Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Dấu hiệu 32. Yêu

Warning: Kha Hoàn

Rikimaru và Châu Kha Vũ đã nói với nhau điều chi, trong vòng ôm thân mật...

*

Trên chiếc giường nhỏ, có hai người đang nằm ôm nhau...

"Cuộc điện thoại là cháu gái em gọi, con bé có chút sự cố, em chỉ tình cờ gặp Thao ở cổng cấp cứu thôi, em còn mua món anh thích ăn mới đến trễ thật mà."

"Ừm nè, Riki tin Kha Vũ. Nhưng trong lòng khó chịu chút thôi."

"Vậy sao lúc ấy Riki chan bình tĩnh đến thế? Phản ứng của anh khi đó làm em không biết, anh có thật sự yêu em không, hay chỉ là chấp nhận sự theo đuổi của em bởi em quá bám người?

"Vậy Kha Vũ cảm thấy Riki có yêu em không? Sau khi chúng ta bên nhau nửa năm rồi."

"Em thật sự không chắc, Riki chan. Em không thấy an toàn chút nào cả."

"Có vẻ là do Riki chưa thể hiện đủ tình yêu với em nhỉ? Xin lỗi Kha Vũ."

"Ý em không phải thế. Em chỉ là mơ hồ..."

"Riki không điềm tĩnh chút nào hết, Kha Vũ. Ngày đó anh đã rất mong Kha Vũ, tiến về phía anh, và ôm anh vào lòng, giải thích mọi chuyện. Nhưng, Kha Vũ đã không làm."

"Vì sao anh không nói cho em biết hôm ấy anh bị đau?"

"Có còn quan trọng không? Kha Vũ cũng sẽ không bỏ lại Hồ Diệp Thao ở đó, Riki nói ra chỉ làm em khó xử hơn thôi."

"Nhưng chúng ta là người yêu cơ mà, em thậm chí còn biết sau tất cả mọi người."

"Kha Vũ là một cậu trai tử tế, Riki luôn biết, nhưng đôi khi sự tốt bụng của Kha Vũ với ai đó sẽ vô tình làm đau người em yêu. Mà Riki khi bị thương, sẽ vô cùng ích kỉ, không sẻ chia bất cứ điều gì."

"Rốt cuộc em lại làm tổn thương Riki chan, ha."

"Riki cũng đã trả thù Kha Vũ rồi, sự áy náy, tội lỗi của em đã đủ, để em khắc ghi, nên chuyện này, chúng ta không ai nợ ai."

"Santa nói đúng nhỉ, vừa dịu dàng vừa nhẫn tâm không ai bằng, chính là anh."

"Hờ hờ, Kha Vũ này, hình như lúc chúng ta yêu nhau, em chỉ đoán Riki nghĩ gì, chứ chưa từng hỏi Riki nghĩ gì."

"Thì không phải em sợ anh nghĩ em chưa trưởng thành, gì cũng hỏi hay sao..."

"À, ra đó chính là vấn đề của chúng ta, giữa hai ta có quá nhiều nỗi sợ, quá nhiều khoảng cách mà chỉ có tình yêu thì không chiến thắng nổi. Riki và Kha Vũ đều cần học cách để yêu nhau."

"Riki, mình đừng người tiến kẻ lùi nữa được không anh, mà cùng nhau?"

"Ừm, nên thế, nhưng mình tạm dừng lại chút nhé, Riki hơi mệt rồi. Giờ thì anh ôm Kha Vũ tí đã. Rất nhớ em."

"Thật là, đòi dừng lại xong đòi ôm em, vô lý thế, Riki chan?"

"Sáng mai dừng, nên giờ Riki phải tranh thủ hờ hờ."

"Hỏi anh một vấn đề nữa được không?"

"Ưm?"

"Anh không giận chuyện Thao dọn vào đây ở sao?"

"Kha Vũ có giận Riki và Santa không?"

"Có để bụng chút chút..."

"Ngày xưa Kha Vũ nói không có..."

"Hồi đó sợ anh nghĩ em nhỏ nhen!"

"Vậy giờ Kha Vũ đang nghĩ Riki nhỏ nhen hả?"

"...muốn anh ghen tí ti."

"Riki ghen mà, Kha Vũ không biết thôi."

"Thế Riki của em đã làm gì đó?"

"Hmmm, cùng Mặc giấu bớt một vali đồ của cậu ấy hờ hờ, xong nhờ Oscar trả lại."

"Sao giờ em mới biết Riki chan nghịch ngợm thế này."

"Hoan nghênh Kha Vũ tìm hiểu."

"Còn một chuyện..."

"Hôm nay Kha Vũ lắm chuyện quá, Riki buồn ngủ."

"Anh khó ngủ chung với người khác, sao anh lại cho Nhậm Dận Bồng vào ở cùng, em là bạn trai anh mà."

"Ưm, cho Bồng Bồng vào ở, vì anh định sẽ chuyển sang ở với Kha Vũ, nhưng giờ chắc là không được nữa."

"Sao không?"

"Mai là mình tạm dừng, Kha Vũ đừng quên."

"... sớm thôi, em sẽ đá cậu ta ngoài!"

TBC.

Cuối cùng thì tui vẫn không nỡ ngược kw, nên viết dở hơi thế này đây... 🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro