Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

STORY 4

STORY 4:

Trời đêm nơi phố thị không có ánh sao. Vầng trăng con con cũng lặng lẽ khép mình sau những tòa nhà cao tầng. Sự phồn hoa hiện đại đã trở thành hơi thở đặc trưng của nơi đây. Nhịp sống gấp rút và dồn dập. Người ta lướt qua nhau một cách vội vã. Lắm lúc sự tĩnh lặng yên bình lại là một điều quý giá bị lãng quên và có phần xa xỉ. Nhưng những điều đó Oscar chưa từng quan tâm. Hắn yêu thích tốc độ. Thú vui của hắn là phóng bạt mạng trên khắp các cung đường từ nội đô cho đến ngoại thành. Hắn thích tận hưởng cảm giác cát bụi cắt qua da thịt và gió gào thét bên tai. Ngao du chậm rãi thưởng thức phong cảnh bên đường không có ý nghĩa với hắn.

Nhưng đêm nay không giống thế.

Đêm nay, hắn không chỉ một mình.

Vòng tay siết ngang eo, hơi thở mơn man thoáng nhẹ sau gáy, trên lưng cảm nhận hơi ấm từ cơ thể người kia. Hóa ra cảm giác chở một người phía sau lại hạnh phúc đến vậy.

Oscar cố gắng thả chậm tốc độ, lại không dám quá lộ liễu, sợ người kia phát hiện ra tâm tư của mình. Hắn lẳng lặng hưởng thụ khoảnh khắc chỉ có hai người này.

Nhưng dù có mong muốn kéo dài chặng đường này đến dương vô cực đi nữa, thì cuối cùng cũng phải đến nơi. Nhà của Hồ Diệp Thao là một căn biệt thự nằm ở cuối đường, với lối kiến trúc đặc trưng của phương Tây. Tính ra thì đây cũng không phải nhà của cậu. Hồ Diệp Thao còn chưa giàu đến thế. Căn biệt thự này là của Trương – giàu có một phương – Hân – đội vợ lên đầu – Nghiêu. Ba người Hồ Diệp Thao, Cam Vọng Tinh, Châu Kha Vũ quen biết với Trương Hân Nghiêu và Tỉnh Lung hồi đại học. Còn Trương Gia Nguyên là em họ Trương Hân Nghiêu. Một hôm Tỉnh Lung thuận miệng cảm thán nhà to như vậy mà chỉ có hai người ở, vừa lạnh vừa chán. Thế là Trương Hân Nghiêu tiện tay kéo cả lũ vào ở chung “ký túc xá” phiên bản luxury. Tiền thuê nhà cũng miễn luôn. Đằng nào Trương thiếu gia cũng không thiếu chút tiền ấy. Ôi cái thể loại hôn quân cần mỹ nhân đách cần giang sơn này!

Oscar dừng xe, để Hồ Diệp Thao bước xuống. Hắn cởi nón bảo hiểm cho cậu, ngón tay vô tình lướt qua những lọn tóc mềm mại kia, khiến lòng hắn ngứa như bị mèo cào. Yết hầu khẽ rung động, cố gắng kiềm chế mong muốn túm cậu ngược lên xe bắt cóc về nhà mình luôn.

Kiềm chế, phải kiềm chế. Hiện tại còn quá sớm.

“Cảm ơn anh đã đưa tôi về. À tí thì quên, cảm ơn cả áo của anh nữa.” Hồ Diệp Thao không có thói quen mặc áo khoác. Nhưng Oscar sợ cậu lạnh, nhất quyết bắt cậu mặc áo của hắn. Đừng đùa, cái lạnh của trời khuya cộng thêm gió thổi khi ngồi moto, đổ bệnh như chơi. Nhìn cái vóc dáng nhỏ gầy của Hồ Diệp Thao, nếu thực sự bị bệnh, Oscar có quỳ bàn phím ba ngày ba đêm cũng không hết đau lòng áy náy.

“Bên ngoài lạnh, vào nhà hẵng cởi.” Hắn chặn bàn tay đang chuẩn bị cởi áo của Hồ Diệp Thao. “Lần sau gặp em trả cho tôi là được.” Hoặc em giữ luôn cũng được, chủ yếu là tôi muốn gặp em thôi.

Hồ Diệp Thao muốn nói còn hắn không thấy lạnh sao. Nhưng nhìn vẻ mặt cương quyết không cho ý kiến của Oscar, cậu thấy khả năng cao là không có tác dụng đâu. Cậu đành xấu hổ cười cười.

“Vậy tôi vào nhà đây. Anh về cẩn thận.”

“Ừ. Em ngủ ngon.” Trước khi rời đi, Oscar thoáng nhìn qua căn biệt thự sau lưng cậu. Trong mắt như có điều suy nghĩ.

Hồ Diệp Thao khép chặt áo của Oscar, vui vẻ bước vào nhà. Nghĩ lại chuyện trải qua trong đêm nay, rõ ràng là chỉ mấy tiếng ngắn ngủi, nhưng dường như mối quan hệ giữa hai người có sự tiến triển rồi.

Vẫn còn đang chìm đắm trong hồi tưởng, đột nhiên có một thứ gì đó lạnh lẽo trườn lên cổ cậu.

“KÍ LÙM MÍA CÁI ÉO GÌ VẬY?!”

“Há há há há há há há!!!!” Trương Gia Nguyên lấy lon nước ngọt ra, đỡ eo cười như sắp xỉu tới nơi. “Chời ơi nãy ngoài cổng còn cười dịu dàng như mèo con, vô đây bắt đầu hiện hình là mèo hoang rồi.”

“Cậu… cậu thấy rồi? Cậu về từ khi nào? Sao lại thấy được?” Hồ Diệp Thao lúng túng.

“Về được 15 phút hơn rồi. Ngoài cổng có camera không nhớ à? Chậc, yêu đương vào lú hết cả người!”

“Yêu… yêu đương gì chứ? Cậu đừng nói bậy!”

“Eo ôi tai đỏ hết lên rồi kìa. Anh Lung biết vụ này không? Để mai tôi kể ảnh nghe!” Trương Gia Nguyên cười xấu xa.

“Đừng đừng đừng! Tôi lạy cậu Trương Gia Nguyên. Lạy từ dưới quần đùi lạy lên. Cậu tha cho tôi đi!” Hồ Diệp Thao nghe tới Tỉnh Lung, thiếu điều xỉu theo hình đồ thị hàm số.

“Thế có thừa nhận là đang yêu đương không?” Trương Gia Nguyên khui nước, nhấp một ngụm, trên trán ghi rõ hai chữ “Hóng Chuyện”. In đậm, gạch chân, viết hoa chữ cái đầu.

“Còn chưa yêu mà, thừa nhận gì chứ?”

“Gì? Đưa nhau về nhà thế mà còn chưa yêu? Thao Thao nhà mình xinh xắn thế này mà chưa yêu? Tên kia mắt mù à?”

“Không phải vậy. Mà là…” Hồ Diệp Thao càng bối rối hơn. “Mới biết nhau được khoảng một tuần thôi.”

“Sao mà biết? Ngồi xuống kể nghe chơi!” Trương Gia – hóng chuyện – Nguyên lôi Hồ Diệp Thao ngồi xuống sofa, quyết tâm khui chữ từ miệng cậu.

“Tôi kể cậu nghe, cậu không được kể cho ai hết nha!”

“Hỡi chàng trai ngây thơ lương thiện ơi, đó là câu nói vô tác dụng nhất trên cõi trần gian đầy khổ ải này đấy.” Trương Gia Nguyên xoa đầu cậu, vẻ mặt không khác gì triết học gia đang truyền đạt tri thức.

“Thế thôi éo kể!” Hồ Diệp Thao mím môi, dỗi.

“Đùa tí gì căng! Tôi không kể ai đâu. Thề, hứa, bảo đảm. Xạo làm chó!” Nhiều chuyện đến mức này thì đúng là chỉ có độc nhất Trương Gia Nguyên.

Hồ Diệp Thao đắn đo suy nghĩ, sắp xếp lại câu chữ, rồi kể lại toàn bộ quá trình gặp mặt giữa hai người.

“Thế chốt hạ là giờ cậu thích người ta?”

Gật gật.

“Còn tên Oscar kia có thích mình không thì không biết?”

Gật gật.

“Thế giờ tính sao?”

Lắc lắc.

“Haizz!” Nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Hồ Diệp Thao, Trương Gia Nguyên cạn lời. “Theo như cậu nói, tên Oscar đó vừa lạnh lùng vừa khó gần, nhưng mà hắn chủ động giữ cậu lại, lại còn đưa về tận nhà. Tức là cũng có hảo cảm với cậu. Yên sau của dân moto có ý nghĩa quan trọng, không dễ gì mà cho người khác ngồi ké đâu.”

“Thế giờ tính sao?” Hồ Diệp Thao lặp lại câu hỏi của Trương Gia Nguyên.

“Không cần gấp. Mấy chuyện tình cảm kiểu này cứ từ từ mà tới. Lấy lý do trả áo, hẹn một ngày nào đó café, xem phim, hoặc đi chơi với tên kia. Bình thường cứ giữ liên lạc, nhắn tin gọi điện các thứ. Đừng quá vồn vã. Tìm hiểu nhau trước đã, rồi tính tiếp.”

“Nguyên nhi, cậu xịn thật!” nghe Trương Gia Nguyên phân tích lên kế hoạch đâu đó rõ ràng, Hồ Diệp Thao đột nhiên cảm thấy hình tượng của Trương Gia Nguyên thật cao lớn và vĩ đại.

Trương Gia Nguyên cười haha, thoải mái tiếp nhận lời khen từ tên ngốc tình trường Hồ Diệp Thao. Lại xoa đầu cậu thêm mấy cái, đuổi cậu lên lầu.

“Đi ngủ đi. Gần 3 giờ sáng rồi.”

“Ok! Cậu cũng ngủ sớm đi. À mà…” Hồ Diệp Thao vừa bước lên cầu thang, quay đầu lại hỏi. “Châu Kha Vũ không về cùng cậu à?”

“Không.” Trương Gia Nguyên bước thẳng vào bếp, không nhìn đến Hồ Diệp Thao. “Quán bar có chút việc, anh ấy ở lại xử lý, tôi lười ở lại.”

Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên mở một quán bar, tên là “Radio 88”. Trương Gia Nguyên là guitar. Tỉnh Lung phụ trách hát chính của quán. Châu Kha Vũ đảm nhận vị trí pha chế. Chẳng qua mấy ngày nay Tỉnh Lung nghỉ phép nên Châu Kha Vũ thuê tạm ca sĩ bên ngoài.

Hồ Diệp Thao cảm giác Trương Gia Nguyên có gì đó là lạ. Cơ mà cái cặp này một ngày cãi nhau chắc cũng chục lần. Hẳn là Châu Kha Vũ lại giở thói lật nóc nhà khiến Trương Gia Nguyên khó ở rồi. Thôi chuyện nhà người ta, mình đừng xía vào.

Nghe tiếng bước chân Hồ Diệp Thao càng lúc càng xa, Trương Gia Nguyên mới đi ra phòng khách. Rúc vào sofa, cậu bất lực thở dài. Vẻ mặt thoải mái khi nãy không còn sót lại tí gì. Giữa đôi mày thanh tú phảng phất sự mệt mỏi và hoang mang. Trở mình nhìn chùm đèn pha lê lấp lánh giữa trần nhà, nhìn mãi nhìn mãi, khiến Trương Gia Nguyên thấy có chút đau mắt, hơi cay quanh quẩn nơi sống mũi. Chê Hồ Diệp Thao là tên ngốc tình trường, nhưng cậu cũng có giải quyết được chuyện tình cảm của mình đâu. Ngón tay vô thức lướt đến một story đã xem không lâu. Chỉ là hình ảnh chụp từ cửa sổ máy bay cùng dòng chữ “Trở về”, lại khiến Trương Gia Nguyên khó chịu đến nhói lòng.

Hít sâu một hơi, Trương Gia Nguyên vỗ vỗ mặt mình cho tỉnh táo. Ổn định lại tâm trạng, cậu quyết định mình nên đi ngủ. Đây là phương pháp có thể giải quyết hầu hết các loại cảm xúc. Trời có sập cũng phải ngủ sướng thây cái đã.

Một đêm trôi qua, có người yên bình mộng đẹp, có người khó ngủ bất an, lại có người thao thức nhớ ai.

Đúng 6 giờ, Oscar thức dậy theo đồng hồ sinh học. Hắn xuống giường, đi vào nhà tắm. Trên người chỉ có mỗi cái boxer che lấy thằng em chưa vào trạng thái thức tỉnh. Động tác vươn vai hiện rõ từng đường cơ bắp ẩn chứa sức mạnh nam tính, quyến rũ và hoang dã.

Tập thể dục hai tiếng, ăn xong bữa sáng đơn giản, hắn lái xe trở về nhà chính. Hôm nay là cuối tuần, theo lệ hắn phải trở về điểm danh. Đây là mẹ hắn muốn thế, chứ ông già hắn chỉ hận không thể đá thằng con bóng đèn này càng xa càng tốt.

Ngoại ô vắng người, nhà cửa cũng ít, thỉnh thoảng chỉ có mấy hàng nước nhỏ để đón tiếp tài xế đường xa. Không khí trong lành và mát mẻ hơn nội đô nhiều.

Có thời gian sẽ đưa Hồ Diệp Thao đến đây chơi, hẳn là cậu sẽ thích. Oscar thầm nghĩ.

Chạy thêm khoảng nửa tiếng, toà sơn trang nằm dưới chân núi dần xuất hiện, nằm lẫn giữa rừng trúc xanh tươi. Thanh nhã mà quý phái.

“Thiếu gia, cậu đã về!” Quản gia đã đứng chờ sẵn ở cổng, cười hiền từ.
“Lão gia và phu nhân đang ở tiểu viện Ngọc Trúc.”

“Tôi biết rồi.” Oscar gật đầu.

Tiểu kiều lưu thủy, tường trắng ngói xám. Mẹ hắn là tiểu thư thư hương thế gia. Nho nhã, dịu dàng. Sau khi bà bị bệnh, cha hắn đã xây dựng sơn trang này để cho bà tịnh dưỡng. Bà vốn thích lối kiến trúc cổ điển Trung Hoa. Nơi này thực sự rất hợp ý bà, cũng cho thấy ông Henry đã dụng tâm chăm sóc vợ mình như thế nào.

Băng qua những con đường đá quen thuộc, Oscar đã đến tiểu viện Ngọc Trúc. Nơi đây có một cái hồ lớn nuôi đủ loại cá chép. Giữa hồ là một tòa lương đình, bên trong có hai người đang ngồi.

“Cha, mẹ, con đã về.” Oscar bước vào, cung kính cúi người.

“Hùng Hùng, con về rồi!”

Thân thể Oscar thoáng run như sắp té.

“Mẹ nhớ con lắm.” Người phụ nữ cười dịu dàng, đứng dậy kéo hắn ngồi xuống. Năm tháng dường như không để lại dấu vết gì trên gương mặt bà, chỉ đáng tiếc cơ thế yếu ớt, khiến bà thêm phần nhu nhược mỏng manh. Có điều bà không biết phát ngôn của mình khiến con trai suýt chút nữa nhảy thẳng xuống hồ.

“Hùng Hùng à, ăn sáng chưa con?” Ngài Henry ở bên cạnh châm dầu vào lửa.

Lão già, ông chờ đó. Lát nữa tôi với ông quyết đấu.

Cái tên Vương Chính Hùng là nỗi đau cả đời của hắn. Mà kẻ đầu sỏ nhân lúc mẹ hắn mới sinh xong cơ thể yếu ớt tiền trảm hậu tấu làm giấy khai sinh cho hắn thì đang ở đối diện uống trà vuốt râu mép. Còn cười chế giễu hắn.

Má nó cay!

-----

Tác giả có lời muốn nói: Chương này là bước đệm thôi, nó nhạt lắm. Các cô biết cảm giác chưa từng yêu đương nhưng phải đi viết truyện về những đứa yêu nhau nó mợt mỏi lắm không uhuhu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro