Chương 1: Lập Xuân (1)
"Lạch cạch... Lạch cạch... Lạch cạch"
Đã hơn 9 giờ tối nhưng ở góc phòng của một công ty nọ, đèn vẫn còn chiếu sáng.
Tiếng gõ bàn phím cứ vang lên đều đều làm cho không gian văn phòng cũng bớt đi phần nào sự tĩnh lặng.
Thế rốt cuộc chuyện gì đang diễn ra?
Cũng chẳng phải việc gì to tác cả, chỉ là có một cô gái trẻ đang phải tăng ca để hoàn thành xong dự án mà tưởng chừng chẳng ai làm nổi.
Cô tên là Mộc Nghi, năm nay cũng đã hơn hai mươi tuổi nhưng lại không có mối tình vắt vai nào.
Mọi người đều nghĩ rằng chắc hẳn là ông Tơ bà Nguyệt đã quên mất sự tồn tại của cô rồi nên mới có chuyện cô chưa từ quen ai bao giờ. Thậm chí, đến cả một người tìm đến cô để cưa cẩm cũng không có nốt.
Nghe thì có vẻ tuyệt vọng nhưng đối với Mộc Nghi thì cô cũng không để tâm mấy.
Cô có nhiều thứ còn muốn làm lắm, như đi du lịch, mua nhà, mua xe,...v.v
Và để làm được những điều đó cô cần "tiền"
Nói đúng hơn là cần rất nhiều tiền.
Cho nên về chuyện tình cảm thì cô thường không quan tâm.
Thật ra, Mộc Nghi luôn cho rằng "tình yêu" là thứ không nên cưỡng cầu, nó muốn đến khi nào thì đến, muốn đi khi nào thì đi.
Khi tình yêu đến thì cô sẽ tiếp nhận một cách vui vẻ, chào đón, còn khi cần buông, cô cũng sẽ nhẹ nhàng buông bỏ.
Đó chính là châm ngôn mà cô luôn coi là chân lý sống đời mình.
Chỉ tiếc là có mỗi mình cô nghĩ thế, gia đình, bạn bè, họ lại nghĩ khác, ai cũng mong ngóng cô tìm được người bạn trai nào đó để về nhà ra mắt gia đình.
Họ cho rằng cô đang lãng phí sắc đẹp tuổi trẻ của mình, không phải là họ kêu cô nên nghỉ việc để quen bạn trai rồi đi lấy chồng để chồng nuôi. Mà họ muốn cô có một mối quan hệ đồng hành, cùng nhau thăng tiến trong công việc, rồi cùng nhau xây tổ ấm gia đình,...v.v
Nhưng họ đâu biết rằng cô đang bị bóc lột sức lao động đâu.
Đến cả thời gian ngủ cô còn không có nói gì đến chuyện hẹn hò rồi kết hôn.
Thời gian để Mộc Nghi được ngủ là tầm 2 tiếng, 1 ngày làm 8 tiếng từ thứ 2 đến thứ 6, tăng ca thêm 2 tiếng, có làm thêm thứ 7 và Chủ nhật dù được nghỉ ở nhà nhưng vẫn bị sếp bắt họp trực tuyến.
Môi trường làm việc thì cạnh tranh khốc liệt, sơ suất một tí thôi là bị cho thôi việc ngay, cho nên Mộc Nghi phải luôn cố gắng gồng mình lên hàng ngày để đi làm.
Và phép màu là cô đã trụ được ở công ty này được tận chín năm, và hiện tại cô đã đánh hơi được mùi, các sếp lớn đang muốn tống cổ cô ra khỏi cái công ty này.
Nhưng trước khi sa thải thì đương nhiên họ phải giao việc cho cô làm đã.
Châm ngôn của họ là phải tận dụng triệt để nguồn nhân lực mà.
Đó là lý do vì sao Mộc Nghi vẫn còn ở lại công ty giờ này.
Cô cũng từng tự hỏi bản thân tại sao lại đâm đầu vào cái công ty chết tiệt này, tại sao lại cố gắng chịu đựng sự khắc nghiệt nơi đây.
Cô luôn tự hỏi bản thân mình như vậy rất nhiều lần nhưng chính bản thân cô cũng không rõ câu trả lời.
Cô không thân thiết với các đồng nghiệp trong công ty đến mức không nỡ xa họ, đồng lương ở công ty này cũng chỉ xét ở mức trung bình, đã thế công ty lại chẳng gần nhà cô nữa, mỗi lần đi làm mất gần cả tiếng đồng hồ.
Suy nghĩ một hồi thì cũng chỉ có 1 lý do duy nhất mà cô cho là hợp lý.
Đó là vì "lười".
Khi nghĩ đến viễn cảnh phải viết lại đơn xin việc, đi phỏng vấn, thử việc, làm quen với môi trường mới,...v.v
Tự nhiên cô lại không còn động lực nhảy việc nữa.
Tụ chung lại, Mộc Nghi là một cô gái thờ ơ với mọi việc, dù bị công ty bóc lột, bị người thân than phiền. Cô đều không quan tâm, cô cũng rất muốn để tâm nhưng không hiểu sao trong lòng cô không hề có tí nhiệt huyết nào cả, nói đúng hơn là cô quá "lười" để tâm.
Cô tựa như cái xác không hồn, sống lay lắt cho đến khi cái xác cũng bị phân hủy nốt luôn là xong.
Tưởng chừng như cuộc đời của Mộc Nghi sẽ cứ tiếp diễn như vậy mãi mãi, cho đến hôm nay, cô bỗng có một giấc mơ rất lạ.
Trong mơ cô nghe được câu hát.
"Thanh nguyệt lượng, viện tử gia
Đăng chúc hạ, thưởng lạc hoa..."
Sáng ngày hôm sau.
"Chị Nghi ơi! Dậy đi, chị ơi, Sếp Lâm tìm chị kìa"
Ảo ảnh gì đây... Sao nghe giọng quen quá vậy
Mộc Nghi mơ màng nghĩ.
"Trời ơi, chị ơi dậy đi, Sếp kêu chị kìa"
Quả thật giọng nói này rất quen...hình như là của...
"DẬY ĐI CHỊ ƠI" - tiếng con bé Yên Băng vang to khắp phòng, lúc này nhìn mặt con bé khó chịu vô cùng, đôi lông mày thanh mảnh nhíu sát lại gần nhau, ai nhìn vào cũng biết nó đang nghĩ là "Mộc Nghi thật phiền phức"
"Yên Băng" là đồng nghiệp làm chung phòng ban với Mộc Nghi, con bé chỉ nhỏ hơn Mộc Nghi một tuổi, nhưng về tính cách thì lại chín chắn hơn nhiều... Chắc vậy.
Là con bé xinh xắn nhất trong công ty này, và cũng là người được mọi người yêu chiều nhất.
Con bé được mọi người mệnh danh là "thiên thần" vì vẻ ngoài ngọt ngào tựa như kẹo ngọt, và đương nhiên để có được danh xưng đó cũng không phải là dễ dàng gì, Yên Băng phải luôn tuân thủ chế độ ăn hà khắc để giữ dáng, và trước khi đi đâu con bé cũng phải trang điểm kỹ càng cho thật đẹp.
Cho nên việc một đứa con gái da trắng như tuyết, tóc dài đen óng, ba vòng chuẩn chỉnh như này được rất nhiều anh chàng trong công ty theo đuổi.
Nhưng có một sự thật mà họ đâu biết...
Con bé là người có tham vọng, yêu tiền như như yêu chính bản thân mình. Yên Băng cho rằng chỉ có tiền mới làm tình yêu hạnh phúc được chứ không thể nào mà xuất phát từ hai trái tim chân thành.
Nhưng thời gian đâu mà con bé Yên Băng này làm đẹp.
Trong khi Mộc Nghi bị bào đến hơi thở cuối cùng như này thì sao trông con bé Yến Băng lại tràn đầy nhựa sống như thế.
Thì dễ hiểu thôi con bé là "vợ yêu" của Sếp Lâm đó, dù con bé nhỏ hơn ông ta gần 20 tuổi.
Không rõ mối quan hệ của hai người là như thế nào vì Sếp Lâm vốn có vợ rồi...
Không phải ai trong công ty cũng biết được điều này chỉ có nhân viên làm việc lâu năm mới biết.
Thật ra Mộc Nghi cũng chẳng muốn biết nhưng do một người chị trước khi nghỉ làm ở công ty này đã kể lại cho cô nghe nên cô mới biết.
Từ đó, công việc mà đáng lẽ ra Yên Băng phải làm lại bị đẩy sang cho Mộc Nghi.
Nói vậy, chứ Mộc Nghi cũng có phần ngưỡng mộ Yên Băng ở chỗ, đó là nó biết bản thân nó đẹp nên nhìn thái độ của con bé lúc nào cũng tự tin, chính sự tự tin đó, đôi lúc làm Mộc Nghi cảm thấy ghen tị cũng như ngưỡng mộ không thôi.
Sau tiếng hét chói tai của con bé Yên Băng thì cuối cùng Mộc Nghi cũng chịu tỉnh.
Tối qua cô đã ngủ quên tại công ty lúc nào không hay và bây giờ cô đang phải chuẩn bị đón nhận thành quả của việc ngủ quên đó.
"Chị chịu dậy rồi hả, Sếp Lâm kiếm chị nãy giờ, ổng đang trong phòng đó chị vào kiếm ông ta đi" - Yên Băng khó chịu nói, trong khi tay thì đang pha ly cafe thơm lừng.
"À, ờ" - Mộc Nghi giương gương mặt ngơ ngác ra nhìn Yên Băng một lúc, rồi mới sực tỉnh người mà nhanh chóng đi về phòng Sếp Lâm nơi mà cô biết hôm nay sẽ là ngày cuối cùng cô cúi đầu trước ông ta.
Bước vào phòng Sếp Lâm mùi trầm hương nhè nhẹ bao quang mũi Mộc Nghi, nói thật cô không thích mùi này lắm vì đang trong phòng kín, đã thế còn bật máy lạnh, mùi trầm hương làm cho căn phòng ngợp vô cùng.
Sếp Lâm đang ngồi trên ghế với chân thì gác lên bàn làm việc, ông ta đang ngâm nga ca khúc nào đó thì bỗng im bật vì sự xuất hiện của Mộc Nghi.
Thái độ vui vẻ ung dung lúc nãy của Sếp Lâm ngay lập tức thay đổi, vẻ mặt ông ta dần trở nên nghiêm trọng và rồi ông ta gắt lên:
"Mộc Nghi, cô có biết đây là văn phòng công ty, chứ không phải nhà nghỉ, cô muốn ngủ là ngủ đâu, nơi này không phải là nhà cô và tôi không phải là mẹ cô mà lại đi nhắc nhở vụ này. Tôi kêu cô khàn cả cổ mà cô vẫn ngủ ngon lành được, cô nghĩ đây là cái chợ à."
Mộc Nghi cũng chẳng mở miệng nói gì cô chỉ cuối đầu nhắm mắt và chuẩn bị rơi vào giấc ngủ lần nữa.
"Tôi nhắc nhở cô lần này tại cô là nhân viên lâu năm. Tôi coi cô như em gái trong nhà nên mới nương tay chứ người khác là tôi tống cổ ra khỏi công ty này rồi, được rồi, kế hoạch mà tôi đưa cô làm hôm qua xong chưa, tôi đang cần gấp trong hôm nay đấy"
Tiếng Sếp Lâm cứ như tiếng sấm vang dội khắp cả phòng có khi bên ngoài phòng còn nghe được, chỉ có Mộc Nghi là không nghe thấy thôi.
Thấy Mộc Nghi không trả lời Sếp Lâm bực mình đập mạnh xuống bàn một tiếng.
Tiếng động làm Mộc Nghi giật mình mở mắt mà ngước lên nhìn sếp mình.
Một cảnh tượng phải nói khá là kinh hoàng đối với cô khi mà sếp Lâm tức đến mức mặt đỏ chót như quả cà chua, Mộc Nghi nghĩ ông ta cứ tức giận như này thì sẽ lên cơn tăng xông mất.
"Tôi hỏi cô làm xong việc hôm qua tôi giao chưa"
"Dạ chưa ạ" - Mộc Nghi bình thản trả lời, không hiểu sao trong lòng cô lúc này có một cảm giác vui vẻ lạ kì tựa như sợi dây vô hình liên kết giữa cô và công ty này cuối cùng cũng được cắt đứt.
"Cô giỡn mặt với tôi á hả, hôm qua cô làm gì mà giờ chưa xong"
"Thì em làm việc sếp đưa đấy thôi, nhưng đến giờ vẫn chưa xong ạ"
"Bộ cô muốn bị đuổi việc đúng không, một công việc nhỏ thế mà làm còn không xong là sao hả"
Thường thì trong những tình huống như này chắc chắn Mộc Nghi sẽ xin lỗi, và xoắn tít lên mà cố gắng làm hài lòng sếp mình, nhưng hôm nay cô sẽ không xin lỗi bởi cô đã hết "lười" rồi.
"Sếp sẽ đuổi việc em thiệt ạ" - cô hỏi.
"Đương nhiên tôi có quyền đuổi cô đó nhé dù gì hợp đồng làm việc giữa tôi và cô cũng sắp hết rồi, tôi sẽ không tiếp tục ký tiếp với cô nếu cô không cho tôi một lý do hợp lý cho sự lỗ mãng ngày hôm nay của cô"
Nghe sếp nói như vậy lòng Mộc Nghi vui như mùa xuân trẩy hội, cô nở một nụ cười mà lâu lắm rồi không ai thấy, gương mặt nhợt nhạt cùng đôi mắt vô hồn ngày nào nay sáng lên đến lạ. Sự tự tin mà cô luôn mong muốn có được bỗng nhiên xuất hiện.
"Vậy thì sếp nhớ đuổi việc em nha, em sẽ bàn giao công việc cho người mới đến hết tháng này nha sếp, để giờ em đi viết đơn xin thôi việc, sếp yên tâm em sẽ chạy hết kế hoạch hôm qua cho sếp! Sếp nhớ duyệt đơn thôi việc của em nhé."
Tựa như có con gió mùa xuân thổi qua.
Mộc Nghi như trở về hồi học cấp ba, năng động, tự tin và yêu đời đến lạ.
Ngay khi nghe Sếp Lâm sẽ đuổi việc mình cô mừng như muốn nhảy cẫng lên, hóa ra đó giờ cô đang đợi chờ lời đuổi việc từ sếp mình.
Cô chạy tới bắt tay với vị sếp ở tuổi trung niên, làm ông đang bực tức càng trở nên điên tiết hơn, ông hét to vào mặt cô bảo:
"Cô cút ngay đi, tôi cho cô thôi việc hôm nay luôn"
nhưng lời nói đó không khiến cô buồn tủi nó chỉ khiến cô hạnh phúc đến mức như muốn vỡ òa.
cô đã nói lời cảm ơn đến sếp của mình rồi phóng nhanh ra khỏi phòng.
Cô đang làm một việc mà chưa bao giờ cô nghĩ mình sẽ làm.
"Tôi được sếp cho thôi việc rồi" - cô dõng dạc hô to ngay giữa văn phòng làm việc, nơi biết bao con mắt hiếu kì nhìn về phía cô và nghĩ rằng chắc cô bị điên rồi.
Sau khi tuyên bố hùng hồn về việc mình bị sa thải, cô quay lại bàn làm việc và nhanh chóng thu dọn đồ đạc.
"Chị bị sao vậy, bị đuổi việc sao nhìn chị vui quá vậy, có phải chị vẫn chưa tỉnh ngủ không!?" - Yên Băng ngồi ở bàn làm việc kế bên đưa mắt lo lắng nhìn Mộc Nghi.
Mộc Nghi biết con bé lo lắng là vì sau khi cô nghỉ làm thì sẽ chẳng còn ai làm thay phần công việc cho nó nữa.
"Em yên tâm, chị làm hết tháng này rồi chị mới nghỉ lận, chị sắp thất nghiệp rồi, em không cần lo đâu" - cô vui vẻ nói.
"Chị sắp thất nghiệp mới là thứ để lo đó, hiện tại đang suy thoái kinh tế, người thất nghiệp thì đầy ra, chị đang có công việc ổn định mà lại đi chọc sếp cho đuổi việc mình, chị có vấn đề gì không"
"Chị không có vấn đề gì hết, bây giờ sếp Lâm đuổi chị rồi, thì chị nghỉ thôi" - Mộc Nghi vừa nói vừa sắp xếp lại tài liệu đang vương vãi khắp bàn thành một sấp ngay ngắn rồi quay sang đưa cho Yên Băng.
"Đây công việc của em, sau này, đống giấy này, đành trông cậy vào em rồi, nếu em có thắc mắc gì thì kiếm chị Quỳnh nha, chị đi về đây" - nói xong cô để chồng giấy xuống bàn làm việc của Yên Băng rồi nhanh chóng xách cặp lên chuẩn bị ra về.
Nhưng cô chỉ vừa đi được vài bước thì bị Yên Băng nắm lấy cặp xách kéo lại, con bé nhăn mày rồi nói:
"Chị đi với em vào phòng sếp Lâm, để em nói giúp chị cho, không chừng có em, sếp sẽ không đuổi chị đi nữa"
Thế là Yên Băng nắm lấy cặp cô mà lôi cô về phòng sếp Lâm, dù cô đã bảo Yên Băng mau thả cô ra, nhưng Yên Băng chẳng lấy làm bận tâm, cả hai nhanh chóng tiến vào phòng sếp.
"Sếp, sao sếp lại cho chị Nghi nghỉ, chị ấy lỡ ngủ có một tí thôi mà" - giọng Yên Băng trong trẻo vang lên.
Mặt sếp Lâm lúc này vẫn còn đỏ nhưng cũng dịu đi được phần nào rồi, chỉ là ngay khi nhìn thấy bản mặt Mộc Nghi thì mặt ông ta lại ngay lập tức như quả cà chín mọng.
Nếu mà có một mình Mộc Nghi ở đây không chừng cô đã bị ông chửi cho một tuồng suông sã rồi, nhưng do trong phòng còn có "vợ yêu" của mình nữa nên giọng điệu cũng có phần nào nhẹ nhàng hơn.
"Vấn đề không phải là Mộc Nghi ngủ ở văn phòng mà là cô ấy không thể tiếp tục theo kịp tiến độ của công ty được nữa, tại sao công ty phải trả lương cho người hết giá trị sử dụng chứ"
Ôi trời, nghe sao chua chát thế nhỉ - Mộc Nghi nghĩ thầm.
"Nhưng chị ấy làm ở đây gần 10 năm rồi đó sếp, sếp không thể cứ thế mà đuổi được..." - gương mặt của Yên Băng trông như muốn khóc đến nơi, thiếu điều con bé chỉ muốn hét vào mặt sếp Lâm rằng chị Mộc Nghi mà nghỉ thì ai sẽ làm thay phần công việc của nó đây, nó sẽ chết chìm trong mớ giấy tờ đó mất.
Nhưng quả là doanh nhân thành đạt, Sếp Lâm, người đã trải qua bao nhiêu năm lăn lộn trên thương trường, không thể vì vài giọt lệ mỹ nhân mà lại đi thay đổi ý kiến mình được.
Ông chỉ "hừ" một tiếng rồi nói một cách chắc nịch rằng không có chuyện Mộc Nghi được giữ lại làm việc đâu.
Nói xong ông bảo Mộc Nghi ra ngoài và làm cho xong nốt kế hoạch hôm qua ông giao cho thì mới chính thức được nghỉ việc.
Riêng Yên Băng thì ông vẫn kêu con bé ở lại để bàn chuyện công việc. Mộc Nghi nghe vậy cũng biết ông ta đã kiếm được người thay thế cô rồi, và sẽ có người gánh thêm phần công việc của Yên Băng mà không hề hay biết.
"Mình có nên thám thính xem người mới là ai để báo tin không nhỉ" - Mộc Nghi vừa bắt tay vào làm việc vừa nghĩ.
Cứ thế một ngày làm việc trôi qua, đối với người khác thì đây chỉ là một ngày bình thường nhưng đối với Mộc Nghi hôm nay chính là ngày hạnh phúc nhất đời cô.
Sau khi gặp riêng với sếp Lâm thì Yên Băng cũng không còn níu kéo gì Mộc Nghi nữa, cô cũng chỉ gửi lời chúc may mắn đến đàn chị mình rồi thôi. Các đồng nghiệp khác trong công ty cũng không quá quan tâm đến Mộc Nghi, họ cũng chỉ "ừm, ờ" cho qua chuyện.
Sau ngày hôm đó, Mộc Nghi vẫn phải lên công ty để bàn giao việc cho người mới.
Thực tế thì cô chỉ đang muốn biết người mới là ai để báo tin về tương lai của người đó sắp tới thôi.
Một tháng cuối cùng ở công ty Mộc Nghi trôi qua nhẹ nhàng như thế.
Sự tự do cuối cùng cũng tìm đến cô.
Cô nắm tay bạn nhân viên mới với niềm xúc động trực trào.
"Lan à! Nếu em thấy tuyệt vọng trong công việc thì hãy nhảy việc liền nhé, đừng như chị, không là em sẽ thành một cái xác khô đó" - nói xong cô ôm chầm lấy Lan người sẽ thay thế vị trí của cô trong công ty này.
Nói rồi cô rời đi để mặc cho Lan đang ngơ ngác không hiểu cô vừa nói gì, trước khi về cô cũng sẵn tiện báo tin cho Yên Băng biết việc Sếp Lâm thật ra đã lấy vợ rồi, và tầm tháng sau gì đó cô ấy sẽ từ nước ngoài về để gặp chồng mình.
Cô biết việc nói Sếp Lâm có vợ cho Yên Băng nghe là chuyện thừa thải, tại dù gì cô ấy cũng biết rồi, nhưng có một chuyện con bé không biết là vợ Sếp Lâm là một người khá nóng tính giống chồng mình, nên chắc chắn khi hai người gặp nhau sẽ có một màn kịch hay để xem.
Tiếc là Mộc Nghi không xem trực tiếp được...
Chính thức Mộc Nghi cũng được tự do.
Cô đã dành sáu tháng tiếp theo sau khi nghỉ việc để ngủ, ngủ và ngủ...
Một ngày của cô chỉ là sáng dậy lúc 10 giờ, một việc mà hồi đi làm cô chưa bao giờ được thử, làm vệ sinh cá nhân, chở mẹ đi chợ, nấu cơm trưa cho gia đình, ăn cơm, ngủ trưa, chiều dậy thì đón em gái tan học, nấu cơm tối, ăn cơm, rồi ngủ.
Tất cả cứ như một giấc mơ đối với Mộc Nghi vậy.
Đi làm gần 10 năm, do không có bạn trai nên cô dành dụm được kha khá, cô cứ nghĩ hạnh phúc này sẽ kéo dài mãi mãi.
Nhưng trên đời này làm gì có thứ nào trường tồn mãi mãi đâu.
Cô thất nghiệp được nửa năm thì họ hàng, bạn bè ai cũng lo sốt vó, có người an ủi, có người chê bai,... Rất nhiều cung bậc cảm xúc hiện lên khi họ nghe tin cô bị đuổi việc.
Nhưng Mộc Nghi đâu có quan tâm, đó giờ vẫn vậy, chỉ là lần này có thứ thật sự khiến cô để tâm rồi.
Mẹ cô bệnh.
Khi nhìn mẹ nằm trong bệnh viện cô đã nhớ ra lý do mà cô sợ thất nghiệp, không nói đúng hơn là dường như những người đi làm nào cũng sợ.
Đó là họ không đủ khả năng để chăm lo cho người thân của mình.
Tuy là tiền viện phí lần này cô có thể chi trả được nhưng cô không chắc sẽ đủ để trả nếu ba hay mẹ cô lại vào viện lần nữa.
Chưa kể em gái cô sắp vào cấp ba rồi. Tiền học phí, tiền ngủ bán trú cũng cần được để tâm đến chưa kể đến tiền điện, tiền nước,...
Khi đối mặt với các tờ hóa đơn không hiểu sao trong suốt 10 năm đi làm cô lại quên mất hiện thực tàn khốc này.
Cô quên mất mẹ mình nay đã lớn tuổi, cô quên mất em mình đang chuẩn bị bước vào đời, và ba của cô thì đang phải ráng làm thêm 2 năm nữa để có tiền lương hưu.
"A... Hóa ra là vậy" - trong căn phòng tối, Mộc Nghi nằm trên giường nhớ về bản thân mình suốt 10 năm cống hiến cho công ty.
Không phải, nói đúng hơn là cô đang nhớ về bản thân mình suốt hơn hai mươi mấy năm qua.
Từ nhỏ đến lớn, ba mẹ cho tiền ăn học, mong cô học hành giỏi giang để ra đời đi làm nuôi gia đình.
Cô cũng đã luôn đi theo ý nghĩ đó đến tận bây giờ.
Suốt khoảng thời gian qua cô dường như bỏ quên tất cả, người thân, bạn bè, cô không nhớ gì hết.
Mọi thứ cứ như bị lớp sương mờ bao phủ kí ức của cô.
Có lẽ sự không quan tâm để tránh phiên phức đã dẫn đến việc cô không còn là con người nữa rồi...
Cứ lo nghĩ vu vơ như vậy trời sáng lúc nào không hay, đối với Mộc Nghi thì việc thức xuyên đêm như này là chuyện bình thường hồi còn đi làm.
Có thể do quen rồi nên giờ thức giống vậy thì cô cũng không thấy mệt lắm.
Vươn vai, rửa mặt, lúc này nhìn ánh mắt Mộc Nghi trông vô cùng kiên định.
Cô phải đi tìm việc làm thôi.
---------------------------------------------------------
"Thanh nguyệt lượng, viện tử gia"
-> Trăng thanh sáng, một góc nhà.
"Đăng chúc hạ, thưởng lạc hoa..."
-> Dưới ánh nến, ngắm hoa bay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro