˹ §25. Màn ra mắt có một không hai ˼
"Tất thảy cũng chỉ là bề nổi của tảng băng chìm. Phía dưới mặt biển kia có gì, quả thật chỉ những người trầm mình trong đại dương băng giá mới rõ. Có hay chăng là bóng tối sâu thẳm mênh mang bủa vây không thấy lối, người đứng trên bờ chẳng thể nào biết được."
⸎
Châu Kha Vũ thực sự không lừa Trương Gia Nguyên. Nơi hiện tại Lưu Chương đang hiện diện quả thật không phải ai cũng có thể đặt chân đến.
Chiếc Lamborghini Aventador LP700-4 màu trắng do đích thân Châu thiếu gia cầm lái, sau khi rẽ vào khu phức hợp hiện đại bậc nhất thành phố thì dừng lại trước cánh cổng sắt mạ vàng bề thế. Bao bọc xung quanh là bức tường thành kiên cố cao hơn chục mét, đứng từ vị trí chạm đất không thể nhìn thấy quang cảnh phía bên trong.
Chỉ có thể dùng một cụm từ để hình dung, bất khả xâm phạm.
Không ngờ giữa lòng thành phố lại còn một nơi như thế này.
Dù đang nóng lòng muốn gặp Lưu Chương để hỏi cho ra lẽ, Trương Gia Nguyên vẫn đưa mắt liếc nhìn khung cảnh phía bên trong tường thành khi cánh cửa sắt nặng nề mở ra, để rồi thầm cảm thán trước khu rừng thu nhỏ nơi đây. Đó là một khuôn viên rất lớn với hai bên là những hàng cây tán rộng cùng thảm cỏ xanh mướt. Diện tích của khoảng sân rộng đến mức chiếc Lamborghini màu trắng phải chạy thêm một đoạn kha khá trên con đường lát đá sa thạch mới dừng lại, cạnh bên những chiếc siêu xe cũng bắt mắt không kém xuất hiện từ trước.
Bước xuống từ ghế phụ, Trương Gia Nguyên khinh khỉnh liếc dãy siêu xe bóng loáng từ Rolls-Royce, Ferrari, Aston Martin đến Koenigsegg đỗ kế bên chiếc Lamborghini của Châu Kha Vũ, liền đoán được có bao nhiêu vị thiếu gia của Thập đại đang có mặt tại nơi này. Mặc dù chưa từng tiếp xúc trực tiếp với ai trong số bọn họ nhưng nhóm bạn của Châu Kha Vũ gồm những ai, thân phận thế nào, chức vị ra sao, cậu đều biết hết.
Tuy rằng lần này 'đơn phương độc mã' đến đây và ở trong tình thế bất lợi nhưng Trương Gia Nguyên chẳng hề nao núng, không đợi Châu Kha Vũ dẫn đường đã đi thẳng một mạch đến toà biệt thự duy nhất ở đây. Đó là một toà nhà ba tầng màu trắng được xây dựng theo trường phái kiến trúc Tân cổ điển, với cánh cửa gỗ đang đóng chặt.
"Đừng chạm vào-"
Lời cảnh báo của Châu Kha Vũ còn chưa dứt, Trương Gia Nguyên đã thuận theo quán tính chạm lên tay nắm cửa. Ngay lập tức, tiếng còi báo động kêu lên in ỏi. Cũng trong khoảnh khắc đó, cậu cảm nhận được một luồng điện truyền tới và đánh thẳng vào từng tế bào, thông qua lớp biểu bì của da khi tiếp xúc với tay nắm cửa. Cơn tê nhói nhanh chóng chiếm cứ cả lòng bàn tay và lan dần đến phần cánh tay khiến Trương Gia Nguyên nhíu chặt mày, bất giác thốt lên một tiếng kêu than khe khẽ.
"Đau..."
Thấy thế, Châu Kha Vũ vội vàng tiến đến và giật mạnh tay cậu ra khỏi tay nắm cửa. Hắn giữ chặt lấy cổ tay Trương Gia Nguyên và nâng lên gần tầm mắt, xem thử lòng bàn tay của cậu có bị thương chỗ nào hay không; còn thầm nhủ may mắn vì trước kia đã thiết lập nguồn điện không quá lớn cho hệ thống chống trộm.
"Chẳng phải đã nói đợi tôi rồi sao? Em vội cái gì chứ?"
Khi không bị đối phương trách móc, Trương Gia Nguyên hậm hực rút mạnh tay về. Cậu không thèm đáp lại, chỉ mím môi lạnh lùng hất cằm ý bảo Châu Kha Vũ bớt lải nhải và nhanh mở cửa đi.
Châu thiếu gia trước nay chưa từng để ý sắc mặt ai mà sống, lần đầu tiên vì cái nhăn mặt nhíu mày của một người mà giấu đi dáng vẻ tự kiêu vốn có, rất không tình nguyện chạm lên tay nắm cửa để mở cửa.
Cạch.
Nhận được dấu vân tay phù hợp, cánh cửa gỗ phủ sơn màu cánh gián cao gần ba mét thuận lợi mở ra.
Rút kinh nghiệm chuyện vừa nãy, lần này Trương Gia Nguyên không hấp tấp vội vàng đi trước nữa mà đợi Châu Kha Vũ dẫn đường. Dẫu sao đây cũng là địa bàn của hắn ta, cậu lại chẳng biết căn biệt thự này còn thiết lập bao nhiêu cạm bẫy chống trộm nữa, vẫn là không nên bất cẩn tự làm bản thân đau.
Nội thất bên trong nhìn chung vẫn mang nét xa hoa và hào nhoáng như bao căn biệt thự khác. Với một người đang sống trong căn biệt thự to hơn căn này gấp mấy lần như Trương Gia Nguyên mà nói, chẳng có gì đáng phải trầm trồ ngợi ca. Tuy nhiên, cậu phải công nhận một điều rằng hệ thống bảo vệ của nơi này quá mức tốt. Đến cả nút đóng mở thang máy cũng thiết lập nhận diện dấu vân tay, đoạn bấm số tầng còn yêu cầu phải xác minh bằng giọng nói và quét mống mắt mới hoạt động.
Đứng một góc trong thang máy, Trương Gia Nguyên len lén bĩu môi, thầm cảm thán đám thiếu gia Ngũ Đế này khoa trương. Chỉ là một toà biệt thự nhỏ chẳng có gì đặc biệt, có cần thiết phải bảo mật đến mức đấy không? Chắc không phải bọn họ giấu kim cương, lén nuôi tình nhân hay che đậy bí mật đen tối gì ở đây đấy chứ? Nghĩ đến đây, Trương Gia Nguyên bất giác rùng mình khe khẽ, càng tự thấy bản thân đang bước vào hang cọp với hiểm nguy trập trùng.
Thế nhưng tất thảy những ý nghĩ của Trương Gia Nguyên đều do cậu tự suy diễn mà thành. Thực chất đây chỉ là một toà biệt thự để mấy vị thiếu gia Ngũ Đế tụ họp lúc rảnh rỗi mà thôi. Bất quá, cả bảy người trong nhóm đều cần sự riêng tư nên mới đòi hỏi bảo mật cao như thế.
Mãi suy nghĩ vẩn vơ, Trương Gia Nguyên không để ý rằng thang máy đang đi xuống tầng hầm chứ không phải đi lên các tầng trên như thông thường. Phải đến lúc cửa thang máy mở ra, đối diện với dãy hành lang dài với bốn mặt đều là kim loại cao cấp vừa lạnh lẽo vừa ngột ngạt bí bách, cậu mới ngớ người đứng sững mất một lúc.
Lúc này Châu Kha Vũ đã bước ra khỏi thang máy. Đứng giữa dãy hành lang dài hun hút đợi một lúc không thấy người phía sau có động tĩnh gì, hắn bèn ngoái đầu nhìn Trương Gia Nguyên. Thấy cậu có đôi phần thất thần, Châu Kha Vũ bỗng nhớ đến việc lần đầu tiên Trương Gia Nguyên chủ động gọi cho hắn là vì muốn tìm một người khác, đã vậy hắn còn dẫn cậu đến gặp người ta, thế là liền khó chịu cất giọng hối thúc:
"Không phải em rất muốn gặp Lưu Chương sao?"
Không đi mà còn đứng đực ra đấy làm gì?
Bấy giờ Trương Gia Nguyên mới phản ứng lại. Cậu nhanh chóng khôi phục tinh thần rồi bước nhanh ra khỏi thang máy trước khi cửa đóng lại. Đoạn lướt qua người Châu Kha Vũ, cậu còn không quên liếc xéo hắn một cái và lẩm bẩm một câu trách móc:
"... Nhiều chuyện!"
Lần này Trương Gia Nguyên không cần tốn công tìm xem Lưu Chương đang ở nơi nào, bởi lẽ ở đây chỉ có duy nhất một căn phòng với cánh cửa gỗ hai lá đang khép kín. Vẫn như lần ở thang máy, Trương Gia Nguyên không vội vàng tự mở cửa mà đợi Châu Kha Vũ đến gần và mở cửa giúp cậu. Thế rồi khi một trong hai lá cửa được mở ra, cuộc trò chuyện của mấy vị thiếu gia bên trong phòng lập tức truyền đến tai Trương Gia Nguyên, rõ ràng không sót một từ.
"Sao mày nói lúc người yêu hờn dỗi thì việc đầu tiên cần làm là nhận lỗi?"
"Thì đúng vậy còn gì?"
"Thế sao lúc tao xin lỗi em ấy còn có vẻ tức giận hơn?"
"Có chắc mày chưa làm gì có lỗi với người ta không?"
"Tao tuyệt đối không làm chuyện có lỗi với em ấy."
"Mạnh mồm gớm."
"..."
"..."
Cạch.
"Mày đến rồi đấy à?"
Nghe thấy tiếng cửa mở, Lưu Chương liền quay đầu nhìn về phía cửa phòng và cất giọng hỏi. Thế nhưng khi thấy người mà hắn từng xem là tình địch xuất hiện bên cạnh đứa em cùng nhóm, Lưu Chương lập tức cau mày tỏ vẻ khó chịu:
"Sao lại đưa cậu ta đến đây?"
"Để tính sổ với anh đấy!"
Vứt lời, Trương Gia Nguyên liền lao tới và vung thẳng nắm đấm vào mặt Lưu Chương trước sự ngỡ ngàng của tất cả những người có mặt trong căn phòng, ngoại trừ Châu Kha Vũ.
Dù gì ở lần gặp lại đầu tiên của hai người lúc trên đảo, Trương Gia Nguyên cũng dùng nắm đấm để chào hỏi hắn nên Châu Kha Vũ chẳng lấy gì làm bất ngờ. Có chăng, hắn không nghĩ tới Trương Gia Nguyên vậy mà lại ra tay mạnh như thế. Nhìn người anh trong nhóm ngã sõng soài trên sàn nhà lát đá hoa cương, trong lòng Châu thiếu gia bỗng trào dâng cảm giác áy náy. Nhưng cũng chỉ một chút xíu xiu và trong vài tích tắc đồng hồ mà thôi.
"Thiếu gia!"
Vệ sĩ duy nhất có mặt trong phòng, trùng hợp là vệ sĩ riêng của Đại thiếu Lưu gia - Tăng Hàm Giang - khi thấy cậu chủ nhà mình bị người ta đánh đến xây xẩm mặt mày, liền xông lên muốn ngăn cản. Thế nhưng cậu chỉ mới tiến lên một bước đã bị Đại thiếu Vương gia - Oscar Vương Chính Hùng giơ tay chặn lại.
"Cậu ta là Alpha của Châu Kha Vũ đấy."
Không được phép làm bị thương đâu.
"..."
Đùa à?
Chưa bao giờ Tăng Hàm Giang bị đẩy vào tình thế oái oăm như hiện tại. Nếu động thủ với vị Alpha kia thì sẽ đắc tội với Châu thiếu gia - người thừa kế sáng giá của gia tộc giàu có bậc nhất cả nước; còn trơ mắt nhìn thiếu gia nhà mình tiếp tục bị người ta đánh thì miếng cơm manh áo của cậu coi như đi tong. Đến lúc bị lão gia và phu nhân truy cứu vì không bảo vệ chu toàn cho cậu chủ, Tăng Hàm Giang cậu đây chỉ có nước bị đuổi việc thôi.
Suy đi tính lại, cậu không đủ tư cách nhưng mấy vị thiếu gia đang có mặt trong căn phòng này đều có khả năng can thiệp. Nghĩ thế, Tăng Hàm Giang liền quay sang nhìn Oscar, hỏi:
"Sao Vương thiếu gia không ngăn lại?"
"Nhỡ cậu ta đánh cả tôi luôn thì sao?"
"..."
Có thể lấy lý do nào nghe ít cảm lạnh hơn chút không?
Thế mà cứ suốt ngày luôn mồm kêu 'chúng ta là anh em' cơ đấy?
Anh em cây khế có phúc cùng hưởng, có họa tự chịu thì có!
Trước ánh mắt 'ba phần khinh bỉ, bảy phần như ba' của cậu chàng vệ sĩ Lưu gia dành cho hắn, Oscar cũng phiền muộn lắm chứ. Nhưng hôm nay vệ sĩ thân cận của hắn là Caelan không có mặt ở đây, làm cảm giác an toàn của Oscar giảm đi phân nửa.
Dẫu Lưu Chương bị đánh cho không nhấc nổi chân cũng có Tăng Hàm Giang khiêng về dinh thự Lưu gia, chứ nếu hắn xông vào, lỡ đâu bị Trương Gia Nguyên ngứa mắt rồi tặng cho vài cú đấm thì ai giúp hắn cản lại đây? Đại thiếu Vương gia âu cũng vì lo cho thân thể vàng ngọc của bản thân, đành gác lại tấm lòng nghĩa hiệp mà bước lùi về sau mấy bước.
Dù vậy với tình nghĩa bao năm, tuy không xông pha nhưng Oscar vẫn thử tìm hướng giải quyết bằng cách đưa mắt nhìn về phía hai thằng bạn đồng niên. Và rồi cả hai đứa nó đều khiến hắn nghệt mặt ra và bất lực không nói nên lời.
Santa - người ban nãy vẫn ôm laptop chăm chú làm việc - hiện tại đang chống cằm và hững hờ nhìn cảnh tượng trước mắt, như thể kẻ đang chịu đòn là người lạ nào đấy nó vô tình gặp trên đường chứ chẳng phải thằng bạn nối khố chơi với nhau ngót nghét mười mấy, hai chục năm. Hoàn toàn không hề có ý định đứng ra can ngăn. Chắc nó đã chờ thời điểm này lâu lắm rồi.
Đúng là bạn thân.
Thân ai nấy lo.
Hết cách, Oscar đành mang theo tia hy vọng cuối cùng nhìn sang gã Alpha được đánh giá là tử tế nhất nhóm - Mika.
Dường như cảm nhận có người đang nhìn, Mika vốn đang theo dõi diễn biến cuộc ẩu đả lập tức quay đầu nhìn sang. Đọc vị được ánh mắt của Oscar, hắn liền mấp máy môi với đại ý rằng:
Mika: Đừng lo, tao gọi cứu thương rồi.
Oscar: ...
Tuyệt vời ông mặt trời!
Đứa bạn chỉ mới ăn vài cú đấm, thằng này đã nghĩ đến viễn cảnh bạn của nó bị đánh bầm dập đến nỗi phải nhập viện luôn rồi.
Đúng là anh em tốt.
Cho mười, không, một trăm điểm vì sự chu đáo này!
Trái ngược với sự thong dong ngồi hóng chuyện của mấy vị thiếu gia ngoài cuộc, bầu không khí giữa hai người Trương Gia Nguyên và Lưu Chương lại đang căng như dây đàn và hừng hực như lửa lò nung.
Tuy rằng Lưu Chương giỏi sử dụng đầu óc hơn là sức mạnh thể chất nhưng dù gì hắn cũng là Alpha. Sau khi ăn vài đấm vào mặt vì bị đánh bất ngờ, rốt cuộc hắn cũng chớp được thời cơ phản công. Thừa dịp đối phương sơ sẩy, Lưu Chương đá mạnh vào khuỷu chân của Trương Gia Nguyên khiến cậu mất đà khuỵu một gối xuống nền nhà. Được đà, hắn liền nhắm vào sườn mặt bên trái của Trương Gia Nguyên rồi dùng toàn lực vung mạnh nắm đấm.
Bộp.
Khi nắm đấm của Lưu Chương chỉ còn cách má trái của Trương Gia Nguyên một khoảng tầm năm đốt ngón tay thì bất ngờ bị một bàn chặn lại. Lưu Chương khó chịu cau mày, tỏ rõ thái độ bất mãn với việc Châu Kha Vũ tự ý xen vào chuyện của hắn.
Thế nhưng Châu thiếu gia nào để tâm ánh mắt người anh trong nhóm dành cho hắn mang hàm ý gì. Châu Kha Vũ cứ thế giữ nguyên tư thế chặn đứng nắm đấm của Lưu Chương, ngăn không cho nó hạ xuống chiếc má bánh bao trắng trẻo của Alpha nhà mình. Sau đấy còn rất bình thản nói ra một câu khá chói tai so với tình huống vừa diễn ra:
"Thay vì dùng nắm đấm, nói chuyện không phải tốt hơn sao?"
"..."
Sao ban nãy không nói vậy đi?
Đừng nói Lưu Chương, đến người ngoài cuộc như Oscar nghe xong câu này cũng ức chế thay thằng bạn trong nhóm. Khi Trương Gia Nguyên động thủ đánh người thì đứng một bên xem kịch vui, đến lúc cậu ta sắp sửa bị Lưu Chương đánh trả thì xông ra ngăn cản rồi nói câu này.
Có thể đừng thiên vị một cách lộ liễu như vậy không?
Quả nhiên, Lưu Chương vốn đang ôm cục tức vì bị đánh mà chẳng rõ lý do. Sau khi nghe Châu Kha Vũ nói vậy thì liền giận dỗi vùng mạnh tay thoát khỏi sự chế ngự của hắn, sau đấy còn quát vào mặt thằng em vì bênh bạn đời mà sẵn sàng bẻ cong mọi lý lẽ.
"Là cậu ta đánh tao trước!"
Trương Gia Nguyên cũng không vừa. Nghe Lưu Chương trách tội mình, cậu liền lớn giọng quát lại:
"Ai bảo anh làm tổn thương Mặc!"
Nghe nhắc đến 'Lâm Mặc', Lưu Chương liền ngớ người. Bấy giờ hắn mới hiểu tại sao Trương Gia Nguyên lại động thủ và tỏ rõ thái độ căm ghét hắn như vậy.
Nhân lúc Lưu Chương phân tâm, Trương Gia Nguyên liền đẩy ngã hắn. Cậu bật người dậy rồi nắm lấy cổ áo Lưu Chương, nhìn thẳng vào mắt hắn và gằn giọng hỏi tội.
"Tại sao? Nếu đã có vị hôn thê, sao anh còn đánh dấu Mặc, hả?"
"Hôn sự do trưởng bối hai nhà giao ước với nhau, hậu bối như tôi có thể tự định đoạt sao?"
Khi Lưu Chương chưa tròn một năm tuổi, ông nội của hắn và Hoàng lão gia đã thành lập hôn ước cho hai đứa cháu nội của họ. Cụ thể lời hứa hẹn này như thế nào, đến bố mẹ của Lưu Chương cũng chẳng tường tận vì thời điểm bàn chuyện này, không có sự tham gia của ai khác ngoài hai vị lão gia. Vì lúc đấy hai đứa trẻ còn nhỏ nên không người nào trong gia tộc đề cập hay bàn luận quá sâu. Thế rồi không lâu sau đó ông nội của Lưu Chương mất, cuộc liên hôn với Hoàng gia vì thế cũng bị bỏ ngỏ. Mãi về sau khi Lưu Chương thành công phân hoá thành Alpha và gần như chắc chắn sẽ trở thành gia chủ đời kế tiếp của Lưu gia, phía Hoàng gia - chính xác hơn là Hoàng chủ tịch Hoàng Chí Nhân mới đề cập đến hôn ước này.
Lại nói, hôn nhân trong giới hào môn trọng nhất là 'môn đăng hộ đối'. Dù xét về mặt nào, Hoàng gia cũng rất tương xứng với Lưu gia. Tuy rằng hiện tại Hoàng Tuệ Mẫn chỉ là cháu gái của gia chủ Hoàng gia nhưng tương lai, nàng sẽ là con gái của người đứng đầu Hoàng gia. Với thân phận như vậy, thực sự rất phù hợp để trở thành vợ tương lai của người sẽ trở thành gia chủ của Lưu gia. Vì lý do đó mà cả bố và mẹ Lưu Chương đều không có ý kiến gì về hôn ước này, thậm chí còn ngầm chấp nhận đứa con dâu tương lai là Hoàng Tuệ Mẫn.
"Vậy nên anh biến Mặc thành người thứ ba? Hay anh muốn cậu ấy làm vợ lẽ đây?"
Trước sự thiếu quyết đoán của Lưu Chương, Trương Gia Nguyên liền nhếch môi cười khẩy, không ngần ngại nói ra hai khả năng mang ý tiêu cực mà cậu suy đoán.
"... Sẽ không."
Lưu Chương lấy tay Trương Gia Nguyên ra khỏi cổ áo hắn rồi nghiêm mặt, dõng dạc khẳng định:
"Tôi sẽ không để chuyện đó xảy ra."
"Làm sao tôi tin được anh?"
Lần này đến lượt Lưu Chương nhếch môi. Dường như đã lấy lại phong thái ngông nghênh vốn có, hắn nâng cằm kiêu ngạo và bày ra dáng vẻ tự tin trước ánh mắt ngờ vực mang ý vị thăm dò của Trương Gia Nguyên.
"Cậu không cần phải tin tôi. Tôi cũng không có nghĩa vụ chứng minh điều đó với cậu." Chỉ cần Mặc tin tôi là đủ.
Suy tư một hồi, cuối cùng Trương Gia Nguyên đành chấp nhận thoả hiệp và cho hắn ta một cơ hội. Dù gì hiện tại Lưu Chương cũng là Alpha của Lâm Mặc. Nếu cậu khi dể hắn, người chịu thiệt cũng chỉ có mỗi Lâm Mặc mà thôi.
"Nhớ kỹ, nếu anh còn làm tổn thương Mặc thêm một lần nào nữa, tôi nhất định sẽ không tha cho anh!"
Sau khi để lại cho Lưu Chương một câu cảnh cáo, Trương Gia Nguyên thẳng thừng quay người bỏ đi. Thế nhưng cậu chỉ mới bước được hai bước, người phía sau đã hỏi thêm một câu mà dựa vào đó Trương Gia Nguyên đoán, chắc hẳn anh ta đã bận tâm rất nhiều về điều này.
"Cậu là gì của em ấy?"
Câu hỏi của Lưu Chương gợi cho Trương Gia Nguyên nhớ về buổi sáng tinh mơ trên thửa đất trồng sắn cách đây mười ba năm về trước, bước ngoặt trong cuộc đời cậu - ngày cậu có mái ấm gia đình thứ hai.
"Trương Gia Nguyên, từ giờ cậu là gia đình của tớ..."
Trương Gia Nguyên không xoay người, chỉ đơn giản thốt ra hai từ rồi chẳng đợi đối phương đáp lời, cứ thế bước nhanh ra khỏi phòng.
"... gia đình."
"..."
Trương Gia Nguyên đi rồi, căn phòng bỗng rơi vào sự tĩnh lặng không rõ lý do. Dẫu chẳng biết người trong cuộc nghĩ gì nhưng chắc hẳn, sẽ có người hài lòng với câu trả lời này của Trương thiếu gia.
Sau khi thả người xuống chiếc ghế bành nhung rồi bày ra dáng vẻ thư thái pha chút biếng nhác, Oscar hất cằm, không hề tiếc rẻ dành một lời khen ngợi cho sự sắp đặt hữu ý của thằng em trong nhóm.
"Màn ra mắt ấn tượng đấy."
"Quá khen."
"..."
Sự kiêu ngạo cùng vẻ đắc ý hiện diện trên khuôn mặt đẹp như tượng tạc của Châu Kha Vũ khiến Oscar nhất thời chẳng biết nên đối đáp thế nào.
Lô đất đắc địa cùng toà biệt thự trong khu phức hợp Cymhleth hiện đại, nằm giữa lòng thành phố này có tên là Tir-Duw. Và chủ nhân của nó không ai khác ngoài nhóm bọn họ - những Alpha tiêu biểu đại diện cho "Thế hệ tinh anh" thế hệ thứ hai. Điều này đồng nghĩa với việc, ngoại trừ bảy người bọn họ cùng số ít vệ sĩ thân cận, không một ai được cấp quyền truy cập hệ thống bảo mật và tự ý bước chân vào toà biệt thự này.
Tuy rằng hôm nay nhóm bọn họ thiếu mất hai người là Patrick hiện đang có tiết ở trường và Kazuma chưa tan làm, nhưng vẫn có thể xem là gần như đông đủ. Việc Châu Kha Vũ để một người ngoài như Trương Gia Nguyên biết đến Tir-Duw và thậm chí, còn dẫn cậu ta đến đây khi có sự hiện diện của các thành viên trong nhóm, chẳng khác nào đang ngầm giới thiệu bạn đời với đám anh em thân thiết của hắn.
Bất quá, màn ra mắt này khiến mấy vị thiếu gia của Ngũ Đế được dịp mở mang tầm mắt và phải thừa nhận rằng, Alpha của Châu Kha Vũ chẳng hề dễ thương như vẻ bề ngoài của cậu ta. Tính ra ngoài ngoại hình hợp nhãn thì tính cách của người này khác một trời một vực so với mẫu người yêu lý tưởng của Châu Kha Vũ. Chẳng hiểu sao thằng em họ Châu của bọn họ có thể nhìn trúng một Alpha cọc tính thích nói chuyện bằng nắm đấm như Trương Gia Nguyên nữa.
Vậy rồi Oscar phải lần nữa lên tiếng khi thấy thằng em trời đánh cứ thế ung dung quay người, sắp sửa bước qua cánh cửa phòng.
"Đi đâu đấy?"
Không ở lại để lát nữa cùng ăn tối sao?
"Đòi nợ."
"..."
Cái quái gì vậy trời?
Châu Kha Vũ chỉ để lại một câu không đầu không đuôi, cứ thế vẫy tay chào mấy anh trong nhóm rồi đi mất. Đã vậy, câu nói cùng cái nhếch môi đầy ẩn ý của hắn khiến Đại thiếu Vương gia - Oscar sững người mất hai giây, thậm chí còn phải quay sang hỏi đám bạn đồng niên trong phòng:
"Nó học ai kiểu ăn nói cà trớn như vậy đấy?"
Đã thế còn cười nhếch môi nữa chứ!
Trông đểu giả vô cùng.
"Mày đó." - Mika tốt bụng giúp hắn giải đáp thắc mắc.
"... Ăn nói xà lơ!"
Ngay sau đó Mika bị Oscar lườm rát cả mặt, đành phải cúi đầu bấm điện thoại để trốn tránh ánh nhìn chết chóc của thằng bạn dành cho mình.
Thế rồi trong lúc đám bạn mải tám nhảm, phía bên này Lưu Chương một tay ôm lấy bên má bị đánh sưng vù, tay kia ra hiệu cho Tăng Hàm Giang cùng hắn rời đi. Tiếc rằng hành động này của chủ tớ Lưu gia không qua mắt nổi 'Thánh biết tuốt'. Oscar vừa liếc mắt liền nắm được tình hình và rồi bất thình lình lên tiếng:
"Chương, mày tính đi đâu?"
Dẫu vừa bị đánh với bên má sưng đỏ cùng khoé môi rướm máu, Lưu Chương vẫn chẳng học được thói kiệm lời của Châu Kha Vũ, bị hỏi một câu mà lúc trả lời còn nói nhiều hơn kẻ đi hỏi.
"Còn đi đâu được nữa? Dĩ nhiên là đi dỗ người yêu rồi!"
Thế mà cũng hỏi cho được.
Oscar - thanh niên hơn nửa năm nay đang trong tình trạng độc thân, nghe thằng bạn đòi đi dỗ người yêu liền khinh bỉ hất tay, thẳng thừng xua đuổi nó ra khỏi phòng.
"Đi lẹ đi."
Nhìn chướng cả mắt!
Vốn tưởng Châu Kha Vũ và Lưu Chương kéo nhau đi rồi thì thôi, nào ngờ phút tiếp theo Mika cũng gia nhập 'Hội ra về' khi vừa nhét điện thoại vào túi quần vừa thông báo.
"Tao cũng về đây."
"Cả mày nữa? Sao về sớm thế?"
"Nay bà chằn lửa ghé dinh thự thăm bà nội, tiện thể ở lại ăn tối. Nếu bả không thấy mặt tao sẽ lại cáu bẳn và gọi điện hối thúc cho mà xem."
Người gì đâu mà tính nóng hơn kem nữa.
Mika - Mễ Ca - Thiếu gia độc tôn kiêm người thừa kế được chỉ định của gia tộc Kiều Trảo, dù đã hai mươi tư tuổi đầu vẫn sợ chị gái như thường.
Nói đi cũng phải nói lại, đến mấy lão cáo già trong Hội đồng quản trị còn chẳng dám làm phật lòng vị tiểu thư của Kiều Trảo gia thì một đứa từ nhỏ đã ăn mắng, thậm chí ăn đấm của chị ta mà lớn như Mika hắn đây không sợ mới là lạ.
Suy cho cùng, Kiều Trảo Mễ Ni - Alpha nữ duy nhất trong dàn 'Thế hệ tinh anh', một trong số những người góp phần tạo ra định nghĩa "Những đứa con của trời", chẳng phải kiểu 'hữu danh vô thực' dùng đồng tiền để thuê cánh nhà báo lên bài ngợi khen. Cô không chỉ xinh đẹp, giàu có và độc lập mà còn rất giỏi kinh doanh. Chưa tròn hai mươi tuổi đã tự thành lập hãng thời trang của riêng mình. Chỉ sau vài năm, thương hiệu do Mễ Ni làm chủ đã bành trướng giới thời trang cao cấp, giúp tên tuổi của cô sánh ngang với các vị thiếu gia khác trong Thập Đại.
Thậm chí đến bây giờ công chúng vẫn cảm thấy, tiểu thư Mễ Ni thích hợp ngồi vào vị trí gia chủ Kiều Trảo gia hơn là cậu em trai kém cô năm tuổi - thiếu gia Mễ Ca. Và hẳn phải có ẩn tình phía sau mới khiến Kiều Trảo lão gia chọn đứa con trai làm người kế nhiệm, thay vì cô con gái xuất chúng của ông. Bất quá, quan điểm của công chúng và dư luận không ảnh hưởng đến quyết định của gia tộc Kiều Trảo. Dẫu sao việc lựa chọn người kế nhiệm vị trí đứng đầu của một gia tộc hưng thịnh hơn trăm năm, chính là kết quả từ sự cân nhắc và tính toán kỹ lưỡng của mấy vị trưởng bối trong nhà. Công chúng, những kẻ ngoài cuộc chỉ nên thụ động tiếp nhận thông tin, hoàn toàn không có tư cách bày tỏ quan điểm về vấn đề này.
"Còn mày, có về luôn không?"
Oscar quay sang hỏi người cuối cùng còn ở trong phòng là Santa, và rồi nhận lại câu trả lời không thể bất ngờ hơn.
"Tao sống ở khu này."
"..."
Ừ nhỉ...
Xém nữa quên mất lý do nhóm bọn họ mua mảnh đất trong khu phức hợp Cymhleth này là gì.
Vài tháng sau khi phân hoá, Santa quyết định dọn ra ở riêng, năm ấy hắn còn chưa tròn mười tám tuổi.
Vốn ban đầu Santa tính mua một căn hộ cao cấp nằm gần trung tâm hành chính để tiện đi học lẫn đi làm. Nhưng đứa bạn đồng niên của hắn - Mika - người được Santa nhờ liên hệ tìm mua căn hộ lại thích chơi trội. Người thừa kế tương lai của gia tộc Kiều Trảo cho rằng, Santa dù gì cũng là Nhị thiếu gia Vũ Dã, nếu sống trong căn hộ cao cấp như bao gia đình thuộc giới trung lưu khác thì sẽ bị bọn họ đánh giá và có cái nhìn không hay về giới thượng lưu. Thế là Mika đã thay mặt Santa ký hợp đồng thuê mua căn Penthouse nằm trên tầng cao nhất của toà cao ốc 35 tầng thuộc khu đô thị tích hợp Cymhleth.
Mà khoảng thời gian đầu chuyển ra khỏi biệt phủ Vũ Dã gia, Santa không chỉ nhờ Mika mua nhà mà còn nhờ đứa bạn đồng niên còn lại - Oscar đặt mua giúp hắn phương tiện di chuyển là xe hơi. Chẳng biết lúc đấy Oscar nghĩ gì mà gửi cho hắn danh sách toàn mấy siêu xe hạng sang mà tận mãi về sau, Santa mới biết chúng đều có mức giá trên trời. Tuy rằng tự hắn chọn chiếc Koenigsegg Regera khi chưa biết giá của nó, nhưng chẳng có chiếc nào trong danh sách mà Oscar gửi cho hắn có giá tiền tầm trung cả. Kết quả từ hai phi vụ mua bán này là Santa mất gần ba năm tích góp mới trả hết số tiền mua nhà và mua xe.
Lại nói, sở dĩ Mika nhắm căn Penthouse cho Santa là vì hắn đã tính đến trường hợp sẽ tá túc tại căn hộ của thằng bạn mỗi khi lười về nhà. Bởi lẽ dinh thự hay biệt phủ của các gia tộc thuộc Thập Đại đa phần đều tập trung ở vùng ngoại ô, cách khá xa trung tâm thành phố và tiêu tốn nhiều thời gian đi lại. Mặc dù Mika, hay bất kỳ ai trong nhóm trừ Santa đều có căn hộ nằm ở trung tâm thành phố nhưng hắn cảm thấy ở một mình không vui. Vậy nên sau khi chủ đầu tư bàn giao căn hộ cho chủ sở hữu là Santa, không riêng gì Mika mà Oscar, Châu Kha Vũ hay Lưu Chương đều chọn trước một phòng cho bản thân trong chính căn Penthouse của thằng bạn. Thế là từ đó, căn Penthouse của Santa trở thành địa điểm tụ họp của cả nhóm bọn họ.
Tuy vậy, từ sau khi Diệp Thuần Hi xuất hiện và thi thoảng ghé thăm, thậm chí ở lại vài hôm tại căn Penthouse của Santa thì nhóm bọn họ quyết định tìm một địa điểm mới để cả đám thoải mái tụ họp. Và thế là Tir-Duw được xây dựng, ngay trên mảnh đất thuộc khu phức hợp Cymhleth hiện đại.
"Oscar."
"Gì?"
"Có thể xử lý vụ này không?"
Dĩ nhiên, điều kiện đi kèm luôn là xử lý trong thầm lặng và không gây chú ý.
Nói rồi Santa đưa laptop của hắn sang cho Oscar xem thử. Đại thiếu Vương gia nhìn vào màn hình, đọc lướt qua phần nội dung chi chít chữ và số liệu, ngẫm nghĩ một hồi rồi mới gật đầu.
"Được thì được, nhưng mà-" - Ngừng một lát, Oscar ngước mắt lên nhìn Santa rồi mới nói tiếp: "Khá tốn kém đấy."
"Thứ tao cần là kết quả."
Chi phí bao nhiêu không phải vấn đề.
"Được."
Oscar lập tức nhận lời.
Phi vụ làm ăn được thỏa thuận chưa đến ba phút cứ thế được ký kết.
"Santa, có phải mày nuôi ong tay áo rồi không?"
Sau khi giao kèo thành lập, Oscar dành ra chút ít thời gian trước khi rời đi vì cuộc hẹn cá nhân để nghiên cứu hồ sơ mà Santa đưa cho hắn. Và rồi Đại thiếu Vương gia phải bật thốt lên khi nhìn vào thông tin cùng những số liệu được thống kê trên màn hình laptop.
"Nếu con số này là thật, có khi ông ta còn giàu hơn cả mày nữa đấy."
"Nhiều cỡ nào cũng không phải đồng tiền 'sạch sẽ' gì."
Cầm vào chỉ thêm bẩn tay.
"Chậc, đúng là người của Vũ Dã gia."
Các gia tộc trong Thập Đại có thể bị công chúng gọi là "tư bản", giàu lên nhờ nắm giữ vị thế thống lĩnh thị trường với số thị phần áp đảo trong nhiều lĩnh vực kinh doanh; nhưng tuyệt đối không thể có Vũ Dã gia và Tỉnh gia. Đây là hai gia tộc đại diện cho quyền lực của giai cấp thống trị. Bọn họ phải giữ được sự liêm khiết, minh bạch và chí công vô tư để bảo đảm niềm tin của người dân đối với đất nước, cũng nhằm chống đỡ và củng cố cho sự hưng thịnh của giới thượng lưu trong xã hội.
Nhưng tất thảy cũng chỉ là bề nổi của tảng băng chìm. Phía dưới mặt biển kia có gì, quả thật chỉ những người trầm mình trong đại dương băng giá mới rõ. Có hay chăng là bóng tối sâu thẳm mênh mang bủa vây không thấy lối, người đứng trên bờ chẳng thể nào biết được.
-
Tuy rằng lúc xoay người bước ra khỏi phòng, trông Trương Gia Nguyên rất hùng hồn và hiên ngang. Thế nhưng ngay khi vừa khuất khỏi tầm mắt của mấy vị thiếu gia Ngũ Đế, cậu không bỏ đi mà đứng nép sang một góc bên ngoài phòng, gần cánh cửa gỗ hai lá để chờ người ta.
Trương Gia Nguyên vốn dĩ chẳng muốn phụ thuộc hay dựa dẫm vào ai. Bất quá, cậu không thể rời khỏi đây nếu không có Châu Kha Vũ. Cậu không biết những cạm bẫy được sắp đặt xung quanh đây, cũng không có quyền truy cập hệ thống bảo mật để kích hoạt thang máy hoạt động. Rốt cuộc đành phải đứng chôn chân ngoài hành lang, chờ ai kia rời khỏi phòng rồi đi theo phía sau.
Trên đường về. Trương Gia Nguyên lơ đãng nhìn ra cửa kính xe, cảm thấy con đường không giống như ban nãy đã đi qua bèn quay sang hỏi người đang cầm lái là Châu Kha Vũ. Kết quả nhận lại câu trả lời không thể nào khó hiểu hơn từ đối phương.
"Đây không phải đường về nhà Đằng ca."
"Tôi đâu nói sẽ đưa em về nhà Trương Đằng?"
"... Vậy anh chở tôi đi đâu?"
"Ăn tối."
"... Tôi không muốn ăn tối với anh. Chở tôi về nhà Đằng ca."
"Tôi đang cho em cơ hội 'trả nợ' cho tôi đấy."
"Nợ? Tôi nợ anh cái gì?"
Trương Gia Nguyên nhíu chặt mày. Không biết Châu Kha Vũ lấy đâu ra tự tin để nói câu đấy nữa. Cậu chưa tính sổ chuyện hắn tự ý đánh dấu cậu, hắn có tư cách gì để đòi cậu trả nợ đây?
"Nếu hôm nay không có tôi, em nghĩ mình có thể gặp Lưu Chương sao?"
"..."
Đáng ghét thật chứ...
Trương Gia Nguyên vốn là người sòng phẳng. Cậu sợ nhất là mắc nợ người khác, nhất là nợ ân tình. Vậy nên nếu không phải trường hợp bất đắc dĩ, cậu nhất định sẽ không nhờ vả người ngoài, đặc biệt là những người cậu không có mối quan hệ thân thiết. Tuy rằng xét về tư thù cá nhân, Châu Kha Vũ là người có lỗi và mắc nợ cậu. Nhưng chuyện hôm nay xuất phát từ việc cậu muốn đòi lại công bằng cho Lâm Mặc nên vẫn tính là cậu nợ hắn một lần.
"Anh muốn tôi đãi anh bữa tối?"
"Không hẳn, chỉ cần dùng bữa cùng tôi thôi."
Châu thiếu gia muốn người chứ không phải mấy đồng tiền cơm. Dù gì thứ hắn không thiếu nhất chính là tiền. Việc hẹn Trương Gia Nguyên cùng dùng bữa còn khó hơn ký bản hợp đồng thu mua vài ba doanh nghiệp tầm trung. Bởi từ sau lần rời khỏi đảo, hắn đã cố liên lạc với cậu bằng đủ mọi cách nhưng Trương Gia Nguyên chẳng đoái hoài. Nếu không phải thời gian này bận xử lý phần công việc tồn đọng vì tiêu tốn hai ngày một đêm tham dự đám cưới, Châu Kha Vũ đã đến tận trường đại học Hải Hoa tìm người rồi.
"Địa điểm và món ăn do tôi chọn?"
"Theo ý em."
"Vậy được. Đến ngã tư phía trước thì rẽ trái, sau đó đi thêm một đoạn nữa rồi quẹo phải."
"???"
Dù rằng Châu Kha Vũ không biết Trương Gia Nguyên muốn đến nơi nào, nhưng hắn vẫn lái xe theo chỉ dẫn của cậu. Và rồi địa điểm mà hai người bọn họ đặt chân đến làm Châu thiếu gia chớp mắt ba cái liền vẫn chẳng thể tin vào mắt mình.
Dù có dùng đầu gối để suy nghĩ, Châu Kha Vũ cũng chẳng thể ngờ Trương Gia Nguyên vậy mà lại dẫn hắn đến một con hẻm nhỏ với hàng loạt quán xá bày bán ở vỉa hè và lề đường!
"Em có chắc mình chỉ đúng đường không đấy?"
"Không thể nhầm được, chính là nơi này."
Cậu đến đây không dưới trăm lần, sao có thể đi nhầm được chứ? Thế rồi Trương Gia Nguyên chỉ tay về khu vực phía bên trái, ra hiệu cho Châu Kha Vũ nhìn theo:
"Đỗ xe phía bên kia."
"Đi bộ?"
"Hẻm này nhỏ lắm, anh lái ô tô vào sẽ làm tắc đường mất."
Chính là một cách nói khác của: "Đúng vậy, chúng ta cần phải đi bộ."
"..."
Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, rốt cuộc Châu Kha Vũ cũng chịu đỗ xe bên lề đường rồi xuống xe và đi bộ dưới sự hối thúc của Trương Gia Nguyên. Nhìn nét hoang sơ và xập xệ của mấy hàng quán cùng con đường phía trước, Châu thiếu gia chỉ hận không thể quay người bỏ về. Trần đời hắn chưa bao giờ bước chân vào chốn nào toát ra mùi vị nghèo nàn và tệ tàn như nơi đây. Nhìn mấy chiếc xe cũ rích phóng ngang qua và đám người mặc áo quần rẻ tiền cười nói ồn ào, Châu thiếu gia cảm thấy nhức mắt và chối tai vô cùng.
Con xe Lamborghini Aventador LP700-4 màu trắng được cải tiến để trở thành phiên bản độc nhất, với mức giá cao gần gấp đôi giá khởi điểm đỗ ven đường; cộng thêm bộ áo quần may đo bằng chất liệu cao cấp, được hàng chục người thợ thủ công miệt mài làm trong mấy trăm giờ, tất cả tạo nên sự đối lập rõ rệt giữa tầng lớp siêu giàu sống trong sung túc, đủ đầy và những con người cơ cực, ngày qua ngày làm lụm vất vả kiếm kế sinh nhai. Xã hội này vẫn luôn như thế, chỉ là đôi khi vì thế giới của hai tầng lớp này không có điểm giao nhau nên người ta thường quên mất cách biệt nghiệt ngã và phũ phàng ấy.
"Chú ơi, lấy cho cháu hai cây kem."
Trương Gia Nguyên tấp vào một quầy tạp hoá lụp xụp. Cậu đứng trước chiếc tủ đông đã lỗi thời, vừa chỉ tay vào đống kem trong tủ vừa ngẩng đầu nói với bác chủ cửa hàng.
Bỏ qua những ngỡ ngàng về cách biệt trong mức sống, Châu Kha Vũ nhanh chóng tiến về phía Trương Gia Nguyên và theo thói quen rút ví trả tiền. Bất quá khi nhìn thấy thứ mà Châu Kha Vũ dùng để thanh toán, Trương Gia Nguyên chỉ muốn đấm cho hắn mấy phát.
Ai đời lại lấy thẻ đen trả tiền hai cây kem bao giờ!?
Châu Kha Vũ bị Trương Gia Nguyên lườm rát cả mặt mà chẳng biết tại sao, đến khi nhìn thấy vẻ mặt ngỡ ngàng và ngơ ngác của ông chủ tiệm thì hắn mới nhận ra. Có lẽ đời này ông ta chưa bao giờ được nhìn một tấm thẻ tín dụng màu đen quyền lực như thế nên mải sững người mất một lúc lâu. Cuối cùng vẫn là Trương Gia Nguyên phải rút ví ra trả tiền kem, đúng là không thể trông chờ gì vào mấy vị thiếu gia sống trong nhung lụa này mà.
"Anh muốn ăn không?"
"Không."
"Ờm..."
Trương Gia Nguyên hào phóng đưa một cây kem đến trước mặt Châu Kha Vũ mời hắn. Sau khi nhận được lời từ chối thẳng thừng của đối phương liền nhún vai, chẳng hề chạnh lòng mà xoay người thong dong đi trước. Dẫu sao cậu cũng chỉ mời theo phép lịch sự, hắn ta không ăn thì cậu càng vui chứ sao.
"Em thích kem?"
"Ừ."
"Tại sao?"
"... Vì nó ngon."
Đối với một đứa trẻ lớn lên trong cảnh nghèo khổ phải lo từng bữa cơm hằng ngày như Trương Gia Nguyên mà nói, kem là một thứ quà xa xỉ.
Thuở ấy Trương Gia Nguyên và Lâm Mặc sống trên một ngọn đồi hoang vu. Thôn xóm nghèo của bọn họ vốn không có điện, không hề bán những thứ như cần bảo quản lạnh như kem hay đá. Muốn mua được kem phải lặn lội qua làng kế bên, và chỉ có quán tạp hoá nhỏ nằm dưới gốc cây bồ đề trước đình làng mới bán kem. Vả lại, tiền mua kem đối với hai đứa nhỏ ngày ngày phải ăn cơm độn khoai sắn là quá nhiều. Vậy nên dù rất thích kem nhưng Trương Gia Nguyên chưa bao giờ vòi vĩnh mẹ nuôi mua cho. Tuy nhiên mỗi năm cậu vẫn sẽ được ăn kem một lần, vào hôm sinh nhật của cậu.
Vì sinh nhật của Trương Gia Nguyên và Lâm Mặc chỉ cách nhau một ngày nên mẹ nuôi đã chọn ngày ở giữa để tổ chức cho cả hai. Vào hôm ấy, mẹ nuôi sẽ mua cho hai người món mà bọn họ thích ăn. Năm nào cũng vậy, Trương Gia Nguyên sẽ chọn mì hoành thánh còn Lâm Mặc luôn chọn kem.
Mì hoành thánh vốn không phải món yêu thích của Trương Gia Nguyên. Đây là món mà mẹ nuôi thích ăn nhưng bà chẳng bao giờ tiêu một đồng nào vì bản thân. Bà luôn dành những thứ ngon nhất, tốt nhất cho cậu và Lâm Mặc nên Trương Gia Nguyên muốn vào ngày sinh nhật của cả hai, mẹ sẽ được ăn món mà mẹ thích. Thế là vào buổi tối hôm sinh nhật của cả hai, ba mẹ con bọn họ sẽ đến quán mì ở dưới chân đồi, gọi ra hai tô lớn và rồi chia nhau ăn.
Về món kem mà Lâm Mặc chọn, trước đây Trương Gia Nguyên chỉ đơn giản nghĩ rằng Lâm Mặc cũng thích kem như cậu và hai người may mắn có cùng sở thích. Thế nhưng mãi sau này Trương Gia Nguyên mới biết, Lâm Mặc vốn không thích kem. Vì biết Trương Gia Nguyên thích kem nên Lâm Mặc đã chọn kem để Trương Gia Nguyên cũng được ăn món mà cậu thích. Như cách mà cậu đã chọn món mà mẹ nuôi thích vậy.
Lâm Mặc luôn như vậy. Ngỡ là người vô tư và lạc quan thái quá nhưng thực chất lại là đứa trẻ hiểu chuyện và giàu lòng trắc ẩn nhất.
"Đến rồi."
Đi được một lúc, Trương Gia Nguyên dừng lại trước một quán xiên nướng ven đường rồi xoay người thông báo với Châu Kha Vũ, sau khi một mình cậu đã xử lý xong hai cây kem.
Châu Kha Vũ nhìn sơ qua một lượt quán ăn mà Trương Gia Nguyên giới thiệu cho hắn, trên mặt phủ đầy hắc tuyến không nói nên lời.
Trương gia từ lúc nào thiếu thốn đến mức để thiếu gia nhà mình ăn hàng quán ven đường?
"Trương Cẩn Phong có biết em thường đến mấy chỗ như thế này không?"
"Biết chứ, anh ấy đi ăn với tôi mấy lần rồi."
"..."
Chưa hết, điều làm Châu Kha Vũ bất ngờ hơn là khi nghe thấy cuộc đối thoại vô cùng thân thiết giữa Trương Gia Nguyên và bà chủ quán ăn lúc cậu vào quầy gọi món.
"Thím Hoa ơi, cho cháu hai suất như mọi khi nhé."
"Ồ, Tiểu Nguyên đấy à? Lâu quá không thấy cháu với đám nhóc kia đến ăn, ta còn tưởng mấy đứa chán xiên nướng của bà thím này rồi cơ đấy."
"Nào có. Tại mấy bữa nay tụi cháu bận quá nên không ghé được. Có phải thím nhớ bọn cháu rồi không?"
"Tiểu Mai mới là đứa nhớ cháu. Nó cứ suốt ngày hỏi 'Nguyên ca' dạo này có ghé không đấy!"
"... Haha... Cháu lấy thêm hai chai nước ngọt nhé."
"Ừ, cứ mở tủ lạnh lấy đi."
"..."
Trương Gia Nguyên trở lại với hai chai nước ngọt bằng thuỷ tinh có màu xanh biếc. Cậu vừa ngồi xuống chiếc ghế đối diện, còn chưa kịp mở nắp chai đã bị Châu Kha Vũ hỏi bằng giọng chất vấn:
"Tiểu Mai là ai?"
"Cháu gái của thím Hoa."
"... Từ giờ đừng đến quán này nữa."
Không sớm thì muộn cũng sẽ bị bà thím kia dụ dỗ làm cháu rể của bà ta mất.
"Không thích đấy."
"Em-"
"Chà, lâu rồi mới thấy Tiểu Nguyên ghé quán đấy."
Lời của Châu Kha Vũ bị chặn lại bởi ông chú tạp vụ râu ria lởm chởm. Đặt đĩa rau cùng hai bát nước chấm ăn kèm xuống bàn, ông ta quay sang nhìn Châu Kha Vũ từ trên xuống dưới, lại nhìn từ dưới lên trên hết một lượt rồi mới quay sang hỏi chuyện Trương Gia Nguyên:
"Cậu thanh niên đẹp mã này là bạn của cháu hả Tiểu Nguyên?"
"... Dạ..."
Trong lúc Trương Gia Nguyên đang bối rối không biết nên trả lời thế nào mới phải, Châu Kha Vũ phía đối diện đã thay cậu đáp lời:
"Không phải."
Thấy Châu Kha Vũ ngay lập tức phủ nhận, ông chú tạp vụ liền hỏi thêm lần nữa: "Thế cậu là gì của Tiểu Nguyên?"
"Bạn đời- Ưm..."
Lần này Châu thiếu gia chưa nói hết câu đã trực tiếp bị người đối diện chồm tới dùng tay bịt miệng, không thể ú ớ thêm được chữ gì.
"Là bạn! Anh ấy là bạn của cháu!"
Trương Gia Nguyên vội vàng nói chen vào. Sau khi trợn mắt cảnh cáo ra hiệu cho Châu Kha Vũ im miệng, cậu liền ngước mắt lên cười giả lả đánh trống lảng với ông chú tạp vụ.
"Vậy hai đứa ăn vui vẻ, chú không làm phiền nữa."
"Dạ."
Ông chú tạp vụ vừa xoay người vào trong quầy, Trương Gia Nguyên liền quay sang lườm Châu Kha Vũ muốn toé lửa. Phải đến khi mấy món xiên nướng thơm nức mũi được bày biện lên bàn, cậu mới thu lại ánh mắt hình viên đạn vẫn luôn ghim trên người đối phương. Nhưng ba giây sau, Châu Kha Vũ lần nữa khiến Trương Gia Nguyên muốn nổi khùng khi mở miệng hỏi:
"Thứ này ăn vào có chết không?"
"..."
Trương Gia Nguyên tức giận rít từng chữ qua kẽ răng:
"Chết! Đừng ăn."
Nói rồi cậu cầm que xiên nướng lên đưa vào miệng nhai ngon lành trước sự chứng kiến và ánh mắt đánh giá của người thừa kế tương lai nhà họ Châu.
Được một lúc, Châu Kha Vũ đột nhiên nắm lấy cổ tay đang cầm xiên thịt của Trương Gia Nguyên và đưa về phía hắn. Thế rồi trước ánh mắt ngạc nhiên của cậu, Châu Kha Vũ há miệng cắn mất một phần thịt nướng được tẩm hương vị thơm ngất ngây.
"Mùi vị thế nào?"
"... không tệ."
"Ngon đúng không? Xiên nướng của quán này nổi tiếng nhất vùng đấy."
Thấy đối phương gật gù khen ngon, Trương Gia Nguyên rất nhanh liền hào hứng trở lại. Sau đấy cậu còn phấn khích kể thêm một số câu chuyện xoay quanh quán xiên nướng này. Nào là nó đã được mở cách đây hơn năm mươi năm, qua ba thế hệ con cháu làm chủ và thím Hoa là con dâu của nhà này. Rồi thì con hẻm này ở phía sau trường trung học cũ của cậu và Nhậm Dận Bồng chính là người đã giới thiệu quán xiên nướng này cho cả nhóm bọn họ...
Châu Kha Vũ không nói gì, chỉ ngồi im lặng lắng nghe Trương Gia Nguyên huyên thuyên kể đôi ba câu về thời cấp ba của cậu và nhóm Quầng Thâm. Thi thoảng sẽ nhân lúc Trương Gia Nguyên không để ý mà tiếp tục ăn xiên nướng bằng cách cuỗm thức ăn từ tay cậu như lúc nãy.
Đến khi trời chập tối và toàn bộ con hẻm nhỏ lên đèn, Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ mới kết thúc bữa ăn của họ. Như giao kèo Trương Gia Nguyên là người trả tiền bữa ăn, dẫu sao cậu cũng không thể để Châu Kha Vũ rút tấm thẻ đen đó ra tại đây thêm lần nào nữa. Chỉ là Châu Kha Vũ không nghĩ tới, Trương Gia Nguyên rời khỏi quầy thanh toán với một bọc đồ ăn lớn trên tay, hỏi ra mới biết là mua về cho đám bạn đang chờ ở nhà Trương Đằng.
Hai người vừa rời khỏi quán và đi được một đoạn thì bắt gặp một cậu bé hành khất ngồi dưới cột đèn đường. Trương Gia Nguyên không một lời báo trước, cứ thế xách theo mấy bịch đồ ăn chạy về phía cậu bé.
Dưới ánh đèn đường chập choạng màu vàng mờ ảo, có hai dáng người ngồi xổm giữa vỉa hè hiu vắng. Bóng người lớn đè lên bóng người nhỏ, như che cho em một khoảng bình lặng êm ả giữa màn đêm tịch mịch đang dần xâm chiếm từng ngóc ngách trong thành phố.
Phía bên kia con hẻm là khu trung tâm với những tòa cao ốc chọc trời sáng bừng ánh đèn. Nhưng hào quang rực rỡ ấy không cách nào chiếu thấu đến những mảnh đời thiếu may mắn, những người đang gồng mình sống qua những tháng ngày không no đủ.
Châu Kha Vũ lặng thinh nhìn khung cảnh trước mắt. Giữa sự im dìm của thời không ngưng đọng, lạc trong những bềnh bồng của hải hoang tịch mịch, bỗng nhận ra sâu thẳm trong hồn hắn có thứ gì đó đã đổi thay.
-
Sau khi cho cậu bé ăn xin một phần thức ăn, Trương Gia Nguyên đem theo số xiên nướng còn lại đi về phía Châu Kha Vũ. Suốt quãng đường trở về hôm đó hai người không nói với nhau thêm câu nào. Dường như nhận ra đối phương đang có tâm trạng, hai bên đều ngầm phối hợp giữ im lặng, không một ai lên tiếng phá vỡ sự tĩnh mịch ấy.
Thế nhưng bọn họ nào hay, bức tường vẫn luôn ngăn cách hai người hiện tại đã xuất hiện vết nứt. Rồi sẽ đến lúc vật cản biến mất, để bọn họ chân chính đối diện với con người thật của đối phương.
Thấu hiểu, cảm thông và yêu thương.
Lúc gần về đến nhà Trương Đằng, Trương Gia Nguyên ra hiệu cho Châu Kha Vũ dừng lại và để cậu xuống xe ở đoạn ngã ba. Cậu không muốn ai trong nhóm nhìn thấy cậu đi cùng Châu Kha Vũ vì tình cảnh này rất dễ gây hiểu nhầm, mà giải thích thì luôn rất phiền phức. Châu Kha Vũ không có ý kiến gì với điều này nên đã làm như lời cậu nói.
Gần nhà Trương Đằng có một công viên nhỏ. Chiều chiều, đám trẻ trong xóm sẽ chạy ra đây chơi, còn người cao tuổi thì cùng nhau đi bộ tập thể dục. Thi thoảng nhóm Quầng Thâm sẽ tụ tập ở đây, vừa chơi cùng tụi nhỏ vừa trò chuyện với các ông các bà. Hiện tại trời đã chạng vạng tối nên công viên chẳng còn mấy ai. Thế mà lúc đi ngang qua đây, Trương Gia Nguyên vẫn nhìn thấy mấy bóng dáng quen thuộc.
"Nguyên!"
Trương Gia Nguyên đi về phía phát ra tiếng gọi. Liền nhìn thấy Trương Đằng, Phó Tư Siêu cùng Nhậm Dận Bồng xuất hiện trong tầm mắt.
"Sao lại ra đây hết thế này?"
Không ở trong nhà trông Lâm Mặc sao?
Sau khi nghe Trương Gia Nguyên hỏi, việc đầu tiên Phó Tư Siêu làm là vui vẻ nhận lấy túi thức ăn từ tay cậu, sau đấy mới ra hiệu cho Trương Đằng tường thuật lại câu chuyện cùng lý do bọn họ phải ở ngoài này.
"Lưu Chương đến tìm Lâm Mặc. Tụi tao không ngăn được hắn nên đành ra đây đứng đợi hắn rời đi."
Mấu chốt ở đây là tên khốn họ Lưu kia không đến một mình. Hắn cùng với dàn vệ sĩ cao to uy nghiêm bất thình lình xuất hiện trước cửa Trương Đằng, dọa cho cả nhóm một phen sợ mất mật. Rốt cuộc ba người bọn họ không đấu lại được khí thế bừng bừng của tên Alpha đã làm Lâm Mặc khóc, chỉ đành ngậm ngùi cho hắn vào nhà và rồi kéo nhau ra công viên để tránh mặt.
"Ra thế..."
Ban nãy lúc còn ở tòa biệt thự của mấy vị thiếu gia Ngũ Đế, Trương Gia Nguyên cũng mơ hồ đoán Lưu Chương sẽ đến tìm Lâm Mặc, chỉ là không ngờ hắn lại nhanh chân đến như vậy.
"Bây giờ có cần vào nhà đuổi hắn về không?"
Nhậm Dận Bồng bày ra vẻ mặt nghiêm túc hỏi. Như thể nếu Trương Gia Nguyên gật đầu, cậu ta thực sự sẽ gọi đàn em dưới trướng đến đây hỗ trợ để lôi cổ vị Đại thiếu Lưu gia kia ra khỏi nhà Trương Đằng ngay lập tức.
"Không cần đâu. Hãy để Mặc tự quyết định."
Trương Gia Nguyên chưa từng có ý định can thiệp vào chuyện tình cảm cá nhân của Lâm Mặc. Thứ duy nhất cậu có thể làm là ủng hộ, âm thầm bảo vệ và không để Lâm Mặc chịu tổn thương mà thôi. Bất quá, cậu đã không giữ được lời hứa với mẹ nuôi, cũng không biết phải nói chuyện Lâm Mặc đã bị đánh dấu với bà thế nào.
Rốt cuộc thì Trương Gia Nguyên cậu vẫn chưa đủ trưởng thành, chưa đủ mạnh mẽ để có thể che ô cho người mà cậu muốn chở che.
-
Tầng 60 của toà cao ốc D-modisch - nhà hàng đạt chuẩn 3 sao vàng Michelin danh giá.
Tại một trong những vị trí ngồi đắc địa nhất của nhà hàng, Oscar ngả lưng ra ghế, chán chường nhắc nhẹ ly rượu trong tay. Khi kiên nhẫn của hắn sắp sửa chạm đến giới hạn, điện thoại trên bàn bỗng rung lên và sáng đèn. Oscar cầm điện thoại lên, đọc lướt qua tin nhắn được gửi đến và rồi bất giác nhếch môi cười khẩy.
[Xin lỗi, tôi có việc đột xuất không thể đến được. Hẹn anh hôm khác nhé.]
Người gửi: Hồ Diệp Thao
Không ngờ có một ngày, Đại thiếu Vương gia như hắn đây lại bị người ta cho leo cây.
"Về thôi."
Sau khi lạnh lùng ra lệnh cho đám vệ sĩ phía sau, Oscar mang theo tâm trạng bức bối đứng dậy rời khỏi nhà hàng.
Ngay khi về đến dinh thự Vương gia, Oscar không trở về phòng của hắn mà đi đến căn phòng kế bên - phòng vệ sĩ thân cận của hắn để tìm người.
"Cae."
Không có tiếng đáp lời.
Đầu giờ trưa nay Caelan nói rằng trong người không được khoẻ nên xin nghỉ phép nửa ngày. Dù rằng Oscar đã nói sẽ cho bác sĩ gia đình đến thăm khám nhưng em đã từ chối, nói rằng bản thân chỉ cần nghỉ ngơi một buổi là sẽ ổn thôi. Vậy nên Oscar không nghĩ nhiều, cứ thế rời khỏi nhà và đến Tir-Duw gặp đám bạn mà không đưa Caelan theo cùng như mọi khi. Thế nhưng lúc này đây, phòng ngủ của Caelan lại tối om như mực và chẳng có lấy một bóng người.
"Caelan!"
Oscar mất kiên nhẫn lớn tiếng gọi thêm một lần nữa, nhưng đáp lại hắn vẫn chỉ là khoảng không lặng im cô đặc.
"Cae!"
"Đại thiếu gia tìm Caelan ạ?"
Từ ngoài căn phòng đang mở toang cánh cửa, một nữ hầu vội vàng chạy vào khi nghe thấy Đại thiếu gia nhà mình đang nóng vội hét lớn tìm người.
"Em ấy đâu rồi?"
"Thưa, chiều này thiếu gia Hoà Mã đến đón Caelan đi rồi ạ."
Nghe xong, hàng chân mày của Oscar lập tức nhíu chặt. Hắn vậy mà quên mất hôm nay là ngày rằm của tháng, cũng vừa vặn theo ba tháng định kỳ như giao hẹn với Kazuma.
Cách đây mấy năm về trước, Kazuma nói rằng cậu cùng một nhóm các nhà khoa học tiên tiến đang triển khai và thực hiện dự án nghiên cứu về Gamma, giúp nhóm giới tính bị ruồng bỏ này có thể hoà nhập với cộng đồng. Và Kazuma cần Caelan - một Gamma điển hình cho những thí nghiệm của nhóm bọn họ. Tuy rằng Oscar muốn từ chối vì vật thí nghiệm luôn gặp những rủi ro không lường trước nhưng Caelan lại tự nguyện muốn tham gia. Mika - chủ nhân của Caelan không có ý kiến về việc này nên từ đó, cứ ba tháng một lần vào ngày trăng rằm, Kazuma sẽ đến và đưa Caelan đi.
"Được rồi, ra ngoài đi."
Sau khi ra lệnh cho nữ hầu ra ngoài, Oscar cũng trở về phòng của hắn ở ngay bên cạnh. Đưa tay mở thêm hai cúc áo sơ mi đen, vô tình để lộ một khoảng ngực săn chắc dưới ánh đèn vàng, Oscar cầm điện thoại lên gọi điện cho người đã đưa vệ sĩ thân cận của hắn đi. Đầu dây bên kia vừa truyền đến tín hiệu, hắn đã lập tức nói ngay:
"Có phải cậu nên báo với anh một tiếng trước khi đưa người của anh đi không?"
[Xin lỗi. Em có gọi nhưng anh không bắt máy. Thế nên em có nhắn tin đấy, anh chưa đọc à?]
"Nãy không để ý." - Oscar giải thích qua quýt rồi lập tức hỏi ngay vào trọng tâm vấn đề hắn muốn biết: "Bao giờ cậu trả người cho anh?"
[Anh vội gì chứ? Cũng đâu phải anh chỉ có mỗi một vệ sĩ là Cae đâu?]
"Kaz."
[Để em xem... Tầm nửa tháng chăng?]
"Lâu quá."
[Thí nghiệm đang đến giai đoạn quan trọng. Em cần em ấy thêm một thời gian nữa.]
"Một tuần."
[Mười ngày!]
"Một tuần."
[Thôi nào, anh đừng keo kiệt với em như vậy chứ?]
"Kaz, anh không phải Mika."
Anh không giống cậu ấy, không có đủ kiên nhẫn để chiều theo ý em.
[... Thôi được, em sẽ xem xét tình rồi sẽ trả Cae sớm cho anh.]
"Đừng để anh phải chờ lâu."
[Em biết rồi.]
Sau khi kết thúc cuộc gọi, Oscar biếng nhác thả người xuống giường. Hắn gác một tay lên trán, ngước mắt nhìn ánh đèn điện sáng bừng chói loá đến đau mắt.
Không có vệ sĩ thân cận bên cạnh, hắn luôn thiếu đi cảm giác an toàn. Nhất là khi ở trong ngôi nhà rộng thênh thang, hít chung một bầu không khí với những người cùng chung dòng máu, hắn lại chẳng tìm thấy bất cứ thứ gì thuộc về hắn, của riêng mình hắn.
Không một ai quan tâm hắn.
Lẻ loi.
Cô độc.
-
[ Bốn tiếng trước... ]
Trước cổng dinh thự Vương gia.
Ráng chiều quằn quện màu vàng cam trải dài từ bầu trời cao vời vợi cho đến đường chân trời khuất sau triền núi dài. Caelan đứng tần ngần giữa không gian cô đọng và sự bất tận mà khối kiến trúc phía sau mang lại, nơi những toà nhà vừa mang nét cổ kính kiêu kỳ vừa hiện đại sang trọng đã sừng sững qua những vệt tháng năm thăng trầm. Không còn vest đen nghiêm túc cứng ngắc như mọi lần, hôm nay Caelan mặc một chiếc hoodie phối cùng áo khoác Denim và quần bò, trông chẳng khác gì cậu học sinh cấp ba đang chờ bạn đến chở đi chơi.
Bíp... Bíp...
Tiếng còi xe vừa truyền đến, chiếc Mercedes-Maybach màu đen cũng vừa vặn xuất hiện trong tầm mắt của Caelan. Cửa kính ghế phụ dần hạ xuống, Kazuma từ bên ghế lái chồm người sang vẫy tay với cậu. Đến lúc Caelan đã yên vị trên ghế phụ, Kazuma mới nghiêng đầu bắt chuyện:
"Anh không đến muộn chứ?"
"Không ạ."
Thấy Caelan vẫn dùng chất giọng không cảm xúc cùng dáng vẻ vô cảm của mọi hôm đáp lời mình, Kazuma bèn cất lời khi đang điều khiển vô lăng quay đầu xe:
"Lúc ở cùng với anh, em không cần phải gồng mình lên diễn."
"..."
Lúc bấy giờ Caelan mới tháo xuống lớp len mắt màu đen ảm đạm vô hồn, làm lộ ra đôi đồng tử màu nâu lục nhạt xinh đẹp và khác biệt. Cậu mệt mỏi rũ mắt. Dù hàng mi dài đã che khuất một phần những tâm tư sâu kín, vẫn chẳng thể giấu giếm được vẻ rũ rượi in hằn trên đáy mắt.
Bên kia cửa kính xe là toà dinh thự bề thế của gia tộc đang giữ sợi dây cước điều khiển thế trận. Bọn họ không chỉ nắm trong tay lá bài tẩy mà còn cất giấu chiếc hộp Pandora với vô vàn bí mật động trời, bất cứ lúc nào tung ra cũng có thể gây nên cơn rung chấn dữ dội và làm thay đổi cục diện.
Nhưng cũng bên trong toà biệt thự ấy, người chiếm giữ trái tim em đang đơn độc tranh đấu giữa những mưu đồ toan tính của đám người cùng cội nguồn.
Tiếc rằng Caelan quá nhỏ bé, quá yếu ớt để trở thành thanh kiếm của người ấy.
Bởi lẽ, em chỉ là một đứa trẻ không ai cần.
-
[ End chap 25... ]
-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro