Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Lập Xuân (2)

Nói thì dễ chứ thật ra Mộc Nghi đã phải đấu tranh rất nhiều mới hạ quyết tâm đi làm lại được.

Quyết tâm là thế, nhưng việc cô đang làm thì lại không giống lắm.

"Con không chịu đâu, không muốn đi làm lại đâu" - Mộc Nghi ôm chầm lấy mẹ mình mà nhõng nhẽo, đầu cô cứ cọ vào người mẹ mình làm bà vừa cảm thấy nhột vừa cảm thấy bực mình.

"Xích ra coi, nóng muốn chết ôm cái gì, rồi chị có sẵn tiền trong nhà không mà đòi không đi làm." - mẹ Mộc Nghi vừa nói vừa lấy tay đẩy đầu cô ra khỏi người mình.

"Con không có, nhưng mà thật sự con không muốn đi làm lại tí nào hết, giờ sao đây"

"Trời ơi, buông tôi ra, hai mươi mấy tuổi đầu rồi nhõng nhẽo cái gì, đi làm thì đi làm, không lẽ bắt tôi nuôi chị hoài"

"Nhưng mà..." chưa kịp để cô tiếp tục làm nũng với mẹ thì ba cô đã ngay lập tức lên tiếng để chấn chỉnh lại thái độ của cô.

"Nhõng nhẽo vậy đủ rồi Mộc Nghi à, ba với mẹ không còn trẻ để dỗ dành con nữa đâu" - giọng ba nghiêm túc đến mức khiến cho Mộc Nghi cũng không dám hó hé gì.

"Con có thể không cần lo cho ba hay mẹ nhưng con phải biết tự lo cho bản thân mình đi chứ, sao cứ mãi không chịu lớn vậy"

Nói rồi ba Mộc Nghi quơ tay lấy ly nước gần đó uống một ngụm.

"Nhà ta không có khá giả mấy đâu, em con sắp vào cấp ba rồi tới đại học, ba và mẹ còn rất nhiều thứ phải lo nên con hãy chín chắn lên đi, thiệt tình, với lại con cũng lớn tuổi rồi không tính lập gia đình sao, ông bà có câu an cư lạc nghiệp. Con phải an bề gia thất thì đường công danh mới hanh thông được chứ"

Bị nghe la như vậy Mộc Nghi cũng chỉ biết dạ một tiếng rồi ngậm ngùi ăn cơm trong nước mắt.

Tối đó, Mộc Nghi đã luyến tiếc sáu tháng thất nghiệp của mình vô cùng, phải nói đó là quãng thời gian hạnh phúc nhất đời cô.

Cô ước rằng mình có thể quay lại khoảng thời gian đó hoặc ít nhất thì bản thân cô có một gia sản kết xù mà không cần lo nghĩ đến chuyện đi làm.

Nhưng mơ thì vẫn chỉ là mơ...

Hiện thực là cô vừa đen tình mà cũng đen luôn bạc.

Những ngày tiếp theo, Mộc Nghi cố gắng tìm việc ở nhiều nơi và cũng có đi phỏng vấn được vài ba chỗ nhưng những câu cô nhận lại đều là sự từ chối.

Lúc này cô mới nhớ đến lời của Yên Băng, quả thực, kinh tế đang khó khăn nên tỷ lệ cạnh tranh cao vô cùng. Trong những người thất nghiệp đó, có cả những người còn giỏi hơn cô. Chưa kể đến những bạn trẻ mới ra trường mang theo làn gió mới cùng sự nhiệt huyết tuổi trẻ càng khiến cho một người đó giờ sống cứ như trên mây như Mộc Nghi càng khó có thể cạnh tranh lại.

Sau một tháng miệt mài tìm kiếm công việc mới, kết quả cũng chẳng đi về đâu, cô vẫn là đứa con gái vô dụng, bất tài trong mắt ba mẹ.

Nhờ có sự kiện này, Mộc Nghi mới tự hỏi rốt cuộc bản thân cô giỏi nhất về điều gì nhỉ.

Từ nhỏ đến lớn cô làm gì cũng ở mức tạm bợ không quá xuất sắc nhưng cũng không quá tệ hại. Cứ bình thường như vậy.

Cô tự hỏi rốt cuộc thì cô muốn sống một cuộc đời như thế nào.

Thế nào mới được gọi là đáng sống.

Ba mẹ, trường học, thậm chí là đã trải qua môi trường làm việc rồi, chưa ai từng nói cho cô biết cả...

Tiết trời tháng hai, thường hay có vài cơn mưa rào ghé ngang.

Do cả ba và mẹ đều đã đi làm, em gái thì đi học, chỉ còn mỗi mình Mộc Nghi ở nhà.

Mộc Nghi thường hay quên, thậm chí đến việc vừa mới xảy ra đây thôi cô cũng quên được.

Nhưng chỉ có dọn dẹp nhà cửa là cô không bao giờ quên. Trước kia dù đang trong công ty nhưng cô vẫn ráng tìm một chỗ nào đó để dọn dẹp ví dụ như chà nhà vệ sinh trong công ty,...

Việc dọn dẹp giúp cô rất nhiều, dường như, chỉ cần suy nghĩ ý tưởng cho dự án mới là cô sẽ đi dọn dẹp, và khi cô đã thất nghiệp rồi thì nhờ việc dọn nhà khiến cô cảm thấy thời gian trôi qua không bị vô nghĩa.

Và giờ đây, ngay khi trong nhà không có ai cả, cô bắt tay ngay vào việc dọn dẹp, cô thích cảm giác sau một ngày dài mệt mỏi về đến nhà nhìn căn nhà sạch sẽ gọn gàng là bao muộn phiền sẽ trôi đi hết.

Chưa hết, cái bụng phải đc ấm no mới gọi là hạnh phúc nữa.

Mộc Nghi thật sự không thích nấu ăn lắm đâu, nhưng do mẹ cô thường bắt cô vào bếp để tập nấu, riết rồi cô cũng quen.

Và sau vài lần tự ăn đồ mình nấu, cô không còn thích đặt hàng ngoài về ăn nữa.

Cảm giác tự mình nấu lại hợp khẩu vị mình hơn hẳn, và như có thiên phú trong lĩnh vực bếp núc, Mộc Nghi luôn được mọi người khen về tài nấu ăn của mình.

Thậm chí người bà đáng kính của cô trước khi mất còn đùa rằng nếu sau này bà có đi xa thì cũng phải cúng món "bánh sữa" do chính tay Mộc Nghi làm mới được.

Dọn dẹp, ăn uống no nê cô lại nằm dài ra giữa nhà, bây giờ là 1 giờ chiều, ngoài trời nắng vàng ươm chiếu rọi khắp nơi, gió nhè nhẹ thổi làm cho những tán cây đung đưa tựa như đang nhảy múa.

"Khung cảnh thanh bình này, sao tới tận bây giờ mình mới cảm nhận được nhỉ" - Mộc Nghi nghiêng đầu nhìn về phía sân vườn.

Nhà Mộc Nghi có một khu vườn nhỏ nơi ba cô trồng vài loại rau để ăn, cũng như vài loài cây kiểng mà mẹ cô thích.

Mộc Nghi chưa bao giờ tự tay chăm sóc cho những cái cây này, bọn chúng là tâm huyết của ba cô nên Mộc Nghi cũng không có ý định sẽ chăm bón chúng, cô sợ khi cô đụng vào thì mấy cây lại héo mất.

Lúc đó cảm thấy có lỗi với ba lắm, nên cô nghĩ khi nào ba cô về chắc cô sẽ kêu ba dạy mình cách chăm cây.

Bỗng có cơn mưa rào chợt đổ ào xuống, không có áng mây đen nào cả, vẫn là bầu trời rộng lớn, trong xanh đó, ánh nắng vẫn đang chiếu rọi khắp nơi, vậy mà vẫn có mưa rơi xuống.

"A" - nhìn những giọt mưa đang rơi xuống Mộc Nghi chợt kêu lên, lâu lắm rồi cô mới thấy lại cơn mưa kiểu này.

"Mưa bóng mây"

"Không biết nay là đám cưới của vị cô dâu cáo nào đây" - Mộc Nghi cười nói.

Một câu truyện cổ tích xa xưa, khi loài cáo tổ chức đám cưới, chúng sẽ tạo nên những cơn mưa giả để tránh loài người nhìn thấy.

"Hình như mình đang dần nhớ lại nhiều chuyện hồi còn nhỏ nhỉ" cô tự nhủ, câu truyện về "Mưa bóng mây" là câu truyện mà mẹ luôn kể cho cô nghe khi còn nhỏ không ngờ đã nhiều năm trôi qua rồi nhưng cô vẫn còn nhớ.

Mộc Nghi ngắm mưa một hồi thì cũng đã gần 3 giờ chiều, không khí lúc này cũng đã dịu đi phần nào sự oi bức.

Mộc Nghi lúc này mới cầm điện thoại lên và bắt đầu tìm việc tiếp, dù biết kết quả cũng sẽ là bị từ chối nhưng cô không thể không kiếm việc được.

Lướt một hồi, bỗng Mộc Nghi nhìn thấy một bài tuyển dụng kì lạ.

"Nếu bạn nhìn thấy được dòng chữ này. Vui lòng nhấn vào đường link bên dưới để nhận thông tin chi tiết"

Một dòng thông báo lạ lùng, đầy rẩy mùi lừa đảo, ấy vậy mà, dòng thông báo trên lại nằm chểnh chệ trên vị trí số một việc làm được nhiều người quan tâm nhất.

Với sự tò mò, Mộc Nghi bấm vào đường link bí ẩn đó. Theo như người khác đây là hành vi không được khôn ngoan lắm khi có thể vài kẻ xấu sẽ lợi dụng việc này để ăn cắp thông tin người dùng, nhưng Mộc Nghi vốn không phải là người quan tâm đến chuyện thế gian cho nên việc bấm vào tìm hiểu là chuyện cô cho là hiển nhiên.

Khi bấm vào đường link lạ đó thì một tấm poster hiện lên.

"Cần tuyển người dọn dẹp, nấu nướng..."

Đây là những dòng chữ đầu tiên đập vào mắt Mộc Nghi.

"Tuyển người giúp việc sao, nghe cũng có vẻ hấp dẫn đó" - Mộc Nghi nói rồi đọc tiếp phần tiếp theo của tờ thông báo.

Lúc này cô cũng đã hiểu ra lý do vì sao thông báo bí ẩn này lại được nhiều người quan tâm đến vậy.

"Lương 2XX..."

"Trời ơi! Lương cao gấp 4 lần chỗ công ty cũ mình nữa" - Mộc Nghi như không thể tin vào con số trước mắt, cô đã đọc đi đọc lại tờ thông báo đó cả chục lần, quả thật chính con số đó, cao gấp 4 lần so với số tiền cô được nhận hàng tháng trước kia.

Sau khi xác định đúng là mình không nhìn nhằm, Mộc Nghi ngay lập tức liên hệ với số điện thoại được đề cập trên tờ thông báo để đặt lịch phỏng vấn.

Có một điều khiến cô hơi ái ngại đó là chỗ phỏng vấn lần này nằm ở thành phố khác nơi cô đang sống, nên bắt buộc cô phải đi đến thành phố đó trước để tìm chỗ nghỉ ngơi rồi mới đi phỏng vấn được.

Tạm biệt ba mẹ, và sắp xếp êm xuôi hành lý thế là cô lên đường.

Hành trình đi đến đó tuy không gặp khó khăn gì nhưng lại mất tận 2 ngày đi xe khách mới đến được nơi.

"Làng Niệm Dao". Nằm ngay phía dưới núi "Tiền Chúc", người dân sống chủ yếu bằng nghề nông nên xung quanh khu vực này là những dải ruộng xanh mởn, dường như không thấy bóng dáng con người sống nơi đây. Xa xa là những ngôi nhà nhỏ với mái ngói màu đỏ gạch tựa như bức tranh sơn dầu vậy.

Mộc Nghi nhanh chóng thuê được một phòng nghỉ gần chân núi "Ngọc Tiền Chúc" nhất.

Theo như dân địa phương ngọn núi có tên như vậy dựa trên vị thần bảo hộ nơi đây...

Điều làm cô thích nhất ở khu vực này đó là nơi đây có suối nước nóng, cô chưa bao giờ được thử tắm suối nước nóng tự nhiên, nên ngay khi thấy nhà trọ cũng có cả một nơi tắm suối riêng, cô đã nhanh chóng nhảy cẫng lên chạy đi ngâm mình liền.

"Ba mẹ ơi, con tìm thấy thiên đường rồi"

Mộc Nghi hạnh phúc nói trong khi đang tắm mình trong làn nước nóng.

Tắm suối nước nóng tự nhiên có rất nhiều công dụng tốt cho sức khỏe, nhưng việc tìm được nguồn nước chất lượng quả thật là bài toán khó cho các nhà đầu tư.

Nhà trọ cô đang thuê là báu vật được truyền qua nhiều thế hệ trong gia đình cho nên dù việc làm ăn không được thuận lợi mấy, nhưng người chủ nhà trọ vẫn luôn rất tự hào về nơi này.

Tắm rửa thoải mái, rồi được ăn uống no nê các thứ, Mộc Nghi dường như quên mất việc cô đến đây là để phỏng vấn.

Khung cảnh làng quê thanh bình, mọi người xung quanh thì thân thiện, những tiếng ồn trước đây cô luôn phải giả vờ không nghe thấy nay thật sự đã không còn nữa.

Không còn tiếng cằn nhằn, quát tháo của người khác, không còn tiếng còi xe hối hả bên đường, đến cả tiếng gió thổi về đêm cũng không.

Im lặng đến bất ngờ...

"Thích quá, muốn ở lại đây luôn quá" - Mộc Nghi nhìn ra ngoài cửa sổ nơi bây giờ đã bị bao phủ bởi đêm đen huyền ảo.

"Nếu mà lỡ trượt phỏng vấn thì mình cũng sẽ ở lại đây luôn" - trong lòng Mộc Nghi thật sự không muốn rời khỏi chốn làng quê thanh bình này, không hiểu vì sao ý nghĩ chán ghét việc về nhà lại trở nên mạnh mẽ đến thế.

6 giờ sáng, tiếng ông chủ trọ đang hì hục thổi lửa bắc cơm lên, tiếng đàn gà đang chạy nhảy trên sân,...v.v đã làm Mộc Nghi tỉnh giấc.

Hôm nay cô có lịch phỏng vấn lúc 8 giờ, vậy là cô còn tận hai tiếng nữa để chuẩn bị.

Vẫn như thường ngày, cô vươn vai, đi vệ sinh, ăn sáng và phụ giúp vị chủ trọ già trong việc bếp núc.

Vì ông chủ sống có một mình mà phải làm khá nhiều việc, tuy rằng hiện tại nhà trọ chỉ có mình cô thuê nhưng cô không thể tưởng tượng được nếu như có nhiều người đến đây trọ lại thì làm sao ông chủ già này xoay sở nổi.

Cho nên cô đã đề nghị phụ giúp ông ấy phần nào, dù gì cũng còn khá sớm nữa, nhà trọ vẫn còn giữ được nhiều nét xưa cũ từ kiến trúc cho đến nội thất bên trong.

Tạo nên một vẻ đẹp truyền thống và hoài niệm vô cùng.

Dàn bếp đương nhiên là bếp củi chứ không phải là bếp điện từ hay bếp gas hiện đại gì, đến cả nồi cơm điện cũng không có. Tất cả mọi thứ chủ yếu đều phải đốt lò, thổi lửa lên mới nấu ăn được.

May mắn làm sao khi Mộc Nghi còn nhỏ, cô vốn sống chung với bà nội, cho nên việc xài bếp củi này không có gì khó đối với cô.

"Ồ, hiếm thấy người trẻ nào biết xài bếp củi như cháu đó" - ông chủ trọ vừa từ trong vườn vào, trên tay ông là một giỏ đầy ấp rau thơm xanh mởn.

"Hì, dạ tại nội từng dạy cho con đó ạ" - cô cười trả lời, rồi lấy một hơi thổi nhẹ vào lò bếp để cho lửa nổi.

"Nhưng mà cháu chịu học để biết cách xài cũng là một điều đáng ngạc nhiên rồi, cháu có ăn khoai lang nướng không?" - ông nói rồi giơ hai củ khoai lang chắc nịch từ trong giỏ ra.

Trên gương mặt ông nhìn vào cũng biết ông đang đợi chờ một lời khen từ Mộc Nghi rằng khoai lang ông tự trồng chất lượng vô cùng không hề giống mấy củ khoai mua ngoài chợ.

"Dạ vâng cho con một củ ạ" - nghe cô trả lời thì ông chủ trọ nhanh chóng bỏ hai củ khoai mới được đài lên lò bếp.

Tầm vài phút sau, Mộc Nghi lôi hai củ khoai thơm từ lò ra, mùi khói hòa cùng mùi thơm ngọt ngào của khoai lang mật làm Mộc Nghi sung sướng vô cùng.

Quả thật khoai lang ông trồng rất khéo, thịt vừa dẻo vừa dày, đi kèm cùng màu mật ong vàng óng tỏa ra lấp lánh dưới nắng vàng.

"A, đỉnh thiệt đó ạ" - cô bảo

"Sao ngon lắm đúng không, khoai lang ông trồng là số một vùng này đấy"

"Nghe bảo hôm nay cháu đi phỏng vấn đúng không, ăn lấy sức rồi đi đi" - ông vừa nói, vừa thổi vào củ khoai đang tỏa khói nghi ngút kia.

Nghe đến từ "đi phỏng vấn" làm cho Mộc Nghi xém nghẹn, quả thực cô đâu đến đây để chơi đâu, nhớ ra việc mình cần làm cô chỉ khẽ thở dài một tiếng rồi lên phòng sửa soạn đi phỏng vấn.

Nhìn bộ đồ văn phòng đang được treo trước mặt những ký ức về công ty cũ hiện lên như một thước phim xưa cũ.

Cũng đã vài tháng rồi cô không lôi bộ quần áo này ra, chiếc áo sơ mi trắng cùng chiếc quần suông đen dài, người bạn đồng hành cùng cô gần 10 năm trời, cảm giác cứ như quay trở về khoảng thời gian đó.

Sửa soạn xong thì cũng đã 7 giờ hơn rồi, cô nhanh chóng rời khỏi nhà trọ và đi đến núi Ngọc Tiền Chúc.

Không hiểu vì sao chỗ phỏng vấn lại nằm tận trên núi Tiền Chúc, thế là Mộc Nghi đã có một buổi leo núi bất đắt dĩ.

May là đường lên núi là đường bậc thang, nên khá an toàn dù nhìn thì có lẽ lâu năm lắm rồi khu vực này không được bảo trì gì cả.

Lết cái thân lên tới điểm cuối bậc thang, cô thở không ra hơi, dường như củ khoai lang cô ăn hồi nãy đã trôi theo chiều gió hết rồi.

Và điều kinh khủng hơn nữa đó là có cả một loạt "người" đang ngồi bên ngoài hiên nhà để chờ đến lượt mình vào phỏng vấn.

Sức mạnh của đồng tiền đây sao.

"Sao đông dữ vậy, người đâu ra mà đông thế"

Mộc Nghi ngạc nhiên kêu lên.

Dù gì dưới chân núi cô chẳng thấy bóng dáng ai cả, đến cả nhà trọ cô đang thuê cũng chỉ có mỗi cô là khách hàng, vậy mấy "người" này ở đâu ra.

Mộc Nghi cũng chẳng bận tâm quá nhiều, cô nhanh chóng hòa mình vào dòng "người" trước mắt.

Chỉ là....

Trong lúc cô đang đợi đến lượt mình, cô không biết mình có nhìn lầm không.

Tại sao những người đến đây phỏng vấn lại có lớp hóa trang hoành tráng đến vậy.

Mộc Nghi nhìn xung quanh, ngồi cạnh cô là anh chàng có một "cặp sừng" trên đầu, nó có màu trắng đục và hơi nhô về phía đằng trước, chưa kể "cặp răng nanh" của anh ta dài và nhọn đến mức nhô ra hẳn bên ngoài, cùng với làn da nhợt nhạt và gương mặt hốc hác, nhìn anh ta không khác gì những con quỷ nước mới trồi lên.

"Công ty cũ của anh chàng này còn bóc lột ghê hơn chỗ công ty Sếp Lâm nữa" - Mộc Nghi nghĩ thầm trong bụng.

Rồi Mộc Nghi lại đưa mắt nhìn về phía bên phải mình, đó là những đóm lửa xanh đang bay giữa không trung.

"Không ngờ, cũng có ngày mình thấy được ma trơi luôn nè, đã thế còn giữa ban ngày nữa chứ" - cô cảm thán.

Bao quanh Mộc Nghi lúc này toàn là những con người với vẻ ngoài kỳ dị, có "người" một mắt, có "người" với chiếc lưỡi dài chạm đến đất, rồi có "người" thì trong suốt cứ như pha lê đến ánh nắng còn chiếu xuyên qua được.

Đánh giá xung quang một hồi hình như chỉ có mình cô là ăn mặc bình thường nhất.

Lúc này, Mộc Nghi chợt lo lắng, cô nhanh chóng lôi điện thoại ra và coi lại tờ thông báo tuyển dụng, cô sợ mình bỏ sót thông tin nào đó.

Nhưng rõ ràng trên tờ thông báo đâu quy định là phải hóa trang khi đi phỏng vấn đâu.

Chưa kịp để cô hiểu được tình hình, thì bỗng có tiếng người gọi tên cô vào phòng phỏng vấn.

Vì tiếng kêu bất ngờ làm Mộc Nghi giật nảy mình, cô đứng phắc dậy và nhanh chóng đi vào trong.

Có điều cô không để ý là những "người" còn lại ngay khi thấy cô vừa rời đi là họ xì xào về cô ngay lập tức.

Bước vào trong phòng, Mộc Nghi có chút bất ngờ, bên trong căn phòng giản dị đến mức chỉ có một chiếc bàn được đặt ngay giữa phòng với các họa tiết được chạm khắc tinh xảo.

Có người đàn ông đang ngồi ở đó, với mái tóc trắng dài, mềm mượt như suối, cùng với gương mặt đầy vẻ thư sinh, nếu anh ta nói anh ta là thần tiên hạ phàm thì chắc Mộc Nghi cũng tin.

Nhưng điều khiến cô bận tâm lúc này là anh ta cũng đang hóa trang.

Khoác trên mình bộ y phục tựa như những bộ phim cổ trang thường chiếu vào lúc 12 giờ trưa hàng ngày, ngón tay thon dài uyển chuyển mài mực, cùng những tờ giấy được xếp gọn bên góc bàn,...v.v

Tất cả đã làm Mộc Nghi nghĩ rằng chắc chắn cô đã mặc sai trang phục quy định rồi.

Trong khi não cô đang vẽ ra viễn cảnh người đàn ông thần tiên bỗng hóa ác quỷ để mắng cô về việc làm sai quy định thì...

"Mời cô ngồi" - tiếng người đàn ông vang lên, còn tay anh ta thì chỉ về tấm nệm đang đặt trước mặt.

Lúc này trên mặt anh ta không hề có sự tức giận nào cả, chỉ có nét dịu dàng như ngày nắng ấm thôi.

Mộc Nghi có chút bất ngờ vì thái độ dịu dàng đó, nhưng cô cũng nhanh chóng ngồi ngay ngắn vào tấm đệm đã được để sẵn trên sàn, cô hít vào một hơi, rồi nhẹ nhàng thở ra, cô tự nhủ.

"Tập trung, tập trung, tập trung, không được lơ là, mình đang đi phỏng vấn, tập trung vào"

Ngồi đối diện trực tiếp với anh chàng, càng làm Mộc Nghi nhìn rõ vẻ đẹp của anh ta hơn.

Thực sự rất giống tiên nhân hạ phàm mà.

"Cô là Mộc Nghi đúng không, cô là con người nhỉ" - anh ta nói.

"À, dạ" - mãi lo ngắm người trước mặt cô đã không để ý đến những gì anh chàng vừa nói.

"Vậy cô có thể nói ta nghe cô nhìn thấy được gì không?"

"Hả?!" - câu hỏi gì đây, Mộc Nghi dù đã trải qua vô số buổi phỏng vấn rồi lần đầu tiên cô nghe được câu hỏi kiểu này.

Coi như mấy câu văn cô soạn sẵn không dùng được rồi.

"Tôi xin lỗi, nhưng mà ý anh nhìn thấy gì là sao ạ?"

"Thì nãy lúc cô đang đợi bên ngoài, cô đã nhìn thấy được gì, có thể kể tôi nghe được không?"

"Gì đây! Mặt đẹp vậy không lẽ bị khiếm khuyết ở mắt!" - Mộc Nghi nghĩ thầm, nhưng cô nhanh chóng gạt bỏ đi suy nghĩ đó khi mà ánh mắt cô lỡ chạm vào mắt anh ta.

Đồng tử đen lấy, ánh lên ý cười, không thể nào như cô nghĩ được.

"Tôi thấy...thấy có rất nhiều người đang đợi vào đây để phỏng vấn"

"Cụ thể thì bọn họ trông như thế nào?" - anh hỏi

"Ờ thì... Bọn họ đang hóa trang thành những nhân vật như trong mấy câu truyện ma vậy"

"Thế cô có nhìn thấy đóm lửa đang bay bên ngoài không?"

Mộc Nghi dù không hiểu mục đích của những câu hỏi này là gì nhưng cô vẫn trả lời.

"À dạ có, có đóm lửa màu xanh lơ đang bay phất phới bên ngoài ạ"

Nghe vậy người đàn ông khẽ mỉm cười, nhưng nụ cười đó cũng chỉ kéo dài trong tích tắc rồi thôi.

"Thế cô nghĩ sao khi thấy đóm lửa đó?" - người đàn ông tiếp tục hỏi.

"Tôi chỉ nghỉ không ngờ mình có thể tận mắt chứng kiến thôi" Mộc Nghi trả lời không hề do dự.

"Cô không thắc mắc sao lại có ma trơi ở đây à"

"Ờ thì... Có gì đâu thắc mắc, chẳng phải do photpho có trong xương và răng chuyển hóa thành PH3 và P2H4 thoát ra từ dưới lòng đất rồi gặp không khí sinh ra nhiệt nên bốc cháy thôi ạ. Tôi nghĩ trước đây khu vực này là nghĩa địa hoặc là có xương động vật bị chôn lén trên đây thôi."

Nghe Mộc Nghi giải thích mà người đàn ông bỗng bật cười, tiếng cười vang vọng khắp cả căn phòng làm cho Mộc Nghi không hiểu mình nói sai điều gì.

"Tôi xin lỗi, nhưng thế còn những người khác, có người gần như trong suốt thế kia cô không sợ sao" - người đàn ông vừa cười vừa nói.

"Thì tôi thấy cô ấy hơi lạ thôi, cũng đâu có gì đáng sợ đâu ạ"

Người đàn ông cười nhiều đến mức chảy cả nước mắt, Mộc Nghi nghĩ cô đến đây để xin việc chứ có phải diễn hài lấy tiền đâu ta.

"Được rồi vậy cô có kinh nghiệm chăm sóc thú cưng không?" - vì cười nhiều quá mà giọng anh ta có hơi lạc đi phần nào, nhưng sau khi thấy mình có chút quá đáng anh ta nhanh chóng quay trở lại thái độ nghiêm túc như ban đầu.

Nghe đến từ "thú cưng" Mộc Nghi ngay lập tức vui vẻ lên liền cô tự tin nói.

"Tôi có nuôi ba con mèo, con lớn tuổi nhất năm nay đã bảy tuổi và đã từng sinh ra một lứa mèo con đáng yêu vô cùng, tôi không chắc đây có thể gọi là kinh nghiệm không nhưng tôi nghĩ là mình ổn với việc chăm sóc thú nuôi".

"Vậy là được rồi, cô biết nấu cơm, dọn dẹp các thứ... Hừm, khi nào tôi cần cô đi làm tôi sẽ nhắn cho cô, đây là số điện thoại của cô đúng không?" - anh chàng đưa cho Mộc Nghi tờ giấy có viết số điện thoại của cô, và sau khi được cô xác nhận thì anh ta nói cô có thể ra về.

Cứ như bị thôi miên vậy, Mộc Nghi cứ thế mà ra về.

Trong đầu cô có vô vàn câu hỏi nhưng cái cô thắc mắc nhất là: "vậy cô có được nhận vô làm chưa?"

Về đến nhà trọ, ông chủ trọ hỏi cô rất nhiều về buổi phỏng vấn hôm nay. Nhưng thật sự cô không biết nên kể cho ông nghe như thế nào và cô cũng không biết mình có được nhận vào làm không nữa.

Ba ngày sau, kể từ ngày phỏng vấn hôm đó, Mộc Nghi không nhận được tin nhắn nào từ phía anh chàng tiên nhân kia nữa...

Tất cả mọi thứ đều biến mất, đến cả thông báo tuyển dụng kia cũng không cánh mà bay.

Rất may là Mộc Nghi có chụp lại màn hình tờ thông báo đó để dễ dàng tìm kiếm.

"Vậy là mình trượt phỏng vấn rồi thì phải" - cô vừa nói, vừa lướt đi lướt lại trang tin nhắn chờ.

Ba mẹ cô đã gọi điện hỏi thăm tình hình và cũng có kêu cô nhanh chóng quay về thành phố.

Chắc bọn họ nghĩ Mộc Nghi thực chất đang đi du lịch chứ việc đi phỏng vấn là do cô bịa đặt ra.

Bây giờ cũng không không còn cách nào khác Mộc Nghi bắt buộc phải quay về nhà thôi, không còn bất kỳ lý do nào để cô ở lại đây nữa cả.

Thế là cô bắt tay vào dọn dẹp hành lý rồi ra về.

Hôm cô về, ông chủ trọ đã tặng cô rất nhiều khoai lang mà ông đào lên được từ vườn nhà mình.

"Cho con đem về tặng ba mẹ, ngồi ăn khi đi đường cũng được" - ông nói, gương mặt in hằn những dấu vết thời gian ánh lên nét buồn mang máng.

Nhìn ông như này làm cô nhớ nội mình, mỗi khi mùa hè kết thúc bà cũng sẽ tiễn cô về với bố mẹ giống như vậy.

"Con nhất định sẽ quay lại đây ạ, có khi lúc đó con sẽ đem theo ba mẹ cùng em gái con đến đây" - cô gượng cười bảo.

"Vậy thì tốt, đi đường cẩn thận, đừng cứ để đầu óc lơ mơ trên trời đấy, kẻo bị mất trộm" - ông vừa mới dặn dò xong thì xe khách cũng vừa đến trạm.

Mộc Nghi cúi đầu nói lời cảm ơn ông rồi nhanh chóng leo lên xe, ngay khi đã yên vị thì cô đã lập tức tìm kiếm lại bóng dáng của ông, nhưng giờ đây, bóng hình của ông chủ trọ đã khuất ngay sau hàng tre làng rồi.

Mộc Nghi tựa đầu vào ô cửa kính, trời hôm nay chợt đổ cơn mưa, khung cảnh làng quê thanh bình nhanh chóng lướt nhanh qua mắt cô.

Nuối tiếc...

Dù chỉ mới ở lại nơi đây được vài hôm nhưng cô đã yêu mảnh đất này mất rồi.

Ngồi trên xe một lúc thì Mộc Nghi đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, dù thật ra việc ngủ trên xe chẳng thoải mái tí nào nhưng biết sao được đường về nhà của cô còn xa vô cùng.

Mộc Nghi đang ngủ ngon lành thì bỗng có tin nhắn gửi đến.

Lúc đầu cô không mấy quan tâm cho đến khi có số điện thoại lạ gọi đến cho cô.

Lần đầu cô không bắt máy, lần thứ hai rồi lần thứ ba...

Vẫn là số điện thoại lạ đó gọi đến.

Sau ba lần từ chối, thôi thì kỳ này cô buộc phải nhấc máy.

Đầu dây bên kia phát ra âm thành nhẹ nhàng

"Cô chịu bắt máy rồi, hôm nay cô đến nhà dọn dẹp giúp tôi nhé!"

Nghe âm thanh tuy có chút quen nhưng do Mộc Nghi vẫn đang buồn ngủ nên cô chưa nhận thức được đây là giọng của ai.

"Dọn dẹp... Dọn dẹp gì nhỉ?... Dọn...dẹp..."

"A!!!" - cô hốt hoảng la lên, tiếng la của cô đã đánh động đến những vị khách khác trên xe làm họ có chút bực mình.

Mộc Nghi cũng không quan tâm quá nhiều, lúc này cô hốt hoảng nói vào điện thoại.

"Khoan, ý anh là anh cần tôi đến dọn dẹp nhà anh á, tôi được nhận vào làm rồi á?!"

Nghe thấy giọng Mộc Nghi có chút ngạc nhiên, người đàn ông ở đầu dây bên kia vẫn bình thản trả lời.

"Ồ, vậy tôi chưa nói với cô sao, đúng vậy, cô được nhận vào làm rồi, và bây giờ tôi cần cô dọn dẹp nhà bạn tôi chứ không phải nhà tôi, cô nhớ đến nhanh nhé! Bạn tôi đang chờ cô đó, vẫn là ngồi nhà mà hôm trước cô đến phỏng vấn đó nha"

Nói xong, anh ta cúp máy, không kịp để Mộc Nghi giải thích việc mình đã lên xe quay về thành phố mất rồi.

Cô phải mau chóng xuống xe.

Cô chạy ra khỏi ghế, kêu tài xế quay đầu xe chở cô về lại làng Niệm Dao.

Đương nhiên việc này làm những hành khách khác khó chịu vô cùng, cô đã năn nỉ gãy lưỡi tài xế cũng chỉ đồng ý quay xe về trạm gần nhất mà thôi.

Còn cô muốn quay trở về làng thì buộc cô phải bắt xe khác.

Không còn thời gian để nghĩ ngợi, Mộc Nghi đồng ý ngay lập tức rồi nhanh chóng bắt đại chuyến xe khác quay về làng Niệm Dao.

Ngay khi vừa về tới cổng làng cô đã dồn toàn bộ sức lực chạy thẳng một mạch lên đến ngôi nhà trên núi Tiền Chúc.

Ngôi nhà lúc này lặng im như tờ, không còn những tiếng nói náo nhiệt, cũng còn khung cảnh đông đúc đó nữa.

Chỉ có mỗi bóng lưng của người đàn ông đã phỏng vấn Mộc Nghi hôm trước là đang đứng đợi cô thôi.

Ngay khi vừa thấy mặt Mộc Nghi thì anh chàng cười nói:

"Cô đến trễ hơn tôi nghĩ đó" - nói rồi anh ta quàng tay qua vai Mộc Nghi rồi chỉ vào trong nhà, nơi lúc này không hiểu vì sao lại đóng kín cửa.

"Cô cứ vào trong mà dọn dẹp nhé! Nếu có thấy anh chàng nào đang ngủ bên trong thì đó là bạn tôi, chủ căn nhà này, cô không cần quan tâm tới anh ta, dù anh ta có nói gì đi chăng nữa... Khi nào cô dọn dẹp xong rồi thì gọi điện cho tôi nhé!"

Mộc Nghi lúc này đã quá mệt để có thể trả lời lại, cô vẫn còn đang thở hỗn hển sau khi chạy một mạch từ ngoài cổng vào đây, chưa hết cô còn phải leo lên núi nữa mới lết được tới nơi.

Đợi đến lúc cô bình thường lại rồi thì anh chàng đang khoác vai cô đã biến mất từ bao giờ rồi.

Nhớ lại lời dặn dò lúc nãy, cô cũng không nghĩ nhiều mà nhanh chóng tiến vào trong nhà để bắt tay vào việc cần làm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #hài#ngọt