[em cảm thấy] choáng váng
khi anh gọi thẳng tên em
vào cái ngày đầu tiên ấy, em vẫn nhớ;
không biết từ đâu xuất hiện rồi anh gọi tên em
em dừng bước và quay lại nhìn
em đã thấy anh cười
thì ra anh đưa em một cái bánh sandwich
và nói rằng, "cũng không có gì nhiều chỉ là
anh thấy hôm nay em chưa ăn trưa."
sau đó; anh đã đưa em về nhà
em thậm chí còn không nhờ anh làm điều này
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro