Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

STORY 28

STORY 28:

Lạnh quá…

Khó chịu quá…

“Điện não đồ có sự thay đổi. Vật thể 010 đã tỉnh lại.”

Tiếng ai, tiếng ai đó?

“Hệ thống miễn dịch và khả năng phục hồi tế bào đạt mức A. Tốt nhất trong tất cả các thí nghiệm.”

Khó thở quá…

“Dựa vào kết quả chụp cắt lớp não, có thể dự đoán 010 sẽ đạt trí tuệ cấp S.”

Khi nào cơn đau này mới chấm dứt đây…

“Quả là một tác phẩm phi thường, thưa ngài Y Tước.”

“Phi thường, nhưng chưa đủ hoàn hảo.”

“Xin ngài yên tâm, dưới sự huấn luyện và thử nghiệm không ngừng của chúng ta. 010 sẽ đạt đến mức độ hoàn hảo chưa từng có.”

“Tôi khuyến cáo cậu không cần phải oang oang lên như thế, nó vẫn đang nghe đấy.”

“Ha ha sao mà có thể chứ, không nói đến việc 010 đang bị ngâm trong dung dịch Myrtle đậm đặc, cách một lớp thủy tinh chống đạn cực dày, bên ngoài có hét đến khản cổ cũng chả mảy may tác động đến sinh vật bên trong, thì 010 cũng chỉ mới được một năm tuổi, sao có thể nghe…”

Người đàn ông nghẹn họng, đồng tử đột ngột co lại.

Con ngươi đục ngầm phản chiếu đôi mắt màu trà, lặng lẽ, lạnh lẽo, non nớt.

Bên tai dường như còn văng vẳng tiếng cười nhạo xa dần.

“Told you.”

Tỉnh Lung mở bừng mắt, cảm giác nặng nề đè nặng nơi lồng ngực. Cả người rùng mình tê dại, da gà nổi từng đợt, lông tơ dựng lên.

Lại nằm mơ.

Trương Hân Nghiêu không ở bên cạnh, chắc là nửa đêm khát nước rồi.

Tỉnh Lung chống tay ngồi dậy, xoa vùng thái dương vẫn còn hơi giần giật.

Nếu như giấc mơ ngắt quãng của nhiều đêm khác nhau, lại có thể liên kết được thành một giai đoạn hoàn chỉnh, thì nó có nghĩa là gì?

Bắt đầu từ lần sốt cao đến mức hôn mê hồi đại học, lần ấy ốm nặng và kỳ lạ đến mức khiến anh không sao quên được. Anh dần mơ thấy những khung cảnh, những câu chuyện bản thân chưa từng gặp bao giờ, thậm chí anh còn quả quyết rằng mình không hề xem phim sách nào ấn tượng đến mức phải nằm mơ như vậy.

Ban đầu là tầm mấy tháng mới mơ một lần, ngắt quãng đến độ anh chẳng hề để tâm. Ai mà không thi thoảng có những giấc mơ viễn tưởng kỳ quặc chứ. Nhưng dần dần, thời gian giữa các lần rút ngắn lại. Có khi là vài tuần, có khi lại liên tục hai ba ngày.

May mà việc này không ảnh hưởng đến tinh thần và sức khỏe của anh. Lỡ có giật mình mơ màng tỉnh thì cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ say sau đó.

Nhờ vậy mà Trương Hân Nghiêu không phát hiện điều gì kỳ lạ.

Từ từ.

Tại sao anh lại thấy yên tâm khi có thể che giấu được Trương Hân Nghiêu.

Tỉnh Lung lập tức thấy có gì đó không ổn.

Suốt thời gian qua, anh chưa từng có ý muốn kể cho Trương Hân Nghiêu về sư khác thường này.

Sao lại như vậy chứ?

Đối với Tỉnh Lung, Trương Hân Nghiêu là người mà anh yêu thương và tin tưởng nhất trên đời, thậm chí, anh tự cho phép mình có thể ỷ lại đối phương mà không cần nghĩ ngợi. Dù là chuyện lớn hay nhỏ, vui hay buồn, bình thường hay kỳ quặc, anh đều có thể thoải mái chia sẻ với người mình yêu. Không ít lần anh tìm đến chồng khi đang cần một lời khuyên thực sự hữu ích.

Điều gì đã khiến anh giữ kín chuyện này không hé răng?

Không chỉ với Trương Hân Nghiêu, mà còn với tất cả mọi người.

Xét ra thì, việc nằm mơ có kỳ lạ đến mấy cũng chẳng phải vấn đề gì quá to tát. Thông thường còn biến thành câu chuyện cười hồi hộp giữa những lúc nhàn hạ chuyện trò.

Vậy mà đã mấy năm trôi qua, chẳng có một lần lỡ miệng, chẳng có một lần chủ động kể ra, giống như cơ thể Tỉnh Lung có chế độ tự động khóa vậy.

Ngay lúc này đây, dù đã dấy lên sự nghi ngờ, nhưng Tỉnh Lung vẫn không cảm thấy mình nên nói chuyện này với Trương Hân Nghiêu.

“Lung nhi?”

Trương Hân Nghiêu xoa gáy bước vào phòng, hoàn toàn ngạc nhiên khi thấy vợ mình đang ngồi thẫn thờ trên giường.

“Sao vậy em yêu? Có phải khó chịu ở đâu không?”

Trương Hân Nghiêu lo lắng sờ lên trán người ta, cẩn thận quan sát vẻ mặt của Tỉnh Lung.

Cánh môi Tỉnh Lung hơi động đậy, sau đó khẽ bĩu lên.

“Tự nhiên giật mình dậy không thấy anh đâu hết.” Anh phụng phịu ôm lấy vòng eo ông xã, vùi mặt vào phần bụng rắn chắc ấy. “Không có anh em ngủ không được.”

“Đúng là…” Trương Hân Nghiêu bật cười, ôm Tỉnh Lung nằm xuống. “Làm anh hết hồn.”

“Hì hì.”

“Được rồi được rồi, anh đây, ngủ đi nào. Không thì sáng không dậy đi chơi với nhóc Cam nổi đâu đấy.”

Cam Vọng Tinh đã về cũng được hơn một tuần rồi. Nhưng thằng nhóc ấy đúng là bận quá đi. Từ sáng đến chiều cứ rong ruổi ngoài đường miết. Buổi tụ tập cả nhà 801 cứ bị lần lữa mãi đến giờ.

Tỉnh Lung níu lấy góc áo Trương Hân Nghiêu, từ từ thiếp đi.

/Con hãy nhớ, con không phải 010. Con có tên của mình./

/Tất cả các con đều có tên có họ, không phải vật phẩm thuộc về ai. Càng không phải sinh ra để cho người khác sử dụng./

/Tỉnh Lung, nhiệm vụ phá vỡ cái xiềng xích này, giao cho con đấy nhé./

/…Dạ./

“Điểm danh điểm danh, đủ quân hết chưa?” Trời tờ mờ sáng, không khí se se lạnh lạnh, Tỉnh Lung buồn ngủ đến díu cả mắt nhưng vẫn thực hiện chức trách của người làm “mẹ”, phải đảm bảo không bỏ quên đứa nào ở nhà.

“Dạ đủ rồi ạ!” Hồ Diệp Thao nhìn quanh quất một lượt, dõng dạc báo cáo.

Mẹ Lung ba Nghiêu này, chồng chồng Trương Gia Nguyên Châu Kha Vũ này, đứa út Cam Vọng Tinh này, thêm mình là đủ rồi.

Lâu lắm rồi mới tập hợp đông đủ thành viên nhà 801 như thế này, trong lòng Hồ Diệp Thao có hơi xúc động một xíu xiu.

“Đủ thì ra xe thôi.” Trương Hân Nghiêu đóng cửa, cầm lấy giỏ đồ trên tay vợ, một tay xách đồ tay còn lại nắm lấy tay anh. Mấy đứa nhỏ đồng loạt dạ ran một tiếng, xếp hàng theo sau.

Bởi vì là dịp đặc biệt chào đón Cam Vọng Tinh xa nhà lâu mới về, nhà 801 quyết định làm một chuyến du lịch nghỉ dưỡng ngắn ngày. Điểm đến là khu du lịch sinh thái đang nổi mấy tháng nay, nằm ở tỉnh phía Tây Nam giáp với thành phố.

Bé mèo Hồ Diệp Thao nhận nuôi đã được gửi cho trung tâm chăm sóc từ hôm qua, cậu không cần phải lo cả nhà đi hết bỏ bé bơ vơ một mình.

Chiếc Hummer nằm đóng bụi đã lâu trong garage nay lại được hít thở khí trời, động cơ gầm gừ như tiếng dã thú đe dọa kẻ cản đường. Trương Hân Nghiêu đỡ Tỉnh Lung lên ghế phó lái, lót gối cổ cho anh, sau đó mới vòng qua đầu xe, mở cửa ngồi vào. Ở phía sau, Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ đã yên vị từ lâu. Bạn Nguyên không chống cự được cơn buồn ngủ nửa mùa, chui vào lòng anh bồ mà gà gật.

Hồ Diệp Thao và Cam Vọng Tinh ngồi ở hàng dưới cùng, một người gặm táo, một người cắm đầu vào điện thoại tủm tỉm tủm tỉm.

Bé mèo con: “Anh vẫn chưa làm việc xong à?”

Người ấy: “Ừ, vẫn còn ít kế hoạch cần ký duyệt.”

Bé mèo con: “Vậy thì tập trung làm đi rồi đi ngủ bù. Cuối tuần mà vẫn phải họp xuyên đêm như thế. Thật là…”

Người ấy: “Xót tôi à?”

Bé mèo con: “…”

Người ấy: “Sao?”

Bé mèo con: “…Ừm.”

Người ấy: “=))”

Số là trong lúc ngồi đợi cả nhà mang hành lý xuống, Hồ Diệp Thao tiện tay nằm sofa lướt điện thoại chơi, vậy mà lại phát hiện tài khoản Oscar vẫn sáng chấm xanh. Cậu theo bản năng bấm vào, nhưng lại chần chừ không biết có nên nhắn gì không. Lỡ như do điện thoại người ta vẫn kết nối mạng trong khi ngủ thì sao? Tự nhiên cái mình đi làm phiền lúc ba giờ sáng như này.

Có điều khi mình không muốn làm gì đó, vũ trụ sẽ luôn có cách bắt mình làm.

Hồ Diệp Thao thề là cậu chỉ đang xem lại những tin nhắn cũ của cả hai thôi, nhưng một cú trượt tay sương sương khiến cái điện thoại nương theo lực hút Trái Đất đốp thẳng vào giữa mặt bạn Thao.

“Méo meo meo!” Hồ Diệp Thao không kịp xót thương cho dung nhan của mình, lật đật bò dậy lượm điện thoại.

Trên màn hình hội thoại nền meme mèo con là ba trái tim liên tiếp vừa được gửi đi.

Hồ Diệp Thao hoảng loạn muốn thu hồi, lập tức thấy hai chữ “Đã xem”.

Kèm theo đó là dấu ba chấm chuyển động lượn sóng.

Người ấy: “Tôi đây. Sao vậy em?”

Bé mèo con: “Không có gì, trượt tay nên bấm nhầm ấy.”

Người ấy: “Còn tưởng em nhớ tôi. Hóa ra chỉ là trượt tay thôi à. Haizz…”

Bé mèo con: “Mới vừa gặp hôm qua mà, có muốn nhớ cũng phải từ từ chứ. >.<”

Người ấy: “Hôm qua đến giờ còn chưa đủ lâu sao? Em vừa nói tạm biệt với tôi là tôi đã bắt đầu thấy nhớ em rồi. =))”

Bé mèo con: “…Đồ dẻo miệng. =.=”

Cứ hở chút là tập kích người ta.

Người ấy: “Cả nhà em chuẩn bị khởi hành chưa?”

Bé mèo con: “Sắp òi. Bây giờ mọi người đang khiêng hành lý của mình xuống.”

Bé mèo con: “Mà ủa?”

Bé mèo con: “Sao giờ này anh vẫn còn onl?”

Người ấy: “Tôi mới vừa họp xong. Họp trực tuyến.”

Người ấy: “Đối tác ở bên kia bán cầu nên chỉ có thể set up lịch họp vào lúc này.”

Bé mèo con: “…Công ty của anh thật kinh dị. >.<”

Và đó là khởi đầu cho cái sự tủm tỉm đến tận khi xe lăn bánh vẫn chưa ngưng.

Oscar gửi cái icon mặt cười đơn giản, lại khiến Hồ Diệp Thao tự tưởng tượng ra gương mặt hắn lúc này. Chắc là cũng đang cười nhẹ với cậu cách một cái màn hình. Hồ Diệp Thao thích cái nét cười nhàn nhạt mỗi khi hắn nhìn cậu ấy. Khóe môi chỉ cong một cách mơ hồ, nhưng đôi mắt lại mềm tan dịu dàng.

Giống như giọt sương mát lạnh còn đọng vào buổi sáng sớm vậy.

Nghĩ đến thôi là tim đã đập bum ba là bum nữa rồi.

Bé mèo con: “Anh tập trung làm việc đi. Làm sớm nghỉ ngơi sớm.”

Bé mèo con: “Tôi cũng ngủ thêm xíu đây.”

Bé mèo con: “zzz~”

Người ấy: “Ừ, bye em. Đi chơi vui vẻ nhé!”

Người ấy: “Cũng phải chú ý an toàn đấy.”

Bé mèo con: “*Sticker gấu hôn ngủ ngon*”

Trương Hân Nghiêu lái xe rất êm, chẳng mấy chốc mà trên xe chỉ còn tiếng thở đều đều.

Sau hai tiếng đi đường, cánh cổng khu du lịch to hoành tá tràng lừ lừ hiện ra sau hàng tre cao vút. Đám nhóc 801 cũng lồm cồm bò dậy bước xuống xe.

Hít hà!

Gió mát lồng lộng mang theo hương cỏ cây, bầu trời xanh biếc dặm xuống mặt sông sắc màu óng ả. Tiếng nước chảy ì ầm hòa thanh cùng tiếng xuồng máy è è xình xịch. Tiếng chim chóc thi nhau líu ríu khắp các nhành cây. Từng lỗ chân lông đều thoải mái ngập trong không khí trong lành.

Nằm giữa nơi núi rừng hoang sơ, khu du lịch tận dụng địa thế thiên nhiên ban tặng, từng tòa biệt thự chen lẫn với địa điểm hoạt động giải trí, với lối kiến trúc cổ xưa khí thế, sang trọng mà thanh lịch.

Một người phụ nữ trung niên mặc vest đã đứng đợi sẵn từ lâu, niềm nở tươi cười, chào đón bọn họ vào sảnh chính nghỉ ngơi. Ngực áo bên trái treo bảng tên và chức vụ, bốn chữ “Giám đốc điều hành” lóe ánh vàng.

Hành lý lẫn xe đều có nhân viên sắp xếp ổn thỏa, nhà 801 chỉ việc ngồi thưởng thức welcome drink trong lúc làm thủ tục nhận phòng.

Tỉnh Lung là bạn đời thì không nói, nhóm nhóc trẻ cũng quá quen với độ giàu ngầm của Trương Hân Nghiêu. Vị đại gia này ngày thường ra đường ăn mặc tàng tàng, theo cách gọi của người yêu ổng là “đẹp trai sương sương”, nhưng xuống tay chưa bao giờ toan tính keo kiệt. Trương Hân Nghiêu có tên trong danh sách VVIP của bao nhiêu tập đoàn khách sạn thì bọn họ không biết, chỉ biết là mỗi lần đi chơi, tiếp đón bọn họ không phải quản lý cấp cao thì cũng là cấp bậc điều hành.

Căn dinh thự phía Đông được bao trọn, một nơi lưng tựa núi mặt hướng sông, có tầm nhìn đẹp nhất nơi đây.

Một đám thanh niên tràn đầy năng lượng, nôn nóng được bắt đầu hành trình chơi bời. Tức tốc vào phòng thay đồ rồi kéo nhau ra bờ sông.

Lúc này trời đã sáng hẳn, nhưng vẫn còn dư âm mát rượi của bình minh. Gió thổi mặt nước dập dền phản chiếu chút tia nắng ít ỏi. Tầm mắt Tỉnh Lung bị mấy chiếc moto nước neo bên bờ thu hút, anh giật giật cánh tay Trương Hân Nghiêu.

Trương Hân Nghiêu huýt sáo một cái, hất cằm với mấy đứa em. “Chơi không?”

“Chỉ chơi thôi thì chán lắm. Đua luôn đê!” Trương Gia Nguyên nhe răng cười. “Ai thua phải đi hót phân cho con Gấu một tháng.”

Gấu chính là tên bé mèo mà Hồ Diệp Thao mang về. Một con mèo tên Gấu, còn gì ngang ngược hơn nữa không?

Nhưng thôi, ai bảo con gái cưng của Lung mama thích như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro