32, lưu mộng
32. lưu mộng cậu đang ở đâu?
hiện tại chúng tôi đang bị lạc mất một thành viên, cậu ấy rất đẹp trai, gái theo rất nhiều, hơi ngơ, hơi phiền, nhưng trước khi ra khỏi nhà cậu ấy đang cáu giận! ai có tìm được thì gửi đến cửa sau ktx bbg303
sẽ có hậu tạ
triệu việt kính ký!
hy lâm
"chắc lại đi ăn mừng sinh nhật với chị em như vân"
"nhà mình chưa đủ phiền sao em.."
"vì ai cũng có đôi có cặp, em sẽ xấu tính đi đốt nhà:)"
"nhà nó cháy sẵn rồi:))))"
"thì lửa cháy em đổ dầu thêm:)"
":)"
,
triệu việt
"đùa, cậu thấy tôi chưa đủ phiền đúng không lưu mộng?"
"cậu mà phiền cái gì?"
"tớ một ngày phải xem xem coi hôm nay là bao nhiêu, mỗi tháng đến ngày 25 tớ hao gầy đến lạ"
"ngày đó mỗi tôi khổ, cậu cớ gì hao gầy?"
"dâu tới, cậu khó tánh còn hơn trác tuyền nhà hàng xóm:)"
"mmmmmh:))"
,
nghệ cẩn
"em đang đi tìm rồi, tìm ở mấy hàng lẩu"
"không phải đang cùng với triệu việt ngồi bên ngồi lâu ấm cúng hả?"
"khương trinh vũ cậu là kẻ theo dõi à?"
"làm gì có, tớ và nhất linh ngay bên cạnh nè:)))"
":D"
,
trác tuyền
"mặc dù em không biết chuyện gì xảy ra, nhưng em vẫn đang đi tìm đây"
"chuyện nhà người khác thì chị hăng hái lắm"
"em đừng có vô cớ"
"em lúc nào cũng vô cớ hết, chỉ có nene mới làm chị vui thôi"
nene điện thoại được kết nối
"dẹp đi:)), drama này đừng lôi tôi vào, rất là cảm ơn:))"
"...."
,
nene
kết nối điện thoại
"tớ đang liên hệ với một số người quen hỏi thông tin, mọi người không cần lo quá, tớ biết cũng chẳng ai lo đâu:)"
"ơ..."
"được rồi, có tin sẽ báo!"
,
tá ninh
"vụ này chị mày thấy trân ny sai lắm nhé?"
"...., em chỉ là chưa sẵn sàng thôi"
"tỷ tỷ không cần gắt như vậy, chúng ta đi tìm một chút"
,
nghệ phàm
"lưu mộng về đi, em đang buồn lắm không thể đi tìm đâu"
,
nghệ dương
"tớ và tỷ tỷ đi tìm ở trạm tàu điện ngầm, nghe nói ai thất tình cũng ra ngoài ý"
":)))))"
"gì, các cậu đi ăn lẩu thì đừng có mà xấu tánh cười kiểu đó"
":)))))"
"tớ đã thật sự tìm!"
"đã ai nói gì đâu:))"
":)"
,
trinh vũ
"lẩu ngon ghê, nhất linh còn chu đáo gắp cho mình đủ thứ đồ ăn:))"
"cơ mà mình và nhất linh có thật sự đi tìm, nhưng mà không ai biết lưu mộng ở đâu hết"
,
nhất linh
"ban đầu em không hề tin trinh vũ tỷ không dính vào vụ này, vậy là em đi tìm quá trời,"
"sau đó tỷ ấy nắm lấy em, đi theo dõi nhà việt cẩn, em vội nghĩ, lưu mộng xin lỗi lần này :("
,
23:49 pm
"tôi là lưu mộng, hiện tại có việc riêng cậu có thể nói ở đây không?!" tôn trân ny cắn môi vội tắt điện thoại, em sốt ruột đi tìm người yêu, em không biết lưu mộng của em đã đi đâu rồi
trân ny mím môi, lưu mộng chiều quá em sinh hư là có, vì lưu mộng luôn nghĩ cho cảm giác của em cho nên chưa từng ép em điều gì, về việc một đêm rating cao gì đó cũng chưa hề có; em chuẩn bị chưa tốt, đêm đó lưu mộng ôm em xoa bụng cho em ngủ vì em bị dâu rượt, rating cao gì đó là nói dối thôi
lưu mộng kiên nhẫn như vậy, em nói không thích lưu mộng quay nhiều vid douyin, lưu mộng không quay nữa thật lâu cách rất lâu mới đăng một vid lên để các fans đỡ réo
em nói em có chút xíu xiu tủi thân khi lưu mộng thân với hy lâm, lưu mộng liền tự động giảm bớt hành động gây hiểu lầm với hy lâm trước mặt em
em nói em rất thích lưu mộng cưng chiều em, vậy là lưu mộng cưng em nhiều hơn lúc vừa gặp, còn tặng cho em rất nhiều thứ mà em bâng quơ bảo mình thích, em còn chẳng nhớ đã nói thích lúc nào, vậy mà tôn trân ny em chỉ tặng cho lưu mộng một món quà nhỏ xíu dịp sinh nhật
em một mực ghen tuông với triệu việt lưu mộng vẫn kiên nhẫn dỗ dành cho em hiểu rằng, với triệu việt không có gì cả, chỉ là bạn bè thật sự thân thiết thôi
lưu mộng bảo em có thể gọi lưu mộng bằng bất cứ cái tên gọi nào em muốn, em liền hihi haha gọi bằng anh, lưu mộng bất ngờ nhưng chưa bao giờ hỏi vì sao;
lưu mộng kiên nhẫn như vậy, chiều chuộng như vậy, hiểu lòng người như vậy, tôn trân ny có thể làm người yêu của em buồn sao? vì em thật sự chưa chuẩn bị tốt tâm lý của bản thân, cũng không hiểu vì sao lại như vậy nhưng em rất lo lắng, lo lắng mẹ của lưu mộng không thích em, lo chị gái của lưu mộng cũng không thích em, vậy em sẽ buồn chết mất
tìm hết một ngày rồi, tìm ở các quán trà sữa cả hai hay lui tới cũng không có, các quán ăn nhẹ mà lưu mộng thích cũng không, tôn trân ny quyết định cắn môi gọi hỏi tôn như vân thì vẫn nhận được một câu là không biết, chỉ còn lại nhà của lưu mộng là chưa tìm, em không thể đi đến tìm được vì em không biết nhà ở bắc kinh của lưu mộng nằm ở đâu..
tôn trân ny buồn bã ngồi bên cầu thang dài cách hai con hẻm về ktx, gió đêm lạnh cóng, đèn đường rọi xuống vầng sáng nhàn nhạt, không một bóng người; em sợ hãi vùi mặt vào hai cánh tay bả vai run lên không ngừng...
00:03 am
trước cửa ktx của các thành viên bbg303, lưu mộng đi qua đi lại, miệng lẩm bẩm, rối ren "các cậu thật sự không biết em ấy đi đâu sao?" lưu mộng vò tóc, lấy điện thoại ra định gọi nhưng lại báo hết pin, buổi trưa vì có chút xíu bực dọc nên lưu mộng có bỏ đi, sau khi suy nghĩ lại một chút thì vội quay về ktx tìm người yêu nhỏ, muốn nói là gặp mặt online cũng được, vậy mà vừa về đã thấy ktx chỉ còn trương nghệ phàm ở đó; hỏi ra mới biết là em đi tìm lưu mộng, mãi vẫn chưa về
ngoài trời đang lất phất mưa, em ấy sợ lạnh như vậy, mắt cũng có chút không tốt, vậy mà giờ này còn loanh quanh ngoài đường phố, nếu có việc gì thì làm sao? lưu mộng phải làm cái gì bây giờ, lo lắng giận dữ đến độ vứt kính mắt ở đâu cũng chẳng biết, đã chạy đi hỏi từng người trong bbg303
"tớ gặp em ấy buổi chiều còn đang ở phòng đợi cậu," tá ninh nhỏ giọng nói, nghệ dương thân thiết vỗ vai lưu mộng, sau đó kéo lại áo khoác cho tỷ tỷ của mình, bên ngoài gió thổi lạnh cóng; "bọn tớ đi tìm cậu...," triệu việt thở dài, cũng chẳng biết nói làm sao, vì bản thân thật sự biết lỗi, chưa từng nghiêm túc tìm lưu mộng
"cậu đã đi đâu?" khương trinh vũ nhướng mày hỏi, hai tay nắm lấy vai lưu mộng giữ chặt; "mặc xác tớ,! cậu lo ăn lẩu của cậu đi" lưu mộng giận dữ gạt tay trinh vũ ra, liên tục mở nguồn điện thoại; "xin lỗi, nhưng chị ấy chỉ muốn hỏi thôi?" thư nhất linh lên tiếng, kéo vạt áo tỷ tỷ nhà mình qua một bên, chằm chằm nhìn lưu mộng đang dần nổi giận
"việc nhà cậu ấy sao? em là cái gì?" lưu mộng giận dữ quát lên với thư nhất linh, mơ hồ có thể thấy được tơ máu ẩn trong đôi tròng mắt mở lớn; "cậu không thể lớn tiếng với tất cả mọi người ở đây, được chứ?" trác tuyền nhẹ giọng, ấy vậy mà vỗ nhẹ vai lưu mộng,
"con mẹ nó.." lưu mộng nhìn một lượt các gương mặt quen thuộc, nhếch lên khoé môi, lưu mộng vẫn luôn biết bản thân có chút xíu phá đám mọi người, nhưng người yêu nhỏ ngoan ngoãn như vậy, không tọc mạch chuyện nhà ai, em ấy ngoan đến độ chỉ đóng cửa kiếm chuyện với người yêu, như vậy mà mọi người còn chưa vừa lòng? để em ấy một thân một mình chạy đi tìm?
khoé môi vẫn nhếch, khoé mắt tối tăm, cắn khớp hàm xoay người lại muốn bỏ đi; "cậu đi đâu?" nghệ cẩn gọi với theo, lo lắng nắm chặt tay triệu việt; "đi tìm em ấy" lưu mộng đút điện thoại vào túi, "không, khuya rồi cậu đi sẽ gặp phiền phức với cả kính của cậu đâu?" triệu việt nói, chạy lên nắm tay lưu mộng kéo ngược lại, vẻ mặt kiên quyết nhưng vẫn mang nét hối lỗi thoáng qua tròng mắt
"tôi mặt kệ! vậy em ấy phải làm sao? tôi chưa hề cần các cậu tìm tôi, các cậu thật sự tốt với tôi thì giữ em ấy ở nhà được rồi mà?..." lưu mộng như hét lên, cáu gắt lôi áo triệu việt; "buông cậu ấy ra, lưu mộng chúng ta từ từ nói!" nghệ cẩn sợ hãi kéo tay lưu mộng, giọng nghẹn lại như sắp khóc đến nơi
"bình tĩnh một chút, quản lí mà biết sẽ toang cả lũ đó" hy lâm vội hoà giải, tách cả hai ra, thở dài lắc đầu; "tớ không thể khuyên ngăn nếu cậu cứ giận dữ như vậy đâu" trác tuyền đứng bên cạnh khẽ khàng lên tiếng, sau đó lại im lặng quan sát trương nghệ phàm trầm mặc đứng xa xa
"các cậu làm sao vậy, việc nhà tôi, tôi có thể giải quyết đâu cần các cậu xen vào? các cậu xem việc này là trò vui đó sao?" lưu mộng híp mắt, hai tay vuốt khuôn mặt mệt mỏi, "...." tất cả mọi người đều im lặng, bản thân đều cảm thấy có lỗi, chỉ là không biết phải giải thích làm sao
"các cậu không cần lo cho tôi!" lưu mộng khịt mũi, xoay người chạy đi; "lưu mộng quay lại!!" triệu việt vội chạy lên muốn giữ tay lưu mộng, nhưng người đã mất dạng phía sau lối rẽ tối tăm; lưu mộng thật sự chạy đi tìn trân ny của cậu ấy...
00:28 am
lưu mộng ngừng lại thở dốc, cũng chẳng biết đã chạy bao lâu, thị lực kém vẫn có thể nhìn ra phía trước có bóng dáng nhỏ đang co ro bên bực thềm dài; ấy vậy, khẽ thở ra, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi từ từ bước lên phía trước; ánh sáng dần rõ ràng, trước mắt là bóng lưng nhỏ đang run lên từng đợt, còn phát ra tiếng hít mũi vô cùng đáng thương
"em..." lưu mộng khẽ gọi, bàn tay vươn ra chạm nhẹ lên bờ vai nhỏ, lồng ngực phập phồng lên xuống, đôi con ngươi ngây dại đợi chờ cái xoay đầu của người yêu nhỏ; "..." tôn trân ny xoay người, đôi mắt ướt sũng nhẹ rung động, không thể nói lên lời
"về cùng anh.." lưu mộng khuỵ chân xuống, mang áo khoắc ngoài của bản thân khoắc lên vai người yêu nhỏ, đôi tay vuốt lại những nếp tóc rối loạn xuống vành tai, vòng tay ôm gọn người yêu vào lòng; "hức..., em sai rồi" trân ny thật sự khóc to, vùi khuôn mặt nhỏ nhắn vào lồng ngực người yêu thút thít
"sao lại khóc rồi, đừng có khóc.." lưu mộng luống cuống, tay chân đầy mồ hôi lạnh, không biết làm sao dỗ người yêu, vòng tay xiết chặt đôi vai gầy bị nước mưa thấm ướt sũng, liên tục vuốt nhẹ mái tóc vỗ về; "em sai rồi, lưu mộng mắng em đi.. hức" trân ny ngước mặt nhìn lưu mộng, chóp mũi thẳng cọ vào cằm lưu mộng lấy lòng, khoé mắt ửng đỏ trông cực kì đáng thương;
"không mắng, không mắng, không cần về nữa.. chúng ta video call cho mẹ và lưu bội,, với cả.." lưu mộng gấp gáp nói cho người yêu nhỏ, lời nói vẫn chưa nói xong đã có một đôi môi chặn lại, trân ny chủ động hôn người yêu, lưu mộng không biết thời gian đã qua bao lâu, chỉ biết đôi môi kia rất mềm, nhưng lại hôn rất kém...
"em đừng chia tay.." lưu mộng vậy mà nói ra lời chưa kịp nói, còn mỉm cười dùng ngón cái cọ nhẹ môi dưới của người yêu nhỏ, cũng chẳng biết hôn hay là gặm, "..đừng, đừng có cười!" tôn trân ny vì ngón tay cọ nhẹ mà vệt hồng lan xuống tận cổ, vội vàng đứng dậy xoay mặt về phía sau, quá ngại, bản thân lần đầu tiên chủ động, vậy mà bị mang làm trò đùa
"ừ, không cười.., về với anh được chưa?" lưu mộng đứng dậy, vòng tay ôm eo người yêu, tựa cằm vào hõm vai gầy, trên nền trời đen kịt mưa vẫn lất phất rơi, nhưng trái tim cả hai lại một mảng ấm áp; "lưu mộng lựa ngày,.. em muốn về gặp mẹ cùng chị gái của anh" tôn trân ny mím môi, vò nếp áo khoắc của người yêu, lúc nói ra quyết định lòng bàn tay đã đầy mồ hôi lạnh, vô cùng hồi hợp
"..." lưu mộng ngẩn người, khẽ chớp mắt, ngờ nghệch tựa lên vai người yêu, không trả lời, không cử động, cũng chẳng bất ngờ, vì tôn trân ny vốn ngoan ngoãn, nếu em có khó chiều một chút cũng chẳng sao, chỉ cần lưu mộng hạ mình một chút, nhẫn nhịn một chút; em sẽ tự cảm thấy bản thân có lỗi mà sửa sai ngay, lúc nào cũng vậy..
"ah?" tôn trân ny nghiêng đầu, mở to mắt muốn xoay lại nhìn người yêu đang bất động, vậy mà bị một bàn tay vươn đến xoa đầu, lưu mộng khúc khít cười; "ừa, rảnh thì về" sau đó còn hôn lên má người yêu hai cái, tôn trân ny ngượng ngùng dùng tay lau mặt, lại xoay người mím môi khép mắt
"lên, anh cõng về" lưu mộng khuỵ gối xuống, một tay vỗ vỗ mông em người yêu đang thẹn thùng mím môi, "..." tôn trân ny ngây người, nhìn tấm lưng đang đưa ra chờ mình leo lên, em không nghĩ nhiều, nhanh gọn trèo lên lưng người yêu, vòng hai tay ôm cổ cười đến mắt cũng cong cong
"sau này không được nói chia tay nữa, biết chưa?" lưu mộng đứng dậy, xốc trân ny trên lưng, yêu chiều gõ nhẹ lên trán em; "vậy thì đừng có mắng em!" em lắc lư qua lại, giọng mũi ư ư mang nét cười đáng yêu
"không mắng" lưu mộng gật đầu, trên đầu là ánh sáng vàng nhạt của chiếc đèn đường cao cao, tôn trân ny cắn môi dùng hai tay che mưa cho người yêu, cả một con đường là tiếng cười nhỏ nho của tôn trân ny,
phía trước đã là cổng ktx bbg303...
kktrannn__
sg,t2/05/04/21
22:43
omg, buồn ngủ quá, type gì cũng không biết..,
chỉ là thích đôi gà bông lưu mộng với trân ny quá...
chắc là sai chính tả nhiều lóm:<
cặp nèo cũm sẽ được 1 phần văn xuôi như vậy hết áaa,
vứi cả, cũng định viết một xíu 19+
hjhj,
tạm vậy nhoen, mei toi lại ngoi lên đăng ít câu hỏi du dơ:))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro