Con người thật đáng sợ anh ha
Hôm nay là một ngày nắng đẹp , sau khi kết thúc chuyến công tác ngắn ngày ở Thái và ngồi trên máy bay với một tấm thân mệt mỏi rã rời vì suốt đêm không ngủ được.
Như thói quen em vẫn thường hay check IG của người em thương xem hôm nay bé gấu của em đang làm gì.
Trùng hợp thay 2 ta đều vừa kết thúc một chuỗi công việc dài đằng đẳng ( em bất giác mỉm cười vì những tác phẩm nghệ thuật anh post lên IG)
Quả thật nếu không làm idol e nghĩ anh sẽ là một nhiếp ảnh gia rất tài ba đấy:3
Nói đôi chút về e thì e chỉ là một người làm sư phạm với hàng tá công việc nhỏ to khác về du lịch và là một Army lâu năm đó nha:3333
Vừa đáp chuyến bay về sân bay thì một cuộc gọi bất chợt bằng English với cái accent tây ơi là tây gọi đến...
...: Đến nơi chưa đấy
...: Có mệt không vậy, có mua đủ đồ mà tớ dặn không vậy
...: Tớ nghe nói hình như bên đó đang có lễ hội đúng không
Me: Dạ chị hai ơi để e thở một cái đã, đồ thì mua rồi có mua cả kem sầu riêng cho cậu luôn ấy. Mà thiệt sự sống 20 mấy năm cuộc đời tớ chả thấy người Hàn nào thích ăn sầu riêng như cậu:>>>
...: Tại vợ tớ là người Việt đó bae~~~~
Me: Thôi đi cậu cứ nói giỡn vậy hên là mẹ tới không biết tiếng anh không chắc cũng nghĩ tớ với cậu yêu nhau -.-
...: Thì tốt chứ sao, tớ xinh dẹp giỏi giang như này lấy được tớ là phước đức của cậu
Me: Dạ thôi cho e xin chị :>
Me: Trong lòng em chỉ có 1 anh chồng 6 anh ny thôi, không có chỗ cho chị đâu
...: Không thì thôi , mà giờ tớ chạy về nhà mẹ một xíu tối vợ chồng mình tâm tình tiếp nha bae:3
Me: Gút bay không tiễn :>
Bắt xe về đến nhà với hay chiếc vali toàn đồ của con bạn thân...
Thì chợt một cuộc điện thoại khác lại vang lên
( e thuyết nghĩ vừa đi có mấy ngày mn lại nhớ em nhiều đến vậy sao ?).
Nhưng không như cuộc gọi xàm xí của con bạn thân e, cuộc gọi lần này là như một cú đánh thật đau vào tận tâm can em.
Rằng người thầy mà em yêu quý nhất, cũng chính là người đồng nghiệp thân thiết với e nhất phải ra hầu tòa vì bảo vệ một cô học sinh mắc bệnh trầm cảm.
Nhưng thay vì bố mẹ e học sinh ấy phải biết ơn ông vì đã quan tâm giúp đỡ e ấy , mà trớ trêu thay lại phủi hết ân tình chỉ vì một chữ sĩ...
Nhà trường thì đùng đẩy hết mọi thứ lên thầy chỉ vì một chữ tiền...
Nước mắt e bắt đầu rơi không kìm lại được, vì khi thầy đứng ra bảo vệ e bé ấy cũng có mặt e và toàn thể mọi người nhưng không ai làm được gì cả.
Lòng em như thắt lại khi nghe thầy nói:
Không sao đâu em thầy không làm sai, cũng chẳng hại ai, thầy chỉ làm đúng với lương tâm của một nhà giáo.
Thầy: Em cứ yên tâm mà chăm sóc bọn nhỏ hộ thầy nếu mệt mỏi quá thôi thì nếu không dạy nữa thì lâu lâu dắt tụi nhỏ qua nhà thầy chơi.
Em cố kìm nước mắt bảo thầy cứ yên tâm, nhưng trong lòng là bão táp
Em không thể nào nghĩ được chỉ vì một chữ tiền vì sĩ diện thôi mà bán đi lương tâm, cốt cách thanh cao của người làm giáo.
( Đáng lẽ việc này cũng không đến mức phải để thầy nghĩ dạy. Nhưng chỉ vì một lần tư thù cá nhân về bòn rút tiền từ những em học sinh nghèo từ thầy hiệu trưởng bị thầy phát hiện. Sợ mọi chuyện bại lộ mà dẫn đến cớ sự như ngày hôm nay.)
Em như rơi xuống vực sâu của sự tuyệt vọng, và tự hỏi tại sao lại nhẫn tâm hãm hại những em học trò bé nhỏ của mình phải nghĩ học vì không có tiền.
Tối hôm ấy khi tâm sự với cô bạn thân, em đã khóc rất nhiềuuu. Khóc vì tiếc nuối vì đã mất đi một người thầy tận tâm với nghề, khóc vì sợ hãi loài người xấu xa, khóc vì không biết có nên từ bỏ môi trường thối nát với những con quỷ đội lớp thiện lương ngày ngày đến lớp này không.
Em cũng không biết nữa....
Chỉ lo sợ cho tương lai tụi nhỏ sau này không còn một tia sáng này có thể cứu rỗi được chúng...
...: Thôi nào phấn chấn lên đi nếu bây giờ cậu có chán nản muốn nghĩ dạy thì cũng ít nhất tạo cho bọn nhỏ một kĩ niệm thật đáng nhớ chứ:33
...: Để khi sau này cậu nghĩ dạy thì tụi nó vẫn nhớ đến một bà cô sì teen nhất trường xúi học trò đốt sổ đầu bài như cậu chứ :>
Me: Ủa xúi hồi nào chèn tui chỉ là cỗ vũ thui hiểu chưa bà già:>>>
Me: Tui là cô giáo gương mẫu yêu thương học sinh nhất đó :33
...: OK OK vợ anh là tuyệt nhất, giỏi nhất nên là đừng buồn nữa nhooooo
Đang an ủi lẫn nhau thì một thông báo vừa nổ lên
" Nam ca sĩ RM của nhóm nhạc nổi tiếng BTS bị xâm phạm quyền riêng tư trái phép trong suốt 3 năm"
Đọc được tin này hai đứa e đều không tin vào mắt mình nữa rồi
Tận 3 NĂMMMM
Là 3 năm đó
Tại sao vậy, họ có còn là con người không khi đối xử với anh như vậy.
Cả quyền riêng tư cá nhân cơ bản của một con người cũng bị tước đoạt đi.
Em tự hỏi tại sao hôm nay một điều tồi tệ nhất đều đến với em và anh.
Sau khi nghe xong tin đó chả hiểu sao cô bạn thân lại vội an ủi em một chút rồi vội tắt máy đi.
Em ngồi trong màn đêm của trời Sài Gòn , gió hiu hiu thổi qua từng lọn tóc, mắt thì nhòe đi vì xót thương cho chúng ta.
Những con người chỉ muốn sống một cuộc sống bình thường, chẳng mong cầu cao sang. Nhưng đáng tiếc thay đời đâu như là mơ anh ạ
Vội lang thang trên mxh thấy anh cũng đã biết về việc này em cũng chỉ ngậm ngùi viết vài câu an ủi, và động viên anh một chút.
Sau đó như có như không , không biết động lực từ đâu ra e đã viết đơn xin nghĩ dạy sau 3 tháng nữa để đi tìm một chân lý mới, một nơi hạnh phúc hơn nơi này.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hi xin chào mọi người cảm ơn các bạn vì đã đọc đến đây.
tớ không biết có ai đọc câu chuyện của tớ không, nhưng mà tớ vẫn viết nếu không có khán giả thì tớ sẽ xem đây là một nơi giải bày và mơ mộng của tớ:333
Cảm ơn mn rất nhiều:333333
Zoi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro