Cà vạt
Tác giả: 凡几
1.
Ở giữa người yêu với nhau, tổng hội chỉ đối với lẫn nhau bày ra một mặt.
Trong mắt của người ngoài Riki luôn là người hiền lành, dễ xấu hổ, khiến cho người khác không có cách nào mà nghĩ đến những điều xấu khi nhìn thấy anh.
Những thứ "Không tốt", bộ mặt khác người, chỉ có một người có thể nhìn đến.
2.
"Anh giúp em thắt đi, đây là cà vạt mà em muốn mang vào ngày mai sao?" Riki nhận lấy cà vạt từ trong tay của Santa, là loại vải tơ tằm màu xanh đen, vừa mềm lại nhẵn.
Santa hơi hơi cúi đầu, hai người bọn họ sát gần nhau, cậu thậm chí có thể thấy rõ lông mi của Riki giống như là cây quạt nhỏ vậy.
Cà vạt được Riki thắt rất gọn gàng chu đáo.
"Anh Riki có vẻ thuần thục ghê, lát nữa cũng dạy em thắt đi." Santa nhìn vào gương, thập phần vừa lòng. Ở lúc cậu đang suy tư thầm nghĩ cái nút thắt này nên thắt như thế nào mới đúng, thig Riki đột nhiên nhẹ nhàng mà chọc chọc cái cổ của cậu.
"Cổ của Santa đẹp thật đó." Đối phương không an phận mà chọc chọc lại xoa bóp, nhìn vào gương mặt này và cái hành động ấu trĩ của anh ấy, thật sự rất khó tưởng tượng được đây lại là người anh lớn hơn cậu những 5 tuổi.
Santa nhột đến muốn cười, vì thế bắt được cái tay nghịch ngợm của Riki, kéo lên miệng cắn một cái. Cậu chỉ là đang định trả thù Riki vì khiến cho mình nhột, lại cảm thấy ngón tay kia giật giật, nhẹ nhàng ngăn chặn đầu lưỡi của cậu.
Santa mở to hai mắt, Riki lại chỉ là nhìn cậu cười, sau đó đem ngón tay rút ra. Nhưng mà nhìn đến ở dưới đèn lượng lượng ngón tay, cậu mới hậu tri hậu giác mà cảm thấy xấu hổ thực.
"A...... Có muốn thắt cà vạt lại một lần nữa không? Không phải vừa rồi em nói muốn học à?"
3.
Cà vạt vẫn là cởi xuống, cũng không có thắt lại nữa.
Santa ngày tư đêm tưởng, Riki-kun vẫn thường hiền lành hay xấu hổ đứng ở phía dưới ánh đèn, lần đầu tiên mời chào Santa, cậu ôm Riki, giống như đang ôm lấy một cái khung cảnh đẹp nhất ở trong mơ vậy.
Cơ thể của dancer tuyệt đẹp mà mềm dẻo, khi không cần đến sức bật, lại giống như là tơ lụa mềm mại. Cậu ngây ngô mà xoa nắn phần vải dệt mượt mà này, vải dệt tựa như mọi khi dịu dàng mà bao bọc lấy cậu, tùy theo lực đạo của cậu mà phập phồng. Santa vuốt ve hoa văn của vải, đem nó lộng ướt, xoa nhíu.
Nhưng là Santa một chút cũng không chê bai miếng vải liêu này, cậu cam tâm tình nguyện mà rơi vào cái ôm ấp nhu hòa này.
Cậu cũng đã sớm quen với cái xúc cảm như vậy, cũng nghĩ vĩnh viễn mà có được nó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro