Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

STORY 22

STORY 22:

Nồi lẩu sôi ùng ục, những cái bụng đói meo dần được lấp đầy. Tỉnh Lung tự nhiên chú ý đến chiếc đồng hồ trên tay Cam Vọng Tinh. Mặt đồng hồ màu xanh sapphire, điểm xuyết những vì tinh tú trắng bạc lấp lánh, nhìn qua rất có sức hút. Tỉnh Lung thuận miệng khen một câu, làm Cam Vọng Tinh ngượng ngùng, tay vô thức xoa xoa nút vặn đồng hồ bé xíu.

Trương Gia Nguyên cũng chú ý đến cái đồng hồ ấy, cậu nhớ rõ trong lúc chương trình diễn ra Cam Vọng Tinh không hề đeo đồng hồ. Hình như là sau khi đi vệ sinh mới có.

Trương Gia Nguyên chuẩn bị âm thầm cười Cam Vọng Tinh đỏm dáng, biết sắp đi ăn với Chủ nhiệm nên lén sửa soạn cho mình bảnh tỏn lên, nhưng bất chợt cậu thấy không ổn.

Cam Vọng Tinh đâu phải người thích thể hiện bằng vật chất, phương thức để lại ấn tượng với cấp trên này không phải hơi kỳ lạ sao?

Càng nghĩ đến thái độ của Cam Vọng Tinh trong quãng thời gian qua, Trương Gia Nguyên càng cảm thấy mình vừa được vũ trụ ban cho bộ não của ngài Sherlock.

Bạn sao nhỏ này rất dễ ngại, ít khi chủ động bắt chuyện với ai, mỗi lần bị trêu chọc là cười hề hề gãi tóc, dùng vẻ mặt ngơ ngơ thể hiện sự bối rối của mình.

Nhưng dường như cậu có một sự để ý đặc biệt đối với Tỉnh Lung. Người khác nói chuyện phiếm về anh, Cam Vọng Tinh luôn ở bên cạnh lắng nghe. Cậu còn hỏi thăm thêm nhiều chuyện của anh, mỗi lần như vậy ánh mắt đều không thể giấu được tia sáng mãnh liệt.

Chẳng lẽ…

Cam Vọng Tinh thích anh Tỉnh Lung?!!!

U là trời!!!

Trương Gia Nguyên tự nghĩ tự phân tích tự hoảng hồn. Nếu anh Tỉnh Lung còn độc thân thì cậu cũng không ngại để hai người thân thiết với nhau, nhưng anh Tỉnh Lung, là anh dâu của cậu cơ mà!

Ôi đứa nhỏ đáng thương, lầm đường lạc lối.

Trương Gia Nguyên chép chép mỏ, nghĩ thôi thì cứ quan sát thêm tí, nhỡ may mình nghĩ nhiều. Nếu lỡ Cam Vọng Tinh có ý kia thật thì mình nhắc khéo cậu ta là được.

Bạn sao nhỏ lóng la lóng lánh đáng yêu thế này, Trương Gia Nguyên chẳng muốn cậu ta lún đậm sâu rồi vỡ òa khi thất tình chút nào.

Bọn họ ăn xong, thanh toán tiền, đi ra cửa. Một chiếc xe hơi đậu bên đường đối diện, nơi đầu xe có một người đang đứng. Tóc vuốt ngược, sơ mi đen, quần tây cùng màu, đứng dưới ánh đèn đường có mấy phần lạnh nhạt thờ ơ. Khi nhìn sang bên đây, hắn lập tức đứng thẳng người, bên môi kéo ra nụ cười dịu dàng.

Tỉnh Lung ở bên này nhìn qua, cũng mỉm cười đáp lại.

“Người nhà anh đến đón rồi. Tạm biệt mấy đứa nhé!”

Trương Gia Nguyên nhìn ông anh họ chỉ ban cho mình một ánh nhìn chào hỏi rồi dán chặt mắt lên người nóc nhà, bất mãn bĩu môi, lầm bầm mấy câu hờn giận.

“Trễ rồi, về ký túc xá thôi.” Châu Kha Vũ bóp má Trương Gia Nguyên, khiến mỏ cậu chu ra, chọc cho đối phương giận dữ nhe răng.

Cái đồ nhóc con hung dữ!

Châu Kha Vũ nghĩ thầm.

Đối diện với anh Tỉnh Lung thì như đóa hướng dương vui vẻ rực rỡ, trong hội trường dõi theo anh không rời, trong miệng lúc nào cũng “anh Tỉnh Lung anh Tỉnh Lung”, đến khi hắn đụng tới thì hóa thành cục xương rồng béo múp, chỉ chăm chăm xù mấy cái gai chả được nhiêu sát thương.

“Đừng có kéo! Rớt bịch bánh tráng trộn của em!”

“Nãy kêu ăn luôn không chịu, giờ mắc công đem về phòng.”

“Kệ em! Em mang về làm đồ ăn khuya. Ê ê, rồi mắc gì cướp lại?! Trả em ngay cái tên sào phơi đồ kia!”
Hai người vừa đánh vừa giỡn rời đi, Hồ Diệp Thao cũng tạm biệt Cam Vọng Tinh. Cậu trai cười toe đáp lại, ánh mắt không biết vô tình hay cố ý đảo qua xe Trương Hân Nghiêu. Chút tia sáng từ quán ăn hắt vào nơi đáy mắt, tụ thành thứ cảm xúc gì đó không rõ, dường như là lưu luyến.

Trương Hân Nghiêu đưa người yêu về nhà. Đôi tình nhân trẻ trò chuyện câu được câu không. Tỉnh Lung nhắc với Trương Hân Nghiêu về Cam Vọng Tinh, trong giọng nói mang theo vẻ thưởng thức.

“Kỹ năng nhiếp ảnh của em ấy đúng là tốt thật, cũng rất có mắt thẩm mỹ. Ảnh chụp rất có hồn, ở hội trường mờ tối mà cũng chụp cho em mấy tấm đẹp lắm. Lát về em cho anh xem.”

“Giỏi đến thế à? Hiếm khi thấy em khen một người mới nhiều như vậy.” Trương Hân Nghiêu qua gương chiếu hậu nhìn nụ cười của Tỉnh Lung, khóe miệng cũng nhẹ nhàng nâng lên.

“Đúng là rất giỏi, nhưng đó không phải nguyên nhân duy nhất.” Tay Tỉnh Lung chống lên cửa xe, vân vê lọn tóc trước trán. “Không hiểu vì sao, nhưng đứa nhóc này, khiến em cảm thấy, có gì đó đặc biệt.”

“Đặc biệt thế nào?”

“Không rõ nữa. Đại khái là, nhìn vào cảm thấy trong lòng ấm áp, rất muốn đưa về nuôi.” Tỉnh Lung cười khẽ.

Lông mày Trương Hân Nghiêu thoáng giật nhẹ.

“Cục cưng, em đơm thêm vài câu nữa là anh bạo lực gia đình đấy!”

“Gì? Tính đánh em hả?” Tỉnh Lung hiển nhiên chẳng sợ, còn nheo mắt trêu lại.

“Ừ, đánh mông em. Bảo đảm đủ sưng đủ đỏ. Ai bảo em chọc chồng em ghen!” Khóe mắt Trương Hân Nghiêu liếc nhẹ trong phút chốc, kết hợp với sườn mặt mạnh mẽ và khóe miệng hơi nâng, đẹp trai đến rung động tâm can.

Chủ nhiệm Tỉnh Lung u mê nhan sắc bạn trai mình ba giây, tiếp tục nói vài câu chòng ghẹo, chẳng mấy chốc đã về đến nhà.

Vốn dĩ vẫn là buổi tối ngọt ngào như thường lệ, nhưng đến nửa đêm, Trương Hân Nghiêu đang ngủ say bất chợt cảm thấy người yêu trong lòng mình dường như không ổn.

Hắn bị cảm giác nóng bức thúc tỉnh, phát hiện Tỉnh Lung đang phát sốt, cả người nóng hầm hập như lò than, mê man li bì.

Trương Hân Nghiêu suýt chút nữa đứng tim, vội vã gọi Tỉnh Lung, nghe được vài tiếng lầm bầm không rõ nghĩa. Hắn nhanh chóng hạ sốt vật lý cho anh, khoác thêm áo, ôm người đưa vào xe, cấp tốc lái đến bệnh viện.

Buổi trưa hôm sau, Cam Vọng Tinh đi ăn cơm với Trương Gia Nguyên, thấy cậu luôn cau mày không vui, nĩa gảy gảy mấy hạt cơm tấm.

“Khó chịu trong người à?” Cam Vọng Tinh rót cho bạn mình ly trà đá, hỏi thăm.

“Không phải, tớ đang lo cho anh Tỉnh Lung. Anh họ tớ nhắn, nói anh Tỉnh Lung đêm qua phát sốt, đưa vào bệnh viện rồi, nhưng đến giờ vẫn hôn mê chưa tỉnh.” Trương Gia Nguyên khổ sở vò tóc. Cậu lo đến nóng ruột, nhưng Trương Hân Nghiêu không cho cậu cúp học đi chăm bệnh, bảo cậu học hành cho đàng hoàng, cuối tuần mới được vào viện.

Cả buổi học Trương Gia Nguyên cứ chộn rộn không yên, cũng may là thầy Lelush khá dễ tính, cuối giờ cũng chỉ hỏi thăm cậu mấy câu. Nếu xui xui trúng tiết của vị nào khó tính là chắc kèo bị trừ điểm quá trình rồi.

Cũng bởi vì đang sầu não, nên Trương Gia Nguyên không chú ý đến vẻ mặt trắng bệch khác thường của Cam Vọng Tinh.

Cậu cầm điện thoại gửi một tin nhắn, sau đó yên lặng ăn cơm.

Ánh mặt trời chói chang dần lụi tàn về Tây, Lelush trở về căn hộ của mình. Trong nhà không mở đèn, nhưng cửa chính khép hờ không khóa, chứng tỏ đã có người đột nhập vào trong.

Lelush vẫn chẳng có biểu cảm gì, giống như không sợ bên trong có trộm cướp. Hắn đẩy cửa bước vào, như thường lệ cúi người thay giày.

“Bình thường bảo em đến chỗ tôi em lại không thích, hôm nay lại chủ động gửi tin nhắn bảo qua đây.” Lelush đổi một đôi giày bông thoải mái, vươn tay bật đèn.

Bóng tối chớp mắt rút đi, người ngồi giữa bóng tối cảm nhận ánh sáng vàng cam phủ qua người mình, nhưng từ đáy mắt chẳng có chút gì gọi là ấm áp.

Khuôn mặt ngày thường có vẻ khờ khạo bây giờ như thanh kiếm tuốt khỏi vỏ, mang vẻ mỹ cảm bạo lực mà chết chóc.

“Anh Tỉnh Lung sốt cao, đã hôn mê.” Cam Vọng Tinh trầm giọng nói.

“Tôi biết.” Lelush câu ngón tay, kéo cà vạt, cởi hai nút sơ mi trên cùng. “Tôi có hỏi Trương Gia Nguyên mấy câu. Em ấy đã nói cho tôi.”

“Là do cái này gây ra?” Cam Vọng Tinh giơ tay, chiếc đồng hồ mặt xanh sapphire lấp lánh ánh bạc bị bóp chặt trong tay như muốn nứt vỡ.

“Hẳn là vậy.”

“Rầm” một tiếng, Cam Vọng Tinh đẩy mạnh Lelush vào tường, cánh tay chèn ngang cổ hắn. Chiếc đồng hồ giá trị ngang ngửa một chiếc du thuyền bị vứt lăn lóc dưới sàn. Trong mắt Cam Vọng Tinh hằn lửa giận, gằn giọng đối chất.

“Chẳng phải anh và Y Tước đã nói sẽ không ảnh hưởng đến cơ thể anh ấy sao?”

“Nói đúng hơn, là không ảnh hưởng đến tính mạng.” Lelush không có vẻ gì là của một người đang bị chất vấn, giọng nói của hắn thong thả đến phát cáu.

“Đừng có ở đây mà chơi chữ với tôi! Lelush, tôi chấp nhận đến gần tiếp cận, chấp nhận dùng thứ thiết bị kích thích sóng não này lên người anh Tỉnh Lung, phải dưới tiền đề không làm tổn hại đến anh ấy!”

Lúc nghe Trương Gia Nguyên nói Tỉnh Lung hôn mê nhập viện, Cam Vọng Tinh suýt chút nữa đập nát cái đồng hồ này. Từ lồng ngực đến trí óc đều bị cơn hối hận bao phủ. Nếu như cậu không vặn nút, nếu như cậu không kích hoạt thiết bị…

Lelush nhướng mày, ý cười phất qua bên môi, nhưng không chạm đến đáy mắt.

Cánh tay bất ngờ dùng lực, dễ dàng phá thế khóa của Cam Vọng Tinh, bẻ ngoặc tay cậu ra sau, ép chặt cậu vào người mình.

“Bé Sao Nhỏ, em suy nghĩ cho kỹ. Không phải là em chấp nhận, mà là tôi cho phép em xuất hiện trước mặt Tỉnh Lung.” Lelush gác cằm lên vai Cam Vọng Tinh, hơi thở lạnh lẽo phất qua gáy. “Em đã từng suy nghĩ tại sao Trương Đằng và Anna đều có thể dùng thân phận bình thường ở bên cạnh Tỉnh Lung, còn em thì năm lần bảy lượt đều bị bác bỏ, chỉ có thể từ xa nhìn cậu ấy? Mà căn bản, việc tác động Tỉnh Lung bằng X-135 không cần dùng đến em, Trương Đằng hay Anna đều có thể. Thậm chí còn có thể làm tốt hơn.”

Cam Vọng Tinh cứng người, toan mở miệng phản bác, nhưng lời muốn thốt ra lại vỡ vụn thành mảnh nhỏ.

Bởi vì chính cậu cũng biết câu trả lời.

“Ở trước mặt Tỉnh Lung, em không thể kiểm soát cảm xúc của mình.” Lelush buông lỏng bàn tay đang giam cầm Cam Vọng Tinh, đổi thành tư thế ôm vào lòng. “Bé Sao Nhỏ, em để Tỉnh Lung chiếm tâm trí mình quá nhiều.”

Lời nói nhẹ nhàng, nhưng đủ sức mạnh.

Cam Vọng Tinh hiểu.

Lelush có thể nhân nhượng cho cảm xúc của cậu, nhưng Y Tước thì không.

Nếu cậu vẫn tiếp tục mất kiểm soát, Y Tước sẽ không để một biến số có khả năng làm hỏng kế hoạch bên cạnh Tỉnh Lung.

“Tỉnh Lung đã cứu tôi, đã cứu tất cả chúng ta.” Cam Vọng Tinh run rẩy nói.

“Nếu không vì thế, tôi đã nói Y Tước mổ não cậu ta ra rồi.” Lelush nói nhẹ như không, nhưng bàn tay lại vỗ về sống lưng Cam Vọng Tinh, như đang an ủi thú non. “Ám thị của Tỉnh Lung đến cả Y Tước cũng không dám tùy tiện gỡ bỏ. Muốn lấy phần ký ức xưa cũ kia từ chỗ cậu ta, chỉ có thể dùng thiết bị kích thích. Bé Sao Nhỏ, đây không phải là lần thử đầu tiên, cũng sẽ không phải lần cuối cùng. Em phải tập làm quen.”

X-135, đại diện cho thiết bị thử nghiệm thứ 135, trước đó đã có 134 lần thất bại, đều do Trương Đằng và Anna chấp hành.

134 lần đó, Tỉnh Lung hoàn toàn không có phản ứng, chỉ đến lần 135 này thì mới xuất hiện dấu hiệu.

Mà Cam Vọng Tinh hoàn toàn không biết điều này.

Hiện tại cậu đã bình tĩnh hơn, nhưng bức bối trong lòng vẫn không thuyên giảm.

“Nếu lỡ, anh Tỉnh Lung có chuyện gì…”

“Sẽ không đâu. Không cần em nói tôi cũng biết giá trị của Tỉnh Lung khi sống quý giá như thế nào. X-135 không chỉ kích thích đến não bộ, còn tác động đến tế bào và gen của cậu ấy, cơ thể sốt cao để đẩy lui kẻ xâm nhập là chuyện bình thường. Em không cần lo lắng.” Lelush nghiêng đầu, hôn lên viền cổ cậu, thanh âm lạnh lẽo dường như nhuốm chút hơi ấm. “Bé Sao Nhỏ, em phải học được cách nhẫn nại.”

Nếu như muốn bảo vệ Tỉnh Lung.

Sống lưng Cam Vọng Tinh run rẩy, sau đó cả người vùi vào lòng Lelush, ôm lấy hắn như tìm lấy gốc cây giữa dòng nước xiết.

-----
Cục Tuyết có lời muốn nói: Sắp xếp tuyến thời gian cho hai bộ truyện dài cũng đủ khiến tôi ôm bình oxy thở sáu ngày sáu đêm.
Đứa hồi xưa ngoan thì giờ chửi chồng như chó. Đứa giờ (có vẻ) ngoan thì ngày xưa bạo lực hết phần thiên hạ. Đến bây giờ ngoan toàn diện chắc chỉ có mỗi bồ anh Ốt-xờ-ca =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro