Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

STORY 13

STORY 13:

Nội dung của buổi phỏng vấn bao gồm hai phần, bài luận trên giấy và phỏng vấn cá nhân. Trương Gia Nguyên tặng cho đàn chị phát đề một nụ cười tươi rói kèm lời cảm ơn, sau đó cẩn thận đọc kỹ nội dung trên giấy.

Thay vì nói là bài luận, bộ đề này lại có phần giống trắc nghiệm và khảo sát tính cách hơn. Trương Gia Nguyên hỏi gì đáp đó, múa bút như bay, trong lòng càng thêm mong chờ đến lúc phỏng vấn.

Ai làm xong bài luận có thể tự do giao lưu với nhau, Trương Gia Nguyên như mặt trời nhỏ tỏa nắng, chẳng mấy chốc mà đã xưng anh em với cả phòng. Cậu còn túm được một thanh niên năm nhất nhìn có vẻ ngơ ngơ của khoa Nhiếp ảnh, tên là Cam Vọng Tinh. Dựa vào sự lươn lẹo của mình mà dụ dỗ được người ta gọi cậu là anh. Sau những ngày tháng bị đè đầu cưỡi cổ ở ký túc xá bởi tên nào đó thì đúng là khổ tận cam lai. Sướng hết cả người!

“Mời bạn số 21, Cam Vọng Tinh đến phòng phỏng vấn. Vui lòng cầm theo CV và bài luận của mình!” Đàn chị cầm micro thông báo.

“Tớ đi nhé!”

Cam Vọng Tinh nghe đến tên mình, có hơi căng thẳng chà chà tay. Trương Gia Nguyên vỗ vai cậu, bàn tay nắm lại giật xuống, cổ vũ Cam Vọng Tinh cố lên. Cam Vọng Tinh cười cười, hít sâu một hơi, theo hướng dẫn mà đi đến phòng phỏng vấn.

Trương Gia Nguyên nhàm chán nghịch điện thoại, nghĩ xem trưa nay nên ăn gì. Nghĩ nghĩ một hồi lại nhớ đến Châu Kha Vũ, không biết hắn có làm phỏng vấn viên không nhỉ? Cái mặt tên đó bình thường lành lạnh như ngâm nước đá, giả ngầu cho ai xem không biết. Lúc sai cậu đi mua thức ăn thì cái mặt hất lên trời, lúc giành nhà vệ sinh thì phóng nhanh hơn chó. Đúng là đáng ghét quá thể!

Chửi thầm Châu Kha Vũ được mười lăm phút thì Cam Vọng Tinh quay lại, mặc dù không biết kết quả ra sao, nhưng cậu vẫn không có vẻ nhẹ nhõm hơn tí nào.

“Tinh Tinh nhà chúng ta giỏi như vậy, nhất định có thể trúng tuyển thôi!” Trương Gia Nguyên đã nói như vậy đấy.

Giọng điệu chắc chắn của cậu khiến Cam Vọng Tinh vững tâm hơn, đáp lại bằng nụ cười hề hề ngốc nghếch. Cam Vọng Tinh thu dọn balo, dúi vào tay Trương Gia Nguyên một viên kẹo.

“Tớ xuống sảnh chờ trước nhé, anh Nguyên cố lên!”

Trương Gia Nguyên vui vẻ cất kẹo, chẳng mấy chốc đã đến lượt cậu.

“Em chào các anh chị ạ!”

Trương Gia Nguyên nở nụ cười ngọt ngào, đôi mắt cong cong như chứa cả ánh bình minh. Mỗi tội khi lướt qua bàn phỏng vấn viên thì bình minh hơi tắt nhẹ.

Quả nhiên, Châu Kha Vũ là một trong những người sẽ phỏng vấn cậu.

Vẫn là ánh mắt nhàn nhạt, biểu cảm lành lạnh, sơ mi trắng thẳng tắp, gọng kính viền vàng gác lên sống mũi cao thẳng, bờ môi mỏng hơi mím lại, càng khiến hắn có vẻ nghiêm túc. Bảng tên đặt trước mặt ghi rõ dòng chữ ‘Phó ban Sự kiện – Châu Kha Vũ’.

Nếu Trương Gia Nguyên không ‘ăn nằm’ với Châu Kha Vũ bao lâu nay thì chắc còn tưởng vị đàn anh này đáng tin cậy lắm đây.

Hừ, giả ngầu là giỏi!

Hôm nay Tỉnh Lung không có mặt, dàn phỏng vấn gồm Phó chủ nhiệm và bốn vị Phó ban. Trương Gia Nguyên thấy vậy càng tốt, chứ nếu để anh dâu phỏng vấn mình thì ngại lắm cơ!

Trương Gia Nguyên đưa hồ sơ lên bàn phỏng vấn, ngoan ngoãn ngồi thẳng lưng chỉn chu.

“Chào em, chào mừng em đến với buổi phỏng vấn tuyển chọn thành viên câu lạc bộ Etienne. Mời em tự giới thiệu về mình.” Phó ban Truyền thông Lâm Ngọc Thiên mỉm cười nói với cậu.

“Chào anh chị, em là Trương Gia Nguyên, sinh viên năm nhất khoa Nhạc cụ. Em muốn ứng tuyển vào ban Sự kiện. Sở trường của em là guitar freestyle. Mọi người nhận xét em là người vui vẻ hòa đồng, đồng thời em cũng nhận thấy bản thân có chủ kiến và ham học hỏi. Tuy nhiên em thường xử lý công việc theo cảm tính, đây là khuyết điểm nhưng em tự tin có thể điều chỉnh để biến nó thành thế mạnh của mình.”

Nói năng lưu loát trôi chảy, lại không có cảm giác máy móc, thêm nhiều phần chân thành, đúng là khiến người ta có ấn tượng tốt ngay từ lần gặp đầu tiên.

Lâm Ngọc Thiên đá mắt với Châu Kha Vũ, ngụ ý: Người của cậu này!

“Vậy mời cậu biểu diễn một đoạn guitar.” Châu Kha Vũ nghe nguyện vọng của cậu cũng không tỏ vẻ gì, làm đúng quy trình.

“Vâng.”

Trương Gia Nguyên nhoẻn miệng cười, động tác thành thạo ôm đàn vào người. Trong phút chốc ánh mắt trở nên nhu hòa, nhìn cây đàn như đang nhìn người thân yêu nhất. Ngón tay thon dài chậm rãi dệt nên bản tình ca không lời.

Ngọt ngào, ấm áp, tràn đầy hy vọng. Giai điệu êm ái như đưa người trở về thời niên thiếu dưới gốc bàng lác đác lá rơi. Cái cảm giác đối diện với mối tình đầu ngây ngô, muốn nói ra lại ngại ngùng không dám mới mở miệng.

Cổ tay khẽ đảo, nhịp điệu bất ngờ thay đổi. Nóng bỏng, nhiệt huyết, rực lửa. Âm hưởng Latinh đánh vào lồng ngực, như muốn kéo linh hồn ra khỏi cơ thể, để nhún nhảy, để tận hưởng, để hòa mình.

Châu Kha Vũ nhướng mày, thằng nhóc này, khi đàn lại như biến thành một người khác. Không thể phủ nhận, dù hai người có hay gây gổ như thế nào, thì giờ phút này, ánh sáng tỏa ra từ viên ngọc chưa được mài giũa cũng đủ khiến hắn phải nhập tâm thưởng thức.

Nốt Đô trầm nhấn xuống, kết thúc một bản tình ca hoàn chỉnh.

"Hay lắm! Quả nhiên em rất có tài năng!" Phó chủ nhiệm Trương Đằng vỗ tay khen ngợi. Không khó để thấy sự tán thưởng hài lòng từ ánh mắt anh.

Phó ban Nhân sự Khuất Bách Vũ và phó ban Nội dung Selene lại hỏi thêm vài câu cá nhân, Trương Gia Nguyên đều đáp một cách trôi chảy chuẩn mực.

"Trong bài luận của mình cậu đã viết rằng nếu được chọn một vị trí trong đội nhóm, hoặc là làm một mình, hoặc là phải trở thành leader. Vì sao lại như vậy?" Châu Kha Vũ hỏi cậu.

"Vì em không muốn đặt kết quả của mình vào tay người khác." Trương Gia Nguyên nhìn thẳng hắn. "Thay vì cố hết sức và hy vọng đội nhóm phối hợp với mình, em thà trở thành người ra quyết định chủ chốt. Đủ quyền lực, cũng đủ không gian để em đưa thành viên của mình đi đến mục tiêu đã định."

"Vậy nếu trong team cậu lãnh đạo có người hay chống đối cậu, lại còn hay gây sự với người khác, cậu sẽ xử lý thế nào?"

"Khai trừ."

"Tôi hiểu rồi." Châu Kha Vũ gật đầu, tỏ vẻ mình không còn câu hỏi nào nữa.

"Vậy buổi phỏng vấn sẽ kết thúc tại đây. Kết quả sẽ có trong vòng một tuần. Em vui lòng kiểm tra email thường xuyên để không bỏ lỡ thông tin nhé." Trương Đằng xếp lại hồ sơ, cười với cậu.

"Vâng ạ! Em chào các anh chị!"

Bước ra khỏi phòng phỏng vấn, tiếng thở mạnh nén trong lồng ngực cuối cùng cũng được giải thoát. Trương Gia Nguyên vuốt vuốt trái tim đập hơi nhanh, cậu thừa tự tin, nhưng vẫn không khỏi hồi hộp.

Đặc biệt là khi đối diện với một con người khác của Châu Kha Vũ, sự nghiêm túc đó cậu chưa từng thấy ở hắn, dường như hai chữ ‘đàn anh’ lúc này lại trở nên có sức nặng hơn nhiều.

Trương Gia Nguyên ghé phòng chờ chào tạm biệt mấy đàn chị, cùng lúc ứng viên tiếp theo cũng bước ra ngoài. Người kia gật đầu chào cậu, cậu cũng đáp lại bằng một nụ cười.

Đó là một nam sinh, mà Trương Gia Nguyên chỉ có thể dùng từ thanh lệ để hình dung.

Ôn nhuận như ngọc, khí chất như lan.

Trương Gia Nguyên nhớ người này tên là Lưu Vũ, tân sinh viên khoa Vũ đạo dân tộc. Cái lướt qua khi đó rất nhẹ nhàng, có lẽ Trương Gia Nguyên sẽ không bao giờ ngờ được, người tinh xảo như búp bê sứ này sẽ khiến cậu âm thầm mang ghen tỵ và chua xót chôn kín trong trái tim rất lâu, rất rất lâu.

“Hey, Tinh Tinh!” Trương Gia Nguyên kịch liệt vẫy tay, thu hút sự chú ý của Cam Vọng Tinh.

“Thế nào rồi?” Mặc dù phải sau một tuần mới biết kết quả, nhưng Cam Vọng Tinh vẫn hào hứng hỏi Trương Gia Nguyên.

“Có vẻ không phạm sai lầm, ban phỏng vấn dường như cũng thích mình.” Dù sao thì Trương Gia Nguyên vẫn rất tự tin vào năng lực của mình. “Đi thôi! Đi ăn mừng vượt ải trót lọt nào!”

Hai người long nhong đến tối mới chia tay nhau, Trương Gia Nguyên tung tẩy trở về ký túc xá, bắt gặp bạn cùng phòng xụ mặt ngồi một đống trước cửa.

“Đàn anh à, em tự thấy mình vía mạnh lắm, không cần anh ngồi đây cosplay thần giữ cửa trừ tà đuổi quỷ đâu!” Hai mắt Trương Gia Nguyên tràn ngập sự chân thành.

“Cút!” Châu Kha Vũ cáu gắt đuổi cậu như đuổi chó.

Uầy, gì căng thế!

Trương Gia Nguyên bĩu môi xì một tiếng, tính bước ngang qua hắn để vào phòng, bất chợt cậu hít hít mũi, ngạc nhiên kề sát Châu Kha Vũ.

“Đệt! Cả người đầy mùi thuốc lá mà anh dám bước vào trường?” Trương Gia Nguyên thốt lên, nhưng may kịp đè âm lượng xuống mức an toàn.

Đại học Nghệ thuật kỷ luật rất nghiêm, tác phong có vấn đề thậm chí có thể bị đình chỉ hoặc đuổi học. Uống rượu, hút thuốc là tuyệt đối cấm. Trong khuôn viên trường tuyệt đối không được say xỉn hoặc ám mùi thuốc. Châu Kha Vũ dù thế nào cũng không được ngoại lệ.

Mùi đậm thế này, hút cũng phải mấy điếu.

Tâm trạng Châu Kha Vũ rất kém, hắn vung tay muốn đẩy đối phương ra. Cánh tay lại bị bắt lại, mạnh mẽ kéo hắn đứng lên. Chàng trai vẫn còn mang nét non nớt của thiếu niên giờ đây nghiêm túc nhìn thẳng hắn. Ánh mắt quyết liệt không cho phép trái lời.

“Vào phòng!” Trương Gia Nguyên không đợi hắn ý kiến, dùng sức mạnh của mãnh nam Đông Bắc lôi hắn như lôi bao gạo.

Để Châu Kha Vũ yên vị trên ghế, Trương Gia Nguyên mới khoanh tay tựa vào bàn, trầm giọng nói với hắn: “Anh gặp chuyện gì em không có tư cách hỏi đến, cũng không có tư cách xen vào, nhưng đừng lôi thành tích của mình ra phá, không đáng đâu.”

Châu Kha Vũ nhấp môi, bực dọc cào tóc.

“Anh không có, chẳng qua là… Thôi, nhóc không hiểu đâu!”

“Em hiểu hay không thì quan trọng gì. Tự anh mới là người cần suy nghĩ tỉnh táo kìa.” Trương Gia Nguyên đá chân hắn. “Đi tắm đi, người toàn mùi thuốc lá thôi. Nay em đây rủ lòng thương ban cho anh đặc ân tắm trước đấy.”

Châu Kha Vũ phì cười, nhét túi giấy đang cầm cho Trương Gia Nguyên.

“Ôi quý hóa lắm cơ! Cảm ơn Trương thiếu gia nhé!”

“Gì đây?” Trương Gia Nguyên tò mò lấy đồ ra, là một hộp bánh kem nhỏ bằng lòng bàn tay, tinh xảo trông ngon miệng cực.

“Cho đấy, cảm ơn nhóc!” Châu Kha Vũ lấy quần áo đi thẳng vào nhà tắm, chẳng buồn nói thêm.

Khi ấy Trương Gia Nguyên cảm thấy đây là món bánh ngon nhất trần đời, cho đến khi cậu biết đó là Châu Kha Vũ mua cho Lưu Vũ, nhưng bị người ta từ chối trả lại. Không thể nhớ nổi hương vị nữa, nhưng Trương Gia Nguyên nghĩ nó phải làm từ chocolate nguyên chất, chứ nếu không sao cậu lại thấy đắng thế này.

-----

Cục Tuyết có lời muốn chíp chíp: Đau lưng vãi nồi, không phải kiểu đau lưng gen Z đâu. Này là đau lưng kiểu chấn thương hay gì ấy, đau phát khóc ngồi không nổi! Dỗi thật sự!

Hồi năm hai đại học thất tình tôi cũng hút thuốc, mấy thứ như ăn nhậu hút thuốc thì tôi tiếp thu lẹ lắm, kiểu lần đầu thử trơn tru ngọt xớt, không sặc không khó chịu gì. Được cái tôi không nghiện, hút tầm mấy tuần thì bỏ, vì thuốc dởm thì hút vị tởm bỏ bà, còn thuốc xịn thơm thơm thì mắc vl. Đấy, muốn sa đọa thì cũng phải có tiền mới sa đọa được =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro