Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Trả Request] Hoa Hạo Nguyệt Viễn

Pat:thiếu niên chính trực ngoan ngoãn tiểu bạch thỏ nghiện săn sale

Boyuan:anh chủ cửa hàng hồ ly tinh keo kiệt với mọi người, nhưng lúc nào cũng có sale cho mình em thỏ săn.

=)))))))) đấy là tui nghĩ thế chứ lúc viết khác hẳn các bác ạ

-------

Pat:thiếu niên chính trực ngoan ngoãn tiểu bạch thỏ nghiện săn sale

Boyuan:anh chủ cửa hàng hồ ly tinh keo kiệt với mọi người, nhưng lúc nào cũng có sale cho mình em thỏ săn.

-------

Patrick từ ngày còn ở Thái Lan đã nghiện mua sắm.

Trong dàn anh em thân thiết, em hợp nhất là với anh Gun vì cả hai cùng hội nghiện mua hàng. Hai người đều yêu mua sắm như nhau, sẵn sàng dành hàng giờ đồng hồ lướt web xem đồ. Thế nhưng có một điểm khác biệt nho nhỏ đó là em nhỏ Patrick mê mua đồ nhưng là mê đồ rẻ còn anh Gun thì ỉ mình có anh bồ vừa ngon vừa giàu là anh Off nên tiêu pha không cần nghĩ. Paipai tổn thương, Paipai không nói.

Người ta nói, không đâu có đồ rẻ bằng Trung Quốc~

Vì vậy nên hồi mới sang Trung Quốc, Patrick vui lắm vì em nghĩ cuối cùng em cũng được thỏa nguyện ước mua đồ vừa rẻ vừa tốt. Với niềm đam mê học hỏi bẩm sinh, em đã nhanh chóng học được cách quét mã và săn sale. Patrick hí hứng dốc tiền vào mua đồ online để săn thưởng. Nhưng tất nhiên, muốn săn thì phải có sale mới săn được và không phải lúc nào của sale cũng là của tốt. Sau một vài lần săn trượt sale và mua phải đồ dởm, Patrick chính thức cảm thấy giận dữ với các cửa hàng trên mạng này. Em oán hận kể lể với bạn cùng phòng về mặt trái của việc mua hàng online. Bạn cùng phòng của Patrick là một thanh niên cũng tương đối ham mua hàng qua mạng nhưng tuyệt đối chỉ mua của chất lượng, không ham sale. Cậu ta ngày ngày nghe em mắng mấy cái shop kia đến mòn cả tai rồi, dự định lần này vẫn sẽ mặc kệ, không ngờ lướt ngay được một bài share trên diễn đàn.

- Ê Patrick, ông muốn mua hàng ngon bổ rẻ chứ gì?

- Tất nhiên, đó là tôn chỉ của những người thích mua sắm.

Patrick cau có thò đầu xuống nhìn người bạn đang ngồi vắt chân lên tay vịn của ghế xoay, ngày nào em chẳng nói đi nói lại rồi, tên nhóc này còn hỏi lại làm cái gì?

- Đơn giản thôi, săn được sale không thì là do ông, nhưng mua được hàng tốt thì tôi đảm bảm.

Patrick mặt đầy nghi ngờ nhìn bạn cùng phòng giơ ngón cái đầy uy tín ra với mình.

- Gì? Ý ông là sao?

- Đây nè, ông biết đó, tui có ông anh họ, năm nay sắp ra trường, ổng với bạn mở cửa hàng trên mạng. Ông yên tâm mua hàng, có gì ảnh gửi đồ không tốt thì tui bảo kê cho. Ngày nào cũng có sale đó. Vừa đúng ý ông nha.

Patrick quyết định tạm tin tưởng bạn cùng phòng. Tay nhấn vào đường link bạn vừa gửi cho, trên màn hình hiện ra một trang bán đồ online, nhìn qua rất chuyên nghiệp. Cửa hàng này bán đủ thứ đồ, nhìn qua như tiệm tạp hóa tổng hợp vậy. Cái gì cũng có. Có cả đồ đặt làm, khách hàng có nhu cầu gì sẽ nhập thứ đó. Mỗi ngày đều có sale là có thật. Mỗi ngày cửa hàng sẽ tổ chức quay trúng thưởng, có đủ loại phúc lợi nhưng mỗi ngày lại chỉ có một người may mắn và cũng chỉ được sử dụng phần thưởng nhận được đúng một lần.

Patrick mua rất nhiều đồ nhưng chưa từng trở thành người may mắn. Em bắt đầu chuyển từ tức giận vì không có shop thỏa mãn yêu cầu của em sang nghi ngờ vận may của chính mình. Đồ của shop này đúng như bạn cùng phòng quảng cáo, chất lượng tốt, giá cả phải chăng, không đắt cũng không rẻ, thái độ người bán tốt, sale cũng rất thú vị nhưng tuyệt nhiên em chưa trúng thưởng lần nào. Patrick rơi vào trầm tư, lẽ nào... Lúc trước em thật sự nên nghe lời mae đi giải hạn?

Bạn cùng phòng của Patrick là một cậu trai Đông Bắc, vừa cao vừa đẹp trai, hoàn toàn là soái ca vạn người mê trong truyền thuyết. Tiếc một cái là cậu ta không chỉ thích đàn ông mà còn thích ông anh thúi của Patrick. Lúc đầu Patrick không biết điều đó nên hớn hở dắt anh trai thúi đến trước mặt bạn cùng phòng, còn vừa cười nhăn nhở vừa giới thiệu: đây là anh trai thúi của tui, đấy là bạn cùng phòng của em. Sau đó thì chỉ còn mình Patrick bơ vơ bị bỏ rơi ở mọi cuộc chơi vì hai tên anh trai và bạn thân nào đó của em bận lao vào nhau như cafe với sữa rồi.

Một ngày nọ Patrick đang hớn hở săn sale thì bạn cùng nhà vỗ bàn một cái làm em giật cả mình, trượt tay bấm nhầm nút, vĩnh viễn không biết được lần đó mình có trúng thưởng hay không.  Em tức giận rú lên như điên, mang ánh mắt hận thù thò đầu xuống nhìn bạn cùng phòng như thường lệ vắt chân lên tay vịn.

- Ông mà không nói được cái gì hay ho tui sẽ giết ông!

- Tui với anh trai ông yêu nhau rồi.

Patrick ngã lộn cổ xuống sàn, may mà hôm trước em đã mua một tấm thảm vừa dày vừa êm trải ngay giữa phòng nên chưa đến mức bị thương. Em cảm thấy anh trai thúi không hề quan trọng như việc em có trúng thưởng săn sale thành công không nên hằm hằm bò dậy muốn cá chết lưới rách với bạn cùng phòng. Bạn cùng phòng đánh giá, đối với một tên nghiện đã đi tới đường cùng, không thể đảm bảo sẽ áp chế được hắn mà không chút tổn hại, kể cả một kẻ nghiện mua hàng online. Vì vậy nên bạn quyết định sẽ bán anh họ bảo toàn tính mạng.

- Tui đảm bảo, nếu ông trúng thưởng thật ảnh sẽ hoàn lại phần thưởng cho ông.  

Patrick được bạn cùng phòng dắt tới tòa nhà khoa âm nhạc đi tìm anh họ của bản. Ai ngờ bạn cùng phòng đưa em tới rồi lại bị giáo sư của cậu ấy gọi đi mất. Em ngơ ngác nhìn người quay lưng bỏ đi, trước khi đi còn không quên quay lại nhắc nhở em đứng yên ở chỗ này đợi. Patrick nhìn bóng bạn cùng phòng xa dần mà lòng nguậy lạnh... Em ngậm ngùi tìm một chỗ ngồi xuống, trong đầu soạn ra một quyển từ điển dùng để mắng ban cùng nhà. Dù sao cũng lỡ đến tận đây rồi, người ta bảo đợi thì đành phải đợi thôi chứ sao...

Patrick lại một lần nữa đánh giá thấp bạn cùng nhà. Em đứng đợi bạn từ chiều, đến giờ cơm tối vẫn chưa thấy người quay lại. Điện thoại thì hết pin, vì bạn hứa sẽ bao em nên hiện giờ em không có nổi một xu dính túi. Em ủ rũ ngồi, hết xé lá rụng đến đếm kiến. Tâm trạng tụt xuống âm độ, vừa đói vừa khát vừa nản lại còn nghèo, chưa bao giờ em nhớ nhung anh trai thúi của mình đến vậy. Nghĩ đến bạn cùng phòng, Patrick lại nghiến răng chèo chẹo, tên kia mang con bỏ chợ, nói em đợi ở đây, đợi cả 4 giờ đồng hồ rồi vẫn chưa thấy người đâu. Trở về nhất định phải tiếp tục trận chiến hôm trước chưa hoàn thành.

- Patrick? Em có phải là Patrick không?

- Vâng, sao vậy ạ?

Patrick giật mình vì tiếng người gọi tên em. Một anh trai rất chi là đẹp trai xuất hiện, tóc mái hơi dài cũng không che lấp được đôi mắt to rất có thần. Anh trai có vẻ như thở ra một hơi nhẹ nhõm khi nhận đúng người. Anh ấy lại nói tiếp với một nụ cười cực kì hối lỗi.

- Xin chào, anh là Bá Viễn, anh họ của bạn cùng phòng của em. Xin lỗi vì để em đợi lâu.

- Không sao đâu ạ.

Không phải lỗi của anh, lỗi của cái đứa vừa cướp mất anh trai thúi, vừa làm em không thể biết mình có săn sale thành công hay không kia cơ.

- Chắc em chưa ăn tối. Em có muốn ăn gì không?

Patrick nghĩ bụng, đúng lúc em đang đói lại còn không phải trả tiền, được đi ăn tối cùng soái ca, chỉ có đồ ngốc mới từ chối. Vì vậy cả hai cùng đi ăn tối, anh họ của bạn cùng phòng dắt em đi ăn lẩu, còn hết lòng chăm chỉ nhúng lẩu cho em, cả buổi chỉ nhìn em ăn, gắp cũng gắp toàn món ăn kèm, món tráng miệng. Em thắc mắc:

- Anh Bá Viễn không ăn sao?

- Có mà, Patrick cứ ăn đi. Anh đang ăn kiêng không được ăn lẩu.

- Anh gầy lắm rồi đó, không cần ăn kiêng đâu. 

Bá Viễn càng có vẻ vui vẻ hơn, bắt đầu thuận theo ăn hết đồ ăn mà Patrick gắp cho. Bữa ăn tối hài hòa vui vẻ, tạm thời làm em quên đi hết ủy khuất cả ngày hôm nay. Mãi tới lúc chuẩn bị ra về Patrick mới nhớ ra, hình như em đã quên hỏi về vụ trúng thưởng rồi.

- A! Anh Viễn ơi em quên mất, em có một câu hỏi.

- Ừm, em nói đi.

- Cái đó...

Patrick vui vẻ trở về kí túc xá, trờ đợi cả buổi coi như cũng không lỗ vì khi Bá Viễn kiểm tra lại phát hiện em đúng thật sự đã trúng thưởng. Từ sau hôm đó Patrick có cảm giác mình càng ngày càng may mắn, càng lúc càng nhận được nhiều phần thưởng hơn. Mỗi lần em mua hàng cũng không còn là câu trả lời tự động thông thường nữa mà là Bá Viễn đích thân nhắn với em, thỉnh thoảng còn tận tay mang đồ sang cho em nữa. Bạn cùng phòng thắc mắc, tại sao dạo này Patrick mua đồ nhiều quá vậy? Chân tướng chỉ có một, là do anh bán hàng vừa đẹp trai vừa dễ thương, kích thích thúc đẩy mua hàng.

----------

Patrick mở app tin nhắn lên, hớn hở nhấn vào tên của Bá Viễn. Bây giờ em muốn mua đồ cũng không cần nhắn tin vào trang mua hàng nữa, trực tiếp nhắn cho chủ shop, có phải là rất VIP không?

'Anh Viễnnnnnnnn em muốn mua đồ!'

Tin nhắn trả lời của Bá Viễn tới rất nhanh.

'Anh đây, Paipai muốn mua gì?

'Cái đó... Thật ra em thích một người, em muốn thổ lộ tình cảm với người đó.'

Tin nhắn của Bá Viễn lúc nào cũng rất nhanh, tốc độ 5G siêu tốt nhưng lúc này anh lại giống như rớt mạng, qua vài phút mới trả lời:

'Ừm, vậy em đã nghĩ xong muốn mua gì chưa?'

Giọng điệu lạnh nhạt này hoàn toàn khác với sự dịu dàng thường ngày nhưng Patrick cũng chẳng để ý.

'Em chưa biết nữa, anh có thể chọn giúp em một chút không? Theo anh thì em nên mua gì đây? Đây là lần đầu tiên của em đó!

'Anh nghĩ em có thể mua pháo giấy, thắp nến thơm và chuẩn bị quà cho người đó.'

'Anh thấy sao? Vậy có ổn không? Nếu là anh, anh có thích không?'

'Anh nghĩ, nếu người đó có tình cảm với em thì dù em không chuẩn bị gì người đó cũng thích.'

'Thật sao? Vậy anh có thể giúp em một chút vụ quà tặng đươc không? Chuẩn bị theo ý anh nhé, em không tin tưởng thẩm mỹ của mình cho lắm...'

'Được thôi, nhưng Patrick này, anh có thể hỏi em đó là ai không? Dù sao em cũng là một nửa em trai của anh rồi mà đúng không? Anh chỉ lo cho em thôi.'

'Ừm, đó là bí mật. Em nhất định sẽ đưa người đó đến gặp anh đầu tiên nếu người đó đồng ý hẹn hò với em nên đừng lo lắng và nhớ giúp em chuẩn bị nhé, em tin tưởng anh đó!'

Patrick vui vẻ tắt máy, hôm nay không có phần thưởng đặc biệt nào cả. Hôm sau cũng không.

---------

Bá Viễn ngồi trên giường nhìn hộp quà được bọc gói tỉ mỉ xinh đẹp, đây là đồ dành cho người mà Patrick thích, đồ em ấy nhờ anh chuẩn bị. Người đó rất may mắn, em ấy là người tốt như vậy kia mà...

Patrick đẹp trai, học rất giỏi, rất ngoan, khi cười lên mắt híp lại cong cong trông rất đáng yêu. Em thích đi chơi, thích chơi điện thoại, thích chụp ảnh selfie, thích dùng teencode, thích viết tắt, thích được gọi là Paipai, đặc biệt là thích săn sale, thích được nhận phần quà may mắn trong trong trò chơi trúng thưởng ở shop của Bá Viễn. Thực ra chẳng có trò chơi trúng thưởng nào cả, đó chỉ là một chiêu trò pr cho shop bán đồ online của anh mà thôi, nhưng từ khi Patrick xuất hiện nó lại trở thành hiện thực và là trò chơi dành riêng cho em, là cách để dỗ cho em vui vẻ của anh.

Bá Viễn thích Patrick, không ai biết.

Buổi lỡ hẹn rồi đi ăn tối bù hôm đó không phải lần đầu tiên họ gặp nhau thực ra ngay từ lúc Patrick chưa đặt chân tới Trung Quốc, họ đã gặp nhau rồi và không chỉ một lần. Trong điện thoại của anh vẫn còn lưu một tấm ảnh chụp em mặc đồng phục học sinh khi còn ở Thái Lan. Tấm ảnh bình thường, hơi mờ vì độ phân giải điện thoại rất thấp nhưng anh chỉ cần nhìn qua cũng nhận ra Patrick là người trong ảnh. Bá Viễn chưa từng tin vào định mệnh hay duyên phận nhưng anh cũng không biết nên giải thích sao về việc mình chú ý tới em dù cả hai chỉ lướt qua nhau ngay từ lần đầu tiên. Ngay cả bức ảnh kia cũng không hề có chủ đích, chỉ là em vô tình lọt vào cảnh hoàng hôn anh muốn lưu giữ lại ngày hôm đó mà thôi, giống như định mệnh sắp đặt vậy.

Lần ăn tối đầu tiên diễn ra là do em họ của anh cũng là bạn cùng phòng ngốc nghếch của Patrick quên mất không báo trước, anh vốn muốn từ chối lại bị ảnh chụp làm cho ngẩn cả người. Bá Viễn nhớ lúc đó cảm xúc của mình rất rối, vừa vui vẻ vừa lo lắng, mầm cây đã vùi lâu trong lòng hình như bắt đầu rục rịch muốn vươn lên rồi. Sự dịu dàng, đáng yêu và tinh tế của em càng lúc khiến anh rung động, đôi lúc còn ảo tưởng có lẽ em cũng thích anh nữa. Kết quả như đã dự đoán từ đầu, người tốt như Patrick, có lẽ không thể thuộc về anh.

Bá Viễn đã suy nghĩ rất lâu, đắn đo vô cùng khi nhận chuẩn bị quà giúp Patrick, anh thậm chí đã sốc khi em nói muốn bày tỏ tình cảm với một người. Suy đi tính lại, rốt cục anh cũng không thể làm việc xấu được. Không muốn em yêu người khác, trở thành của người khác nhưng vẫn không nhẫn tâm phá đám, làm cho em buồn. Thôi thì đành phải chúc em hoặc hạnh phúc hoặc chia tay thật nhanh để anh có hi vọng.

-----------

Patrick nhắn tin nói Bá Viễn mau mang quà tới, em đã chuẩn bị hết nến lẫn pháo giấy rồi, chỉ còn đợi anh thôi. Em nhẩm tính thời gian, ngay trước khi anh tới liền chạy đi thắp nến trên bánh kem.

Bá Viễn bước vào liền bị pháo giấy làm cho bất ngờ, anh đứng sững lại nhìn Patrick vui vẻ cầm bánh kem bước tới chỗ mình. Khung cảnh quá đẹp, giống như đang mơ.

- Anh Viễn, anh tới muộn quá đó nha! Paipai chờ anh nãy giờ.

Bá Viễn ngây người, chờ anh sao? Sao lại chờ anh? Không phải là Patrick muốn tỏ tình sao? Patrick đi đến trước mặt anh, đưa bánh kem lên, đôi mắt đáng yêu chớp chớp giống hệt như mỗi lần em làm nũng:

- Anh Viễn, chúc mừng sinh nhật. Còn nữa, Paipai rất thích anh. Anh có thể cho Paipai trở thành bạn trai anh được không?  

-----------

Patrick thích Bá Viễn, đơn giản là từ thiện cảm lúc ban đầu đến yêu thích tính cách dịu dàng anh. Thực ra tiêu chuẩn mua hàng của em rất cao, tiêu chuẩn bạn trai của em cũng vậy. Chỉ có mình anh là hoàn hảo nhất, có thể bao dung cho tất cả sự trẻ con ngốc nghếch của em mà thôi.

-----------

- Aida, anh thật sự đã quên sinh nhật mình luôn đó hả đồ ngốc?

- Im đi nhóc con.

- Gì chứ em đã tìm cho anh hẳn một người bạn trai làm quà sinh nhật rồi cơ mà?

- Gia Nguyên đừng chọc người yêu của tui nữa. Tối nay tui không về đâu. Phòng ngủ là của bạn đó, mau dắt anh giai thúi về đi. Anh Viễnnnnn em muốn ăn đồ anh nấu~

- Được, đều nếu cho em. Trở về cùng bóc quà nhé?

--------------------

Trả xong 1 cái request nè ❤  @xuyuan_1802

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro