Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

STORY 23

STORY 23:

Tỉnh Lung nằm mơ, một giấc mơ rất dài, lúc rõ ràng, lúc lại nhòe vỡ như mảnh giấy bị ướt mưa.

Bãi cỏ xanh ngát mênh mông, xa xa là bức tường cao ngất, kéo dài, bám đầy rêu phong. Anh thấy mình đang ngồi dưới gốc cây, cánh tay non mềm của trẻ em cầm cây bút chì nho nhỏ, viết chi chít những ký tự nguệch ngoạc lên giấy, miệng không ngừng ngân nga giai điệu không tên.

“010, con đang làm gì đó?”

Giọng nói dịu dàng của một người phụ nữ, mang theo hơi ấm chạm qua bờ vai, nhẹ nhàng bế bổng cậu lên cao, ôm vào lòng. Bàn tay thon dài được cắt tỉa gọn gàng, chẳng có chút sơn móng, ôn hòa lau cái trán lấm tấm chút mồ hôi của đứa trẻ.

Tờ giấy trượt khỏi nắm tay bé xíu, được một bàn tay khác chụp lại.

Một người đàn ông khác, cao gầy, đứng ngược nắng, Tỉnh Lung không tài nào nhìn rõ mặt, chỉ thấy bàn tay trắng nhợt như hòa vào nền giấy.

“Roẹt roẹt” hai phát, tờ giấy bị xé thành mảnh vụn, người phụ nữ đang ôm Tỉnh Lung chỉ kịp thốt lên một tiếng bất ngờ.

“Trông chướng mắt. Đốt đi. Cả mấy tờ này nữa.”

“Ngài Y Tước…”

“Đốt.”

“Vâng.”

Người phụ nữ nhẹ nhàng đặt Tỉnh Lung xuống thảm cỏ, xoa đầu anh, rồi mới dọn dẹp những tờ giấy vương vãi, đem ra sân sau.

Khi trên bãi cỏ chỉ còn hai người, bàn tay trắng nhợt ấy bất chợt áp lên mặt Tỉnh Lung, ngắt một cái không nặng không nhẹ.

“Mười tuổi, tự giải đề tích phân. Nên gọi nhóc là thần đồng, là thiên tài, hay là quái vật đây? 010?” Thanh âm vừa lạnh vừa mỏng, khác xa với giọng điệu ấm áp của người phụ nữ, nặng thêm mấy phần giễu cợt hững hờ.

Đứa nhỏ Tỉnh Lung vô thức rùng mình, chớp chớp đôi mắt to tròn.

“Rất có giá trị nghiên cứu.” Sau khi bỏ lại một câu tựa như nhận xét, người đàn ông rời đi.

Tỉnh Lung mười tuổi nhìn theo bóng người đàn ông, bày ra dáng vẻ nơm nớp lo sợ, lạch bạch chạy vào nhà.

Nó băng qua một hàng lang dài. Ánh sáng vốn rực rỡ qua một lớp kính cửa sổ lại có vẻ mờ đục, soi rọi những hạt bụi li ti trôi nổi trong không khí. Những tấm rèm dày nặng yên tĩnh rũ xuống, mang theo loại áp lực không tên.

Không biết đã chạy bao lâu, đứa bé Tỉnh Lung tiến đến một gian phòng kín mít, có một tấm kính trong suốt ngăn ở giữa, bên trong là một đứa nhỏ còn bé hơn cả Tỉnh Lung. Cả người bé xíu như cục nắm, yên tĩnh nằm trên giường. Đôi mắt nhắm nghiền, nhịp thở yếu ớt chẳng làm chuyển động nổi đám dây nhợ đang cắm đầy người. Nơi đầu giường treo một cái bảng nhỏ, ghi “022”.

022 khẽ rục rịch, hàng mi rung nhè nhẹ rồi chậm rãi mở ra.

Trông thấy Tỉnh Lung, nó cong khóe môi, ê a nở nụ cười.

Bàn tay nho nhỏ của Tỉnh Lung đặt lên tấm kính, cách khoảng không vỗ về đứa nhỏ ốm yếu kia.

Gương mặt tươi cười nhợt nhạt của đứa trẻ lặng lẽ chìm vào bóng đêm. Cả không gian như đổ một màu mực sẫm, thoáng chốc chỉ còn lại tiếng hô hấp của Tỉnh Lung.

Bóng tối bủa vây, nhưng trong lòng Tỉnh Lung không chút gợn sóng, tựa như rất thừa kiên nhẫn, cũng tựa như đã quen thuộc với sự lặng lẽ trong bóng tối thế này.

Nó không ở đây một mình.

Những đôi mắt như những cái mụt trắng mọc ra từ đêm đen, mở ra khép vào, liên tục nhìn chằm chằm vào nó.

Đứa nhỏ mười tuổi đọc hiểu từng cảm xúc trong đó. Điên cuồng, tham lam, khát vọng. Nó không khác gì món hàng trân quý đang chờ được bóc tách từng lớp một.

Cảm giác ghê tởm trào lên từ tận đáy lòng, nhưng nó không thể biểu hiện sự chống đối. Phản kháng không có kết quả, ngược lại càng khiến tình cảnh chẳng ra gì càng thêm bết bát. Chỉ một tính toán sai lầm, nó sẽ chung số phận với chín mã số trước nó.

Âm thầm biến mất khỏi cõi đời này, chẳng ai hay biết.

Tỉnh Lung không muốn liều lại càng không dám liều.

Nó không vội thể hiện bản thân có trí tuệ như thế nào. Những manh mối rải rác nó sắp đặt hằng ngày đủ để những kẻ này hứng thú với tiềm năng của nó, đổ dồn nguồn lực vào nó. Không phải toàn bộ, nhưng ít nhất những đứa nhỏ còn lại có thể dễ thở hơn.

Nó giấu kỹ tâm tư của mình, cũng như những suy nghĩ trưởng thành quá mức. Trùm lên vỏ bọc vô hại và non nớt, để những kẻ kia nghĩ rằng con thú non này hoàn toàn nằm trong cái lồng của chúng, mặc chúng sắp xếp bày bố.

Nó không chỉ suy tính cho bản thân, mà còn vì những “mã số” khác vẫn đang trông đợi vào nó.

001 đến 009 vốn lớn tuổi hơn nó. Nhưng đều vì đủ mọi lý do mà ra đi, cho đến hiện tại, Tỉnh Lung đã là đứa lớn nhất trong các “mã số”.

Những “mã số” phía sau cũng không trọn vẹn. Có nhiều số chỉ được lập ra ba ngày rồi lại bị đánh chéo. Quanh đi quẩn lại, tính ra còn sót lại không bao nhiêu.

Có thể bảo vệ bao nhiêu, thì bảo vệ bấy nhiêu.

Suy nghĩ ấy trở thành cây cột trụ sắt thép, mạnh mẽ chống lên một góc trời, trở thành điểm tựa cho ý chí của Tỉnh Lung.

Tiếng xì xào nổi lên như tiếng dầu sôi, rát tai và bức bối.

Màu trắng đột ngột ập đến, như tấm vải đen bất chợt bị nhúng vào sơn trắng. Tỉnh Lung thấy mình đứng giữa căn phòng trắng toát. Bốn bức tường cao ngất trơn trượt, chẳng có chỗ bám.

Tỉnh Lung ngẩng đầu nhìn chếch lên trên, kính một chiều, chẳng nhìn rõ được bên ngoài.

Nhưng cá một đường dây thở của 022, những kẻ đó vẫn đang nhìn lom lom xuống đây, theo dõi từng động tác của nó.

Chẳng để Tỉnh Lung phải chờ đợi lâu, mùi máu tươi xộc đến từ phía sau. Nó cắn răng né sang một bên, thoát khỏi cú đấm móc nhắm thẳng vào xương sườn. Còn chưa kịp đứng vững, tiếng xé gió lại vút lên. Tỉnh Lung chống tay bẻ gập người ra sau lộn một vòng, tránh cú đá suýt chút nữa đá vỡ hàm dưới nó.

Kéo giãn khoảng cách, Tỉnh Lung chỉ mất một giây để nhìn rõ đối phương.

Thiếu niên còn chưa trổ mã hoàn toàn, nhưng đã có vóc dáng khiến bạn đồng trang lứa ganh tị. Hơi thở ngập mùi rỉ sắt, trong đôi mắt chỉ chứa sát khí. Cả người đẫm ướt chất lỏng màu đỏ, không biết là của mình hay của ai.

Trong lòng Tỉnh Lung thoáng rung lên.

Nó chưa gặp người này bao giờ.

Lại thêm một nạn nhân nữa?

Nhìn qua cổ áo, đúng là lờ mờ thấy được hình thêu nho nhỏ.

099.

Nhìn ánh mắt điên cuồng này, e là lại bị tiêm thuốc rồi.

Tỉnh Lung liếc qua tấm kính bên trên, trong lòng hiểu ra.

Thí nghiệm lên người nó lại nâng cấp thêm một bậc rồi.

Hoặc có lẽ, là thí nghiệm lên người cả hai.

Nó vừa cố giữ khoảng cách, kéo dài thời gian, vừa đánh giá thực lực giữa mình và đối phương.

Theo tình hình này, cứng đối cứng là không được rồi.

Kéo dài thời gian cũng có giới hạn, nó không muốn cá cược thể lực với người này.

Nhất định phải một chiêu ăn ngay.

Lại một cước đá tới, Tỉnh Lung bật người nhảy lên né tránh, tiếp cận từ sau lưng, nhắm ngay huyệt đạo, thẳng tay giáng một cú vào gáy.

Cơ thể thiếu niên đổ ập xuống, nó vươn tay đỡ lấy, nhưng chỉ chạm vào khoảng không.

Cảm giác không trọng lực ụp tới, sắc trắng trước mắt chói lóa đến đau nhức, che lấp tầm nhìn.

-----
Cục Tuyết có lời muốn chíp chíp: Một lần nữa, tôi vẫn không hiểu tại sao cái cốt của Story nó lại thành ra thế này…
Đoán xem 022 và 099 là ai nào =))
Chương này ngắn ngủn ngủn ngủn luôn…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro