Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Quán cà phê trai đẹp

6 giờ sáng, tại kí túc xá B

-       Trương Gia Nguyên!!! Mày dậy dùm tao đi chẳng phải hôm nay mày có tiết à!!!

Trương Đằng vừa thay đồ vừa lớn tiếng kêu cái xác to con còn đang trùm kín chăn trên giường

-       Mới 6 giờ thôi mà, 7 giờ mới bắt đầu để em ngủ thêm 30 phút nữa đi

Cái xác to con đó không có vẻ gì là chịu hợp tác dậy để chuẩn bị đến lớp. Lâm Mặc chuẩn bị xách balo thì tặng cậu một cái gối bay thẳng lên đầu

-       Còn không mau dậy hay mày muốn trễ xe buýt rồi lấy xe đạp leo lên con dốc tình yêu

-       Thôi được rồi em dậy đây, nhưng em ghét chiếc xe buýt đó vãi mỗi lần đi là nó nhồi nó nhét khác gì xe chở heo không

Vừa ngồi dậy cậu đã bắt đầu càm ràm, thật tình nhiều lúc cậu không hiểu nỗi trường gì mà đi học sớm vãi cứ nghĩ lên đến đại học cậu không phải chịu cảnh dậy sớm đến trường nữa nhưng đời không như mơ, trường người ta 7 giờ rưỡi hoặc 8 giờ mới vào tiết còn trường này 7 giờ đã vào tiết rồi!!!!

-        Ủa Lâm Mặc em nhớ hôm qua anh nói hôm nay anh không có tiết mà xách balo đi đâu đấy, hẹn hò với cô nào phải không

-       Chắc tao đập chết mày quá Nguyên ơi có ai khùng điên đi hẹn hò vào sáng sớm không

-       Ai biết được tư tưởng mấy người khi yêu

-       Có khùng thì khùng nhẹ thôi thằng ranh con này có coi lịch làm không thế hôm nay tao mở quán không đi làm buổi sáng chắc đợi quán đóng cửa rồi tao tới ha

Lâm Mặc vừa nói vừa ném ánh mắt kì dị cho Trương Gia Nguyên rồi xách balo rời khỏi phòng

-       Ổng làm gì cọc thế, bộ tới tháng hay gì vậy

Trương Gia Nguyên trưng bộ mặt khó hiểu đi ra từ nhà vệ sinh

-       Mày quên hôm qua nó thức khuya để làm báo cáo à, không đổi ca được nên nó phải dậy sớm vác xác đi làm đấy

Trương Đằng tát thẳng đầu cậu

-       Mà ông Siêu đâu trường ổng thường 7 giờ rưỡi mới học mà?

-       Thằng Siêu lên trường từ sớm rồi hôm nay nó có tiết thực hành quan trọng gì đó nên cần lên trường sớm, nó bảo tao thế...CÒN MÀY KHÔNG LẸ CÁI TAY CÁI CHÂN LÊN, TAO BỎ MÀY LẠI BÂY GIỜ

-       Em xong liền đây

____________________________________________

6 giờ rưỡi sáng, tại quán cà phê E

Lâm Mặc vừa tới quán đang chuẩn bị mở cửa quán thì có một thanh niên dáng người cao cao đi tới khoác vai cậu

-       Hello nhóc Mặc, nay tới sớm thế 7 giờ quán mới mở cửa mà

-       Nhóc cái đầu mày, Vũ

-       Làm gì nay gắt vậy ba, bộ hôm qua bị deadline hành hay gì

Châu Kha Vũ thả cậu ra phụ cậu mở cửa quán

-       Haiz nếu không phải vì thằng ất ơ nào đó chung nhóm với tao làm sai thì tối qua tao đã không phải ngồi sửa lại rồi

Cậu thở dài kể khổ

-       Thôi vào chuẩn bị đi có gì tao làm cho mày ly cà phê sữa cho tỉnh ngủ nhìn mày như vậy lát khách chạy hết cho coi

Cả hai người cùng vào quán sau đó chuẩn bị các dụng cụ và cà phê để lát phục vụ khách

Nếu bạn không biết thì đây là quán cà phê E tọa lạc ở phía sau trường Q nhìn quầy cà phê có vẻ nhỏ vậy thôi nhưng đây là quán cà phê nổi nhất trong khu này đấy. Điều gì khiến nó nổi rần rần như vậy? Nước uống ngon, đa dạng hay có nhiều chỗ ngồi thoáng mát cho sinh viên chạy deadline, tán dóc? Tất cả đều sai rồi nước uống ở đây được đánh giá ở tầm khá thôi nhưng điều đặc biệt là tất cả nhân viên của quán đều là nam sinh viên...

Đúng bạn không nghe lầm đâu, từng ly nước mà bạn uống của quán này đều được pha chế bởi các anh chàng sinh viên trong khu vực này đấy. Quán cà phê này bạn muốn nam nhân nào thì quán đều có nam nhân đấy từ đẹp trai, dễ thương, ma mãnh đến ấm áp, dịu dàng; từ tây đến ta quán này có đủ. Bạn thử nghĩ xem dù nước có dở nhưng chỉ cần ngắm những anh chàng đẹp trai này thôi thì từ dở cũng thành ngon mà phải không =)))

Sau khi mở quán thì Lâm Mặc và Châu Kha Vũ bắt đầu đón tiếp những vị khách đầu tiên trong ngày. Thiệt ra bọn họ cũng không nghĩ trước khi có quán này thì sinh viên có dậy sớm như vậy để đi học không nữa, chỉ mới 7 giờ sáng thôi các cô gái đã bắt đầu kéo đến mua cà phê rồi. Sau khi khách đã giảm bớt hai người các cậu cũng có thể thở rồi, Lâm Mặc bắt đầu càm ràm

-       Số tao xui lắm mới làm chung ca sáng với mày đó Vũ, fan mày đông vl, nãy giờ tao không biết bao nhiêu em kiếm mày rồi

-       Mày có hơn gì tao không bao nhiêu fan mẹ kiếm mày rồi hả nhóc Mặc

-       Mày nói thêm một câu nữa là cái phin cà phê này bay thẳng vào họng

-       Thôi thôi tao sợ mày quá cơ, tao đi vệ sinh xíu tao quay lại

Sau khi Châu Kha Vũ rời đi thì có vị khách quen thuộc bước tới

-       Cho Riki một ly cà phê sữa nóng đi

Nghe tiếng khách gọi Lâm Mặc quay ra thì phát hiện Riki vội vàng chào anh

-       Riki lão sư hôm nay đổi món rồi à thường anh thích uống sô-cô-la nóng hơn mà

-       Hì hì hôm qua làm giáo án đến gần sáng nên hôm nay muốn uống cà phê cho tỉnh táo hơn mà

Riki cười cười cùng Lâm Mặc, tán dóc một hồi thì Châu Kha Vũ đi ra thấy Riki cậu cũng vội vã chào hỏi

-       Thầy Riki ở đây rồi không biết Santa đâu rồi nhỉ thường thằng đó bám theo anh như cái đuôi vậy thiếu điều muốn chuyển từ trường Q sang trường N học rồi

-       Hôm nay Santa có báo cáo nên phải vào trường sớm để chuẩn bị rồi

Sau khi Riki nhận cà phê thì anh cũng rời đi liền do sắp đến giờ dạy rồi, từ ngoài một chàng trai khoác lên mình một chiếc áo thun trắng phối cùng áo sơ mi đen tay ngắn, quần kaki đen, đeo balo đen bước vào các cô gái đang ngồi ở quán bỗng nhiên hét lên

-       AAAAAAA LÀ AK KÌA

Châu Kha Vũ và Lâm Mặc nghe tiếng hét cũng ngước mặt ra xem có sự kiện gì

-       Trời ơi thằng nghiệp chướng này lại làm màu rồi

Châu Kha Vũ không nể tuổi tác gì buông ra một câu đầy tàn nhẫn, cũng đúng bọn họ tuy có cách biệt tuổi tác nhưng chơi chung với nhau cũng cả năm trời nên xưng hô theo kiểu bạn bè cũng chẳng có gì lạ

-       Mày nói ai nghiệp chướng ai làm màu, tin tao bật con beat lên là mày tới công chiện với tao không hả Vũ

Lưu Chương cũng chẳng nể nang gì mà buông lời cay đắng với thằng bạn mình nhưng nhìn thấy Lâm Mặc bên cạnh anh liền nhỏ giọng

-       Chào buổi sáng Mặc Mặc cho anh hai ly cà phê sữa đá nha

-       Vâng anh đợi em một lát

Lâm Mặc cười rồi quay vào trong làm cà phê, ở ngoài quầy Châu Kha Vũ bắt đầu xỉa xói thằng bạn vô lương tâm của mình

-       Uống đéo gì tận hai ly dữ vậy, mua cho em nào đó phải không

-       Kệ tao cần mày quan tâm à

-       Có Mặc Mặc là mày nhẹ nhàng lắm còn khi chỉ có tao hay tụi thằng Lan là mày bắt đầu giở giọng má thiên hạ ra rồi, riết xem anh em không ra gì luôn

-       Con nhà người ta ngoan ngoãn lễ phép ai như tụi bây mở miệng ra là bắt đầu tạo nghiệp rồi

-       Chắc thằng Mặc không tạo nghiệp

-       Nhưng cũng không nghiệp chướng bằng Lãnh Hàn Khơ Vũ

-       Một tiếng nói nữa là tao nhúng mày vào nồi nước sôi liền đấy đồ con vịt

Cả hai đang sắp đập lộn nhau tới nơi thì Lâm Mặc lên tiếng

-       Hai người còn tiếp tục nữa tôi trói đem lên cho bà chủ xử lý hai người đấy

-       Này đừng đem bà chủ vào đây, mày dám tế là bả dám thiến chết tụi tao đấy không đùa

Vừa nhắc đến bà chủ là Châu Kha Vũ liền toát mồ hôi lạnh, Châu Kha Vũ cùng đám bạn của anh làm ở đây có thể không sợ trời không sợ đất nhưng nhất định là sợ bà chủ. Lưu Chương nghe vậy cũng không khỏi hoảng sợ, có lần anh cùng thằng Vũ lỡ làm bà chủ điên máu thế là hai đứa xém xíu toi luôn nguyên mạng. Thấy hai người bắt đầu hồi tưởng về khoảnh khắc khủng khiếp ấy mà không khỏi xanh mặt, Lâm Mặc liền lên tiếng kết thúc đoạn hồi tưởng đó

-       Hai ly cà phê sữa của anh đây AK

Lưu Chương nhìn hai ly cà phê liền cười nói

-       Nhìn em có vẻ mệt, một ly là của em đấy giữ mà uống đi, sắp đến giờ lên lớp rồi anh đi đây

________________________________________

Mình không tự tin về khả năng viết lách của bản thân nên mong mọi người đóng góp ý kiến để mình có thể tiếp thu và làm tốt hơn ở những chương sau

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro