
˹ §26. Kẻ mang trái tim đơn côi ˼
"Mặc cho bác sĩ làm đủ mọi cách, đến một tiếng khóc yếu ớt cũng chẳng lọt qua khe cửa. Đứa bé lặng thinh hé mắt, rồi lại lim dim trong sự hối thúc gấp rút của các y bác sĩ. Xung quanh vội vã huyên náo, em ngoan ngoãn nằm gọn trong tay cô y tá, thở từng nhịp yếu ớt."
⸎
[ Hai mươi năm về trước... ]
-
Đó là một đêm mưa lớn tầm tã, sấm chớp rền vang xé toạc bầu trời ngày cuối hạ. Thế nhưng sự quái gở của Mẹ thiên nhiên không ảnh hưởng đến cuộc vui của những đứa con được Chúa trời ban phước. Dinh thự của gia tộc Kiều Trảo vẫn xập xình trong tiếng nhạc và tiếng cười nói rộn ràng, át đi tiếng giận dữ đầy cuồng nộ của đất trời.
Át cả tiếng hét cầu cứu trong tuyệt vọng của cô gái trẻ.
Trong góc tối của phòng chứa đồ. Nơi nguồn sáng duy nhất chạm đến đôi mắt đã cạn khô nước nhưng ngập tràn bi thương và phẫn uất của người thiếu nữ là những tia chớp loé bên kia khung cửa sổ bị nước mưa tạt xối xả. Tiếng khóc nức nghẹn bị chặn lại bởi hành động cắn môi đến bật máu, cơn đau thể xác khi bị một Alpha lạ mặt dày vò và chà đạp dưới thân chẳng thể sánh bằng sự vụn nát trong sâu thẳm tâm hồn.
Gã đàn ông lần đầu tiên đặt chân đến nơi này đang tàn nhẫn cướp đi sự trong trắng, đoạt mất những năm tháng tươi đẹp và đẩy những mộng mơ của một cô gái mơn mởn tuổi xuân dần trôi vào dĩ vãng.
Qua đêm nay trời lại sáng.
Nhưng sẽ là những đêm tối dài dai dẳng đối với người con gái chỉ mới đầu hai mươi ấy.
Sự kiện chấn động đêm hôm đó trở thành một trong những chủ đề không được phép nhắc đến tại dinh thự Kiều Trảo gia. Không một tin tức nào được lọt ra ngoài. Bọn họ không cho phép điều đáng xấu hổ ấy truyền đến tai của bất kỳ ai, ngoại trừ những người xuất hiện tại bữa tiệc. Vì thân thế của gã Alpha kia và vì thanh danh của gia tộc nắm quyền chi phối toàn bộ giới giải trí, nỗi tủi nhục của người hầu gái cứ thế bị chôn vùi dưới đồng tiền và cả trong những lời nói giả tạo của đám người quyền thế.
Những ngày tháng sau đó, đối với một bộ phận gia nhân trong dinh thự của gia tộc Kiều Trảo là những chuỗi ngày mệt mỏi triền miên.
"Thưa thiếu phu nhân, người canh giữ hầm rượu báo rằng ban nãy Tuyết Lan đã lấy đi hai chai rượu Rum, nói là đem đến cho người."
"Cái gì? Rượu?"
Nghe thấy thế, người được nữ hầu cung kính gọi một tiếng 'thiếu phu nhân' liền đứng bật dậy. Đặt chiếc khăn quàng cổ bằng len đang đan dở xuống bàn, thiếu phu nhân của gia tộc Kiều Trảo tức khắc nâng váy bước nhanh ra khỏi phòng, dù vậy vẫn không quên quay đầu hỏi nữ hầu bên cạnh:
"Giờ em ấy đang ở đâu?"
"Khu vực phía sau phòng bếp ạ."
Đó là một căn phòng nhỏ được dùng để bảo quản nguyên liệu. Lúc thiếu phu nhân mở cửa bước vào, đập vào mắt nàng là hình ảnh cô hầu gái đang dốc chai rượu lên miệng và uống ừng ực từng ngụm rượu lớn. Mặc cho sức nóng của thứ chất lỏng chứa nồng độ cồn vượt ngưỡng quy định đang cào rát cổ họng, cô gái kia vẫn nhắm chặt mắt và cố gắng nuốt xuống toàn bộ lượng rượu có trong chai.
"Tuyết Lan, bỏ chai rượu xuống ngay!"
Thiếu phu nhân vội vàng lao đến cướp lấy chai rượu trên tay Tuyết Lan. Mấy nữ hầu đứng xung quanh thấy vậy liền chạy đến giúp nàng giữ lấy Tuyết Lan, ngăn cho cô không vì kích động mà vô tình làm bị thương thiếu phu nhân của bọn họ.
"Tiểu thư, trả rượu lại cho em."
"Không được! Thứ này sẽ làm hại đến đứa bé trong bụng em."
"Em không muốn sinh ra nó!"
"Tuyết Lan, đứa bé vô tội."
"Vậy em có lỗi gì? Tại sao bọn họ lại đối xử với em như thế?"
Sau khi gào lên một câu đầy thống khổ, Tuyết Lan ôm chầm lấy tiểu thư nhà mình rồi khóc nức nở trong lòng nàng. Thiếu phu nhân của Kiều Trảo gia, người mà Tuyết Lan gọi một tiếng 'tiểu thư' đau xót ôm lấy cô, vỗ về lên tấm lưng gầy yếu tưởng chừng như sắp không chống đỡ được những bão tố trước mắt.
"... Xin lỗi em."
Xin lỗi vì không thể đòi lại công bằng cho em.
Ở Kiều Trảo gia, trong khi mọi người đều gọi nàng là 'thiếu phu nhân', chỉ có Tuyết Lan gọi nàng là 'tiểu thư'. Tuyết Lan là nữ hầu theo nàng từ thuở cả hai còn là những thiếu nữ ở độ xuân thì đến lúc nàng làm dâu Kiều Trảo gia. Nàng xem Tuyết Lan như em gái trong nhà. Đối với chuyện gây phẫn nộ xảy ra vào hai tháng trước, dẫu nàng tìm đủ mọi cách vẫn chẳng thể nào truy cứu trách nhiệm với gã Alpha đã gây ra nỗi ám ảnh cho em ấy. Phận làm dâu như nàng không có tiếng nói, cũng chẳng có quyền hành để đào bới chuyện mà gia tộc danh giá này xem là vết nhơ không được phép nhắc đến. Điều nàng có thể làm là thuyết phục Tuyết Lan giữ lại đứa bé, dẫu cho nó là kết quả từ một đêm đầy nhục nhã. Đứa bé là một phần của Tuyết Lan, nàng không muốn em ấy vứt bỏ cốt nhục của mình, càng không muốn khước từ sự sống của một sinh linh bé bỏng vô tội.
Thời gian Tuyết Lan mang thai chưa đến chín tháng. Suốt quãng thời gian này người hầu kẻ hạ trong dinh thự Kiều Trảo gia luôn phải để mắt đến cô. Bọn họ đã quá quen với việc Tuyết Lan tự hành hạ và ngược đãi bản thân chỉ vì muốn giết chết đứa bé đã thành hình trong bụng. Cô không muốn sinh ra đứa con của kẻ đã làm nhục mình, nhưng thiếu phu nhân và những nữ hầu khác trong dinh thự lại hết lời khuyên nhủ hãy sinh đứa bé và bọn họ sẽ giúp cô nuôi nó.
Không một ai muốn Tuyết Lan bỏ đứa bé, chỉ có mỗi cô không thể chấp nhận sự tồn tại của nó.
Ngày Tuyết Lan sinh con, bầu trời âm u lạ thường. Mây đen vần vũ phủ ngợp một khoảng trời rộng lớn, chực chờ như giông bão sẽ ùn ùn kéo đến bất cứ lúc nào. Tuyết Lan nằm trong phòng cấp cứu suốt hơn 5 tiếng đồng hồ nhưng không sinh được. Dẫu cho tình trạng của người mẹ và đứa bé đều đang nguy kịch, Tuyết Lan vẫn nhất quyết không muốn nhìn thấy con. Cuối cùng bác sĩ đành phải thực hiện phẫu thuật, mổ lấy đứa bé ra khỏi tử cung để giữ tính mạng cho cả hai.
Dường như biết thế giới này không chào đón nó, đứa bé không hề cất một tiếng khóc nào.
Mặc cho bác sĩ làm đủ mọi cách, đến một tiếng khóc yếu ớt cũng chẳng lọt qua khe cửa. Đứa bé lặng thinh hé mắt, rồi lại lim dim trong sự hối thúc gấp rút của các y bác sĩ. Xung quanh vội vã huyên náo, em ngoan ngoãn nằm gọn trong tay cô y tá, thở từng nhịp yếu ớt.
"Có lẽ nó là một Gamma."
Những đứa trẻ sinh ra với cơ thể không lành lặn hoặc khiếm khuyết về mặt cảm xúc có thể xác định được nhóm giới tính thứ hai dù chưa đến tuổi phân hoá. Người ta gọi chúng là Gamma - sản phẩm lỗi của tạo hoá. Không một cha mẹ nào chấp nhận nuôi nấng và chăm bẵm một đứa con khuyết tật về thể xác lẫn tinh thần nên Gamma thường bị giết khi vừa chào đời. Tuy nhiên vì đặc tính của nhóm giống loài này, không ít người đã lựa chọn đem bán con cho các trại tập trung để lấy chút tiền trang trải cuộc sống, hoặc xem đó là phí tổn thất tinh thần vì đã sinh ra một quái thai.
Tuy rằng bác sĩ nói đứa bé có thể là một Gamma, thiếu phu nhân của gia tộc Kiều Trảo vẫn quyết định giữ lại và đưa về dinh thự nuôi nấng. Nàng còn dụng tâm đặt cho nó một cái tên với mong muốn những điều tốt lành sẽ đến với hài tử bé bỏng ấy.
Caelan - Khánh Liên. Chào mừng con đến với thế giới này, đứa trẻ mà ta yêu thương.(*)
Sau khi sinh Caelan, Tuyết Lan càng trở nên điên cuồng. Cô la hét, đập phá đồ đạc, chẳng bao giờ chịu ăn uống tử tế và luôn miệng đòi đứa bé phải biến mất khỏi thế gian này. Đến nỗi người hầu trong dinh thự phải nhốt cô trong căn phòng nhỏ trên gác mái, không ngừng khuyên nhủ và chẳng dám bế Caelan đến trước mặt cô. Bọn họ sợ rằng nếu nhìn thấy đứa bé, Tuyết Lan sẽ kích động và làm ra những chuyện tồi tệ có thể gây nguy hại đến nó.
Bẵng đến những ngày đầu thu khi Caelan vừa tròn 9 tháng tuổi, Tuyết Lan bỗng nhiên trở nên yên tĩnh lạ thường. Có lẽ khóc lóc đủ rồi, điên loạn đủ rồi, gặm nhấm sự thống khổ đến chán chê rồi nên người thiếu nữ héo mòn sức sống ấy mới trở nên lầm lì vô cảm, chẳng màng thế sự nhân sinh; ngày qua ngày ngồi thu lu trên chiếc ghế gỗ cũ kỹ, ngắm nhìn thế giới bên ngoài qua khung cửa sổ nhỏ trên căn gác mái.
Thế rồi bỗng một ngày cô nói muốn gặp con.
Có lẽ người mẹ trẻ khốn khổ ấy đột nhiên nhận ra mình chưa nhìn thấy mặt con, chưa ôm con vào lòng và chưa cho con bú được lần nào nên mới quyết định như thế. Hoặc sau bao tháng ngày nghiền ngẫm lời người xung quanh khuyên nhủ, qua những lời thủ thỉ tâm tình của vị thiếu phu nhân đức độ, tình mẫu tử trong cô đã nhen nhóm sống dậy. Đám người hầu trong dinh thự nhìn một Tuyết Lan an tĩnh yên ắng, ngỡ rằng cô đã nghĩ thông suốt nên sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, cuối cùng vẫn mang Caelan đến với cô.
Đứa trẻ cần mẹ, hơi ấm và tình yêu của mẹ.
Tuyết Lan nhận lấy đứa bé đang say ngủ từ tay nữ hầu. Cô không nói gì, cũng chẳng làm gì, chỉ đơn giản ngồi trên chiếc ghế gỗ mà thường ngày cô vẫn ngồi và hướng mắt nhìn ra quang cảnh phía bên kia cửa sổ, trong căn phòng chỉ có hai mẹ con bọn họ. Được một lúc đứa bé đột nhiên cựa quậy thức giấc. Dường như cảm nhận được sự gần gũi kỳ lạ với người này, nó lim dim mở mắt. Không òa khóc vì gắt ngủ, chỉ có sự yên lặng ngơ ngác đối với khuôn mặt lạ lẫm nhưng lại rất đỗi quen thuộc của người phụ nữ trước mắt.
Nhận ra sự chuyển động khe khẽ của đứa bé, Tuyết Lan chậm rãi rũ mắt. Ánh mắt đờ đẫn vô hồn nhìn xuống đứa bé, nhìn thẳng vào đôi mắt màu nâu lục nhạt mà không một ai trong dinh thự này sở hữu nó.
Màu mắt giống hệt gã đàn ông kia.
Xấu xí...
Ghê tởm...
Thật đáng căm hận!
"Tuyết Lan, đến giờ cho Caelan uống sữa-"
"Cô làm cái gì đấy? Mau dừng lại ngay! Đứa bé sẽ chết ngạt mất!"
Nữ hầu có nhiệm vụ chăm sóc Caelan vội vàng lao đến ngăn cản Tuyết Lan khi thấy cô đang dùng gối ngủ đè lên đứa bé. Dựa vào tiếng hét của cô nữ hầu, những người khác cũng ập vào phòng giữ lấy Tuyết Lan và vội vàng kiểm tra tình trạng của đứa bé. May thay bọn họ kịp thời phát hiện nên sau khi sơ cứu và đưa vào cấp cứu, Caelan vẫn giữ được mạng.
Sau chuyện này Tuyết Lan càng bộc phát sự giận dữ và căm phẫn đối với đứa bé. Cô gần như nổi điên và không ngừng đòi giết chết Caelan, hoặc là cả hai mẹ con bọn họ cùng đồng quy vu tận. Chỉ khi đứa bé không còn tồn tại, Tuyết Lan mới có thể tìm thấy chút thanh thản trong tâm hồn vụn nát luôn bị ám ảnh bởi hình ảnh đêm mưa hôm đó. Vì để cả hai có thể tiếp tục sống, thiếu phu nhân đành đưa Tuyết Lan rời khỏi dinh thự Kiều Trảo gia, đến một trung tâm điều trị tâm lý và tĩnh dưỡng.
Khi Tuyết Lan rời đi, Caelan vẫn chưa tròn một tuổi. Lần đầu tiên đứa bé ấy cảm nhận được hơi ấm từ vòng tay mẹ cũng là lần đầu tiên nó nhìn thấy đôi mắt oán hận của người; lần đầu tiên nghe thấy giọng nói của mẹ cũng là lần đầu tiên đối diện với cánh cửa sinh tử khi hơi thở bị bóp nghẹt trong cái siết chặt từ người ấy.
Tất thảy những điều đó đều là lần đầu tiên, cũng là lần duy nhất.
Ký ức về mẹ chỉ vỏn vẹn từng ấy.
Không cách nào nhiều hơn được nữa.
Cứ thế, Caelan lớn lên mà chẳng biết sữa mẹ có mùi vị thế nào.
Vào năm Caelan lên 5 tuổi, thiếu phu nhân - nay đã là phu nhân của gia tộc Kiều Trảo quyết định ly hôn với gia chủ. Nàng không hề che giấu ý định này với những người trong dinh thự, chỉ giữ bí mật với mỗi đứa con trai út Mika của nàng. Buổi chiều hôm ấy trước lúc đến trường đón Mika, nàng đã nắm lấy tay Caelan và hỏi em rằng:
"Cae, con có ghét mẹ của con không?"
Caelan không suy nghĩ nhiều, chỉ chậm rãi lắc đầu.
"Đứa trẻ ngoan."
Kiều Trảo phu nhân mỉm cười hiền từ, dịu dàng đưa tay xoa đầu em.
"Cae, con nghe này. Ta chưa từng hối hận vì năm ấy đã ngăn Tuyết Lan phá thai. Mọi đứa trẻ đều xứng đáng được sinh ra và con cũng vậy. Đừng trách mẹ con cũng đừng tự trách bản thân. Con không có lỗi, mẹ con cũng chỉ là một cô gái đáng thương. Rồi sẽ có một ngày con tìm được người thật lòng yêu thương con."
Lời dặn cuối cùng nàng dành cho Caelan chính là nỗi lo đau đáu về đứa con trai mới lên 9 tuổi của nàng.
"Ta giao Mika lại cho con, hãy thay ta bảo vệ thằng bé."
Caelan đã xem đó là mệnh lệnh, khắc sâu trong tâm trí và nhất mực tuân theo.
Sau khi Kiều Trảo phu nhân rời đi, lão phu nhân đã đuổi tất cả người hầu của nàng ra khỏi dinh thự. Còn Caelan bị đưa đến trại huấn luyện vệ sĩ dành riêng cho Gamma. Tại đây, chuỗi ngày sống trong địa ngục trần gian của em mới thực sự bắt đầu.
Gamma là giống loài khiếm khuyết. Bọn chúng tựa như những kẻ chai sạn cảm xúc; không biết đồng cảm, không thấy đau đớn cũng chẳng có ham muốn. Bị xem là sản phẩm lỗi của tạo hoá nên rất thích hợp để làm công cụ chém giết. Với sự phục tùng tuyệt đối, chúng trở thành những quân cờ tử, là tấm lá chắn bằng xương bằng thịt thế mạng cho những giống loài bậc cao.
Caelan vẫn luôn cho rằng bản thân là một Gamma, cho đến lúc bị ném vào nơi toàn những Gamma thực thụ, em mới nghi hoặc nhận ra chúng và em không phải đồng loại. Hoặc vì lớn lên trong sự yêu thương bảo bọc của thiếu phu nhân nên một Gamma như em mới không hoàn toàn trở thành cỗ máy vô cảm như bọn chúng.
Dẫu lúc đấy Caelan chỉ mới là đứa trẻ 5 tuổi nhưng những Gamma trong trại huấn luyện lại không cho rằng cần nương tay với người nhỏ tuổi nhất. Caelan không thích ứng kịp, cũng chẳng chịu được những bài tập khắc nghiệt nên nhanh chóng trở thành cái gai trong mắt đám Gamma tàn bạo. Khi em khóc vì bị một tên Gamma trưởng thành bẻ gãy tay lúc đấu đối kháng, hắn ta còn ra tay mạnh bạo hơn. Không một ai quan tâm em đang bị thương nặng, em càng khóc càng bị đánh thảm hơn, càng bị hắn ta mắng chửi thậm tệ. Đó là lúc Caelan nhận ra, ngoài quy tắc "không thấy, không nghe, không nói"(**) mà bất cứ vệ sĩ nào cũng phải tuân theo, em còn không được phép khóc, dẫu đớn đau cùng cực cũng không được phép rơi một giọt nước mắt nào.
Kể từ đó, Caelan trở thành bao cát trút giận hoặc đơn giản là để đám Gamma thị uy sức mạnh với nhau. Bọn chúng bắt nạt và đánh đập em vào những lúc không có mặt giáo quan, không vì lý do gì, chỉ đơn giản là chúng muốn như thế. Nếu không phải chúng biết rằng em được đưa đến từ Kiều Trảo gia và sẽ rất rắc rối nếu người bên đó hỏi đến em, có lẽ chúng đã chẳng nương tay mà đánh em đến chết.
Không có ngày nào Caelan không bị đánh, không một giây phút nào trên cơ thể gầy yếu xanh xao của em không có vết thương, không một bữa nào được ăn no và chẳng đêm nào em có nổi một giấc ngủ yên. Caelan cắn răng chịu đòn, nhẫn nhịn chịu đau, ngày qua ngày cam chịu sống như một cái xác không hồn chỉ vì ngày hôm ấy lúc đưa em đến đây, vệ sĩ trưởng đã nói rằng:
"Sau khi ngươi hoàn thành khoá huấn luyện vệ sĩ, bọn ta sẽ đón ngươi về Kiều Trảo gia."
Dinh thự Kiều Trảo gia, nơi có thiếu gia Mika.
Đó là lý do duy nhất để Caelan tiếp tục duy trì chút hơi tàn, sống vất vưởng giữa chốn địa ngục tối tăm không có chút hơi ấm nào.
Vào một ngày Caelan lên bảy, có lẽ vậy, Mika đã đến thăm em.
Sau khi mẹ bỏ đi, Mika tự nhốt mình trong phòng và gặm nhấm nỗi buồn mà quên mất đứa nhóc cậu xem như em trai đã bị đưa đến nơi nào đấy mà cậu chẳng hay. Đến khi Mika ý thức được Caelan không còn hiện diện trong dinh thự, cậu mới hớt hải đi tìm em. Nhưng dưới chỉ thị của lão phu nhân - bà nội của cậu, không một ai hé lời hay tiết lộ chút gì về tình hình của Caelan cho cậu. Cuối cùng để được phép gặp Caelan, Mika đành phải thoả hiệp với bà nội, ngoan ngoãn đến trường và nghiêm túc học hành để trở thành người thừa kế tương lai.
Việc một người mang thân phận cao quý như Mika xuất hiện ở trại huấn luyện vệ sĩ dành riêng cho Gamma đã tạo nên cơn dư chấn tại nơi này. Trái ngược với sự quy phục và đón tiếp nồng hậu mà bọn họ dành cho vị thiếu gia Kiều Trảo, sau khi Mika rời đi, đám Gamma ở đây còn ra tay tàn nhẫn hơn với Caelan. Trong số chúng có những kẻ sau này sẽ được phân đến Kiều Trảo gia làm vệ sĩ, vậy mà một kẻ yếu đuối như Caelan lại có được sự quan tâm từ vị gia chủ tương lai. Không cần nói cũng biết kết cục và vị thế của bọn chúng sau này sẽ như thế nào, chắc hẳn phải chịu phận dưới trướng tên nhãi nhép này. Không thể chấp nhận việc bản thân không sánh bằng một tên oắt con kém cỏi, chúng liền trút mọi sự ghét bỏ lên người Caelan. Chỉ là Caelan đối với chuyện bị đánh, ăn đấm đã quá quen thuộc. Từ những trận đòn em học được cách tự vệ, tránh để bị thương ở những nơi trọng yếu, cũng xem như đã biết cách giữ mạng cho mình.
Mika không thể đến thường xuyên, vì lịch học dày đặc dành cho người kế vị nên vài tháng, nửa năm cậu mới thăm Caelan một lần. Cho đến một buổi chiều tuyết rơi nặng hạt năm Caelan 9 tuổi, Mika vẫn còn mặc trên người bộ đồng phục của ngôi trường dành cho con nhà giàu như thường lệ đến thăm em. Hôm ấy trước lúc ra về Mika đã lấy khăn quàng của mình choàng lên cổ Caelan, khi thấy em chỉ mặc một chiếc áo thun dài tay phong phanh giữa tiết trời lạnh giá đầu đông.
Rồi cũng như bao ngày, tối đó Caelan lại bị bọn chúng đánh đập và đuổi ra khỏi phòng. Nhưng thay vì cắn răng chịu đòn như mọi khi, lần này Caelan đã phản kháng. Bởi vì bọn chúng muốn cướp đi chiếc khăn quàng mà thiếu gia cho em. Đó là lần đầu tiên Caelan bảo vệ được món đồ thuộc về em, dù rằng bản thân bị đánh bầm dập và chiếc khăn chẳng còn nguyên vẹn. Thế rồi chẳng hiểu sao chuyện này đến tai giáo quan và chỉ mình em bị trách phạt. Giữa đêm đông rét buốt, em với cơ thể gầy yếu ôm khư khư chiếc khăn quàng bị đám Gamma vô tình ném xuống hồ nước lạnh băng. Bọn họ bỏ mặc em vẫy vùng trong nước lạnh suốt mấy tiếng đồng hồ, đến tờ mờ sáng mới vớt em lên.
Sau đó Caelan đổ bệnh nặng. Em sốt cao triền miên, lên cơn co giật và rồi bất tỉnh. Đám Gamma nhìn cơ thể lạnh ngắt với hơi thở yếu ớt như sắp lụi tàn của em, cho rằng em sẽ chẳng thể nào qua khỏi liền quyết định quăng em vào 'Lãnh địa đen' để thủ tiêu, và rồi bọn chúng sẽ tìm bừa một lý do nào đấy để lấp liếm khi người của Kiều Trảo gia hỏi về tung tích của em.
'Lãnh địa đen' - nấm mồ chôn Gamma, nằm ở nơi giao nhau giữa các khu tập trung và trại huấn luyện dành cho Gamma. Đó là khu đất hoang tàn chồng chất xác chết, một nghĩa địa chết chóc thực thụ. Ngoài những thây không còn nguyên vẹn và chẳng nhìn ra hình dạng người, nơi đây chỉ có đám quạ đen và thứ mùi tanh hôi bốc lên từ xác phân hủy. Không thể tìm thấy bất cứ dấu hiệu sinh tồn nào ở một nơi u ám như thế.
Caelan bị đám Gamma vứt vào 'Lãnh địa đen' nửa ngày. Khi ánh chiều tà bao trùm lên vạn vật đất trời, em được một người xử lý tử thi phát hiện và đem về cứu chữa.
Người nọ trông rất quái dị. Rõ ràng còn rất trẻ nhưng dựa vào cách ăn mặc lại chẳng khác một bác học điên đã ba chục tuổi là bao. Tóc tai bù xù, râu ria lởm chởm, ăn mặc lôi thôi lếch thếch, duy chỉ có ánh mắt là sắc bén và sáng rực như lưỡi gươm. Anh ta nói mình không phải bác sĩ, không phải pháp y, cũng chẳng phải nhà khoa học. Chỉ đơn giản là một kẻ có niềm đam mê kỳ lạ với cơ thể con người và muốn lý giải những cái chết mà thôi. Dù anh ta là ai đi chăng nữa Caelan cũng chẳng để tâm. Em sống trong khu tập huấn vệ sĩ đã mấy năm, cũng thấm nhuần nguyên tắc ba không: "không thấy, không nghe, không nói" nên đối với thân phận của người kia, em lựa chọn không tò mò. Cứ thế hai người như hai mảnh tâm hồn dị biệt âm thầm tiếp nhận nhau mà chẳng cần dùng đến ngôn từ để thấu hiểu đối phương.
Vài ngày sau khi khỏe hẳn, Caelan quyết định trở về trại huấn luyện. Dẫu sao ngoài nơi đó, em chẳng biết phải đi đâu hay về đâu. Thế rồi trước lúc Caelan nói lời từ biệt và rời đi, người nọ bỗng lên tiếng:
"Will."
Caelan ngoái đầu nhìn lại. Người nọ vẫn cúi đầu chăm chú nhìn xác chết nằm bất động trên bàn mổ, chuyên tâm soi xét vết hoen tử thi rồi hí hoáy ghi chú vào quyển sổ nhỏ. Tuy vậy em biết anh ta đang cho em dấu hiệu về phương thức liên lạc, như thể đang nói: "Sau này nếu cần giúp đỡ có thể tìm đến tôi."
Có lẽ vì từng bước một chân vào Quỷ Môn Quan nên sau khi trở lại trại huấn luyện, Caelan không còn cảm thấy ngột ngạt, bí bách hay bế tắc nữa. Hoặc có thể vì đám Gamma ở đây đột nhiên không vô cớ chửi mắng hay đánh đập em nữa. Bọn chúng vẫn nhìn em bằng đôi mắt ghét bỏ nhưng không còn tụ tập bắt nạt em như trước kia. Caelan không biết lý do tại sao bọn chúng bỗng dưng lại thay đổi như thế, mà em cũng chẳng hề muốn biết.
Caelan đối với thế giới này, một chút cũng không hứng thú.
Bởi vì em không phải đang sống mà chỉ đơn giản là đang tồn tại.
Không chết, nhưng cũng chẳng khác gì đã chết.
Khi Caelan tròn 10 tuổi, em bắt đầu tham gia khoá đào tạo vệ sĩ chuyên nghiệp dành cho Gamma. Có lẽ do trước kia thường xuyên bị đánh, học được cách tự vệ rồi phản đòn nên Caelan tiếp thu cực kỳ nhanh. Lúc trước không kẻ nào vì thấy em bị thương mà ngừng việc đánh đập em, cho nên bây giờ cơ thể Caelan chịu đựng và thích nghi tốt hơn hẳn những người khác. Mấy bài tập huấn cường độ cao, lớp học sử dụng vũ khí hay chiến đấu đối kháng dường như không phải trở ngại đối với Caelan. Em nhanh chóng tiến bộ và trở thành một trong những cái tên hàng đầu được tiến cử đến các gia tộc lớn.
Theo kế hoạch khi Caelan đủ 16 tuổi, em sẽ được đưa về Kiều Trảo gia. Ấy vậy mà chỉ khoảng một năm sau đó Mika đã đến đón em, lúc đấy Caelan vẫn chưa tròn 12. Nhưng chỉ được thời gian ngắn, thiếu gia Mika lại dẫn em đến một nơi hoàn toàn xa lạ, nói rằng từ giờ em sẽ sống ở đây và phục tùng một người tên là Oscar - Vương Chính Hùng.
Lúc đấy Caelan bất chợt nhận ra, thiếu gia không còn cần em nữa.
Dù rằng chẳng muốn nhưng ngoài việc tuân theo mệnh lệnh của thiếu gia, Caelan không còn cách nào khác. Chỉ cần là điều thiếu gia muốn, em nhất định sẽ làm. Không ý kiến, không phản đối cũng không khước từ. Yêu cầu của thiếu gia chính là tuyệt đối.
Dinh thự của Vương gia nhiều người hơn Kiều Trảo gia nhưng mang lại cảm giác lạnh lẽo và xa cách đến kỳ lạ. Caelan không thể hiểu được tình cảm và cách các thành viên trong gia tộc này sinh sống với nhau. Bọn họ không giống một gia đình, bọn họ trông giống những kẻ xa lạ sắm vai một gia đình kiểu mẫu. Đeo trên người lớp mặt nạ hoàn mỹ, sự giả tạo dưới vẻ hào nhoáng mang tên lợi ích. Dù vậy Caelan chẳng quan tâm. Bọn họ đối với em đều là người xa lạ, người duy nhất em cần để mắt đến chỉ có một người tên là Oscar mà thôi.
Đại thiếu gia Vương Chính Hùng, người mà em phải gọi một tiếng 'cậu chủ', là một kẻ kỳ lạ. Trước mặt mọi người anh ta luôn bày ra dáng vẻ niềm nở với thái độ bất cần đời, như thể chấp nhận mọi thứ xảy đến với bản thân là điều hiển nhiên mà chẳng có lấy một thái độ ngỡ ngàng hay bất cứ lời than vãn nào. Thế nhưng những lúc chỉ có một mình, anh ta lại trầm ngâm và đa nghi với tất cả mọi thứ. Caelan thấy được những mưu mô toan tính trong ánh mắt của anh ta, cũng cảm nhận được sự lạc lõng trong chính đôi mắt ấy. Cảm giác rất cô đơn.
Dường như trong một khoảnh khắc nào đó, Caelan nhận thấy em và anh ta có chút giống nhau.
Em không có nhà, còn người này cô đơn trong chính nơi gọi là 'nhà'.
Những kẻ mang trái tim đơn côi.
Oscar không quan tâm cũng chẳng bạc đãi em, giống như việc anh ta chấp nhận em trở thành vệ sĩ riêng chỉ vì nể tình người bạn đồng niên là thiếu gia Mika chứ chẳng phải thực sự cần một người bên cạnh bảo vệ mình. Caelan cũng nhận ra người này có bóng ma tâm lý từ quá khứ, luôn đề phòng và cảnh giác với mọi thứ xung quanh. Thế nên em tự ý thức việc duy trì khoảng cách để đối phương không cảm thấy khó chịu, và luôn cố gắng giảm thiểu độ tồn tại đến mức thấp nhất.
Em không muốn Oscar ghét bỏ mình. Đó không phải là điều thiếu gia muốn, mà em cũng chẳng còn nơi nào để đi nếu bị đuổi khỏi Vương gia.
Thế rồi một ngày, như mọi khi, Caelan được giao nhiệm vụ đứng gác bên ngoài cửa phòng cậu chủ Oscar. Giữa đêm khuya thanh vắng, em bất chợt nghe thấy tiếng nói rên rỉ phát ra từ bên trong. Caelan không tò mò nhưng em cần xác nhận tình trạng của cậu chủ để kịp thời ứng biến. Chỉ mất vài giây cân nhắc, Caelan quyết định vòng ra phía sau và lẻn vào phòng cậu chủ bằng đường ban công. Ổ khóa của cánh cửa phụ chẳng phải trở ngại to lớn gì với một người đã từng học qua khoá đào tạo vệ sĩ chuyên nghiệp như em.
Trên chiếc giường cỡ lớn, Oscar khó chịu chau mày trong khi mắt vẫn nhắm tịt. Mồ hôi trên trán túa ra như suối và cơ thể trong vô thức cựa quậy đầy khó khăn.
"... T-Thẩm Dật... cứu..."
Ra là gặp ác mộng.
Caelan đứng trơ mắt nhìn người mà em gọi một tiếng 'cậu chủ' vật lộn với những ám ảnh trong tiềm thức. Gặp ác mộng không gây nguy hiểm đến tính mạng, nghĩ vậy Caelan liền quay người rời đi. Thế nhưng em chưa bước được bước nào, cánh tay đã bị đối phương nắm lấy và giữ chặt. Caelan rũ mắt nhìn xuống tay mình rồi lại ngước đầu nhìn lên người vẫn nhắm chặt mắt nằm trên giường. Em muốn rút tay ra khỏi cái siết chặt của người kia nhưng khi thấy vật màu đen lộ ra bên dưới gối của anh ta, Caelan lưỡng lự đôi chút rồi từ bỏ ý định.
Vật màu đen kia đối với Caelan không thể nào quen thuộc hơn. Một khẩu súng lục.
Phải thiếu cảm giác an toàn đến mức nào mới phải mang theo súng kể cả khi đi ngủ?
Đột nhiên Caelan muốn biết người này đã trải qua những chuyện gì trong quá khứ.
Sớm tinh mơ, Caelan mơ màng dụi mắt tỉnh giấc. Em vậy mà gối đầu lên thành giường rồi ngủ quên lúc nào chẳng hay.
"Tại sao ngươi ở đây?"
Người trên giường nhíu mày nghiêm nghị, hỏi bằng tông giọng âm trầm lạnh lẽo.
"Ngươi có thể vào đây thì kẻ khác cũng có thể, đúng chứ?"
Caelan không phủ nhận. Tuy rằng thân thủ của em tốt, nhưng sát thủ được cử đi ám sát mục tiêu cũng chẳng phải hạng xoàng. Một khi vượt qua được hàng thủ bảo vệ bên ngoài dinh thự và tiếp cận được toà nhà chính, việc đột nhập vào mấy căn phòng như thế này không phải điều gì quá khó khăn.
"Từ hôm nay hãy đến đây canh ta ngủ."
Kể từ hôm đó, đêm nào Caelan cũng đứng một góc trong phòng ngủ của Oscar canh cho anh ta ngủ. Ngoài ra Caelan còn phải tham gia khoá tập huấn dành cho vệ sĩ do phía bên Vương gia tổ chức. Dẫu em xuất thân từ trại huấn luyện của Gamma nhưng bọn họ thấy em còn nhỏ, sợ rằng không đủ năng lực để bảo vệ Đại thiếu gia nên yêu cầu em phải hoàn thành khoá tập huấn chuyên nghiệp. Caelan không từ chối, cũng chẳng có lý do nào để từ chối. Vậy là ban ngày lúc Oscar đi học Caelan sẽ đến phòng tập cùng các vệ sĩ khác trong dinh thự, đến tối lại thức trắng đêm canh gác cho Oscar.
Thiếu ngủ trầm trọng khiến một người tựa cỗ máy vô cảm như Caelan rơi vào trạng thái thiếu tỉnh táo với cơ thể dần suy kiệt. Kết quả đến một ngày Caelan bị Oscar quở trách vì mất tập trung lúc hắn vô tình thức giấc giữa đêm và thấy em gật gù chợp mắt. Mãi về sau Oscar mới biết chuyện, lúc đấy hắn đã ra lệnh giảm cường độ luyện tập đối với Caelan và cho phép em ngủ trong lúc hắn có tiết với gia sư tại nhà. Dần dà, người trong dinh thự Vương gia đều ngầm cho rằng Đại thiếu gia Vương Chính Hùng đã tiếp nhận Caelan và cho phép em ở bên cạnh cậu chủ.
Chỉ mỗi Caelan biết, một người đa nghi như Oscar sẽ không dễ dàng tin tưởng bất kỳ ai. Dù vậy em không có ý định chiếm được lòng tin của Oscar hay bày tỏ sự trung thành với anh ta. Chỉ cần Oscar không đuổi em đi, vậy là đủ.
Thế rồi một ngày nọ trong lúc di chuyển từ phòng tập về tòa nhà chính, Caelan bị một đám người đeo mặt nạ đánh lén và chuốc thuốc mê làm bất tỉnh. Khi tỉnh dậy, em phát hiện bản thân bị nhốt trong một căn hầm tối tăm, tay chân bị trói bằng xích sắt cùng với đống hung khí treo đầy tường. Caelan từng nghe đám vệ sĩ Vương gia nói rằng trong dinh thự có một nơi dùng để nhốt những kẻ tội đồ, một khi bị đưa vào đó sẽ không thể sống sót rời đi. Không ngờ có ngày em bị đưa đến đây mà chẳng biết bản thân đã phạm phải tội nghiệt gì.
"Ta nghe nói Oscar để ngươi bên cạnh hắn?"
Xuất hiện cùng chục vệ sĩ mặc vest đen nghiêm trang là một người phụ nữ khoảng đầu ba mươi. Dù không giao thiệp với bất cứ ai trong dinh thự ngoài cậu chủ nhưng Caelan vẫn nhận ra người này, đó là Nhị phu nhân - vợ hai của Vương gia chủ.
"Không ngờ sau chuyện của Thẩm Dật, hắn vẫn có thể tin tưởng kẻ khác thêm một lần nữa."
Mặc cho đối phương huyên thuyên về những chuyện trước kia của cậu chủ Oscar, Caelan vẫn như cũ duy trì vẻ mặt vô cảm, chẳng mảy may thể hiện thái độ gì. Chỉ khi người phụ nữ này nhắc đến 'Kiều Trảo gia', đồng tử của em mới khe khẽ xao động.
"Ngươi được thiếu gia Kiều Trảo đưa đến đây nhỉ?"
Nhận thấy sự biến đổi dù rất nhỏ trên khuôn mặt Caelan, Nhị phu nhân lập tức dùng 'Kiều Trảo gia' để làm điều kiện trao đổi với em.
"Nếu ngươi đồng ý giết Oscar, ta sẽ đưa ngươi trở về Kiều Trảo gia."
Trở về Kiều Trảo gia... đó từng là sở nguyện duy nhất của Caelan.
Thế nhưng em đã sớm nhận ra, chấp niệm của em với nơi đó chính là thiếu phu nhân và những nữ hầu đã chăm bẵm em trong 5 năm đầu đời. Hiện giờ dinh thự Kiều Trảo gia không còn thiếu phu nhân, cũng chẳng còn một ai thân thuộc với em ngoài thiếu gia Mika nữa. Caelan từ lâu đã chấp nhận hiện thực rằng Kiều Trảo gia bây giờ không còn là Kiều Trảo gia mà em mong ngóng trở về nữa rồi. Tuy vậy thiếu gia Mika vẫn là chủ nhân của em. Ngài ấy nói em hãy phục tùng cậu chủ Oscar, và Caelan chưa từng nghĩ đến việc chống đối lại mệnh lệnh của thiếu gia. Thế nên dẫu cho Nhị phu nhân hết lời dụ dỗ đến đe dọa, Caelan vẫn nhất quyết không hé nửa lời phối hợp. Bọn chúng dùng cực hình để tra tấn em, cũng chẳng đổi lại được một cái gật đầu đồng ý. Biết rằng không thể lay chuyển lòng trung thành của một Gamma, chúng quyết định giết em để thủ tiêu.
Lúc lưỡi dao sắc lẹm cứa vào cổ, Caelan không hề cảm thấy đau đớn. Có lẽ vì từng chịu nhiều vết thương nặng liên tiếp nên khả năng chịu đau của em cực kỳ tốt, hoặc có thể sắp sửa phân hóa thành một Gamma trưởng thành nên cảm giác của em với cơn đau dần tiêu biến. Bọn chúng thực sự muốn giết em để diệt khẩu nên chẳng hề nương tay. Vết cắt chạm đến động mạch cảnh ở cổ trái làm máu chảy ra rất nhiều, thấm ướt một vùng cổ áo màu đỏ thẫm chói mắt.
Tuy rằng Caelan không cảm thấy đau nhưng mất máu nhiều khiến cơ thể em tái nhợt và dần rơi vào hôn mê. Trước lúc bất tỉnh, Caelan mơ màng nhìn thấy một bóng người lao đến đỡ lấy em, miệng không ngừng quát tháo rồi lại cúi đầu thủ thỉ mấy câu bên tai em. Nhưng người kia nói gì, Caelan lúc đấy đã chẳng nghe được gì nữa.
Lần này khi Caelan tỉnh dậy, em thấy mình đang nằm trên giường bệnh với mớ dây truyền dịch và đống băng gạc quấn khắp người. Còn Oscar ngồi ngay bên cạnh, trong phòng bệnh, chẳng biết đã túc trực ở đấy bao lâu rồi. Chỉ biết từ hôm đó trở đi, Oscar đối xử với em tốt hơn hẳn. Cậu chủ cho người chăm sóc em, đãi ngộ mà không phải phận tôi tớ nào trong dinh thự cũng có diễm phúc nhận dược. Thế rồi Oscar chủ động trò chuyện với em nhưng Caelan không thể đáp lại. Vết thương ở cổ không chỉ khiến em ăn uống khó khăn mà tạm thời không thể nói chuyện. Cậu chủ nói rằng em có thể viết ra giấy những gì em nghĩ, nhưng Caelan lại không biết chữ.
Đó là lúc Oscar nhận ra dù em đã ở bên cạnh hắn suốt mấy năm liền, hắn chẳng biết gì về em cả.
Một người dù chết cũng không phản bội hắn, vậy mà Oscar chẳng biết gì về em ngoại trừ cái tên mà Mika nói với hắn.
Sau hôm đó Oscar quyết định dạy Caelan học chữ. Hắn muốn vệ sĩ thân cận của hắn phải biết đọc, biết viết để dễ dàng nhận mệnh lệnh. Bình thường Oscar sẽ tranh thủ đến thăm em trong khoảng thời gian nghỉ ngơi ít ỏi mà hắn có, sau khi đi học từ trường về và trước giờ học với gia sư tại gia. Thế rồi Oscar phát hiện khả năng biểu đạt của Caelan cũng rất kém, còn chẳng bằng học sinh tiểu học. Mặc dù Caelan không gặp vấn đề với bất kỳ giác quan nào nhưng suốt thời gian dài ít giao tiếp khiến ngôn ngữ nói của em bị hạn chế.
Oscar cho rằng Gamma nào cũng gặp trở ngại trong giao tiếp như thế nên rất kiên nhẫn dạy Caelan từng ly từng tí. Vì quen cầm súng và dao nên các khớp ngón tay của Caelan khá cứng, do vậy những lúc học viết Oscar sẽ ngồi bên cạnh và nắm lấy tay em, giúp em cầm bút nắn nót viết từng nét một. Sự tiếp xúc có phần thân mật ấy khiến Caelan cảm thấy lạ lẫm. Những lúc như thế phía bên ngực trái của em sẽ đập nhanh hơn bình thường đôi chút, Caelan đã nghĩ đó là hậu di chứng vì dùng thuốc điều trị liều lượng cao quá nhiều.
Ở trại tập huấn bọn họ dạy em cách cầm súng, cầm dao; cách sinh tồn trong những hoàn cảnh khắc nghiệt; cách để giết người sao cho thật nhanh gọn, chuẩn xác; cách phục tùng mệnh lệnh và kết thúc mạng sống vì chủ nhân. Không ai dạy em cách cầm bút viết chữ, cách đánh vần và phát âm; không ai hỏi em muốn ăn gì hay uống gì, có đau hay không mỗi lần cần thay băng gạc; không ai nói em hãy cứ khóc nếu cảm thấy không thể chịu đựng được.
Không một ai.
Cậu chủ Oscar là người đầu tiên.
Sự dịu dàng của hắn khiến em nhớ về thiếu phu nhân. Người cũng từng ân cần và quan tâm em như thế. Chỉ là lúc đó em còn quá nhỏ để hiểu hết tình thương người dành cho em. Đến lúc em có thể hiểu được thì đã chẳng còn ai dịu dàng với em nữa.
Caelan cảm kích, cũng biết ơn vì Oscar đã ban phát sự quan tâm mà hắn vô tình dành cho em. Nhưng khi Caelan phát hiện bản thân đang tham luyến thứ tình thương mà sâu trong thâm tâm em vẫn luôn hằng ao ước, em bỗng nhận ra bản thân không thể.
Vì em là Gamma. Một Gamma thì không thể yêu, cũng không xứng được yêu.
Để rồi vào ngày Caelan bước qua tuổi 17, em đột ngột tiến vào kỳ phân hoá quan trọng trong đời.
Caelan đã chắc rằng bản thân là Gamma. Tuy rằng trước đây em từng nhận thấy mình không giống đám Gamma vô cảm trong trại huấn luyện nhưng so với những nhóm giới tính khác, em càng cảm thấy bản thân dị biệt hơn. Ấy vậy mà em lại phân hoá thành Delta, còn thuộc nhóm mang giống.
Không một ai nói cho Caelan biết người đàn ông góp phần tạo ra em là một Alpha. Cũng không ai nói với em rằng đời sau của Alpha không bao giờ là Gamma. Mã gen ưu tú của Alpha sẽ loại trừ những tính trạng có hại trong cơ thể con non, do vậy thế hệ sau của Alpha không thể là những đứa trẻ khiếm khuyết, càng không phải là sản phẩm lỗi của tạo hoá.
Nếu Caelan bị phát hiện không phải là Gamma, tệ hơn là nhóm mang giống, em sẽ không thể tiếp tục làm vệ sĩ và sẽ bị trục xuất khỏi dinh thự.
Caelan rất sợ một ngày nào đó khi phát hiện sự thật, cậu chủ sẽ không còn cần em nữa.
-
[ End chap 26... ]
-
(*): Khánh Liên (慶怜)
Khánh (慶): Chúc mừng; phúc; đức hạnh, điều lành - Bày tỏ sự vui mừng, điều tốt lành, may mắn.
Liên (怜): (1) Thương - thương xót, đáng thương; (2) yêu - yêu mến, yêu thương.
Chữ 'Liên' có thể được hiểu theo hai nghĩa nhưng khi kết hợp với từ 'Khánh', tui lựa chọn hiểu theo điều tích cực là 'yêu thương' chứ không phải là 'xót thương'. Vậy nên mới lý giải từ Khánh Liên theo nghĩa 'Chào mừng con đến với thế giới này, đứa trẻ mà ta yêu thương'.
Nguồn tra cứu: Từ điển Hán Nôm (https://hvdic.thivien.net/)
(**): "Không thấy, không nghe, không nói"
Lấy ý tưởng từ khái niệm 3 con khỉ (Tam Viên - ba con khỉ khôn ngoan) bắt nguồn từ việc chơi chữ đơn giản qua câu tục ngữ của Nhật: Mizaru, che mắt: không nhìn thấy điều ác; Kikazaru, bịt tai: không nghe điều ác và Iwazaru bịt miệng: không nói điều ác.
-
Mọi đứa trẻ đều xứng đáng được sinh ra. Dẫu cho thế giới này có chào đón em hay không, em vẫn xứng đáng được sống và được yêu thương.
Người mẹ không đáng trách, nạn nhân trong vụ cưỡng hiếp không bao giờ có lỗi.
Đối với quyết định giữ lại đứa bé, không có ai đúng ai sai, chỉ có sự khác nhau trong cách nhìn nhận và lựa chọn của mỗi người.
Xin hãy thấu hiểu, cảm thông và yêu thương nhiều hơn 🙆♀️❤
_yuhttni_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro