Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hoa Hạo Nguyệt Viễn

Keywords:

🌱Nhật Bản
🌱du học sinh
🌱tàu điện ngầm

---------------

Bá Viễn thở hắt một hơi, đứng lên đưa tay qua đầu giãn cơ cho đỡ mỏi.Đã hết giờ làm của anh cả tiếng rồi, anh bạn làm ca đêm cuối cùng cũng đến. Bá Viễn vui vẻ mỉm cười chào hỏi anh ta khi còn đang nghiêng đầu, cố bẻ cho bằng được cái khớp cổ.

Rời khỏi cùng với mấy món đồ ăn sắp hết hạn trong cửa hàng, Bá Viễn run lên vì cái lạnh của mùa đông đang ve vuốt lên đôi má hơi gầy, nơi duy nhất còn lộ ra trên người anh. Anh cố gắng đi nhanh hơn để đến ga tàu cho kịp chuyến cuối cùng trong ngày.

Bá Viễn đến được ga tàu vừa kịp lúc, anh thở phào nhẹ nhõm rồi ngồi xuống chiếc ghế gần nhất trong khoang tàu trống đến mức gần như không có gì. Anh kéo tay áo lên kiểm tra đồng hồ, đã khá muộn rồi, không biết bạn cùng nhà còn thức không, cậu ấy đã nói muốn ăn mì cay nên anh có mua một gói cho cậu ấy rồi đây. Bá Viễn vui vẻ ngâm nga một bài hát yêu thích, mắt anh vô tình quét ngang khoang tàu rồi phát hiện ra mình không phải người duy nhất có mặt ở đây. Góc bên kia của khoang còn một cậu thanh niên khác, nhìn qua có vẻ như còn là học sinh, gục mặt xuống, hai tay ôm lấy gối của mình.

Cậu ta mặc một bộ quần áo học sinh xộc xệch, ngồi ở trong góc, màu trang phục hòa với màu nền tàu tựa như im lặng bất động nên ban nãy Bá Viễn không phát hiện ra là phải. Anh thu hồi ánh mắt, tự nhủ không nên xen vào chuyện của người khác, trước đây khi mới tới Nhật Bản, anh theo thói quen hỏi thăm còn bị người ta mắng. Ở đây con người sống rất độc lập, tính cách hay lo chuyện bao đồng của Bá Viễn bị bạn cùng nhà nhắc nhở nhiều lần rồi, cuối cùng cũng miễn cưỡng hứa sẽ cố gắng làm ngơ khi gặp các trường hợp như vậy.

Bá Viễn cố nghĩ tới những việc khác, nghĩ tới ngày mai còn phải lên trường đi học, nghĩ tới bạn cùng nhà đang đợi mình về để cùng ăn mì cay, cuối cùng anh đành phải thở dài một tiếng, đứng lên, vừa đi vừa thầm xin lỗi bạn cùng nhà. Bá Viễn đi đến trước mặt bạn nhỏ học sinh kia, rất lo lắng vì đứa trẻ này lại ăn mặc phong phanh như vậy, sẽ bệnh mất. Thế là anh cởi chiếc khăn quàng cổ ra, choàng lên cho đứa nhỏ.

Hành động của anh làm cho thằng bé giật mình, nó ngẩng đầu lên, tròn xoe mắt nhìn anh. Đứa nhóc rất đẹp, làm Bá Viễn bất giác nuốt nước bọt một cái, vẻ đẹp của đứa nhóc này đúng là không thể đùa được đâu. Anh đã thấy qua nhiều người đẹp rồi nhưng đứa nhóc này đúng là rất đẹp trai, bây giờ còn nhỏ tuổi đã được như vậy, lớn lên một chút các đường nét rõ ràng hơn sẽ càng đẹp hơn nữa. Lông mày thằng bé rất rậm, nhìn thế nào cũng là đôi lông mày của soái ca trong truyền thuyết, chúng chau lại, nhìn Bá Viễn đầy khó hiểu. Lúc này anh cũng đã giật mình tỉnh lại khỏi thế giới riêng, anh lúng túng cất lời với thằng bé:

- À... Trời lạnh quá, em mặc ít vậy sẽ bị ốm mất.

- Không cần đâu.

Thằng bé này có ngoại hình lai Tây, giọng nói lại mang âm điệu Thái, Bá Viễn đoán ngay nó là con lai, đối với thái độ lạnh nhạt của nó anh cũng không để ý, chỉ giữ lấy cánh tay đang muốn cởi khăn của anh ra.

- Trời lạnh lắm, dù em đang buồn cũng không nên ngược đãi bản thân.

Bá Viễn cắn cắn môi sau lớp khẩu trang, lo lắng thằng nhóc sẽ kiên quyết đến cùng, rất có thể sẽ nổi sùng lên mà mắng anh bao đồng. Nhưng những suy nghĩ đáng sợ ấy không tới, đứa nhóc nhìn anh một chút rồi cụp mắt xuống, không phản đối việc anh chỉnh lại chiếc khăn cho nó, cũng không cố cởi ra nữa. Bá Viễn ngồi xuống bên cạnh nó, anh nhẩm tính còn tới cả tiếng nữa anh mới xuống tàu, anh đoán đứa nhỏ bên cạnh cũng chưa ăn gì, bản thân anh cũng đói rồi, thế là gói đồ ăn vừa lấy từ cửa hàng được mang ra.

- Em muốn ăn vị nào? Anh có đủ vị luôn đó.

Bá Viễn đã lấy rất nhiều cơm cuộn, anh cũng đã hâm nóng sẵn một vài cuộn rồi. Đứa nhóc nhìn anh đầy thắc mắc sau đó cũng chấp nhận khuất phục có lẽ vì thấy được sự kiên quyết trong đôi mắt to tròn của anh. Bá Viễn mỉm cười hài lòng khi nó cầm lấy một cuộn cơm. Hai người đều im lặng, chỉ một lát sau đã ăn hết số cuộn cơm hâm sẵn. Bá Viễn kéo tay áo xem thời gian, còn gần 40 phút nữa mới phải xuống xe, anh lại thong thả lấy ra đủ thứ đồ ăn linh tinh chia cho đứa nhóc bên cạnh.

Thời gian trôi qua rất nhanh, tàu chẳng mấy chốc đã vào ga. Bá Viễn cúi người vừa thu dọn đồ vừa nhét vỏ rác của cả hai vào một cái túi khác, vừa mở miệng nói chuyện với nhóc con bên cạnh.

- Ừm, anh sắp phải xuống rồi. Tàu sắp đi đến trạm cuối rồi, nhà em ở đâu thì mau về đi nha, có một lần anh ngủ quên trên tàu, đi đến tận trạm cuối luôn, ở đó hoang vắng đáng sợ lắm, còn không bắt được xe nữa. À đúng rồi, lần sau nhớ ra đường đừng mặc ít vậy, sẽ ốm đó.

Bá Viễn đứng lên, chuẩn bị rời đi, lương tâm đã được xoa dịu, anh mãn nguyện trở về nhà nấu mì cay cho bạn cùng nhà được rồi! Không ngờ nhóc con nãy giờ lầm lì bên cạnh lại làm anh bất ngờ.

- Anh tên là gì?

- A, anh tên là Bá Viễn. Tạm biệt nhé, sớm về nhà đi.

Có lẽ Bá Viễn sẽ quên đi đêm mùa đông đó nếu một tuần sau nhóc con kia xuất hiện ở cửa hàng tiện lợi nơi anh đang làm công việc part-time và là người sẽ làm chung ca với anh. Bá Viễn đang cắn môi suy nghĩ xem có nên chào hỏi hay không thì nhóc con kia đã quay lại, tròn xoe mắt nhìn anh.

- Anh Bá Viễn ơi, cái máy này hoạt động như thế nào vậy?

- A, để anh dạy em.

Buổi đầu đi làm ở cửa hàng tiện lợi, nhóc con có rất nhiều câu hỏi và Bá Viễn đã dịu dàng trả lời hết, còn tận tình dạy nó các quy tắc về thái độ với khách hàng. Khi cả hai ngồi trong phòng nghỉ cho nhân viên, anh cuối cùng cũng quyết định chủ động làm quen chính thức với nó.

- Anh là Bá Viễn, em cũng biết rồi đấy. Thế còn em? Em tên là gì vậy?

- Em tên là Patrick.

Patrick cười rộ lên càng đẹp trai, thành công làm cho Bá Viễn muốn ôm tim luôn. Hình như... Tình yêu tới muộn của anh đến rồi!

-----------

Cuối cùng cũng tới mùa xuân, năm nay anh quyết định sẽ không về nước ăn tết mà ở lại chơi xuân với bạn cùng nhà. Bạn cùng nhà ở lại với anh chẳng được mấy hôm đã bị mẹ và em gái gọi về mất rồi. Bá Viễn cũng được mời tới ăn tết chung nhưng dĩ nhiên anh không muốn làm phiền gia đình người ta.

Căn nhà rộng rãi bây giờ trống trải hẳn, Bá Viễn không có ý định đi đâu vì chỉ có một mình nên quyết định sẽ ở nhà làm tổ đợi bạn về rồi cùng đi ngắm hoa. Ý định còn chưa kịp thực hiện đã có người tới tìm anh rồi.

Bá Viễn mặc quần áo thật ấm áp nhưng không quàng khăn. Đống khăn quàng của anh không hợp với đồ anh mặc lắm, hơn nữa anh nghĩ rằng thời tiết mùa xuân sẽ không quá lạnh nên quyết định xuống phố mà không cần khăn. Mặc dù ban đầu thì thật sự không cần nhưng đến khi tới điểm hẹn anh mới hối hận. Đã sang xuân rồi nhưng Nhật Bản vẫn không bớt lạnh đi chút nào. Bá Viễn hơi rụt cổ vào khi gió lạnh thổi qua.

Có người hẹn Bá Viễn nhưng lại đến sau anh cả 10 phút. Patrick vội vã chạy tới khi vừa nhìn thấy anh, cậu ấy đưa cho anh một túi sưởi và một bình trà sữa lúc mở ra còn bốc khói nghi ngút. Bá Viễn thỏa mãn thở ra cả khói khi nhận được sự ấm áp từ túi sưởi và trà sữa. Anh thầm khen ngợi nhóc con này đúng là rất tinh tế. Chắc hẳn sẽ có nhiều người thích em ấy lắm. 

- Sao anh lại bất cẩn vậy chứ? Hôm nay trời lạnh lắm đó. Không nên ngược đãi bản thân. 

Bá Viễn bất ngờ khi người trước mắt cởi chiếc khăn trên cổ xuống rồi quàng lên cho anh. Hơi ấm từ Patrick vẫn còn chưa tan hết, sưởi ấm luôn cả trái tim anh. Chiếc khăn hơi cũ nhưng rất thơm, Bá Viễn cảm thấy nó thật là quen thuộc. À, anh đột nhiên nhớ ra, là khăn của anh đây mà.

Bá Viễn hết nhìn chiếc khăn rồi lại nhìn Patrick, ánh mắt đầy dò xét không chút che giấu làm cậu bật cười. Mắt anh ấy vừa to vừa long lanh, thật là đáng yêu.

- Hóa ra em đã nhận ra anh từ đầu rồi sao? Thảo nào lúc ở trên tàu em lạnh lùng như vậy mà hôm ở cửa hàng lần đầu tiên em lại thân thiện thế.

Patrick vui vẻ cười với anh khi anh còn đang bĩu môi hồi tưởng lại những ngày đầu mình cứ phải suy nghĩ xem cậu có nhớ mình không. Bá Viễn vừa lảm nhảm vừa đưa cả túi sưởi lẫn bình trà cho cậu cầm khi cả hai vừa tìm được chỗ ngồi để ngắm hoa. Miệng không ngừng, tay lại nới cho đoạn thừa trên chiếc khăn dài ra rồi quàng lên cổ của cậu.

Một chiếc khăn nhưng đã sưởi ấm tới hai trái tim.

------------

Thời gian du học ở Nhật kết thúc, du học sinh Bá Viễn trở thành nhạc sĩ Bá Viễn, bạn cùng nhà hỏi anh có gì tiếc nuối không. Anh ngẫm nghĩ một lát rồi lắc đầu, không có gì tiếc nuối cả.

Ngày cuối cùng Bá Viễn ở Nhật Bản, là một ngày mùa đông lạnh lẽo. Anh bất giác nghĩ tới Patrick, đứa nhóc nhỏ tuổi mà anh đã gặp vào mùa đông năm ngoái. Buồn man mác, đã lâu Bá Viễn không tới cửa hàng tiện lợi lúc đó nữa rồi. Cũng không đi chuyến tàu đêm hết cả tiếng đồng hồ mới tới nhà nữa. Rồi anh vu vơ nghĩ, trời lạnh thế này, không biết Patrick có mặc đủ ấm không?

- Anh Viễn!

Bá Viễn quay đầu lại, nhìn người thanh niên đã cao hơn anh khá nhiều, vui vẻ cười với cậu ấy. Cậu thanh niên chạy tới, dang tay ôm chầm lấy anh, cố gắng điều hòa lại hơi thở vẫn còn hơi rối loạn vì chạy quá nhanh.

- Patrick, em ra ngoài sao lại mặc ít quá vậy? Cứ như vậy rồi bệnh mất thì phải làm sao?

Bá Viễn cởi găng tay của mình ra, áp hai tay ấm áp lên đôi má phúng phính lạnh toát của Patrick, nhẹ giọng trách móc cậu không biết chăm sóc bản thân. Patrick chỉ cười, cố tình cúi xuống để mặt mình ở ngang với anh, hai mắt híp lại sung sướng hưởng thụ hơi ấm từ anh.

- Không sao hết, sau này ở chung có anh Viễn chăm sóc cho em rồi.

Bá Viễn thoáng đỏ mặt, tay cố ý nhào nặn hai cái má mềm cho bõ ghét.

- Ai nói sẽ ở chung với em?

- Lẽ nào anh không muốn ở với em sao?

Bá Viễn nhìn người trước mặt ủ rũ hẳn thì buồn cười lắm, anh lắc đầu, Patrick đúng là chẳng khác lần đầu tiên anh gặp chút nào cả. Xoa xoa tóc mềm của bạn trai nhỏ, Bá Viễn cố ý lên giọng:

- Nếu em làm anh giận anh nhất định sẽ đá em tới kí túc xá ở, không cho ở nhà anh nữa.

- Sẽ không đâu. Em thích anh Viễn như vậy, sẽ không làm anh giận đâu!

Bá Viễn cười híp mắt với bạn trai nhỏ, anh thật sự không có gì tiếc nuối cả. Bạn trai đã nắm được trong tay, sắp tới còn vì mình mà tới Trung Quốc học, viên mãn, quá viên mãn rồi!

------------------

:))) mở đầu cho chuỗi ngày trả request của tui đây ❤

Tiếp theo có thể sẽ trả 1 chiếc request của 1 bạn có cái plot rấc hay về Hoa Hạo Nguyệt Viễn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro