Sanri-H
Rikimaru năm nay 25 tuổi, có nhà, có tài có sức khỏe, có người yêu 5 tháng rồi! Người yêu là một em trai nhỏ kém 5 tuổi, có tài năng có mỹ sắc có chiều cao còn có cả tài làm nũng chỉ với riêng anh!
Em người yêu là người có tài có sắc nhưng không vì thế mà mất đi lương tâm! Em lúc nào cũng lo lắng anh không chịu nổi nên đã yêu được 5 tháng, có những lúc ván suýt nữa đã đóng thuyền nhưng em ấy lại dừng lại. Rikimaru đã rất cảm động và yêu em ấy, muốn gả ngay cho em ấy, nhưng đó đã là chuyện từ 2 tháng trước rồi. Rikimaru đã đem chuyện này khoe khoang với em gái mình là Yumeri và bị cô bé khinh thường:
- Anh không thấy lạ sao? Làm gì có ai nhịn được nổi khi tới tận bước cuối cùng rồi chứ? Anh có chắc là Santa làm như vậy vì quá tốt không? Hay cậu ấy không đủ yêu anh để chấp nhận? Dù sao thì cậu ấy vẫn luôn thích và hẹn hò với các cô gái trước đây mà?
Rikimaru đã cố gắng nhưng anh phải thừa nhận là lời Yumeri rất có sức thuyết phục. Đã hai tháng liền trôi qua và anh vẫn nhẫn nại vì dù sao anh đã 25 năm độc thân, đâu nghĩ ra cách gì để hỏi cậu ấy một cách khéo léo đâu! May mắn là có Yumeri. Vào một tuần trước, cô ấy đã bày cho anh một kế hoạch.
Hôm nay là thứ 7 và sau một ngày làm việc, Rikimaru thể hiện bằng thái độ, anh đã bám dính lấy Santa và theo em ấy về nhà em ấy luôn.
- Anh chỉ muốn tiễn em về nhà.
- Ừm, là 'đưa' chứ! Nhưng mà em vẫn nghĩ anh nên trở về nhà vì trời tối lắm rồi. Hình như sắp mưa nữa.
Rikimaru đã quyết tâm sẽ bâm dính lấy em người yêu, nên đâu dễ dàng từ bỏ! Anh theo em người yêu lên tận nhà và sau đó thì trời đổ mưa cực kì to. Đúng như kế hoạch của Yumeri.
- Mưa to quá mà nhà em lại chẳng có cái ô nào cả. Em nghĩ là đợi một chút cho tạnh rồi em sẽ gọi taxi cho anh.
- Mưa sẽ không hết đâu. Nhìn này.
Dự báo thời tiết thông báo đây là một cơn bão cực kì lớn và sẽ mưa với cường độ lớn cả đêm. Santa có vẻ hơi miễn cưỡng nói với Rikimaru rằng anh có thể ngủ lại và sáng mai họ sẽ đi chơi cùng nhau.
- Anh có thể ở trong phòng ngủ chính. Em sẽ ngủ ở sofa. Sofa nhà em có thể kéo thành giường.
- Không cần, sofa rất cóng, ngủ chung đi.
- Không cần đâu mà sao anh có vẻ căng thẳng vậy?
Rikimaru không nói gì mà đi thẳng về phía tủ lạnh, trong tủ có mấy lon bia và trên giá rượu cũng có mấy chai rượu. Anh đem tất cả đặt lên bàn uống nước rồi lấy một cái ly.
- Uống một chút được chứ?
- Riki-kun hơi kì lạ đó. Em tự hỏi là có chuyện gì vậy.
Rikimaru có tửu lượng khá kém và ít khi uống rượu, nhưng khi uống say anh thường sẽ vừa thật thà vừa gan dạ.
- Santa-kun, anh rất yêu em.
Má em người yêu ửng đỏ còn hơn cả người đang say.
- Riki-kun... Em cũng yêu anh nhiều lắm luôn á. Anh bảo gì em cũng nghe lời anh hết.
- Ừm, Santa thật là ngoan mà! Vậy chúng mình làm đi. Làm cái đó đó.
Santa ngốc ra một chút, rồi mặt còn đỏ tợn hơn cả lúc nãy. Em ấy lắp bắp và còn nói chuyện kì lạ hơn cả Rikimaru mỗi khi tỉnh táo.
- Em... em không... Không đúng, em muốn nhưng mà nó sẽ không đau,... không đúng là sẽ đau... Em... Anh sẽ bị thương mất. Cũng rất khó nữa...
- Santa-kun nói hơi nhiều rồi đó. Anh bực rồi, không muốn nói chuyện với em nữa.
Rikimaru hơi cau mày, sao hôm nay Santa nói lắm thế nhỉ? Muốn tức chết luôn. Vậy là Rikimaru trực tiếp biểu lộ sự tức giận bằng cách đè ngã em người yêu đo đất bằng lưng. May là sàn gỗ trải thảm nhung mềm mại nên đầu em người yêu không bị đau. Rikimaru nhìn chằm chằm em người yêu rồi thô bạo đặt một nụ hôn lên môi em và đưa tay cởi áo của em. Em người yêu hoàn toàn bất ngờ và lóng ngóng trong việc phản kháng. Santa có lẽ đã bị tê liệt suy nghĩ do mấy cốc rượu mất rồi vì em cũng có phản ứng sau khi bị anh hôn. Cái hôn vụng về và quá ngốc ngếch chỉ là môi chạm môi rồi day day một chút.
Em người yêu của Rikimaru thực ra là cũng có phải người tốt gì đâu. Em chỉ có lí do thôi, nên khi anh làm cho em có phản ứng, em liền vội dạy lại anh cách hôn môi. Nụ hôn ướt át và đôi môi của anh thì mềm cực kì. Santa chẳng kịp nghĩ gì nhiều, em chỉ muốn hôn anh, muốn người yêu em thuộc về em. Dù sao người ta mới 20 tuổi, luôn mang tâm tình thiếu niên, muốn độc chiếm người yêu của mình.
- Riki- kun không sao chứ? Em xin lỗi.
- Không, tiếp tục được không?
Santa không thể nghĩ nổi nữa, đôi mắt sạch sẽ đầy vẻ nghiêm túc của anh người yêu đang hút lấy linh hồn em. Em điên cuồng cởi sạch quần áo của anh ấy ra, miệng cắn vào vai của anh ấy, mút lấy vai của anh ấy. Rikimaru quá trắng, da phải nói là trắng hơn Santa đến mấy tông liền hơn nữa còn mịn màng giống như anh mới 17 tuổi thôi. Xương quai xanh của anh ấy rất rõ, rất đẹp, rất tinh tế. Cổ họng anh ấy cứ rên lên nho nhỏ mỗi khi Santa chạm vào mấy vị trí nhạy cảm. Santa muốn phát điên lên mất. Nếu ngày mai anh hối hận vậy cũng không phải lỗi của em.
Trong túi của Rikimaru có một tuýp thuốc mỡ bôi vết thương. Thuốc có bạc hà nên rất mát, bình thường bôi lên da rất dễ chịu nhưng dùng để đâm chọc vào nơi không thể đụng tới ở phía sau thì đúng là hơi kì lạ. Rất lạnh, đối lập với nơi đó ấm áp nên có chút tê dại. Rikimaru chưa bao giờ biết là cái việc này lại kì lạ như vậy. Thuốc mỡ dần chảy thành nước, ngón tay của em người yeu cũng nhiều dần lên và tạo ra tiếng lép nhép mỗi khi kéo ra. Hai hạt đậu trước ngực bị Santa liếm ướt và hơi hay cắn cũng vừa đỏ ửng vừa cứng cả lên rồi. Rikimaru bây giờ không còn biết gì ngoài việc rên rỉ. Hình như anh hơi hối hận rồi. Việc này đúng là có chút sợ rồi.
- A, khoan đã được không? Santa!
Santa đã không còn nghe thấy gì từ lâu. Có lẽ là từ lúc cậu nhìn thấy khuôn mặt bị tình dục đánh gục hoặc là khi nghe thấy anh ấy rên rỉ. Hay là từ đầu đã không nghe thấy gì rồi? Từ cái nụ hôn ấy?
Santa vẫn tiếp tục chọc những ngón tay của minh vào sâu hơn. Lí trí còn sót lại báo cho cậu biết nếu không cố gắng nới lỏng hơi này, ngày mai sẽ rất thảm cho xem. Cậu còn muốn dẫn Rikimaru đi phát cơm chó cho người khác xem.
- A... Santa!
Santa muốn đi vào rồi, cậu ấy không nhịn nổi nữa! Dù sao thì lưu manh chính là lưu manh, đàn ông làm gì có ai không lưu manh chứ! Từng chút từng chút một đi vào, cố gắng dịu dàng mặc cho đám gân xanh tím biểu lộ cậu thật sự muốn làm tới thô bạo luôn!
Rikimaru bắt đầu không tự chủ mà phát khóc. Là nước mắt sinh lý khi bị đau. Dù đã được chăm sóc tốt, Rikimaru vẫn thấy rất đau đớn khi Santa tiến vào sâu hơn. Đến khi anh đã nghĩ mình hối hận vì đã nghe theo Yumeri thì đột nhiên khoái cảm ập tới. Rikimaru lại khóc dữ hơn. Santa đã phát hiện anh run rẩy và cậu cũng hiểu ngay anh đang rất thỏa mãn. Vậy là đến lúc cậu ấy cũng được sung sướng rồi!
Những cú đẩy hông và nụ hôn câu hồn đoạt phát của Santa làm cho Rikimaru hết suy nghĩ nổi rồi. Anh chẳng còn biết gì nữa. Những tiếng rên bị chặn lại ở cổ họng phát ra giống hệt như tiếng nũng nịu làm cho Santa muốn phát hỏa.
Hình như Rikimaru hối hận rồi, lẽ ra anh nên chốn tránh việc này được bao lâu hay bấy lâu. Khoái cảm cứ đánh tới như sóng nước làm cho anh như muốn vỡ ra.
Santa muốn anh quá nhiều, em cũng mất đi lí trí, em thúc mạnh đổi lấy cái thít chặt của anh. Một lúc sau em tách cơ thể mình khỏi anh và để cho cả hai giải phóng. Em tự biết mình có bao nhiêu quá phận. Em sẽ đổ lỗi cho rượu bia, và cả cho anh vì đã dụ dỗ em trước...
- Riki-kun... Em xin lỗi...
Dù cho lỗi của anh đi nữa, Santa vẫn luôn là em người yêu ngoan nhất trên đời, em kém anh 5 tuổi và phải luôn là bé ngoan mỗi khi cần.
Rikimaru ghét nhất là những lúc Santa xin lỗi, em ấy đáng yêu chết đi được! Lúc nào Rikimaru cũng không kìm lòng được mà tha thứ cho em ấy mỗi khi có chuyện. Nhưng bây giờ là lỗi của anh kia mà, là lỗi của Yumeri! Em ấy xin lỗi vậy để làm gì chứ? Hơn nữa chỉ một lần thôi hả?...
- Không được làm khuôn mặt đó với ai đấy. Em đáng yêu quá, chỉ là của anh thôi!
Bá đạo đánh dấu chủ quyền, bá đạo đưa tay giữ mặt em lại rồi hôn em ấy. Rồi Santa-kun lại từ cún con biến thành chó sói lớn!
Sáng hôm sau khi tỉnh dậy thì đã là gần trưa, Rikimaru nhìn sang bên cạnh nơi có em cún con Santa đáng yêu của anh vẫn đang say ngủ. Cả người đều là vết đỏ đỏ hồng hồng, đến cả mông cũng có dấu răng làm Rikimaru xấu hổ chết đi được. Mỗi bước chân của anh đều nặng nề và mông anh đau muốn nát luôn! Chân thì cứ mềm nhũn, cả eo cũng ê ẩm cả. Tuy là mệt mỏi muốn chết nhưng Rikimaru vẫn không hối hận tí nào, cuối cùng cũng tự hào nói ra không phải là em cún lớn không thương anh đủ mà là em thương anh quá không nỡ làm anh đau. Bây giờ có thể lên mặt với Yumeri, nói em ấy đi kiếm người yêu được rồi.
------
Rikimaru không hề biết rằng cái người mà anh vẫn cho là cún con ngoan ngoãn làm người tốt ấy thực ra là một con sói, thông đồng với con sói khác là em gái anh để dụ dỗ lấy lòng tin của anh.
Santa nhếch môi cười sau khi đã lau người sạch sẽ cho Rikimaru. Riki-kun ngây thơ như vậy sao nỡ để anh ấy ở ngoài 1 mình đây?
Đây là hậu quả ngọt ngào mà anh phải gánh chịu vì đã kích thích em cún lớn quá nhiều lần vào tối hôm qua đó!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro