Cam-Lung-H-ABO
[Cam Vọng Tinh x Tỉnh Lung]
ABO, ngốc nghếch hiền lành cún con niên hạ Alpha công x dịu dàng hơi đanh đá đáng yêu niên thượng Omega thụ, bối cảnh thế giới ABO.
Có cue Oscar x Hồ Diệp Thao, Châu Kha Vũ x Trương Gia Nguyên, Ngô Vũ Hằng x Ngô Hải.
------------
Tỉnh Lung sáng ngủ dậy đột nhiên thấy choáng váng cực kì, ở bên phòng bên có mùi hoa huệ tây thơm mát rất nồng, tỏa hẳn sang phòng của anh. Anh rất bực mình vì bị đánh thức, mùi hương này là mùi của Alpha, hình như mới phân hóa và rất có ảnh hưởng tới anh-một Omega. Nhưng rồi Tỉnh Lung nhớ ra phòng bên cạnh có ai. Anh nhớ ra nhà mình đã có thêm một cậu nhóc 18 tuổi là em trai của Trương Hân Nghiêu, chân ướt chân ráo lên thành phố ở nhờ nhà anh để học đại học.
Trương Hân Nghiêu là người yêu cũ của Tỉnh Lung, là một Alpha, một đại minh tinh toàn năng. Hai người đã chia tay trong yên bình và trở thành bạn bè vì lí do chỉ hợp làm bạn. Đợt này Trương Hân Nghiêu có việc bận, phải đi tour diễn mất mấy tháng trời mà vướng cậu em họ ở quê lên học đại học rất ngây thơ. Anh ta sợ em mình bị người ta lừa bán mất nên tới nhờ cậy Tỉnh Lung mang tấm lòng của người mẹ bằng cách trực tiếp vứt em họ đẹp trai nhà mình ở cửa nhà người ta, còn rất biết tích đức mua 1 cái chiếu để em ngồi cho đỡ lạnh mông!
Tỉnh Lung tối hôm trước đó đi thu âm đêm mệt mỏi đánh 1 giấc đến tối mịt, tỉnh dậy mặc nguyên cây đồ ngủ mang tiếng hàng hiệu nhưng bị anh mặc cả mấy năm rồi liền nhìn như mớ giẻ lau nhà và quả đầu bù xù ngái ngủ đi vào lòng đất ra ngoài định xuống lầu nhận đồ ship. Vừa mở cửa thì gặp ngay con cún nhỏ giương đôi mắt long lanh ủy khuất lên nhìn mình, còn thêm cái dáng ngồi co ro giữa 1 đống vali hành lý các kiểu... Tỉnh Lung mở to đôi mắt sụp mí lụp lụp nhìn rồi cầm điện thoại lên check tin nhắn.
- Alo Trương Hân Nghiêu cậu lại mang người bỏ ở nhà tôi!
- Xin lỗi, biết cậu đang ngủ ngại quấy rầy, dù sao tôi cũng đã tới tận Băng Cốc rồi, thu nhận giùm đi. Cảm thấy tốt thì nó là của cậu đó nhưng mà còn chưa phân hóa đâu, để từ từ nha.
Trương Hân Nghiêu! Cậu ép duyên! Tuy là trong lòng gào thét như vậy, Tỉnh Lung vẫn đành phải mở cửa cho cậu họ này đi vào.
- Đây, cậu ở phòng này này, sao không bấm chuông mà lại đợi ở ngoài này vậy?
- Anh Hân Nghiêu bảo anh đang ngủ, không nên quấy rầy ạ.
- Ờ, vừa lắm, rồi ngồi bó gối ở đó từ sáng đến giờ luôn hả? Có ăn cơm chưa?
- Em chưa, em không dám đi vì sợ anh tỉnh dậy không kịp vào ạ.
- Đợi chút tôi thay đồ rồi cùng đi ăn tối được chứ?
Tỉnh Lung thay áo phông và quần thể dục, chẳng hơn gì bộ đồ ngủ nhếch nhác lúc trước nhưng tóc đã bới bới cào cào cho mượt mà hơn. Trên mặt thêm một cái kính cận gọng đen xấu thậm xấu tệ, xấu kinh hồn áp trên mặt anh nhìn như học sinh trung học đầu to kính cận.
Từ đó đến nay sống với nhau đã một tháng, Tỉnh Lung rất hài lòng với cậu em nhỏ này. Cậu nhóc đúng là rất ngây thơ, là kiểu ra đường có thể bị lừa gạt mua đồ tiếp thị một cách dễ dàng ấy. Ngoài ra thì Tỉnh Lung cũng bắt đầu chăm sóc cho cậu nhóc bằng cả tấm lòng người mẹ của mình, thậm chí là anh còn cảm thấy mình hơi quan tâm quá đến cậu nhóc.
Quay lại việc buổi sáng nay ngủ dậy, Tỉnh Lung phát hiện em nhỏ đáng yêu mới cắp đồ vào nhà mình bắt đầu chuyển hóa thành một Alpha, anh đã lo phát sốt lên. Tiêm thuốc ức chế rồi nhưng Tỉnh Lung vẫn không dám vào phòng em mặc dù những tiếng động kì quái vang lên làm anh cực kì lo lắng.
- Alo, giang hồ cấp cứu, Hồ Diệp Thao! Hỏi Oscar xem kì chuyển hóa của cậu ta có phải rất đau không? Có cần giúp đỡ không?
- Không đau, không biết vì lúc đó có Thao Thao ở bên rồi.
Điện thoại bi bi một tiếp kéo dài thể hiện cuộc gọi đã kết thúc. Tỉnh Lung mang đầy dấu hỏi chấm lại nhấc điện thoại lên định gọi Nặc Ngôn nhưng nhớ ra thằng ngốc đam mê esport ấy là Beta, chẳng giúp được gì. Cuối cùng đành nhấc máy gọi cho Trương Gia Nguyên hỏi thăm alpha nhà cậu nhóc dù cho đang dỗi vì cậu dám chụp ảnh anh mặc đồ ngủ yêu thích ngồi bó gối ngái ngủ đăng lên mạng xã hội mãi không chịu gỡ xuống.
- Ê, cho gặp Châu Kha Vũ tí coi!
- Không cho! Muốn gì?
- Không đưa máy cho Châu Kha Vũ thì mày đừng trách tao ác. Đây là vấn đề quan trọng, hỏi xem khi Alpha chuyển hóa có đau không?
- Anh ta đè em ra lấy mất đời trai của em, đã vậy còn chơi em 3 ngày 3 đêm thì anh nghĩ sao? Có đau không? Sướng muốn chết luôn chứ đau gì?
- Đậu xanh! Mày mới 16 mà? Châu Kha Vũ định đi tù hả em?
- Nguyên nhi... Em cũng chưa đủ tuổi mà anh Lung
Điện thoại bị cúp trong sự bàng hoàng kinh hãi của Tỉnh Lung. Anh rùng mình, hình như anh biết ban nãy Oscar nói tới cái gì rồi. Tỉnh Lung hết dám gọi cho đám sống bằng thân dưới kia nữa, rặt một lũ xấu xa! Người anh quen chỉ còn lại Ngô Vũ Hằng vừa hiền vừa ngây ngô, lại còn là Alpha.
- Ngô Vũ Hằng, chuyển hóa thành Alpha có đau không?
- Đừng hỏi anh ta, anh ta đáng bị đi tù vì cưỡng bức trẻ em!
- Cái gì chứ! Lúc đó em 18 tuổi rồi mà! Hơn nữa em cũng tự nguyện.
Tỉnh Lung cúp máy ngay, anh sẽ không chơi với đám xấu xa kia nữa! Tỉnh Lung nghĩ dù sao thì cũng đã tiêm thuốc ức chế rồi, đi vào chắc hẳn sẽ không sao đâu. Cần phải bảo đảm an toàn cho em trai nhỏ đã.
Vừa mở cửa phòng, Tỉnh Lung đã bị mùi huệ tây làm cho choáng váng. Nồng quá! Anh chưa bao giờ ngửi được mùi huệ tây nào nồng như thế. Bình thường đều là mùi ngọt dịu thoang thoảng. Trong phòng tối đen, ánh sáng lờ mờ sau lớp màn làm cho căn phòng càng thêm đáng sợ. Tỉnh Lung muốn mở đen lên nhưng giọng nói trầm khàn làm anh giật mình.
- Anh! Đừng mở đèn.
Chỉ nghe giọng nói đã làm cho Tỉnh Lung bủn rủn cả tay chân. Mồ hôi bắt đầu vã ra và Tỉnh Lung kinh hãi phát hiện, thuốc ức chế hoàn toàn không có tác dụng.
- Anh! Tới đây đi mà.
Tỉnh Lung khi tỉnh táo lại sẽ muốn tát chết bản thân vì đã yếu lòng dâng thân thể tới trước mặt sói nhưng anh đã bị mùi huệ tây hun cho mụ mị đầu óc. Bước chân dần tới giường ngủ, anh chẳng ý thức được gì ngoài hình ảnh của người trên giường càng lúc càng rõ. Tỉnh Lung đỏ mặt già, em trai đang tự vuốt ve tính khí của bản thân. Nói thẳng ra chính là thủ dâm.
Thảo nào có tiếng động lạ. Tỉnh Lung thỏ phào vì em vẫn ổn, không gặp đau đớn gì nhưng anh quên mất bản thân đang gặp nguy hiểm. Bởi vì khi Cam Vọng Tinh vươn tay nắm lấy cổ tay anh cũng là lúc kì phát tình bùng nổ.
Tỉnh Lung chưa bao giờ biết kì phát tình của Omega có thể bị thúc đẩy bởi Alpha đang chuyển hóa. Nhưng nếu anh biết, anh vẫn sẽ mạo hiểm bước vào phòng. Cam Vọng Tinh là sinh viên thể thao, cao gầy nhưng lại có cơ bắp và cực kì khỏe. Em ghì chặt anh xuống giường khiến anh không thể nhúc nhích rồi hôn lên môi anh. Một nụ hôn vụng về nhưng xâm chiếm rất mãnh liệt. Nụ hôn kéo dài, từ môi lưỡi, kéo xuống cổ, rồi đến xương quai xanh, rồi tới hai hạt đậu nhỏ trước ngực cũng được Cam Vọng Tinh liếm mút cho thoải mái.
Tỉnh Lung từ giây phút bắt đầu phát tình đã không nghĩ được gì, anh mất hết sức lực và kể cả Cam Vọng Tinh có yếu đuối lắm đi nữa thì anh cũng không thể phản kháng. Cơ thể của anh đã chẳng còn thuộc về anh nữa, vô lực để cho Cam Vọng Tinh nâng chân mình lên, rồi chọc những ngón tay của mình vào. Có thể không ai tin, nhưng Tỉnh Lung từ khi biết đến kì phát tình đầu tiên vào năm 13 tuổi đến nay đã 11 năm, vẫn hoàn hảo, kinh nghiệm làm tình bằng 0. Vì vậy nên khi cảm nhận những ngón tay của Cam Vọng Tinh thao lộng bên trong mình, anh hoàn toàn mất lí trí. Thì ra cảm giác này là như vậy. Hơi đau, hơi trướng nhưng vẫn rất thoải mái...
Lí trí của Cam Vọng Tinh vẫn còn đó, em biết bản thân đang làm gì, em biết người trước mắt là ai. Đó là người mà em yêu. Chỉ cần 1 tháng ngắn ngủi, Cam Vọng Tinh phát hiện người anh lớn tuổi hơn em, lần đầu tiên gặp có vẻ cộc cằn, lôi thôi lếch thếch lại có đầy những dáng vẻ đáng yêu, dịu dàng đến thế. Tỉnh Lung lo lắng cho em, còn hơn cả mẹ em nữa, dịu dàng chăm sóc em, nhắc nhở em mọi thứ, ngay cả quần lót của em mà anh cũng giúp chọn lựa. Người duy nhất chịu để em mè nheo làm nũng, mặc dù dè bỉu chê bai nhưng vẫn thỏa mãn mọi yêu cầu của em. Ở bên Tỉnh Lung, Cam Vọng Tinh vẫn luôn cảm thấy yên bình.
Tối hôm qua khi đi ngủ em đã mơ một giấc mơ, đó là hình ảnh mà em vô tình thấy được, là Tỉnh Lung nằm trong bồn tắm, hai má bị nước nóng hung cho đỏ ửng lên. Đôi mắt anh khép hờ, môi mềm ẩm ướt và vai trần trắng mịn. Hình ảnh làm cho em phải vội vã treo khăn lên tay nắm cửa rồi trở về phòng. Cả ngày em cứ như phát sốt lên, đến cả giấc ngủ của em cũng đầy hình bóng anh.
Lúc này em cuối cùng cũng được tận mắt nhìn thấy, chạm vào người em yêu, tất cả giống như một giấc mơ. Em cố gắng nhẫn nại bản năng đang gào thét muốn dùng cậu em của mình thay thế những ngón tay thao lộng bên trong anh. Mãi đến khi Tỉnh Lung đã bị những ngón tay đâm chọc cho thành bãi nước nhuyễn thì em mới rút chúng ra và thay thế bằng cây gậy to lớn của mình.
Cam Vọng Tinh không hổ là sinh viên thể thao, vừa khỏe vừa dai. Đầu óc của Tỉnh Lung giờ phút này chẳng khác nào một màn sương dày đặc. Có lẽ linh hồn của anh cũng bị em đâm chọc cho bay ra khỏi cơ thể luôn mất rồi. Cổ họng của anh đau rát nhưng tiếng rên khóc nức nở vẫn chẳng ngừng lại được. Anh sắp bị dày vò cho biến thành một con rối mất rồi, cả cơ thể đều nằm trong tay Cam Vọng Tinh điều khiển.
Sự dịu dàng cuối cùng của Cam Vọng Tinh là em vẫn luôn ôm chặt, vuốt ve lưng và eo của anh. Bản năng Alpha của em muốn em chiếm hữu người trước mặt, biến anh thành của mình.
- Anh à, anh có tin tưởng em không?
- A?
Tỉnh Lung mơ màng nhìn Cam Vọng Tinh, anh làm gì còn biết gì nữa đâu, chỉ biết ngơ ngác nhìn em. Cam Vọng Tinh không thể chịu nổi vẻ mặt này này của anh. Tỉnh Lung không biết bản thân có bao nhiêu đẹp đẽ, từ đôi mắt dịu dàng đáng yêu như chú cáo nhỏ, đôi môi hồng ướt át đến cả nốt ruồi nhỏ trên sống mũi cao cũng đáng dễ thương. Cam Vọng Tinh mặc kệ, dù anh có đồng ý không, em vẫn sẽ đánh dấu anh, để anh trở thành người của em, vĩnh viễn là người của em, độc chiếm sự xinh đẹp đến từ anh.
Răng kề gần phần gáy trắng nõn làm cho Tỉnh Lung rùng mình. Anh cảm nhận được nguy hiểm, nhưng nó đến từ đâu thì anh không biết. Anh cũng chẳng ngăn cản được, cơ thể này giống như không còn là của anh nữa rồi. Đến cả lí trí cũng bỏ anh mà đi mất rồi. Tỉnh Lung mê man cảm nhận những nụ hôn dọc theo gáy rồi bất thình lình, anh mở to mắt, nước mắt vẫn luôn lưng chòng rơi xuống. Cam Vọng Tinh cắn anh rồi, đánh dấu anh rồi, Tỉnh Lung đã trở thành của một người rồi.
Mấy ngày liền sau đó đều là những ngày chìm trong nhục dục của Tỉnh Lung. Anh dường như chẳng phân biệt nổi ngày đêm nữa rồi. Mỗi lần đều là bị bản năng hoặc Cam Vọng Tinh làm tỉnh. Cuối cùng cũng kết thúc kì phát tình, Tỉnh Lung lại trở lại làm mỹ nam an tĩnh, chính thức dỗi em người yêu mới có được một cách bất ngờ.
- Lung ca~ em không có cố ý đâu mà, là bản năng của em muốn vậy đó chứ...
- Hứ!
- Nhưng mà em thích anh thì là thật đó ạ! Là yêu anh rất nhiều, không muốn 'Đánh mất em' đâu!
Tỉnh Lung đỏ hết cả mặt mỹ nam an tĩnh lên, lúc trước yêu mấy người khác cũng không có chuyện đỏ mặt ngây ngô như thế này. Thực ra thì Tỉnh Lung cũng biết Cam Vọng Tinh vẫn luôn có một ví trí quan trọng trong lòng mình dù chỉ mới quen một tháng. Người làm nghệ sĩ như anh sẽ có cái nhìn khác về con người, bình thường đều là có cái nhìn khá bi quan, cảm thấy không có ai đơn thuần cả nhưng Cam Vọng Tinh đã phá vỡ suy nghĩ ấy, trở thành người mà anh thương rất nhiều, hơn cả tình cảm anh em trai. Lúc trước không tin em ấy cũng có tình cảm với mình, tự ti rằng em ấy chỉ bị bản năng chi phối thôi nên vẫn luôn giấu kín tâm tư, bây giờ người ta nói yêu anh rồi, còn cần gì lo lắng?
- Ừ, anh cũng yêu em.
----------------
Nói về Cam-Lung:
Tui cho rằng tình cảm xủa hai người này giống giống với kiểu soulmate kiểu Sanri ý. Cam Vọng Tinh rất dựa dẫm vào Tỉnh Lung và ngược lại. Kiểu hai người ở cạnh để bảo vệ che trở hàn gắn tâm hồn cho nhau. Chắc là t7 tui sẽ viết nốt cái shot ngược không H về Cam Lung để mọi người đọc và cho suy nghĩ xem có nghĩ giống tui không.
Về cái shot mà tui đã lết từ. Lúc bắt đầu viết cái seri này 😃 Tui thề là tui đã ngâm nó quá lâu =)))) vì có mood lúc đó kiểu nghe bài Muốn chết nhưng không dám của Tỉnh Lung xong mông lung ngồi viết mà qua hôm sau bay sạch mood =)))) tui nhớ nó ngốn của tui 4 tiếng đồng hồ mà chưa xong ༼;'༎ຶ ༎ຶ༽
Nói chung là zậy đó =)))) mà nhân tiện thì có ai là fan cp tà đạo Ngô Vũ Hằng x Ngô Hải không? Tui vẫn lấn cấn cái bùng binh lắm nhưng mà Phó Tư Siêu quá hề =))) quá kiều =)))) quá nghiệp giống Caelan nên tui không xuống tay được =)))) còn thầy Ngô Hải thì đáng yêu chết ik được =)))) muốn kéo thầy lên làm A như trên stage mà ngoài đời thầy thích gấu bông xong cười xinh thế thì phải làm sao 🥺 mà thầy còn gan dạ nữa... Tui vẫn không biết thuộc tính công thụ của thầy tui.... Hay là thui thầy về cưới tui được hong 🥺🥺🥺
Meinu nào thích thì đợi tui viết xong tui đăng thì nhớ vào ủng hộ tui nha =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro