STORY 19
STORY 19:
“Trên người bé mèo có một số vết thương cũ, có thể là do ẩu đả, nhưng đều không đáng ngại nữa. Nhớ đưa bé đi tẩy giun định kỳ và chích ngừa là được.” Nhân viên tiệm thú y đưa nhóc mèo đen vào lồng. Bộ lông ướt nhẹp cáu bẩn giờ đã được tắm rửa sạch sẽ, sấy khô bồng bềnh, tỏa ra mùi hương thơm ngát.
Hồ Diệp Thao thở nhẹ một hơi, gánh nặng trong lòng buông xuống. “May mà có cậu phát hiện, không thì nhóc con này chịu khổ rồi. Ủa mà trời mưa gió thế này cậu ra sân bóng rổ làm gì?”
Tăng Hàm Giang hơi khựng lại, lấp liếm vài câu cho qua, Hồ Diệp Thao không nghi ngờ gì. Giờ cậu đang suy nghĩ nên giải quyết bé mèo này như thế nào. Thả về sân bóng rổ thì cậu không nỡ, nuôi trong quán thì không có ai chăm, cậu lại chưa từng nuôi thú cưng bao giờ, có hơi luống cuống tay chân.
Nghĩ nghĩ một hồi, Hồ Diệp Thao quyết định gọi cho Tỉnh Lung.
“Alo mẹ Lung ơi! Con có chuyện này nè, bla bla blo blo…” Cậu thuật lại mọi chuyện, kèm thêm tí giọng mũi nhõng nhẽo ngọt ngào. Đầu dây bên kia nói gì đó, khiến nụ cười bên khóe môi Hồ Diệp Thao càng đậm sâu hơn.
“Sao? Người nhà cho nuôi rồi à?” Tăng Hàm Giang hỏi xác nhận.
“Ừa!” Hồ Diệp Thao gật đầu.
Tăng Hàm Giang vò vò tóc sau gáy, ngây ngô cười. Ánh mắt liếc qua con mèo đen đang liếm móng đầy vô tội.
Việc mà Anna tốn cả tuần cũng không làm được, chỉ dùng con “hoàng thượng” này là có thể giải quyết xong.
Nếu để cô biết được, chắc sẽ tức đến mức gặm trụi móng tay.
Nước đi này của thầy Lelush đúng là không lường trước được.
Tăng Hàm Giang nghĩ, nếu Hồ Diệp Thao mà biết nguyên nhân mình làm bạn với cậu, cùng với toàn bộ sự sắp đặt này, chắc hẳn cậu sẽ khó chịu lắm, có thể đến mức cả đời không qua lại nữa.
Nhưng Tăng Hàm Giang cũng không còn cách nào khác.
…
Châu Kha Vũ chở Trương Gia Nguyên đến Radio 88. Về cơ bản đến giờ này có hơi sớm so với thời gian chuẩn bị mở cửa, nhưng hai người chẳng nghĩ ra sẽ đi đâu, Trương Gia Nguyên lại sợ Châu “công túa” nhiễm lạnh mà nằm vật ra đó, nên quyết định đến thẳng quán bar.
Trong xe im lặng.
Trương Gia Nguyên là bận suy nghĩ linh tinh về sức khỏe của bạn trai.
Còn Châu Kha Vũ thì bận cáu.
Còn về nguyên nhân cáu, Châu Kha Vũ có chết cũng không nói được.
Mà chính vì không nói được, nên lại càng cáu hơn.
Cái tên kia đè đầu hắn suốt năm tháng ở Etienne thì thôi đi, đã thế còn nẫng tay trên thành viên ban kiêm luôn người yêu hiện tại của hắn.
Nếu Trương Đằng chỉ dùng thân phận đàn anh chỉ bảo Trương Gia Nguyên, Châu Kha Vũ vẫn còn chấp nhận được, chẳng qua Trương Gia Nguyên chưa từng biết, Trương Đằng thích cậu.
Cậu không biết, nhưng Châu Kha Vũ biết.
Nếu như hắn không kịp thời nhận ra tình cảm của mình, mạnh mẽ xông về phía Trương Gia Nguyên trước khi cậu kịp buông tay, rất có thể người bên cạnh cậu hiện giờ, chính là Trương Đằng.
Châu Kha Vũ biết tự mình tưởng tượng rồi làm mình làm mẩy như vậy rất vô lý, vậy nên hắn không nói cho Trương Gia Nguyên, nhưng cảm giác bực tức mỗi khi hai người họ đứng chung với nhau không phải là thứ hắn có thể kiểm soát.
Có người yêu chi để giờ ngồi canh khổ cực thế này!
“Anh…”
“Em…”
Hai người đồng thời mở miệng. Trương Gia Nguyên ngạc nhiên nhìn qua. “Gì đấy? Anh nói trước đi.”
Châu Kha Vũ khó khăn lắm mới chuẩn bị phun trào, giờ như bị bóng chích xì hơi, chép miệng. “Thôi, em nói đi.”
“Cũng không có gì. Tính mắng anh chuyện ăn mặc phong phanh ra đường thôi. Nhưng bị khựng cái làm đứt nhịp rồi, hết muốn mắng nữa. Còn anh là vụ gì?”
“Anh chỉ đang nghĩ, sao Trương Đằng tự nhiên lại về nước?”
“Ảnh du học chứ có phải bỏ xứ ra đi đâu mà không được về? Nghĩ gì lạ thế anh?”
“Giờ không phải lễ cũng chả phải Tết, kiểu người vừa được nhận giải khi còn trẻ như thế phải bận đến mức thời gian ngủ duy nhất là trên máy bay thôi chứ. Còn rảnh rang về nước chạy long nhong à?”
“Ai biết, chắc có việc gì đó. Mà tự nhiên thắc mắc chuyện của anh Đằng chi vậy? Đừng nói là…” Trương Gia Nguyên nghi ngờ nheo mắt. “Anh để ý ảnh nha?”
Có cái *beep* ấy chứ mà để ý!
Ổng dòm ngó em kìa em không lo. Sao ghen với anh thì lẹ lắm mà đến lượt mình thì đờ ra vậy. Chỉ số EQ em từng tự hào là dương vô cực giờ đổi dấu rồi à?!
Một đống từ ngữ cay cú nghẹn ngang cổ họng, Châu “công túa” giận dỗi đạp ga, thời gian đến nơi rút xuống còn đúng một nửa.
Nhân viên quán đã đến đông đủ, đang bận bịu chuẩn bị set up các thứ. Hai ông chủ thong dong đi vào, nhác thấy bóng người ngồi trên sân khấu, Trương Gia Nguyên vui vẻ cười vẫy tay.
“Anh Tỉnh Lung, đến sớm vậy? Í còn có anh Nghiêu nữa nè!”
Tỉnh Lung nghỉ phép cả tuần, cuối cùng cũng quay lại. Trương Gia Nguyên mừng rớt nước mắt. Người có thể kết hợp ăn ý với tiếng guitar của cậu chỉ có thể là Tỉnh Lung mà thôi.
Châu Kha Vũ pha một ly cocktail nồng độ thấp, đẩy qua cho Trương Hân Nghiêu. Hắn nhận lấy, nói tiếng cảm ơn, mắt vẫn không rời khỏi hình bóng Tỉnh Lung.
Tối nay khách đến đông hơn hẳn, nhiều người vì nghe nói Tỉnh Lung đã quay lại nên tiếp tục đến Radio 88 nghe anh hát. Giọng hát của Tỉnh Lung từ lâu đã trở thành thương hiệu và biểu tượng của nơi đây. Đôi khi, người ta có thể tìm thấy con người mình trong từng câu chữ của anh, để rồi đắm chìm vào những suy nghĩ miên man.
Trương Hân Nghiêu ngồi trong góc khuất, nhìn chàng trai mặc sơ mi trắng ngồi trên ghế chân cao, chân phải cong nhẹ gác lên thành ghế, chân còn lại hững hờ chạm xuống nền gỗ, cả người như phát sáng dưới ánh đèn sân khấu.
Tỉnh Lung của bây giờ, so với Tỉnh Lung mà lần đầu hắn gặp, khác nhiều lắm.
Mà hắn khi đó lại quá ngu ngốc để nhận ra bên trong anh có bao nhiêu ấm áp dịu dàng.
Nếu có thể quay lại từ đầu…
Nhấp một ngụm cocktail chua chua chát chát, Trương Hân Nghiêu nghĩ thầm.
Có thể ánh mắt Trương Hân Nghiêu quá lộ liễu, Tỉnh Lung từ trên sân khấu nhìn qua chỗ hắn. Bên môi anh xuất hiện nụ cười nhẹ, nét mặt trở nên ôn hòa.
Chút ngọt ngào ấy chảy vào tim Trương Hân Nghiêu, xoa dịu day dứt và sợ hãi bên trong hắn, lại củng cố thêm sự kiên định và sức mạnh tinh thần.
Lần này, dù thế nào, Trương Hân Nghiêu cũng phải bảo vệ Tỉnh Lung thật tốt.
Việc dò hỏi bên chính phủ đã có tin tức. Đề tài nghiên cứu và luận văn liên quan đến kích thích thông qua tiềm thức năm xưa của Y Tước bị đào lên, có vài vị lãnh đạo cấp cao đọc được, họ thấy hứng thú với đề tài này, đưa công văn xuống yêu cầu Y Tước tiếp tục nghiên cứu lần nữa, vật thí nghiệm là các tử tù, đổi lấy việc giảm mức án tù giam, thậm chí là một thân phận mới hoàn toàn trong sạch, hoàn toàn có thể đứng dưới ánh mặt trời.
Kích thích tiềm thức, thứ đã đeo bám Tỉnh Lung từ lúc sinh ra.
Tuy nhiên trong quá trình vận chuyển Y Tước đến nơi nghiên cứu, chiếc xe chở lão ta đã bị tấn công. Y Tước đã được xác nhận là tử vong trong vụ nổ.
Tử vong?
Con cáo già đó dễ chết như vậy sao?
Hiện nay quan hệ các nước đang căng thẳng, nghiên cứu của Y Tước đã nằm ở mức phi nhân đạo. Nếu bị công khai chắc chắn phía chính phủ sẽ bị dư luận quốc tế lên án kịch liệt, vậy nên việc tìm kiếm Y Tước chỉ tiến hành trong bí mật và kết thúc nhanh chóng. Sự thật chứng minh, lão ta chẳng hề gì, còn quang minh chính đại tìm đến Yeux gióng trống báo tin.
Như vậy cũng tốt, thay vì ở bên Tỉnh Lung mà mỗi giây mỗi phút đều phập phồng lo sợ, Trương Hân Nghiêu muốn giải quyết dứt điểm luôn một lần. Vì sự an toàn của Tỉnh Lung, cũng vì tương lai nắm tay đến già của cả hai.
Trương Hân Nghiêu mở điện thoại xem giờ. Dựa theo thời gian chuyến bay của Ngô Hải và Du Canh Dần, phải đến rạng sáng hai người họ mới đến thành phố H. Đây là hai trong số ít những người từng tham gia vào việc của Tỉnh Lung năm xưa. Bao năm nay Trương Hân Nghiêu cố gắng xây dựng thế lực của Yeux, chính là để phòng hờ một ngày nào đó Tỉnh Lung lại rơi vào nguy hiểm.
Khi bốn người trở về biệt thự 801 đã gần bốn giờ sáng, Trương Hân Nghiêu cõng Tỉnh Lung đang ngáp ngắn ngáp dài về phòng. Trên lầu bất chợt có tiếng mở cửa, đèn cảm ứng sáng lên, một cái đầu xù ló ra từ lan can, suýt chút nữa kéo thòng trái tim của Châu “công túa”.
Tỉnh Lung ngước đầu nhìn lên, tức thì trên khuôn mặt rạng rỡ nụ cười. Anh nhảy khỏi lưng Trương Hân Nghiêu, phóng thẳng lên lầu. Trương Hân Nghiêu ở phía sau cười bất đắc dĩ, nói với theo: “Lung nhi, đi từ từ thôi.”
Tỉnh Lung làm gì nghe, anh ôm chầm lấy người vừa xuất hiện, cười tít mắt, bao nhiêu mệt mỏi đều bay biến.
“Tinh Tinh, cuối cùng con cũng về rồi!”
Nhiếp ảnh gia Cam Vọng Tinh, người nửa năm bôn ba khắp các quốc gia để chụp những tấm ảnh rung động lòng người, cuối cùng cũng trở về.
Cậu ôm chặt người anh vẫn luôn nhớ mong trong lòng, tóc mái lòa xòa che đi biểu hiện nơi đáy mắt, chỉ nghe được thanh âm ngây ngô ngập tràn nỗi nhớ nhung.
“Mẹ Lung, con về rồi. Con nhớ mẹ lắm!”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro