Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nguyên Châu Luật -suýt thì H thật :)))

Trương Gia Nguyên đi khắp cái kí túc xá, tìm người loạn cả lên. Từ chập tối đến giờ chưa có nổi một giây yên bình với em rồi.

- Trương Gia Nguyên! Em tìm ai thế? Đừng đi đi lại lại nữa, chóng cả mặt rồi.

- Châu Kha Vũ ở đâu anh có biết không?

- Không biết, chắc trong nhà vệ sinh?

- Mới vừa đi ra, không thấy ai cả.

- Thế kiếm trong phòng nó chưa?

- Có thì em còn phải hỏi anh à? Có não không thế?

Ừ, tao không có não, tao là Ngô Vũ Hằng được chưa? Trương Đằng mỉm cười mà lòng đau như cắt. Nuôi nó chăm nó yêu thương nó xong nó bỏ nhà theo trai...

- Mặc Mặc, thấy Châu Kha Vũ đâu không?

- Không thấy nhưng mà nghe nói ở trong phòng cách âm không có camera với thu âm ấy.

- Ok, thank you. Anh có ích hơn Tiểu Đằng tử nhiều.

Lâm Mặc dừng chân thương Trương Đằng một chút để ở trong tim tầm hai giây rồi tung tăng chạy đi tìm AK chơi đánh cờ.

Phòng kín là căn phòng đặc biệt, tất cả mọi người trong doanh đều thích nó. Có ít phòng không có camera nên rất ít khi chiếm được. Thời gian gần đây vì mọi người đều bận rộn tập luyện nên phòng mới có chỗ trống.

Đứng ở cửa phòng chờ Trương Gia Nguyên gõ cửa thật mạnh, miệng còn hô rất to tên Châu Kha Vũ. Mãi một lúc sau Châu Kha Vũ mới từ từ mở cửa, nhìn đầu tóc hơi rối, khuôn mặt ngái ngủ và đôi mắt hơi sưng là biết ngủ quên và trước khi ngủ quên hình như có khóc một chút. Em bước lên một bước sát với anh rồi bòng tay ôm lấy anh, mặc kệ ở cửa vẫn có người nhìn thấy. Châu Kha Vũ vội đặt một tay lên eo em, kéo em vào phòng rồi đóng cửa chốt thật kỹ lại. Vào trong phòng em vẫn ôm anh thật chặt, dịu dàng xoa lưng của anh, môi mím chặt không hề nói tiếng nào nhưng anh biết em đang muốn an ủi anh bởi vì trước đây cũng vài lần như vậy rồi.

- Nguyên nhi, anh không sao đâu. Anh cũng không buồn quá đâu mà.

- Im đi! Em muốn ôm anh đấy thì sao nào? Em không được ôm người yêu em à?

Châu Kha Vũ bật cười. Anh biết thừa em đang an ủi anh, muốn giữ thể diện cho anh nên rất tinh tế dùng giọng điệu ngang ngược và câu nói bá đạo để giúp anh che giấu. Thực ra anh cũng rất cần một cái ôm. Một cái ôm thật dịu dàng mạnh mẽ đến từ em. Thế là anh cũng nhắm mắt lại, vừa ôm vừa hưởng thụ cảm giác được xoa dịu đến từ em.

Trương Gia Nguyên biết thừa, Châu Kha Vũ là người suy nghĩ nhiều đến mức nào. Em đã rất lo lắng khi xem được bảng xếp hạng. Em đã đi tìm anh khắp nơi, hỏi thăm về anh từ mọi người và cố gắng đến cùng mặc dù anh như đã bốc hơi khỏi thế giới vậy. Em biết điều anh cần là một cái ôm vào lúc này. Em đã luôn làm thế với anh kể từ những lần suy sụp đầu tiên của anh tại Chuang và lúc nào anh cũng cảm thấy tốt hơn và còn chia sẻ với em những điều anh nghĩ trong lòng.

Trương Gia Nguyên hiểu Châu Kha Vũ đã rất buồn, từ đầu tuần đến bây giờ đã có rất nhiều chuyện xảy đến với anh. Trương Gia Nguyên chẳng biết an ủi anh thế nào ngoài cách ôm lấy anh rồi dịu dàng vỗ về. Việc gia đình em không có quyền xen vào, việc xếp hạng em không thể thay đổi. Mai là chung kết rồi, nhất định phải cùng nhau kiên cường đến cùng.

- Kha Vũ, cùng nhau cố gắng đến cuối được không?

- Ừm, còn phải dẫn em về ra mắt mẹ và các anh trai của anh nữa.

- Được, đợi câu này của anh thành sự thật.

Châu Kha Vũ ôm eo của em tới ghế, anh ngồi xuống ghế, em ngồi lên đùi anh. Vẫn như cũ ôm nhau thật chặt, cả hai không nói gì nữa mà dùng cách riêng để an ủi nhau. Trương Gia Nguyên cũng không dễ dàng gì hơn anh, em bị out khỏi top 11 không chỉ một lần. Mỗi ngày đều có người nghi ngờ khả năng của em, nghi ngờ em dựa vào công ty để ở vị trí này. Chỉ có anh biết hết tất cả, rằng em đã nỗ lực đến mức nào, đến cả ngủ mơ cũng lầm bầm lời bài hát luôn rồi. Cả hai người họ đều là những người đến từ công ty lớn, bị mọi người xoi mói rất nhiều. Hai người thấu hiểu nhau và tin cậy lẫn nhau, rồi từ tình bạn biến thành tình yêu, tri kỷ của nhau. Giữa họ hình thành một liên kết vô hình, dễ dàng biết được ý định của người kia qua từng hành động rất nhỏ.

- Nguyên nhi, đừng quậy nữa.

Trương Gia Nguyên di chuyển ngón tay như bấm ghita ở trên lưng của anh, má sữa vẫn áp lên vai anh như trước không đổi. Châu Kha Vũ không hiểu sao nhưng anh biết em định làm gì. Giọng anh khàn khàn làm bầu không khí nóng lên.

- Em rất thích anh Châu Kha Vũ học trưởng!

Châu Kha Vũ nhắm mắt. Trương Gia Nguyên mà làm nững sẽ thế nào? Lực sát thương quá lớn, may mà em không thường xuyên làm nũng như Phó Tư Siêu nếu không Châu Kha Vũ sẽ phải ăn dấm chua 24/7 mất. Bình thường em sẽ làm nũng vì cái gì? Đáp án đơn giản là khi em muốn Châu Kha Vũ làm gì đó cho em.

- Nguyên nhi muốn gì nào?

- Muốn anh.

Trương Gia Nguyên đặt lên môi anh một nụ hôn, tay em vòng qua cổ anh, em không ngồi nữa mà quỳ lên ghế, tư thế làm em cao hơn anh một chút, muốn hôn phải cúi đầu xuống. Châu Kha Vũ nhắm mắt đáp lại nụ hôn của em. Thứ duy nhất không lường trước được là hành động tiếp theo của Trương Gia Nguyên nếu em không có ý để người khác đoán được. Nụ hôn kết thúc khi Châu Kha Vũ lỡ cắn vào môi em khi em đột ngột nhấn anh ngã về phía sau.

- Ui da, Châu Kha Vũ! Anh là chó à?

- Xin lỗi Nguyên nhi, em không sao chứ?

Trương Gia Nguyên cau có nhìn anh còn anh thì vội vã muốn ngồi thẳng dậy để xem vết thương của em. Nhưng chẳng kịp xem thì em lại đẩy anh ngã xuống lần nữa, bàn tay cũng vuốt ve trên đũng quần của anh.

- Được rồi, em không sao đâu. Chung ta tiếp tục đi.

Trương Gia Nguyên vuốt ve chỗ đũng quần đang dựng lên thành một túp lều, hôn lên môi anh. Em thỏa mãn hưởng thụ những cái ôm, cái hôn, cái dịu dàng ve vuốt đến từ anh. Châu Kha Vũ mê mệt đôi chân dài trắng muốt xinh đẹp của em, đôi chân đã khiến cho anh ghen tức với Trương Đằng suốt mấy ngày trời vì dám nói nếu chỉ nhìn chân em thì đúng là có thể sinh ra tạp niệm... Trương Đằng phải bị trời phạt! Không nghi ngờ gì nữa!

Châu Kha Vũ nhìn đôi chân của em lại vừa ăn chua của quá khứ nên bỗng nhiên chân trắng trắng nhỏ nhỏ nhìn thật đáng ghét. Anh nằm lấy cổ chân của em, tạo một cái hickey lên chỗ bắp chân xinh xắn, còn tiện cắn một cái cho bõ ghét.

- Này! Em còn mặc quần đùi nữa đó! Anh làm ở đó thì che kiểu gì?

Châu Kha Vũ còn đang thỏa mãn tâm lý rằng mình đã đánh dấu rồi, sẽ không ai tơ tưởng đến em được nữa. Muốn tơ tưởng thì tìm anh đối chất trước đã!

Nhìn Châu Kha Vũ vui vẻ trẻ con một cách khó hiểu như thế Trương Gia Nguyên cũng cạn lời. Ai nói Châu Kha Vũ trưởng thành ôn nhu thế hả? Tới mà xem thử đi, anh ta còn trẻ con hơn cả em nữa.

Trương Gia Nguyên vẫn như cũ, chăm chỉ vuốt ve cậu em của Châu Kha Vũ. Còn anh thì buông thõng tay, cổ ngửa ra sau lộ ra yết hầu và cần cổ như Ninh Tịnh lão sư nói nhìn một cái liền biết là đẹp trai rồi. Trương Gia Nguyên còn cố tình tới cắn cắn lên yết hầu của anh làm anh thở dốc liên tục. Thế nhưng đến khi Châu Kha Vũ sắp ra tới thì em dừng lại, rất đoan chính kéo quần lại cho anh, đứng lên đi thật nhanh ra cửa rồi quay lại nở một nụ cười dịu dàng hiếm có với anh:

- Cái này để trả thù anh không muốn hẹn hò với em. Tạm biệt nhé Châu Kha Vũ, mai là chung kết rồi cố lên!

Châu Kha Vũ thở dài. Lần này Trương Gia Nguyên nắm quyền chủ động làm Châu Kha Vũ không chút phòng bị, mà dù anh có muốn phòng cũng chẳng phòng được em. Anh vò mạnh mái tóc đã hơi rối, bây giờ anh còn phải đi giải quyết cho xong đã. Bài học rút ra là đừng chọc cho Trương Gia Nguyên giận dỗi, nếu không hậu quả sẽ rất khó lường.

--------------------------

Ha lẩu ❤ sắp Chung kết rồi viết vội cho mọi người thoải mái tí nhỉ 😗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro