Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: Chờ anh. Owener.

"Chào. Tôi là Owener. "- Tiếng chuông báo của điện thoại bỗng rưng vang lên cùng với dòng tin nhắn. Đang mơ màng, nửa ngủ nửa tỉnh vớ ngay chiếc điện thoại, dụi dụi mắt, mồm lẩm bẩm: " Tối vậy rồi mà gia vẫn hoạt động.
Ánh sáng của chiếc phone làm cô không thể ngủ được nữa. Cô quyết định: "Hm . . . Khi nào buồn ngủ ắt sẽ ngủ. Tất cả là tại cái mắt. Ai kêu cứ thích dán vào cái điện thoại cơ chứ. Thôi. Hết pin rồi ngủ". Nói xong cô lướt lên coi những ib mà cô đã bỏ lỡ khi nãy. Bởi cô là người mới nên cũng cần phải giới thiệu đôi chút.  Từ ngày được duyệt cô chưa vô gia lần nào. Cô chen dòng ib của mình vào cuộc trò chuyện:
- Chào. Tôi là Akina. Sống tựa gương phản chiếu. Tồn tại song song với thời đại. Và đặt tâm và não lên đầu. Lấy lòng tự tôn của loài sói làm cốt lõi. Rất mong được mọi người giúp đỡ.
Cũng thật may vì dòng tin nhắn đó của cô không bị trôi.  Và cũng thật may khi mọi người trong gia không quăng thẳng cục bơ vào mặt cô. Đấy là ấn tượng đầu tiên mà cô đặt vào gia.
Tích tắc . . . Tích tắc . . . 23:12. Rồi 23:50. Những tin nhắn vẫn ào ào xô đến.
"Ngày an nhiên" - 0:00 cô send ib vào gia. Cô cảm thấy thích thú vô cùng.
Ngày nào cũng vậy. Cô canh giờ đó để chúc gia và vài người. Thời gian khiến cô quen một người. Một người bạn cùng gia. Cậu ấy là Keyra. Hai người họ cùng nhau đi phá top của mọi người. (top: những status). Ầu. Thật ngạc nhiên. Từ những lần đó mỗi hôm đến trường Akina cười nhiều hơn. Nói nhiều hơn. Tôi nghĩ cô ấy đã tìm được thế giới thực sự mà cô ấy muốn. Trước kia cô phản đối nhiều lắm. Về cái thế giới người ta gọi là ảo. Bởi thực chất cô nghĩ chả có gì gọi là thật trên đó. Tình cảm ảo. Con người ảo. Cuộc sống ảo. Cô đã từng tức giận tột cùng khi nhắc đến việc yêu ảo của cô bạn mình là Arya. Cuộc tình đó làm bạn của cô suýt phải xa cô và những người khác mà đi. Nó khiến Arya đau khổ vô cùng. Đã có những lời khuyên. Lời an ủa. Và cả lời lẽ trách móc. Akina nói với tôi rằng cô sẽ không yêu ảo như bạn của cô ấy.  Người ta nói quả thực không sai. Nói trước thì bước không qua.  Và quả nhiên là vậy. Qua những lần đi ghẹo Owener. Cô bắt đầu có tình cảm với anh ấy. Vào tối hôm 20. Tôi nhớ đó là tháng tư. Người tên Owener kia đã bày tỏ tình cảm với bạn tôi. Akina.  Bởi trước đã có tình cảm nên không do dự mà cô đã đồng ý. Tôi nghĩ cô ấy sẽ hạnh phúc. Nhưng một chuỗi ngày tồi tệ liên tục ập tới với cô.
Đang ngồi tìm mấy tấm ảnh để đặt làm avt.  Điện thoại rung lên kêu: "Tinh . . . "
- Gì vậy nhỉ?  - Akina lẩm bẩm.
" Có lẽ anh sẽ off dài.  Anh không biết nên nói thế nào. Trong lòng đang nghĩ về điều gì. Anh thuộc kiểu người khô khan, không biết diễn tả bằng lời nói. Thật sự anh không nỡ làm em buồn . . . Hiểu không? Rồi một ngày nào đó không còn anh cũng như bóng hình của anh. Em nghĩ lại và ngẫm từng lời anh nói. Từng câu. Từng lời anh nói không hề thừa."
Đọc xong dòng tin nhắn ấy, cô gái  tên Akina kia chắc hẳn đã nghĩ rất nhiều. Tôi hiểu cảm giác ấy. Nếu là tôi, tôi sẽ hỏi ra lẽ.  Còn Akina thì ngược lại.  Cô gái đó nghĩ rằng. Không nên tạo áp lực cho Owener.  Cô nói: " Anh mau về. " Một chữ "ừ" to tướng đập vào mắt cô.
Tôi biết về cô gái ấy và cũng hiểu cô ấy nghĩ gì. Cô không biết nói với ai. Người duy nhất biết điều này là Keyra. Từ tối hôm ấy, đêm nào cô cũng thức chờ anh. Hôm thì đến 1 giờ sáng.  Hôm thì đến 3 giờ. Nhưng cũng có hôm thức nguyên không ngủ.  Lần nào Keyra nhắc cô ngủ, câu trả lời của cô cũng là: "Biết rồi". Nói nhưng có làm đâu. Qua cái màn hình thì sao mà biết đối phương làm gì.
Nhiều khi cô tự làm bản thân mình tổn thương. Tôi thấy xót thay cho cô gái ấy. Một tuần trôi qua. Việc làm ấy cứ lặp đi lặp lại.  Sức khỏe của cô dần giảm. Có những triệu chứng xấu xảy ra.  Đầu tiên hoa mắt.  Sau đó là khó thở.  Và kế tiếp là nhói tim. Cô nghĩ do bản thân đã vượt quá giới hạn cho phép. Nhưng cô không ngừng thức chờ.  Cô nghĩ: "Trong khi cô ngủ anh ấy sẽ trở về thì sao". Anni một tháng người tên Owener kia không về. Cô vẫn chờ. Và cô chợt nhận được một tin nhắn.  Lúc này cô hy vọng nhiều. Hy vọng là tin của người con trai ấy. Nghĩ rằng sau cơn mưa trời lại sáng. Nhưng không thứ cô nhận được là: "Xin lỗi". Chưa kịp hỏi về lý do của nói câu đó thì anh đã off.  Và cô lại chờ sự phản hồi từ anh. Anni 2 tháng anh vẫn không về . . . Nhớ anh nhiều.  Nhưng cô lại không thể làm gì. Bất lực vô cùng. Biết sao đây.  Giá mà cô gái ấy ngộ ra, giá mà cô ấy hiểu những lời anh nói. Giá mà người con trai tên Owener kia không bỏ đi.
"Em chờ anh về. Owener. Miss you."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #key1711