Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

► Tình tiết & cốt truyện (3)

Cre video: Dora Hanyu

###

| Ngẫu Đoạn Ty Liên |

Thành thật mà nói trong suốt hai mươi năm tồn tại trên cõi đời này, Caelan chưa có giây phút nào thực sự vui vẻ hay hạnh phúc. Cuộc đời của em không đến mức gọi là bi kịch vì nó chẳng tuyệt vọng và khốn khổ đến vậy; cũng không hẳn là buồn đau vì em chưa bi luỵ và u sầu đến thế; có lẽ từ thích hợp nhất là 'bi thương'. Sinh ra từ sự sai lầm và chối bỏ của đấng sinh thành, lớn lên giữa những trận đòn đánh mắng và hắt hủi của đám người xa lạ vô tình, chưa bao giờ Caelan nghĩ bản thân sẽ được yêu thương, càng không dám mơ về một gia đình đầm ấm dành cho riêng mình. Kể cả khi em biết mình trót rung động với một người không nên, em vẫn ý thức được rằng bản thân không xứng và đó là điều cấm kỵ.

Tình yêu của Caelan cũng giống như chính con người em vậy. Một thứ tình cảm câm lặng, nảy mầm trong lặng lẽ và chớm nở trong âm thầm.

Sau khi phân hoá thành Delta, thể lực của Caelan giảm sút rõ rệt. Em đã phải nỗ lực tập luyện rất nhiều để duy trì tình trạng thể lực nhưng chỉ có thể dừng ở mức bảy, tám phần thể trạng của lúc trước khi phân hóa. Ngoài ra còn bất chấp tác dụng phụ, liên tục sử dụng thuốc và miếng dán ức chế để che giấu mùi hương pheromone của mình. Caelan đã tốn rất nhiều tâm tư để đóng giả làm Gamma, chỉ vì không muốn bị đuổi khỏi vị trí vệ sĩ thân cận của Đại thiếu Vương gia.

Oscar có biết Caelan là Delta không?

Dĩ nhiên là có.

Một Alpha như Oscar làm sao có thể không biết người luôn bên cạnh hắn thuộc nhóm mang giống cơ chứ. Chỉ là Caelan đã muốn giấu, hắn sẽ không vạch trần. Với Oscar mà nói, chỉ cần Caelan không phản bội hắn, dù em là ai hay mang giới tính gì cũng đều không quan trọng. Oscar cần Caelan. Thiếu em, hắn luôn mất đi cảm giác an toàn. Ngay chính cả việc rất đỗi bình thường như trở về dinh thự Vương gia, 'nhà' của hắn, Oscar cũng cảm thấy không thoải mái nếu không có Caelan.

Có lẽ Oscar sẽ tiếp tục không nhận ra Caelan đối với hắn có bao nhiêu quan trọng nếu như hôm đó, Caelan không thay hắn đỡ hai phát đạn và phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch. Chưa bao giờ Oscar cảm thấy lo sợ như thế. Giây phút đấy hắn thừa nhận, hắn sợ mất em.

Caelan mang nhóm máu hiếm, điều này khiến cuộc phẫu thuật càng trở nên khó khăn khi bệnh viện không trữ đủ máu. Người của Đại thiếu Vương gia đã phải liên hệ với tất cả những người mang nhóm máu hiếm trong thành phố để rồi đưa đến một nhân vật mà không ai ngờ tới. Đó là Rikimaru, Tam thiếu Cận Điền gia. Rikimaru nói rằng muốn trả ơn Caelan vì lúc trước ở bến cảng đã liều mình xông vào cứu cậu cùng Trương Gia Nguyên và Lâm Mặc. May mắn thay, cuộc phẫu thuật đã thành công.

Chuyện này sau đó đến tai Nhị thiếu Vương gia Vương Thế Kình. Hắn ta tò mò không biết vì lý do gì mà người anh cùng cha khác mẹ lại quan tâm đến một tên vệ sĩ thấp kém như thế nên đã cho người điều tra Caelan. Năng lực thu thập thông tin của đám người dưới trướng Vương gia luôn khiến người ta phải kinh ngạc. Chỉ một thời gian ngắn, Vương Thế Kình đã tìm được gốc gác của Caelan mà chính em còn chẳng biết, thậm chí còn mơ hồ nhận ra Caelan đang cố gắng che giấu giới tính thật sau mấy lần cố tình tiếp xúc gần với em.

Mẹ của Caelan từng là nữ hầu tại dinh thự của Kiều Trảo gia, thân phận thấp kém không có gì phải bàn. Vấn đề là người đàn ông đã góp phần tạo ra Caelan, một Alpha có đôi mắt màu nâu lục nhạt. Trên khắp đất nước này không có ai sở hữu đôi mắt mang màu sắc đặc biệt ấy nhưng ở nơi khác thì có - đất nước Zeyad giàu mạnh nhờ khai thác nguồn khoáng sản dồi dào. Cha ruột của Caelan là thành viên chủ chốt trong gia tộc Moriarty, em trai của Nhà vua đang trị vì vùng Zeyad. Đồng thời, Moriarty cũng là gia tộc Hoàng gia giàu có bậc nhất thế giới với khối tài sản khổng lồ cùng cuộc sống xa hoa khiến bao người ngưỡng mộ.

(Chap 26: Kẻ mang trái tim đơn côi)

Oscar chưa từng điều tra về thân thế của Caelan, cũng không ai nói với em về người cha chưa bao giờ xuất hiện nên chỉ có mỗi Vương Thế Kình biết được danh tính của người đàn ông đó. Ngoài mặt, Vương Thế Kình luôn tỏ ra khiêm nhường lễ độ với Oscar nhưng bản thân hắn biết rằng, người anh trai cùng cha khác mẹ này chính là trở ngại lớn nhất trên con đường trở thành người kế nhiệm của hắn. Vương Thế Kình là con trai thứ, dẫu hắn là Alpha nhưng không thể thay đổi xuất thân của mẹ hắn - một gái làng chơi dùng chiêu trò để trèo lên giường của gia chủ Vương gia và sinh ra hắn. Không như Oscar, Vương Thế Kình không có hậu thuẫn từ gia đình bên ngoại, tất thảy những thứ mà hắn có đều do một tay hắn tự giành lấy.

Ngay từ khi còn nhỏ, Vương Thế Kình đã nảy sinh cảm giác đố kỵ và rồi trở nên căm ghét Oscar. Cùng là con trai của gia chủ nhưng vì xuất thân thấp kém của mẹ mà Vương Thế Kình luôn bị đám gia nhân trong nhà âm thầm coi thường, khinh miệt. Dù vậy Vương Thiết Kình chưa từng trách móc người mẹ hèn mọn của hắn, bởi vì trong tòa dinh thự ngập tràn sự giả tạo ấy, chỉ có bà là người thực sự yêu thương hắn. Ấy vậy mà chính Oscar - người anh trai cùng cha khác mẹ không bao giờ để hắn vào mắt, đã chia cắt hai mẹ con hắn. Oscar là người tác động đến cha và làm ông ra lệnh đưa mẹ hắn vào bệnh viện tâm thần, khiến hắn phải rời xa mẹ - người hắn yêu thương nhất từ năm 15 tuổi.

Kỳ thực Vương Thế Kình không biết, Oscar cũng đã từng ghen tỵ với hắn ta. So với Tam phu nhân luôn xem con cái như công cụ để trục lợi và một Tứ phu nhân lẻo miệng ham thích thị phi thì Nhị phu nhân vẫn là người yêu thương con cái, dù rằng cách yêu của bà ta không đúng. Chỉ vì dọn đường cho con trai, bà ta đã mua chuộc Thẩm Dật và muốn mượn tay ông ta để giết Oscar. Lúc đấy Oscar mới 7 tuổi, dẫu biết kẻ chủ mưu đằng sau là ai nhưng chẳng thể làm gì, chỉ vì bà ta là vợ của cha hắn. Sau đấy Nhị phu nhân đã làm ra rất nhiều chuyện gây bất lợi cho Oscar nhưng hắn đều bỏ qua. Chỉ đến khi bà ta lần nữa lặp lại chuyện năm đó, bắt cóc Caelan và xúi giục em phản bội hắn, không thành công liền cho người giết em thì Oscar mới thực sự nổi giận, nhất quyết để bà ta phải chịu hình phạt thích đáng. Nếu không phải vì nể mặt cha hắn, Oscar sẽ không chỉ đưa người đã cố giết hắn tận 2 lần vào bệnh viện tâm thần.

Lợi dụng việc bản thân là bên duy nhất biết được danh tính cha ruột của Caelan, Vương Thế Kình đã mạo danh Caelan và liên lạc với ông ta. Bố của Caelan là người của Hoàng gia Zeyad, việc có một đứa con rơi bên ngoài chính là vết nhơ và không được phép để lộ ra ngoài. Khi nhận được tin của Vương Thế Kình, ông ta cho rằng Caelan đang cố tình đe dọa và muốn nhắm đến tài sản của mình. Do vậy khi lần nữa đến đất nước này vì lý do ngoại giao, ông ta đã hẹn gặp Caelan và nói những lời chối bỏ sự tồn tại của em, hy vọng em đừng xuất hiện quấy rầy cuộc sống của ông ta nữa. Sau đó chuyện Caelan thực chất là Delta chứ không phải Gamma bị Vương Thế Kình bóc trần với toàn bộ người trong và ngoài dinh thự Vương gia. Sợ rằng Oscar sẽ ghét bỏ mình vì đã lừa dối và che giấu hắn suốt thhời gian câu, Caelan quyết định rời đi mà không nói một lời từ biệt.

Những chuyện mà Vương Thế Kình gây ra với Caelan đã chạm đến giới hạn của Oscar. Từ một kẻ không có quyết tâm trở thành gia chủ, hắn cuối cùng cũng nghiêm túc với việc tranh giành vị trí thừa kế với đứa em trai cùng cha khác mẹ.

(Chap 15: Góc khuất giới hào môn)

Sau khi thành công đánh bại Vương Thế Kình và nắm chắc quyền thừa kế trong tay, Oscar đi tìm Caelan. Mà suốt thời gian này Caelan chẳng đâu xa, vẫn luôn sống tại nhà riêng của Kazuma. Nhờ sự trợ giúp của đám bạn, Oscar đã thuyết phục được Caelan và đón em trở về dinh thự Vương gia.

(Chap 12: Kết cục của kẻ phản bội)

Trước đây Oscar từng hỏi Caelan một câu như thế. Kỳ thực lúc đó câu trả lời của Caelan không khác so với dự liệu của Oscar bao nhiêu, chính là 'Có'.

Nếu một ngày thiếu gia Mika muốn Caelan giết Oscar, em vẫn sẽ thực hiện.

Với Caelan, mệnh lệnh của thiếu gia Mika là tuyệt đối. Em chưa từng có ý nghĩ sẽ làm trái bất cứ yêu cầu nào của Mika.

Nhưng sau khi thực hiện mệnh lệnh của thiếu gia Mika, em sẽ tuẫn táng cùng người.

Em không thể làm trái lệnh của Mika nhưng cũng sẽ không để Osar cô đơn một mình ở thế giới bên kia.

Caelan, chính là luôn ngốc nghếch như thế.

Chú thích: Trước khi đến với 2 cp còn lại, tui cần giải thích một chút về đặc tính của hai nhóm giới tính hiếm là Enigma và Sigma.

(Sơ lược)

Thực chất EnigmaSigma được phân hoá từ AlphaOmega, hay còn được biết là phân hoá hai lần. Trong thời gian một tuần kể từ khi kỳ phân hoá diễn ra, nếu Alpha (Omega) gặp phải tổn thương tinh thần vượt quá khả năng chịu đựng và chưa kết phiên với người khác thì sẽ phân hoá lần hai thành Enigma (Sigma). Nói một cách dễ hiểu thì để phân hoá lần hai thành Enigma (hoặc Sigma) cần phải đồng thời hội tụ ba điều kiện: (I) Đang trong thời gian của kỳ phân hoá đầu tiên; (II) Chịu chấn thương tinh thần nghiêm trọng; (III) Chưa có bạn đời (chưa bị đánh dấu).

- ⸎ -

| Nguyên Châu Luật |

Thông qua Lâm Mặc, Trương Gia Nguyên biết được kẻ cho người truy sát cậu trước đây không phải là Châu Kha Vũ và đó thật sự là tai nạn. Phía Lưu Chương thực sự không có ý định giết cậu mà chỉ muốn gặp mặt để thương lượng, vì Lưu Chương cho rằng Trương Gia Nguyên đã đánh dấu Lâm Mặc nên muốn cậu rời bỏ Omega mà hắn đã để mắt đến. Vì thế thái độ của Trương Gia Nguyên đối với Châu Kha Vũ có phần dễ chịu hơn một chút, ít nhất cậu sẽ không nhìn hắn bằng ánh mắt ghét bỏ như trước.

Có một lần Châu Kha và Trương Gia Nguyên cùng nhau đi dạo thì Trương Gia Nguyên bị một đứa nhóc ăn bận lôi thôi rách rưới chạy ngược chiều va trúng. Sau khi đỡ đứa bé đứng dậy, Trương Gia Nguyên đã nói thằng bé trả lại ví tiền cho mình vì trong đấy có giấy tờ quan trọng. Thằng nhóc không ngờ Trương Gia Nguyên phát hiện ra nó đã móc túi cậu nên vội vàng trả lại và xin Trương Gia Nguyên tha cho nó. Trương Gia Nguyên nhận lại ví rồi đưa cho thằng bé toàn bộ số tiền mặt mà cậu có. Sau khi thằng bé cảm ơn rối rít và rời đi, Trương Gia Nguyên quay sang hỏi Châu Kha Vũ có phải cảm thấy cậu rất ngớ ngẩn hay không. Khác với những gì Trương Gia Nguyên nghĩ, Châu Kha Vũ ấy vậy mà không móc mỉa cậu lấy một lời, ngược lại còn có chút đồng tình bởi vì hắn cũng từng như thế.

Trước đây lúc còn nhỏ Châu Kha Vũ từng theo cha đến một nơi khá xa dự lễ khánh thành công ty con của tập đoàn. Thời điểm đó tiết trời cuối đông, tuyết rơi đầy đường, Châu Kha Vũ ngồi trong nhà hàng nhìn ra cửa, vô tình bắt gặp một cậu nhóc nhỏ hơn hắn một chút đang ngồi co ro trước cửa tiệm hoa phía bên kia đường. Trong lúc đợi thanh toán, Châu Kha Vũ đã cầm theo đôi găng tay mà mẹ mới mua cho hắn, chạy băng qua con đường phủ đầy tuyết và rồi đưa cho cậu nhóc đó. Bên trong đôi găng tay đắt tiền ấy là toàn bộ số tiền tiêu vặt hắn mang theo bên người. Ngẫm lại thì cậu bé đó trông cũng khá xinh xắn, cặp má bánh bao cùng làn da trắng trẻo, thoạt trông chẳng giống đám nhóc hành khuất chút nào.

Khi quan hệ giữa Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên tốt hơn một chút, tuy rằng chẳng ai trong hai người bọn họ nhận ra nhưng người xung quanh đều ngầm hiểu điều đó, thì bẵng một ngày, Châu Kha Vũ được đối tác mời đến Papallona Club. (Cho những ai không nhớ thì đây là nơi Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên lần đầu gặp nhau và xảy ra chuyện đánh dấu, thuộc sở hữu của gia tộc Cận Điền và do vị Tam thiếu mà ai cũng biết là ai đó tiếp quản). Đúng hôm Rikimaru cùng đám vệ sĩ thân cận đến Club kiểm tra tình hình (thực ra là đến chơi) thì bắt gặp Châu Kha Vũ ở đấy. Cảm thấy đồng minh của mình có thể bị người ta cho đội nón xanh bất cứ lúc nào, Rikimaru liền nhắn tin báo tin cho Trương Gia Nguyên biết chuyện. Dù sau đấy Trương Tinh Đặc đã can ngăn vì rất có thể cậu ba nhà Cận Điền sẽ vô tình đốt nhà người ta nhưng Trương Gia Nguyên đã đọc tin nhắn, không thể thu hồi.

Ngoài dự đoán, Trương Gia Nguyên xuất hiện tại Papallona Club chỉ sau chưa đầy mười lăm phút. Cảm tưởng như khoảng cách địa lý và dòng xe cộ đông nghịt trên đường đều không thể ngăn được cậu đến đây. Khi nhìn thấy Trương Gia Nguyên, Rikimaru đã dùng đủ mọi từ ngữ nói giảm nói tránh để cứu vãn tình thế nhưng Trương Gia Nguyên lại tỏ ra rất bình tĩnh, chỉ hỏi phòng nào rồi một đường đến thẳng căn phòng đó. Cậu mang theo dáng vẻ ngạo nghễ phong lưu mở cửa bước vào phòng, chọn một vị trí đẹp mắt rồi gọi 2,3 Omega nam đến rót rượu cho mình, sau đấy còn hất cằm khiêu khích Châu Kha Vũ.

Châu thiếu gia nhìn đám người đang cố gắng tiếp cận Alpha của hắn khi cứ dán sát cơ thể vào người cậu, ánh mắt càng trở nên tối tăm dị thường. Sau cùng hắn lạnh lùng thốt ra mấy từ đuổi hết đám người trong phòng ra ngoài, bao gồm cả vị giám đốc đã mời hắn đến đây. Thấy trogn phòng không còn ai trừ Châu Kha Vũ và mình, Trương Gia Nguyên mất hứng đứng dậy tính bỏ về thì bất ngờ bị Châu Kha Vũ kéo tay giữ lại. Cậu mất đà ngã lên người hắn. Hai bên tôi một câu, anh một câu không ai chịu nhường ai một hồi, Châu Kha Vũ phóng thích pheromone áp chế Trương Gia Nguyên và rồi chuyện gì đến cũng đến (khúc này tự tắt đèn chứ tui hơm bít gì hết :v).

Sau sự việc đêm hôm ấy ở Papallona Club, quan hệ giữa Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên tiến triển tốt hơn rất nhiều. Đến mức Trương Gia Nguyên cảm thấy nếu không nhẫn tâm vứt bỏ thứ tình cảm này thì chính bản thân cậu cũng không thể thoát khỏi nó. Thế rồi Trương Gia Nguyên đã thực sự làm theo kế hoạch trả thù của mình, rời bỏ Châu Kha Vũ khi chắc rằng hắn đã nảy sinh tình cảm với cậu.

(Chap 17: Đám cưới - Mục tiêu bị nhắm đến)

Xuyên suốt truyện Châu Kha Vũ luôn được gắn với cụm từ 'thiếu gia độc tôn của Châu gia', ý chỉ hắn là vị thiếu gia duy nhất của Châu gia. Điều này chỉ đúng trong mắt công chúng. Sự thật là Châu lão gia có tới 3 người con trai và Châu Kha Vũ chính là con trai út, dĩ nhiên, chỉ có những người trong Thập đại mới biết điều này. Nói cách khác, giới thượng lưu không phải chỉ có hai vị Tam thiếu là Tam thiếu Cận Điền gia (Cận Điền Lực Hoàn) và Tam thiếu Vương gia (Vương Thiết Cường) mà còn có Tam thiếu của Châu gia (Châu Kha Vũ). Tuy nhiên sau những biến động trong nội bộ Châu gia, hiện tại Châu gia chỉ công khai với công chúng duy nhất một vị thiếu gia và người đó là Châu Kha Vũ.

Đại thiếu Châu gia, anh trai cả của Châu Kha Vũ, sau khi vừa phân hoá thành Alpha vào năm 17 tuổi, vì tình yêu với một cô gái thường dân mà bị trục xuất khỏi gia tộc, mất đi quyền thừa kế trước khi buổi ra mắt công chúng được tiến hành. Nhị thiếu Châu gia được định là người thừa kế thay anh trai, lại xui xẻo gặp tai nạn vào hai ngày trước khi lễ trưởng thành được ấn định diễn ra, gần như trở thành người thực vật và không biết ngày sẽ tỉnh lại. Thế rồi giữa đứa con út của gia chủ Châu gia là Châu Kha Vũ và cậu cả thứ gia là Châu Lãng, Châu lão gia (ông nội của Châu Kha Vũ) cùng trưởng bối trong gia tộc đã chọn Châu Kha Vũ là người thừa kế. Vì quyết định này mà Châu Lãng (anh họ của Châu Kha Vũ) đã lật bài ngửa, quyết định diệt trừ luôn Châu Kha Vũ để dành lấy vị trí gia chủ tương lai.

Vào năm Châu Kha Vũ 17 tuổi, vẫn đang trong kỳ phân hoá Alpha (chính xác là vừa tiến vào kỳ phân hoá được 2 ngày) thì bị người anh họ mà hắn hết mực thân thiết hãm hại. Lúc đấy Châu Kha Vũ đã tin lời nói dối của Châu Lãng mà chạy đến căn nhà kho gần hồ trong dinh thự để tìm mẹ. Vì sau lần con trai thứ gặp nạn, Châu phu nhân vẫn luôn đau lòng đến mức tâm lý không ổn định, thường đi thang lang tìm con trai. Tại đây khi rơi vào bẫy của Châu Lãng, trong tình trạng cơ thể bị thương nặng, Châu Kha Vũ mới biết vụ tai nạn của anh hai vào năm ngoái là do Châu Lãng dàn dựng. Hơn nữa người mà Châu Lãng nhắm đến năm ấy vốn dĩ là cả hai anh em hắn. Vì anh hai biết chuyện chẳng lành nên đã không nói với Châu Kha Vũ, một mình đến địa điểm đã hẹn và rồi thế cho hắn một mạng.

Lúc Châu Kha Vũ nằm bất động giữa sàn nhà, trơ mắt nhìn mấy thanh gỗ lớn sắp sửa rơi xuống đè nát người hắn thì Châu phu nhân bất ngờ xuất hiện. Bà xông đến đẩy hắn ra khỏi nơi nguy hiểm, không may bị một thanh gỗ đập lên người và rồi bất tỉnh với vũng máu trên đầu. Khoảnh khắc đó Châu Kha Vũ đã nghĩ rằng, hắn sẽ mất đi mẹ. May thay Châu phu nhân mạng lớn nên đã tỉnh dậy sau gần một tuần nằm trong phòng hồi sức tích cực. Dù vậy phần xương cột sống của bà do bị thương nặng nên để lại di chứng, phải tập vật lý trị liệu một thời gian dài mới có thể miễn cưỡng đi đứng bình thường. Đồng thời Châu phu nhân cũng bị mất đi phần ký ức liên quan đến tai nạn của con trai thứ và vụ việc tại nhà kho của đứa con út. Vì không muốn bà đau khổ như trước kia nên mọi người trong nhà đã nói dối bà rằng Nhị thiếu gia đã đi du học, còn Châu Kha Vũ sau chuyện này thì phân hoá thành Enigma. Mà Châu Lãng nhờ có sự cầu xin của cha mẹ mà được giảm tội, bị đuổi ra nước ngoài và chịu sự giám sát nghiêm ngặt từ người của Châu gia.

Khi Trương Gia Nguyên tuyệt tình rời đi, Châu Kha Vũ không hề níu kéo và thực sự không xuất hiện trước mặt cậu nữa. Điều này khiến Trương Gia Nguyên nghĩ rằng kế hoạch của mình thất bại và tự thấy bản thân thật thảm hại. Kẻ mà cậu muốn trả thù không hề đau khổ, ngược lại chính cậu lại u sầu khi trót có tình cảm với hắn. Nhưng Trương Gia Nguyên không biết, Châu Kha Vũ làm thế là vì muốn bảo vệ cậu. Bởi vì thời gian đó vừa hay Châu Kha Vũ nhận được tin, Châu Lãng đã trốn khỏi tầm kiểm soát của Châu gia, hiện không rõ tung tích. Châu Kha Vũ sợ rằng Châu Lãng vì trả thù hắn mà sẽ tìm đến Trương Gia Nguyên, thế nên đã cố gắng cắt đứt quan hệ với Trương Gia Nguyên để cậu không bị liên luỵ. Dù vậy Châu Lãng vẫn tiếp cận và thành công bắt cóc được Trương Gia Nguyên.

Xui xẻo thay, Châu Lãng đã bắt nhầm 'ông trời con'.

Trương Gia Nguyên đúng thật là điểm yếu của Châu Kha Vũ - người thừa kế tương lai của Châu gia. Nhưng đồng thời cậu cũng là Tiểu thiếu gia của Trương gia, là em rể của tiểu thư nhà họ Tỉnh, là 'đồng minh' của Tam thiếu Cận Điền gia Cận Điền Lực Hoàn, là bạn tâm giao của con trai cố Đại thiếu gia Hoàng gia Hoàng Kỳ Lâm, cũng là bạn nối khố của vợ Nhị thiếu gia Ngô gia - Phó Tư Siêu và đồng thời là bạn thân của cậu chủ bang Hắc Thố - Nhậm Dận Bồng. Chưa kể hội anh em của Châu Kha Vũ đều là người thừa kế sáng giá của các gia tộc thuộc Ngũ Đế. Châu Lãng bắt cóc Trương Gia Nguyên, có nằm mơ cũng không ngờ rằng đã đắc tội với toàn bộ Thập đại và Trương gia, hai giới hắc - bạch đạo còn phối hợp tìm kiếm cậu.

Dù vậy trong lúc bị bắt, Trương Gia Nguyên đã được nghe về tuổi thơ của Châu Kha Vũ thông qua lời kể đầy tính giễu cợt của Châu Lãng, để rồi cảm thấy hắn cũng có phần đáng thương. Nhờ sự hỗ trợ tích cực từ mạng lưới thông tin của Vương gia và nhân lực từ thế giới ngầm của Cận Điền gia, phía Châu Kha Vũ nhanh chóng tìm được Trương Gia Nguyên. Dù bị tập kích bất ngờ nhưng Châu Lãng gian xảo đã chuẩn bị kế hoạch dự phòng, thực sự muốn triệt đường sống của Trương Gia Nguyên để Châu kha Vũ phải ôm hận cả đời. Kết quả Châu Kha Vũ vì liều mình cứu Trương Gia Nguyên mà bị thương. Lúc được Châu Kha Vũ bảo vệ trong lòng, Trương Gia Nguyên mới nhận ra bản thân quả thật không thể thoát khỏi người này.

Lợi dụng bản thân bị thương vì cứu Trương Gia Nguyên, vị Châu thiếu gia nào đấy đã bán thảm đòi cậu phải lấy thân báo đáp. Trương Gia Nguyên nhìn người nằm trên giường bệnh trong mắt chỉ toàn là cậu, cân nhắc một hồi cuối cùng gật đầu đồng ý với điều kiện phải đợi cậu tốt nghiệp xong rồi hẳn tính mấy chuyện tương lai. Dù vậy việc Trương Gia Nguyên là Alpha là điều khiến các vị trưởng bối của Châu gia không đồng tình với cuộc hôn nhân này.

Tương lai Châu Kha Vũ sẽ trở thành gia chủ, hắn buộc phải có con nối dõi. Mà Alpha bị Enigma đánh dấu liệu có thể sinh được con hay không, vẫn chưa có trường hợp nào chứng minh được điều đó. Thế là Châu Kha Vũ đã dùng chính vị trí gia chủ tương lai ra làm điều kiện. Nếu Trương Gia Nguyên không thể sinh được con, vậy thì hắn sẽ không trở thành gia chủ nữa. Cuối cùng dưới sự quyết liệt của hắn, các vị trưởng bối trong Châu gia mới miễn cưỡng chấp nhận cho hai người cưới nhau. Về sau, Trương Gia Nguyên không chỉ sinh được con mà sinh tận 3 Alpha nam.

- ⸎ -

| Tán Tựu Hoàn Liễu |

Tại đám cưới của Đại thiếu Ngô gia Ngô Vãn Hiên, Rikimaru không chỉ gặp lại vị bác sĩ đã từng điều trị cho cậu mà sau đó còn vô tình gặp Uno Santa ở hành lang. Tam thiếu Cận Điền gia vốn định nhân dịp này trả lại cho người ta chiếc khăn tay đã nhận sau lần bị truy sát ở bến cảng, nhưng với trí nhớ não cá vàng cậu lại quên mang theo mất tiêu. Thế là Rikimaru cố bày ra dáng vẻ hiên ngang lẫm liệt đến trước mặt vị Nhị gia của gia tộc đối thủ xin số điện thoại. Bất ngờ hơn, đối phương không hề hỏi lý do mà cho cậu luôn. Rikimaru có được số điện thoại thì lập tức cong đuôi chạy trốn, sợ ở chung chỗ với người này lâu một chút thì pheromone sẽ phản ứng.

Từ sau lần đó, Rikimaru chỉ loanh quanh trong biệt phủ Cận Điền với anh bạn hơn tuổi Lelush chứ không còn trốn ra ngoài gây hoạ nữa. Không phải vì cậu bị Bá Viễn cấm túc mà là bị anh hai Nghiêm Hoán cưỡng ép ở nhà. Thời gian đấy gia tộc Cận Điền đang tiến hành điều tra nội bộ vì nghi ngờ có nội gián đã truyền tin ra bên ngoài cho phe thứ ba. Ý thức được bản thân chỉ có một cái mạng nên Rikimaru cũng chẳng ham hố ra ngoài chơi để rồi bị truy sát lần nữa, cũng quên bén luôn vụ trả khăn tay cho người ta. Thế rồi đến một ngày Rikimaru chợt nhận ra, bản thân là người duy nhất bị hội vệ sĩ thân cận kiêm bạn bè cho ra rìa.

Rikimaru không có nhiều bạn, quanh đi quẩn lại chỉ có đám vệ sĩ thân cận cùng mấy vị thiếu gia phe đồng minh nhưng tất cả bọn họ đều có đôi có cặp, trừ cậu. Rõ ràng đã hứa sẽ cùng nhau độc thân đến già vậy mà Bá Viễn lại không hề cự tuyệt sự theo đuổi của thằng nhóc họ Doãn, còn Lelush rõ ràng rất ghét mùi tin tức tố của nhóm mang giống, ấy thế là để ý đến đứa cháu Alpha của Tỉnh lão gia, ba đứa vệ sĩ thân cận thì không thấy tăm hơi đâu. Vì chỉ có một mình nên Rikimaru buồn, Rikimaru chán đời, thế là Rikimaru quên luôn lời dặn của anh trai mà lẻn trốn ra ngoài, đến Papallona Club mượn rượu giải sầu dù chả biết uống rượu.

Rikimaru đến Papallona đúng dịp nhân viên mới đứng ở quầy pha chế nên không ai nhận ra cậu. Thế là cậu ba nhà Cận Điền được dịp chơi lớn, gọi một loạt mấy chai rượu mạnh uống thử mỗi loại một ít, nhưng ưng ý nhất vẫn là mùi vị của rượu Whisky. Không có người quản, Rikimaru cầm luôn chai Macallan Whisky ra một góc uống nhưng chỉ được ba ngụm liền say. Trong lúc tinh thần không tỉnh táo, cậu lấy điện thoại định bụng gọi cho Bá Viễn nhưng chẳng biết sao lại bấm nhầm. Giọng nói từ đầu dây bên kia vừa lạ vừa quen, Rikimaru không biết là ai nhưng cậu mặc kệ, miệng vẫn liếng thoắng liên hồi kể về mấy ấm ức dạo gần đây vì bị đám bạn 'phản bội'. Người bên kia im lặng lắng nghe Rikimaru thao thao bất tuyệt suốt gần hai mươi phút, đến khi cậu nói hết thì mới lên tiếng hỏi cậu đang ở đâu. Rikimaru thật thà trả lời rồi mới hỏi ngược lại đối phương là ai vì cậu lưu tên danh bạ bằng mấy icon không rõ nghĩa. Người kia không trả lời mà chỉ nói cậu đợi một lát, thế mà Rikimaru ngoan ngoãn ngồi một góc đợi người ta đến thật.

Người mà Rikimaru gọi nhầm không ai khác chính là Nhị thiếu gia của gia tộc Vũ Dã. Lúc Santa đến nơi vừa hay bắt gặp Rikimaru đang nằm trườn ra bàn, đồng thời có một gã đàn ông đang muốn tiếp cận cậu. Rikimaru đang say nên không kiểm soát được pheromone, vô tình thu hút một vài Alpha có mặt ở đấy. May thay Santa đến kịp và đưa cậu ra ngoài, nếu không quả thật không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Vì Rikimaru mơ hồ nói nhà mình ở trên núi, mà Santa cũng e ngại việc xuất hiện ở biệt phủ Cận Điền gia nên quyết định đưa người này về căn penthouses của hắn. Chỉ là Santa không lường trước được mức độ hoà hợp giữa pheromone của hai người lại mạnh đến thế, khiến quãng đường lái xe của hắn có chút khó khăn. Thế nhưng điều mà vị Nhị gia của Vũ Dã gia không lường được còn ở phía trước.

Ban nãy Rikimaru đã uống rượu Whisky, ở trong xe còn hít trúng một lượng pheromone của đối phương, đến lúc được đưa vào nhà nơi mà mọi ngóc ngách đều vương lại mùi pheromone của Santa thì trực tiếp tiến vào kỳ phát tình. Thế là vị Nhị gia thường ngày hô phong hoán vũ nào đấy lần đầu tiên trong đời bị người ta cưỡng hôn. Bất quá, con mèo gần hai mươi hai tuổi này chỉ được cái mạnh mồm chứ không có chút kỹ thuật nào hết. Thế là tối hôm đó, vị Tam thiếu được bảo bọc hết mực của Cận Điền gia lần đầu nếm thử mùi vị của trái cấm (đoạn này xin phép kéo rèm để bảo vệ tâm hồn trẻ thơ :v)

Sáng hôm sau thức dậy, Rikimaru ngồi trên giường mất mười phút để cố gắng nhớ lại toàn bộ sự việc. Từ chuyện tại sao cậu lại ở một nơi lạ hoắc lạ hơn, đến việc tại sao phần dưới eo hơi đau nhức... Sau đó cậu lại mất thêm mười lăm phút để tự trấn an bản thân rằng mình đã trưởng thành, chỉ cần chưa bị đánh dấu thì không sao. Thế là cậu ba nhà Cận Điền đem theo suy nghĩ của phái tiến bộ, coi đó như mấy vụ tình một đêm mà hiên ngang bước xuống lầu. Thế nhưng người đầu tiên cậu gặp lại là Diệp Thuần Hi - con trai người phụ nữ mà cậu mang ơn.

Mặc dù đã nghe tin Santa và Diệp Thuần Hi chia tay nhưng khi thấy anh xuất hiện tại nhà của Uno Santa vào sáng sớm, Rikimaru không thể không mang theo cảm giác tội lỗi vì nghĩ bản thân là con giáp thứ 13. Thế rồi trong lúc cậu ba nhà Cận Điền suy nghĩ xem có nên quỳ gối dập đầu xin lỗi người ta hay không thì đối phương đã niềm nở chào cậu, còn kéo cậu cùng ăn sáng. Buổi sáng hôm đó, não của Rikimaru đã phải hoạt động rất nhiều để tiêu hoá hết mớ thông tin vừa tiếp nhận.

Sau một hồi chiến đấu với dĩa salad trộn bằng mắt, cuối cùng Rikimaru cũng được Santa đổi cho một dĩa spaghetti sốt kem nấm. Vui vẻ ăn được một ít, rốt cuộc cậu cũng ý thức được việc bản thân cần phải xác nhận mối quan hệ của hai người trước mặt. Thế nhưng không đợi Rikimaru mở miệng hỏi, Diệp Thuần Hi đã chủ động lên tiếng giới thiệu mình là anh họ của Santa. Sau khi gật gù cho xong chuyện vì Rikimaru không có ý định tìm hiểu tại sao hai anh em hai nhà này lại diễn một vở kịch tình nhân thắm thiết suốt 5 năm thì cậu chợt nhận ra vấn đề: Hình như Vũ Dã phu nhân không mang họ Diệp...

Không như bao đứa trẻ khác trong giới hào môn, luôn muốn có sự công nhận của cha để củng cố vị trí thừa kế, từ nhỏ đến lớn Santa chỉ muốn trở thành niềm tự hào của mẹ. So với một người cha ham mê công việc không đoái hoài đến con, Santa chỉ mong ngóng tình thương của mẹ. Bởi vì hắn biết, dù bà luôn tỏ ra lạnh nhạt với hắn nhưng đôi khi sẽ quan tâm hắn bằng những cách âm thầm lặng lẽ. Thế rồi vào kỳ phân hoá năm hắn 17 tuổi, trong một lần đi ngang qua phòng làm việc của cha, hắn vô tình biết được sự thật tàn nhẫn rằng bản thân là đứa con ngoài giá thú của cha khi hai người cãi nhau. Người mà hắn luôn nỗ lực để được công nhận, không phải là người đã sinh ra hắn. Mà người mẹ ruột của hắn, lại là người phụ nữ không có liêm sỉ chen vào cuộc hôn nhân của người đàn ông đã có vợ.

Vì chuyện này mà Santa phân hoá lần hai thành Enigma. Sau khi bình tĩnh và đến tìm cha hỏi chuyện, rốt cuộc hắn mới biết sự tình năm đó. Mẹ ruột của hắn vốn dĩ không biết bố hắn đã có gia đình. Hai người gặp nhau lần đầu tại ngôi làng chài ven biển lúc bố hắn đi công tác. Vì mối liên kết mạnh mẽ của bạn đời định mệnh mà hai người vừa gặp đã yêu. Sau khi mang thai và sinh ra hắn, bà mới biết thân phân của người đàn ông mà mình yêu và việc ông đã có gia đình nhưng lại cố ý giấu bà. Dù đau khổ nhưng vì nghĩ đến tương lai của đứa bé, bà đã chấp nhận yêu cầu của Vũ Dã phu nhân, để lại đứa bé cho Vũ Dã gia và vĩnh viễn biến mất khỏi cuộc sống của nó. Kể từ ngày biết được mọi chuyện, Santa đã không thể gọi Vũ Dã phu nhân là mẹ vì sự chèn ép của bà với mẹ ruột của hắn, cũng căm ghét thứ gọi là 'bạn đời định mệnh'. Mục tiêu của Santa không chỉ là vị trí người đứng đầu gia tộc Vũ Dã mà còn là mẹ ruột của hắn, Santa muốn tìm lại mẹ ruột của mình.

(Chap 20: Đám cưới - Đêm biển động)

Santa không biết mẹ ruột của hắn tên gì, bao nhiêu tuổi, người ở đâu... thứ duy nhất mà hắn có là bức ảnh mờ phai màu mà cha hắn đưa cho. Thế rồi vào năm 19 tuổi, hắn gặp một người rất giống mẹ hắn, đó là 'thiên tài dương cầm' - Diệp Thuần Hi. Sau khi tìm hiểu và điều tra về người này, Santa rốt cuộc tìm được gia đình họ ngoại của hắn. Diệp Thuần Hi là con trai của bác ruột hắn, gọi mẹ Santa một tiếng 'dì út'. Nhưng cũng như hắn, mọi người trong nhà đều không biết tung tích của đứa con gái út từ lúc bà ôm bụng bầu lên thành phố theo lời hứa hẹn của người bạn đời. Đúng như Santa nghĩ, người duy nhất biết mẹ ruột của hắn ở đâu chỉ có Vũ Dã phu nhân.

Thế rồi Santa tự hỏi nếu Vũ Dã phu nhân biết bên cạnh hắn có một người giống mẹ ruột của hắn đến 8 phần thì sẽ phản ứng thế nào nên đã nhờ Diệp Thuần Hi đóng giả người tình của mình. Tuy rằng Diệp Thuần Hi không có ký ức về mẹ ruột của Santa nhưng trong nhà đều nói anh càng lớn càng giống dì út, bản thân Diệp Thuần Hi cũng muốn tìm lại con gái cho ông bà nội, cũng như em gái cho cha nên đã nhận lời đồng ý phối hợp với Santa diễn một vở tình nhân. Kể từ đó Kiều Trảo thiếu gia giúp anh bước chân vào giới giải trí để đánh bóng tên tuổi, còn Đại thiếu Vương gia giúp chuẩn bị một sơ yếu lý lịch giả, không liên quan đến nhà họ Diệp ở vùng ven làng chài.

(Chap 10: Con trai của ân nhân)

Thế nhưng suốt 5 năm qua phía Vũ Dã phu nhân vẫn không có động tĩnh gì, công cuộc tìm mẹ ruột của Santa cũng dần không có hy vọng. Cho đến lúc Tán Đạt lấy chuyện Diệp Thuần Hi qua lại với người khác để đe doạ và muốn anh phản bội Santa thì bọn họ mới nghĩ đây chính là thời điểm thích hợp để kết thúc màn kịch này. Santa đưa cho Diệp Thuần Hi bản USD như ý muốn cảu Tán Đạt, đồng thời nói nghị sĩ Tần Dịch tự kiểm điểm bản thân bằng việc từ chức, và rồi nhờ Oscar giúp xử lý truyền thông, tránh để việc này lan truyền ra bên ngoài. Như vậy khi Santa và Diệp Thuần Hi tách khỏi nhau, phía Tán Đạt sẽ nghĩ là do anh phản bội Santa nên bị 'vứt bỏ', còn công chúng sẽ nghĩ rằng hắn đã chơi chán vai kim chủ này. Kỳ thực từ đầu đến cuối đều nằm trong kế hoạch của Santa. Tuy rằng mất đi cánh tay phải là nghị sĩ Tần Dịch nhưng đổi lại sự tự do cho Diệp Thuần Hi, để anh có thể chân chính rút khỏi giới giải trí và sống bên cạnh người anh yêu.

(Chap 21: Đám cưới - Ẩn sau tên của người)

(Chap 25: Màn ra mắt có một không hai)

(Chap 27: Vòng xoáy vận mệnh)

Ăn sáng xong, Diệp Thuần Hi nói rằng còn một số việc cần xử lý nên đi trước. Vốn dĩ Diệp Thuần Hi không sống chung với Santa, chỉ là thường xuyên ghé qua đây để đám săn ảnh không nghi ngờ mối quan hệ của bọn họ. Hơn nữa vì tối qua Santa gọi điện hỏi thuốc ức chế dành cho nhóm mang giống nên sáng nay anh mới ghé xem thử tình hình, trăm ngàn lần không ngờ người mà Santa đưa về lại là Tam thiếu của Cận Điền gia. Dù rằng trước đây Diệp Thuần Hi từng nói với Santa rằng có thể vị Tam thiếu này biết mẹ ruột của hắn, có muốn anh thử tiếp cận để lấy thông tin hay không nhưng vì Santa nói không cần nên Diệp Thuần Hi cũng từ bỏ ý định đó.

Sau khi Diệp Thuần Hi rời đi, Rikimaru đã nhờ Santa đưa cậu về lại Papallona Club để đám vệ sĩ bên Cận Điền không nghi ngờ. Khi trở về biệt phủ, Rikimaru không tránh khỏi việc bị Bá Viễn mắng té tát vì tội dám bỏ trốn rồi còn qua đêm ở bên ngoài. Và để chuyện tối qua Uno Santa xuất hiện ở Papallona không bị bại lộ, Rikimaru còn hối lộ Trương Tinh Đặc xóa đoạn băng ghi hình, nhờ đó mà vụ này tạm trót lọt. Lại nói, Rikimaru không quan tâm việc Uno Santa có đang lợi dụng cậu để tìm mẹ hay không, dù sao bản thân Rikimaru cũng muốn tìm con trai của người phụ nữ ấy nên đã chủ động liên hệ với Santa để cung cấp thông tin. Hơn nữa Rikimaru cảm thấy bản thân cũng không thiệt, Santa biết cậu là Sigma giả dạng Beta thì cậu cũng biết hắn không phải con ruột của Vũ Dã phu nhân. Hai bên đều biết bí mật của nhau, có qua có lại.

Sau khi tự mình xác nhận, Rikimaru chắc rằng Santa chính là người mà cậu muốn tìm, là con trai của người phụ nữ ấy. Năm xưa lúc người phụ nữ hỏi Rikimaru bao nhiêu tuổi, cậu đã trả lời rằng mình 6 còn bà thì nói con trai có lẽ đã 9 tuổi nên Rikimaru vẫn luôn đinh ninh người đó hơn mình 3 tuổi. Chỉ là Rikimaru không nhận ra, cậu và mẹ Santa gặp nhau vào một ngày tiết trời giữa thu. Vì Rikimaru sinh vào những ngày đầu đông tuyết rơi nhiều nên chưa đến sinh nhật và cậu đã không làm tròn tuổi, trong khi con trai của người phụ nữ ấy sinh vào mùa xuân hoa nở rộ nên đã bước qua tuổi mới. Chỉ là Rikimaru đã suy nghĩ rất nhiều, không biết phải nói với đối phương thế nào khi người mà hắn vẫn luôn tìm kiếm đã không còn tồn tại trên cõi đời này nữa.

Mấy ngày sau Rikimaru quyết định đưa Santa đến bệnh viện mà cậu từng điều trị, cũng là nơi cậu gặp mẹ ruột của hắn. Trong khuôn viên bệnh viện, Rikimaru dẫn Santa đến một toà nhà cũ không nguyên vẹn, những vết cháy đen cùng sự đổ vỡ minh chứng cho một trận đại hoả hoạn đã từng xảy ra cách đấy rất lâu. Năm ấy sau khi hoàn tất việc điều trị, Rikimaru được xuất viện. Dù đã hứa sẽ thường xuyên đến đây thăm bà nhưng vì phải tham gia khoá huấn luyện vệ sĩ và học bổ túc nên mãi mấy năm sau, cậu mới trở lại bệnh viện để rồi nhận tin dữ. Toà nhà bị chập điện dẫn đến cháy nổ, có khá nhiều người bị thương nhưng danh sách báo tử chỉ xuất hiện duy nhất một cái tên, Diệp Ân Tước - mẹ ruột của Santa.

Sau khi kể toàn bộ sự việc, Rikimaru nhìn gã Enigma vùi mặt vào hai bàn tay, cả người run nhè nhẹ liền không biết phải làm gì, dù sao cậu cũng không giỏi an ủi người khác. Cuối cùng vẫn là làm theo bản năng, ôm lấy người kia rồi vỗ về an ủi. Sau đó Rikimaru còn đưa cho Santa chiếc mũ len mà năm ấy mẹ hắn đã tặng cho cậu, còn nói với hắn rằng bà vốn đan cho con trai nhưng vì biết sẽ không thể gặp con nên đã tặng cậu làm kỷ niệm. Santa nhận lấy chiếc mũ len ngắm nghía một hồi, sau đấy lại đội lên đầu Rikimaru và hôn dán tiếp lên trán cậu thông qua lớp vải len. Khoảnh khắc đó, vị Tam thiếu của Cận Điền gia lần đầu tiên chân chính biết rung động là gì.

Sau khi đưa Rikimaru trở về biệt phủ Cận Điền, Santa lái xe đến biệt phủ Vũ Dã tìm Vũ Dã phu nhân hỏi cho ra nhẽ. Nhận được câu trả lời ngầm thừa nhận của bà, Santa tự thấy bản thân thật ngu ngốc. Hắn mất 5 năm diễn vở tình nhân với Diệp Thuần Hi nhưng chẳng đổi lại được gì. Suốt mấy năm qua Vũ Dã phu nhân không có bất kỳ động thái vào bởi vì bà biết, mẹ ruột của hắn - Diệp Ân Tước đã chết trong vụ hoả hoạn năm đó rồi. Rốt cuộc thì hắn tốn nhiều công sức như vậy, mong muốn tìm được mẹ và bù đắp những thiệt thòi cho bà nhưng bây giờ người ấy đã không còn, Santa cũng không biết vị trí người đứng đầu gia tộc với hắn có nghĩa lý gì nữa. Dù vậy, sau tất thảy những gì Vũ Dã phu nhân làm với mẹ ruột của hắn, nhốt bà ở khoa tâm thần cô độc suốt mười mấy năm, Santa nhất quyết sẽ không để Tán Đạt dễ dàng có được vị trí gia chủ của Vũ Dã gia.

Lúc Santa sắp sửa rời khỏi biệt phủ Vũ Dã gia thì vô tình gặp Vu Dương, hai người đã trao đổi với nhau một vài câu. Vu Dương nói rằng dạo này trong Quốc hội rộ lên tin đồn Nhị gia đang qua lại với vị Tam thiếu của Cận Điền gia. Dù Vu Dương biết Santa sẽ không cấu kết với bên hắc đạo để hạ bệ Tán Đạt nhưng vẫn khuyên hắn nên cẩn trọng, vì điều này sẽ ảnh hưởng đến kết quả ủng hộ của các nghị sĩ với hắn. Hơn nữa Rikimaru là người của Cận Điền - gia tộc mafia khét tiếng lâu đời nên không thể nào là người đơn giản. Nói cách khác, "Một con sư tử dũng mãnh và một con sói tinh ranh không thể dưỡng ra một con mèo vô hại". Bởi có lẽ, cái chết của cố nghị sĩ Mạc Khương rất có thể liên quan đến vị Tam thiếu Cận Điền gia, nếu không năm ấy bọn họ sẽ không nhún nhường đến mức đấy chỉ để cố gắng chôn vùi chuyện này.

(Tình tiết và cốt truyện - 1: Chap 32)

Thế là nhân dịp Rikimaru hẹn gặp để đưa cho Santa một bằng chứng gây bất lợi cho phía Tán Đạt, hắn đã hỏi cậu về cái chết của cố nghị sĩ Mặc Khương. Rikimaru vốn mang tâm trạng vui vẻ đến gặp Santa, lúc nghe hắn hỏi như vậy liền thay đổi sắc mặt và thái độ. Cậu cho rằng Santa đang muốn đào lại chuyện của Mặc Khương nên đã thừa nhận mình đứng sau cái chết của ông ta. Sau đó Rikimaru tức giận bỏ đi vì nghĩ Santa cũng như bao kẻ khác trong giới thượng lưu, đều có cái nhìn không tốt về đám người hắc đạo như cậu. Lúc trở về biệt phủ Cận Điền gia, điều đầu tiên Rikimaru làm là chạy đến ôm và làm nũng với Hiroto. Tuy rằng Hiroto không biết chuyện gì xảy ra nhưng em có thể cảm giác được chuyện này liên quan đến mình.

(Chap 4: Đám cưới - Thế hệ tinh anh)

Cách đây 5 năm về trước, lúc đấy Hiroto 16 tuổi và đang trong kỳ phân hoá thành Omega, em bị một gã Alpha cưỡng bức, đánh dấu rồi bỏ rơi. Gã đó chính là Mặc Khương - một quan chức cao cấp của chính phủ. Gia đình Hiroto đã nộp đơn lên Toà án và kiện hắn nhưng Mặc Khương là người có chức quyền, lại thuộc phe phái của Đại thiếu gia Tán Đạt nên không những không thua kiện mà còn phản tố, kiện ngược gia đình em tội phỉ báng. Thế rồi Hiroto từ nạn nhân trở thành người mang tội xúc phạm danh dự, nhân phẩm của cán bộ nhà nước. Mẹ Hiroto vì quá uất ức mà đổ bệnh nặng. Bố em vì chạy ngược chạy xuôi kiếm tiền trả phí bồi thường thiệt hại, làm việc lao lực rồi bị đột quỵ và qua đời. Không lâu sau đó mẹ em cũng mất. Chỉ trong vòng chưa đầy nửa năm, Hiroto từ một cậu bé năm cuối trung học có cả tương lai tươi sáng phía trước bỗng chốc mất hết tất cả. Và rồi em đem theo một thân đầy thương tổn tìm đến cái chết.

Trong một lần được Bá Viễn đưa ra bờ sông dạo chơi, Rikimaru vô tình bắt gặp một cậu thiếu niên đang muốn nhảy cầu tự tử. Người đó chính là Hiroto. Vì muốn ngăn cản ý định của đối phương nên Rikimaru đã nói người kia hãy chọn hôm khác, hôm nay cậu đang muốn câu cá nên đừng quấy rầy. Nhưng lúc đấy Hiroto với trái tim chằng chịt sẹo thật sự không quan tâm đến lời người khác, một mực gieo mình xuống sông. Thấy thế Rikimaru tay chân nhanh hơn não, vội vàng lao xuống sông để cứu Hiroto để rồi bị chuột rút và dần chìm xuống khi chưa tiếp cận được đối tượng cần cứu. Báo hại Bá Viễn phải nhảy xuống vớt cả hai lên bờ. Sau đó Rikimaru đã khuyên Hiroto có chuyện gì thì cũng nên bình tĩnh giải quyết, đừng nghĩ đến cái chết như vậy. Thế nhưng khi thấy ánh mắt của Hiroto, Rikimaru bỗng lặng người, quả thật không biết cậu thiếu niên này đã trải qua chuyện tồi tệ gì mới trở nên như vậy.

Vì không an tâm nên Rikimaru đã đi theo Hiroto, quả nhiên cậu nhóc này lại tìm một cách khác để chết. May mà Rikimaru lần nữa kịp thời ngăn cản, đưa em về biệt phủ nhờ Du Canh Dần chữa trị. Thế nhưng bác sĩ Du nói rằng Hiroto đã bị đánh dấu, nếu không có pheromone của bạn đời thì không thể chống đỡ được. Sau đó vì bảo toàn tính mạng cho Hiroto, bọn họ quyết định cắt tuyến thể của em, để Hiroto trở thành một Beta bình thường. Tuy nhiên trong cuộc phẫu thuật, lại phát hiện Hiroto mang thai nhưng đứa bé đã chết yểu trong bụng. Vì muốn lấy cái thai ra ngoài, lại tiến hành cắt bỏ tuyến thể nên mất máu nhiều, Rikimaru đã phải truyền máu cho Hiroto mới giúp em giữ được một mạng. Trong lúc đợi Hiroto bình phục, Rikimaru đã cho người tìm hiểu hoàn cảnh của em và rồi biết được nghị sĩ Mặc Khương chính là kẻ đã huỷ hoại cuộc đời Hiroto.

Vốn dĩ Rikimaru chỉ muốn dạy cho Mặc Khương một bài học, thế nhưng gã ta không những ăn năn hối lối mà còn sỉ nhục Hiroto cũng như những người thuộc nhóm mang giống khác. Trong lúc nóng giận, Rikimaru đã cho người giết Mặc Khương, xem như giải thoát cho Hiroto khỏi ác mộng quấy phá em hằng đêm. Cũng vì hành động bốc đồng này mà Rikimaru lần đầu tiên bị anh hai Nghiêm Hoán trách mắng. Mặc Khương đã có gia đình, hắn chết rồi vợ hắn không khác gì một Delta mất đi bạn đời.

Trong khoảnh khắc nghĩ rằng mình thật vĩ đại vì đã cứu vớt một người đáng thương khỏi địa ngục lại cũng chợt nhận ra bản thân vừa đẩy một người vô tội khác xuống vực thẳm.

Biết bản thân hành động ngông cuồng không suy nghĩ, Rikimaru nhốt mình trong phòng tự kiểm điểm. Nhưng Khắc Hoan vốn dung túng em út, an ủi cậu rằng gã Mặc Khương kia đã có vợ nhưng không làm chủ được bản năng, hại đời gia đình của một Omega vô tội, để một kẻ như thế chết đã là quá dễ dàng với hắn, còn nói sẽ thay cậu cho người lo toan chu cấp cho vợ của hắn đến hết đời. Sau khi được anh cả dỗ dành, Rikimaru mới thôi cảm giác tội lỗi. Thế rồi cậu chợt nhớ ra suốt mấy ngày cậu tự nhốt mình trong phòng, Bá Viễn cũng không thấy tăm hơi.

Sau khi được Trương Tinh Đặc báo tin, Rikimaru mới biết mấy ngày qua Bá Viễn vẫn luôn chịu phạt dưới tầng hầm vì đã không làm tròn bổn phận của Trưởng vệ sĩ Tam thiếu. Lúc đó Rikimaru khóc lóc nhận sai, hứa sau này sẽ ngoan ngoãn không gây chuyện thì mới thuyết phục anh hai tha tội cho Bá Viễn, đưa anh một thân đầy máu ra khỏi ngục giam. Thế nhưng Rikimaru vĩnh viễn không biết, Bá Viễn cũng chỉ là phối hợp với Nhị thiếu gia diễn một vở kịch thương tâm để cậu chịu vâng lời và an phận một chút. Thậm chí sau khi Rikimaru rời khỏi tầng hầm, Nghiêm Hoán còn bị anh cả Khắc Hoan quở trách vì tội dám làm đứa em út bé bỏng của hắn khóc.

Nghị sĩ Mặc Khương là người của Đại thiếu gia Vũ Dã Tán Đạt. Tuy rằng cái chết của hắn không ảnh hưởng gì nhiều đến quyền lực của Tán Đạt nhưng Cận Điền gia xem như đã bị hắn nắm thóp. Để phía Tán Đạt không truy cứu chuyện này, Nhị thiếu gia Nghiêm Hoán đã chủ động giảm 10% giá trị đơn hàng 10 máy bay chiến đấu thế hệ mới cho Chính phủ. Mất đi một con tốt thí nhưng đổi lại vụ mua bán hời, lập được công lớn nên Tán Đạt đã đồng ý sẽ không truy cứu chuyện này.

(Chap 14: Đám cưới - Đối tượng cần tránh)

Santa vốn không có ý định đào lại cái chết của Mặc Khương, dẫu sao gã ta cũng không phải người của hắn, không liên quan đến hắn. Chỉ là Santa muốn biết sự tình năm đó để đề phòng Tán Đạt trở mặt, đem chuyện này ra gây khó khăn cho Rikimaru. Nhưng có vẻ hắn bị người ta hiểu nhầm rồi. Cũng may bạn đời của đám anh em trong nhóm hắn có quan hệ khá thân thiết với Rikimaru, bọn họ đều là người của Thập Đại nên không khó để gặp mặt và giải thích với cậu. Chung quy Rikimaru cũng chỉ là một người lớn mang tâm hồn trẻ con, dỗ dành một hồi đã hết giận.

Mối quan hệ giữa Santa và Tán Đạt ngày một tệ khi Santa không còn nhượng bộ với người anh cùng cha khác mẹ nữa. Dẫu hắn không thể trở thành gia chủ, cũng sẽ không để Tán Đạt dễ dàng leo lên vị trí đó. Cho đến một ngày hắn và Tán Đạt mâu thuẫn đến mức không thể giả vờ cư xử bình thường trước mặt người kia, to tiếng cãi nhau một trận, hai người bọn họ mới biết đối phương có nỗi ám ảnh riêng trong quá khứ. Đều liên quan đến mẹ.

Thời điểm Vũ Dã phu nhân biết chồng mình ngoại tình và có con bên ngoài, lúc đấy bà cũng đang mang thai. Vì quá đau khổ mà lúc bước xuống cầu thang bà đã bước hụt chân, đứa bé 3 tháng tuổi vì thế cũng mất. Năm ấy Tán Đạt chưa tròn 6 tuổi, qua khe cửa nhìn thấy bóng lưng mẹ rung rẩy cô độc. Bà cầm tờ giấy xét nghiệm của hai tuần trước, lặng lẽ khóc thầm trong chính phòng ngủ của hai vợ chồng. Chua chát thay, những điều này Vũ Dã lão gia không hề hay biết. Hình ảnh mẹ khóc thầm lặng lẽ vẫn luôn ám ảnh trong mỗi giấc ngủ thuở ấu thơ của Tán Đạt. Đến mức khi thấy mẹ bế một đứa trẻ khác trên tay, hắn liền biết nó không phải đứa con do mẹ sinh ra. Tán Đạt căm ghét người phụ nữ khiến mẹ hắn đau khổ, cũng ghét đứa trẻ đã cướp đi vị trí đáng ra phải là của em trai hắn - đứa em trai đáng thương chưa kịp nhìn thấy ánh mặt trời đã phải rời đi.

Sau khi vừa biết được chuyện năm đó của Vũ Dã phu nhân, lúc rời đi Santa bị một đám người mặc áo đen bặm trợn cưỡng ép lên xe. Hắn bị bọn chúng đánh ngất rồi đưa đến một biệt viện cách xa thành phố. Thế rồi người xuất hiện trước mặt hắn chính là Cận Điền lão gia. Có lẽ chuyện đứa con trai út đang qua lại với vị thiếu gia Vũ Dã đã đến tai Cận Điền lão gia, khiến một người đang quy ẩn như ông phải ra mặt để xử lý. Hai người chào hỏi thăm dò đối phương nột hồi, cuối cùng vị trưởng bối đáng kính cũng lật bài. Cận Điền lão gia nói ông biết mẹ ruột của Santa đang ở đâu, ông có thể giúp hắn gặp mẹ. Bởi vì vụ hỏa họa xảy ra ở bệnh viện mười mấy năm trước là do Cận Điền lão gia dàn dựng, nhằm giúp Diệp Ân Tước thoát khỏi sự quản chế của Vũ Dã phu nhân, sống một cuộc đời khác. Tuy nhiên Santa phải đáp ứng với Cận Điền lão gia một điều kiện, ông không muốn đứa con trai út của mình dính dáng đến người của Vũ Dã gia.

Thời gian sau đám quan chức cấp cao trong Chính phủ chứng kiến một hiện tượng lạ, Nhị gia của bọn họ trao lại toàn bộ quyền hành cùng nhân lực cho Đại thiếu, giúp người anh cùng cha khác mẹ tiến gần hơn vị trí gia chủ. Sau đó Santa đã trở về biệt phủ của Vũ Dã gia để gặp cha, hắn nói rằng muốn từ bỏ quyền thừa kế, cũng khuyên cha nên rút lui và nhường lại vị trí gia chủ cho anh trai. Tất cả những mâu thuẫn đau khổ của hiện tại đều bắt nguồn từ người cha của bọn họ. Chính vì sự ích kỷ và hèn nhát của ông đã khiến hai người phụ nữ phải đau khổ, chịu đựng và gặm nhấm nỗi đau mất con qua ngày qua tháng; khiến hai đứa trẻ phải tranh giành đấu đá nhau suốt một thời gian dài. Người đáng ra phải chịu trách nhiệm cho mọi lỗi lầm là cha của bọn họ, chứ không phải ai khác.

Trước khi rời đi, Santa đã ghé qua biệt viện của Vũ Dã phu nhân. Hắn nhìn người phụ nữ từng là chấp niệm suốt từ thuở còn thơ đến thời niên thiếu của hắn, cũng là người mà bao năm trưởng thành hắn vẫn luôn ôm hận, cuối cùng gọi bà một tiếng "mẹ". Hắn đặt xuống bàn mấy thang thuốc bổ, nói rằng thi thoảng sẽ về thăm bà rồi cúi đầu rời đi. Santa đi rồi, Vũ Dã phu nhân mới cầm lấy bức tranh cũ kỹ đã phai màu được dán lại từ ba, bốn mảnh bị xé, lặng lẽ rơi những nước mắt. Bức tranh vẽ hình ảnh một cậu bé đang ngủ với những giấc mơ bao bọc lấy xung quanh. Trong những giấc mơ ấy đều xuất hiện một người phụ nữ; hình ảnh mẹ đang âu yếm ôm lấy cậu nhóc, mẹ đang mỉm cười khen cậu bé khi nó được điểm tối đa, mẹ nhận lấy bông hồng mà đứa trẻ tặng... Bên dưới góc tranh đề 'Uno Santa lớp 1-A, tặng mẹ'.

Vũ Dã phu nhân căm ghét người phụ nữ đã cướp chồng mình, nhưng lại không thể ghét bỏ đứa trẻ mà cô ta sinh ra. Năm ấy người phụ nữ đó đã quỳ gối cầu xin bà tha cho đứa bé, vì nó không có tội tình gì. Vậy đứa bé từng ở trong bụng bà 3 tháng mang tội nghiệt gì mà không thể chào đời? Dẫu vậy Vũ Dã phu nhân vẫn nhận lấy đứa trẻ, cho nó một thân phận như thể chính bà sinh ra nó, Nhị thiếu gia Vũ Dã. Cứ mỗi lần nhìn thấy đứa trẻ này, bà sẽ nhớ về đứa con đã mất của bà, yêu hận đan xen. Bà không thể yêu thương nó như con đẻ, lại không nhẫn tâm căm ghét nó như con của kẻ thù, bởi ai có thể cưỡng lại một đứa trẻ ngoan miệng lúc nào cũng ríu rít gọi 'mẹ' cơ chứ? Sau cùng bà chỉ có thể chọn cách lạnh nhạt và không quan tâm đến nó. Chỉ là bà nhìn nó lớn lên từng ngày, vẫn là không đành lòng nhìn nhìn nó chịu đau chịu đói; vẫn sẽ cho người hầu thường xuyên để mắt đến thằng bé mỗi lúc nó ốm đau, sẽ âm thầm nhặt lên bông hồng thằng bé tặng dẫu đã ném vứt trước mặt nó... Suy cho cùng, nỗi căm hận trong bà vẫn không thể thắng được bản năng của một người phụ nữ có con.

Bước chân ra khỏi biệt phủ Vũ Dã gia, Santa liền nhìn thấy một người đứng bên ngoài xe chờ hắn giữa tiết trời lạnh giá bắt đầu tuyết rơi. Hắn đưa tay xoa lấy khuôn mặt lành lạnh của đối phương, trách cậu sao không ở trong bên trong xe chờ hắn, nhỡ nhiễm lạnh thì phải làm sao. Thế nhưng Rikimaru chỉ cười, nắm lấy tay hắn rồi nói: "Về nhà thôi, mẹ đang chờ cơm."

Sau nhiều năm khát khao như vậy, Santa cũng có một nơi gọi là 'nhà' đúng nghĩa. Một gia đình nhỏ thuộc về riêng mình hắn.

(Về quá khứ phân hóa của Rikimaru và mối quan hệ của cậu với Cận Điền lão gia sẽ được đề cập ở phần sau nha)

Một chút về đời trước

Bố nhỏ (mẹ) của Rikimaru - Đổng Trạch Hàn, bố của Diệp Thuần Hi - Diệp Thần và mẹ ruột của Santa - Diệp Ân Tước (cùng một vài người bạn khác) lớn lên cùng nhau, trong một khu xóm nhỏ tại ven làng chài.

Đổng Trạch Hàn (bố nhỏ của Rikimaru) mồ côi mẹ từ sớm do bà mất vì bệnh, chỉ còn lại cha và gia đình gánh một khoảng nợ lớn vì trước kia chạy chữa cho mẹ. Năm 16 tuổi phân hóa thành Delta, năm 17 tuổi nhận tin bố gặp tai nạn lao động, cần phải chuyển lên bệnh viện tuyến 1 điều trị. Kể từ đó Đổng Trạch Hàn rời quê hương, lên thành phố làm việc kiếm tiền nộp viện phí và chăm sóc bố. Cũng tại đây cậu vô tình bị cuốn vào mấy phi vụ làm ăn của giới hắc đạo, để rồi gặp gỡ và yêu Cận Điền Đắc Hiển (cha lớn của Rikimaru). Thời điểm Đổng Trạch Hàn mang thai đứa con đầu là Khắc Hoan có trở về quê hương một lần để thăm mộ cha, gặp lại Diệp Ân Tước lúc đấy vừa phân hóa thành Omega. Vì Đổng Trach Hàn và Diệp Thần (bố của Diệp Thuần Hi) là bạn thân nên cậu xem Diệp Ân Tước (mẹ ruột của Santa) như em gái trong nhà, từ hồi cả đám còn nhỏ đã yêu thương và chiếu cố cô rất nhiều. Sau này lớn lên mỗi người mỗi ngả, tuy không thường xuyên liên lạc nhưng khi gặp lại vẫn có thể thoái mái chuyện trò như những người bạn cũ.

Về sau Đổng Trạch Hàn mang thai đứa thứ ba là Rikimaru thì phát hiện bản thân mắc bệnh giống như người mẹ quá cố. Đây là căn bệnh di truyền, Rikimaru là đứa con duy nhất mắc căn bệnh này. Lúc Rikimaru khoảng 5 tuổi thì bố nhỏ qua đời, sau đó cậu được đưa vào bệnh viện điều trị và gặp Diệp Ân Tước - mẹ của Santa. Vì cậu chủ nhỏ thân thiết với một người phụ nữ lạ mặt nên vệ sĩ đã đem chuyện này báo lại với Cận Điền lão gia. Sau khi điều tra, Cận Điền Đắc Hiển biết người này là người tình bên ngoài của Vũ Dã lão gia, trùng hợp là bạn cũ của người vợ quá cố nên đã trực tiếp đến bệnh viện gặp Diệp Ân Tước. Để cảm ơn vì thời gian qua bà đã bầu bạn với đứa con trai út, Cận Điền lão gia đã đề nghị giúp bà thoát khỏi sự quản chế của Vũ Dã phu nhân. Sau vụ hỏa hoạn, Diệp Ân Tước được Cận Điền lão gia đưa về quê cũ của bà, sống những ngày tháng bình yên ở đó.

Về sau Santa và Rikimaru cưới nhau đã đến đây sống cùng bà. Cho đến khi đứa con trai đầu của hai người được 1 tuổi thì bọn họ mới chuyển lên thành phố, sống tại căn penthouses của Santa. Còn Diệp Ân Tước vẫn sống một mình ở quê cũ, thi thoảng mới lên thành phố thăm cháu.

###

Phần trước gần 6k chữ đã nói dài, phần này viết hơn 11k chữ mà chưa đề cập đến cp phụ =)))))))))

Ai đọc đến phần này xứng đáng là thiên thần, iu thương rất nhiều ạ 🙆‍♀️🙆‍♀️🙆‍♀️

Sau 3 phần nội dung tình tiết & cốt truyện, các bạn có đặc biệt ấn tượng với (một vài) phân cảnh nào không?

Nếu có hãy đề xuất, tui sẽ cân nhắc viết một phần hoàn chỉnh về những phân cảnh đó.

Phần sau sẽ nói kỹ hơn về gia phả của Thập đại gia tộc + dàn nhân vật, nếu có thắc mắc hãy cmt để tui giải đáp luôn nha ^^

-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro