Em và tôi
Gần đây Nguyên Nhi của tôi tránh mặt tôi.
Em ấy không cho tôi ôm.
Em ấy không cho tôi hôn.
Cũng không cho tôi... ừm ⁄(⁄ ⁄ ⁄ω⁄ ⁄ ⁄)⁄
Nói chung là bảo bối của tôi không cho tôi đụng vào người em ấy. Tại sao vậy, tại vì lần trước chỉ xin làm 1 lần mà lại nuốt lời hành em ấy cả đêm sao?
Không thể nào, cũng không phải lần đầu làm như vậy. Mỗi lần tôi làm nũng đều được em ấy tha thứ cho cơ mà.
Hay là...
"Em không yêu anh nữa. Em có người khác rồi" - Tôi dùng tư thế gấu Koala ôm cây, bám chặt trên người em trước khi em kịp đẩy tôi ra.
"Kha Vũ, đừng làm loạn, buông em ra nào" - Em còn muốn đẩy tôi ra kìa, trước đây em không có như thế này. Em thật sự hết thương tôi rồi sao?
Không được không được không được! Nhát định không được! Chỉ cần nghĩ đến việc bé con của tôi không thương tôi nữa không hiểu sao tôi lại tủi thân quá.
"A! Kha Vũ, sao anh lại khóc rồi?" - Tôi thấy vẻ cuống quít quen thuộc trong đôi mắt em, thấy cả gương mặt lem nhem của mình nữa.
Em đưa tay muốn lau nước mắt cho tôi, nhưng tôi quay mặt đi, không muốn đối mặt trực tiếp với em, "Anh... anh không có khóc, khóc rất xấu, xấu rồi Nguyên Nhi sẽ không cần anh nữa, sẽ bỏ ai đi với người khác"
Tôi cũng rất hay giờ vờ làm nũng, làm hộ khóc lóc để xin xỏ em chiều theo ý tôi, nhưng lần này tôi không có muốn đâu, ấy vậy mà lại khóc thật. Liệu bé con có chê tôi khóc xấu xí quá, lại càng ghét bỏ tôi không.
"Ấy Vũ ơi, sao lại khóc thảm hơn cả ban nãy rồi. Em xin lỗi, ngoan nào nín đi, em không có hết yêu anh, không có không thương anh nữa, không có muốn bỏ anh đi mà..." - Nhóc cuống rồi, đáng yêu quá, muốn hôn quá, muốn hôn quá.
"Vậy thì vì sao, hức... cả tuần nay Nguyên, hức... không để ý đến, hức... anh?" - Đáng ghét quá, không thể ngừng khóc được, nói một câu tử tế cũng không nên hồn. Cứ nghĩ đến việc Trương Gia Nguyên hết yêu tôi là tôi lại không nhịn được...
"Em... đâu có" - Bé con còn không thèm nhìn vào mắt của tôi. Bé con của tôi đang nói dối.
"Nếu còn không nói anh liền hôn em" - Tôi chẳng muốn khóc nữa, tôi tức giận rồi. Lần đầu tiên trong suốt mấy tháng nay, Châu Kha Vũ cảm thấy giận Trương Gia Nguyên.
Nhưng tôi có giận em thì cũng phải phạt theo cách của tôi, mới không thèm làm mấy thứ trẻ con như chiến tranh lạnh đâu.
"Em..."
"Nói dối cũng hôn" - Tôi sầm mặt. Nhìn biểu hiện kia của Nguyên Nhi, chắc chắn là đang kiếm một cái cớ qua loa với tôi đây mà.
"Cái đó... mấy bài viết trên weibo gần đây. Em sợ fan sẽ làm ảnh hưởng đến anh, đến nhóm, vì vậy nên em nghĩ giữ khoảng cách với anh một chút sẽ tốt hơn."
A! Tim đau! Tiểu bảo bối của tôi là vì tôi mà suy nghĩ kìa. Nhìn gương mặt đang cúi gằm xuống của em, tâm can tôi đều mềm nhũn cả rồi.
Tôi ôm em vào lòng, vuốt ve lưng em an ủi. Em bé của tôi sao lại gầy thế. Vốn dĩ em đã ốm, mấy ngày gần đây dường như đều không ăn gì, vì vậy bản thân chẳng còn bao nhiêu thịt.
Tôi nghe em thủ thỉ, "Kha Vũ, Kha Vũ, Kha Vũ của em. Em làm sao có thể hết yêu anh, dù cho em có không muốn, thì trái tim này cũng đã chọn anh rồi" - Em đặt tay tôi lên nơi lồng ngực trái, để tôi cảm nhận trái tim em đang đập, vì tôi, vì Châu Kha Vũ này, "Thế nhưng mà Kha Vũ à, fan của em, em cũng thương fan của em nữa. Họ... họ buông lời nặng nề với anh, với người em thương nhất, em khó chịu lắm, em thật sự không biết phải làm như thế nào"
Tôi thấy khoé mắt em ươn ướt. Nguyên Nhi của tôi, bé con của tôi, tình yêu của tôi, tâm can của tôi, bảo bối của tôi, em khóc rồi. Sao tôi lại khốn nạn như thế chứ, không nhìn ra được những khổ tâm của em suốt mấy ngày nay.
Tôi biết, tôi đều biết. Fan của em buông lời mắng nhiếc tôi, fan của tôi cũng đăng đầy những lời chửi rủa khó nghe đối với em. Cả tôi và Gia Nguyên đều biết ơn những người hâm mộ đã cùng chúng tôi đồng hành suốt ngần ấy thời gian, không có họ, đã không có Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ của INTO1 bây giờ. Tôi có thể trách họ sao? Không thể! Em có thể trách họ sao? Cũng không thể.
Vậy mà giờ đây, người mà mỗi chúng tôi yêu thương nhất đều bị tổn thương bởi chính những người nâng đỡ cho em và tôi.
Chính tôi cũng rơi vào tình trạng như em, không biết phải dỗ dành em như thế nào cho phải, chỉ có thể ôm chặt em vào lòng, dùng nhịp đập trái tim này nói cho em biết dẫn có ra sao tôi vẫn luôn đứng bên cạnh em.
Bé con của tôi là một người tinh tế. Em không muốn khiến cho ai bị tổn thương, vậy nên đều ôm tất cả những thứ đó vào trong lòng. Tôi thương em, cũng biết em thương tôi, rất thương tôi nên mới giấu tôi mà lẳng lặng chịu đựng một mình.
"Nguyên Nhi! Bị mắng đương nhiên anh sẽ không vui, nhưng em tránh mặt anh cả tuần liền mà không cho anh biết lý do còn khiến anh đau lòng hơn. Vì vậy, tiểu mãnh nam của anh, nếu như em thật sự xem anh là người yêu, thì lần sau phải thành thật nói rõ mọi chuyện cho anh, chúng ta cùng nhau giải quyết. Có được không, Nguyên Nhi, Nguyên Nhi của anh" - Tôi lau đi những giọt nước mắt còn vương trên má em, lòng không nhịn được quặn thắt lại.
"Được! Lần này em sai rồi. Sau này đều sẽ nói cho anh! Đều nghe anh hết"
Nhìn thấy ý cười cuối cùng cũng đã xuất hiện trên đáy mắt Gia Nguyên Nhi của tôi, tôi lại nhịn không được mà ấn xuống môi em một nụ hôn.
"Kha Vũ, anh là người đặc biệt quan trọng của cuộc đời em, tim em có anh rồi"
Không cần nói ra câu yêu người, nhưng tất cả những hành động xuất phát từ trái tim đều không che đậy được việc ta yêu người. Bé con của tôi yêu tôi, và tôi cũng thế.
"Nguyên Nhi, tim anh cũng có em rồi"
________________________________
Yue:
Đây là một bộ truyện mà mình muốn xây dựng nên với mục đích viết cho Nguyên Châu Luật những thứ đẹp đẽ, ngọt ngào nhất trên đời.
Nhưng hôm nay mình thật sự rất khó chịu, hẳn là mọi người cũng biết chuyện hai bạn.
Mình cũng không biết phải làm gì, chỉ có thể chia sẻ đôi từ qua câu chữ. Vì vậy, câu cú lủng củng, lời văn cũng không được trau chuốt, mong mọi người thông cảm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro