Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chúc anh và cô ấy hạnh phúc

Lại một ngày cuối tuần mưa…

Buồn…

Lạnh lẽo…

Cô đơn trong căn phòng nhỏ trống trải nhớ anh. Có lẽ anh sẽ chẳng bao giờ có thể đọc được những dòng tâm sự này, em biết thế nhưng vẫn muốn nói ra và hy vọng anh có thể biết đến nó hay chí ít là cảm nhận thấy rằng mình vẫn còn có những lá thư chưa mở.

"Anh..!" Hãy cho phép em gọi anh như vậy thêm một lần nữa, một lần này nữa thôi rồi kể từ mai em sẽ không gọi anh như vậy nữa. Em sẽ cố gắng coi anh như một người bạn bình thường, sẽ không nhớ, không thương, không trằn trọc thao thức trong đêm nhớ thương, khóc thầm gọi tên anh. Em không chắc em có thể làm được điều đó vì không biết tự bao giờ trái tim em đã khắc sâu chữ: "Yêu anh". Nhưng em sẽ cố gắng, cố gắng thật nhiều anh à! Bởi làm vậy sẽ tốt hơn cho em, cho anh và cho cả cô ấy đúng không anh?

Anh biết không? Ngày em biết được chuyện giữa anh và bạn ấy – cô bạn thân em rất yêu mến em khóc rất nhiều. Lúc đó em rất hận anh. Em thề rằng cả cuộc đời này em sẽ không bao giờ tha thứ cho anh, em sẽ làm cho anh phải hối hận vì đã đối xử với em như vậy. Em cuộc sống này. Tại sao ông trời lại đối xử với em như vậy? Cho em gặp anh, yêu anh rồi lại bắt em phải xa anh? Rồi tại sao anh lại có thể thay đổi một cách nhanh chóng và dễ dàng như vậy? Đã bao giờ anh thật lòng với em chưa? Hay chỉ vui đùa như những cơn gió thoáng qua chợt đến rồi chợt đi? Anh cho em hy vọng rồi lại làm em thất vọng. Sao anh tàn nhẫn với em quá vậy? Hàng loạt những câu hỏi tại sao hiện lên trong đầu em mà em không sao trả lời được.

Đau khổ…

Cô đơn…


Ảnh minh họa: Picsy

Tuyệt vọng nhưng chẳng biết làm thế nào chỉ biết ngồi ngồi khóc. Em đã khóc cho vơi đi nỗi buồn, cho lòng cảm thấy nhẹ nhõm hơn…rồi khóc vì nhớ anh, nhớ về những kỷ niệm khi xưa mình đã có với nhau, vì hận anh và hận chính bản thân em.Tại sao lúc đó em lại làm như vậy? Tại sao em không cố gắng giữ anh bên mình để rồi giờ đây phải tiếc nuối?

"Đôi để mất đi một cái gì đó rồi mình mới nhận ra nó quan trọng, quý giá với mình biết bao! Nhưng lại không đủ can đảm để mang nó lại bên mình".

Có lẽ chính sự thiếu can đảm đó của em đã làm đôi ta dần xa cách nhau hơn để rồi giờ đây em bàng hoàng nhận ra rằng;"em đã mất anh..mất anh thật rồi.."

Giờ đây hai ta như 2 người xa lạ, mỗi người một lối đi riêng, một cách nghĩ riêng. Dường như giữa chúng ta có một bức tường vô hình nào đó ngăn cách càng ngày nó càng vững chắc và càng đẩy chúng ta ra xa nhau hơn…

Thời gian qua em đã suy nghĩ rất nhiều và tự động viên mình rằng: "Hạnh phúc lớn nhất của mình chính là khi mình làm những người mình yêu thương được hạnh phúc". Có lẽ đúng như vậy. Em không thể mang lại niềm vui, niềm hạnh phúc đến cho anh thì hãy để người con gái mang chúng lại cho anh.

Hãy sống thật vui vẻ, hạnh phúc nha anh. Và hãy đối xử thật tốt với bạn ấy. Cả anh và bạn ấy đều là những người em rất yêu quý chỉ cần hai người vui vẻ -hạnh phúc thì nơi đây em cung sẽ vui vẻ – hạnh phúc. Em sẽ luôn chúc phúc cho hai người.

Minh Minh – babyturtles92tn@
(theo blogviet.dalink

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #quy