#6. Behemoth
Thịnh nộ
.
Em có muốn rời xa anh không, một lần nữa?
.
Cạch
Cánh cửa màu nâu sẫm lạnh lùng đóng lại, Tỉnh Lung mang vẻ mặt nhợt nhạt thiếu sức sống đi vào trong. Anh đã ở công ty những hai ngày, ăn uống qua loa, ngủ cũng chẳng đủ giấc, quầng thâm xuất hiện ở viền mắt cả rồi
Mi mắt dần khép lại, thoáng chốc anh đã chìm vào giấc ngủ sâu
.
Tỉnh Lung nhìn quan cảnh xung quanh, tim dấy lên cơn sóng lớn, ánh mắt hiện rõ sợ hãi. Anh muốn chạy nhưng chân bị trói chặt trên giường, nhúc nhích chẳng được nói gì đến chạy thoát
Cánh cửa chợt mở toang, một luồng khí lạnh tràn vào khiến anh rùng mình. Trương Hân Nghiêu nhàn nhã bước vào, hắn ta diện một bộ vest lịch lãm, gương mặt góc cạnh, môi mỏng tạo thành đường cong hoàn mỹ
" Em có nhớ tôi không? "
Tỉnh Lung nuốt nước bọt, hắn ta sau câu nói đã hiện diện trước mặt anh, khuôn mặt người người mơ ước, trong mắt anh lại chẳng khác gì tên ác ma
Ánh mắt Trương Hân Nghiêu trở nên giận dữ khi không nhận được câu trả lời như mong đợi, hắn ta giật dây kéo anh lại gần. Hơi thở ấm nóng của hắn như cơn gió chạm vào khuôn mặt anh
Hắn đặt anh nằm xuống giường, hai tay bị trói cố định trên đỉnh đầu. Trương Hân Nghiêu cầm thắt lưng trong tay, không lưu tình vung xuống da thịt anh, căn phòng từ yên tĩnh nay đã trở nên ồn ào, tiếng đòn roi pha lẫn tiếng la hét cùng thở dốc
.
Tỉnh Lung mở to mắt, anh dường như không thể thở được. Anh ngòi trên giường ôm tim cố lấy lại nhịp thở, khung cảnh xung quanh đã trở về ban đầu, không phải là địa ngục kia, cũng không hề có Trương Hân Nghiêu
Khoé mắt anh không biết từ khi nào lại ươn ướt
Nhiều năm trước kia, Tỉnh Lung là một cậu bé nghèo khổ, vì thế nên đành vay mượn tiền, từ vài đồng sinh ra vài vạn, nhiều đến mức anh có bán mạng cũng không thể trả nổi. Trong lúc anh khó khăn, Trương Hân Nghiêu đã giúp đỡ anh với điều kiện, anh phải phục tùng hắn ta và anh đã đồng ý
Trương Hân Nghiêu trong mắt mọi người là một nhà tài phiệt giàu có, hàng vạn nữ nhân muốn cùng hắn qua một đêm. Thực chất, hắn lại là một tên máu S thích hành hạ người khác. Tỉnh Lung chính là con mồi lý tưởng
Anh sau khi chịu bao nhiêu tủi nhục, hành hạ, cuối cùng cũng chạy thoát nhưng anh chẳng thể quên được
.
Tỉnh Lung đặt tiền lên quầy thu ngân, xách đồ rời khỏi cửa hàng tiện lợi
Anh nhấn nút thang máy lên tầng hai mươi hai, chẳng mấy chốc đã tới, cửa thang máy vừa mở, cuối dãy hành lang, trước cửa chung cư một thân ảnh quen thuộc thấp thoáng xuất hiện. Một luồn điện chạy dọc sống lưng làm anh run lên
Anh từng bước chậm rãi bước tới gần người kia, khoảnh khắc hắn ta quay đầu, khuôn mặt khiến anh mỗi ngày sợ hãi, người đang đứng trước anh không ai khác, chính là Trương Hân Nghiêu
" Tìm được rồi "
Tỉnh Lung bị doạ sợ đến mức đồ trên tay cũng đã rơi xuống. Trương Hân Nghiêu mở cửa nhà anh một cách dễ dàng, hắn ta thản nhiên ngồi trên sofa như một người thân của anh
Cổ họng anh trở nên khô khan, khả năng ngôn ngữ cũng biến mất. Tỉnh Lung cuộn tay thành nắm đấm, anh đi vào nhà. Đối diện với hắn anh như cá lọt lướt, càng vùng vẫy càng bị siết chặt
" Anh, muốn làm gì? "
Tỉnh Lung hít thở sâu, anh đang tìm bình tĩnh cho mình
" Em là người của tôi "
" Tôi đến để bắt em về.... "
Trương Hân Nghiêu rời khỏi ghế, hắn ta áp chế anh vào tường, cười khẩy
" Và đương nhiên cũng đến để trừng phạt em, Lung nhi "
Hai từ kia thoát ra từ miệng hắn khiến Tỉnh Lung buồn nôn, ánh mắt mang sự căm phẫn lẫn sợ hãi nhìn hắn chằm chằm. Trương Hân Nghiêu bóp cằm anh, tiếng răng rắc rõ mồn một. Tỉnh Lung nhíu mày, anh thì thầm nhưng hắn lại không muốn nghe
Tỉnh Lung cảm thấy bản thân mệt mỏi đến lạ, anh gục đầu lên vai hắn. Anh lại một lần nữa chìm vào địa ngục
.
Tỉnh Lung bị ánh sáng làm phiền, khó chịu mở mắt. Anh nhìn xung quanh, đây rõ ràng là nhà của Trương Hân Nghiêu, chỉ khác anh không bị trói
Anh bước xuống giường chân chạm vào sàn nhà lạnh lẽo. Anh mở cửa đi xung quanh, nơi đây chẳng thay đổi là mấy. Người hầu dường như đều là người mới
" Anh tìm ông chủ sao? "
Một giọng nói non nớt vang lên từ phía sau, Tỉnh Lung quay đầu nhìn, trước mặt là một cậu nhóc chừng hai mươi tuổi, gương mặt trẻ trung chất chứa sự ngây thơ
Với tài ăn nói và sự thân thiện anh dễ dàng làm quen với cậu ta. Cậu ta cũng như anh đều thiếu nợ Trương Hân Nghiêu, có điều cậu ta chỉ đơn thuần đến đây làm việc hoàn toàn khác xa Tỉnh Lung
Cậu ta đang hăng say nói đột nhiên im bặt, cúi gập người. Tỉnh Lung cảm nhận được hơi người, vừa ngẩng đầu đã bị Trương Hân Nghiêu doạ cho ngã, hắn ta liếc mắt nhìn cậu, mạnh bạo kéo anh vào phòng
" Em thích cậu ta tới vậy sao? "
Sự phục tùng trong người Tỉnh Lung điều khiển anh lắc đầu, anh xoa cánh tay bị hắn nắm. Trương Hân Nghiêu luôn là như vậy, mạnh bạo và có chút đa đoan
" Tôi đã nói sẽ trừng phạt em "
Tỉnh Lung trợn mắt lộ vẻ sợ hãi, anh đẩy hắn toang bỏ chạy liền bị nắm lại ném lên giường. Anh bị trói trên giường, tiếng roi da vang lên đều đều, tiếng la hét, tiếng khóc tạo nên một tạp âm khiến người nghe đau lòng
.
Tỉnh Lung thức dậy vào trưa hôm sau, cơ thể anh đau âm ỉ, vết thương còn rỉ máu. Trương Hân Nghiêu đã rời đi từ sớm, hắn giúp anh thay đồ, thoa thuốc, anh đối với loại chăm sóc này không quen
Vừa đánh vừa xoa
Anh dựa vào tay nắm cầu thang đi xuống lầu, hắn ta quả thật rất biết chuẩn bị, trong nhà này nhìn xem có bao nhiêu người canh chừng anh chứ
Cậu trai ngày hôm qua vừa nhìn thấy anh đã ríu rít chạy đến đỡ, cậu ta rót cho anh ly nước, còn ân cần giúp anh ăn. Tỉnh Lung cảm thấy thoải mái hẳn
" Anh này "
Cậu ta đỡ anh lên phòng, giọng cậu ta nhỏ lại, thái độ cũng thay đổi
" Em giúp anh rời khỏi đây "
Tỉnh Lung ngạc nhiên nhìn cậu ta, tên nhóc này tuy nhỏ con nhưng gan lại thật lớn
" Đổi lại anh giúp em giết anh ta, được không? "
Anh không dám tin vào tay mình, cậu ta vừa kêu anh giết Trương Hân Nghiêu sao?
" Tại, tại sao? "
" Hắn ta đã hại ba mẹ em khiến họ uất ức mà tự sát. Anh không phải cũng rất hận hắn sao? "
Tỉnh Lung không phủ nhận, anh quả thật rất hận hắn
Tiếng chào hỏi của người hầu dưới nhà báo hiệu hắn đã về. Cậu ta không chờ anh phản ứng, vội nhét một gói thuốc vào tay anh sau đó rời đi. Tỉnh Lung có học qua y, anh vừa nhìn đã biết đây là loại thuốc gây mê liều mạnh, nhưng không tới mức lấy mạng một người
Trương Hân Nghiêu là một người thận trọng, đối với Tỉnh Lung hắn luôn mang một sự tức giận nào đó, đúng hơn là ghen tuông. Hắn ghét việc anh phản kháng lại hắn, ghét việc anh thân thiết với mọi người, điều này anh lại chẳng thể nhìn thấu
Hắn ta đi vào phòng, cởi bỏ áo ngoài vứt sang một bên. Tỉnh Lung rót lấy ly nước, anh thả viên thuốc vào ly
" Anh, chắc là mệt rồi, uống nước đi "
Trương Hân Nghiêu nhìn anh, ánh mắt của hắn làm anh giật mình. Hắn ta khẽ nhếch môi, cầm ly nước uống một ngụm. Tỉnh Lung nhìn hắn nuốt xuống mới quay đầu thở nhẹ nhõm
Thuốc có hiệu nghiệm, hắn nhanh chóng nằm gục trên ghế
Cậu người hầu mở cửa kéo anh ra ngoài, mùi xăng xộc lên cánh mũi làm anh khó chịu. Hoá ra mục đích là thế, làm cho hắn bất tỉnh sau đó phóng hoả
Tỉnh Lung theo mọi người chạy ra ngoài, ngọn lửa cũng bùng lên nhanh chóng. Anh ngoảnh đầu nhìn vào trong, bóng dáng của Trương Nghiêu mờ ảo xuất hiện trong biển lửa
Tỉnh Lung nhận ra điều gì đó, anh vốn dĩ có thể chạy trốn nhưng không làm thế, anh đang sợ sao? Anh vốn dĩ có rất nhiều cơ hội giết chết hắn nhưng anh lại không làm được
Anh cười khổ, từ chậm đến nhanh. Tỉnh Lung vùng tay khỏi cậu người hầu, anh chạy vào căn nhà đang rực lửa ôm lấy Trương Hân Nghiêu
Cánh cửa lớn dần khép lại
Một lần nữa, em không muốn rờ xa anh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro