Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

STORY 20


STORY 20:

Cam Vọng Tinh từ năm nhất Đại học đã bắt đầu gia nhập Etienne. Khi ấy, nhân tài về nhiếp ảnh phải nói là quý còn hơn kim cương. Kỹ thuật của Cam Vọng Tinh lại là viên kim cương chói sáng nổi trội nhất tân sinh viên, nhanh chóng nhận được sự xem trọng của mọi người.

Mặc dù tính cách hơi ngáo ngơ, lâu lâu phát ngôn mấy câu đỡ không kịp. Nhưng bù lại rất ngoan ngoãn và có trách nhiệm. Từng sản phẩm đều được chăm chút cẩn thận rồi mới gửi xét duyệt. Cậu không khác gì cái đuôi nhỏ của Tỉnh Lung, cứ tò tò đi theo anh, kêu gì làm đó. Ban đầu còn chọc cho Trương Hân Nghiêu dỗi hờn ghen một trận.

Tỉnh Lung cảm thấy Cam Vọng Tinh hợp tính mình, hơn nữa còn hỗ trợ cho anh rất nhiều, nên cũng dụng tâm mà bồi dưỡng chỉ dạy cho cậu. Lâu dần coi như con trai. Sau mấy lần Cam Vọng Tinh ngọt miệng gọi Tỉnh Lung là mẹ Trương Hân Nghiêu là ba, cậu chính thức thay đổi cách nhìn của cột nhà Lung môn, vị trí con trai vững chắc không thể lung lay.

Thật ra thì, duyên phận giữa hai người vốn đã bắt đầu từ buổi Gặp mặt Tân thành viên Etienne.

...

"Xin chào mừng toàn thể các vị đại biểu, các thầy cô cùng những vị khách quý. Và đặc biệt chào mừng tất cả những mảnh ghép của Etienne đã đến với buổi gặp mặt tân thành viên ngày hôm nay!"

Tiếng vỗ tay vang dội khắp hội trường phụ dành cho câu lạc bộ. Tuy không rộng lớn như hội trường chính nhưng được thiết kế rất đẹp, mang sắc thái của thời kỳ Phục hưng với những bức tường vẽ phỏng theo những bức tranh sơn dầu nổi tiếng, kết hợp với cột thạch cao trắng và cửa sổ pha lê nhiều màu khiến nơi đây trong như một thánh đường thu nhỏ. Các câu lạc bộ nhỏ mới thành lập khó mà được xét duyệt tổ chức sự kiện ở không gian kiến trúc hoa lệ này. Số năm hoạt động, mức độ cống hiến, tầm ảnh hưởng, một yếu tố cũng không thể thiếu.

Phó ban Truyền thông Lâm Ngọc Thiên đổi bộ sơ mi trắng váy đen thường ngày, khoác lên người bộ váy dài màu xanh sapphire, tao nhã xinh đẹp. Tóc dài thả xuống hai vai, kẹp pha lê lấp lánh bên tai tôn lên gò má nõn nà. Cũng chỉ có những dịp đặc biệt như thế này mới có thể để một Phó ban như cô đảm nhiệm chức MC.

Rèm nhung được kéo ra. Tiết mục văn nghệ mở màn được thể hiện bởi thành viên Sự kiện Etienne nhanh chóng hâm nóng bầu không khí. Nhóm tân thành viên như hổ con mới vào rừng, tràn đầy nhiệt huyết mà vỗ tay hát theo. Sự cộng hưởng giữa trên sân khấu và dưới sân khấu càng làm cho chương trình có một màn mở đầu bùng nổ như mong đợi.

Trong lúc mọi người cùng hòa theo âm nhạc, Trưởng ban Sự kiện Hồ Diệp Thao thì không được thảnh thơi như vậy. Cậu nhìn qua tên Phó ban Châu Kha Vũ đang chống tay lim dim, thở dài.

Thân là người nắm giữ tất cả các sự kiện lớn nhỏ, dù cho vị trí người điều phối hôm nay được phân công cho một thành viên dưới trướng, Tạ Hưng Dương, Hồ Diệp Thao vẫn phải liên tục chú ý, theo dõi sát sao diễn biến chương trình lẫn sau hậu trường. Màn hình điện thoại của cậu luôn sáng, tùy thời đọc tin nhắn nhờ hỗ trợ của nhóm chạy sự kiện. Chỉ có tên Châu Kha Vũ luôn đi theo tiêu chí "giao việc thì phải có lòng tin" nên lúc nào cũng thảnh thơi thong dong.

Tạ Hưng Dương tuy nói là người dưới trướng, nhưng đó chỉ là xét về chức vụ. Hai người cùng là năm hai, thời gian tham gia câu lạc bộ là như nhau. Có điều tên này rất giỏi nắm bắt toàn cảnh, lại dễ sơ sót chi tiết. Hồ Diệp Thao cứ không yên tâm lắm.

Cậu nhìn chiếc ghế trống hàng trước mặt, lại nhìn vào nhóm chat "Deadline never die" đang loạn xì ngầu hết cả lên.

[Lung môn ngọc nữ Hồ Meo Meo]: [Sao giờ này thầy vẫn chưa đến? Sắp đến lúc ổng phát biểu rồi đấy!]

[Con chim non trên cành cây]: [Thầy mắc kẹt lịch dạy tối bên lớp Tiếng Nga. Đáng lẽ dạy xong ghé qua đây là vừa kịp lúc, nhưng không biết sao giờ lại không thấy đâu! T^T]

[Họ Dương Tên Ngọc dạo này không thấy đi còm men nữa]: [Tớ mới vừa nhắn tin cho thầy. Í thầy rep rồi nè! Thầy đang đi thang máy lên, sắp đến rồi!]

[Con chim non trên cành cây]: [Bên nhóm trực sân khấu cắt cử người ra đón, hướng dẫn thầy đến chỗ ngồi. Nhóm cánh gà chuẩn bị hoa chưa?]

[Họ Dương Tên Ngọc dạo này không thấy đi còm men nữa]: [Xong hết rồi, đợi MC mời là phóng ra luôn.]

Hồ Diệp Thao gõ gõ ngón tay, lén thở phào. Tuy đã chuẩn bị kế hoạch B phòng trường hợp thầy không đến kịp, nhưng B dù sao vẫn kém hơn A. Đến giờ chót mà mời người khác lên thay thì đối với bên nào cũng khó xử như nhau.

Vì hiệu ứng tiết mục, đèn trong hội trường đã được chỉnh xuống tối mờ, chỉ để lại sân khấu rực sáng. Vậy nên chẳng ai để ý đến cửa sau hội trường hơi hé mở, một bóng người cao gầy đi theo sự dẫn dắt của sinh viên đến vị trí ngồi dành cho giảng viên, cũng chính là cái ghế trống trước mặt cậu.

Lúc đi ngang qua Hồ Diệp Thao, còn bị cậu trừng mắt một cái, giọng nói nhỏ xíu đầy lên án: "Thầy đến trễ!"

Người kia không trả lời, thả vào tay cậu hai viên kẹo sữa.

Trưởng ban Sự kiện nhịn đói từ trưa đến giờ sắp xỉu tới nơi, thấy có đồ ăn thì hai mắt sáng rực. Mặc dù hai viên kẹo chả đủ nhét kẽ răng nhưng Hồ Diệp Thao cũng tạm chấp nhận lời xin lỗi thầm lặng của đối phương.

Âm nhạc chấm dứt, đèn bật sáng, Lâm Ngọc Thiên nâng váy bước ra giữa sân khấu, giọng nói lảnh lót truyền cảm.

"Thưa thầy cô và các bạn. Câu lạc bộ Etienne là một trong những câu lạc bộ đầu tiên được thành lập tại trường Đại học Nghệ thuật Quốc gia. Trong suốt bốn mươi lăm năm hoạt động của mình, Etienne luôn nỗ lực hết mình để trở thành mái nhà chung của các bạn sinh viên, là nơi để mọi người thỏa sức thể hiện bản thân và theo đuổi đam mê, đồng thời trang bị những hàng trang thiết yếu trước khi rời khỏi cánh cổng Đại học. Etienne tự hào vì đã đạt được những thành tựu xuất sắc, và cũng vô cùng biết ơn sự hỗ trợ tận tình đến từ phía nhà trường. Ngày hôm nay, với sự góp mặt của tân thành viên, em xin trân trọng kính mời Thạc sĩ Lelush, giảng viên Đại học Nghệ thuật Quốc gia, đồng thời cũng là cố vấn danh dự Câu lạc bộ Etienne lên sân khấu có vài lời phát biểu, xin trân trọng kính mời thầy!"

Hội trường theo phản xạ vỗ tay. Đến khi nhìn rõ phong thái người đang bước lên, tiếng vỗ tay bất chợt vang dội, xen lẫn cả tiếng hú hét đã cố kiềm nén.

Hiển nhiên, chỉ có đám nhóc tân thành viên chưa trải sự đời mới thế. Còn nhóm từ năm hai trở lên, bọn họ đã nhìn thấu cái nết của cái vị có vẻ ngoài xuất chúng này rồi.

Người đàn ông mặc bộ vest màu ghi, ôm vừa vặn cơ thể rắn chắc. Đôi giày tây dẫm bước lên bậc thang gỗ kêu lên từng tiếng mạnh mẽ dứt khoát. Mái tóc xám khói vuốt ngược lên, một vài cọng ngang bướng rũ xuống trước trán, chạm vào mí mắt hững hờ.

Hắn tiếp nhận micro từ Lâm Ngọc Thiên, gõ nhẹ hai cái. Khớp xương tinh xảo mà có lực tao nhã xuôi theo thân mic. Hắn mở miệng, giọng nói trầm thấp như cello vang lên rành mạch.

"Xin chào, tôi là Lelush."

Hội trường một lần nữa bị lấn át bởi tiếng huýt sáo và vỗ tay cuồng nhiệt. Toàn bộ tân thành viên đều cảm thấy may mắn vì đã được trúng tuyển vào Etienne. Ôi chu choa cái động gì mà "cán bộ quan chức" toàn trai xinh gái đẹp, không lẽ lúc bầu chọn chức vụ có đưa thêm tiêu chí nhan sắc nữa?!

Mấy ngày qua, nhóm tân thành viên có được gặp mặt những người sắp tới sẽ dẫn dắt mình. Phải nói là xuân về hoa nở, mỗi hoa mỗi cảnh, không lẫn vào đâu.

Chủ nhiệm Tỉnh Lung dịu dàng chững chạc, thi thoảng lại thích nói đùa, lúc nghiêm túc lên thì chẳng ai dám ho he nửa lời. Phó chủ nhiệm Trương Đằng ôn hòa rộng rãi, rất dễ nói chuyện, gặp nhiều thắc mắc của tụi nhỏ vẫn không chê phiền, kiên nhẫn giải thích. Ban Sự kiện lại là hai mảnh trái ngược, Trưởng ban Hồ Diệp Thao ngọt ngào tinh tế, Phó ban Châu Kha Vũ vóc dáng cao ngất lại lạnh lùng, hai người hợp tác ăn ý, dẫn dắt cả ban. Ba ban còn lại khá là kín tiếng, hầu như chỉ có Phó ban Khuất Bách Vũ, Selene, Lâm Ngọc Thiên ra mặt làm việc với các thành viên. Các vị Trưởng ban thì như "anh da đen" trong Conan vậy. Biết mỗi cái tên chứ chẳng mấy khi thấy hình thấy dạng. Nghe đâu ba người họ toàn là dân học giỏi đỉnh của chóp, trong đó còn có một người đang theo học chứng chỉ song song tại Harvard. Bận đu theo mấy cái đề án nghiên cứu đến chân không chạm đất.

Tân thành viên đều biết còn có một vị giảng viên là cố vấn cho Câu lạc bộ, nhưng vì lịch làm việc không khớp mà họ vẫn không biết mặt mũi người đó ra sao. Chỉ đến tối nay tân thành viên mới thấy, ồ, hóa ra là một quý ông đẹp giai phong độ.

Lelush giơ tay, ra hiệu cho hội trường bình tĩnh lại, bên dưới dần dần im lặng.

"Đại học, nơi cánh cửa an toàn của các em bị hé ra một nửa. Tất nhiên, đối với một số người, cánh cửa này đã mở ra từ lâu. Sự khác biệt giữa sinh viên và một người trưởng thành không chỉ nằm ở việc em được giảm giá khi đi xe buýt. Mà còn lại sự nhân nhượng của thế giới khi các em mắc sai lầm."

"Khi rời bỏ cái mác sinh viên, người ta đòi hỏi các em nhiều hơn, nghiêm khắc hơn. Thậm chí tự bản thân các em cũng đặt ra yêu cầu với chính mình. Vậy nên, một ngày nào đó khi bị đẩy ra xã hội ngoài kia, tôi hy vọng các em là những con hươu với cặp sừng cứng rắn, đôi chân khỏe mạnh, đôi mắt tinh anh và trí tuệ thông suốt, chứ không phải là những con cừu non chỉ biết hoảng sợ và lẩn trốn, dễ dàng bị bắt nạt."

"Tôi không hứa Etienne sẽ cho các em những gì, điều đó tùy thuộc vào cách các em cảm nhận, nhưng tôi nghĩ rằng, các em có thể tìm thấy mục tiêu và ước mơ của mình ở đây, bao gồm cả cách thực hiện chúng."

"Một lần nữa, hoan nghênh các tân thành viên của Etienne, cùng giúp đỡ nhau trên đoạn đường sắp tới nhé!"

Tiếng vỗ tay rào rạc vang lên. Hồ Diệp Thao, Châu Kha Vũ cùng các thành viên Ban Chủ nhiệm nhìn nhau, đều đồng ý rằng tuy hôm nay ông thầy này hù bọn họ một cú hú tim nhưng bài phát biểu đúng là chuẩn chỉnh, không chê vào đâu được.

Lâm Ngọc Thiên nâng váy bước ra từ cánh gà, cúi đầu chào Lelush. "Xin cảm ơn những lời động viên của thầy Lelush. Mời thầy nán lại sân khấu. Em xin mời anh Tỉnh Lung, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Etienne, đại diện cho tất cả thành viên, gửi đến thầy bó hoa tươi thắm thay cho lời cảm ơn chân thành của chúng em. Xin trân trọng kính mời anh!"

Châu Kha Vũ dụi mắt, che miệng ngáp, nhìn đàn anh Tỉnh Lung mỉm cười tao nhã bước lên sân khấu, hắn theo phản xạ vỗ tay cùng. Khóe mắt lướt qua ánh đèn flash nháy liên hồi ở phía sau, đáng lẽ hắn không chú ý đến mấy, nếu như không phải vô tình nhìn thấy thằng nhóc vô lương tâm nào đó đang ngồi sát rạt tay nhiếp ảnh, miệng bắn liên thanh không ngừng.

"Đúng rồi, chụp, góc mặt, đẹp, anh Tỉnh Lung!"
Giọng nói bị át mất ngắt quãng truyền đến, Châu Kha Vũ chẳng nghe được trọn vẹn, nhưng cũng biết là Trương Gia Nguyên đang thúc người ta chụp hình Tỉnh Lung.

Đúng là một tên nhóc nhiệt tình, đối xử với người khác nhiệt tình, chạy theo sếp mới nhiệt tình, né mặt hắn càng nhiệt tình hơn.

Châu Kha Vũ không nhớ rõ đã bao lâu mình và Trương Gia Nguyên chẳng có nổi một cuộc nói chuyện trên ba câu.

-----
Cục Tuyết có lời muốn nói: Tạo hình tóc xám khói của thầy Lụt trong Ma sói vẫn là ánh trăng sáng trong lòng tôi.

Thề cái kịch bản MC thời đại học tôi viết chắc hơn 20 bản, riết mà như văn mẫu luôn á, nhắc tới là chữ tự động xồ ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro