Anh Tường bị thương
Chu Tường gần đây trong lúc quay phim thì bị chấn thương, xương sườn nứt một chút, thật ra cũng không có gì đáng lo ngại, hắn chỉ cần uống thuốc thường xuyên, tĩnh dưỡng một tháng thì không sao, may mắn là phân đoạn diễn cơ bản cũng đã quay xong rồi, không ảnh hưởng gì đến tiến độ phim.
Yến Minh Tu suốt đêm từ nước ngoài bay về, một nửa là nôn nóng, một nửa là tức giận. Về nhà thì thấy Chu Tường ung dung ngồi trên sofa hướng y cười cười, y bùng nổ, hướng hắn lớn tiếng hỏi vì sao ra nông nỗi này, là ai làm ra, y thật muốn tìm tên đó giận chó đánh mèo.
Chu Tưởng cười ha hả nói, "Anh tự mình ngã, không tại ai cả."
"Làm sao mà lại đang yên đang lành đứng trên mặt đất lại ngã? Lúc ấy đang diễn ra chuyện gì, hoàn cảnh như nào, anh ở cùng một chỗ với ai, vì sao lại ngã? Cái kịch tổ thối nát, ngay cả cam kết đảm bảo an toàn cho diễn viên mà cũng không làm được, về sau anh không được phép tới đó nữa!" Yến Minh Tu ở phòng khách đi qua đi lại giáo thuyết, lông mày nhướn cao, cái trán trơn bóng láng mịn một tầng mồ hôi, thái độ cực kỳ gắt gỏng.
Người yêu hắn dù thế nào nhìn cũng đẹp trai quá, mặc cho bộ dáng nhớn nhác thế nào đi chăng nữa, Chu Tường trong lòng ngẫm nghĩ, nhưng mà, chuyện cũng không đến nỗi như vậy đi. Hắn hướng Yến Minh Tu vẫy tay, "Bé cưng lại đây, lại đây ngồi."
Yến Minh Tu hổn hển thở thật mạnh, ngồi xuống bên cạnh Chu Tường, dùng ngón tay thon dài nhẹ nhàng chải vuốt tóc của hắn, trong mắt tràn ngập lo âu cùng bất an.
Chu Tường cười cười, "Em à, anh có làm sao đâu, phim cũng hoàn tất rồi, anh hứa sẽ không lặp lại lần nữa, anh sẽ hảo hảo tĩnh dưỡng, cái gì cũng đều nghe lời em, được rồi mà."
Yến Minh Tu gật gật đầu, lập tức rủ mắt xuống, lông mi nhè nhẹ run lên.
Chu Tường nâng cằm, khó hiểu nói, "Sao em phải xoắn xuýt vậy. Anh trước kia làm thế thân, thường xuyên gặp chấn thương, cái này thì có tính là gì, em xem em đi, làm gì mà khẩn trương thế."
"Anh..." Yến Minh Tu mấp máy môi, muốn nói lại thôi.
"A? Làm sao vậy?"
"Em sợ anh... Sợ anh, đụng tới đầu." Yến Minh Tu càng nói, thanh âm càng nhỏ.
Chu Tường ngẩn người, hắn nghe hiểu ý tứ sau lời nói của Yến Minh Tu, sau đó rơi vào trầm mặc.
Yến Minh Tu dang tay ôm hắn vào lòng, "Em sợ, rất sợ." Rất sợ Chu Tường kia nguyên bản linh hồn không thuộc thân thể này, lại vì một lần ngoài ý muốn mà biến mất.
Chu Tường ôn nhu xoa đầu y, "Không cần sợ, anh sẽ không đi đâu, em ở đây rồi, anh chỗ nào cũng sẽ không đi."
Yến Minh Tu nhắm mắt lại, gối đầu lên vai Chu Tường, "Về sau anh phải bảo vệ tốt thân thể mình, tốt đến từng sợi tóc, biết không."
Chu Tường cười đùa, "Tóc mỗi ngày đều rụng đi mà."
"Thì đang ví von thôi." Yến Minh Tu oán trách nói.
"Được được được, đều nghe lời em, hai tháng tiếp theo, Yến tổng liền đem anh ra coi như người bệnh mà chăm sóc, anh cũng...Oái!"
Yến Minh Tu một phen nhẹ nhàng đem hắn đặt lên đùi, "Còn nói mấy lời không may, em sẽ cắn anh."
Chu Tường cười nhẹ ra tiếng, "Cắn chỗ nào?"
"Anh muốn cho em cắn chỗ nào?"
Chu Tường liếm liếm môi, ghé sát lỗ tai y, khe khẽ thì thầm...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro