STORY 5
STORY 5:
Oscar ngoan ngoãn ngồi uống trà cũng mẹ, thỉnh thoảng đấu võ mồm với ông già. Trò chuyện được một lát, bà Wang cảm thấy mệt mỏi, liền để người hầu đỡ mình trở về phòng. Ông Henry muốn đích thân đưa bà đi, lại bị bà phất tay cản lại.
“Ông nói chuyện với Hùng Hùng đi. Tôi tự vào được.” Làm vợ, làm mẹ bao nhiêu năm, sao bà không nhận ra hai cha con họ có chuyện muốn nói với nhau chứ.
Ông Henry nhìn theo cho đến khi bóng vợ mình khuất sau bờ tường, quay lại nói với Oscar bằng giọng điệu nghiêm túc.
“Theo cha vào thư phòng.”
“Dạ.”
Khác với phong cách tao nhã thanh tú bên ngoài, thư phòng của ông Henry có phần đơn giản lại khí khái, mang theo sự phóng khoáng đặc trưng của đàn ông. Oscar đi đến tủ rượu, thuần thục khui một chai vang đỏ năm 82, rót ra ly đặt trước mặt cha, cũng tự rót cho mình một ly.
Henry nhẹ lắc đều tay, dòng rượu đỏ sóng sánh chuyển động trong chiếc ly thủy tinh. Oscar ngồi dựa hẳn vào ghế, nhìn động tác của cha mình, nhẹ nhàng phun một câu:
“Uống thì uống đi, màu mè làm gì?”
“…Mày tin tao chọi ly vô mặt mày không thằng nghịch tử!” Đẻ thằng con lớn lên nhìn cũng được mà không biết học đâu cái nết bố láo thế không biết.
“Rồi cha muốn nói gì với con?” Oscar nhún vai, khôn ngoan chuyển chủ đề.
“Mày có người yêu à?”
Ngụm rượu mới còn chưa kịp trôi xuống cổ xém nữa bị Oscar phun ra.
“Hả? Gì? Ai biết đâu?” Ba mươi sáu kế, giả ngu là thượng sách.
“Nét diễn cũng ít có giả trân lắm.” Henry cười khinh miệt. “Mày đua xe ở trường đua của ông già mày, mày nhắm qua mặt nổi tao không?”
Oscar còn chưa tìm được đường lươn lẹo đã bị cha mình chặn họng. Hắn nhìn chằm chằm cha mình, bày ra vẻ thấy chết không sờn. Chỉ cần cha hắn có động thái chia rẽ uyên ương, hắn lập tức phi xuống lầu mách mẹ ngay.
Nhìn bộ dạng căng thẳng của Oscar, ông Henry đột nhiên nổi hứng ghẹo thằng con cục súc của mình, tên dân gian của bộ môn này là chọc chó.
“Đường đường là con trai của tao mà lại đi thích một thằng con trai… ờ…” Henry cố tìm từ ngữ nào nặng nề chút nhưng lại không nỡ, lỡ mắng dữ quá sau này con dâu biết được bỏ thằng Oscar luôn thì nguy. “Ờ… bình thường không có chút gì đặc biệt. Cái loại không có nổi một nghìn tỷ như nó làm sao xứng bước vào nhà họ Wang! Lại còn trông ốm yếu như vậy!” Nhìn bé bé như con gái í, huhu tại sao đứa nhỏ đó không phải con mình mà lại là thằng nghịch tử này!!
“Không cho cha nói em ấy như vậy!” Không một thằng con trai nào nghe crush mình bị chê mà ngồi yên được hết, Oscar đừng phắt dậy, hùng hồn phát biểu. “Em ấy vừa hiền vừa đáng yêu lại dịu dàng, là một người rất tốt. Em ấy ốm thì con sẽ chăm cho béo lên. Tiền của cha đằng nào chả để lại cho con, mà tiền của con thì chính là của em ấy, một nghìn tỷ là dư sức. Cho nên đừng có nghĩ đến chuyện chia cắt tụi con.”
“Vậy khi nào dắt về ra mắt?”
“Dắt về… Ơ ủa…?” Đang trên đà ngon trớn tự nhiên ông già phán cho một câu làm hắn nghẹn họng. Cha à, cha cua khét vậy không sợ bị mấy chú ngoắc vô lề kiểm tra giấy tờ hả.
“Thế cha không cản con với em ấy hả?”
“Cản làm gì? Khó khăn lắm mới có người chịu được cái nết của mày, tổ tiên nhà họ Wang chắc cũng phải gồng gánh dữ lắm. Thế định khi nào đưa nó về?”
“Chuyện này… thì là…”
“Sao? Mày tính chơi qua đường thôi à? Hại đời con trai người ta, mày tin tao đánh gãy chân gấu mày không?”
“Con không có! Mà là… sớm quá, chưa gì đã về gặp người nhà rồi.” Oscar ấp úng đáp.
“Đằng nào chả gặp, sớm hay muộn có khác gì. Hay là…” Henry nheo mắt. “Mày còn chưa cua được?”
Oscar ủ rũ gục đầu, không dám thừa nhận mình và người kia còn chưa có xác nhận quan hệ, chưa có tư cách đặt relationship với người ta.
Henry khinh bỉ nhìn con mình, không khỏi thở than. “Vợ à, anh xin lỗi, đến cả làm con mình bớt phế anh cũng không làm được.”
“Cha thôi đi! Hồi xưa cha cũng mặt dày theo mẹ con hết mấy năm trời, bị ông ngoại đóng cửa thả chó cả chục lần mới ôm được vợ về nhà. Tụi con mới quen được mấy ngày thôi. Cha cà khịa cái gì!”
“Ê nói vậy tự ái nha mày! Nếu mặt tao không dày chắc không có mày trên đời đâu. Mày thích giang hồ không?”
“Ba đời nhà con làm giang hồ. Cha đi mà ý kiến với ông nội ấy!”
“Mày giỏi! Hôm nay tao nhất định phải trói mày treo lên cây chanh!” Henry bắt đầu nóng máu.
“Tới luôn! Con sợ cha chắc!” Oscar cũng xắn tay áo, nhào lên.
Ông quản gia vừa định gõ cửa thư phòng, lại nghe thấy bên trong đầy những âm thanh hỗn loạn “binh binh bốp bốp ầm ầm”. Ông bình tĩnh đẩy kính mắt, lùi về sau một bước, thẳng lưng đứng đợi. Tầm khoảng mười lăm phút sau, khi tiếng động trong phòng giảm bớt, quản gia mới gõ hai tiếng, chậm rãi thông báo.
“Thiếu gia, vừa rồi có một người tự xưng là Patrick gọi đến. Nói rằng muốn bày tiệc tạ lỗi với cậu tại nhà hàng El vào lúc sáu giờ tối mai. Mong cậu nể tình ghé qua.”
“Tôi biết rồi.” Cửa vẫn không mở, chỉ có tiếng Oscar vọng ra.
Quản gia chuyên nghiệp cúi người chào, xuống lầu tiếp tục làm việc.
“Patrick? Thằng nhóc ở khu Nam ấy hả?” Henry không quan tâm đến bộ dạng te tua như con diều rách đang vật vờ đáp lên sofa của Oscar. Ông ngồi xuống uống ly rượu của mình, hỏi.
Nhận được cái gật đầu xác nhận của con gấu nghịch tử, Henry thoáng chút trầm ngâm.
Tên Patrick này, ông cũng có biết qua, khá là có năng lực. Khu Nam trước giờ như một vũng nước đục, chia bè kết phái, tranh giành địa bàn. Không giống với nhà họ Wang làm ăn lâu đời, đi lên từ thế giới ngầm. Patrick trong lúc tổ chức nội đấu tự mình tách ra, dẫn theo anh em lập ra băng Finkler. Ra tay tàn nhẫn quyết đoán, lại biết cách ngoại giao, trong những tay nắm quyền trẻ tuổi hiện nay thì Patrick nằm trong số nổi bật nhất.
Thế nhưng từ khi nào người khu Nam lại dính líu đến Oscar?
Oscar thấy ông già nhìn mình đầy hoài nghi. Hắn vừa xoa bả vai bầm tím vừa kể lại chuyện đêm qua hắn đụng chạm với em trai Patrick như thế nào. Không quên rủa thầm trong bụng. Ông già xuống tay ác thật, không nghĩ đến tình cha con gì hết. Oscar hoàn toàn bỏ qua chuyện khi nãy hắn vừa đi đường quyền giật trụi ria mép cha mình.
“Ra là vậy sao?” Henry xoa cằm. Không ngờ một kẻ khôn khéo như Patrick lại có đứa em ngu ngốc như vậy. “Mày làm tốt lắm. Nó đụng là mình phải chạm, nó cảm là mình phải xúc…”
“Nó muốn sụp thì mình cho nó đổ luôn. Con biết mà!” Oscar phẩy tay. Hắn không có tư thù với Patrick, nhưng ai bảo thằng em trai kia phế vật như vậy. Dám buông lời xúc phạm Thao Thao, hắn chưa gọi 200 con gấu đến cày nát khu Nam đã là nhân nhượng lắm rồi.
“Nhưng Patrick cũng là một kẻ thông minh. Có thể trong thời gian ngắn đứng vững ở khu Nam thì không phải là dạng chỉ biết dùng vũ lực thôi đâu. Đừng quá coi thường nó.”
Dặn thì dặn thế. Nhưng đối với người thừa kế do chính tay mình bồi dưỡng từ nhỏ, Henry vẫn có lòng tin vào cách hành xử của Oscar.
“Từ ngày mai quay trở lại công ty làm việc đi. Có người yêu rồi thì nghiêm túc vào, bớt lông bông lại!”
“Con lông bông hồi nào!” Oscar gân cổ lên cãi. “Những dự án trước cũng toàn một tay con gánh không chứ ai. Thằng làm phó tổng thì cày bục mặt như trâu còn ông già chủ tịch thì ngồi chơi xơi nước.”
“Ê tao cho mày nghỉ phép mấy tuần rồi muốn gì nữa! Nếu không phải mẹ mày sợ mày làm nhiều kham không nổi thì tao đã tống cả cái tập đoàn cho mày rồi.” Ông đây còn đang muốn hưởng thụ cuộc sống hai người hạnh phúc bên vợ yêu đây này.
Hai cha còn vừa cự cãi vừa bàn công việc thêm một lát thì xuống lầu cùng bà Wang ăn trưa. Trải qua một buổi chiều yên ả bên người nhà, Oscar lại trở về trung tâm thành phố. Nhưng hắn không về căn hộ của mình, mà rẽ hướng sang một quán trà sữa tên gọi “Manquer”.
Quán không lớn, nhưng có hai tầng và một sân thượng. Ngoài cửa treo một chiếc đèn Châu Âu cổ kính. Tấm biển kim loại dập nổi dòng chữ “Manquer” lấm tấm vết rỉ sét lại mang cái phong vị đặc biệt của thời gian. Ánh đèn vàng cam hắt ra từ ô cửa sổ còn chưa tan dấu vết của hoàng hôn. Giữa sắc trời chạng vạng mờ tối lại trở nên ấm áp đến lạ kỳ.
Oscar đẩy cửa bước vào, ngửi thấy trong không khí lan tỏa một mùi hương ngọt dịu đầy quyến luyến. Chẳng nồng nàn như rượu, cũng chẳng thanh đắng như trà, lại khiến lòng người sa vào không nỡ dứt ra.
Giống như người con trai đang đứng trước mặt hắn vậy.
“Anh đến rồi.” Hồ Diệp Thao ngượng ngùng cười cười. “Làm anh phải tốn công chạy sang đây một chuyến. Thật ngại quá.” Vốn dĩ cậu muốn đến tận nơi trả áo cho hắn, hoặc hẹn ở sân bóng rổ cũng được. Nhưng Oscar lại nói muốn đến thăm quán của cậu, nhân tiện lấy áo luôn.
“Không. Là tôi muốn đến gặp em thôi…” Ánh mắt Oscar va vào cặp tai mèo lông nhung trên đầu Hồ Diệp Thao.
Act cool! Đứng hình mất năm giây!
Tai mèo nhung màu đen, ốc tai hồng nhạt. Mỗi bên còn được buộc một chiếc lục lạc xinh xắn, leng keng theo từng nhịp chuyển động. Kết hợp với đôi mắt long lanh của Hồ Diệp Thao, đúng là combo chí mạng xuyên tim!
Oscar hít một hơi thật sâu, phòng hờ trường hợp mình không kiềm chế được mà chảy máu mũi.
Thấy Oscar cứ nhìn chằm chằm đỉnh đầu mình, Hồ Diệp Thao hơi thấy mắc cỡ, buột miệng giải thích.
“Đây là đồng phục của quán. Nhìn kỳ lắm đúng không?” Nói rồi toan đưa tay gỡ xuống.
“Đừng.” Oscar bắt lấy tay cậu, nhẹ nhàng giữ lại. “Không kỳ chút nào. Trông rất… đáng yêu.”
Đáng yêu đến mức muốn bắt cóc bé mèo này về nhà, không để cho ai được phép trông thấy bộ dạng dễ thương này.
Nghe Oscar khen mình, Hồ Diệp Thao thoáng đỏ mặt. Bàn tay còn đang nằm gọn trong tay người ta, không nỡ rút ra. Ngón tay Oscar thon dài, khớp xương tinh tế, bao trọn cả bàn tay cậu. Lòng bàn tay vừa dày vừa ấm, vết chai cọ nhẹ qua làn da, ngưa ngứa, khiến tim cậu đập nhanh hơn.
“Anh muốn uống gì? Tôi mời.” Hồ Diệp Thao nhìn qua menu, cố gắng làm bản thân bình tĩnh lại.
“Em tư vấn giúp tôi đi.” Oscar nghiêng người, kéo gần khoảng cách với cậu, bàn tay vẫn nắm chặt không buông.
“Ừm… tôi…”
Hai người, cứ thế thì thầm to nhỏ, cả người như muốn dựa sát vào nhau. Cuối cùng, Oscar quyết định chọn trà đào cùng một chiếc tiramisu xinh xắn.
“Anh chủ! Bạn trai anh hả?” Cô bé nhân viên tò mò ngó sang, thấy hai người không coi ai ra gì mà show ân ái. Tức mình chen ngang.
“Ơ… Anh…” Hồ Diệp Thao bối rối, nhìn Oscar không có ý phủ nhận, mặt càng hồng hơn.
“Chào, tôi là Oscar.” Tiếng “bạn trai” của cô bé nhân viên khiến hắn hài lòng, phá lệ gật đầu chào cô.
Không ngờ lại được anh đẹp trai đáp lại, cô bé bỗng chốc hăng hái, nhiệt tình đẩy Hồ Diệp Thao.
“Anh dắt bạn trai lên sân thượng đi. Tầm này khách trên đó vắng, lát làm xong em mang lên cho.”
Hồ Diệp Thao còn chưa kịp đính chính, đã bị Oscar kéo tay. Bất đắc dĩ phải cởi tạp dề, cùng hắn đi lên lầu.
Ở đằng sau, cô bé nhân viên lén lút chụp lại bóng lưng hai người, hưng phấn up story.
“Tính ship chơi cho vui thôi không ngờ người ta lại yêu nhau thật kìa uhuhu”
-----
Tác giả có lời muốn nói: Tai mèo í a là tai mèo ~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro