Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

˹ Hồi I - §00. Khởi sự ˼

"Alpha bị đánh dấu có cảm giác gì?

Chính là toàn bộ thể diện, tự tôn cùng kiêu hãnh bị chà đạp!"

Trời nhá nhem tối.

Trên cung đường núi quanh co và uốn lượn tựa con rắn khổng lồ đang chìm sâu vào giấc ngủ ngàn thu, một chiếc xe mô tô phân khối lớn đang rồ ga chạy hết tốc lực. Phía sau, đoàn người áo đen tầm năm, sáu người đang đuổi sát nút bằng cả mô tô và ô tô, bọn chúng dường như không muốn cho người phía trước một lối thoát nào.

Đến khúc cua chàng trai buộc phải giảm tốc lực, chiếc xe nghiêng hẳn về một phía, cảm tưởng như thể chạm phải mặt đường bất cứ lúc nào. Mà đám người phía sau lại nhân cơ hội này bức tốc, ép sát cả người và xe vào một góc, chính là muốn dùng số lượng áp đảo để ngăn cản người này trốn khỏi thế gọng kìm.

Nhưng chàng trai lại không hề nao núng, trong khoảnh khắc sắp bị ép vào thế bị động liền dứt khoát vặn tay ga, đâm thẳng phá vòng vây. Đám người kia thấy cậu ta liều mạng muốn phá vỡ cục diện bị bao vây thì có chút hoảng loạn, theo bản năng vội vàng tản ra để bảo toàn tính mạng. Dưới chiếc mũ bảo hiểm che hết mặt, thiếu niên không giấu giếm nhếch mép cười, đắc ý khi bỏ lại đám người đang bối rối lại phía sau.

Nhưng người tính không bằng trời tính.

Gần ngay trong khoảnh khắc đó, ánh đèn pha từ chiếc ô tô đi ngược chiều rọi vào khiến cậu phải nheo mắt, trống ngực bất giác đập mạnh hơn một nhịp. Theo phản xạ có điều kiện chàng trai hốt hoảng bẻ tay lái, thành công tránh va chạm với chiếc ô tô ngay trong gang tấc. Nhưng cũng vì thế mà chiếc xe mô tô mất kiểm soát, đâm mạnh vào rào chắn ngăn cách giữa đường núi và vực thẳm bên dưới. Lực tông mạnh đến mức rào chắn gãy cong một đoạn, chiếc xe lao thẳng xuống dốc và nằm chênh vênh trên triền núi cao. Mà cậu thiếu niên kia theo quán tính bị hất văng khỏi xe, rơi xuống bên dưới không rõ tung tích.

Lúc đám người áo đen đuổi tới chỉ thấy khung cảnh hỗn loạn sau vụ tai nạn. Bọn họ đưa mắt nhìn nhau rồi cùng nhìn xuống bên dưới.

Vách núi cao hiểm trở, dưới kia là vực sâu không đáy, e là lành ít dữ nhiều.

Mặt trời lúc này đã hoàn toàn khuất sau rặng núi, bầu trời bao trùm một mảng tịch mịch tăm tối.

-

"Cậu chủ, hình như chúng ta bị lạc rồi."

Từ Thiệu Lam nhìn trái nhìn phải, nhìn lên nhìn xuống cuối cùng chốt hạ một câu đầy não nề.

"Không phải 'hình như', chúng ta lạc thật rồi."

Hiroto đưa tay quẹt qua mồ hôi trên trán, tốt bụng sửa lại lời cho cậu. Sau đó cả hai không hẹn mà cùng quay đầu nhìn người đầu sỏ đi phía sau.

Rikimaru chớp chớp mắt, bày ra dáng vẻ vô tội: "Không phải tại anh."

"Chắc tại tụi em?" - Hiroto bực dọc đáp lại.

Cái gì mà 'đi với anh đến chỗ này vui lắm' rồi 'nơi đấy không xa đâu, mình đi xíu rồi về'.

Kết quả thế nào?

'Nơi không xa' là ngọn núi cách trung tâm thành phố hơn ba mươi cây số, lái xe tìm đường lên núi mất gần một tiếng rưỡi đồng hồ! Còn 'đi xíu rồi về' là đi lòng vòng quanh khu rừng nằm bên sườn núi hơn ba tiếng rồi nhưng vẫn chưa tìm được đường ra!

Vậy nhưng Rikimaru lại không hề thấy có lỗi, phán câu xanh rờn: "Tại ông trời cả đấy."

Mới đi có chút trời đã vội tối, trong rừng sâu tán lá lại rậm rạp thành ra xung quanh chứ chập choạng u ám chẳng nhìn rõ đường.

Hiroto không chấp nhận nổi lý do lý trấu của Rikimaru, bắt đầu cất giọng chất vấn: "Sao ngay từ đầu anh không nói chúng ta sẽ vào rừng?"

Sớm biết phải vác xác vào cái nơi khỉ ho cò gáy này cậu đã không đi theo rồi, cho dù Rikimaru có năn nỉ ỉ ôi cũng sẽ nhất quyết không đi.

Nhưng ngẫm lại thân phận vệ sĩ của mình Hiroto cảm thấy khả năng từ chối tham gia là cực kỳ thấp, gần như là không thể vì đi theo bảo vệ Rikimaru chính là trách nhiệm của cậu.

Thôi được rồi, vào rừng thì vào rừng. Nhưng có thể báo trước cho người ta một tiếng được không? Ít nhất cậu sẽ chuẩn bị la bàn, đèn pin và những vật dụng khác chứ không phải đi lông nhông như mấy thằng ất ơ ngoài phố thế này!

"Nếu nói sẽ vào rừng mấy đứa đâu có cho anh đi."

Ra là anh cũng biết điều đó cơ đấy!

"Hay mình gọi anh Viễn đến đón?"

Cảm thấy Hiroto sắp bùng nổ đến nơi, Từ Thiệu Lam liền lên tiếng hòa hoãn bằng cách đưa ra giải pháp mà cậu cho là tối ưu nhất.

"Không được, Viễn mà biết sẽ lại mắng anh."

Tự ý trốn ra ngoài chơi, đã thế chỉ đem theo hai vệ sĩ bên người. Nếu Bá Viễn mà biết chuyện này mấy ngày sau Rikimaru chỉ có nước ăn mắng thay cơm thôi.

"Thế bây giờ anh muốn chúng ta ngủ trong rừng với chiếc bụng đói hay gọi anh Viễn đến đón, nghe mắng một lúc nhưng đổi lại được ăn no ngủ ấm?"

"Vế sau đi."

Rikimaru chỉ mất một giây để đưa ra quyết định, hoàn toàn quên mất lý do ban nãy khiến mình chần chừ. Dẫu sao ăn ngủ vẫn là ưu tiên hàng đầu. Sống sót toàn vẹn ra khỏi chỗ quái quỷ này thì mấy ngày sau mới có cơ hội tiếp tục đu đưa chỗ này chỗ kia.

"Tiểu Lam gọi đi."

Từ Thiệu Lam nhận lệnh, cầm điện thoại bấm vào danh bạ nhưng ngón tay lại sững giữa chừng. Cậu nhìn sang Rikimaru và Hiroto, mặt mếu máo như sắp khóc đến nơi:

"Chỗ này không có sóng."

"..."

Hiroto lần nữa không kiềm được cơn nóng giận, cất giọng càm ràm: "Tại anh cả đấy, khi không lại kéo tụi em vào rừng làm gì không biết! Giờ thì hay rồi, đến gọi một cuộc điện thoại cũng không gọi được!"

"Anh chỉ muốn đổi gió chút thôi mà." Còn bị lạc là chuyện xui rủi đâu ai muốn đâu.

Từ Thiệu Lam đứng giữa nhìn người này chửi hai câu người kia đáp lại một câu mà lòng sầu ơi là sầu. Đã lạc đường thì chớ, còn không bắt được sóng nữa, đúng là đã nghèo còn mắc cái eo. Thế rồi lúc cậu chàng đang nhìn lên trời cao và thầm than thở trong lòng thì hai mắt cậu đột nhiên phát sáng như vừa vớ được vàng.

"Chúng ta lên trên kia đi, không chừng có thể bắt được sóng đó."

Vừa nói, Từ Thiệu Lam vừa chỉ lên trên khoảng đất nằm ngay bên dưới cung đường núi.

Rikimaru và Hiroto đưa mắt nhìn nhau, sau đó quyết định đi theo hướng Từ Thiệu Lam chỉ. Dẫu sao trèo lên trên đấy cũng tốt hơn là phải đi lòng vòng quanh mấy bụi cây rậm rạp không rõ lối ra.

Lúc ba người đến nơi trời cũng đã tối hẳn. Từ Thiệu Lam phải dùng đèn pin điện thoại đi trước dò đường còn Hiroto bọc hậu, chậm rãi nâng cao cảnh giác và quan sát xung quanh. Trong khi đó Rikimaru ở giữa vừa đi vừa ngắm trời ngắm đất, thong thả đến mức Hiroto ở phía sau phải niệm câu "cậu ấy là cậu chủ của mình" hàng chục lần để ngăn cảm giác muốn đạp anh một phát cho bỏ ghét.

Đã gây chuyện còn không biết hối lỗi! Người gì đâu mà khó ưa hết sức!

"Áaaaaaaaaaa."

Bốp!

"Giật mình đấy!"

Rikimaru không khách khí đập một phát rõ kêu lên vai Từ Thiệu Lam khi cậu chàng đột ngột hét lớn. Nhưng Từ Thiệu Lam chẳng hề quan tâm đến cơn đau từ vai truyền xuống, mắt vẫn đăm đăm nhìn vào một điểm và giọng lắp bắp thấy rõ:

"C... cậu chủ hình n... như có người..."

"Hửm?"

Rikimaru nhón chân chồm lên trước, nhìn theo hướng tay Từ Thiệu Lam chỉ.

Ồ, có người thiệt nè.

Bên dưới gốc cây lớn có một người con trai nằm xiêu vẹo như thể bị quăng từ trên cao xuống, đầu đội mũ bảo hiểm che hết mặt và xung quanh lác đác mấy cành cây bị gãy.

Rikimaru vỗ vai hối thúc Từ Thiệu Lam: "Mau, mau đến xem người đó chết chưa."

"Anh phải nói 'người đó còn sống không' chứ!"

Hiroto nhanh chóng sửa lời cho cậu chủ của mình.

"Đều cùng một nghĩa cả thôi."

Không hề nhé! Anh đang trù ẻo người ta đấy!

Từ Thiệu Lam tiến đến, thận trọng đưa ngón trỏ và ngón giữa lên phần cổ ngay dưới xương quai hàm của người kia rồi ấn nhẹ, đây là một cách đo nhịp tim bằng động mạch cảnh rất phổ biến.

"Tim vẫn còn đập nhưng hơi yếu."

Sau đó cậu cẩn thận cởi bỏ chiếc mũ bảo hiểm che hết mặt để chàng trai hít thở dễ dàng hơn, cũng tiện thể kiểm tra cơ thể người này một lượt.

"Ngoài mấy vết thương ngoài da và bị gãy vài cái xương thì không có chỗ nào gây nguy hiểm đến tính mạng."

Rikimaru ngẩng đầu nhìn lên trên, khẽ nheo mắt khi nhìn thấy chiếc mô tô nằm chênh vênh giữa dốc núi hiểm trở rồi lại nhìn xuống cậu chàng đang nằm bất động với đống cành lá cây ngổn ngang. Phần đất rừng này nằm ngay bên dưới cung đường núi, diện tích không lớn lắm và phía ngoài chính là triền núi dài với độ cao không tưởng, nếu rớt xuống chỉ có nước mất mạng. Nhưng may là cậu thiếu niên rớt xuống khoảng đất này, lại rơi trúng mấy cây to nên được tán cây đỡ làm giảm lực rơi, còn mang mũ bảo hiểm nên phần trọng yếu là đầu được bảo vệ.

Coi bộ mạng cũng lớn ghê.

"Hiroto, thử xem bắt được sóng chưa rồi gọi cho Viễn đi."

Hiroto mở điện thoại, nhìn phần sóng chập chờn lên xuống 2, 3 vạch liền mừng thầm trong lòng. Cậu nhanh chóng gọi điện cho Bá Viễn - vệ sĩ trưởng của Rikimaru rồi báo cáo tình hình một cách ngắn gọn nhất. Vì có sóng nên thiết bị định vị gắn trên điện thoại của bọn họ hoạt động trở lại, người của Bá Viễn sẽ không phải mất quá nhiều thời gian để tìm kiếm.

Trước khi Hiroto kết thúc cuộc gọi, Rikimaru liền nói thêm một câu: "Bảo bên đấy chuẩn bị sẵn phòng phẫu thuật nữa."

Ở đầu dây bên, Bá Viễn loáng thoáng nghe thấy tiếng Rikimaru liền bắt được trọng điểm, không cần Hiroto truyền lại lời đã vội hỏi ngay:

[Phòng phẫu thuật? Đã có ai bị thương?]

Hiroto sợ Bá Viễn hiểu nhầm là người bên mình, nhất là cậu chủ của bọn họ nên vội vàng giải thích: "Không phải, là người bọn em gặp trên núi."

Đầu dây bên kia im lặng vài giây mới đáp lại: [Được rồi, chăm sóc cậu chủ cẩn thận, anh đưa người đến ngay.]

"Vâng."

Tầm nửa tiếng sau, Bá Viễn cùng đoàn vệ sĩ đến nơi.

Thấy Bá Viễn đến, Rikimaru vui vẻ chạy về phía anh. Ngờ đâu chưa kịp bày ra dáng vẻ đáng thương để thoát tội đã bị người kia mắng xối xả vào mặt.

"Mày được lắm! Dám lợi dụng lúc tao bận việc bên nhà chính liền lẻn đi chơi, đã thế chỉ đem theo hai vệ sĩ vào rừng! Mày chê cuộc sống ở biệt phủ sung sướng quá nên muốn trải nghiệm cảm giác làm người rừng đúng không? Rồi có gan trốn đi sao còn gọi điện cho tao làm gì? Sao không ở đây thêm vài ngày nữa cho chán chê rồi về! Mày không gây chuyện một ngày là không chịu nổi đúng không? Rikimaru, mày không lo cho cái mạng của mày cũng nghĩ đến mạng của hai đứa kia và bọn tao một chút có được không hả? Nếu mày xảy ra chuyện gì, Đại thiếu gia và Nhị thiếu gia sẽ để bọn tao sống yên chắc? Mày-"

Từ Thiệu Lam, Hiroto và đám vệ sĩ đi theo đã quá quen thuộc với cảnh này nên người nào người nấy giả điếc làm ngơ, tự giác làm nhiệm vụ của mình.

Trong khi đó Rikimaru nắm lấy một góc cổ tay áo của Bá Viễn lay nhẹ, thỏ thẻ bật ra một tiếng "Viễn" giữa những lời mắng nhiếc không ngừng của người kia.

"Gì?"

"Tao đói rồi."

"..."

Bá Viễn dù trong lòng ngùn ngụt lửa giận nhưng vẫn là không đành lòng để người trước mặt chịu đói, cuối cùng nén lại những lời chưa kịp mắng vào trong, lạnh lùng quay lưng: "Đi về!"

"Hehe."

Đạt được mục đích, Rikimaru hớn hở chạy theo sau Bá Viễn. Nhưng rồi bước chân bỗng chững lại khi nhớ ra mình quên mất một chuyện.

"Từ Thiệu Lam, Hiroto nhớ đưa cả chàng trai kia về biệt phủ đấy."

"Đưa đến bệnh viện." - Bá Viễn ngắt lời.

"Không, về biệt phủ."

"Cho tao lý do."

Bọn họ không biết cậu ta là ai, đến từ đâu, tại sao lại gặp nạn ở triền núi hẻo lánh này nên việc đưa về biệt phủ Cận Điền là quá nguy hiểm. Nếu muốn cứu người chi bằng chở thẳng tới bệnh viện rồi giao cho bác sĩ ở đấy là tốt nhất. Thế nên Bá Viễn không hiểu tại sao Rikimaru cứ nhất quyết muốn đem người này về nhà chữa trị đến vậy.

Nhưng mặc cho những suy tư lo lắng của Bá Viễn, lý do mà Rikimaru đưa ra khiến anh á khẩu nói không nên lời:

"Tại ẻm ngon giai."

Lúc nói câu này Rikimaru cứ nhìn vào chàng trai kia một cách chăm chú, còn híp cả mắt lại, đặc biệt là từ phần yết hầu trở xuống ngực.

Nhìn thân hình và khuôn mặt kia đi, là cực phẩm đó!

Chỉ là vừa nói dứt câu, Rikimaru đã bị Bá Viễn trừng mắt đến lạnh cả người.

Trước khi Bá Viễn mất hết kiên nhẫn mà cho người đưa chàng trai kia đến bệnh viện, Rikimaru bèn níu lấy tay anh rồi nói nhỏ bên tai chỉ đủ hai người nghe.

"Thấy dây chuyền trên cổ cậu ta không? Chỉ người của Trương gia mới có nó."

Bá Viễn nheo mắt nhìn Rikimaru, rồi lại nhìn về phía chàng trai đang được đưa lên xe. Sau khi xác nhận trên cổ người kia quả thật có đeo một chiếc dây chuyền mang hình dáng vô cùng đặc biệt, có lẽ là hàng đặt làm riêng với số lượng có hạn thì mới chịu tin.

"Mày tính làm gì? Đừng-"

"Yên tâm, tao không gây chuyện đâu."

Yên tâm con khỉ khô ấy!

-

"Sao rồi? Cứu được không?"

Rikimaru ngồi vắt vẻo chân lên bàn, nghe thấy tiếng cửa phòng phẫu thuật mở ra liền cất giọng hỏi trong khi mắt vẫn dán vào máy chơi game trên tay.

"Du Canh Dần tôi là ai chứ?"

Chỉ bị gãy vài cái xương mà không cứu được thì cái danh 'bác sĩ thiên tài' nên bỏ đi được rồi.

"Tốt lắm."

Rikimaru vui vẻ đứng dậy, đưa máy chơi game cho Từ Thiệu Lam đang ở bên cạnh rồi đi đến vỗ vai Du Canh Dần khi mắt vẫn láo liên nhìn vào bên trong.

"Viễn cho người đưa cậu ta về phòng dành cho khách bằng cửa kia rồi."

Du Canh Dần đưa tay ngăn Rikimaru đang cố nhón chân nhìn vào trong, sau đó lại nhìn Rikimaru vì câu nói của mình mà bĩu môi, khẽ "Òm" một tiếng rồi bất mãn rời đi mà chỉ biết lắc đầu bất lực đi theo phía sau.

Tại căn phòng dành cho khách nằm cuối dãy hành lang tầng ba.

Rikimaru mở cửa he hé rồi thò đầu vào trong. Khi đang cố gắng tìm kiếm vị trí chiếc giường thì liền chạm phải ánh mắt của Bá Viễn, cả người lập tức căng cứng như bị bắt quả tang làm chuyện bất chính.

"Vào đây đi."

Rikimaru bẽn lẽn đi vào, rồi cảm thấy khó hiểu mà vội đứng thẳng lưng. Quái, đây là nhà mình cơ mà? Sợ cái gì không biết! Rồi nhanh chóng lấy lại dáng vẻ hiên ngang không sợ trời không sợ đất của mình.

Trong phòng lúc này không chỉ mỗi Bá Viễn mà còn có cả Hiroto, cùng chàng trai mà bọn họ vừa cứu được đang nằm bất động trên giường. Theo Rikimaru vào trong có thêm Du Canh Dần và Từ Thiệu Lam đi phía sau.

Rikimaru nhìn cậu thiếu niên vì thuốc gây mê mà vẫn chưa tỉnh dậy rồi lại nhìn xuống mặt dây chuyền bắt mắt được trạm trổ một cách tinh xảo của Trương gia, sau đó quay sang nói với Hiroto:

"Gọi Biu qua đây, anh có việc muốn nhờ nó."

Hiroto có chút lưỡng lự nhưng rồi cũng làm theo lệnh, đi đến góc phòng lấy bộ đàm liên lạc với người kia.

Chưa đầy ba phút sau, cửa phòng bật mở cùng tiếng nói lanh lảnh của cậu thiếu niên sắp gom đủ hai mươi cái xuân xanh.

"Hế nhô cả nhà iu của bé."

Trương Tinh Đặc vừa vào phòng đã hớn hở vẫy tay như hoa hậu thân thiện chào mọi người rồi vội chạy lon ton đến chỗ Hiroto, kết quả chỉ nhận được cái lườm nguýt và dáng vẻ ghét bỏ của người kia.

"Biu, anh mới là người gọi mày đến cơ mà."

Rikimaru đang đứng cạnh giường bất mãn vẫy tay gọi Trương Tinh Đặc.

"Cậu chủ tìm em có chuyện gì thế?"

Trương Tinh Đặc ráng nhìn Hiroto thêm cái nữa mới chịu đi đến chỗ Rikimaru.

"Điều tra cho anh người này."

Rikimaru hất cằm về phía người nằm trên giường, Trương Tinh Đặc hiểu ý liền ra dấu OK.

"Đơn giản thôi, cho em hai phút."

Đừng nói là danh tính, đến gia phả nhà cậu ta em đều có thể tra ra hết.

Nói rồi cậu chàng liền cầm máy tính bảng chụp ảnh người nằm trên giường rồi bấm bấm lướt lướt một hồi, cuối cùng đưa lại cho Rikimaru.

"Toàn bộ thông tin ở đây, em tập hợp thành tệp cho anh rồi."

"Giỏi."

Rikimaru bật ngón cái với Trương Tinh Đặc rồi nhận lấy máy tính bảng từ cậu.

"Ồ... Trương Gia Nguyên, em trai của Trương Cẩn Phong cơ đấy, xem ra thân phận cũng không nhỏ."

Dù Trương gia không nằm trong Thập đại gia tộc, cũng chưa đủ địa vị để bước chân vào giới thượng lưu nhưng mấy năm trở lại đây làm ăn rất khá. Chính xác là từ khi Trương Cẩn Phong lên tiếp quản gia tộc, Trương gia phát triển nhanh như diều gặp gió khiến không ít gia tộc phải dè chừng. Và ai cũng biết Trương Cẩn Phong thương em trai như thế nào. Nếu biết cậu ta gặp nạn và hiện không rõ tung tích, chắc hẳn anh ta sẽ không để yên cho qua chuyện.

"Chúng ta có nên cho người báo với bên Trương gia không?"

Lúc nói câu này Từ Thiệu Lam đã cần sẵn bộ đàm chờ lệnh luôn rồi.

"Không, đợi cậu ta tỉnh dậy rồi tính."

Nói xong Rikimaru liền đi đến chiếc ghế bành nhung trong phòng rồi thả người xuống, cầm máy chơi game thư thái đợi người trên giường tỉnh lại.

Bá Viễn thấy không còn chuyện gì nữa bèn lùa cả đám ra khỏi phòng, tránh cho cậu thanh niên kia tỉnh dậy lại hốt hoảng vì gặp quá nhiều người. Ấy vậy mà trước khi rời đi, Trương Tinh Đặc vẫn kịp nói vọng vào: "Nếu cậu ta tỉnh dậy anh nhớ gọi em nhá, em muốn chơi với cậu ta." sau đó liền bị Bá Viễn xách cổ áo thẳng thừng ném ra cửa.

Rầm!

Cánh cửa gỗ bị đóng mạnh phát ra âm thanh lớn làm Rikimaru giật mình ngẩng đầu, vừa hay nhìn trúng Du Canh Dần vẫn còn đang đứng bên giường, hoàn toàn không có ý định rời đi.

"Còn chuyện gì sao?"

Du Canh Dần nhìn Rikimaru rồi lại nhìn xuống người thiếu niên tên Trương Gia Nguyên kia, ngẫm nghĩ một hồi cuối cùng quyết định cất tiếng: "Có chuyện này tôi nghĩ cậu chủ cần biết."

"Chuyện gì?"

Rikimaru chớp mắt nghi hoặc nhìn Du Canh Dần, chuyện gì mà ra vẻ thần bí thế không biết.

"Người này là Alpha."

"Ừ biết." Nhìn là nhận ra mà.

"Ban nãy lúc kiểm tra tổng quát tôi phát hiện cậu ta đã bị đánh dấu."

Rikimaru nhíu mày nhìn Du Canh Dần như không thể tin vào tai mình: "Thật?"

Không đùa chứ? Cậu ta là Alpha đấy!

"Tôi đã quan sát rất kỹ rồi, không thể nhầm được." Người này thật sự đã bị đánh dấu, hơn nữa dựa vào dấu vết để lại trên tuyến thể chắc hẳn chỉ mới bị đánh dấu gần đây thôi.

Vấn đề là ai có thể đánh dấu một Alpha?

Phải biết rằng Alpha là giống loài ưu việt và xuất chúng bậc nhất. Từ trước đến nay chỉ có Alpha đánh dấu OmegaDelta, hoàn toàn không có trường hợp Alpha bị đánh dấu. Trừ phi...

"Không lẽ là... Enigma?"

"Có thể, dẫu sao cũng chỉ còn một giả định đó mà thôi."

Enigma được mệnh danh là chúa tể của mọi Alpha, là chủng loại có thể biến bất kỳ giới tính nào trở thành người của mình thông qua việc hình thành liên kết. Vì tỷ lệ Enigma trên thế giới cực kỳ ít nên rất khó để bắt gặp người mang giới tính này. Thậm chí sống đến hết đời có khi cũng chẳng có cơ hội gặp được một Enigma nào.

Đấy là người ta truyền tai nhau như thế chứ Rikimaru chê nha, cho không cũng chẳng cần.

Một tên Enigma đáng ghét là quá đủ rồi.

"Nếu không còn gì nữa tôi xin phép về phòng nghỉ ngơi."

"Được, hôm nay anh vất vả rồi."

Sau khi Du Canh Dần rời đi, trong phòng lúc này chỉ còn mỗi Rikimaru và Trương Gia Nguyên đang ngủ mê man. Một lúc sau có Bá Viễn đến đưa đồ ăn đêm cho Rikimaru rồi bị anh mè nheo giữ lại chơi game cùng mình để giết thời gian. Nhưng chỉ được một lúc Rikimaru liền bị Bá Viễn cưỡng chế về phòng ngủ. Ban đầu Rikimaru còn giãy đành đạch không chịu, đến khi bị một đám vệ sĩ người giữ tay, người ôm chân xách về phòng như xách một chú heo ném lên lò nướng thì mới yên ổn về đến phòng của mình.

-

Sáng hôm sau.

Mặt trời đã lên đỉnh nhưng Rikimaru vẫn cuộn tròn trong chăn và nằm ì trên giường không chịu dậy, mặc cho Hiroto và Từ Thiệu Lam hò hét ỉ ôi bên tai hết nửa ngày trời. Mãi đến khi Bá Viễn bước vào và thông báo Trương Gia Nguyên đã tỉnh, cậu út nhà Cận Điền mới miễn cưỡng thò đầu ra khỏi lớp chăn bông, mắt lim dim không mở nổi nói bằng giọng ngoái ngủ.

"Tiểu Lam, đưa anh đến gặp cậu ấy."

Từ Thiệu Lam tính bước đến bên giường đỡ Rikimaru dậy thì bị Bá Viễn ngăn lại.

"Không được, phải ăn sáng trước."

Nói rồi liền xách Rikimaru ném vào phòng tắm tự sinh tự diệt gần nửa tiếng đồng hồ, nếu Hiroto không vào lôi ra e là ngủ luôn trong đấy cũng nên.

Thời điểm Rikimaru tìm đến là chuyện của hơn một tiếng sau đấy. Lúc này Trương Gia Nguyên đang cùng Trương Tinh Đặc chơi game rất vui vẻ, hò hét muốn banh cả phòng.

Thấy Rikimaru bước vào Trương Tinh Đặc liền thả máy đứng dậy gọi một tiếng "Cậu chủ". Cho dù bình thường Rikimaru có cà lơ phất phơ và xem vệ sĩ như bạn nhưng vẫn là Tam thiếu gia của Cận Điền, thấy cậu chủ đến không thể không chào một tiếng.

Mà Trương Gia Nguyên thấy Trương Tinh Đặc gọi người này là cậu chủ cũng lờ mờ đoán được thân phận của người ta, bèn thả máy chơi game xuống rồi gật đầu một cái thay cho lời chào vì cơ thể vẫn chưa thể cử động nhiều, không thể tùy tiện đứng lên ngồi xuống.

"Biu, anh muốn nói chuyện riêng với Trương thiếu gia."

Chỉ cần có thế, Trương Tinh Đặc liền hiểu ý đứng dậy rời khỏi phòng, trước khi đi còn không quên hẹn Trương Gia Nguyên dịp khác tái đấu.

Khi trong phòng chỉ còn hai người, Trương Gia Nguyên mới lên tiếng khi thấy Rikimaru đã yên vị trên chiếc ghế bành nhung gần cửa sổ.

"Cảm ơn vì đã cứu tôi. Sau này nếu anh cần giúp đỡ cứ nói một tiếng, tôi sẽ giúp bằng tất cả khả năng của mình."

Theo lời Trương Tinh Đặc, đây chính là người đã cứu cậu và đưa về đây chữa trị, nói cách khác chính là ân nhân của cậu. Trương Gia Nguyên từ trước đến nay không muốn nợ ai cái gì, nếu đã có ơn với cậu, lẽ dĩ nhiên cậu sẽ báo đáp. Huống hồ người này còn cứu cậu một mạng, Trương Gia Nguyên đương nhiên sẽ càng dốc lòng trả ơn.

Rikimaru gật đầu như đã nghe thấy lời hứa hẹn của Trương Gia Nguyên, nhìn thấy cậu lúc này vẫn phải nằm dựa lưng vào gối liền lên tiếng hỏi: "Vết thương của cậu thế nào rồi?"

"Đã ổn, qua vài ngày là có thể hoạt động bình thường."

Quả nhiên là Alpha với thể chất hơn người, bị gãy mấy cái xương mà nói ổn liền ổn.

Rikimaru tự rót cho mình một chút trà rồi đưa lên miệng nhấp, sau đó lại bị vị đắng của trà làm cho chau mày nhăn mặt. Còn thể hiện sự ghét bỏ đối với ly trà đang cầm trên tay bằng cách đặt mạnh nó xuống mặt bàn bằng gương loáng bóng, miệng không ngừng lẩm bẩm câu "Trà gì mà đắng thế không biết."

Trương Gia Nguyên nhìn một màn này, nhất thời không biết nên bày ra biểu cảm gì.

Sau khi nghịch nước trà chán chê, Rikimaru bất chợt lên tiếng: "Tôi có thể hỏi cậu chút chuyện riêng tư không?"

"Còn phải xem chuyện đó có bao nhiêu phần riêng tư."

"Cậu bị Enigma đánh dấu?"

Câu hỏi thẳng thừng của Rikimaru khiến cả người Trương Gia Nguyên căng cứng. Ban đầu là bất ngờ, sau đó là cảm giác uất hận khi nhớ về đêm đáng nguyền rủa đó, cuối cùng là sự tủi nhục cùng trống vắng len lỏi trong tim.

"... Phải."

Sau một hồi lâu thật lâu, Trương Gia Nguyên mới khó khăn thốt ra được một từ mà dường như chính cậu cũng không thể chấp nhận rằng đó là sự thật.

Alpha bị đánh dấu có cảm giác gì?

Chính là toàn bộ thể diện, tự tôn cùng kiêu hãnh bị chà đạp!

Thống khổ, uất hận, nhung nhớ và bế tắc là những gì mà Trương Gia Nguyên phải trải qua và chịu đựng trong suốt khoảng thời gian này.

Chỉ vỏn vẹn chưa đầy hai tuần kể từ ngày cậu bị đánh dấu, cuộc sống của Trương Gia Nguyên chẳng khác gì địa ngục.

Trương Gia Nguyên không phải là người giỏi che giấu cảm xúc, huống hồ bây giờ cậu đang rất kích động, Rikimaru chỉ cần liếc mắt một cái cũng có thể đoán ra tâm tình của người này đang rối bời như thế nào.

"Cậu muốn trả thù không?"

Câu nói bất chợt của Rikimaru khiến Trương Gia Nguyên vừa bất ngờ lại vừa hoang mang. Mà ánh mắt cùng dáng vẻ của người ngồi trên ghế bành nhung lúc này hoàn toàn trái ngược với người mới ban nãy còn bĩu môi chê bai trà đắng.

Cứ như hai người hoàn toàn khác nhau vậy.

"Tôi không biết anh ta là ai."

Đúng vậy, Trương Gia Nguyên thậm chí còn chẳng biết Enigma đã đánh dấu mình là ai. Chỉ bởi vì hôm đó cậu say quên trời quên đất mà người kia xong chuyện cũng phủi mông đi mất, đến một lời nhắn cũng không thèm để lại.

Trương Gia Nguyên nhếch môi cười chua chát. Thảm hại làm sao khi đến người làm mình sống vật vờ hơn chục ngày nay còn không biết là ai.

"Nhưng tôi biết đấy."

Lời nói của Rikimaru luôn dễ dàng đánh động Trương Gia Nguyên, khiến cậu đi từ bất ngờ này đến ngỡ ngàng khác. Mà Trương Gia Nguyên cũng chẳng thể ngăn mình bày ra dáng vẻ kinh ngạc nhìn Rikimaru.

"Làm sao anh biết?"

Rikimaru không đáp lại mà chỉ đưa cho cậu chiếc máy tính bảng, ý muốn cậu xem đoạn video đã được mở sẵn. Trương Gia Nguyên dù không hiểu mục đích của Rikimaru là gì nhưng vẫn dán mắt vào màn hình xem một cách chăm chú.

Video chỉ mới được mở chạy hai giây, Trương Gia Nguyên liền biết nội dung của nó là gì.

Đây chẳng phải là đoạn phim quay trước cửa phòng vào đêm diễn ra chuyện đó sao? Là đoạn phim mà dù cậu có cố gắng thế nào cũng không thể có được.

Nhưng Trương Gia Nguyên lúc này hoàn toàn không thắc mắc lý do tại sao Rikimaru lại có đoạn phim này, thứ duy nhất cậu quan tâm chính là khuôn mặt của người đàn ông đó - Enigma đã đánh dấu cậu!

Đợi đến khi Trương Gia Nguyên xem hết đoạn video Rikimaru liền mở một tập tin khác, bên trong là toàn bộ thông tin về người đó, không sót thứ gì.

"Châu Kha Vũ?"

Trương Gia Nguyên nhìn ảnh của người ấy trên màn hình, trong lòng ngổn ngang những cảm xúc khó tả.

Cậu có hận người này không?

Chắc chắn có.

Cậu có muốn trả thù không?

Trương Gia Nguyên không chắc.

Cho dù luôn miệng nói sẽ không để yên cho Enigma đã đánh dấu mình, Trương Gia Nguyên lại chưa từng nghĩ nếu một ngày mình thực sự gặp lại người này sẽ làm như thế nào, càng không tính đến trường hợp nếu có cơ hội trả thù liệu có thể xuống tay thực hiện hay không.

Cảm xúc mãnh liệt trào dâng, tuyến thể sau gáy lại bắt đầu nhói đau. Trương Gia Nguyên lần nữa ngửi thấy mùi pheromone không thuộc về mình phảng phất trong không khí. Một mùi hương cay nồng gay gắt nhưng cũng rất đỗi ấm áp dịu nhẹ đang bao trọn lấy cơ thể đang không ngừng run rẩy của cậu.

Trương Gia Nguyên đột nhiên cảm thấy ghét bỏ sự yếu đuối của bản thân lúc này. Chỉ kích động một chút đã không kiểm soát được tâm trạng, chỉ vì ngửi thấy mùi pheromone của người kia liền cảm thấy trống trải và đau đớn. Tuyến thể lại lần nữa nhói lên, trong khi cơ thể cậu thèm khát được lấp đầy bởi mùi pheromone không thuộc về mình, lý trí của cậu lại tỉnh táo và quyết đoán hơn bao giờ hết.

Cậu nhớ lại những ngày gần đây khi phải trốn chạy vì bị đám người áo đen lạ mặt rình rập và đuổi bắt; nhớ đến khoảnh khắc cả người vô lực rơi xuống vách núi hiểm trở và tuyệt vọng khi nghĩ rằng mình sẽ chết; nhớ cả những đêm cơ thể bị giày xéo bởi pheromone của người kia và pheromone của chính mình đối chọi quyết liệt trong từng mạch máu... Tất cả những điều đó đã giúp Trương Gia Nguyên đưa ra kết luận.

"Anh sẽ giúp tôi chứ?"

Trương Gia Nguyên nằm trên giường, ngước mắt nhìn Rikimaru với đôi con ngươi hằn tơ máu. Có thể thấy hận ý cùng căm phẫn trong đôi mắt đã từng chẳng vươn chút bụi trần.

"Đương nhiên rồi."

Rikimaru cười đến xán lạn, chẳng hề ăn nhập chút nào với bầu không khí ngay lúc này.

Cho dù tâm trạng của Trương Gia Nguyên có đang bất ổn thì cậu cũng là một Alpha, hoàn toàn không ngốc đến nỗi không nhận ra người trước mặt có mục đích riêng và đang thầm đắc ý khi thành công dụ dỗ cậu vào cái bẫy đã dựng sẵn.

"Tại sao lại đồng ý giúp tôi?"

Nên nhớ, chẳng ai cho không ai cái gì. Bây giờ bọn họ cho ngươi một trăm đồng, sau này rồi sẽ đòi lại cái giá tương xứng.

"Vì tôi cần cậu để đánh bại một người."

Một tên Enigma đáng ghét mà tôi muốn vượt qua.

Trương Gia Nguyên để ý rằng lúc nhắc đến người này, biểu cảm trên khuôn mặt của Rikimaru đặc biệt sống động, chính là chân thật nhất từ lúc bắt đầu đến bây giờ. Và chẳng hiểu sao Trương Gia Nguyên lại tin Rikimaru không nói dối mình, ít nhất là việc anh ta thực sự muốn đánh bại người kia.

Nhận ra bản thân đã vô tình thể hiện cảm xúc quá đà, Rikimaru bèn kết thúc luôn cuộc trò chuyện sau khi đã đạt được mục đích.

"Chắc cậu cũng mệt rồi nhỉ? Hôm nay đến đây thôi, ngày mai tôi sẽ lại tìm đến cậu để bàn luận thêm."

Nói rồi thực sự quay người rời đi.

"Đợi một chút."

Rikimaru khó hiểu quay đầu: "Hửm?"

Trương Gia Nguyên ngập ngừng, đấu tranh tâm lý một hồi rồi mới quyết định lên tiếng: "Có thể cho tôi xin... một điếu thuốc lá không?"

Rikimaru thoáng ngạc nhiên, nhưng rồi lại gật đầu và mỉm cười: "Được chứ, tôi sẽ cho người đem đến cho cậu."

Cánh cửa gỗ nặng nề khép lại, lúc này trong phòng chỉ còn mỗi Trương Gia Nguyên đang đưa tay che mắt, lặng lẽ thở ra một hơi thật dài.

Mọi chuyện rồi sẽ đi về đâu?

Chẳng ai hay...

-

[ End chap 00... ]

-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro