► Tình tiết & cốt truyện (1)
⚠️!!! Sẽ có một số cái tên lạ (tức nhân vật mới) xuất hiện trong phần này nhưng hãy cứ đọc bình thường, qua phần sau tui sẽ phân tích rõ hơn về từng nhân vật (gồm cả dàn chính và dàn phụ)
###
• Chap 28 (chap này được kể khá chi tiết vì tớ đã lên toàn bộ nội dung tình tiết)
Đoạn đầu chap 23, Rikimaru có đề cập đến việc 'Doãn Hạo Vũ cứu Viễn một mạng, để Viễn cứu lại cậu ta một mạng xem như hoà' nên đã âm thầm cho người bắt cóc Doãn Hạo Vũ và đánh lừa Bá Viễn đến nhà kho để anh cứu Doãn Hạo Vũ. Tuy nhiên, kế hoạch thất bại vì Bá Viễn đọc Rikimaru như một quyển sách, nghĩ rằng cậu chủ nhỏ nhà mình đang muốn đánh lạc hướng anh để trốn ra ngoài chơi nên không bị lừa.
Thuốc mê hết tác dụng, Doãn Hạo Vũ tỉnh dậy và vô tình nghe được cuộc nói chuyện điện thoại của đám vệ sĩ nên biết người bắt cóc mình là Tam thiếu của Cận Điền gia. Không còn cách nào khác, đám vệ sĩ đành đưa Doãn Hạo Vũ về biệt phủ Cận Điền gia với lý do, bọn họ trước giờ chỉ giết người này để bảo vệ người kia chứ không giỏi đóng kịch bắt cóc rồi lại không được phép làm bị thương con tim. Kết quả, Patrick Doãn Hạo Vũ (tuy không mang họ Vũ Dã) là người đầu tiên của gia tộc Vũ Dã đặt chân vào lãnh địa của gia tộc đối thủ truyền kiếp - biệt phủ Cận Điền gia.
Biết mọi chuyện nằm ngoài tầm kiểm soát, lúc này Rikimaru mới đem chuyện này kể với Trương Tinh Đặc và hai vệ sĩ thân cận là Hiroto và Từ Thiệu Lam để đám nhóc vệ sĩ tính kế giải quyết giúp mình. Tất nhiên, không thể để chuyện này đến tai phó vệ sĩ Bá Viễn.
Sau khi cân nhắc, chủ tớ nhà Cận Điền quyết định tạm thời để Doãn Hạo Vũ ở lại biệt phủ Cận Điền gia, chính xác là giấu cậu chàng ở tầng 3 - khu vực phòng của Tam thiếu vì lý do: Thân phận Doãn Hạo Vũ đặc biệt, không thể dùng cách thức của mafia là giết người diệt khẩu để tiêu huỷ chứng cứ phạm tội. Trong thời gian một tuần cho đến khi Nhị thiếu gia Nghiêm Hoán đi công tác trở về, dàn báo con gia tộc Cận Điền cần phải dùng đủ mọi cách để Doãn Hạo Vũ rời đi trong im lặng, tức là không hé nửa lời về việc bản thân bị bắt cóc với bất kỳ ai khác, đặc biệt là với đám anh em toàn thú dữ của cậu ta.
Kể từ hôm đó, Patrick Doãn Hạo Vũ tuy mang thân phận là con tim nhưng sống khá thoải mái tại lãnh địa của kẻ thù. Hết đòi khẩu phần ăn phải có rau xanh - món ăn mà Rikimaru ghét cay ghét đắng, đến đòi sử dụng laptop để làm bài tập và làm việc. Qua đó Rikimaru biết được hai năm trước Doãn Hạo Vũ đã thừa kế số tài sản khổng lồ mà bố mẹ và ông ngoại để lại, hiện đang vừa đi học vừa tập tành kinh doanh. Nếu chỉ tính số tài sản riêng hiện có, Patrick Doãn Hạo Vũ chính là người giàu nhất trong dàn con cháu thế gia.
Trong thời gian này Patrick cũng thay đổi cách nhìn về người của gia tộc Cận Điền, ít nhất là với Rikimaru và dàn vệ sĩ nhí nhố của cậu ta. Sau mấy cuộc trò chuyện vu vơ thì Patrick mới biết kể từ năm lớp 2, Rikimaru không còn đến trường học mà học tại gia với gia sư. Vì Rikimaru không có bạn nên đối đãi với vệ sĩ như bạn của mình. Sẽ không thể tìm thấy ở đâu mà vệ sĩ mặc quần áo, đeo phụ kiện trang sức toàn hàng hiệu đắt tiền như vệ sĩ của Tam thiếu Cận Điền gia.
'Cây kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra', sau vài ngày hành động thập thò thì dàn báo thủ của gia tộc Cận Điền cũng bị Bá Viễn phát hiện giấu người lạ trong nhà. Khi phát hiện người đó là Patrick, Bá Viễn đã nhéo tai Rikimaru kéo ra một góc hành lang mà mắng xối xả. Điều Bá Viễn lo sợ nhất không phải là nếu hai vị thiếu gia biết chuyện sẽ trách tội anh mà chính là Patrick là Alpha, cậu ấy có thể cảm nhận được pheromone của một Sigma như Rikimaru. Nhưng Rikimaru lại xua tay bảo anh đừng lo lắng về chuyện này vì Patrick nghĩ rằng đấy là pheromone thuộc về bạn tình của Rikimaru.
Chính xác thì trước hôm bị Bá Viễn phát hiện, Patrick đã hỏi Rikimaru rằng có phải anh đang qua lại với một Delta hay không (lý do không phải Omega là vì mùi hương này không ngọt ngào quyến rũ như pheromone của Omega). Vì lòng tự trọng của thanh niên gần hai mươi hai tuổi nhưng chưa có nổi một mảnh tình vắt vai và vì sợ bí mật bị bại lộ, Rikimaru đã nhắm mắt gật đầu thừa nhận. Patrick lại vì cái gật đầu này mà cảm thấy thương cảm cho Rikimaru, còn ẩn ý nói anh nên cẩn thận đề phòng với một chút.
Nguyên do là vì cậu cảm thấy pheromone trên người của Rikimaru có chút quen, dù chẳng biết đó là mùi gì. Sau đó Patrick nhớ ra đây là pheromone mà cậu đã ngửi thấy trên người anh họ Santa lúc bọn họ ở trên du thuyền Hymnum Maris tham dự tiệc sinh nhật của Hoàng Chấn Đăng. Thế nên Patrick đã nghĩ rằng, người tình Delta của Rikimaru cũng từng xuất hiện trên du thuyền và cố ý tiếp cận hoặc quyến rũ anh họ của cậu nên mới nói Rikimaru cảnh giác với người này. Mà Rikimaru nào biết Patrick đã vẽ lên một kịch bản tình yêu cẩu huyết trong đầu nên khi Patrick nói thế, cậu út Cận Điền gia chỉ gật đầu lấy lệ rồi tiếp tục chơi game.
(Chap 8: Bí mật của rượu Whisky)
Sự thật chứng minh, Bá Viễn lo lắng không thừa. Patrick ở biệt phủ Cận Điền gia mấy hôm thì tiến vào kỳ dịch cảm của Alpha. Sau khi cho người đến chỗ Dư Canh Dần lấy thuốc ức chế, Rikimaru liền đùn đẩy rắc rối mang tên Patrick cho Bá Viễn với lý do, ở đây anh là người mạnh nhất, có thể đánh ngất Patrick nếu cậu ta dám làm càng. Còn bản thân Rikimaru thì lẻn trốn ra khỏi biệt phủ bằng đường hầm bí mật, nhân lúc Bá Viễn cùng mấy vệ sĩ của mình đang loay hoay tìm cách áp chế pheromone của Alpha trong kỳ dịch cảm.
-
Hoàng Tuệ Mẫn dựa vào tin tức truyền tai nhau ở trường đại học Hải Hoa, sau khi điều tra thì biết được người nghe máy vào sáng hôm đó là Lâm Mặc nên đã hẹn gặp cậu ở quán cafe gần trường. Vốn dĩ Lâm Mặc có phần tự ti khi đối diện với vị tiểu thư nhà họ Hoàng nhưng sau khi nghe cô ta chê bai xuất thân của cậu, Lâm Mặc liền tức giận và đanh đá đối đáp một phen. Sau khi chọc cho Hoàng Tuệ Mẫn tức giận bỏ về, Lâm Mặc liền gọi điện trách móc và làm nũng với Lưu Chương.
#
Nếu thắc mắc hội nóc nhà gặp và quen nhau lúc nào thì chính là đây 👇
• Chap 29 (chap này cũng chi tiết không kém vì nội dung đã được soạn sẵn rồi)
Biệt phủ Cận Điền gia có rất nhiều mật thất dẫn ra bên ngoài, vệ sĩ được tính nhiệm như Bá Viễn cũng chỉ nắm được một vài đường trong số đấy chứ không phải tất cả. Đường hầm bí mật mà Rikimaru dùng để lẻn ra ngoài chơi dẫn đến đoạn đường ven đồi, lúc này Trương Gia Nguyên và Lâm Mặc đã đứng sẵn chờ cậu.
Dạo trước ở trên đảo Angeli Alas dự đám cưới hai nhà Trương - Tỉnh, Rikimaru và Trương Gia Nguyên cùng Lâm Mặc đã hẹn lúc về đất liền sẽ đi chơi với nhau. Nhưng vì một vài chuyện xảy ra nên mãi bọn họ chưa thể gặp mặt. Do đó lần này nhân dịp Trương Gia Nguyên vừa nhận bằng lái và được Trương Cẩn Phong mua tặng một chiếc siêu xe, Trương thiếu gia đã quyết định lái xe chở Lâm Mặc và Rikimaru đi chơi.
Điểm đến đầu tiên của ba người là trung tâm thương mại, cụ thể là siêu thị. Lý do: qua tuần sau Lâm Mặc bước vào mùa thi cuối kỳ nên cần mua đồ ăn thức uống để dự trữ trong phòng, chủ yếu là mì ăn liền. Rikimaru sau khi nghe Lâm Mặc giới thiệu về mì gói thì rất hứng thú, đòi mua mỗi thứ mỗi loại về thử. Tuy rằng trong ba người Trương Gia Nguyên nhỏ tuổi nhất nhưng lúc đi siêu thị, cậu giống như anh trai đang phải để mắt đến hai đứa em đòi mua đủ thứ trên đời, sợ rằng sơ suất không để ý là lạc mất đứa nào chẳng hay.
Kết quả, ba người bọn họ chỉ dạo một vòng đã mua đầy xe hàng. Bất quá khi đến quầy thanh toán thì cả ba hoá đá vì không đứa nào mang theo tiền.
Nguyên nhân là vì Trương Gia Nguyên để quên điện thoại và ví tiền ở trong xe, hiện đang đỗ ở bãi gửi xe dưới tầng hầm. Còn Rikimaru bình thường không có thói quen đem tiền mặt bên người, thẻ tín dụng của cậu đều do Bá Viễn quản lý. Lần này lẻn ra ngoài chơi cũng không mang theo điện thoại vì di động có gắn chức năng định vị, sợ bị Bá Viễn phát hiện. Về phần Lâm Mặc, không phải không đem tiền mà là tài khoản không đủ tiền để thanh toán.
Trùng hợp Kazuma nhận ra Rikimaru là Tam thiếu Cận Điền gia nên đã giúp cả ba thanh toán toàn bộ hoá đơn mua hàng. Quay lại một tiếng trước, mặc dù đã hứa với Oscar sẽ trả Caelan cho hắn sau một tuần nhưng khi đến thời hạn, Kazuma lại thản nhiên rủ Caelan ra ngoài chơi. Hai người quyết định đi siêu thị và rồi vô tình bắt gặp nhóm Rikimaru đang loay hoay ở quầy thanh toán.
Xuống đến bãi gửi xe thì năm người nói lời tạm biệt. Xe của Kazuma đi phía sau xe Trương Gia Nguyên, vô tình phát hiện xe của ba người đang bị theo dõi. Trương Gia Nguyên cùng Lâm Mặc và Rikimaru cũng phát hiện ra điều này nên đã cố tình tăng tốc để cắt đuôi nhưng không thành công. Cuối cùng xe của Trương Gia Nguyên bị mấy chiếc xe đen kỳ lạ ép chạy đến một bến cảng bỏ hoang.
Ba người Trương Gia Nguyên, Lâm Mặc và Rikimaru vứt xe ở đấy rồi chạy vào bên trong mấy căn kho hàng tại bến cảng, muốn kéo dài thời gian để gọi người cầu cứu. Rikimaru chỉ thuộc mỗi số di động của Bá Viễn, ngặt nỗi gọi hai cuộc nhưng anh không nghe máy. Lâm Mặc gọi cho Lưu Chương nhưng lúc này hắn đang họp, cũng không máy.
Kho hàng rộng và nhiều thùng container cũ làm vật cản nên đám người áo đen chia nhau ra hành động. Ba người phối hợp hạ gục được một tên. Rikimaru liền nhặt súng của tên đó làm vũ khí, khoe rằng mình biết bắn súng và bắn rất giỏi. Kết quả phát súng đầu tiên lại bắn trượt, vô tình để lộ chỗ ẩn nấp, hại cả bọn phải kéo nhau chạy bục mạng tìm cách thoát thân. Trong tình huống nguy cấp khi có một tên chĩa súng về phía Lâm Mặc, Rikimaru bắn thêm phát nữa thì trúng vào tay cầm súng của tên kia, thành công cứu Lâm Mặc khỏi họng súng của đối phương. Thế là Tam thiếu Cận Điền gia được dịp khoe khoang, nói mình thật sự biết bắn súng và ban nãy chỉ là sơ suất kỹ thuật mà thôi.
Xe của Kazuma đi theo sau bọn người lạ mặt một đoạn. Khi đến nơi Caelan nói Kazuma hãy tìm một chỗ an toàn để ẩn nấp và tìm viện trợ, còn bản thân thì vào trong nhà kho tìm đám người Rikimaru. Lúc này ba người kia sắp bị đuổi kịp thì bị một cánh tay kéo vào góc khuất, tạm thời thoát khỏi sự truy đuổi gắt gao của đám người áo đen, người đó là Caelan. Sau đó Rikimaru đưa súng cho Caelan, nhờ em bảo vệ Trương Gia Nguyên và Lâm Mặc vì Rikimaru đoán được đám người này là muốn truy sát cậu. Caelan không nói gì, chỉ nhận súng rồi mở đường cho cả ba thoát thân.
Đám Rikimaru không ước chừng được số lượng bên phe đối thủ nên lúc thoát thân chạy ra ngoài thì gặp mai phục. Khi bốn người nghĩ rằng không cơ hội sống vì bị một loạt họng súng nhắm đến thì Kazuma lái xe đến chắn đạn và ra hiệu cả bốn lên xe. Nhưng đi được một đoạn nhỏ thì xe bị bắn thủng lốp, năm người đang tuyệt vọng vì đám áo đen đuổi tới ngay phía sau thì lúc này, Châu Kha Vũ và Lưu Chương dẫn theo một loạt vệ sĩ kịp thời xuất hiện, theo sau là Oscar, Mika và Santa. Là Kazuma ban nãy đã nhắn vào nhóm chat thông báo tình hình, ngỏ ý muốn mượn dàn vệ sĩ của Ngũ Đế đến ứng cứu. Không báo cảnh sát là vì thân phận của Rikimaru khá nhạy cảm, ân oán của người trong hắc đạo không tiện để cảnh sát nhúng tay vào.
Không lâu sau Bá Viễn cùng người của Cận Điền gia kéo tới, xử lý nốt phần còn lại và dọn dẹp hiện trường. Đám thiếu gia cùng nhân vật chính trong vụ này vì rảnh rỗi nên đua nhau phát cẩu lương...
Mở đầu là cảnh Lưu thiếu gia và bạn đời ôm hôn nhau. Thấy thế Rikimaru liền đưa tay che mắt Trương Gia Nguyên với lý do, trẻ con không nên nhìn. Đồng thời Trương Gia Nguyên cũng đưa tay che mắt Rikimaru vì cảm thấy người này không lớn hơn mình là bao. Sau đó Trương Gia Nguyên bị Châu Kha Vũ kéo sang một bên kiểm tra xem có bị thương chỗ nào hay không. Lúc chỉ còn một mình, Rikimaru nhìn sang trái thấy Oscar đang xem xét vết thương của Caelan, quay sang phải lại bắt gặp Mika và Kazuma quan tâm hỏi han nhau. Bất lực, Tam thiếu Cận Điền gia đành cúi đầu chán nản đá mấy viên đá dưới chân, trong lòng thầm hối thúc Bá Viễn mau mau xử lý xong việc để cùng chịu phận ăn cơm chó với cậu. Thế rồi có một chiếc khăn tay xuất hiện trong tầm mắt Rikimaru, khi ngẩng đầu lên thì thấy Santa đang chỉ vào vết thương trên tay cậu. Lúc này Rikimaru mới chợt nhận ra bản thân bị thương do đạn lạc. Đắn đo một hồi cũng nhận khăn tay của người kia rồi lí nhí nói cảm ơn.
Sau đó Trương Gia Nguyên, Lâm Mặc, Kazuma và Caelan bị hội 'Thế hệ tinh anh' cưỡng ép đưa đến bệnh viện kiểm tra. Còn Bá Viễn thì lái xe đưa Rikimaru về biệt phủ Cận Điền. Dọc đường Nhị thiếu gia Nghiêm Hoán gọi điện hỏi thăm tình hình. Rikimaru nói anh hai đừng nói chuyện này với anh cả nhưng Nghiêm Hoán nói Khắc Hoan đã biết chuyện rồi, đang nổi điên đòi dẫn người đi thanh trừng băng đảng của đám người đó. Bá Viễn đã lường trước được việc Đại thiếu gia Khắc Hoan sẽ không để yên chuyện này và không có ý định can ngăn. Ban nãy Châu thiếu và Lưu thiếu đã nói với anh, chuyện của hắc đạo bọn họ sẽ không can thiệp nhưng cần một câu trả lời thích đáng vì Trương Gia Nguyên, Lâm Mặc và Kazuma đều bị liên luỵ. Vốn dĩ Bá Viễn muốn mắng Rikimaru một trận nhưng Rikimaru lại lợi dụng bản thân đang bị thương (dù chỉ là vết thương nhỏ) mà làm nũng với anh và dàn vệ sĩ, thế là thành công thoát tội.
Vì tình thế không cho phép, Patrick đồng ý rời khỏi biệt phủ Cận Điền gia và cam kết sẽ không hé nửa lời về vụ bắt cóc, với điều kiện Rikimaru phải cho cậu cách thức liên lạc với Bá Viễn. Rikimaru vì không muốn hai anh trai biết chuyện cậu có dính líu đến cháu trai của gia chủ Vũ Dã nên đành đáp ứng Patrick và bán đứng Bá Viễn.
-
Hôm sau Trương Gia Nguyên và Lâm Mặc được gọi đến nhà Trương Đằng vì suốt cả ngày hôm qua, không ai liên lạc được với Phó Tư Siêu. Kết quả khi cả bốn người Quầng Thâm định chia nhau đi tìm thì Phó Tư Siêu lại đột ngột xuất hiện trước cửa và thông báo một tin chấn động. Cậu chàng đã phân hoá thành Delta, đã tìm được bạn đời và hiện đã được đánh dấu tạm thời. Hỏi ra thì biết trưa hôm trước Phó Tư Siêu - sau chuỗi ngày uống thuốc để thúc đẩy kỳ phân hoá - đã đột ngột tiến vào kỳ phân hoá khi đang tự học tại thư viện. May mắn lúc đấy đang giờ trưa nên thư viện khá vắng vẻ, chỉ có một Alpha vô tình đi ngang qua và đã giúp cậu. Alpha đó không ai khác ngoài người tình trong mộng của Phó Tư Siêu - tiến sĩ Ngô Vũ Hằng. Thế rồi trước sự ngỡ ngàng và bàng hoàng của đám bạn, Phó Tư Siêu còn thông báo sẽ chuyển đến sống chung với Ngô Vũ Hằng vì dù sao cậu cũng bị đánh dấu rồi.
#
• Chap 30
Bố mẹ Lưu Chương rất tức giận khi biết hắn đã tự ý đánh dấu một Omega. Dưới sự kiên quyết của Lưu Chương, bọn họ đành chấp nhận với điều kiện Lâm Mặc chỉ có thể là vợ thứ vì lai lịch không rõ ràng của cậu và vì mối giao hảo với Hoàng gia. Nhưng Lưu Chương lại đòi huỷ hôn ước với Hoàng gia vì cho rằng năm đó cháu của Hoàng lão gia vẫn chưa ra đời, giao kèo giữa Hoàng lão gia và ông nội của cậu cũng không rõ ràng nên hôn sự này không tính.
(Chap 25: Màn ra mắt có một không hai)
Lưu Chương làm một bữa tiệc ra mắt bạn đời với đám anh em thân thiết tại căn hộ riêng của hắn. Tại đây Lâm Mặc đã gặp Lưu Vũ - em họ của Lưu Chương. Trước mặt Lâm Mặc, Lưu Vũ phũ phàng cho cậu biết sự khác biệt từ xuất thân và cả lối sống giữa tầng lớp thượng lưu với dân thường, muốn thông qua đó đánh giá người bạn đời của ông anh họ. Sau hôm đó Lưu Vũ nói với Lưu Chương rằng cậu rất ưng ý người anh dâu này và hứa sẽ giúp đỡ thuyết phục bác trai bác gái chấp nhận Lâm Mặc.
-
Châu Kha Vũ vô tình biết được Lưu Chương là người đã ra lệnh cho thuộc hạ đến tìm gặp Trương Gia Nguyên, để rồi khiến cậu rơi xuống vách núi nên đã tìm đến Lưu Chương hỏi chuyện. Hai bên lời qua tiếng lại rồi lao vào đánh nhau, đến mức đám anh em trong nhóm phải can ngăn. Chuyện này sau đó đến tai Lâm Mặc, thế là Lưu Chương bị người yêu dỗi suốt một thời gian.
-
Vài ngày sau, Trương Gia Nguyên và Lâm Mặc về lại chốn xưa để thăm mẹ nuôi nhân dịp sinh nhật của bà.
(Chap 18: Đám cưới - Chối bỏ định mệnh)
(Chap 24: Dưới tán ô màu xanh)
Khi Trương Gia Nguyên và Lâm Mặc đến nhà lại chẳng thấy mẹ đâu. Hàng xóm nói cách đây ít ngày có một đám người lạ mặt lảng vảng xung quanh nhà cô Tâm (mẹ của Lâm Mặc), bọn họ vốn định gọi điện báo tin cho hai đứa nhưng cô ngăn lại, nói không muốn làm phiền đến các con. Kết quả quay đi quay lại đã chẳng thấy bà đâu, có thể là đám người kia đã cưỡng ép đưa bà đi. Lâm Mặc nghe xong liền nhớ đến mấy hôm trước đã khiêu khích Hoàng Tuệ Mẫn, cho rằng cô ta muốn dùng mẹ để làm điều kiện uy hiếp và buộc cậu phải rời xa Lưu Chương. Nghĩ thế, Trương Gia Nguyên và Lâm Mặc tức tốc trở lại thành phố, không quên gọi điện cho Lưu Chương thông báo tình hình và nhờ hắn giúp tìm mẹ.
#
• Chap 31
Lưu Chương đưa Lâm Mặc đến biệt thự Hoàng gia, vừa vặn gặp Hoàng lão gia và một số người trong gia tộc họ Hoàng đang ở đấy, còn có cả mẹ cậu. Lúc này bà đang quỳ rạp trước mặt Hoàng lão gia, khi thấy Lâm Mặc xuất hiện liền khẩn thiết Hoàng lão gia tha cho bọn họ. Hoàng lão gia nhìn thấy Lâm Mặc bất giác nhớ về con trai đầu và dâu cả của mình, trong lòng dường như đã có đáp án, rằng đây chính là đứa cháu trai mà ông đã tìm kiếm suốt hai mươi năm qua. Bí mật của Hoàng gia được lật lại.
Lâm Mặc tên thật là Hoàng Kỳ Lâm, con trai của cố Đại thiếu gia Hoàng Khải Lân và đồng thời là cháu đích tôn của Hoàng lão gia.
(Chap 6: Tiệc kỷ niệm - Đứa con hoang)
Hoàng lão gia có cả thảy bốn người con, ba trai và một gái. Cách đây hơn hai mươi năm về trước, Hoàng lão phu nhân qua đời vì bạo bệnh. Vì quá đau lòng sau sự ra đi của người bạn đời, Hoàng lão gia buông thả chuyện chọn người thừa kế, quyết định để ba người con trai tự chứng minh năng lực và dành lấy vị trí gia chủ. Từ đó, cuộc nội chiến trong gia tộc ngấm ngầm diễn ra. Trong đó Đại thiếu gia Hoàng Khải Lân với tư cách là con cả, lại là người có năng lực nhất trong ba anh em được xem là đối thủ nặng ký và được hội đồng quản trị đánh giá cao nhất. Tuy nhiên lúc bấy giờ, đứa con trai đầu lòng của Đại thiếu gia Hoàng Khải Lân chỉ mới 10 tháng tuổi. Vì sự an toàn của vợ và con trai, Hoàng Khải Lân quyết định rút lui khỏi cuộc chiến tranh quyền đoạt vị. Dù vậy đối với hai người em trai, Đại thiếu gia Hoàng Khải Lân vẫn là vật cản trên con đường trở thành gia chủ của bọn họ.
Nhị thiếu gia Hoàng Chí Nhân (hiện là Hoàng chủ tịch) vì biết bản thân không sánh bằng anh trai nên đã đứng sau giật dây, khích tướng em trai út là Hoàng Kiệt Uy ra tay với người anh cả. Ngày hôm đó gia đình Đại thiếu gia Hoàng Khải Lân trên đường về thăm nhà ngoại thì gặp tai nạn giao thông do xe ô tô mất phanh và lao xuống vực. Kết quả hai vợ chồng Đại thiếu gia Hoàng Khải Lân đều qua đời, đứa con trai chưa tròn một tuổi của bọn họ không biết vì lý do gì lại không rõ tung tích.
Kỳ thực nửa tiếng trước khi lên xe, chuỗi tràng hạt đeo tay của Hoàng đại thiếu phu nhân bị đứt. Cảm giác có chuyện chẳng lành sẽ xảy đến, nàng liền giao con trai của mình cho nữ hầu thân cận là Tâm nhi và dặn cô hãy đưa đứa bé đến nhà anh trai của nàng lánh nạn một thời gian. Tâm nhi năm ấy mới đầu hai mươi, âm thầm bế theo tiểu thiếu gia chạy trốn khỏi biệt thự Hoàng gia. Trên tàu hoả, Tâm nhi bị người ta cướp mất toàn bộ số trang sức quý báu mà thiếu phu nhân đưa cho để làm phí đi đường. Khi vừa đặt chân đến thành phố khác, Lâm nhi mới biết tin vợ chồng Đại thiếu gia đã qua đời và gia đình anh trai của thiếu phu nhân đã chuyển ra nước ngoài sinh sống. Không còn chỗ nương tựa cũng chẳng có chốn dung thân, Tâm nhi nhìn tiểu thiếu gia ngây ngô đang cười với mình, cố nén đau thương và tiếp tục chạy trốn. Cô đặt cho tiểu thiếu gia một cái tên mới để che giấu thân phận rồi bế theo đứa bé bôn ba khắp chốn kiếm kế sinh nhai.
(Chap 4: Tiệc kỷ niệm - Thế hệ tinh anh)
Tam thiếu gia Hoàng Kiệt Uy vướng vào con đường tù tội khi vừa là người gây ra cái chết cho vợ chồng Đại thiếu gia Hoàng Khải Lân, vừa là người đứng sau bê bối biển thủ công quỹ của tập đoàn Hoàng thị. Sau cái chết của vợ chồng con trai cả và con trai út vướng vào vòng lao lý, Hoàng lão gia mới muộn màng nhận ra sai lầm của bản thân. Ông cho người tìm kiếm đứa cháu trai mất tích nhưng bao năm vẫn luôn bặt âm vô tính. Đó là vì Tâm nhi lưu lạc bên ngoài không biết nội bộ của Hoàng gia hiện tại thế nào, sợ rằng bọn họ muốn truy lùng tiểu thiếu gia nên không bao giờ ở một nơi quá lâu. Còn Lâm Mặc lúc nhỏ nghĩ rằng mẹ chuyển nhà nhiều lần là vì trốn bọn vay nợ nên không bao giờ thắc mắc lý do.
Sau khi biết được toàn bộ sự thật, Lâm Mặc không nói một lời với Hoàng lão gia, trực tiếp đưa mẹ rời khỏi biệt thự Hoàng gia. Cậu không muốn nhận họ hàng người thân, cũng không muốn tha thứ cho ông nội của mình. Nhưng Lưu Chương lại muốn khôi phục thân phận cho cậu, nói rằng cái gì của cậu thì nên là của cậu. Huống hồ, người có hôn ước với Lưu Chương là Hoàng Kỳ Lâm - con của Đại thiếu gia Hoàng Khải Lân chứ không phải Hoàng Tuệ Mẫn - con của Nhị thiếu gia Hoàng Chí Nhân.
Trước cả khi Hoàng lão phu nhân mất, Hoàng lão gia và Lưu lão gia trong một lần cùng nhau đi leo núi thì gặp nạn. Nhờ có Lưu lão gia mà Hoàng lão gia mới giữ được mạng. Sau chuyện này Hoàng lão gia rất cảm kích Lưu lão gia. Đúng lúc con dâu cả của Hoàng lão gia đang mang thai nên ông đã hứa sẽ gả đứa cháu của mình cho cháu đích tôn mới 2 tuổi của Lưu lão gia. Sau biến cố của Hoàng gia, không ai nhắc đến hôn ước này nữa. Thế nhưng Hoàng chủ tịch - Hoàng Chí Nhân vì nóng lòng muốn trở thành gia chủ, cần thế lực bên ngoài trợ giúp nên đã đào lại hôn sự giữa hai nhà Lưu - Hoàng, còn nói con gái mình là Hoàng Tuệ Mẫn tiếp cận Lưu Chương để giành lấy vị trí Thiếu phu nhân của Lưu gia.
(Chap 6: Lễ kỷ niệm - Đứa con hoang)
Sau khi Lâm Mặc khôi phục thân phận là Hoàng Kỳ Lâm, lúc này bố mẹ Lưu Chương mới chấp nhận cậu. Đợi Lâm Mặc tốt nghiệp và chờ đến ngày lành tháng tốt, Lưu Chương và Lâm Mặc sẽ tổ chức đám cưới.
-
Lảm nhảm một chút: Ngay từ chap 1, khi lễ kỷ niệm của Hoàng gia được đề cập và Hoàng gia thuộc Thập Đại gia tộc, tui đã nghĩ mọi người ít nhiều sẽ đoán được thân phận của Lâm Mặc rồi cơ :>
Có thể một số người thấy tình tiết của cp Lâm Trận khá nhanh, hơn hẳn những cp khác thì hãy để ý rằng tui đã thả hint về cp này từ những chap đầu. Từ cuộc nội chiến của Hoàng gia đến vụ hôn ước giữa hai gia tộc Lưu - Hoàng đều được nhắc đến trong chap 4 và chap 6. Chưa kể thiết lập giới tính là Alpha và Omega, cộng thêm yếu tố 'Bạn đời định mệnh' nên đến tận chap này vấn đề của hai đứa mới được giải quyết thì không tính là nhanh đâu... Và sau khi anh Chương tạm gọi là yên bề gia thất rồi thì vấn đề của mấy anh còn lại trong nhóm từ giờ mới được triển nè...
#
• Chap 32
Hôm đó là sinh nhật của mẹ Nhậm Dận Bồng, cậu đến tiệm hoa mua một bó bông hồng thật lớn, dự tính sẽ đến nhà hàng đã được Rikimaru đặt trước để dùng bữa tối cùng mẹ. Vậy nhưng khi vừa ra khỏi tiệm hoa, Nhậm Dận Bồng lại nhận được cuộc gọi của thuộc hạ, nói rằng vừa bắt được một tên cớm lẻn vào Casino thu thập chứng cứ. Nhậm Dận Bồng quyết định đến Casino một chuyến để xử lý công chuyện.
Tên cớm trong lời của đám thuộc hạ là một cảnh sát tập sự, lẻn vào Casino để điều tra chân tướng về cái chết của Cố nghị sĩ Mạc Khương vào 5 năm trước. Vì hôm nay là sinh nhật mẹ nên Nhậm Dận Bồng không muốn tay vấy máu. Cậu chọn cách đàm phán, thuyết phục đối phương ngậm miệng và đừng bén mảng tới địa bàn của cậu thêm một lần nào nữa. Thế nhưng người kia chẳng biết là cứng đầu hay vì khí thế hừng hực của chiến binh công lý mà nhất quyết không chịu phối hợp.
Hai người đến từ hai thế giới hoàn toàn khác biệt. Một kẻ theo đuổi công bằng chính nghĩa còn một người thấu tỏ mặt tối dơ bẩn của xã hội. Bọn họ nói chuyện mấy câu không hợp thì liền lao vào đánh nhau, dĩ nhiên, Nhậm Dận Bồng chiếm ưu thế. Dù vậy khi được thuộc hạ thông báo về thân phận của đối phương, Nhậm Dận Bồng đành nhắm mắt cho qua. Không ngờ tên cảnh sát tập sự này là Hồ Vũ Đồng, con trai của Sở trưởng sở cảnh sát thành phố. Nếu không phải vì bốn chữ 'con trai Sở trưởng', Nhậm Dận Bồng thực sự đã có ý định cho thuộc hạ đánh tên khốn này nhừ tử vì dám đấm thẳng vào mặt cậu.
Trước lúc cho người đánh ngất Hồ Vũ Đồng và quăng người này về lại Sở cảnh sát, Nhậm Dận Bồng có nói với Hồ Vũ Đồng một câu đại ý rằng: Những người hô hào mấy câu về lý tưởng chính nghĩa kỳ thực cũng không sạch sẽ hơn đám người giang hồ xã hội đen là bao. Ai biết được bên trong bọn họ đã thối rữa đến mức nào? Sau đó Nhậm Dận Bồng dùng thái độ ghét bỏ vác bên mặt bị đánh sứt môi đi gặp mẹ, và phải nói dối bà là bất cẩn bị thương khi luyện tập với anh em trong bang. Đến tối lúc về nhà Nhậm Dận Bồng liên lạc với Bá Viễn, nói rằng có kẻ không ngoan ngoãn muốn đào bới lại cái chết của Mạc Khương.
-
Sau lần Tam thiếu gia bị truy sát, nội bộ gia tộc Cận Điền nâng thêm một tầng cảnh giác. Phía Nhị thiếu gia Nghiêm Hoán đã điều tra ra kẻ chủ mưu đứng đằng sau vụ truy sát Rikimaru, đó là một tổ chức xã hội đen có sự bảo trợ từ mafia nước ngoài. Tổ chức này cũng là bên thứ ba đã can thiệp và phá hỏng mấy cuộc làm ăn dạo gần đây của Cận Điền. Bọn chúng nghĩ rằng giết chết Rikimaru chính là hành động thị uy và đánh phủ đòn Cận Điền gia nhưng đồng thời, không làm xáo trộn giới hắc đạo vì vị Tam thiếu này chẳng có chút ảnh hưởng gì đến các bang phái. Bất quá chuyện này lại khiến Đại thiếu gia Khắc Hoan nổi cơn thịnh nộ, ra lệnh truy lùng và diệt trừ toàn bộ tổ chức này. Vì thế Lelush - đại diện của gia tộc Ivanov đã xuất hiện tại đất nước này.
(Chap 9: Tương thích tuyệt đối)
(Chap 10: Con trai của ân nhân)
(Chap 19: Đám cưới - Tựa khúc trăng máu)
Ivanov là một gia tộc mafia khét tiếng lâu đời tại Nga. Lelush - lấy tên là Lợi Lộ Tu chính là con trai cả của người đứng đầu gia tộc Ivanov. Tuy rằng là con cả nhưng Lelush không có hứng thú với việc kế nhiệm vị trí gia chủ, anh chỉ muốn tranh thủ kiếm ít tiền để tự do tự tại lúc về già. Dự tính đến năm ba mươi hai tuổi, khi đứa em trai cùng cha khác mẹ đủ tuổi thừa kế, Lelush sẽ rửa tay gác kiếm cáo lui về ở ẩn. Ông trùm Ivanov không thuyết phục được con trai nên tranh thủ lúc Lelush đang hừng hực khí thế kiếm tiền liền giao cho anh đảm đương rất nhiều mối làm ăn, một trong số đó là giao dịch vũ khí với gia tộc Cận Điền.
Đáp máy bay xuống thành phố, trong lúc chờ người của Cận Điền đến đón Lelush đã đi dạo một vòng khu phố ẩm thực gần đấy. Anh muốn mua một ít đồ ăn vặt lót dạ, ngặt nỗi không có tiền mặt mà chủ quán lại không nhận quẹt thẻ. Lúc Lelush toang bỏ đi thì có một chàng trai tốt bụng đã chủ động trả tiền hộ, người này chính là Cam Vọng Tinh. Sau đó Lelush đã xin số điện thoại của Cam Vọng Tinh để chuyển tiền, Cam Vọng Tinh cũng không ngần ngại mà cho luôn. Lúc biết chuyện này Tỉnh Lung đã trách Cam Vọng Tinh ngây thơ, nhỡ đâu đó là lừa đảo thì sao. Kết quả Cam Vọng Tinh lại nói người kia đẹp trai như vậy, trông rất đáng tin. Quả nhiên lúc hai người về đến biệt phủ Tỉnh gia, Cam Vọng Tinh đã nhận được tiền rồi.
Tối hôm sau Lelush nhận được tin nhắn của Cam Vọng Tinh, là đề ôn tập Anh văn cùng mấy lời than vãn về bài kiểm tra sắp tới. Dù biết Cam Vọng Tinh gửi nhầm người, Lelush vẫn gửi đáp án sang cho cậu chàng và nói mấy câu trên làm sai rồi. Lúc bấy giờ Cam Vọng Tinh mới rối rít xin lỗi. Hai người nhắn qua nhắn lại một hồi, Cam Vọng Tinh đã nhờ Lelush làm giáo viên dạy anh văn cho mình vì nghĩ rằng anh là du học sinh. Lelush thấy cậu chàng này nói chuyện cũng dễ thương nên đã đồng ý hẹn gặp trực tiếp để giảng bài cho Cam Vọng Tinh. Thế nên mới có sự tình, Lelush ban ngày cầm bút giảng bài, đến tối lại cầm súng dí đầu người ta.
#
• Chap 33
Cách đó chục ngày, giới thượng lưu và những người thuộc giới y học đã nhận được thiệp mời đám cưới của Đại thiếu gia Ngô Vãn Hiên. Tuy rằng Ngô gia không phải gia tộc có tiềm lực kinh tế nổi trội trong Thập đại nhưng lại rất được các gia tộc khác nể trọng. Những y bác sĩ hàng đầu cả nước đều do một tay Ngô gia đào tạo và nâng đỡ, bao gồm cả bác sĩ riêng tại các gia tộc trong giới thượng lưu nên không một gia tộc nào trong Thập đại không xem trọng Ngô gia.
Vào hôm diễn ra lễ cưới. Do anh hai bận việc nên Rikimaru đã tham dự với tư cách là đại diện duy nhất của Cận Điền gia. Phía Trương gia cũng tương tự, Trương Gia Nguyên đến thay anh trai Trương Cẩn Phong vì anh ấy bận đưa chị dâu đi khám thai. Hoàng gia và Ngô gia vốn là thông gia. Đại thiếu gia Ngô Vãn Hiên cùng tiểu thư Ngô Vi Hân gọi Hoàng lão gia là ông ngoại, còn Lâm Mặc phải gọi Ngô phu nhân một tiếng cô ruột. Đám cưới của anh họ, theo lẽ thường tình, dù muốn hay không thì Lâm Mặc vẫn phải có mặt. Dù là người của thứ gia nhưng vì quen thân Đại thiếu gia Ngô Vãn Hiên, khi cả hai hợp tác chung một số dự án tại Viện nghiên cứu nên Kazuma cũng được mời tới tham dự đám cưới với tư cách là bạn của chú rể.
Ngô gia xếp chỗ ngồi theo nhóm độ tuổi, trưởng bối ngồi cùng bàn với trưởng bối và hậu bối ngồi với hậu bối. Sau vụ truy sát lần trước, mối quan hệ giữa Rikimaru, Trương Gia Nguyên, Lâm Mặc và Kazuma trở nên thân thiết nên ngồi chung một bàn. Khi Lưu Chương xuất hiện tại bữa tiệc, rất tự nhiên ngồi xuống ngay bên cạnh Lâm Mặc - bạn đời của hắn. Đám anh em trong nhóm của hắn, mỗi người với mỗi lý do riêng đều chọn bàn đấy và ngồi xuống. Kỳ lạ là Patrick, người luôn vắng mặt trong những buổi tiệc vì việc học lại xuất hiện và có vẻ quen biết Tam thiếu Cận Điền gia.
Khỏi phải nói lúc đấy Rikimaru đã gào thét trong lòng nhiều cỡ nào. Ngồi chung bàn với đám người của Thế hệ tinh anh, thậm chí còn trùng hợp ngồi đối diện với Uno Santa thì thôi đi, đằng này Patrick còn cố tình bắt chuyện với cậu. Rõ ràng Rikimaru đã dặn Patrick đừng tỏ ra quen biết cậu, ấy vậy mà thằng nhóc này chỉ vì muốn biết Bá Viễn có xuất hiện hay không mà không ngừng gợi chuyện. Hai người họ đấu mắt ra hiệu với nhau cả buổi, mấy người anh em trong nhóm đều ngầm biết sự tình không đơn giản nhưng chẳng ai lên tiếng vạch trần.
Thế rồi trong đám cưới của Đại thiếu gia Ngô Vãn Hiên, Trương Gia Nguyên và Lâm Mặc nhìn thấy Ngô Vũ Hằng xuất hiện bên cạnh Ngô Vi Hân. Hai người đang tính bắt ghen hộ cậu bạn thân Phó Tư Siêu thì bị Châu Kha Vũ và Lưu Chương ngăn lại. Qua lời kể của Oscar, bọn họ mới biết Ngô Vũ Hằng thực chất là Nhị thiếu của Ngô gia.
Sau khi phân hoá vào năm 17 tuổi, tại buổi lễ trưởng thành của mình, Ngô Vũ Hằng đồng thời tuyên bố sẽ từ bỏ quyền thừa kế và muốn sống cuộc sống tự lập. Tuy rằng không một ai biết lý do vì sao thiếu gia của một gia tộc danh giá lại chấp nhận từ bỏ tất cả để bắt đầu từ hai bàn tay trắng, nhưng vì ý định này đã được Ngô lão gia đồng ý nên không ai bới sâu tìm hiểu. Tôn trọng quyết định của Nhị thiếu gia Ngô Vũ Hằng, phía Vương gia cũng phối hợp bảo mật danh tính của anh với công chúng. Ngoài con cháu trong Thập đại, không một ai biết thân phận thực sự của Ngô Vũ Hằng. Đó cũng là lý do mà trong tài liệu Trương Cẩn Phong đưa cho Trương Gia Nguyên không có dữ liệu về Ngô Vũ Hằng (Trương gia không thuộc Thập đại, không nắm được những tin tức nội bộ của Thập đại).
(Chap 22: Dịu dàng của người ấy)
Cuối buổi tiệc, Rikimaru vô tình gặp lại vị bác sĩ năm xưa đã chữa trị cho mình. Bác sĩ Cố là một trong những vị giáo sư hàng đầu cả nước về bệnh di truyền. Lúc sinh ra Rikimaru không may mắc căn bệnh giống mẹ (ba nhỏ) của cậu. Tuy rằng bác sĩ Cố không cứu được mẹ cậu nhưng đã cứu được Rikimaru. Sau khi hỏi thăm về tình hình sức khoẻ của Rikimaru, ông đã hỏi thăm về Tiểu Du - Du Canh Dần - người học trò mà ông từng đặt rất nhiều kỳ vọng nhưng cuối cùng, vì quá khứ từng đưa ra quyết định không được hội đồng y khoa chấp nhận mà bị tước giấy phép hành nghề bác sĩ.
Trong suốt lễ cưới ngày hôm đó Diệp Thuần Hi không xuất hiện. Kết hợp với những sự kiện xảy ra gần đây đang được thảo luận sôi nổi trên mạng xã hội, người ta đồn đoán rằng Nhị thiếu gia Vũ Dã Tán Đa đã chia tay nghệ sĩ dương cầm Khang Hy, hoặc hợp đồng 'bao dưỡng' của bọn họ đã kết thúc.
-
Viết một hồi chẳng biết là liệt kê hay đang tóm tắt nội dung từng chap nữa...
Vì phần này dài rồi nên những tình tiết còn lại sẽ được đề cập ở phần sau nha.
-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro