Chap 5: Cảm ơn và xin lỗi.
...
Từ hôm ấy, với cô cuộc sống là một màu đen bởi yêu đương là hai người cùng nhau thiên đường địa cửu còn tương tư là chỉ một người địa lão thiên hoang. Không biết lý do là gì, không hiểu tại vì sao, và cũng chẳng thể lý giải nổi lý do, tôi không chắc là còn tình hay đã phai. Lời chia tay sau sự trờ đợi mong mỏi lại là con đường mở hay là liều thuốc độc? Nếu anh yêu cô vậy tại sao lại bộc phát một câu nói đau xé kia dễ dàng đến vậy? Nhiều khi tôi thấy cô ấy thật mạnh mẽ :" Không phải mọi thứ trên GHA này đều là ảo. Có thể anh nghĩ vậy. Tình cảm, cảm xúc, lòng tin, em chưa bao giờ ảo với anh cả. Ừ. Có lẽ anh nghĩ vậy. Em xin lỗi vì gây ra rắc rối cho anh. Xin lỗi vì khiến anh mệt mỏi. Xin lỗi lầm cho mối quan hệ của anh như bị xáo trộn. Có lẽ họ nói đúng. Nhưng sao em lại cố chấp. Có thể em chỉ là thoáng qua. Không Sao. Với Akina này thì Owener là đầu tiên. Có thể Sau này anh sẽ chả nhớ đến em nữa. Ừ cũng đúng thôi. Nhưng mà. Cảm ơn vì thời gian qua. Cảm ơn vì đã không để em cố chờ đến những thứ chẳng thể. Cảm ơn vì những gì anh đã làm. Cảm ơn vì đã khiến em rung động. Cảm ơn vì đã khiến em thức tỉnh. Người ta nói. Chờ đợi không đáng sợ. Đáng sợ nhất là không biết ta chờ gì và trong bao lâu. Cảm ơn vì đã không cho em nỗi đáng sợ đó. Và em cũng mong việc học của anh không vì những thứ xung quanh ảnh hưởng. Anh còn bạn. Họ luôn quan tâm anh. Owener. Có thể đây là lần cuối em gọi anh. Thật sự. Rất yêu anh. Và. Xin lỗi bản thân anh đi Owener à. Nó xứng đáng được những thứ tốt hơn. Tạm biệt."
Sau hôm ấy, thất tình dằn vặt khiến bản thân cô còn chẳng ra hình người. Nhiều ngày nhiều tháng. Suy rồi lại nghĩ. Và thật may, tôi bắt đầu cảm nhận được những thứ tốt đẹp hơn sắp đến khi Akina đến nhà tôi.
"Reng . . . Reng . . . "
"Đợi tôi chút xíu. . . Mời vào ". - Tôi mở cửa và ngạc nhiên.
Kéo cô bạn ấy vào nhà. Không gian bỗng nhiên trở lên tĩnh lặng. Tôi còn có thể nghe được tiếng gió phía sau cửa sổ khẽ đập nhẹ.
Giọng nói ấm áp kế bên tôi vang lên nhẹ nhàng :
- Mình chỉ muốn thay đổi cách sống. Nghĩ kĩ rồi, không có ai đó thì trời cũng không sập xuống được. Mà cho dù nó có sập đi chăng nữa thì mình cũng sẽ kiếm một bầu trời khác để sống tiếp. Đúng hay sai, tốt hay xấu đều là do cái duyên gặp gỡ. Bất kể ai bước vào cuộc sống của mình, quan tâm mình, yêu thương mình hay rời xa mình thì họ đều là món quà của số phận. Và mình tin tất cả đều là sự sắp đặt tốt đẹp nhất. Mình trở lên tốt đẹp như thế này không phải là công lao của riêng mình mà là nhờ những người mình từng yêu, từng hận và những gì mình trải qua.
Nghe xong tôi ôm chầm cô gái ấy vào lòng. Cái ôm chặt của tôi như muốn giữ chặt sự mạnh mẽ này ở lại. Tôi đã thấy cô ấy nở nụ cười. Và tôi cũng thấy giọt nước mắt kia rơi.
-Trước kia, Akina đã từng nghĩ rằng tình cảm của Akina dành cho Owener ngay từ đầu đã không nên có và cậu ấy ngay từ đầu cũng không nên gặp. - Akina nói với tôi.
Và khi đó tôi đã đáp rằng :"Không cô gái. Hồng trần như mộng. Người tỉnh mộng tan. Nhận sinh như kịch. Người tản kịch tàn. Đôi khi có những thứ trên đời ta phải buông tay và mỉm cười đón nhận những thứ khác . . . Và nghe này Akina, khi ta tìm được cái gọi là chấp niệm không cần đến một nửa đời người. Bất quá . . . Để trân quý chấp niệm đó thì cả một đời người cũng không đủ. "
Thật vui, thật sự hạnh phúc thay. Sau cơn mưa thì trời lại sáng. Sau bóng tối thì vẫn còn ánh đèn. Và trong tuyệt vọng thì đã có sự sống. Một con người thì có hai phần. Một là thiên thần và hai là ác quỷ. Thật may vì cô gái đó không thành một con ác quỷ dữ như bao người. Thật may vì phần quỷ đã nhường chân mà không trỗi dậy. Yêu thì vẫn còn đó. Nhưng không thể tiếp thì chỉ nên yêu trong lòng. Không để cảm xúc hoan toan chiếm lấy cơ thể. Không được để cơ thể là dụng cụ để tình cảm, tâm lý điều khiển. Khi đó con người chỉ là cái xác vô hồn và giá trị của những con người ấy quay về con số không. Chưa chắc chia tay đã là kết thúc. Chưa chắc xa nhau đã là hết yêu. Tình yêu vẫn luôn là vĩnh cửu chỉ khác là giờ đây cái vĩnh cửu đó không hợp nhất mà là tách riêng ra cho hai con người nắm giữ. Một ngày không xa họ sẽ lành vết thương. Ánh đèn đã xuất hiện ở Akina. Vậy còn Owener? Liệu cậu ấy ra sao rồi? Tôi không biết nữa . . .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro