Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Quang cảnh trước mắt thực khiến người ta rợn tóc gáy. Hoang vu mà hẻo lánh. Hiện tại đang là đầu tháng hai, trời không chỉ rất lạnh mà còn có rất nhiều mây. Hoàn hảo tạo ra cảm giác âm u cũng như tăm tối cho người đặt chân đến đây. Ngoại trừ 11 người bọn họ ra, từ ekip, staff đều không thấy mặt ai chứ đừng nói là fan. AK nhìn xung quanh một hồi lại thoáng rùng mình, theo phản xạ cầm điện thoại bật lên kiểm tra. Cậu chính là có dự cảm chả lành đối với loạt "sự cố" nằm ngoài dự liệu này.

Dự cảm của cậu, hình như chưa bao giờ sai thì phải?

"Bây giờ chính là lúc đoàn hồn của chúng ta phát huy, có đoàn hồn thì không sự cố nào làm khó được chúng ta. Trước tiên hãy để đội trưởng tài giỏi của mọi người, là mình đây, gọi điện cho cao tầng thử xem"

Trương Gia Nguyên chán ghét liếc xéo Lưu Vũ một cái rồi kéo Châu Kha Vũ cùng với Lâm Mặc đi kiểm tra xem có camera ẩn xung quanh đây không. Cậu làm ở cái công ty này cũng gọi là lâu hơn bọn họ rồi đi, cũng thừa biết cái công ty này thích bày trò mất dạy như thế nào. Trương Gia Nguyên chính là ghét phải xứ lý tình huống phát sinh không rõ ràng và phi logic bằng cách gọi điện báo cấp trên. Vì cậu tin rằng 99% đây là trò mèo do cái công ty nghĩ ra nhằm gia tăng rating.

Santa cũng chả mặn mà nghe theo mấy lời của Lưu Vũ, nói đúng hơn là tới một từ cậu nghe cũng không lọt cho nổi. Hiện tại với cậu thì thứ đáng lo ngại hơn chính là thời tiết trên đảo. Từ khi bước xuống xe tới giờ, nhiệt độ như đang giảm dần theo thời gian vậy. Không chết cóng ở đây cũng là may lắm rồi.

"Mika, Patrick chúng ta chia nhau ra kiểm tra xem có ai xung quanh đây không"

Dứt lời Santa liền vô thức choàng thêm áo khoác ấm của mình cho Rikimaru đang đứng ở chỗ Bá Viễn. Xong việc cậu mới chạy ra chỗ Mika với Patrick đang đợi. Cậu hiện chả thể lý giải nổi cái loạt hành động quan tâm Rikimaru này của mình, trên xe cũng thế, mà bây giờ cũng không khác gì. Sau một hồi suy nghĩ mà không có kết quả rõ ràng, cậu liền kết luận là do đầu óc mình đang không minh mẫn. Nhưng thú thật thì cậu kết luận như vậy cũng vì chả muốn nghĩ nữa.

Nine thấy tình hình loạn thành một bầy như vậy, hay là chính cậu ta tự thấy nó loạn, thì không biết tại sao lại trở nên rất bực. Còn Lưu Vũ vẫn treo trên mặt nụ cười không hề có gì gọi là thích hợp với hoàn cảnh hiện tại. Cậu vẫn rất ung dung đứng đó. Nhưng ai mà biết sau cái vẻ ung dung đấy là cái gì kia chứ?

"Mấy người có thèm nghe Lưu Vũ nói không vậy? Lưu Vũ, cậu gọi cho cấp trên..."

"Đừng tốn công vô ích, ở đây không có sóng điện thoại"

AK thản nhiên lên tiếng cắt lời Nine. Lưu Vũ thấy vậy cũng có chút không thoải mái nhìn cậu, Nine thì có vẻ sắp phát hoả tới nơi rồi. Nhìn một màn như vậy, AK trong lòng cũng thầm cảm thán. Sáng khoái thật.

"Ý cậu là gì hả Lưu Chương?"

Nụ cười của Lưu Vũ đã suýt chút nữa không thể giữ nổi trên mặt, may mắn là anh có thể kịp thời chỉnh sửa lại nó, dù có chút méo mó mất tự nhiên hơn so với hồi nãy. Tự cảm thán tài quản lý biểu cảm của mình, Lưu Vũ liếc qua Nine, cho cậu ánh mặt cảnh cáo. Ý là đừng có mà mở miệng. Sau khi chắc chắn rằng Nine sẽ không làm loạn gì, Lưu Vũ mới quay qua bồi lý lẽ với AK.

"Lời sao ý vậy thôi. Đã có ý tốt muốn giúp người ta đỡ hao công tổn sức còn bị chất vấn. Là do người ta nhân cách chả ra làm sao hay do chính tôi chỉ là con rệp chả đáng được để vào mắt đây?"

"Cậu..."

Lưu Vũ cứng họng, nụ cười cũng biến mất ngay lập tức, ánh mắt rõ là muốn xé xác người đang đứng trước mặt ngay lập tức. Nine cũng bị làm cho tức ra trò, nhưng Lưu Vũ đã cấm cậu làm bất cứ điều gì rồi thì cậu dám làm bậy sao? Bá Viễn đứng gần đó cùng Rikimaru, thấy tình hình có vẻ không ổn liền chạy vào giải vây.

"AK, em nói xem có chuyện gì đi"

"Em kiếm tra điện thoại một lượt thì thấy sóng điện thoại hoàn toàn biến mất, wifi cũng không tìm ra gì. Chức năng GPS trên điện thoại cũng không cánh mà bay, không có một chút dấu vết nào để lại"

Nghe thấy giọng của Bá Viễn gọi hỏi mình, AK mới trở lại chế độ nghiêm túc mà giải trình cặn kẽ. 2 năm nay người cậu kính trọng và nể nang nhất chỉ có Rikimaru và Bá Viễn, những người còn lại cậu vẫn đối xử rất bình thường, đôi khi còn cùng nhau bày trò phá phách. Nhưng bên cạnh đó cũng có những người khiến cậu chỉ cần thấy mặt cũng muốn cười khinh.

"Cậu thế còn ra thể thống gì không hả Lưu Chương? Đội trưởng thì cậu đùa đùa cợt cợt, còn đội phó như anh ta thì cậu làm như đội trưởng không bằng!"

"Tôi chính là coi anh ấy như đội trưởng. Cậu có ý kiến gì không? Phiếu bầu ngày đó của tôi vốn là số 7 mà"

Nine sau khi nhận được tín hiệu cho phép hành động của Lưu Vũ thì liền xa xả vào mặt AK, nhưng AK vốn cũng chả nể nang gì, đã thế còn nói một câu như muốn vả thẳng vào mặt của Nine lẫn Lưu Vũ. Cũng gần hết 2 năm rồi còn gì? Có gì dấu trong lòng cứ bộc phát ra có khi còn đỡ hơn so với im lặng trong khó chịu.

"Như vậy, thì phiền phức, nhỉ? Còn những người, khác nữa, mà. Không biết, họ có, ok không?"

"Những người khác?"

Câu nói của Rikimaru như đánh vào đại não của từng người. Họ đều nhận ra rằng mình đã quá choáng váng trước tình hình hiện tại mà quên mất thứ gì đó rất quan trọng. Tới Lưu Vũ và Nine cũng không buồn nghĩ cách đối đáp lại AK nữa, hiện họ chỉ có thể tập trung óc suy nghĩ vào câu hỏi của anh.

"Ý ông là họ sao?"

Nhận được cái gật đầu thay cho câu trả lời của Rikimaru, Bá Viễn mới hoàn toàn nhớ ra mình đã quên mất thứ gì. 9 thành viên còn lại đều nhìn 2 người bằng ánh mắt kì quái, hiện tại bản thân họ chính là cảm thấy không thể trả lời nổi câu hỏi bữa sáng ăn gì hay chưa. Nhìn lũ nhóc ngơ ra như thế, Bá Viễn bất giác bật cười. Cũng không thể để mấy đứa chờ đợi lâu hơn, Bá Viễn liền chỉ huy tất cả tiến vào sảnh kí túc năm đó họ từng đi qua cả vạn lần.

Lại nhắc tới nơi này, nó vẫn chả thay đổi gì so với hai năm trước cả, cửa nẻo vẫn vậy, những hàng cây kia cũng vậy. Chả có gì khác cả, có khác, thì cũng chỉ có con người là khác trước rất nhiều đi. Mà hoài niệm bây giờ, cũng chả thể quay lại khi ấy được. Dù có muốn, cũng chả thể quay về. Tất cả, cũng chỉ còn lại trong hai từ "hồi ức", cũng chỉ có thể nhớ lại. Không thể thay đổi được gì nữa.

"Em bắt đầu phát ngán rồi nha chú Viễn, thầy Riki. Có gì hai người nói luôn đi"

Đứng trước bậc thềm của toà nhà, Trương Gia Nguyên chả thể nào chịu được sự im lặng kì quái này nữa. Thứ cậu cần hiện tại chính là lời giải thích, chứ mấy thứ mơ hồ không có căn cứ gì này cậu tuyệt nhiên không cần. Trên đời này Trương Gia Nguyên ghét nhất chính là những thứ úp úp mở mở, nó luôn gây cảm giác ghê tởm cho cậu theo nhiều phương diện.

"Cái này, Riki, cũng không, chắn chắn"

"Ý của thầy Riki là sao?"

"Anh nhớ là mỗi đứa đều cầm một cuốn sổ tay ghi lại lịch trình hôm nay mà nhỉ? Trong đó có ghi hôm nay sẽ có cuộc hội ngộ giữa những người anh em đấy. Chỉ là không biết họ đến hay chưa thôi"

Bá Viễn thấy Trương Gia Nguyên mất kiên nhẫn như vậy thì cũng chả tiết kiệm lời nói của mình mà liền cho cậu câu trả lời. Nhưng đúng như Rikimaru nói kho nãy, anh cũng có hơi không chắc chắn về vấn đề này. Ai mà biết họ có làm theo đúng lịch trình không. Vả lại, anh cũng không biết được danh sách những người đến bao gồm những ai, cái này hoàn toàn dựa vào tổ ekip chương trình.

Trương Gia Nguyên và cả những người còn lại sau khi nghe xong mới bất giác nhớ lại lịch trình. Đúng như Bá Viễn nói, trong sổ tay có ghi về cuộc hội ngộ nào đấy thật. Châu Kha Vũ không mặn cũng không nhạt, tiên phong đi lên đẩy tấm cửa kính nặng nề kia để mọi người cùng bước vào.

Trong sảnh ngoại trừ ánh sáng có phần âm u ngoài trời thì hoàn toàn không có bất kì nguồn sáng nào khác. Nhìn ngó một hồi, họ mới để ý trong góc tối có bóng dáng của một người thiếu niên. Cậu thiếu niên đó đứng nguyên một chỗ, mắt nhìn chằm chằm về phía bọn họ. Có vẻ như cậu ấy đã giữ nguyên tư thế đó kể từ lúc họ bước vào.

"Lâu rồi không gặp, INTO1"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro