STORY 14
STORY 14:
Đến lúc Châu Kha Vũ tắm ra thì Trương Gia Nguyên đã xử gọn đẹp cái bánh từ lâu rồi. Hắn ủ dột nằm úp sấp trên giường, không khác gì cái bánh tráng bị nhúng đến rữa ra.
“Này, ổn không đấy?”
Trương Gia Nguyên không hỏi chuyện hắn đã gặp chuyện gì, đấy là chuyện cá nhân, cậu chỉ hỏi hắn như thế nào rồi. Nếu đối phương có ý muốn kể thì đây cũng là một câu khơi mào không mất lịch sự.
Châu Kha Vũ nhìn Trương Gia Nguyên thở dài.
“Anh buồn quá mày ơi!”
Nhìn là biết mà, trông như thể một giây sau anh sẽ phi thân lên đọt ổi rồi gieo mình xuống mương ấy. Trương Gia Nguyên thầm nghĩ, nhưng cậu biết khôn không nói ra.
“Trương Gia Nguyên.”
“Sao?”
“Trương Gia Nguyên.”
“Có gì nói đi!”
“Trương Gia..” Bốp!
Trán Châu Kha Vũ được ban tặng một nụ hôn nồng thắm từ “Đại cương triết học Mac-Lenin”.
“Có chuyện thì nói! Còn không muốn nói thì cút đi ngủ!” Trương Gia Nguyên cầm sẵn cuốn “Hoàng Lê nhất thống chí”, chỉ cần Châu Kha Vũ nhảm nhí thêm từ nào nữa thì cậu sẽ cho hắn môi kề môi với Ngô gia văn phái ngay lập tức.
“Này này nhóc đối xử với người già thế à?” Châu Kha Vũ xoa cái trán đỏ một mảng, bức xúc gào lên. “Nhóc tin là anh múc nhóc luôn không?”
“Ối giồi ôi đây lại sợ quá cơ!” Trương Gia Nguyên nhếch môi, cánh tay như có như không siết lại, lộ ra bắp thịt cứng chắc nổi gân.
Châu Kha Vũ chẳng buồn cãi tiếp, trùm mền ôm “Mac-Lenin” thở dài.
Một lát sau, hắn lại ngồi dậy.
Ánh sáng của Đảng giờ cũng không thể soi chiếu cho con tim mịt mờ này.
Trương Gia Nguyên bị hắn dở dở ương ương phiền đến phát cáu. Một hai lôi người xuống giường, kéo hắn ra ngoài.
“Này, đi đâu vậy?” Châu Kha Vũ muốn giãy tay ra, lại phát hiện lực tay của thằng nhóc con lớn vô cùng.
Trương Gia Nguyên không trả lời, cậu khống chế lực tay, vừa đủ để giữ người lại không khiến hắn bị đau. Châu Kha Vũ cự nự vài cái rồi để mặc cho cậu muốn làm gì thì làm.
Hai người băng nhanh qua mấy tòa nhà. Cho đến thật lâu sau này, Châu Kha Vũ vẫn không thể quên được bóng lưng ấy. Nhỏ nhỏ gầy gầy. Nhưng sao lại có thể kiên định đến thế, dịu dàng đến thế?
Tất nhiên là bây giờ Châu Kha Vũ chả cảm nhận cái gì là kiên định với chả dịu dàng, trong đầu hắn chỉ có Lưu Vũ thôi.
Châu Kha Vũ không ngờ Trương Gia Nguyên lại dẫn hắn đến hồ bơi của trường. Không biết cậu lươn lẹo nịnh nọt thế nào mà nhân viên trực lại quẹt thẻ cho hai người vào.
“Chỉ một tiếng thôi đấy!”
“Vâng ạ! Cảm ơn anh!” Trương Gia Nguyên cười tít mắt.
Đến lúc này thì Châu Kha Vũ ngờ ngợ hiểu ra, nhưng vẫn cố hỏi.
“Nhóc đưa anh đến đây làm gì?”
“Lần trước đánh game thua anh. Em đã muốn báo thù từ lâu rồi. Bơi thi không? Anh thắng không những có thể toàn quyền sử dụng nhà vệ sinh, mà người thua còn phải bao ăn tối cho đến hết năm học.”
Ái chà, chơi lớn đây!
Nhóc con tự tin kéo cổ áo, đôi mắt lấp lánh cong cong như trăng non đầu tháng, nét non nớt vẫn còn chưa vơi đi, tựa như chú sóc ương ngạnh lại thích xù lông.
Chậc, thằng nhóc này coi vậy mà cũng biết quan tâm phết.
“Bơi thì bơi! Đến lúc thua thì đứng có mà rạch mặt ăn vạ đấy!”
“Thắng được đi hẵng gáy!”
Hdi người thay quần bơi dùng một lần, làm nóng cơ thể rồi trao nhau ánh mắt khinh bỉ đầy trìu mến.
Trương Gia Nguyên: “Đếm đến ba?”
Châu Kha Vũ: “Đếm đến ba.”
Trương Gia Nguyên: “Ba!”
“Ùm” một phát, Châu Kha Vũ còn chưa kịp định thần với tiếng gào của Trương Gia Nguyên đã thấy cậu phóng thẳng xuống nước. Hắn chỉ kịp chửi “Mé!” rồi lập tức đuổi theo sát nút.
Nước lạnh sảng khoái cuốn quanh tứ chi, tiếng vỗ nước ầm ĩ bên tai, trước mắt nhòe đi, mùi clo ngai ngái xộc vào khứu giác. Muộn phiền tích tụ trong lồng ngực chậm rãi tan đi dưới áp lực của nước. Giờ phút này Châu Kha Vũ không nghĩ gì nữa cả, chỉ dốc hết sức bơi về phía trước, như cái cách mà hắn từng đuổi theo vầng trăng trên bầu trời khi còn bé.
Bơi đến vòng cuối cùng, Trương Gia Nguyên dường như bị chậm lại, tạo cơ hội cho Châu Kha Vũ bất ngờ bơi lên trước. Hắn ngoi lên khỏi mặt nước, thân thể dựa vào thành hồ lạnh băng. Tim đập thình thịch cho thấy hắn đã kích động như thế nào.
Tay vuốt ngược tóc ra sau, khuôn mặt điển trai ướt nước mang theo loại mỹ cảm kỳ lạ. Vài giọt nước trượt qua sống mũi cao thẳng, chạm vào khóe môi mỏng, cuối cùng hòa làm một với mặt hồ dập dờn sóng nước.
“Anh thắng!”
Trương Gia Nguyên bĩu môi nhún vai, tỏ vẻ chẳng qua là ăn may thôi.
“Còn không phục sao?” Châu Kha Vũ túm cậu lại, câu lấy cổ Trương Gia Nguyên, vò mớ tóc ướt nhẹp ấy tán loạn cả lên. “Thằng nhóc láo toét này!”
“Tên chết dẫm, bỏ em ra! Ai cho anh đối xử tàn bạo với mầm non Tổ quốc như thế!”
“Vậy để anh tưới nước cho mày mau lớn nhá!” Châu Kha Vũ tàn bạo tạt nước xối xả vào mặt Trương Gia Nguyên.
Mãnh nam Đông Bắc tất nhiên không cam chịu đứng yên, lập tức phản kích. Hai thanh niên lưng dài vai rộng cứ thế đùa giỡn ầm ầm, cả một phòng bơi trống trải vang dội tiếng chửi mắng cười đùa.
Giỡn mệt, Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên tự giác đình chiến, nằm ngửa thả nổi trên mặt nước, để cho cơ thể tự do trôi lững lờ.
“Trương Gia Nguyên, nhóc từng thích ai bao giờ chưa?” Tiếng Châu Kha Vũ vang lên khe khẽ.
“Thích kiểu nào?”
“Kiểu muốn yêu đương ấy.”
“Mặc dù em cũng muốn nói có lắm, nhưng đáng tiếc là em ế ngót nghét mười tám năm rồi.” Ngừng một chút, Trương Gia Nguyên lại nói. “Cho nên tác dụng lớn nhất của em chỉ là lắng nghe thôi.”
“Vậy thì phiền nhóc chịu khó nghe rồi.” Châu Kha Vũ nhấp môi, giọng nói nhẹ bẫng lại chất đầy tâm sự. “Chữ ‘thích’ của anh, có lẽ đã bắt đầu từ rất lâu rồi.”
Câu chuyện của hắn chẳng có gì gọi là mới. Ba mẹ hai bên là hàng xóm cũng là bạn chơi thân từ lâu, con trai hai nhà cứ như vậy mà trở thành trúc mã, lớn lên cùng nhau. Cùng ăn, cùng ngủ, cùng chơi. Châu Kha Vũ vẫn tự nhận mình là anh trai chăm sóc đứa em nhỏ. Cho đến năm mười bảy tuổi dễ dàng rung động nhất, hình ảnh Lưu Vũ mặc vũ y thiên thanh múa “Đại ngư” vào đêm hội khai giảng, quạt lụa tung bay uyển chuyển phiêu dật, đánh thẳng vào lồng ngực hắn, khiến hắn hiểu cái gì gọi là “tuyệt diễm say lòng người”.
Kể từ đó, Lưu Vũ đối với hắn, đã không chỉ đơn thuần là “em trai hàng xóm” nữa.
Châu Kha Vũ không muốn quá vội vã, hắn lẳng lặng đứng bên cạnh Lưu Vũ như một người anh đáng tin cậy, giống như trước giờ vẫn thế. Dù trong lòng có thích, Châu Kha Vũ vẫn không thể hiện sự nhiệt tình thái quá, hoặc có thể nói, hắn không biết phải thể hiện với người mình thầm mến như thế nào.
Mỗi ngày trải qua cùng Lưu Vũ vừa ngọt ngào lại khổ sở, nhưng Châu Kha Vũ vẫn thấy rất vui vẻ. Chỉ một cú vỗ vai hay một ánh mắt Lưu Vũ nhìn hắn, cũng đủ để xoa dịu trái tim đơn phương thỉnh thoảng đập sai nhịp. Hắn nhẫn nhịn đến khi mình thi Đại học xong, lập tức tỏ tình với Lưu Vũ.
Thiếu niên tròn mắt ngạc nhiên, như thể vô cùng bất ngờ khi người anh lâu năm của mình hóa ra lại có tình cảm đó. Cậu chớp chớp mắt, sau đó nhẹ nhàng từ chối, trong lời nói không có ý nhượng bộ. Lưu Vũ hay ỷ lại vào hắn, nhưng cậu hiểu rõ, đó là tình thân, không phải tình yêu.
Nếu mập mờ không dứt khoát, chỉ càng làm mọi chuyện tệ hơn, cũng là không tôn trọng Châu Kha Vũ.
Mặc dù đã biết tỷ lệ thành công là năm ăn năm thua, nhưng Châu Kha Vũ vẫn không kiềm được mà đau lòng. Hắn cố nặn ra nụ cười, tỏ ra thoải mái phất tay.
"Không làm bạn trai thì chúng ta vẫn là anh em tốt, chẳng sao cả! Nhưng nếu sau này em có người yêu thì phải dắt về ra mắt anh đấy!”
Lưu Vũ mím môi cười cười, gật đầu, thuận theo lời nói của Châu Kha Vũ để đưa mối quan hệ cả hai trở lại bình thường.
Nhưng Châu Kha Vũ biết, chính mình không hề ổn như những gì hắn thể hiện.
Châu Kha Vũ thầm nghĩ, như vậy cũng tốt, hắn vẫn là người bạn thân nhất của Lưu Vũ. Hiện tại cậu cũng không yêu đương với ai, Châu Kha Vũ có thể từ từ mà tiến, lâu ngày, Lưu Vũ rồi sẽ thấy rung động với hắn.
Cho đến chiều nay, khi hắn cầm bánh kem đi tìm Lưu Vũ, bắt gặp Lưu Vũ chào tạm biệt một người con trai. Khi người đó vừa quay đi, Lưu Vũ trộm cười. Nét cười ngại ngùng hạnh phúc, là nét cười khi nhìn thấy người trong lòng mới có.
Hắn thoáng bần thần.
Châu Kha Vũ cuối cùng cũng hiểu, vì sao Lưu Vũ vốn định đi du học Nhật Bản, cuối cùng lại quyết định vào học ở Đại học Nghệ thuật Quốc gia.
Trong đợt sinh viên trao đổi từ Nhật Bản năm nay có hai cái tên nổi trội nhất là Uno Santa và Chikada Rikimaru. Chính câu lạc bộ Etienne cũng có ý muốn chiêu dụ hai nhân tài này. Mà cái người Lưu Vũ cứ mãi nhìn theo bóng lưng đến thất thần kia, chính là Santa.
Hóa ra, đây là nguyên nhân một người chỉ muốn tập trung vào học múa như Lưu Vũ lại ứng tuyển vào Etienne.
Trương Gia Nguyên nhìn những vệt sáng loang lổ hắt từ mặt nước lên trần nhà, cậu im lặng, để cho Châu Kha Vũ trút hết tâm tư của mình. Dường như bị cảm xúc của Châu Kha Vũ ảnh hưởng, cậu vô thức thấy lòng mình co rút khó chịu.
“Nếu là nhóc, nhóc sẽ làm gì?”
“Em không biết, em có đơn phương ai bao giờ đâu!” Trương Gia Nguyên nhíu mày.
“Tưởng tượng đi!”
“…” Mẹ nó mấy thằng thất tình đều ngang ngược thế à?
Trương Gia Nguyên nghe lời vận não tưởng tượng. “Buông tay từ bỏ?”
“Không muốn.” Bỏ được thì hắn đã chẳng nằm phơi bụng lềnh bềnh ở đây.
“Công khai theo đuổi?”
“Không dám.” Lưu Vũ đã có người trong lòng, nếu hắn làm vậy chỉ khiến cậu xa cách với hắn thôi.
“Chậc! Thật phiền! Vậy đừng từ bỏ, cũng đừng buông tay!” Cảm giác khó chịu trong lòng Trương Gia Nguyên càng lúc càng lớn. “Dốc sức đối tốt với cậu ấy đi, bào gan bào phổi ra mà thương. Đừng đem chuyện được đáp lại thành mục tiêu. Cứ trút sạch tình cảm ra, đến khi nào không còn nữa.
Chẳng phải có câu nói so sánh tình cảm cũng như thẻ ngân hàng sao? Nếu cứ rút mãi mà không được thêm vào, thì đến một lúc sẽ phải cạn kiệt. Cạn rồi, muốn nạp thêm tiền, hay muốn làm thẻ mới, là tùy ở anh. Nhưng ít nhất, anh sẽ không phải hối tiếc, vì đã thật lòng đối tốt với người ta.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro