Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Cuộc gặp mặt tình cờ.

" Reng . . . reng . . . reng . . ." – tiếng chuông tan học vang lên. Akina nhanh tay thu dọn đống sách vở trên bàn lại, chạy vội đến chỗ Uri:
- Uri. Nhanh. Nhanh.
Trong khi đó Uri vẫn giữ thái độ bình tĩnh, quay sang hỏi:
- Akina. Có gì mà phải vội vã như vậy. Đợi chút.
- Không nhớ gì sao? – Akina đáp lại ngay lập tức sau khi cô bạn của cô vừa dứt lời.
Nghĩ ngợi một hồi lâu. Cuối cùng thái độ của cô bạn kia cũng thay đổi 360° vỗ tay liên tục vào đầu mình lẩm bẩm: " Thôi chết. Mình làm lỡ hẹn của nhóm mất." Thu dọn xong hai người chạy vội xuống. Tầng ba. Tầng hai. Và đã đến tầng nhất rồi cuối cùng cũng tới nhà xe.
- Uri lấy xe mau đi. Ta trễ mất. Còn 15 phút nữa thôi. Họ không thấy ta sẽ về đấy. Họ sẽ giận lắm. – Akina nói vội.
- Phiền mấy cậu tránh đường giúp tôi. Chúng tôi gấp quá rồi. – Uri nói liên tục, hấp tấp với mấy học sinh lớp khác đang ồ ạt ở đó.
Đập tay vào cổ tay Akina:
- Lên xe mau.
Chả chần chừ gì để mất thời gian hai người phi thẳng tới nơi đã hẹn.
. . .
- Xin lỗi mọi người. Thành thật xin lỗi. – Hai người cùng nói một lúc. Tiếng vang. Dù họ đã quá mệt khi phải chạy bộ vì bảo vệ không cho đi xe vào khuôn viên nhưng vừa chạy vừa nói lớn để giữ chân họ lại bởi mọi người đang kéo nhau ra về.
- Hai người làm gì mà lâu vậy? – Vẻ mặt bực bội hiện lên ở mỗi người.
Cũng đúng thôi. Nếu là bản thân tôi thì cũng sẽ vậy. Cuộc đời sẽ thật nhàm chán nếu mọi chuyện chỉ diễn ra bằng bằng. Mọi sắc thái của họ tới giờ tôi vẫn nhớ.
Nếu giờ tôi nói vào khoảng thời gian đó đã tạo lên sự khởi đầu của một cuộc tình liệu theo bạn nghĩ nó sẽ ra sao? Mọi thứ mới đầu trông nó thật tuyệt. Nhưng cũng thât buồn khi mọi sự việc sau đó xảy ra. Nếu ta cảm nhận nó bằng chính suy nghĩ của ta thì mối quan hệ này sẽ dẫn đến một cái kết mở. Nhưng ta chợt quên đi. Sự thực thì sâu bên trong 2 con người ấy thì đây là một nỗi buồn sâu thẳm. Chỉ khác ở chỗ là nó được vùi đi.  Bởi vậy ta mới nghĩ nó còn chút ánh sáng của hi vọng. Nghĩ rằng hạnh phúc sẽ đến với mỗi người.
Đáng ra cuộc sống của cô gái tên Akina kia sẽ vô cùng êm đẹp nếu cô không bước chân vào GHA. Nhưng không. Bản thân cô lại cảm thấy nó lại thật tẻ nhạt nếu mà mọi thứ cứ chỉ diễn ra như sự sắp xếp của tự nhiên. Như một hòn đá sẽ quá tầm thường nếu nó đứng một mình mỗi ngày chỉ nằm đó. Nó cũng sẽ không cảm nhận được sự vĩ đại, hào quang thực sự mà chính nó có thể tạo nên.
Mọi người dù rất tức giận khi mà hai người đã làm buổi hẹn đầu tiên của nhóm nhào nhào lên như vậy nhưng chỉ một lúc sau mọi thứ như chả có gì xảy ra hết. Tiếng nhạc của những bài hát cứ vang dội lên: " FIRE...Ế Ô Ế Ô...FIRE...'' Con người như chìm trong từng nhịp điệu. Họ hò hét, nhảy nhót. Với tôi đó là một ngày tuyệt vời. Chúng tôi thường có những buổi tụ họp nhóm như vậy từ sau hôm ấy để thư giãn khi ai cũng cảm thấy mệt mỏi sau những tiết học ở trường. Mỗi ngày diễn ra là những chuỗi ngày đầy ắp tiếng cười đùa. Nhưng có một chuyện mà chúng tôi không nghĩ tới là kết quả học của từng người. Toán,văn và mấy môn kia ai cũng tụt dốc trông thấy. Chỉ tiêng Akina và Uri là đỡ hơn. Rồi những buổi như vậy dần ít lại. Không hiểu lý do là gì. Cũng chả hiểu có phải để họ có thời gian ở nhà ôn bài hay không. Còn thời gian thì lại chả dừng chân lại để đợi bất kì một ai. Nó vẫn băng băng chạy.
. . .
- Này. Vô GHA không? – Arya chăm chú nhìn điện thoại, miệng nói vọng ra chỗ chúng tôi.
- GHA là gì? – Chúng tôi chưa hiểu lắm.
Lúc này mắt mới rời ra khỏi màn hình. Quay ra chỗ chúng tôi:
- Giang hồ ảo. Thấy sao? Thấy thú vị không? Dù sao chúng mày cũng đang tò mò người mà mỗi ngày khiến tao cười mà.
- Vậy vô thế nào? – Akina tò mò. Tôi cũng vậy.
- Dễ thôi. – Arya cười tươi không phần giấu giếm.
Và trong tối hôm đó mọi người chat trong box team với nhau cho đến tận sáng hôm sau. 
Ngày mới lại bắt đầu. Như mọi ngày tôi và Akina cùng tới trường. Bỗng cô ấy nói với tôi:
- Vô chưa?
- Vô gì? – Tôi vẫn chưa rõ cô ấy hỏi gì.
- GHA. – Akina đáp lại thản nhiên.
- Rồi. Hôm qua mới được Arya kéo vô. – Tôi nói.
- Me too . . . Ở đó rất vui. Kết thêm được bạn mới. Và họ cũng khá thân thiện.
Đoạn đường đến trường dài. Đi xe đên cũng lâu. Nhưng sao hôm nay cảm tưởng hai chúng tôi phi nhanh quá hay do đường nó ngắn đi chăng? Và câu chuyện được nói qua nói lại đến khi cả hai tới trường. Học, ra chơi, rồi lại về. Lại tối. Akina đi ứng vô gia. Tôi tình cờ lướt face thì có thấy cmt của cô ấy.
Cuộc sống mỗi ngày diễn ra bình thường. Và đến khi vào được Khiết Hạo Gia.  Cô đã gặp cậu ta. Owener.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #key1711