˹ §02. Đêm đáng nguyền rủa ˼
🔞 Cảnh báo độ tuổi: Nửa sau của chap có cảnh nhạy cảm, hãy chắc rằng bạn đã đủ tuổi để đọc.
⸎
"Men say của rượu, nóng bỏng rạo rực của kỳ phát dục và pheromone mạnh mẽ kích thích những ham muốn của người kia cùng một lúc vồ lấy Trương Gia Nguyên khiến sợi dây lý trí của cậu đứt phựt.
Cậu muốn được giải quyết ngay lúc này!"
⸎
Buổi sáng tại biệt thự Trương gia, người hầu kẻ hạ đi tới đi lui tất bật dọn dẹp và chuẩn bị bữa ăn sáng cho thiếu gia nhà bọn họ.
Đúng sáu giờ ba mươi phút, Trương Gia Nguyên đã ngồi yên vị trước bàn ăn mà chẳng cần bất cứ ai phải lên phòng gọi dậy.
Nhìn một bàn bày la liệt các món từ xúc xích áp chảo, trứng chiên thịt nguội, bò phi lê phết bơ, cá hồi hun khói... cho đến salad rau củ, bánh mì phết mứt cùng sữa và nước ép trái cây, Trương Gia Nguyên cảm thấy áp lực.
"Lần sau không cần phải cầu kỳ như vậy đâu ạ."
Trương Gia Nguyên ngước mắt nhìn bác quản gia đã qua năm mươi cái xuân xanh đứng bên cạnh, lặp lại câu nói mà sáng nào cậu cũng nói mà chưa lần nào thành hiện thực.
"Cháu chỉ cần bánh mì và trứng ốp la là đủ."
"Gia chủ nói cậu đang tuổi ăn, tuổi lớn nên cần phải ăn đủ chất."
Nhưng thế này là quá nhiều!
Chỗ này ít nhất cũng phải cho bốn, năm người trưởng thành ăn, Trương Gia Nguyên đảm bảo cậu và anh hai không thể nào ăn hết được. Thức ăn quý giá như vậy, thật không nên lãng phí.
Nhắc đến anh hai mới nhớ, anh ấy đâu rồi? Bình thường giờ này anh ấy phải ngồi nhàn nhã vừa đọc báo cáo vừa nhâm nhi tách cà phê nóng hổi trong phòng ăn rồi chứ? Sao giờ còn chưa thấy đâu?
"Anh hai đâu rồi bác?"
"Đại thiếu gia đi công tác, lúc bốn giờ sáng nay đã ra sân bay rồi."
"Anh ấy đi bao lâu?"
"Gần một tuần."
Trương Gia Nguyên gật gù như đã nghe hiểu, sau đó cậu chỉ lấy một phần vừa đủ trên bàn để ăn, số còn lại xếp gọn qua một bên để người làm trong nhà dọn xuống bếp chia nhau.
Khi Trương Gia Nguyên ăn xong phần mình và uống cạn cốc nước ép táo, một nữ Beta cầm theo túi vải đựng thức ăn đặt lên bàn, ngay trước mặt cậu.
"Đây là phần thức ăn mà cậu chủ đã dặn chúng tôi chuẩn bị."
"Cảm ơn."
Trương Gia Nguyên gật đầu cười với người giúp việc. Sau đó cậu đeo cặp xách chéo qua cổ, cầm theo túi vải đựng thức ăn rồi đứng dậy rời khỏi bàn. Trước khi đi còn không quên vẫy tay với bác quản gia.
"Cháu đi học đây."
"Cậu chủ đi cẩn thận."
Người quản gia cung kính cúi đầu chào, dẫu cho tiểu thiếu gia nhà bọn họ đã chạy biến khỏi nhà ăn và chẳng thể thấy được hành động này của ông.
-
Đại học Hải Hoa cách trung tâm thành phố 20km về hướng Đông Nam, tọa lạc trên khu đất rộng hơn 200ha với gần năm mươi tòa nhà lớn nhỏ khác nhau. Nhìn từ trên cao, đại học Hải Hoa giống như một khu đô thị thu nhỏ được bao phủ bởi cây xanh đan xen những tòa nhà cao tầng với cấu trúc độc đáo.
Hải Hoa được biết đến là trường đại học trọng điểm của cả nước, đào tạo đa ngành thuộc nhiều lĩnh vực với cơ sở vật chất cùng hệ thống giảng dạy hiện đại. Lẽ dĩ nhiên mức học phí cũng tương đương với chất lượng đào tạo, cao ngất ngưởng. Do đó học sinh của Hải Hoa đa phần đến từ các gia tộc lớn hay những gia đình có thu nhập khá giả. Số còn lại là những cá nhân có thành tích xuất sắc, được nhận vào trường bằng học bổng toàn phần cùng chi phí hỗ trợ sinh hoạt được cấp hằng tháng.
Sân trường Hải Hoa đủ rộng để Trương Gia Nguyên lái chiếc xe mô tô phân khối lớn lượn vài vòng trước khi dừng tại bãi đỗ xe dành cho sinh viên. Tháo chiếc mũ bảo hiểm che toàn bộ mặt, lắc nhẹ đầu để tóc rũ xuống rồi đưa tay vuốt phần tóc phía trước ra sau, tất cả những hành động này của Trương Gia Nguyên đã thu hút toàn bộ ánh nhìn của mấy sinh viên nữ cùng một số nam sinh ở gần đấy. Bọn họ nhìn Trương Gia Nguyên bằng ánh mắt ngưỡng mộ xen lẫn phấn khích, như thể được gặp thần tượng mà mình mến mộ đã lâu.
"Nhìn kìa, là Trương Gia Nguyên đó."
"Ôi, cậu ấy ngầu quá đi mất!"
"Tôi muốn được cậu ấy chở bằng chiếc xe xịn sò kia quá."
"Nằm mơ đi, không đến lượt cậu đâu."
"..."
"..."
Những lời này Trương Gia Nguyên nghe câu được câu mất nhưng cậu không quá để ý, dẫu sao đây cũng không phải lần đầu tiên Trương Gia Nguyên vô tình trở thành tâm điểm của sự chú ý hay là chủ đề bàn tán của những sinh viên trong trường.
Đơn giản vì Trương Gia Nguyên rất nổi tiếng ở đại học Hải Hoa.
Trương Gia Nguyên - tiểu thiếu gia của Trương gia - gia tộc mới nổi lên mấy năm gần đây nhờ thiết kế, sản xuất và phân phối sản phẩm ô tô điện cùng linh kiện cho các phương tiện chạy bằng điện. Nếu chỉ xét về gia thế, trong trường này không thiếu những người giàu như Trương Gia Nguyên, thậm chí số người vừa giàu vừa đến từ các gia tộc lớn hơn cậu không hề ít. Thế nhưng Trương Gia Nguyên vẫn nổi bật giữa những người thuộc giới thượng lưu bởi vì cậu không chỉ có mỗi gia cảnh tốt.
Trương Gia Nguyên là Alpha - một Alpha ưu tú. Hiện tại đang là sinh viên năm 3 học song ngành Kinh tế và Âm nhạc. Thành tích học tập nổi bật và hoạt động sôi nổi là yếu tố thứ nhất; ngoại hình ấn tượng với khuôn mặt đẹp cùng dáng người hoàn hảo là yếu tố thứ hai. Yếu tố cuối cùng, điều khiến đám con gái mê mẩn chính là tính cách phóng khoáng, nhiệt tình, thân thiện và chẳng hề kiêu ngạo như mấy kẻ mới có chút gia thế đã vội hống hách và chẳng xem ai ra gì.
Ở tuổi hai mươi, Trương Gia Nguyên dường như nắm mọi thứ trong tầm tay. Tự làm chủ cuộc đời và tự vạch sẵn con đường tương lai phía trước cho mình.
Mạnh mẽ, tự tin và tràn đầy kiêu hãnh.
Trương Gia Nguyên nhìn đồng hồ đeo tay rồi nhẩm tính thời gian. Lúc này là bảy giờ mười lăm, còn tận hơn nửa tiếng nữa mới vào học, vừa đủ để không phải ăn uống vội vã.
Cậu đi đến một góc trong khuôn viên trường, nơi có bộ bàn ghế đá được bóng râm từ cây cổ thụ che mát mà nhóm bạn thường tụ tập. Đặt túi thức ăn xuống bàn, bày ra mấy món đã được người giúp việc nhà mình chuẩn bị sẵn rồi ngồi bấm điện thoại chờ người kia xuất hiện.
Chưa đầy ba phút sau đã có người đến, nhưng lại không phải người cậu đang chờ.
"Nay có sandwich kìa... Ôi ngon quá."
Phó Tư Siêu cầm lấy miếng sandwich lên vừa nhai ngồm ngoàm vừa tấm tắc khen ngon. Đoạn cậu cầm ly sữa nóng tính nốc một hơi thì bị Trương Gia Nguyên giữ lại. Cốc sữa ngay trước mặt cứ thế bị đối phương cưỡng chế đặt lại xuống bàn.
"Của Mặc."
Mất miếng ăn, Phó Tư Siêu phụng phịu, nhăn mặt hờn dỗi.
"Cái gì cũng Mặc, Mặc, Mặc! Hèn gì đám kia cứ đồn ầm lên hai đứa mày là một đôi!"
Trương Gia Nguyên nhúng vai, tỏ vẻ không quan tâm đến mấy tin đồn thất thiệt này. Dù sao quan hệ của cậu với Lâm Mặc cũng không đơn thuần chỉ là bạn bè bình thường.
"Sao sáng nay lại đến trường? Tao nhớ mày không có tiết mà." Nếu biết sẽ nhờ người làm chuẩn bị thêm đồ ăn sáng rồi.
"Tao không có tiết nhưng thầy Ngô có tiết, tao đến nghe thầy giảng."
Nhắc đến 'thầy Ngô' hai mắt Phó Tư Siêu sáng rực, còn nhoẻn miệng cười trông ngốc nghếch vô cùng. Trước dáng vẻ u mê không lối thoát của thằng bạn, Trương Gia Nguyên chỉ biết lắc đầu ngao ngán.
Thầy Ngô là tiến sĩ Ngô Vũ Hằng, giảng viên bên khoa Kinh tế, trước đây từng dạy Trương Gia Nguyên môn Thị trường và các định chế tài chính. Thầy còn trẻ, mặt mũi đẹp trai sáng sủa, cho điểm hơi khó một xíu nhưng dạy rất dễ hiểu nên cứ mỗi đợt đăng kí tín chỉ, đám sinh viên lại tranh nhau sứt đầu mẻ trán để học lớp của thầy cho bằng được. Với tụi nó, điểm thấp một chút nhưng được ngắm trai đẹp, được nghe giọng nói trầm ấm nhưng quyến rũ của thầy cũng đủ sung sướng và mãn nguyện rồi.
Mà Phó Tư Siêu lại là sinh viên năm tư khoa Nghệ thuật, vào trường nhờ tranh được suất học bổng toàn phần. Cậu là tấm gương vượt khó tiêu biểu trong lớp, cũng là cái tên quen thuộc trong mỗi dịp tuyên dương sinh viên xuất sắc của khoa.
Ngô Vũ Hằng với Phó Tư Siêu, nói hoa mỹ là không duyên không phận, nói thẳng ra chính là hai đường thẳng song song. Thế nhưng có ai ngờ vào một ngày đẹp trời, hai đường thẳng vốn dĩ được định sẽ chẳng bao giờ tiếp xúc lại giao nhau, tạo nên phản ứng hoá học mãnh liệt mà theo lời người trong cuộc nói, đây chính là tín hiệu của vũ trụ, là sự tác hợp của tạo hoá, là nhân duyên trời định vân vân và mây mây.
Trương Gia Nguyên không thể nhớ hết mấy từ trên trời dưới đất mà Phó Tư Siêu lải nhải bên tai. Cậu chỉ chắc rằng thằng bạn mình từ hồi biết yêu bỗng trở nên không hề bình thường, dù trước đó nó cũng chẳng bình thường nhưng không đến mức khùng điên như lúc này. Chỉ vì trong một buổi hội thảo toàn trường được người ta nhường ghế rồi kéo ghế cho ngồi; lúc xuống cầu thang vì quá đông người nên được người ta ôm eo giữ lại để không bị ngã; khi trời đổ mưa được người ta nhường cho chiếc ô mà về nhà hò hét như đứa dở hơi nói tao tìm thấy định mệnh của mình rồi.
Trương Gia Nguyên dám chắc tiến sĩ Ngô của khoa Kinh tế dịu dàng và hào hiệp với tất cả sinh viên và giảng viên trong trường chứ chẳng riêng gì Phó Tư Siêu. Nhưng thằng bạn của cậu sau khi trúng tiếng sét ái tình liền ảo tưởng người ta chỉ dịu dàng với mỗi mình nó nên rất hào hứng theo đuổi thầy. Điển hình chính là việc một đứa mê ngủ còn hơn ăn như Phó Tư Siêu, mặc kệ phải ngồi gõ tiểu luận và viết báo cáo xuyên đêm, buổi nào cũng đều đặn xách cặp đến mấy tiết dạy của thầy Ngô để nghe giảng dù nửa chữ bẻ đôi còn không biết.
Thế mới nói, một khi bị con quỷ tình yêu quật thì dù có bình thường đến mấy cũng trở nên khác thường mà thôi. Người đời có câu 'điên vì tình' chính là chỉ những trường hợp như vậy.
"Mày rảnh quá đấy."
Nói xong câu này Trương Gia Nguyên bỗng thấy vai mình có chút nặng. Cậu đưa mắt nhìn qua liền thấy đỉnh đầu với mái tóc đen nhánh lấm tấm mấy vệt nắng mai đang ngọ nguậy trên vai mình.
Ánh mắt của Trương Gia Nguyên bỗng dịu lại, cậu đưa tay xoa nhẹ mái tóc của người ấy rồi nói bằng giọng mềm hơn bình thường vài phần.
"Sao thế, mệt lắm hả?"
Chiếc đầu nhỏ với những sợi tóc tơ mềm mại đặt dưới tay Trương Gia Nguyên cứ ngúc nga ngúc ngắc, hết gật rồi lại lắc khiến đáy lòng cậu len lỏi vài tia chộn rộn không rõ lý do. Một lúc sau Lâm Mặc di chuyển đầu mình từ vai Trương Gia Nguyên đến mặt bàn bằng đá mát lạnh, cất giọng thều thào như bị người ta rút hết sức lực.
"Buồn ngủ."
Trương Gia Nguyên đặt ly sữa nóng mà ban nãy cậu rót từ bình giữ nhiệt, còn suýt bị Phó Tư Siêu hớp cạn đưa đến trước mặt Lâm Mặc.
"Uống sữa đi này."
Lâm Mặc vốn không có tâm trạng ăn uống gì nhưng nhìn thấy sữa liền đổi ý, thế là một hơi uống cạn ly sữa ấm. Uống xong như được tiếp thêm sức lực, mở miệng gào to mặc cho mấy sinh viên đứng gần đấy hết chỉ rồi trỏ.
"Báo cáo chết tiệc! Thà nghỉ học rồi cưới chồng quách cho xong!"
"Thế nghỉ học rồi cưới chồng đi." - Phó Tư Siêu ngồi đối diện vừa nhai sandwich vừa hất cằm thách thức.
"Thôi, dựa vào chính mình vẫn là tốt nhất."
Lâm Mặc mạnh miệng là thế nhưng khi bị thách thức chuyện cưới xin thì liền ỉu xìu như bong bóng bị chọc thủng một lỗ.
Trong xã hội này Omega luôn bị coi thường và bị xem như công cụ sinh đẻ. Không có mấy Omega được học lên cao vì bố mẹ bọn họ luôn quan niệm rằng Omega dù có học thức, đến cuối cùng vẫn chỉ có thể ở nhà làm nội trợ. Huống hồ gì bản tính của Omega là yếu đuối và nhu nhược, bọn họ không thể tự quyết định tương lai của bản thân nên hầu như phụ thuộc vào người giám hộ. Sau khi bị đánh dấu thì hoàn toàn dựa dẫm vào Alpha, ngoan ngoãn ở nhà thực hiện thiên chức của mình.
Nhưng Lâm Mặc không như thế.
Cho dù là Omega, Lâm Mặc cũng là một Omega khác biệt.
Độc lập, tự do và có học thức.
Trước khi phân hóa Lâm Mặc thuộc kiểu người 'đầu đội trời chân đạp đất'. Người tuy nhỏ con một chút nhưng lại vô cùng nghịch ngợm và phá phách, chẳng sợ cái gì mà cũng chẳng ngán ai. Sau khi phân hóa thành Omega tính cách của Lâm Mặc dịu đi rất nhiều nhưng cậu không hề nhu nhược. Người ngoài thậm chí còn nghĩ rằng cậu là một Delta hay Beta khi Lâm Mặc đánh bại hàng trăm ngàn thí sinh khác, thành công nhận được học bổng toàn phần của đại học Hải Hoa. Cũng chính điều đó đã giúp Lâm Mặc trở thành Omega hiếm hoi trong ngôi trường danh giá này.
Chỉ là sau mấy năm sống dưới thân phận một Omega, không ít lần Lâm Mặc phải chịu đựng sự miệt thị của những Alpha trong trường, đặc biệt là những kẻ có địa vị cao và chẳng thèm để ai vào mắt. Chính vì thế bản thân Lâm Mặc có cái nhìn không mấy thiện cảm với Alpha.
"Alpha toàn một đám hống hách cứ nghĩ mình là cái rốn của vũ trụ."
Trương Gia Nguyên: "..."
"Đứa ngồi bên cạnh vừa đưa sữa cho mày uống cũng là Alpha đấy."
"Trương Gia Nguyên khác bọn họ."
Đối với Lâm Mặc Alpha có hai loại, một là Trương Gia Nguyên, hai là đám người còn lại.
Dẫu cho khoảng cách địa vị giữa Alpha và Omega lớn cỡ nào đi chăng nữa, Trương Gia Nguyên chưa từng xem thường cậu, còn đối xử với cậu rất tốt và tháng nào cũng giúp cậu vào mỗi lần thời kỳ nhạy cảm của Omega diễn ra. Thế nên Lâm Mặc cảm thấy Trương Gia Nguyên chính là Alpha tử tế nhất, là Alpha dịu dàng nhất và cũng là Alpha tốt nhất trên đời này.
"Tiêu chuẩn kép nó vừa."
Phó Tư Siêu lầm bầm, vừa nhai sandwich vừa nhìn Trương Gia Nguyên lấy khăn ướt lau vết sữa còn vương trên mép môi cho Lâm Mặc.
Ôi, hai đứa chúng nó thật là...
Ting... Ting... Ting...
Điện thoại của cả ba vang lên thông báo cùng lúc, không cần nhìn cũng biết là tin nhắn từ nhóm chat chung của bọn họ. Trương Gia Nguyên là người duy nhất đang cầm điện thoại trên tay nên đại diện cả đám đọc tin nhắn, trong khi Lâm Mặc ngồi bên cạnh với người qua đọc ké còn Phó Tư Siêu phía đối diện vẫn tiếp tục sự nghiệp lấp đầy cái bụng rỗng của mình.
"Đằng ca nói vừa nhận được tiền lương tháng này, muốn chúng ta cùng Bồng Bồng tối nay đến nhà mở tiệc."
"Được, triển luôn." - Lâm Mặc hào hứng, vừa nghe mở tiệc là vui vẻ liền.
"Tao cũng rảnh." - Phó Tư Siêu nói xong liền cho nốt miếng sandwich vào miệng, hai bên má vì lượng đồ ăn quá lớn mà phồng lên trông vừa ngố vừa dễ thương hết sức.
"Tối nay tao bận."
Trương Gia Nguyên nói xong liền bị Lâm Mặc và Phó Tư Siêu nhìn chằm chặp đòi biết lý do.
"Tao nhận lời dự tiệc sinh nhật của bạn cùng lớp vào tối nay rồi."
"Xời, tưởng chuyện gì." - Phó Tư Siêu phất tay - "Mày cứ đi dự tiệc sinh nhật của bạn mày rồi về nhà thằng Đằng nhậu xuyên đêm với tụi tao là được mà."
"Phải đến đấy, bọn tao sẽ đợi mày." - Lâm Mặc chêm thêm một câu.
Sau một hồi cân nhắc, cuối cùng Trương Gia Nguyên cũng gật đầu: "Cũng được."
"Okay, quyết định thế nhá, tối gặp lại."
Nói rồi Phó Tư Siêu đứng dậy, đưa tay nhìn đồng hồ rồi xách cặp chuẩn bị chạy nước rút lên tầng bốn của toà nhà cách đây hai khoảng sân rộng. Nhưng cậu chưa kịp đi đã bị Trương Gia Nguyên giữ tay lại, chìa trước mặt miếng khăn giấy ướt.
"Lau miệng đi." Ăn kiểu gì dính hết lên mặt thế không biết.
"Ò cảm ơn."
Phó Tư Siêu nhận lấy rồi lau qua loa, thầm nghĩ suýt chút nữa là xấu mặt trước tiến sĩ Ngô nhà mình rồi. Xong xuôi cậu chàng vẫy tay chào tạm biệt Lâm Mặc và Trương Gia Nguyên rồi cong chân chạy thật nhanh, như thể sợ chậm mất một giây là không thể nhìn thấy mặt người trong lòng vậy.
Khi chỉ còn hai người, Trương Gia Nguyên đẩy một phần sandwich đến trước mặt Lâm Mặc: "Muốn ăn một ít không?"
Lâm Mặc lắc đầu: "Để sau đi, giờ đến lớp kẻo muộn."
"Được."
Cả hai thu dọn chỗ thức ăn còn thừa vào túi vải rồi cùng đi đến lớp học nằm ở tầng hai thuộc toà nhà đối diện.
Nắng đuổi theo phía sau lưng bọn họ, in hằn trên khoảng sân lát đá hai chiếc bóng một cao một thấp liền kề bên nhau đang nhấp nhô theo từng nhịp bước chân.
Tưởng chừng như chẳng thể bị tách rời...
-
Papallona Club là câu lạc bộ đêm cao cấp và xa hoa bậc nhất thành phố, cũng là một trong những toà nhà có khối kiến trúc đặc biệt độc đáo. Đúng như cái tên của nó, Papallona mang hình cánh bướm đang đậu với sắc tím làm màu chủ đạo. Khi màn đêm phủ lên thành phố tấm thảm đen khổng lồ, Papallona toả ra ánh tím rực rỡ với hệ thống đèn led chằng chịt mô phỏng lại phần xương và gân cánh bướm. Nhìn từ bên ngoài, Papallona tựa chú bướm khổng lồ kiêu kỳ đang tạm nghỉ ngơi trên vùng đất xinh đẹp sau chuỗi hành trình dài tìm hoa lấy mật.
Sau khi giao con xe mô tô yêu quý cho người giữ xe, Trương Gia Nguyên đứng trước Papallona rồi ngước mắt nhìn lên, trong lòng thầm cảm thán vẻ hào nhoáng và kiêu sa mà club này mang lại.
Tối nay cậu ăn mặc tương đối đơn giản, áo sơ mi đen mở hờ hai hàng cúc đầu và quần skinny jean cũng màu đen nốt. Trời sinh Trương Gia Nguyên vốn có nước da trắng, dáng người cân đối với eo thon chân dài nên dù mặc nguyên bộ đồ màu đen vẫn cực kỳ nổi bật và hút mắt.
Đoạn đút tay vào túi quần để cất chìa khoá xe, Trương Gia Nguyên mới tặc lưỡi nhận ra mình chẳng đem theo bất cứ thứ gì trên người. Ví tiền, điện thoại hay giấy tờ tuỳ thân gì gì đấy đều không có.
Trương Gia Nguyên lắc đầu ngao ngán trước sự bất cẩn của mình, cuối cùng nén lại tiếng thở dài rồi bước vào trong Papallona club. Thôi thì lát mượn điện thoại của bạn gọi taxi về nhà Đằng ca vậy. Chứ uống vào mà lái xe, lại không có giấy tờ tuỳ thân thì chỉ có nước bị cảnh sát hốt về đồn chờ người đến bảo lãnh thôi.
Xui xẻo hơn nữa là Trương Gia Nguyên không có thẻ hội viên, chẳng có gì chứng minh thân phận, lại càng không có một xu dính túi. May thay khi cậu nói ra tên người bạn của mình cùng số tầng và phòng với bảo vệ gác cửa, người ta cũng cho cậu vào trong sau khi đã xác nhận với bên kia qua bộ đàm. Tuy vậy để bảo đảm an toàn và tránh vấn đề phát sinh, bọn họ vẫn cử người đưa Trương Gia Nguyên đến địa điểm đã hẹn.
Trương Gia Nguyên không rõ club này có cả thảy bao nhiêu tầng. Chỉ biết là bên trong cũng hoa lệ chẳng kém gì so với bên ngoài. Trần nhà đóng thạch cao phỏng theo hình bươm bướm sang trọng và hiện đại, đèn chùm pha lê lấp lánh đủ màu sắc cùng ti tỉ vật trang trí có giá trị cao vừa được trưng trên giá mà cũng vừa được treo xung quanh tường. Chủ nhân của club này coi bộ rất có chất nghệ thuật.
Hành lang mà người phục vụ dẫn cậu đi vừa dài vừa phức tạp. Mỗi một đoạn đều được thiết kế giống hệt nhau, không tài nào phân biệt đâu với đâu nếu như không dựa vào bảng số phòng. Mà cấu trúc này trùng hợp lại được phỏng theo khung xương cánh bướm, góc nào cũng cong cong chứ chẳng hề vuông góc như những tòa nhà thông thường.
Nếu chẳng may đi lạc, e là mất cả buổi cũng chẳng tìm được đường ra.
Lúc Trương Gia Nguyên bước vào phòng bạn bè đã đến gần như đông đủ. Bọn họ thấy cậu đến muộn liền hô hào đòi cậu nhận hình phạt rượu. Trương Gia Nguyên chẳng hề nao núng một hơi uống cạn ly rượu được pha, thành công khiến bầu không khí vốn đang náo nhiệt càng trở nên phấn khích hơn cả.
Dù là bất cứ đâu, Trương Gia Nguyên đều sẽ nổi bật theo cách riêng của cậu.
Qua một lúc, Trương Gia Nguyên lui về ngồi một góc trong phòng, nhường lại ánh hào quang cho chủ nhân thật sự của bữa tiệc.
Mặc cho ánh đèn màu lấp lánh quay cuồng chói mắt, mặc cho tiếng hò hét cùng tiếng nhạc xập xình khuấy đảo bầu không khí, Trương Gia Nguyên chỉ lặng lẽ yên vị trên ghế, tay lén lút nắm thành quyền như thể đang chịu đựng.
Tối nay cậu cảm thấy không khỏe.
Bình thường tửu lượng của Trương Gia Nguyên tương đối tốt, với thể chất Alpha ưu tú của mình cậu lại càng khó bị chuốc say. Ấy vậy mà tối nay, ngay lúc này, sau khi bị bạn bè mời vài chục ly rượu Trương Gia Nguyên liền cảm thấy cả người nóng rực, đầu óc có chút quay cuồng và choáng váng.
"Tớ vào nhà vệ sinh một lát."
Nói rồi chẳng hề bận tâm xem người kia có nghe thấy mình nói gì hay bị tiếng nhạc át mất, Trương Gia Nguyên đã vội vàng đứng dậy rời khỏi phòng bằng cửa sau.
Cậu không biết nhà vệ sinh nằm ở đâu, chỉ loạng choạng rẽ chỗ này chỗ kia theo bản năng để rồi cả người vô lực đập mạnh vào cửa phòng nào đấy và ngã gục trên dãy hành lang vắng hoe.
"Chết tiệt... Sao lại đúng lúc này chứ..."
Trương Gia Nguyên thều thào mấy câu chửi rủa trong miệng. Cậu vốn cho rằng mình uống hơi quá chén nên mới say, ngờ đâu cảm giác nóng nực bức bối này là vì đến kỳ phát dục hàng tháng của Alpha.
Khi Alpha đến kỳ phát dục, bọn họ đều muốn được giải quyết.
Tương tự như Omega, để ngăn chặn kỳ phát dục của Alpha chỉ có hai cách, hoặc là dùng thuốc ức chế tức thời hoặc làm tình.
Đương nhiên trong tình huống này Trương Gia Nguyên chọn cách tự xử.
Điện thoại và ví tiền còn không mang theo, thuốc ức chế dĩ nhiên càng không có. Nói đến giải quyết nhu cầu, Trương Gia Nguyên dù có nghĩ tới cũng nhất quyết không thực hiện. Bởi vì cậu rất sợ trong lúc không kiềm chế được, bản năng Alpha trỗi dậy sẽ đánh dấu người ta. Mà muốn tự xử thì phải tìm được phòng vệ sinh, không thể thực hiện hành vi đáng xấu hổ ấy giữa một nơi như thế này được.
Trương Gia Nguyên khó khăn bám vào cánh cửa để đứng dậy. Nhưng khi cậu chỉ vừa mới nâng được người lên, còn chưa kịp đứng vững thì cửa đã được mở từ bên trong.
Cạch.
Toàn bộ cơ thể của Trương Gia Nguyên theo quán tính ngã vào trong, đập vào lồng ngực vững chắc của một người.
"A..."
Trương Gia Nguyên càng thêm choáng váng, đầu óc trở nên mụ mị khi một mùi hương cay nồng gay gắt xộc thẳng vào mũi và khiến toàn thân cậu run rẩy, nóng rực như bị lửa thiêu đốt.
Với khứu giác nhạy cảm của Alpha, dù đầu óc đang không tỉnh táo Trương Gia Nguyên vẫn nhận ra trong căn phòng này tràn ngập pheromone của người kia.
Không lẽ người này cũng đang...
Đối diện với mùi pheromone có tính công kích mạnh mẽ của đối phương, Trương Gia Nguyên theo bản năng cũng phóng ra pheromone đối chọi lại. Alpha trong kỳ phát dục mùi pheromone vừa mạnh vừa nồng, chỉ trong chốc lát căn phòng liền bị bao phủ bởi hai thứ mùi cay nồng và ấm nóng vừa khiêu khích vừa xung đột lẫn nhau.
Đây là lần đầu tiên Trương Gia Nguyên cảm thấy pheromone của mình yếu thế trước pheromone của người khác.
"Cậu nhầm phòng rồi."
Từ đỉnh đầu truyền xuống âm giọng trầm thấp của đối phương. Thế nhưng cậu hoàn toàn không nhận ra những nhịp ngắt quãng bất thường cùng hơi thở khó nhọc như đang kìm chế của người kia.
Trương Gia Nguyên bây giờ chẳng nghĩ được gì nữa.
Men say của rượu, nóng bỏng rạo rực của kỳ phát dục và pheromone mạnh mẽ kích thích những ham muốn của người kia cùng một lúc vồ lấy Trương Gia Nguyên khiến sợi dây lý trí của cậu đứt phựt.
Cậu muốn được giải quyết ngay lúc này!
"Xin lỗi."
Nói xong câu này Trương Gia Nguyên liền đưa chân đạp cửa, chính thức nhốt mình và người kia trong không gian đóng kín ngập ngụa mùi pheromone của hai người.
Khác với phòng tổ chức tiệc sinh nhật ban nãy, căn phòng này hoàn toàn giống hệt những phòng ngủ trong khách sạn 5 sao thông thường. Nhưng Trương Gia Nguyên nào quan tâm nhiều như vậy, với cậu bây giờ chỉ cần có giường là được.
Trương Gia Nguyên đẩy người kia ngã nằm xuống giường, bản thân đè lên trên người đó rồi cúi đầu hôn xuống. Cậu hôn rất vụng về, chỉ biết vồ vập gặm nhấm vừa day vừa mút hai cánh môi của đối phương, hoàn toàn không có chút kỹ thuật nào. Người bên dưới để cậu càn quấy một hồi mới đưa tay giữ chặt gáy cậu, dẫn dắt Trương Gia Nguyên vào một nụ hôn sâu.
Môi lưỡi giao nhau triền miên. Dồn dập, mãnh liệt và điên cuồng.
Trương Gia Nguyên từ chủ động thành bị động. Cậu chỉ còn biết môi mình bị người kia ngấu nghiến nuốt gọn, đến một chút dưỡng khí cũng hoàn toàn bị đối phương dành lấy.
Qua một hồi lâu, khi Trương Gia Nguyên cảm tưởng mình sẽ chết vì ngạt, người kia cuối cùng cũng chịu buông tha cho đôi môi đã sưng vì hôn của cậu. Trong lúc Trương Gia Nguyên tranh thủ hít lấy hít để vài hớp dưỡng khí, người kia liền thừa cơ đẩy cậu nằm xuống, thoáng chốc vị trí của cả hai bị hoán đổi.
"Không, tôi muốn ở trên... Ưm...."
Trương Gia Nguyên chưa nói dứt câu đã bị người kia dùng miệng chặn lại. Lần này cậu thực sự bị hôn đến đầu óc mụ mị, cái gì cũng không nghĩ được nữa.
Khi người kia rời khỏi môi cậu lần nữa, Trương Gia Nguyên chỉ biết thở dốc từng nhịp nặng nề bởi lần nào cũng bị hút cạn dưỡng khí. Nhưng càng hít, khoang mũi và buồng phổi của cậu lại càng bị lấp đầy bởi pheromone của người kia. Từng mạch máu trong cơ thể như bị kích thích trào dâng, nóng rực và sục sôi, đẩy ham muốn nguyên thủy ẩn sâu trong con người cậu lên nấc cao nhất.
Trương Gia Nguyên ngước đôi mắt ướt át vì bị dục vọng xâm chiếm nhìn lên đối phương rồi thều thào với chất giọng đã ngấm đục ái tình.
"Muốn...giải quyết... nhanh..."
Rồi chẳng đợi người kia hành động đã tự mò đến khóa quần nhưng tay chân lóng ngóng thế nào lại chẳng thể cởi ra được. Trương Gia Nguyên gấp lắm rồi, cả người cậu giờ nóng như lửa đốt, chẳng khác nào bị ép uống thuốc kích dục rồi bị vứt vào một xó tự giải quyết.
"Giúp tôi..."
Trương Gia Nguyên đáng thương với khuôn mặt đỏ ửng vì kích tình lần nữa cất giọng van nài. Mà người phía trên nhìn cảnh này cũng không tài nào bình tĩnh được nữa. Hắn cúi thấp đầu, kề sát tai cậu thì thầm bằng âm giọng trầm đục quyến rũ.
"Là tự cậu tìm tới đấy."
Nói xong hắn vươn lưỡi liếm vành tai Trương Gia Nguyên rồi mút mạnh, khiến cậu rùng mình vì kích thích quá đỗi bất ngờ. Mà bên dưới, hắn chỉ cần một động tác liền dễ dàng giải thoát tính khí đã cương cứng của cậu khỏi chiếc quần vướng víu.
Hắn dùng một tay nắm lấy phân thân của cậu rồi bắt đầu tuốt lộng. Bàn tay của hắn vừa to vừa thô ráp, động tác lên xuống lại nhanh và dứt khoát khiến Trương Gia Nguyên không kìm được mà bật ra mấy tiếng thở hổn hển. Chẳng mấy chốc cậu tiến đến cao trào rồi bắn đầy tay hắn.
"Ha..."
Trương Gia Nguyên thở ra một hơi sảng khoái, cảm giác như vừa dập được một phần lửa tình thiêu đốt trong cơ thể bấy lâu. Thế nhưng cơn hứng tình của cậu còn chưa kịp qua đi, mùi pheromone cay xè lại nồng đậm trong không khí. Não bộ của Trương Gia Nguyên lần nữa trì trệ và tầm mắt bỗng trở nên mờ mịt.
"Giờ đến lượt tôi."
Trương Gia Nguyên còn chưa kịp bắt nghĩa trong câu nói của đối phương đã bị hắn lật người nằm úp xuống giường. Cậu cảm giác được nguy hiểm cận kề khi hơi thở nóng hổi của người kia phả sau gáy, gần ngay sát tuyến thể của mình. Và ngay trong khoảnh khắc ấy, Trương Gia Nguyên liền biết chuyện gì đang diễn ra.
"Không..."
Ngay khi cảm nhận được bàn tay người kia đang tách mở hai cánh mông rồi chen vào bên trong và tìm đến hậu huyệt của mình, Trương Gia Nguyên liền hét lên. Cậu ra sức vùng vẫy nhưng một chút sức lực cũng không có, mà người phía trên chỉ dùng một tay đã có thể giữ cậu nằm yên một chỗ.
"Đau..."
Bất ngờ bị dị vật tiến vào khiến Trương Gia Nguyên lần nữa hét lên. Người kia chỉ mới đưa một ngón tay vào bên trong cũng đủ khiến cậu đau đến ứa nước mắt.
Không ai nói với hắn rằng cơ thể của Alpha không thích hợp để bị đâm sao?
Hậu huyệt của cậu quá khô khốc, người kia đã dùng phần tinh dịch mà cậu vừa bắn ra để làm chất bôi trơn nhưng cũng chẳng thuận lợi hơn được bao nhiêu. Thế nhưng hắn ta không hề có ý định từ bỏ.
Lần này bàn tay của người kia tiến về phía trước, lần mò vào bên trong áo sơ mi đã được mở sẵn hàng cúc đầu của cậu. Ngay sau đó Trương Gia Nguyên lập tức cảm thấy một bên ngực của mình bị chà xát rồi đột ngột bị véo mạnh.
"A..."
Kích thích bên trên vừa truyền đến chưa nguôi, bên dưới đã bất ngờ tiếp nhận thêm một ngón tay nữa làm cả người Trương Gia Nguyên căng cứng.
"Dừng lại... đau..."
Trương Gia Nguyên muốn đẩy người này ra nhưng không thể. Hắn ta dùng cả cơ thể ghìm chặt lấy cậu, bàn tay vừa nãy còn mân mê điểm trước ngực giờ đã trườn lên trên, giữ lấy cằm và cuốn cậu vào một nụ hôn mãnh liệt.
"A... Ưm..."
Không biết đây là lần thứ bao nhiêu toàn bộ khứu giác của Trương Gia Nguyên bị pheromone cay nồng của người này làm cho tê liệt, hoàn toàn không có sức phản kháng cũng chẳng nghĩ được gì. Cả người cậu liên tục bị kích thích, khoái cảm vô hình xâm chiếm từng ngóc ngách trong cơ thể khiến Trương Gia Nguyên quên cả phòng vệ, để rồi khi ngón tay thứ ba chen vào mới hoảng hốt thốt lên vì đau.
"Đau quá..."
Mồ hôi chảy ròng ròng trên mặt hòa lẫn với nước mắt sinh lý của Trương Gia Nguyên khiến người phía trên không thể nhận biết cậu đã khóc bao nhiêu lâu. Hắn cúi thấp đầu kề sát bên tai cậu thủ thỉ mấy câu vỗ về.
"Ngoan, thả lỏng sẽ không đau."
Có chó nó tin!
Cứ thử bị đâm xem còn nói được thế không!
Những lời này Trương Gia Nguyên đều chỉ có thể rủa thầm trong đầu. Bởi vì ngay sau câu an ủi không biết có bao nhiêu phần thật lòng, người kia thực sự rút ba ngón tay không ngừng càn quấy vách trong ra khỏi hậu huyệt chật hẹp của cậu. Để rồi khi Trương Gia Nguyên đang vui mừng vì nghĩ rằng mình đã được buông tha thì bên dưới liền cảm nhận được một vật thô to khác đang cố gắng chen vào.
"Đừng mà... đau..."
Người phía sau chỉ mới tiến vào một nửa, Trương Gia Nguyên đã cảm tưởng cơ thể mình bị xé làm đôi. Đau đớn khiến cậu chỉ muốn chết quách cho xong. Mà người phía trên cũng chẳng khá khẩm hơn là bao. Hậu huyệt của cậu bóp chặt lấy tính khí của hắn khiến hắn không cách nào tiếp tục tiến vào, cứ nghĩ rằng sắp bị ngậm đứt đến nơi rồi.
"M... mau rút ra... sẽ rách mất..."
Trương Gia Nguyên gần như dùng toàn bộ sức lực còn lại để mở miệng van nài. Nhưng đáp lại cậu là đôi môi của người kia lần nữa cạy mở khoang miệng rồi quấn lấy lưỡi cậu triền miên không dứt. Đồng thời pheromone của hắn tỏa ra mãnh liệt hơn, như hận không thể nhấn chìm cậu trong thứ mùi cay nồng gay gắt chỉ thuộc về mình hắn.
Biến cậu thành của riêng mình hắn.
Trương Gia Nguyên không hiểu tại sao cứ mỗi lần bị người này hôn, ngửi thấy mùi pheromone của người này thì đầu óc cậu liền trống rỗng, cứ như bị phù phép quên đi tất thảy và chỉ có thể nghĩ đến mình hắn. Đến nỗi qua một hồi lâu bị cơn đau giày xéo, Trương Gia Nguyên chẳng hề nhận ra người đó đã hoàn toàn tiến vào bên trong mình từ lúc nào.
"Ư..."
Đồng tử của Trương Gia Nguyên đột ngột mở lớn rồi cũng ngay lập tức co rút lại. Phía sau cổ, ngay nơi trọng yếu nhất trên cơ thể là tuyến thể của Alpha bất ngờ truyền đến cơn đau như bị hàng vạn kim châm, khiến các xung thần kinh trong não bộ của cậu bị tê liệt. Một lượng lớn pheromone cay nồng vốn không thuộc về cậu như vũ bão tiến vào, mạnh mẽ xâm chiếm lấy từng tế bào trong cơ thể. Xung đột giữa hai luồng pheromone đang không ngừng công kích lẫn nhau khiến cả người Trương Gia Nguyên như muốn nổ tung. Cuối cùng cậu vì không chịu đựng được xung khắc dữ dội này mà mất đi ý thức, bất tỉnh từ lúc nào chẳng hay.
Đây là... cảm giác bị đánh dấu sao?
-
Trương Gia Nguyên mơ màng tỉnh dậy khi bị nắng chiếu thẳng vào mặt. Cậu khó chịu trở người, rồi lại vội bật ra tiếng rên rỉ khó chịu khi cơn đau từ hạ bộ xông thẳng lên não. Một loạt hình ảnh đêm qua ùa về tâm trí khiến Trương Gia Nguyên bừng tỉnh khỏi mộng hư vô, cậu tức giận đấm mạnh xuống gối.
"Chết tiệc!"
Cậu rõ ràng là một Alpha, vậy mà lại bị một kẻ lạ mặt đâm từ phía sau!
Trương Gia Nguyên cảm thấy căm phẫn. Thể diện cùng tự tôn và kiêu hãnh mà cậu tự hào suốt gần hai chục năm nay chỉ trong một đêm đều vỡ tan thành mây khói. Quá sức nhục nhã!
Căn phòng yên tĩnh lạ thường, chỉ còn lại một Alpha đang thống khổ cùng ánh nắng vô tri đậu bên cửa sổ.
Người kia, đã rời đi từ lúc chẳng hay.
"Tên khốn kiếp!"
Trương Gia Nguyên tức giận nghiến răng, tay nắm chặt thành quyền. Nhìn xuống những vết hôn ngân chi chít trên cơ thể, Trương Gia Nguyên chỉ hận không thể xé xác người kia thành trăm mảnh.
"A..."
Đột nhiên tuyến thể sau gáy nhói đau, cả người Trương Gia Nguyên bỗng chốc mềm nhũn rồi ngã xuống giường không ngừng thở dốc. Cơ thể cậu trở nên khác thường, dường như có gì đó trong cậu đã thay đổi nhưng Trương Gia Nguyên chẳng tài nào biết được sự biến đổi đó là gì và đến từ đâu.
Cậu hoang mang đưa tay lần mò ra sau gáy. Khi cảm nhận rõ từng vết răng in hằn trên tuyến thể thì bất chợt rùng mình ớn lạnh, một cỗ sợ hãi vô hình bao trùm lấy toàn bộ cơ thể.
Trương Gia Nguyên hoảng loạn vội vàng rời khỏi giường. Dẫu cho đau đớn từ bên dưới khiến cậu đứng còn không vững, Trương Gia Nguyên vẫn cắn răng mặc lại quần áo rồi xông thẳng ra cửa.
Cậu muốn rời khỏi đây, ngay lập tức!
"Đứng lại."
"Cậu không được phép rời đi."
Bên ngoài lúc này có hai người đàn ông mặc vest đen đứng canh trước cửa. Nhưng Trương Gia Nguyên chẳng hề bận tâm bọn họ là ai hay tại sao lại ở đây. Cậu chỉ cần biết nếu bọn họ đã muốn ngăn cản cậu, vậy Trương Gia Nguyên cũng chẳng cần nương tay.
Dù có chút khó khăn vì cơ thể đang không hề ổn chút nào nhưng Trương Gia Nguyên vẫn hạ đo ván hai người đàn ông mặc vest đen rồi bỏ chạy. Đi được một đoạn có người phục vụ xuất hiện trong tầm mắt cậu, thế là Trương Gia Nguyên liền chạy đến bấu vào tay người kia.
"Tôi có thể giúp gì ch-"
"Đưa tôi ra khỏi đây, nhanh."
Người phục vụ tuy khá bất ngờ trước dáng vẻ của Trương Gia Nguyên nhưng vẫn nhanh chóng đưa cậu xuống tầng trệt của club. Sau khi rời khỏi Papallona, Trương Gia Nguyên liền lấy xe rồi phóng đến nhà của Trương Đằng.
Cửa vừa mở, bên trong đã nháo nhào tiếng nói mắng chửi của mấy thằng bạn.
"Mày đi đâu giờ này mới mò về?"
"Có biết tụi tao đợi mày cả đêm không hả?"
"Còn nhớ đến tụi tao cơ đấy."
"Nguyên, sao hôm qua mày không đến?"
"..."
"..."
Thế nhưng Trương Gia Nguyên chẳng nghe lọt một câu nào. Đầu óc cậu đột ngột choáng váng và rồi cơ thể cứ thế đổ ập xuống sàn nhà lạnh lẽo, nằm bất động với hai mắt nhắm nghiền.
"Mày bị sao thế?"
"Nguyên, tỉnh lại đi."
"Trương Gia Nguyên..."
-
[ End chap 02... ]
-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro