Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[ một ] quần xà lỏn bay vào tay ai?

[ một ] quần xà lỏn bay vào tay ai?

La Ngôn, mười tám tuổi, là một sinh viên năm nhất ưu tú mới nhập học tại trường đại học Hải Hoa. Cậu vô cùng vui vẻ, nhận lấy tờ đăng ký khu ký túc xá, điền một vị trí tốt. La Ngôn phải đi cảm ơn người bạn mới quen đã chỉ cho cậu chàng khu ký túc xá tốt như này.

“Cậu bé này, cậu định ở chỗ này thật à?”

Tại sảnh chờ, nhân viên ký túc xá ngại ngùng nhìn tờ đăng ký của La Ngôn, rồi lại nhìn cậu. Cô gái chẹp miệng, ký tên dưới tờ đơn, rồi đưa lại cho cậu.

“Cậu bé đẹp trai này, tôi sẽ không ngăn cản cậu đến đó ở. Nhưng tôi khuyên cậu, suy nghĩ kỹ lại trước khi mọi chuyện dâng tồi tệ hơn.”

La Ngôn cầm lấy tờ giấy, nghe nhân viên nói vậy, sao cậu cứ thấy quen quen. Mấy hôm trước, người bạn thân có người nhà học ở đó cũng từng cảnh báo La Ngôn về khu ký túc xá phía đông này.

“La Ngôn, ông nghe tôi kể đây này. Ông sắp nhập học trường Hải Hoa phải không?”

“Ừ, thì sao?”

“Anh họ tôi đang học năm cuối ở đó kể cho tôi nghe chuyện ở trường, giờ tôi kể lại cho ông nghe. Ở trường đại học Hải Hoa, có một khu ký túc xá, nơi đó loạn trên loạn dưới, sinh viên của trường rất kiêng dè ký túc xá này. Mấy người mà ở chỗ đó cũng toàn là mấy tên điên khùng hoang dại. Anh tôi bảo là học ở Hải Hoa thì đừng vào đó ở, chưa đến một năm đã thành kẻ điên rồi.”

“Lời anh ông kể có đáng tin không vậy? Anh hàng xóm nhà tôi bảo là không có vấn đề gì về ký túc xá ở đó cả.”

“Ông tin hay không thì tùy, tôi đã nói rồi.”

La Ngôn nhớ lại cuộc hội thoại giữa mình và đứa bạn thân, tự trấn an bản thân sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu.

Trương Gia Nguyên độc một cái quần đùi, bê chậu quần áo mới giặt ra sân sau phơi đồ. Trời nắng gần bốn mươi độ, có một chàng trai tuổi mười tám phơi nắng không ngại đen da.

“Ủa, ai đây? Ai đang phơi đồ đây?”

Còn ai có cái giọng điệu cợt nhả đó ngoài Lâm Mặc. Trương Gia Tiểu Nguyên Nguyên người Đông Bắc không chấp nhận danh hài Lâm Mặc người Trùng Khánh, cậu ta lơ đi mà phơi đồ tiếp. Tất nhiên vị kia cũng chẳng chịu thiệt, cũng tiến tới dàn quần áo phấp phới vừa phơi xong, phơi đè quần áo của mình lên.

“Con mẹ nó anh bị ngứa đòn hả Lâm Mặc?”

Máu dồn lên não, Trương Gia Nguyên gằn từng chữ một, hướng về phía Lâm Mặc đang đứng chống tay. Lâm Mặc nhún vai tỏ vẻ vô tội, làm ra vẻ mình không làm gì cả, tất cả là tại Trương Gia Nguyên.

“Anh chả làm cái mẹ gì cả. Không phải chú em cướp chỗ phơi đồ của anh trước sao?”

“Anh có tin tôi đục lỗ cho cái miệng xinh đẹp của anh không?”

Trương Gia Nguyên tung nắm đấm về phía Lâm Mặc, Lâm Mặc nhẹ nhàng né tránh. Anh nhặt cái quần xà lỏn yêu thích của Trương Gia Nguyên lên, vẫy vẫy trước mặt mãnh nam Đông Bắc.

“Trương Gia Nguyên, quần em bị bẩn rồi này. Anh đi giặt giúp em nha ( ꈍᴗꈍ)”

Không nằm ngoài dự đoán, khi Lâm Mặc chỉ vừa mới quay đầu đi, Trương Gia Nguyên đã lao thẳng về phía Lâm Mặc. Và thế là thay vì có một buổi sáng chủ nhật yên bình, ta lại được xem một màn rượt đuổi mèo và chuột miễn phí. Đó chưa là gì cả cho đến khi mấy đứa maknae trong khu cá cược màn đuổi bắt này.

“Ai cược Nguyên ca thắng với tôi không?”

“Trịnh Minh Hâm chơi lớn, cược ba bữa sáng của cậu ta cho Lâm Mặc kìa.”

“Trận này bất phân thắng bại. Chờ xem đã.”

Từ Thiệu Lam không biết từ đâu hiện ra như ông bụt, ngồi xuống xen giữa Trịnh Minh Hâm và Trương Tinh Đặc. Cậu thiếu gia họ Từ này xưa nay là người gương mẫu, chưa bao giờ tham gia tệ nạn xã hội. Đó là người đời đồn đại chứ Từ Thiệu Lam là chúa cá cược phòng 604, nổi danh ông trùm cá độ. Mới mười tám cái xuân xanh nhưng cậu ta đã cầm đầu hơn một nửa vụ cá cược của khu phía đông này. Trịnh Minh Hâm ngồi dịch ra ngoài, Từ Thiệu Lam vừa nhìn hai ông nhõi kia chạy quanh sân vừa ghi vào sổ.

“Hôm nay trời nắng to, vậy thì Trương Gia Nguyên khó thắng được Lâm Mặc rồi.”

“Có tin được không đấy? Ba bữa sáng của em đang nằm trong tay đại ca đấy.”

“Lam thiếu gia, xin ngài hãy phán lại. Nửa thùng sữa chua của em không thể bay màu dễ dàng vậy được.”

Trịnh Minh Hâm và Trương Tinh Đặc thay nhau nịnh bợ Từ Thiệu Lam. Ngoài cái danh hiệu trùm cá cược miền đông ra, họ Từ tên Lam còn là một nhà tiên tri vũ trụ chính hiệu. Ít khi cậu ta tiên tri lắm, nhưng mỗi lần tiên tri là một lần trúng phóc. Từ Thiệu Lam gấp cuốn sổ lại, nở một nụ cười như có như không.

“Trương Gia Nguyên thua chắc rồi. Không lật được ván này đâu.”

“Không, Lam thiếu gia xin hãy rủ lòng thương đỗ nghèo khỉ như em, phán Nguyên ca thắng đi mà (༎ຶ ෴ ༎ຶ)”
Trương Tinh Đặc gào rú lên. Còn tiểu Trịnh thì ôm cổ Thiệu Lam vui mừng biết bao. Nhưng Từ Thiệu Lam cự tuyệt cái ôm của Minh Hâm, cậu ta trước khi đi dặn một câu.

“Tôi đi ăn sáng đây. Tí nữa có người đến đăng ký phòng, nhớ gọi người của 801 dậy để xử lý.”

Món ăn sáng yêu thích của Lam thiếu là bánh nếp cẩm, cậu mà không mau đi thì sẽ hết bánh mất. Bóng người khuất sau cánh cổng sắt hoen gỉ. Trịnh Minh Hâm và Trương Tinh Đặc nhìn nhau, rồi nhìn lại đống đồ cá cược trên bàn.

“Hay là thôi không cá nữa.”

“Thôi, dẹp đi. Lão boss biết được bọn mình chơi cá cược là mất tiền, mất cả tuần nghỉ luôn đấy.”

Vậy là hai chàng trai mười tám tuổi quyết định dẹp ngay trò cá độ này, để hai người kia đuổi nhau bảy bảy bốn chín vòng quanh sân mà không ai vào cản.

La Ngôn đứng trước cổng ký túc xá, hít thở sâu rồi nhìn vào điện thoại. Trong ảnh và bên ngoài cũng không khác nhau là mấy, chỉ là bên ngoài trông cũ hơn một tẹo so với ảnh trên máy cậu. Cánh cổng sắt hoen gỉ chỉ còn lớp sắt trần, toà nhà kiểu Âu trông hoành tráng và sặc mùi giàu có. Đố ai tin được đây là nơi sinh viên ở, và là nơi sinh ra nhiều truyền thuyết trường Hải Hoa nhất.

La Ngôn cũng không tin khi thấy một nơi đậm chất hoàng gia như thế lại là ký túc xá cho sinh viên (nghèo). Nhưng khi bước vào cổng, cậu đã bắt đầu tin đây là ổ sinh viên rồi.

“Lâm Mặc, anh đứng lại cho tôi!!!!!!”

“Đố chú bắt được anh ( ꈍᴗꈍ)”

La Ngôn thấy có hai chàng trai, tuổi mười tám đôi mươi, đang cởi trần đuổi nhau. Trên tay người bị đuổi cầm một chiếc quần xà lỏn màu xanh biển, chắc là của người đuổi. Trương Tinh Đặc, người vừa mở cổng cho cậu vào, chẹp chẹp miệng.

“Hây da, hai người họ đã chuyển địa điểm đuổi bắt nhau rồi à. À cậu đến đăng ký phòng phải không? Đi theo tôi, tôi dẫn cậu đi gặp quản lí. Còn kệ hai cái con người trẻ trâu đó đi, chuyện như cơm bữa rồi.”

“Cảm ơn cậu.”

Trương Tinh Đặc như đọc được suy nghĩ của La Ngôn, cậu ta giải thích cặn kẽ và đưa La Ngôn đi lên tầng thứ ba của toà nhà, mặc kệ mãnh nam Đông Bắc và danh hài Trùng Khánh đằng sân trước kia.

Tỉnh Lung là quản lí ký túc xá ở đây. Đúng hơn là bạn trai của quản lí ký túc xá. Anh ta năm nay đã hai tư, nghề nghiệp chính là ca sĩ kiêm nóc nhà to lớn của Trương Hân Nghiêu - quản lí ký túc xá giàu có một phương. Phòng 801 chính là tổ ấm nhỏ của hai người họ. Thực ra khu ký túc xá này không chỉ cho sinh viên ở, đây còn là nơi ở của một số gia đình nhỏ và người nước ngoài đến đây làm việc. Tỉnh Lung ở ký túc xá này đã được chín năm, anh là người ở đây lâu nhất nhì trong cái khu này.

“Lung ca, anh có việc gì gấp không? Đang có sinh viên mới nhập học đến đăng ký phòng.”

Tỉnh Lung mở cửa phòng, trước mặt anh là cậu em Ngải cách nhà 603, bên cạnh là cậu sinh viên đến đăng ký phòng. Anh bảo hai đứa vào ngồi ở bàn, còn vị quản lí lười biếng này thì đi lấy sổ phòng. La Ngôn ngồi cạnh Trương Tinh Đặc, ngắm nhìn căn phòng quyền lực này. Phòng này rộng rãi,thoáng mát, được chia ra trông giống một căn nhà cấp bốn, nhà được dọn dẹp sạch sẽ, ngăn nắp, không ai tin được đây là phòng của một đám con trai ở với nhau.

Tỉnh Lung thấy La Ngôn nhìn chăm chú như vậy, mới nói.

“Cậu thấy phòng ốc sạch sẽ vậy thôi. Chút nữa mấy tên phòng 1001 qua chơi là hết sạch liền. Đây, còn chỗ trống ở phòng 604. Cậu muốn xem qua phòng đó không?”

“Phòng 604 đang có bao nhiêu người vậy ạ? Em hỏi để đỡ bỡ ngỡ thôi.”

Tỉnh Lung giở sổ ra, tìm nhân khẩu phòng 604. À đây rồi.

“Phòng 604 gồm bốn nhân khẩu, Ngô Hải này, Vương Trạch Hạo này, Phạm Trăn Nhĩ này và một nhóc bằng tuổi cậu, Từ Thiệu Lam. Đừng lo, phòng này lành tính lắm, cứ yên tâm mà ở.”

Đang bàn giao phòng, bỗng từ ngoài cửa xuất hiện hai bóng người cao lớn. Không ngoài dự đoán, đó là hai thanh niên đuổi nhau vừa nãy dưới sân. Trương Gia Nguyên mặc vội cái áo phông, kéo Lâm Mặc vào phòng 801, bức xúc nói chuyện với Tỉnh Lung.

“ Lung ca, anh nhìn anh ta đi, ngày nào cũng kiếm chuyện với em, hôm nay lại còn cầm quần xà lỏn của em chạy khắp nơi đây này. Mãi em mới bắt được anh ta.”

Lâm Mặc cũng chẳng chịu thua, anh chàng liếc xéo Gia Nguyên.

“Chú em có phải dạng vừa, cướp chỗ phơi đồ của anh, anh giành lại thì sao? Thì sao hả?”

Tỉnh Lung nghe hai anh em cây khế này cãi nhau, ra hiệu cho Trương Tinh Đặc đưa La Ngôn đến phòng 604. Trương Tinh Đặc tuân lệnh, kéo La Ngôn đi nhận phòng.

“May ghê, tôi với cậu ở cạnh nhau. Tôi bên 603, có việc gì cứ gọi tôi.”

Hai người đi bộ xuống tầng hai. Trương Tinh Đặc và La Ngôn đi qua một dãy hành lang, phòng của La Ngôn ở cuối cùng dãy hành lang, đối diện là phòng 603. Phòng 604 vốn có năm người, nhưng người thứ năm vì xích mích với quản lí ký túc xá nên đã rời khỏi đây vào năm ngoái. Thực chất phòng 604 chỉ có Từ Thiệu Lam là sinh viên, ba người còn lại đều là thầy dạy vũ đạo. Từ Thiệu Lam mà Trương Tinh Đặc nhắc tới nãy giờ là người mở cửa phòng cho họ. Cậu ta mặc một chiếc áo phông trắng tinh cùng với chiếc quần đùi xám tro. Từ thiếu thấy La Ngôn và Trương Tinh Đặc, không hề bất ngờ mà bình thản mời hai người họ vào phòng.

“Lam thiếu, đây là bạn cùng phòng mới của ngài, tên La Ngôn.”

Từ Thiệu Lam pha trà, cậu đặt tách trà xuống bàn, giơ tay ra muốn bắt tay làm quen với La Ngôn.

“Xin chào, tôi là Từ Thiệu Lam, cứ gọi tôi là Lam Lam. Mấy đàn anh chưa về, cậu có hành lí nhiều không?”

La Ngôn bắt tay với Thiệu Lam, cậu ta thoải mái đáp lại.

“Rất vui được làm bạn cùng phòng với một người như cậu. Hành lí của tôi không nhiều lắm, chỉ có một ba lô và một cái vali thôi.”

Từ Thiệu Lam chỉ giường của La Ngôn, là một chiếc giường tầng, vì La Ngôn khá cao nên cậu nằm ở dưới. Trương Tinh Đặc xin Lam thiếu của cậu ít bánh quy chanh gói mang về chia cho Trương Gia Nguyên vẫn đang mắc kẹt ở phòng quản lí. Một buổi sáng trôi qua khá nhẹ nhàng.

Đến chiều, La Ngôn lượn một vòng quanh trường đại học. Tuy là chủ nhật nhưng vẫn có sinh viên đến thư viện học bài. La Ngôn cũng theo chân một vài sinh viên vào thư viện ngồi. Thư viện trường Hải Hoa rộng rãi, chứa đựng kho kiến thức khổng lồ mà ai cũng phải bị khuất phục. Chàng sinh viên năm nhất La Ngôn muốn tìm cho mình một cuốn sách đọc chơi chơi. Loay hoay mãi mới tìm thấy một cuốn sách thú vị để đọc. Một cuốn tiểu thuyết trinh thám của Conan Doyle mà ai cũng đã từng đọc qua ít nhất một lần trong đời - “Sherlock Holmes”. Thực ra La Ngôn học ngành văn hoá tuyên truyền nên ít khi đọc mấy tiểu thuyết trinh thám, nhưng Sherlock Holmes là ngoại lệ. La Ngôn chưa làm thẻ thư viện nên đành ngồi ở đây đọc một lúc rồi trả lại cho thư viện. Cậu đọc say sưa, nhưng chưa được nửa cuốn tiểu thuyết, nắng đã tắt.

“Bạn học Trương này, cậu muốn ra ngoài ăn với tôi không?”

“Ôi bạn học La ơi, tôi không ra ngoài bây giờ được đâu. Du ca sẽ đấm tôi mất. Để khi khác đi.”

La Ngôn định rủ Trương Tinh Đặc đi ăn tối ở quán lẩu nhà người quen. Cậu trai họ Trương không rủ được, chắc là phải về ký túc xá rủ Từ Thiệu Lam đi ăn cùng.

Từ Thiệu Lam cũng định rủ La Ngôn đi ăn với cả phòng, tiện thể giới thiệu cho La Ngôn về ba đàn anh của cậu. La Ngôn thấy Lam Lam chưa chọn được chỗ ăn nên đề xuất quán lẩu mình định đi ăn.

“Hay là tới quán lẩu XX đi. Chỗ người quen của tôi, có thể chọn một vị trí tốt.”

La Ngôn nhiệt tình đề xuất, Từ Thiệu Lam biết ngay đó là quán lẩu hồi trước cậu làm thêm kiếm tiền mua goods năm cấp 3. Đã gần một năm chưa quay lại đó ăn.

Quán lẩu XX hôm nay đông hơn thường lệ, ngày chủ nhật nên nhiều người đi ăn ngoài hơn. La Ngôn hẹn với chủ quán một bàn ăn trên lầu hai, vị trí đẹp nhất quán lẩu. Từ Thiệu Lam đi cùng La Ngôn, hồi tưởng lại ba tháng hè làm việc bán thời gian để kiếm thêm tiền mua goods cho idol. Ngồi vào bàn, Từ thiếu mới nhắn tin cho ba đàn anh, đang từ trung tâm về ký túc xá.

“Khoảng nửa tiếng nữa họ đến, chúng ta gọi món trước đi.”

La Ngôn nhường Từ Thiệu Lam menu. Không chần chừ, Lam Lam gọi ngay một nồi lẩu uyên ương cho sáu người ăn, kèm theo một đống đồ nhúng lẩu. Đồ ăn chưa lên, Ngô Hải đã kéo người tới. Vương Trạch Hạo và Phạm Trăn Nhĩ đứng sau lưng của Hải ca, vẫy tay chào Từ Thiệu Lam, đang ở cách họ ba bàn ăn.

“Hải ca, Hạo ca, Nhĩ ca, mọi người đến sớm thật. Đây là thành viên mới của phòng mình, La Ngôn, cậu ấy bằng tuổi em, học khoa văn hóa tuyên truyền.”

Đợi Thiệu Lam giới thiệu xong, La Ngôn mới đứng lên, cúi đầu chào ba vị tiền bối cùng phòng lần đầu gặp mặt.

“Xin chào ba vị tiền bối, em là La Ngôn, sau này mong mọi người chỉ giáo cho em nhiều hơn.”

Ngô Hải xoa đầu cậu, anh chàng vui vẻ nhận lấy tấm lòng của người mới. Trạch Hạo và Nhĩ ca cũng chào hỏi lại đàn em La Ngôn. Nồi lẩu uyên ương đã tới, năm thành viên phòng 604 ăn uống trò chuyện vui vẻ.

“Lam Lam, mấy hôm nay học hành thế nào rồi?”

“Tiểu Hải, miếng ba chỉ bò này mềm lắm, cậu ăn trước đi.”

“La Ngôn có đọc tiểu thuyết không? Anh hay đọc tiểu thuyết kiếm hiệp lắm, nhất là của Kim Dung.”

“Em chỉ đọc Sherlock Holmes thôi anh. Nhưng em sẽ thử đọc kiếm hiệp.”

“Hay tí nữa cả phòng mình đi KTV đi nhể~Lâu lắm rồi anh không đi hát karaoke rồi~”

Có vẻ Ngô-say-mèm-Hải đã gục sau hai lon bia. Bữa lẩu hôm nay La Ngôn mời, không đắt lắm, chưa đầy năm trăm tệ một bữa hoành tráng thế này. Phạm Trăn Nhĩ và Vương Trạch Hạo mỗi người một bên giữ Ngô Hải không loạng choạng, còn Từ Thiệu Lam gọi xe đi KTV. Khi lên xe, Từ Thiệu Lam hỏi La Ngôn.

“Ngày mai đi học chung nhé. Có Trương Tinh Đặc và Trịnh Minh Hâm đi cùng.”

“Đi chung à? Okay, dù sao tôi cũng không có bạn thân học chung trường, đi với người cùng ký túc xá cũng tốt.”

La Ngôn đồng ý lời đề nghị của Thiệu Lam, cả phòng 604 đi KTV tới tận khuya.

Trương Gia Nguyên và Lâm Mặc sau một hồi cãi vã, dưới sự giảng hoà đầy thân thiện của Tỉnh Lung, cũng đã miễn cưỡng làm hòa và ôm nhau thắm thiết.

“Xin lỗi Mặc ca, lần sau em sẽ nhẹ nhàng hơn.”

“Xin lỗi tiểu Nguyên Nguyên, anh sẽ không cà chớn nữa.”

Sau khi hội anh em cây khế ra về, Tỉnh Lung mới có thể thoải mái nghỉ ngơi một chút. Trương Hân Nghiêu về ngay sau đó, thấy bạn trai nằm như một chú mèo trên ghế sofa, vị quản lí rất vui. Hắn bước đi nhẹ nhàng tới ghế sofa, ôm lấy cả người Tỉnh Lung, hít hà mùi hương trên người anh.

“Lung nhi, hôm nay đi làm thật chán quá đi (ToT)”

Tỉnh Lung bị ôm đột ngột, anh cũng không kháng cự, chỉ đành nằm im cho tên ngốc họ Trương kia tham lam hưởng thụ. Trương Hân Nghiêu chạm môi lên môi Tỉnh Lung, hắn ta cười mỉm.

“Lung nhi, ngày mai em đi chơi với anh đi. Lâu rồi mình chưa đi riêng một buổi với nhau.”

Tỉnh Lung nhẹ nhàng nâng tay Hân Nghiêu ra, rồi đạp hắn ngã xuống, ánh mắt không vui vẻ lắm.

“Anh thôi đi, em không có hứng đi chơi. Ở ký túc xá còn bao nhiêu việc.”

Biết ngay nóc nhà giận vì chuyện gì, Trương Hân Nghiêu lại ngồi cạnh Lung nhi nhà hắn, dỗ dành.

“Anh xin lỗi, hôm qua anh quên ngày kỉ niệm của bọn mình. Ngày mai đi chơi cùng anh, anh sẽ tặng quà kỉ niệm cho em mà ( ˘ ³˘)❤”

“Anh thôi đi. Tắm rửa rồi ra ngoài ăn đi, nay em không có hứng nấu cơm.”

Tỉnh Lung một mực làm ngơ, anh bỏ đi vào phòng ngủ, để Trương Hân Nhiêu tội nghiệp bên ngoài. Trương Hân Nghiêu thở dài, hắn rút điện thoại ra, gọi cho cạ cứng đi uống bia với mình.

“Du Canh Dần hả? Đi uống vài chai với anh đi. Hôm nay Lung nhi lại đuổi anh đi ăn cơm ngoài rồi.”

“Tội anh tôi ghê. Vẫn quán cũ nhé.”

Người có một chiếc nóc nhà cao như thế, sống không tốt chút nào cả. Đừng như Trương Hân Nghiêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro