Chuc Anh Hanh Phuc
Chúc anh hạnh phúc
Em không phải là fan của anh, nhưng em là một khán giả rất thích giọng hát của anh. Em biết anh từ khi em 13 tuổi, cho đến nay em đã 23 tuổi.
Khoảng thời gian từ khi là một cậu bé đến khi trưởng thành là quá dài phải không anh? Vâng, em biết anh được hơn 10 năm rồi, từ ngày anh bắt đầu được công chúng biết đến với những hit như Kiếp ve sầu, Đi về nơi xa,... Em không viết cảm nhận gì về những bài hát của anh cả, vì em nghĩ mỗi bài hát đều hay và có ý nghĩa riêng. Những bài hát ấy không những gắn liền với từng nấc thang sự nghiệp của anh, mà còn gắn liền với từng nấc thang cuộc đời em. Thỉnh thoảng khi nghe lại những ca khúc cũ của anh, em như tìm lại chính mình trong quá khứ. Bên cạnh đó, em cũng tìm lại chính anh và thấy anh ngày xưa không khác bây giờ bao nhiêu. Anh vẫn là anh đó thôi, một anh Bo hiền lành, dễ mến.
Trong mắt em, anh Bo không giỏi giao tiếp bằng những ca sĩ khác. Anh không hoạt bát, năng động và không khéo lấy lòng người khác. Người ta có thể đánh giá thấp anh vì điều đó, nhưng đối với em, em thấy anh thật giản dị và dễ thương. Ngay cả những bài hát của anh cũng vậy, rất nhẹ nhàng, tinh tế và dễ đi vào lòng người. Giọng hát của anh dẫu không mạnh mẽ như Lam Trường, không dữ dội như Đàm Vĩnh Hưng,... nhưng vẫn có sức hút rất riêng, rất "Đan Trường". Để mỗi khi buồn, em lại tìm nghe những ca khúc của anh. Những ca khúc đó như là những người bạn thân, chia sẻ cùng em và làm em thấy mình không cô đơn, lạc lõng giữa cuộc đời này.
Em hiểu để có được như ngày hôm nay, anh phải đánh đổi rất nhiều thứ. Nhưng anh à, trời không cho ai tất cả và không lấy của ai tất cả. Anh có biết rất nhiều người muốn như anh mà không được không? Mỗi người mỗi số phận, không ai được chọn nơi mình được sinh ra và phải chấp nhận những gì tạo hóa đã ban cho mình. Nhưng những gì anh chấp nhận gánh chịu lại mang nhiều hạnh phúc cho những người xung quanh (như gia đình anh) hơn là chính bản thân anh. Để rồi giờ đây, anh vẫn thấy mình cô đơn. Mặc dù vậy, nếu được lựa chọn một lần nữa, em tin rằng anh vẫn làm như thế, vì anh sống cho mọi người nhiều hơn sống cho mình. Anh vẫn mãi là ông bụt luôn xuất hiện giúp đỡ cho những cảnh đời bất hạnh, là ngôi sao luôn đứng vững trong lòng khán giả hâm mộ bất cứ khi nào, bất cứ ở đâu.
Anh Bo à, anh đã lo lắng cho người thân và phục vụ khán giả quá nhiều rồi, đến lúc anh phải lo cho mình thôi. Em không biết nói gì hơn là chúc anh sớm có được mái ấm hạnh phúc của riêng mình. Người em trai này đã dõi theo anh hơn 10 năm rồi và sau này cũng như thế, mãi mãi không thay đổi. Em luôn ủng hộ anh và chúc anh thành công với lựa chọn của mình.
Tác giả: Huỳnh Thanh Châu
Gửi bài: Thứ Bảy, 01/11/2008 09:27
Lượt xem: (1749)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro