thời gian của anh đều thuộc về em, không được chia sẻ cho kẻ khác."
"Năm nay anh mới nhận một bộ phim điện ảnh, phần lớn thời gian đều rảnh cả, có bận cũng chỉ vài tháng, em nhịn một chút, qua thời gian này là xong xuôi rồi."
Yến Minh Tu khẽ thở dài, ôm hắn thêm chặt, "Anh sẽ không chê em phiền ha."
Chu Tường vẫn như cũ cười cười, "Không hề, anh còn muốn bỏ em vào túi, đi đến nơi nào cũng mang em theo, đáng tiếc là em không vừa."
"Thật sao?"
"Đương nhiên là thật."
Tâm tình Yến Minh Tu khá lên, "Vậy để em bảo Tiểu Khương giảm lịch công tác của anh một ít."
Chu Tường bất đắc dĩ quay đầu nhìn y một cái, "Anh thấy em... Thật giống như một đứa bé vậy, dính người vô cùng."
"Vậy mà anh còn nói em không phiền!" Yến Minh Tu trừng hai mắt.
"Đâu có."
"Vậy anh nói em dính người."
"Anh chưa nói là anh không thích mà."
Yến Minh Tu hung hăng hôn hắn một cái, "Em sẽ khiến anh không thể nói ra."
Chu Tường đặt thức ăn lên bàn, "Em muốn đi đâu chơi không? Anh dẫn em đi."
"Em không muốn đi đâu cả, em muốn anh chăm sóc em cơ."
"Nhưng đâu phải ngày nào cũng đều lăn giường, làm nhiều cũng không tốt gì, đi ra ngoài hít thở một chút."
Yến Minh Tu cười tà nói, "Làm tình sao lại không khỏe mạnh, cũng là một loại vận động thôi."
Chu Tường ái muội cười, "Ý anh là, có lẽ chúng ta nên đổi chỗ..."
"Đổi chỗ làm tình?"
Chu Tường đạp chân y một cái, "Là đổi chỗ để thư giãn."
Yến Minh Tu nở nụ cười, "Em nghe anh, chúng ta đi nghỉ phép đi, cuối tuần em còn có buổi họp quan trọng, đi gần thôi, Tam Á nhé?"
"Đồng ý." Chu Tường xoa tóc y, cưng chiều nói, "Nhìn em mệt mỏi quá, nghỉ ngơi cho tốt vào."
Yến Minh Tu nắm tay hắn, nhẹ hôn hắn một cái, trong mắt chứa đầy thâm tình.
---
Hai người chuẩn bị vài bộ quần áo xong khởi hành, để tránh bị phóng viên chụp ảnh, Yến Minh Tu an bài người ở sân bay đón tiếp bọn họ. Ngồi máy bay một lúc, hai người nhận phòng nghỉ một khách sạn có tính riêng tư rất cao ở Hải Đường, nơi đây là vùng đất mới được khai thác ở Tam Á, xung quanh đều là các khu khách sạn xa xỉ, bởi vì đang trong thời kì xây dựng nên nhiều nơi vẫn chưa xây xong, tương đối ít người qua lại, vậy nên rất thích hợp với bọn họ.
Hai người ở khách sạn tắm rửa, thay đổi quần áo, Yến Minh Tu hỏi: "Anh muốn ra ngoài đi dạo không?"
"Chờ trời tối đi, bây giờ ra ngoài dễ dàng bị người khác nhận ra lắm." Chu Tường bất đắc dĩ nói, "Phiền toái thật sự."
"Anh ngại phiền toái thì đừng lăn lộn ở giới giải trí nữa, vài năm là người ta quên anh ngay."
Chu Tường cười nói, "Em bỏ được chứ anh sao bỏ."
Yến Minh Tu bĩu môi, "Em biết mà."
Chu Tường đi tới, vỗ lưng y, "Chúng ta đi ăn cơm đi, vừa rồi phục vụ có nói với anh là nhà ăn ở hoa viên trên tầng cao nhất đẹp lắm."
"Được."
Bọn họ mang kính râm, lên lầu.
---
Cho dù có hóa trang một chút, nhưng hai dáng người cao ráo chân dài, khí chất nam nhân vượt trội cùng nhau xuất hiện, không khí chung quanh đều trở nên khác thường, điều này khiến người khác không thể không chú ý. Đương nhiên cặp kính râm không thể che đậy hoàn toàn, người ở nhà ăn không nhiều lắm nên các bàn khác đều nhìn về phía bọn họ, thậm chí có người còn nhỏ giọng bàn tán, làm Chu Tường có chút khẩn trương, không biết có bị nhận ra rồi hay không.
Yến Minh Tu vẫn trưng ra bộ mặt thản nhiên, hoàn toàn không thèm để ý.
Hai người tìm một góc để ngồi, bên cạnh còn có chậu cây cảnh, vừa vặn có thể che khuất một phần tầm mắt.
Chu Tường tháo kính râm, nhẹ nhàng thở ra, hắn quay đầu, nhìn xa xa nơi cảnh biển, gió từ ngoài khơi thổi đến, hắn liền thoải mái nheo nheo mắt lại, làn da trơn bóng dưới ánh chiều tà tản ra ánh hào quang mềm mại.
Yến Minh Tu cười nói, "Khung cảnh ở đây không tồi."
"Đúng vậy, hôm nay trời xanh, cảnh biển xinh đẹp, đến đây chỉ cần ngồi xuống, tâm tình đều thả lỏng ra rất nhiều."
"Nếu anh thích, chúng ta có thể thường xuyên đến đây."
Chu Tường cười nói, "Công việc em bận rộn như vậy, sao có thể thường đến được."
"Anh sợ anh không có thời gian thì đúng hơn."
Chu Tường cười nói, "Em oán hận với công việc của anh vậy à?"
Yến Minh Tu kiêu căng nói, "Em cảm thấy thời gian chúng ta ở chung quá ít, anh phải nghỉ ngơi, còn phải chăm sóc mẹ, chỉ để lại cho em chút xíu thời gian."
Chu Tường nghĩ nghĩ, thành khẩn gật gù, "Em nói đúng, anh nên giảm bớt một phần công việc, dành ra một ít thời gian..." Chu Tường nhìn Yến Minh Tu ánh mắt đầy mong chờ, dí dỏm nói, "Để chăm sóc mẹ."
"Chu Tường!" Yến Minh Tu nheo mắt lại, âm thầm đạp chân hắn một cái.
Chu Tường vô tội mà nói, "Bé cưng, đừng có giở trò bạo lực gia đình."
"Anh còn chưa gặp phải 'bạo lực gia đình' thật sự đâu, đêm nay em cho anh thử xem, xem anh còn không thành thật nữa không."
Chu Tường hạ giọng, ái muội nói, "Em lại giở giọng này với anh rồi, thế này cơm cũng không ăn được."
"Vậy đừng ăn."
"Không được, đồ ăn đều rất đắt, không thể lãng phí." Chu Tường nhéo nhéo tay y, đột nhiên nghĩ ra gì đó thầm thì vào tai y, "Bé cưng, em thử làm trong biển xem sao?"
Yến Minh Tu cười nhẹ, "Đúng là chưa từng làm qua."
Chu Tường nén cười, "Khỏa thân ở dưới biển, cảm giác hẳn sẽ rất tốt."
Lúc này, nữ phục vụ bước đến, bày đồ ăn cùng rượu nho trắng, phá tan bầu không khí giữa hai con người vô liêm sỉ không khống chế được những lời tán tỉnh hạ lưu.
Nữ phục vụ kia hiển nhiên nhận ra bọn họ, bày thức ăn xong, cô đỏ mặt xin chữ ký.
Chu Tường mỉm cười ký tên cho cô, "Tiểu thư, cô tên gì?"
"Tiểu Yến..."
Chu Tường viết tên nữ phục vụ xuống tấm card cùng lời chúc, sau đó cười trả lại cô, "Tiểu Yến, em sẽ giúp chúng tôi tận hưởng một bữa ăn yên tĩnh, đúng không?"
Cô gái mặt đỏ phừng phừng, thiếu chút nữa là ngất, cầm tấm card vui vẻ rời đi.
Yến Minh Tu có chút ghen, "Anh được lắm, học ai cách ăn nói phong lưu rồi."
"Học em."
"Em chưa bao giờ như vậy."
Chu Tường cười cười, "Thì bây giờ là vậy đó."
Yến Minh Tu cười nói, "Thế còn được."
---
Hai người cơm nước xong xuôi, trời cũng đã dần tối, bọn họ trở về khách sạn thay quần bơi, đi ra biển bơi lội.
Bãi biển này là của riêng khách sạn hai người ở, dường như không có một bóng người, ánh sáng cũng khá tối, bọn họ lẳng lặng xuống biển, khi được chìm đắm trong nước biển bị ánh mặt trời hâm nóng cả ngày, Chu Tường cảm thấy tứ chi đều giãn nở ra, hắn không nhịn được thở dài thật thoải mái, cúi đầu xuống nước, bơi qua bơi lại.
Yến Minh Tu bơi một đoạn, nhắm mắt lại thả người trên mặt nước, cảm thấy toàn thân đều thư thái.
Chu Tường trở lại bên người y, "Nước biển thật ấm áp, thật thoải mái."
Yến Minh Tu mở mắt ra, buông hai chân đứng lên, y vuốt ve Chu Tường ở dưới nước, theo đường eo hắn vuốt xuống, khi y sờ đến quần bơi của Chu Tường, cười tà nói, "Không phải muốn khỏa thân hay sao? Sao anh vẫn còn mặc quần bơi?"
Chu Tường ôm mặt y, hung hăng hôn y một cái, "Còn không phải đợi em lột ra sao."
Hắn vừa dứt lời, Yến Minh Tu nhanh nhẹn túm lấy quần bơi của hắn.
Chu Tường cũng túm lấy quần bơi của y, cởi xuống, ngón tay thon dài đùa bỡn thằng em cực đại của Yến Minh Tu.
Yến Minh Tu xoa nắn cặp mông đẫy tròn của hắn, cười nói, "Em cảnh báo anh trước, giữ quần bơi cho kĩ, nếu không chúng ta sẽ phải ở truồng đó."
Chu Tường liếm bờ môi của y, cười nhạo nói, "Khéo lại thành tin tức hot đấy."
Ngón tay Yến Minh Tu theo kẽ mông hắn trượt vào, mơn trớn bên ngoài lối nhỏ kia, lợi dụng nước biển làm dầu bôi trơn, chậm rãi đưa ngón tay vào huyệt động.
Chu Tường dùng phân thân cọ xát vào thằng em của Yến Minh Tu, "Có vẻ em vội vàng quá nhỉ?" Nói xong, hắn nhẹ nhàng rải hàng loạt nụ hôn vụn vặt xuống cổ và ngực y.
"Nghẹn một ngày rồi, cho em vào đi." Yến Minh Tu hấp tấp nói, "Nâng chân lên cho em."
Chu Tường nâng một chân lên, quặp lấy eo Yến Minh Tu, vòng tay qua cổ y, dùng sức hôn lên môi đối phương.
Yến Minh Tu rút ngón tay ra, đỡ thằng em của mình, từ dưới lên trên đâm vào lối nhỏ ẩm ướt của Chu Tường.
Cho dù Chu Tường đã quen với sự xâm lấn của Yến Minh Tu, nhưng mỗi khi thằng em kích cỡ kinh người kia tiến vào đều mang cho hắn cảm giác không nói thành lời. Mỗi khi nhớ đến người đang làm hắn chính là Yến Minh Tu - người đàn ông mà hắn yêu nhất trên đời, chỉ điều này thôi đã làm cho cả người hắn run rẩy không thôi.
Yến Minh Tu thở hổn hển ra vào liên tục, "Anh Tường, anh nói rất đúng, ở trong biển... Cảm giác thực sự rất sướng." Y vuốt ve làn da ướt nước của Chu Tường, mỗi một tấc cơ bắp dưới nhịp động của y lại phập phồng, làm y muốn ngừng mà không được.
Chu Tường ôm chặt cổ y, ngón tay bám chặt vào da y có chút tê dại, hắn mê loạn mà nhấm nháp môi y, một chút một chút hôn lên.
Yến Minh Tu dùng tay làm giá đỡ đùi hắn, khiến nơi tư mật xấu hổ kia bị phơi bày lộ liễu, y mạnh mẽ thúc vào, côn thịt cứng rắn phá tan thành ruột tầng tầng bao vây, lút cán một lần là một lần sâu thẳm không tưởng. Nước biển ấm áp theo nhịp nhấp của Yến Minh Tu tràn vào huyệt động Chu Tường, Chu Tường khẽ rên một tiếng, không biết có phải do nước biển hay không mà hắn thấy nội huyệt tê ngứa khó chịu, giọng khàn khàn cầu xin, "Mau lên chút, dùng sức đi..."
Được hắn gọi mời trần trụi, Yến Minh Tu cũng khỏi cần khách khí, y ôm chặt eo Chu Tường, dùng sức đâm vào rút ra, mỗi một lần rời đi đều làm Chu Tường vô thức co rút thành ruột lại, theo bản năng muốn kẹp chặt, mỗi một lần đi vào, đều đem nước biển nóng hầm hập rưới vào trong thân thể Chu Tường, cái loại này kích thích mãnh liệt làm Chu Tường nhịn không được kêu rên liên tục.
"A a... Minh Tu... a a..."
Yến Minh Tu điên cuồng cắm sâu vào cái huyệt nhỏ mê hồn kia, bởi vì hưng phấn cực độ mà thằng em to dài trướng càng lớn, làm Chu Tường tựa hồ muốn đứng cũng không được. Yến Minh Tu nhẹ nhàng cắn môi và cằm hắn, y cùng người đàn ông này không thể khống chế mà làm, khiến y hận không thể đem hắn nuốt vào trong bụng, y khàn khàn nói, "Anh Tường, anh vừa lòng với kiểu 'bạo lực gia đình' này không? Em làm anh có thoải mái hay không?"
"Thoải mái... A a... Minh Tu... A a..."
Yến Minh Tu điên cuồng ra vào, làm Chu Tường thiếu chút nữa xuất tinh, hắn đột nhiên ép chặt thành ruột khiến thân thể Yến Minh Tu run lên, suýt nữa không khống chế được, y dùng sức xoa bóp bờ mông Chu Tường, "Anh Tường, thả lỏng một chút, em còn chưa làm đủ đâu, em chưa muốn ra."
"Anh... Anh không đứng vững được..." Chu Tường cảm thấy chân mình đang nhũn ra.
Yến Minh Tu bế eo hắn lên, đi tới vùng nước nông, để cho Chu Tường quỳ hai chân xuống, độ cao mực nước vừa văn che hạ thân hai người, mà nếu Chu Tường ngẩng lên cũng không đến mức ngập đến đầu.
Yến Minh Tu ôm chặt eo hắn, thúc mạnh một cái, đột ngột cắm vào huyệt động ẩm ướt kia.
Chu Tường đột ngột ngẩng cổ, hét to một tiếng, âm thanh kia là giọng nam trung tính thuần thục, lọt vào tai Yến Minh Tu, lại giống một con mèo đực trong kì động dục, làm máu khắp người y đều sôi trào.
Y điên cuồng đưa đẩy, thân thể va chạm tạo nên hỗn hợp âm thanh mạnh mẽ cùng tiếng nước, dâm đãng vô biên khiến người nghe phải che tai lại vì xấu hổ.
Yến Minh Tu ở tư thế này ra vào tận trăm lần, Chu Tường đã bị khoái cảm cuồng liệt tra tấn mất đi lí trí, Yến Minh Tu cũng chạm tớ cực hạn, bắn tất cả tinh dịch vào sâu bên trong tràng đạo Chu Tường.
Yến Minh Tu bế Chu Tường từ dưới nước lên, cả người hắn đều mất sức.
"Này, còn giữ quần bơi của chúng ta không?"
Yến Minh Tu hôn hắn một cái, "Đương nhiên là còn, nếu anh khỏa thân, em không để cho kẻ khác nhìn ngó đâu."
Y cầm quần bơi, mặc lên giúp Chu Tường.
---
Chu Tường nằm trên bờ cát, sóng biển từng đợt dạt tới, vừa vặn dạt tới eo hắn, cái loại cảm giác nước chảy bèo trôi này thực thoải mái. Yến Minh Tu nằm bên cạnh hắn, vuốt ve lồng ngực rắn chắc bóng loáng, hôn những nụ hôn nóng bỏng như lửa trên mặt, trên người hắn không ngừng.
Chu Tường có chút lo lắng nhìn chung quanh, "Được rồi, được rồi, anh lo là hôm nay kịch liệt như vậy, ngày mai bọn mình sẽ xuất hiện trên bìa báo đấy."
"Ai dám hé miệng..." Yến Minh Tu cắn bờ môi của hắn, mạnh bạo liếm mút.
Chu Tường ôm cổ y, xoay người nằm lên trên người y, ôn nhu nói: "Hôm nay vui lắm sao?"
Yến Minh Tu mỉm cười nhìn hắn, trong mắt ngập tràn thâm tình, "Ở bên anh sao có thể không vui."
"Anh đây thất hứa, cưng không tức giận ha."
Yến Minh Tu vén lọn tóc ướt của hắn lên trên trán, "Tạm thời không tức giận, nhưng mà không được có lần sau."
Chu Tường híp mắt nở nụ cười.
Yến Minh Tu nhẹ giọng nói, "Anh Tường, có lẽ em bị bệnh rồi, em muốn mỗi mỗi giây mỗi phút đều được nhìn thấy anh." Y bị ngược đãi trong địa ngục tròn hai năm, khát vọng duy nhất của y là được nhìn thấy Chu Tường. Có lẽ loại khát vọng này quá mãnh liệt, thế nên đã khắc vào sâu cốt tủy, vào mỗi tế bào của y, làm y suốt cuộc đời này chẳng thể thoát khỏi hố sâu tương tư ấy.Y cũng chẳng còn cách nào, nỗi khát vọng của y đối với người đàn ông này, đến chính y còn phải sợ hãi.
Chu Tường vuốt tóc y, nhìn mắt mày xinh đẹp của y, một cảm giác thỏa mãn mãnh liệt ồ ạt trong trái tim hắn, hắn trịnh trọng hôn lên đôi môi mỏng của Yến Minh Tu, "Anh cũng vậy, anh cũng vậy."
Yến Minh Tu ôm chặt lấy hắn, hận không thể đem hắn khảm sâu vào thân thể mình, cùng hắn huyết nhục tương liên*, mãi không xa rời, Chu Tường cũng dùng sức ôm chặt lấy Yến Minh Tu, hắn phảng phất nghe được thanh âm từ đáy lòng của người đàn ông này, là thanh âm của sự đồng điệu tâm hồn hai người.
May mắn làm sao, hắn còn có thể cùng người mình yêu thương nhất nắm tay hết kiếp này.
Thật may mắn làm sao.
---
*Huyết nhục tương liên: cùng chung một dòng máu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro