Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cam-Lung


Có bao nhiêu lần trong cuộc đời bạn nghĩ tới việc tự tử? Tỉnh Lung đã từng tìm đủ cách để tự tử, nhưng cậu chưa bao giờ thành công, bởi vì không dám, bởi vì nuối tiếc. Cuộc đời của Tỉnh Lung đã luôn tăm tối và đau đớn muốn xé nát con tim cậu, cho tới khi Cam Vọng Tinh bước tới.

------------

Tỉnh Lung choàng tỉnh trong nước mắt, trán anh lấm tấm mồ hôi và áo ngủ thì ướt đẫm mặc cho lúc này đang là những ngày lạnh lẽo nhất của mùa đông. Tỉnh Lung ôm lấy đầu mình, nước mắt bắt đầu rơi rồi tràn qua kẽ tay mà rơi xuống chăn mềm.

Tỉnh Lung đã từng thử tự tử, không chỉ một lần. Anh đã được chuẩn đoán mắc bệnh trầm cảm nặng từ vài năm trước nhưng đã một năm rồi, giấc mơ ám ảnh về những lần tự tử không còn tới tìm anh. Vậy mà ngày hôm nay nó lại tới, như một liều thuốc độc, người bạn cũ đã lâu không gặp, nó vồ lấy Tỉnh Lung, lấy mất lý trí của anh.

Mình còn chẳng đáng để được sống.

Tỉnh Lung vừa khóc vừa liên tục lặp lại như vậy trong đầu. Rồi anh đứng dậy, để mặc cho nước mắt vẫn chảy nhòe nhoẹt cả hình ảnh trước mắt. Anh loạng choạng đi ra ngoài, cầm lấy cây gậy bóng chày cũ kỹ ở góc nhà, đi lên căn gác mái rồi dùng cây gậy đánh liên tục vào những bức tranh lồng kính ở trong góc nhà. Anh gào lên đau đớn rồi ngồi bệt xuống đất ôm lấy đầu gối của mình mà khóc. Những bức tranh vỡ tung tóe những mảnh kính sắc nhọn, chúng cắm vào da thịt của Tỉnh Lung, vô số bị anh dẫm vào và đè lên trong vô thức. Máu chảy nhuộm đỏ những mảnh vỡ. Máu hòa lẫn với nước mắt đến loãng ra, rồi vì quá mệt và mất máu nhiều, Tỉnh Lung ngất đi và nằm lên những mảnh kính nát đầy máu. Nếu không có ai đó cứu anh vậy lần này chắc chắn đợi chờ Tỉnh Lung chỉ có cái chết mà anh đã luôn mong đợi.

Cam Vọng Tinh vui vẻ nhảy chân sáo đi vào thang máy. Hôm nay em rất vui vẻ vì hôm qua em đã được gặp lại những người bạn cũ. Hôm qua có cãi lại Tỉnh Lung ca ca một chút nhưng hôm nay đã tới bồi tội đây. Hôm qua em cũng không giống những lời đã dùng để cãi lại ca ca mà về sớm để hôm nay tới sớm nấu ăn cho ca ca như lời xin lỗi.

Tra chìa vào ổ khóa và khi cánh cửa mở ra, Cam Vọng Tinh thấy hơi kì lạ. Tỉnh Lung vừa yêu thích sạch sẽ vừa chăm chỉ dọn dẹp và có một sự ám ảnh nho nhỏ với việc sắp xếp các đồ vật ở đúng chỗ vậy mà lại để cho những chiếc ghế đẩy ngã lung tung. Càng làm Cam Vọng Tinh hốt hoảng là chậu cây trước cửa phòng anh đã bị xô ngã cửa phòng cũng mở toang và anh thì không có ở trong phòng.

Cam Vọng Tinh hoảng hốt gọi tên anh, đi khắp nhà và em đã hơi ngốc ra trước cánh cửa căn gác mái hơi hé mở. Đó là nơi duy nhất, giống như chiếc hộp Pandora của Tỉnh Lung, nơi mà Cam Vọng Tinh không được phép đặt chân đến. Nhưng lúc này thì còn để ý gì nữa chứ, tìm được người quan trọng hơn và Cam Vọng Tinh đẩy cửa căn gác mái ra.

Cảnh tượng kinh hoàng trước mắt sẽ không bao giờ phai mờ và sẽ ám ảnh Cam Vọng Tinh đến khi em chết đi. Hình ảnh người mà em yêu thương nhất, trân quý nhất, coi như châu báu mà nâng niu đang nằm trong những mảnh thủy tinh nhiễm máu, trên bộ quần áo ngủ của anh loang lổ đều là máu và bất cứ nơi nào trên cơ thể anh lộ ra cũng có vết thương.

Cam Vọng Tinh hét lên rồi chạy tới, không để ý chân mình không hề mang dép mà đạp lên thủy tinh rải rác trên nền nhà. Cậu ôm lấy Tỉnh Lung, vừa khóc vừa ghì chặt lấy anh.

Khi Tỉnh Lung tỉnh lại đã là 1 ngày sau đó. Anh nhìn thấy Cam Vọng Tinh râu cũng chẳng thèm cạo, tóc thì bù xù như tổ quạ, hai bàn chân đều băng kín nhưng khi thấy anh tỉnh lại, mặc cho đôi mắt hơi trũng sâu và đầy tơ máu vì thức đêm, cậu kích động kêu ầm lên gọi bác sĩ ở bên ngoài vào và còn cố gắng đi tới giường của anh khiến vết thương ở chân lại rỉ máu thấm đẫm cả lớp băng dày.

Tỉnh Lung muốn nói Cam Vọng Tinh đừng động nhưng cổ họng khô rang và đau như bị xé rách làm anh không cất lời nổi, muốn động thì cơ thể ê ẩm và lớp băng cuốn quanh người làm anh không thể di chuyển được. Anh chỉ có thể bất lực nhìn người yêu nhỏ tuổi của mình bị các bác sĩ đè xuống giường. Một vị bác sĩ tới hỏi anh mấy câu hỏi rồi rời đi sau khi kiểm tra để chắc chắn các vết thương không bị rách ra.

- Cậu mạng lớn đấy nếu không phải cậu ấy liều mạng chạy 3 cây số thì cậu đã không ngồi đây được rồi. 

Tỉnh Lung ngồi ngây người thật lâu, bên cạnh anh Cam Vọng Tinh đã ngủ rồi. Cậu ấy đã không ngủ từ lúc đưa anh tới bệnh viện cho tới khi anh tỉnh lại. Hồ Diệp Thao và Oscar tới thăm đều rất buồn bã, Hồ Diệp Thao thậm chí còn khóc.

- Lần sau hãy nói với chúng em khi có gì không ổn nhé?

Tỉnh Lung cụp mắt, anh không thể trả lời Hồ Diệp Thao. Em ấy có cuộc sống của em ấy. Họ mới quen biết nhau 1 năm, Hồ Diệp Thao là một người bạn tốt và em ấy dịu dàng nhưng đây là vấn đề của anh.

- Cậu không giấu mãi được đâu Tỉnh Lung. Đừng giấu cả Cam nữa, em ấy lo lắng cho cậu lắm đấy.

Tỉnh Lung đã nghĩ về lời của Oscar rất nhiều. Anh biết hôm qua anh sai mất rồi, bây giờ anh có bạn bè, có Cam Vọng Tinh, không còn cô đơn nữa nhưng anh vẫn không ngăn mình nghĩ nhiều được.

- Lung ca nghĩ gì vậy?

Cam Vọng Tinh dùng bàn tay đầy những vết vỏ chai của em ấy xúc thức ăn cho anh. Đôi chân của em ấy xíu nữa bỏ đi bởi vì em ấy đã chạy 7 km bằng đôi chân ghim đầy mảnh thủy tinh của mình.

- Em sẽ không bỏ rơi anh chứ?

Một câu hỏi không đầu không đuôi làm Cam Vọng Tinh ngẩn người ra. Nhưng rất nhanh cậu cậu nghiêm túc nhìn vào mắt anh.

- Anh, hôm đó em không hề đi về muộn. Em chỉ bực mình và nói chuyện không tốt với anh. Em xin lỗi, nhưng sau đó em đã về nhà sớm và không hề nán lại dù chỉ một giây. Em đã đi ngủ sau khi làm hết các bước dưỡng da mà anh dạy em, cũng đi ngủ sớm hết mức có thể. Em xin lỗi đừng giận em có được không?

Tỉnh Lung nhìn Cam Vọng Tinh hồi lâu, mãi sau anh mới bật ra được một câu hỏi, lại là 1 câu hỏi không đầu không đuôi.

- Em biết hết rồi đúng không?

- Anh à...

Cam Vọng Tinh chưa kịp nói hết câu, Tỉnh Lung đã giựt dây truyền trên tay ra rồi vùng chạy khỏi phòng bệnh. Cam Vọng Tinh vội vã đuổi theo anh nhưng cậu bị thương quá nặng, chỉ đi được hai bước đã ngã xuống nền đá. Tỉnh Lung cũng bị thương nhưng vết thương nhỏ hơn, anh vẫn tập tễnh chạy khỏi bệnh viện và trở về nhà được.

Tỉnh Lung trở về nhà khóa kín các cửa và cả các rèm cửa lại. Anh đang sợ hãi. Đứa trẻ mà anh vẫn luôn nghĩ về em như người ngây thơ nhất trên đời, vậy mà lại giấu diếm một bí mật lâu đến như vậy.

Em ấy biết từ bao giờ chứ? Có phải em ấy cũng cười nhạo mình không?

Tỉnh Lung lắc lắc đầu cho tỉnh táo, anh nhớ ra Cam Vọng Tinh đã vì cứu mình mà bị thương. Anh tự biết mình sai rồi, mình liên lụy em ấy rồi lại bỏ chạy ngay trước mặt em ấy, nhưng anh không thể chịu nổi khi nghĩ tới em ấy đã giấu diếm việc mình biết anh bị bệnh suốt thời gian qua. Em ấy có ổn như những gì anh thấy không? Không bỏ rơi anh chứ? Tỉnh Lung bị chính mình dọa sợ, những suy nghĩ xâm chiếm lấy anh càng lúc càng nhiều.

- Tỉnh Lung! Mở cửa cho em Tỉnh Lung!

Tỉnh Lung giật mình tỉnh dậy vì tiếng chuông cửa. Cố gắng ngồi dậy, cơ thể anh vì nằm sai tư thế mà mỏi nhừ. Đùi tê dại, cổ và vai cũng cứng ngắc cả rồi.
Tiếng chuông cửa vẫn vang lên không ngớt, người ngoài cửa gấp gáp như muốn phá cửa đi vào.

- Thao Thao? Em làm gì ở đây? Đi về chăm sóc Tinh Tinh đi. Anh vẫn ổn mà.

- Không phải, Cam Vọng Tinh hôn mê rồi.

Tỉnh Lung không biết mình phải làm gì. Giây phút đó những suy nghĩ về Cam Vọng Tinh đã quấy rối anh ngày hôm qua giống hệt như một điều gì đó ngu ngốc. Tỉnh Lung muốn mở cửa, nhưng tay anh run quá. Rất lâu sau anh mới có thể mở cửa được.

- Thao Thao, Tinh Tinh sao vậy?

- Cậu ấy bị hôn mê vì mất quá nhiều máu. Anh có thể tới đó với cậu ấy không? Cam Vọng Tinh mỗi lần tỉnh lại đều tìm anh. Anh, hãy vì Vọng Tinh.

Tỉnh Lung đi theo Hồ Diệp Thao đến bệnh viện, tay chân anh cứ bồn chồn, anh chẳng thích nới này chút nào. Anh cũng không dám gặp Cam Vọng Tinh. Tỉnh Lung đã bình tĩnh lại rồi, anh thấy mình đã quá đáng với em. Muốn xin lỗi nhưng không biết phải nói thế nào, Tỉnh Lung cứ như vậy chần chừ ở ngoài cửa không vào.

- Anh, Vọng Tinh tỉnh rồi, muốn gặp anh.

Tỉnh Lung đi vào, em nằm trên giường chẳng có vẻ gì là phát điên lên muốn gặp anh nhưng hai bàn chân băng kín và cả dáng vẻ suy yếu của em làm anh đau xót. Khuôn mặt em trắng bệch do thiếu máu nhưng nụ cười thì vẫn tươi tắn như trước.

- Anh, em xin lỗi vì đã giấu anh, em cũng muốn nói nhưng sợ anh tổn thương, em vẫn đợi đến khi anh muốn kể cho em nghe. Em xin lỗi, lẽ ra em nên tìm cách để hỏi anh.

Tỉnh Lung lại khóc nữa rồi. Anh muốn nói không phải lỗi của Cam Vọng Tinh, là lỗi của anh khi muốn giấu diếm em ấy. Cam Vọng Tinh chẳng có lỗi gì cả.

- Đừng khóc mà Lung ca...

Tỉnh Lung ở lại chăm sóc em mỗi ngày thay Hồ Diệp Thao. Vết thương rất sâu nên sau một tháng khi đã lên lớp da non đầu tiên em mới được về nhưng vẫn phải sử dụng xe lăn. Cam Vọng Tinh tới nhà của Tỉnh Lung để anh tiện chăm sóc, thời gian đầu mỗi ngày đều gà bay chó sủa vì toàn những việc dở khóc dở cười nhưng dần dần thì Tỉnh Lung đến cởi quần của em cũng chẳng thèm ngượng ngùng nữa.

Ngày tháo băng hoàn toàn, chân của Cam Vọng Tinh có thêm cơ man là sẹo lớn nhỏ. Mỗi lần nhìn thấy chúng Tỉnh Lung đều mang đầy vẻ trầm lặng.

- Anh, em không sao hết, vẫn đi được kia mà? Cũng không bị tổn thương đến gân mạch nữa.

Tỉnh Lung quyết định sẽ kể cho em nghe về chuyện cũ của mình, em cũng chỉ biết việc anh bị bệnh thôi chứ không biết lí do.

- Tiểu Tinh Tinh, em biết lí do anh bị bệnh là gì không?

Cam Vọng Tinh im lặng lắng nghe anh, em cũng chỉ tình cờ thấy tin nhắn từ bác sĩ trên điện thoại của anh.

- Lúc đó anh tham gia rất nhiều chương trình, đều thất bại. Lúc đó anh rất buồn, không muốn cố gắng gì nữa và người duy nhất luôn ở bên anh chỉ có một người, anh không ngờ việc than thở mỗi ngày như một thói quen của anh đã ảnh hưởng tới cậu ấy nhiều như vậy. Anh không biết cậu ấy luôn làm vẻ mặt vui vẻ với anh nhưng lại phải đau khổ đến vậy. Mẹ của cậu ấy mất anh cũng không biết, cậu ấy chỉ còn mình anh trên đời nhưng anh cũng dựa dẫm vào cậu ấy, cậu ấy đã bế tắc lắm mới đưa ra quyết định ấy.

Cam Vọng Tinh ôm lấy anh, vỗ về và để anh khóc trên vai mình. Tỉnh Lung khóc như vậy rất lâu, mãi sau đó khi đã cảm thấy ổn hơn, anh mới đẩy em ra một khoảng nhỏ rồi nhìn em với anh mắt gần như van nài.

- Đừng bỏ anh được không? Có chuyện gì kể hết vố anh được không? Anh sẽ yêu thương em được không?

- Được mà. Anh cũng làm như vậy với em được không? Chúng ta cùng dựa vào nhau mà sống.

- Được.

Tỉnh Lung cuối cùng cũng biết được, thế nào là sau cơn mưa trời lại nắng. Cam Vọng Tinh dù luôn là mặt trời nhỏ của anh nhưng cũng có những ưu phiền mà sau này em sẽ chia sẻ cho anh. Cả hai sẽ lại an ủi nhau bằng những cái ôm, những nụ hôn dịu dàng.

------------------

Chào mọi người 👋

Cái shot này mình phải viết được n lần rồi và nó chẳng logic, chẳng có tí nào liên kết cả vì sửa quá nhiều mình cũng không còn trọn vẹn cảm xúc nữa. Mình viết lần đầu trong khi nghe bài hát ở trên. Lúc đó mình nghĩ Tỉnh Lung rốt cục đã trải qua những gì khi hát bài đó, để cho giọng của anh lại da diết đến thế. Bây giờ mình vẫn không có đáp án và mình cũng chẳng có cơ hội nào để biết cả.

Sau Chuang thì mình nghĩ Tỉnh Lung đã có được nhiều hơn mất, có thêm những người anh em tốt, gặp được người anh yêu quý thật lòng và thật lòng với anh, nhận được câu trả lời về vấn đề 'ca sĩ mạng' mà anh đã hỏi Châu Thâm lão sư từ vòng xếp lớ đầu tiên. Có lẽ lúc đó còn hơi mơ hồ nhưng sau 3 vòng công diễn, anh đã ra về và viết bài weibo rất dài với câu kết thúc là 'Ca sĩ Tỉnh Lung' làm mình rất cảm động. Anh hẳn đã tìm ra được đâp án cho câu hỏi của mình, rằng anh chính là ca sĩ bởi vì ca hát giúp anh bộc lộ hết tấm lòng mình.

Tạm biệt tts Tỉnh Lung của Chuang 2021,chào mừng ca sĩ Tỉnh Lung của Tỉnh Long trà.

(Xin lỗi nếu shot này không hay không có logic nhưng mình cũng không biết sửa thế nào cả 😞 )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro